Chap 11 [Sóng Gió Bắt Đầu]
Sau vài ngày bị Daniel đeo bám, cuối cùng hôm nay Won Young cũng được tự do thoải mái không bị làm phiền vì hắn nói phải về Mỹ để giải quyết công việc và hứa sẽ về sớm, nhưng nàng lại càng muốn hắn một đi không trở lại nữa là đằng khác.
Hiện bây giờ 20h tại bar Wiz*One.
- Hôm nay sao Won Young tiểu thư lại có nhã hứng gọi tớ đến bar thế? Không đi hẹn hò với "người yêu" mới à?
Min Ju nhấn mạnh hai từ người yêu để tỏ ý châm chọc Won Young, sở dĩ cô biết chuyện này là vì Won Young cứ điện thoại than vãn với mình về việc bố mẹ nàng ép nàng phải hẹn hò với một người chưa từng quen biết.
- Anh ta nói có công việc cần về Mỹ để giải quyết rồi, nhưng mà đang vui đừng cậu nhắc đến chuyện đó nữa!
Nàng thở dài ngán ngẩm, đưa tay lấy chai rượu vodka rót vào ly của mình rồi uống một ngụm, đôi mắt hướng về những thanh niên trai gái đang nhún nhảy theo tiếng nhạc sập sìn, nàng cũng bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc để giải tỏa mọi căng thẳng trong đầu.
- Vậy hôm nay phải chơi hết mình đấy nhé!
- Ok!
Cả hai phấn khởi cùng uống cạn ly rượu trên tay, chất lỏng màu trắng mang theo nồng độ cồn cay cay trượt xuống cổ họng khiến nàng có chút nhăn nhặt.
Min Ju nhìn sang người ngồi cạnh Won Young, từ khi vào đây Yujin không nói một lời nào, thần thái của chút phiền mệt mỏi, lẽ nào Yujin có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ suy tư nhưng lại toát ra vẻ cuốn hút ấy khiến trái tim Min Ju đập lên từng hồi, không hiểu sao mỗi khi gặp Yujin tim cô lại không nghe lời cô nữa, tạm bỏ qua những suy nghĩ Min Ju liền cầm ly rượu đã được rót sẵn trên tay đi qua phía Yujin vì lúc này Won Young đang ngồi giữa cô và Yujin.
- Yujin uống với tôi một ly nhé!
Min Ju nở nụ cười hết sức quyến rũ nhìn Yujin, nếu đổi lại là người khác chắc họ sẽ đổ gục trước cô ấy, nhưng đối với Yujin cô vẫn như một pho tượng không một cảm xúc khiến Min Ju có chút hụt hẫn, nhưng cô sẽ không vì thế mà bỏ cuộc.
- Xin lỗi cậu, tôi không được uống rượu khi đang làm việc!
Giọng nói trầm ổn vang lên, Yujin vốn là người rất nguyên tắc trong công việc, việc uống rượu trong khi đang làm nhiệm vụ là không thể, như vậy sẽ không đủ tỉnh táo để bảo vệ thân chủ của mình.
- Chỉ một ly thôi, nha!
Cô hơi nhích người đến gần Yujin, tay đặt lên cánh tay Yujin giọng có chút nũng nịu vì bây giờ cô cũng có một chút men say.
- Cô uống với cậu ấy đi, một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu!
Won Young ngồi cạnh nhìn sang Yujin liền lên tiếng nói giúp Min Ju, vì nàng biết cô ấy rất thích Yujin nên mới như vậy.
Lời nói của Won Young như có một ma lực gì đấy làm Yujin liền thay đổi suy nghĩ của mình, cô khẽ đưa tay cầm ly rượu uống một hơi cạn rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn. Yujin đưa mắt nhìn Won Young, không hiểu sao bản thân mình lại nghe lời nàng như vậy.
...
Một lúc sau, Min Ju vì quá phấn khích mà uống đến nỗi say khướt, còn Won Young cũng có say nhưng vẫn tỉnh táo hơn Min Ju một chút, nàng đang cố ngăn Min Ju lại khi cô ấy muốn rót thêm rượu.
- Cậu say quá rồi đấy Min Ju, đừng uống nữa!
- Tớ chưa say mà, uống tiếp đi...
Min Ju rướn người tới đưa tay giật chai rượu trên tay Won Young nhưng không thành, cô lảo đảo đi qua chỗ Won Young để giành lấy chai rượu nhưng không may va vào một tên thanh niên đang đứng gần đó, hắn đỡ lấy Min Ju nhưng tay lại đặt ngay mông cô ấy, ánh mắt mang theo sự thèm thuồng quan sát thân hình Min Ju, miệng nói ra những lời tán tỉnh.
- Ô! Mỹ nhân xinh đẹp em không sao chứ?
- Anh là ai vậy? Bỏ tôi ra
Tuy đang say nhưng Min Ju cảm nhận được bàn tay hắn đang cố sàm sỡ mình, cô vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay dơ bẩn của hắn nhưng với tình trạng bây giờ thì không thể được.
- Em say quá rồi, hay để anh đưa em về nhé! Bảo đảm đêm nay em sẽ rất thoải mái khi bên anh.
Hắn kề sát vào mặt cô, đôi tay thô ráp kéo cô sát vào người hắn, nói ra những lời đê tiện cộng với nụ cười thích thú.
- Mau bỏ tôi ra...
- Ngoan nào, rồi em sẽ thấy thích thú khi bên anh!
Dứt lời nói, hắn xoay người kéo cô đi, đột nhiên một cánh tay nào đó chụp lấy tay hắn ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hắn.
- Bỏ cô ấy ra!
Hắn dừng lại nhìn về phía Yujin, người đang nắm chặt cánh tay của hắn, đôi mắt thích thú quan sát Yujin và Won Young cũng đang đứng phía sau cô.
- Lại thêm hai mỹ nhân nữa sao? Hôm nay xem ra số anh cũng may mắn thật, gặp được ba mỹ nhân cùng một lúc!
Hắn cười phá lên như một tên điên, tay vẫn giữ chặt lấy Min Ju.
- Tôi cho anh ba giây để anh bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người cô ấy!
Giọng nói lạnh lùng đầy khinh bỉ của Yujin vang lên. Với những loại người này Yujin càng không muốn đôi co với hắn.
Lời nói của Yujin khiến hắn có chút không vui, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm lấy Yujin, khuôn mặt đểu cáng vẫn cố chấp không chịu buông.
- Nếu không thì sao?.. Em sẽ làm gì anh nào?... hay là.... AAAAAAA
Chưa kịp nói hết câu, cánh tay hắn đã bị Yujin bẻ ngược về phía sau khiến hắn ôm tay mà la oai oái, Won Young liền nhanh chân đi đến kéo Min Ju về phía mình, mọi người trong bar lúc này cũng tập trung lại xem sự việc, hắn đau đớn van xin Yujin.
- Tha..tha cho tôi!
- Biến đi, đừng bao giờ giở những trò đồi bại ấy ra đây, nếu không thì anh cũng biết rồi đấy!
Dứt lời, Yujin liền đẩy hắn ngã lăn ra sàn, hắn luống cuống ngồi dậy lòn người qua đám đông rồi bỏ chạy đi mất, đám đông vì thế cũng giản ra, mọi người tiếp tục vào cuộc vui của mình. Min Ju vì quá say nên đã ngủ trên vai Won Young từ lúc nào, cũng đã muộn Yujin và Won Young đưa Min Ju ra xe và chở cô ấy về.
***
Sáng hôm sau, Won Young giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ bây giờ đã hơn 10h, nàng mơ màng ngồi dậy, đôi mày có chút nhăn lại vì cơn đau đầu do men rượu của ngày hôm qua ập đến, tuy tửu lượng của nàng tốt nhưng khi có chất cồn vào người thì sáng ra đầu nàng lại đau như búa bổ, ngồi trên giường được một lúc, nàng bỗng sực nhớ ra hôm nay mình có hẹn với giám đốc và một số người trong công ty vào lúc 11h để bàn công việc, bình thường nàng là người rất đúng giờ giấc nhưng hôm nay e là nàng sẽ bị giám đốc cho một trận.
Sau khi chuẩn bị xong xui, chưa kịp cho gì vào bụng Won Young đã hối thúc Yujin lái xe đưa nàng đến công ty, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã hơn 11h nàng vội vã bước xuống xe và chạy nhanh vào trong, đến cả điện thoại nàng cũng bỏ quên trong xe, Yujin chỉ biết lắc đầu cười phì với cô gái này.
Trong phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi Won Young, sắc mặt giám đốc Choi có phần biến sắc khiến người còn lại ở trong phòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng trong lòng hộ Won Young, vì bây giờ đã quá giờ nhưng không thấy nàng đâu.
- Won Young đúng là không có phép tắc gì cả, bình thường luôn tỏ vẻ một người luôn đúng giờ nhưng bây giờ thì sao? Giám đốc hay là chúng ta vào việc chính đi, đừng đợi cô ấy nữa, chỉ làm mất thời gian thêm thôi.
Jiwon cũng có mặt trong cuộc họp hôm nay, từ đầu đến giờ cô ta luôn quan sát biểu hiện của giám đốc Choi, vì mang lòng ganh ghét Won Young từ lâu nên cô ta thừa cơ hội châm chọc nàng trước mặt mọi người, để mọi người cảm thấy thất vọng về nàng và không còn quan tâm hay quý mến nàng nữa.
- Hay là đợi một chút nữa đi, chắc cô ấy đang gặp trục trặc gì đấy nên mới đến trễ như vậy thôi! - Một nữ nhân viên lên tiếng.
- Đợi đợi cái gì nữa chứ? Đã trễ lắm rồi đấy!
- Cũng chỉ có 5p thôi, chị đừng nên làm quá vấn đề lên nữa
- Các cô trật tự một chút đi!
Jiwon định lên tiếng nói thêm điều gì liền bị giám đốc Choi ngắt lời, cô ta nghe thấy đành ấm ức im lặng, cô ta nghĩ rõ ràng là Won Young sai nhưng ai cũng bênh vực nàng là như thế nào, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để hạ bệ Won Young xuống và cho mọi người thấy cô ta mới xứng đáng đứng ở vị trí mà Won Young đang đứng bây giờ.
Tiếng mở cửa vang lên, Won Young bước vào trong điều hòa lại nhịp thở khi phải chạy đến đây thật nhanh để kịp thời gian, mọi người trong phòng đều chú ý đến nàng, nàng chỉ biết cười hối lỗi rồi cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!
- Cô vào chỗ nhanh đi, chúng ta bắt đầu vào việc.
Won Young thở phào nhẹ nhõm, nàng tưởng rằng mình sẽ bị giám đốc cho một trận nhưng thật may mắn là anh ta chỉ nhìn nàng thở dài.
Bên ngoài công ty, Yujin đang cảm thấy buồn chán khi phải đợi Won Young hoàn thành xong cuộc họp, cô ngồi trong xe nghịch điện thoại một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Won Young vang lên, dòng chữ "Daniel Kang" hiện lên màn hình, nét mặt Yujin có vẻ thay đổi khi nhìn thấy dòng chữ ấy, trong lòng cô nghĩ họ đã thân thiết đến mức như vậy rồi sao? Lại còn cho số điện thoại để liên lạc với nhau nữa, Yujin tức giận siết chặt lòng bàn tay chần chừ một lúc liền cầm lấy điện thoại lên và nghe.
- Alo!
- Hey người đẹp, em đang làm gì vậy? Vài ngày nay không gặp, anh nhớ em!
Nghe thấy giọng hắn phát ra ba từ " Anh nhớ em " ở đầu dây bên kia càng làm Yujin khó chịu thêm, cái gì mà anh nhớ em chứ, đúng là đồ nịnh hót.
Cảm thấy bên kia vẫn còn nghe máy nhưng không trả lời mình, hắn lại tiếp tục lên tiếng.
- Won Young! Em có đang nghe anh nói không vậy?
- Tôi là vệ sĩ của Won Young đây, cô ấy hiện đang bận không có thời gian tiếp chuyện với anh, muốn thì lần sau hãy gọi lại, chào anh!
Nói xong Yujin liền tắt máy mà không cho hắn kịp nói một lời nào, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy hoặc nói chuyện với hắn cô lại sinh ra cảm giác chán ghét như vậy, có phải là vì cô đang ghen?
...
- Giờ này con chưa ngủ sao?
Bà Kang đi đến khẽ hỏi Daniel khi thấy hắn đang ngồi một mình ở ngoài sân vườn vào lúc nửa đêm như thế này. Hắn có hơi giật mình xoay người lại đối diện với bà Kang.
- Còn mẹ? Sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ?
- Mẹ thấy khát nên xuống bếp uống một chút nước, vô tình thấy con ở đây này.
Bà Kang dịu dàng ngồi xuống cạnh Daniel, đôi mắt quan sát gương mặt hắn, làm mẹ nên bà Kang hiểu Daniel đang có một tâm sự gì nên mới thức khuya và ngồi thẫn thờ ở đây.
- Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ đó, sao giờ này con vẫn còn thức hay là con có tâm sự gì?
- Chỉ là con không ngủ được nên đã gọi điện thoại cho Won Young nhưng không gặp được cô ấy
Khi nghe Daniel nhắc đến Won Young bà Kang liền nở nụ cười hiền hậu, bà không ngờ mối quan hệ của Daniel và Won Young lại tiến triển nhanh như vậy, cũng nhờ gặp được Won Young mà hắn đã thay đổi hơn nhiều so với lúc trước, hắn tập trung vào công việc nhiều hơn không còn ăn chơi như trước nữa, những điều này làm bà cảm thấy rất vui mừng.
- Thì ra con trai mẹ giờ này vẫn còn ở đây là vì muốn nói chuyện với người yêu đấy, mẹ thấy con có vẻ thích con bé lắm nhỉ?
Bà Kang nói giọng bông đùa tay xoa xoa đầu hắn, hắn nghiêm mặt suy nghĩ điều gì đó rồi cầm tay bà Kang nghiêm túc nói.
- Mẹ! Con muốn cưới Won Young làm vợ, mẹ hãy giúp con nha!
Khá bất ngờ với câu nói của Daniel, nếu là lúc trước nếu đề cập đến chuyện này thì hắn lại luôn tìm cách lãng tránh qua chuyện khác, nhưng sao hôm nay lại đột nhiên đề nghị bà như vậy, nhìn mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc.
- Có quá gấp không con? Hai đứa chỉ mới biết nhau không lâu.
- Không đâu mẹ, con thật sự muốn lấy cô ấy, Won Young tốt về mọi mặt, lại còn rất xinh đẹp, tài năng và quyến rũ, sẽ không tìm được một Won Young thứ 2 đâu ạ, nếu mẹ có một người con dâu như cô ấy thì mẹ sẽ rất hãnh diện với bạn bè đấy.
Hắn cố ra sức thuyết phục bà Kang, vì hắn luôn cảm thấy cô gái vệ sĩ của Won Young có gì đó không bình thường cho lắm, mỗi lần hắn đến gặp hoặc nói chuyện với Won Young, cô gái ấy luôn tỏ vẻ khó chịu và không muốn hai người đến gần nhau, có một lần hắn bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của cô ấy nhìn Won Young lại khiến hắn nghi ngờ, vì vậy hắn phải gấp rút chuyện này để sau này không phải hối hận.
- Thôi được rồi, để mẹ bàn bạc với bố con rồi rồi bố mẹ sẽ về Hàn Quốc một lần nữa để nói chuyện với ông bà Jang.
- Cảm ơn mẹ, bây giờ cũng đã khuya rồi, mẹ hãy vào nghĩ đi! Con cũng về phòng đây.
Hắn vui mừng ôm laptop chạy thẳng vào nhà, bà Kang chỉ biết nhìn hắn bật cười.
…
____ End Chap 11___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip