Chương 2
Cuối cùng ngày tôi chờ đợi đã tới, sau bao ngày chịu đựng học toàn bộ lễ nghi của thế giới này cuối cùng tôi đã có thể đi diện kiến hoàng tộc.
Tôi vừa có chút sợ hãi lại có chút mong chờ, nếu đây thực sự là bên trong câu truyện đó tôi sẽ cách hoàng tộc, đặc biệt đại công chúa thật xa. Nhưng trước đó tôi vẫn muốn được chiêm ngưỡng sắc đẹp của đại công chúa.
[A! Quên mất tôi chưa giới thiệu tên mình đúng không? Tên trước đây của tôi là An Cát Tường, An là họ của mẹ viện trưởng ở trại trẻ mồ côi chúng tôi. Mẹ viện trưởng nói ngày tôi xuất hiện trước cổng cô nhi viên cũng là lúc hoa cát tường nở nên tôi liền được cho cái tên này. Như khi chuyển sinh qua đây tôi đã có một cái tên thánh khác đó là Lucia, nghe nói cái tên này xuất hiện cùng lúc với thân xác ở thế giới này của tôi.]
"Thánh nữ Lucia! Xe đã chuẩn bị xong. Đã có thể xuất phát" Hầu nữ đứng từ ngoài nói vọng vào qua lớp cửa.
Lucia nhanh chóng chỉnh lại trang phục tu nữ trên người mình rồi mở cửa đi ra. Ngay khi cô xuất hiện, người hầu nữ lại bị chóng ngợp. Phải nói rằng cái túi da mới này của cô thực sự rất đẹp mái tóc vàng châu âu tiêu chuẩn, mắt xanh da trắng, mũi cao môi hồng. Có lẽ do thân thể này nhiều năm chỉ chìm vào ngủ sâu nên dáng người khá mảnh khảnh nhỏ yếu hơn những đồng bạn cùng trang lứa. Cũng chính vì sự nhỏ yếu này càng khiến cho thân thể mới này của tôi trở nên nổi bật giữa đám đông.
Xe ngựa của chúng tôi rất nhanh đã bay vào địa phận hoàng cung, đúng vậy là bay. Ở thế giới này cũng có những chú ngựa bình thường nhưng hoàng gia và quý tộc sẽ sử dụng những con ngựa có cánh và thần lực..
Thường dân sẽ thường đi bằng xe ma thuật công cộng cũng tương tự như xe bus ở đời trước của tôi. Cuộc sống sống ở đây tiện nghi và thoải mái hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, gần như không có quá nhiều sự khác biệt.
Ngay khi xe ngựa của chúng đáp xuống có rất nhiều vệ binh nhanh chóng vây xung quanh. Hầu nữ đi cùng tôi nhanh chóng bước xuống trước, rồi đưa tay ra đỡ tôi bước xuống. Đứng đón chúng tôi là đoàn kỵ sĩ số 1 và đội thánh kỵ sĩ 1.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy một luồng áp lực ập tới. Càng trang trọng càng chứng minh trọng trách của tôi càng lớn. Được hộ tống đi qua một đi đại sảnh vừa dài vừa trang trọng, cuối cùng chúng tôi đã tới được căn phòng tiếp đón.
Căn phòng vô cùng lớn, tôi cảm tưởng như nó có thể chứa được cả nghìn người. Mà sự thật bên trong có rất nhiều người, tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi. À có một cặp mắt không hề để ý đến tôi, người mà tôi tâm tâm niệm niệm mấy ngày nay. Đại công chúa của đế quốc này Heulwen ánh mặt trời của đế quốc.
Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để tôi nhận ra. Người đó giống hệ như miêu tả trong sách, làn da trắng mịn màng, mắt tóc trắng dài như tơ nhện. Gương mặt như tượng tạc được nữ thần sắc đẹp thiên vị một cách bất công. Cơ bắp do nhiều năm huấn luyện cùng chân dài miên man được tôn lên trong phục của thánh kỵ sĩ mạnh mẽ mà không thô.
Đại công chúa lười biếng, nhắm mắt ngồi trên ngôi vị của mình, dường mọi âm thanh ồn ào quanh đây không thể chạm đến nàng ấy. Như một con bạch hổ xinh đẹp lười biếng.
Có lẽ do ánh mắt của tôi quá chăm chú khiến cho chú hổ lười biếng phải mở mắt nhìn xem, kẻ nào đang nhìn mình. Ngay khoảng khắc đại công chúa mở mắt tôi liền khẳng định được cô ấy đã quay ngược thời gian.
Ánh nhìn chán ghét đó đã được miêu tả rất rõ trong sách [Sau khi sống lại, mỗi lần nhìn thấy thánh nữ và đại hoàng đại hoàng tử, đại công chúa không che giấu được sự phiền phức và chán ghét.]
Ánh mắt vừa nhìn tôi của đại công chúa không còn gì để đó chính là ánh mắt khi nhìn thấy một kẻ phiền phức. Vậy hiện tại đã là cốt truyện khi đại công chúa quay ngược thời gian rồi sao. Thật là đáng chết mà, tôi còn định chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh tâm động phách đó một thời gian nữa. Vậy mà ... vậy mà... chết tiệt gái đẹp cũng không bằng mạng nhỏ của mình.
-----Góc nhìn của đại công chúa----
Từ sáng sớm, trong phòng đại công chúa người hầu cận đã bắt đầu chuẩn bị cho đại công chúa. Không giống các công chúa hay công nương quý tộc, đại công chúa từ nhỏ đã ra chiến trường chinh chiến nên nề nếp sống tương đối có quy luật của quân nhân và cũng không cầu kỳ như những nữ quý tộc khác.
Sáng sớm chỉ cần hai người phục vụ tắm rửa, những người hầu dù đã đi theo đại công chúa từ nhỏ nhưng mỗi lần nhìn thấy đại công chúa họ lại bị chấn động một lần. Họ cảm thấy mỗi ngày công chúa của mình lại đem đến một vẻ đẹp khác nhau.
Hôm nay nhìn thế nào đại công chúa cũng như một chú hổ lười biếng. Vừa mạnh mẽ khiến không ai dám đến gần lãnh thổ của mình, lại lười biếng khiến người người muốn tiến lại cưng nựng người.
"Đại công chúa, phó đội trưởng thánh kỵ sĩ Gideon cầu kiến" quản gia cung điện cung kính tiến đến bẩm báo.
Đại công chúa đang được người hầu giúp mặc lên mình chiếc áo khoác đồng phục thánh kỵ sĩ liền lười biếng liếc mắt về phía quản gia cung điện của mình.
Quản gia liên hiểu được ám hiểu của chủ nhân liền quay người đi ra ngoài mời Gideon sang phòng tiếp khách. Dù sao phòng của đại công chúa cũng không phải ai cũng có thể vào, bà chỉ tiến vào để hỏi xem công chúa có muốn gặp mặt phó đội trưởng trong cung của mình hay không mà thôi.
Gideon được dẫn vào phòng tiếp khách, sau khi nhấp được một ngụm trà do người hầu đem lên thì đại công chúa tiến vào. Anh ta nhanh chóng đứng lên hành lễ, ngoài danh đại công chúa người còn là tổng chỉ huy đội thánh kỵ sĩ đồng thời là đội trưởng đội thánh kỵ sĩ số 1 của họ.
Toàn đội thánh kỵ sĩ không ai là không tin phục đại công chúa, trở thành thánh kỵ sĩ khi chỉ vừa lên 8, sau hai năm liền thành phó đội trưởng nếu không phải khi đó đại công chúa còn quá nhỏ thì đã sớm thành đội trưởng đội thánh kỵ sĩ số 1 rồi.
Nhưng thiên tài vẫn là thiên tài, hiện tại đại công chúa mới chỉ 16 tuổi mới chỉ làm lễ thành niên cách đây không lâu giờ đã thành tổng chỉ huy mà không có lấy một lời dị nghị cũng đủ chứng minh thực lực của uy danh của đại công chúa đối với họ.
Thánh kỵ sĩ họ khác với kỵ sĩ ở chỗ họ chỉ trung thành với thần, chỉ cần thần ở tại họ thề không bao giờ phản bội. Bao năm chờ đợi, cuối cùng nữ thần một lần nữa đã hạ phàn, để lại hậu duệ của mình ở tại nhân gian. Họ có trách nhiệm phải bảo vệ tuyệt đối giọt máu của thần.
Đó chính là đại công chúa, người con gái mang dòng máu của thần mặt trời. Mặt trời của của đế quốc, mặt trời của họ.
"Ngươi lại đang nghĩ vớ vẩn gì đó!"
Heulwen tiến vào phòng chờ đã thấy đội phó của mình đang ngẩn người, sau đó lại nghĩ tới các gì mà tỏ ra rất quyết tâm. Người này có cần lúc nào cũng phải có một màn dạo đầu như vậy không.
Nhàn nhã ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng do nữ hầu đưa tới, Heulwen cũng không lòng vòng đi thẳng vào chủ đề chính "Kẻ đó khai chưa?"
Gideon nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội đáp "Hắn đã khai!" rồi sau đó đem đá ma thật khi lại cảnh khai của tên sát thủ trình lên.
Heulwen lại một nữa nhành nhã nhấp một ngụm trà không hề để ý đến đá ma thuật nhà nhạt lên tiếng "Giữ lấy đi, giờ chưa phải lúc."
"Nhưng tên đó sáng nay đã bị giết!" Gideon tức giận đập xuống bàn, đêm qua đại công chúa bị ám sát họ không tới kịp phải để người phải tự ra tay đã là nỗi sỉ nhục lớn với họ rồi vậy mà giờ đến cả một tên phạm nhân họ cũng không canh giữ cho được tốt.
"Bỏ đi! Giữ lại bọn chúng cũng vô dụng, có người dọn dẹp giúp chúng ta thì càng tốt" Heulwen bắt đầu lười biếng tựa đầu nằm dài trên ghế. Ngậm một tẩu thuốc trên tay nhàn nhã nhả ra một ngụm khói.
Gideon đưa tới trước mặt người một lá thư, Heulwen nhìn lá thư đó liền rũ mắt "Ngươi đi trước đi!"
Nghe vậy Gideon cũng không chần trừ mà rời đi nhanh chóng, sắp tới giờ đón tiếp thánh nữ anh ta không thể trì hoãn thêm.
Kẹp lá thư bằng hai ngón tay, khóe môi Heulwen khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt [Thánh nữ có vẻ cô cũng giống tôi.]*
...
*[...] những đoạn trong ngoặc này một là được trích ra từ sách or là tiếng nội tâm của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip