Chương 89: Những bức họa bí ẩn!
Bị không gian học tập kéo đi một lúc thì Lăng Lam mới mở mắt nhìn xung quanh, lúc này cậu phát hiện nơi mình đang đứng không phải là không gian của bất kỳ đạo sư nào, cũng không phải sảnh học tập có Tiểu Tứ mà là một con đường cực kỳ âm u, đen hoàn toàn.
Lăng Lam nhịn không được nhíu mày, con đường này cậu cũng không quá xa lạ, trong một thí nghiệm biến thái của Ngũ hào đạo sư cậu cũng đã từng gặp nó, có điều, dựa vào kinh nghiệm của những lần gặp trước thì con đường này chẳng tốt lành một chút nào...
Nhưng Lăng Lam cũng biết cho dù mình thích hay không thì cậu cũng phải ở trong này, không được lên tiếng phản đối. Cò kè mặc cả với không gian học tập chính là việc tự đâm đầu vào chỗ chết.
Lăng Lam chờ một lúc lâu nhưng cũng không thấy người đạo sư nào xuất hiện thì mày càng nhíu chặt, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?
"Này, có người không? Nhất hào đạo sư? Ngũ hào đạo sư? Cửu hào đạo sư?" Lăng Lam la lớn, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, ở bên ngoài Tề Long còn đang chờ đợi trận đấu với cậu đây.
Trả lời Lăng Lam chỉ có tiếng vọng lại từ xa của con đường, căn bản không có người trả lời lại, Lăng Lam nghĩ nghĩ rồi xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tứ, đừng đùa, mau xuất hiện đi."
Cậu nghĩ rằng đây chỉ là trờ đùa dai của tiểu Tứ nhưng chờ một lúc lâu cũng không ai trả lời cậu, Lăng Lam bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ cậu đã đoán sai?
Lăng Lam chau mày, ánh mắt quét bốn phía thông đạo, hi vọng có thể tìm ra chút manh mối, nếu là khảo nghiệm thì học tập không gian nhất định sẽ có chỉ điểm ở đâu đó.
Ánh sáng trong con đường cũng không quá nhiều, cậu chỉ có thể nhìn thấy xung quanh trong phạm vi 5m còn lại xung quanh vẫn là màu đen nồng đậm, ánh sáng không thể xuyên qua. Màu đen bao trùm cả con đường như thể nó đã cắn nuốt tất cả mọi thứ, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ khiến cho người trong đó bị ép đến mức không thể thở nổi.
Lăng Lam chậm rãi đi về phía trước vài bước, tầm mắt càng trở nên âm u, Lăng Lam hơi hơi hí mắt, giúp cho mình nhanh chóng thích ứng với nơi có ánh sáng yếu như vậy. Cậu cứ thế mà đi về phía trước, cứ nghĩ rằng phía trước con đường cũng tối đen như mực thì bỗng nhiên ánh sáng bắt đầu hiện lên trong tầm mắt của cậu. Sau đó, cảnh tượng bắt đầu thay đổi, không hiểu từ lúc nào, trên bức tường phía bên tay phải của cậu có một ngọn đèn lộ ra, chiến sáng cho khu vực xung quanh.
"Thật sự là keo kiệt, chẳng lẽ không thể cho sáng hơn chút sao?" Lăng Lam có chút bất mãn, đã từng là một cô gái, cậu thật sự rất ghét bóng đêm.
Lăng Lam vừa nói thầm thì sửng sốt, bởi vì cậu phát hiện ánh sáng vừa xuất hiện lúc nãy đã biến mất, con đường mất ánh sáng lại trở nên tối đen.
"Hình như con đường này có ngã rẽ thì phải." Chỉ có như vậy thì tầm mắt của cậu mới không thể nhìn ngọn đèn tiếp.(mình cũng không hiểu ý của nó)
Lăng Lam tiếp tục đi trước, khi cậu lại đi vào nơi có ánh sáng thì nhịn không được "A" một tiếng, cậu cảm giác vách tường bằng phẳng mà mình nhìn thấy lúc nãy đã thay đổi, giống như có cái gì bắt đầu hiện lên trên nó.
Chẳng lẽ trên vách tường có huyền cơ? Hoặc là có thông tin của cuộc khảo nghiệm? Lăng Lam kích động trong lòng, cậu nhún người rồi bay lên, trực tiếp cây đèn xuống.
"Xem ra để ngọn đèn nhỏ như vậy ở đây là có nguyên nhân, mình đã quá xem nhẹ điểm này, may mà thị lực của mình hơn người mới có thể thấy sự bất thường này, nếu không thì đã có thể bỏ qua manh mối này rồi." Lăng Lam cảm thấy may mắn trong lòng, rồi tự nhắc mình cần phải cẩn thận hơn, cậu cảm thấy lần khảo nghiệm này của không gian học tập không đơn giản, không chỉ không có người chỉ thỉ, thậm chí hệ thống còn không nêu thông báo, cậu thậm chí hoài nghi, nếu mình không tìm thấy điểm mấu chốt thì chỉ có thể đi lòng vòng ở đây mãi mãi cho đến khi tìm thấy manh mối mới thôi, hoặc có thể tới lúc cậu chết mới thôi...
Lăng Lam lắc lắc đầu, cảnh cáo mình đừng tự dọa bản thân nữa, cậu cầm lấy ngọn đèn dựa vào vách tường đi về phía trước, đi được một lúc thì cậu cũng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh nguyên dạng trên vách tường kí, hóa ta là một bức họa sinh động.
Lăng Lam giơ cao ngọn đèn lên, mượn ánh sáng để bức ảnh hiện rõ hơn.
Lúc này Lăng Lam chỉ cảm thấy một cỗ sát khí trực tiếp đánh tới, Lăng Lam hút một ngụm khí lạnh. Hình ảnh trước mặt là một khung cảnh hoang tàn, thây phơi khắp nơi, tứ chi không còn nguyên vẹn, thậm chí bức tranh còn sinh động đến mức có thể thấy được biểu hiện đau đớn, giãy dụa của người phơi thây, đầy sợ hãi, tuyệt vọng, cực đoan.
Nhưng ở giữa khung cảnh ấy, một người thanh niên đang đứng thẳng tắp, cậu ta tươi cười nhìn khung cảnh xung quanh, như thưởng thức, như hưởng thụ cái cảm giác máu tanh nồng đầm như đang ở trong một buổi tiệc tuyệt vời. Trên tay cậu ta đang cậu ta đang cầm một đứa trẻ trên tay, năm ngón khảm sâu vào khuôn mặt của đứa trẻ đó khiến máu tươi bắn ra tung tóe...
Lăng Lam chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, cậu như cảm giác được tâm tình của tên Ma vương đang giết người kia, không phải là vặn vẹo, mà là một loại bình tĩnh, bình tĩnh đến cực đoan, người đó đang hưởng thụ tất cả những thứ này, giết người chính là một loại trò chơi, không tồn tại cái gọi là nhân tính.
Đây có còn là con người không? Lăng Lam cố nén cảm giác khó chịu vào tiếp tục đi về phía trước, cách hơn mười thước, lại xuất hiện một bức ảnh lớn, cùng với khung cảnh hoang tàn ấy hoàn toàn bất đồng, lúc này đây trên bức ảnh có vô số người, bọn họ ăn mặc chỉnh tề, mọi người đều đang hướng mặt lên, khuôn mặt, thần thái tuy khác nhau, nhưng lại có một điểm chung chính là trong ánh mắt họ đều tràn ngập niềm tin, hy vọng. Ở nơi cao nhất, chỗ mà mọi người đang ngóng nhìn, một nhân vật giống như thần linh, tay cầm thần trượng, mỉm cười như gió xuân nhìn xuống dưới chân, những tín đồ.
Không biết vì sao rõ ràng là một khung cảnh tràn ngập ánh nắng có bao nhiêu là tốt đẹp, nhưng Lăng Lam vẫn cảm thấy một cỗ lãnh ý, cậu luôn cảm thấy cái người giống như thần linh đang tươi cười kia như đang trào phúng, khinh thường, giống như trong mắt người đó, những tín đồ dưới chân kia chỉ là ngàn vạn con kiến mà mình có thể giết chết bất kỳ lúc nào.
Lăng Lam càng cau mày, rốt cuộc những bức hình muốn nói với cậu cái gì? Lăng Lam biết, không gian học tập sẽ không bao giờ cung cấp những thứ vô dụng cho cậu, dù chỉ là một hình ảnh thì hẳn cũng có ẩn ý của chúng.
Lăng Lam cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đã đi đến đây rồi vậy thì tiếp tục đi thôi. tìm kiếm đáp án thật sự.
Sau đó từng bức họa lại lần lượt xuất hiện, đưa Lăng Lam đi vào thế giới ma quỷ, qua thế giới mộng ảo, tới Thần giới Tinh Linh, tới thế giới dã thú... Các loại thế giới kỳ dị xuất hiện trước mặt Lăng Lam, khiến Lăng Lam vừa rung động vừa hoang mang, nhiều bức họa không thể liên kết với nhau vì sao lại cùng xuất hiện trên con đường này như vậy, rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì?
Lăng Lam giống như cưỡi ngựa xem hoa, vừa đi vừa xem, cho tới nữa tiếng sau khi cậu nghĩ rằng mình sắp xỉu vì bị choáng váng thì một bức họa mới xuất hiện.
Lúc này Lăng Lam dừng bước chân lại, nghi ngờ càng lớn, bởi vì bức họa này khác hoàn toàn với những bức họa mà cậu được xem lúc nãy, không còn là những câu chuyện thần linh ma quỷ mà là một người trưởng thành hoàn toàn bình thường, nhân loại.
Đúng vậy, đó là một loạt sáu bức hình, tuy sáu hình ảnh có khác nhau nhưng nó đang nói về cùng một người.
Trong bức họa đầu tiên là một cậu thanh niên đang tươi cười, hưng phấn không yên, sau lưng cậu ta mang theo một thanh kiếm lớn, đi ra khỏi thế giới của mình, sau lưng người đó là hình ảnh của sự bình yên, một thế ngoại đào tiên với những con người vui vẻ, hạnh phúc đang thu hoạch mua vụ.
Hình ảnh thứ 2 là lúc cậu ta bắt đầu bước vào một thế giới tinh phong huyết vũ, cậu ta thấy được địa ngục của trần gian là gì, một nhóm cường đạo đang tiêu diệt cả một ngôi làng, chúng đốt nhà, giết người không gì không làm để thỏa ý thích của mình. Người thanh niên phẩn nộ, rút thanh kiếm từ phía sau ra chiến đấu cùng đám cường đại.
Bức thứ 3, đã có rất nhiều người đi theo sau lưng người thanh niên đó, họ cùng giơ cao vũ khí đồng loạt phản kích cuối cùng đem đám cường đạo giết sạch. Sau đó, những người ở ngôi làng đã bị tiêu diệt đó cũng tình nguyện đi theo cậu ta, rời đi nơi này.
Bức thứ 4, bọn họ một đường cứu giúp những người cần giúp đỡ, kêu gọi mọi người cầm lấy vũ khí của mình lên, bảo vệ bản thân, bảo vệ những người khác, càng ngày càng có nhiều người đi theo cậu thanh niên.
Bức thứ 5 là hình ảnh trên chiến trường, hai phe bất đồng đang chém giết lẫn nhau, mà cậu thanh niên đó đang đứng ở một bên của trận địa, tay cầm kiếm giơ cao, hô hào, rồi cũng xông lên giết địch.
Mà bức cuối cùng chính là hình ảnh người thanh niên đó đã ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt vui cười, những người tùy tùng, những người dung sĩ vung tay hô to, trên mặt tất cả đều là vui sướng và hưng phấn, bọn họ đã đánh thắng kẻ địch, đã có thể xây dựng một xã hội như mình mong muốn...
"Kiến công lập nghiệp sao?" Lăng Lam ẩn ẩn cảm giác có chút quái dị, dù sao những hình ảnh phía trước cũng đều là những câu chuyện thần thoại, giờ lại nói về lịch sử của con người, cậu có chút không hiểu làm sao. Bất quá Lăng Lam cũng chỉ đứng lại nhìn một chút rồi tiếp tục bước về phía trước.
Đi chưa được mấy bước cậu đột nhiên ngừng lại, giống như nghĩ tới cái gì rồi vội vàng lùi lại mấy bước, trở lại bức họa đầu tiên, ngay sau đó, cậu trực tiếp chạy tới bức thứ sáu, khuôn mặt lạnh nhạt bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
"Bức ảnh này có phải muốn nói với mình quá trình sa đọa của tâm hay không? Có được quyền thế, lại đánh mất bản thân? Đáng giá hay là không đáng giá? Hay là lại có thâm ý gì khác?" Lăng Lam càng nhăn mày, trong bức ảnh đầu tiên, nụ cười của người thanh niên đó là thật tình, nhiệt thành, và ấm áp, nhưng đến bức thứ sáu, cùng là tươi cười, nhưng nó đã trở nên dối trá, có lệ, thậm chí là lạnh như băng.
Lăng Lam nghiêm cẩn nhìn nụ cười của người thanh niên trong bức tranh thứ 6, càng nhìn càng cảm thấy quái dị, không thoải mái, có lẽ vì đứng nhìn lâu nên Lăng Lam như cảm thấy nụ cười của thanh niên càng ngày càng sâu, thậm chí lạnh ý trong mắt anh ta càng ngày càng đạm, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có sát khí ẩn ẩn xuất hiện.
Lăng Lam trong lòng đột nhiên cả kinh, vừa định lùi ra sau thì lại phát hiện thân mình không thể động đậy.
Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra vậy, vì sao cậu không thể cử động chứ?!
Lúc này, Lăng Lam phát hiện, đôi mắt màu trắng xám của người thanh niên trong bức họa bỗng xuất hiện màu đen quỷ dị, màu đen ấy nhanh chóng lan ra, nó hình thành một lốc xoáy, bao trùm toàn bộ 6 bức họa và cũng đồng thời hút luôn Lăng Lam vào.
P/s: Mình đã trở lại và sẽ bỏ đi tiếp đây, Bye bye ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip