Chap 13 [Thành Đôi] + [Ốm]

Kể từ ngày Yujin thừa nhận yêu Won Young, nàng đã tìm cách tránh mặt Yujin bằng việc trở về Jang Gia ngay từ đêm hôm ấy, nàng không phải vì ghét Yujin, nhưng chỉ vì nàng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào, nếu nói chuyện thì nàng nghĩ mình không đủ can đảm, nàng biết điều này sẽ khiến Yujin cảm thấy đau lòng nhưng nàng lại không thể làm cách khác. Đã 2 tuần trôi qua, nàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về mọi chuyện, Won Young cũng thừa nhận một điều rằng khi ở cạnh Yujin, trái tim nàng đôi lúc cũng có rung động, nàng đã cố không nghĩ về Yujin nhưng lí trí nàng không cho phép.

Nhưng hiện tại nàng không thể yêu Yujin, nếu Min Ju biết được chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận, rồi tình cảm của ba người sẽ đi về đâu? Vì vậy, cách tốt nhất ngay lúc này là nàng phải tránh mặt Yujin và quên đi tình cảm nhất thời trong tim mình.

Còn về Yujin, cô đã tìm mọi cách để liên lạc với nàng, nhắn tin cho nàng thậm chí có đến Jang Gia tìm nàng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, sự im lặng ấy khiến cô cảm thấy nơi trái tim mình có một cảm giác đau âm ỉ, đã 2 tuần trôi qua Won Young đã không về căn hộ, đối với Yujin thời gian lúc này trôi qua thật chậm, chậm như quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày sẽ có sáng, có tối, có bắt đầu, có kết thúc. Tình yêu cũng vậy có lúc thăng hoa, có lúc sụp đổ, đôi khi sụp đổ lại là một khởi đầu mới, quan trọng là có ai đủ bản lĩnh để xây dựng lại nó hay không?

Để muốn không suy nghĩ đến nàng Yujin đã tìm đến rượu, cô phải uống thật nhiều như một kẻ nghiện rượu để không còn nghĩ về nàng, nhưng...tại sao kể cả trong cơn say hình ảnh Won Young vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô chiếm lấy tâm trí và trái tim cô không một phút nào rời khỏi.

.

.

.

.

.

Tại Jang Gia...

Won Young ngồi thẫn thờ một mình ở sân vườn của Jang Gia, ánh mắt ưu tư đầy tâm sự nhìn ra phía mặt nước hồ bơi. Từ ngày hôm ấy nàng cũng ít ra ngoài hơn trước trừ khi những lần đến công ty hoặc đến studio để chụp ảnh, ngoài ra nàng chỉ quanh quẩn ở nhà và không muốn tiếp xúc với ai. Có những lần bà Jang đã gặng hỏi nhưng nàng chỉ cười trừ và nói không có chuyện gì, nàng không muốn bà Jang phải lo lắng nên đã nói dối.

Thật ra cả hai tuần qua không ngày nào nàng cảm thấy dễ chịu cả, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Yujin, trái tim đôi có chút lại quặn đau và trống trải lạ thường, nàng không thể lừa dối bản thân mình rằng nàng cũng cảm thấy nhớ Yujin, nhưng điều ấy không thể khẳng định là nàng yêu Yujin, bởi vì nàng cũng không định hình được tình cảm của mình.

Đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, nàng khẽ giật mình hướng mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy là con của quản gia Park tên Hayeon, đã theo cha cô về Jang Gia cũng đã lâu, vì thương hoàn cảnh của cha con ông Park nên ông bà Jang đã cho cả hai về đây sinh sống và làm việc. Hayeon lớn tuổi hơn Won Young nên nàng đã coi cô ấy như là một người chị trong nhà và đối đáp rất tốt.

- Thưa tiểu thư, có cậu Daniel đến tìm cô!

Won Young chau mày có chút không hài lòng nhìn Hayeon lên tiếng.

- Em đã nói bao lần rồi, chị đừng xưng hô như thế nữa, dù sao chị cũng lớn hơn em nhiều tuổi, chị xưng hô như vậy em cảm thấy không thoải mái.

- Nhưng...tôi..

- Nếu chị còn xưng hô như thế, em sẽ giận chị đấy!

Hayeon không còn cách nào khác liền gật đầu thuận theo ý nàng, với một người con gái bề ngoài tuy có vẻ ngang bướng và sang chảnh nhưng đâu ai biết được bên trong nàng là một con người tốt bụng và ấm áp như thế, những điều ấy Hayeon có thể cảm nhận được và cô rất yêu quý nàng.

- Vậy còn Daniel, cậu ấy đang đợi cô...à không..đợi em ở trong phòng khách! Em có định gặp cậu ấy không?

Nhắc đến Daniel trong lòng nàng lại cảm thấy không vui, không hiểu vì điều gì mà dạo gần đây hắn luôn tìm gặp nàng thường xuyên hơn trước. Luôn tỏ vẻ quan tâm nàng nhiều hơn, có lẽ hắn đang lấy lòng bố mẹ nàng chăng? Nàng chần chờ vài phút rồi lên tiếng.

- Chị vào trong trước đi, em sẽ vào sau!

- Vậy chị đi trước nhé!

Nói xong Hayeon đi nhanh vào trong, Won Young thở dài chán nản tựa người về phía sau ghế, một lúc sau nàng không còn cách nào khác đành cất bước đi vào trong.

***

- Hình như cháu và Won Young có chuyện gì sao? Hai tuần nay tôi thấy con bé có gì đó khác lạ, thậm chí nó còn không về lại căn hộ của mình nữa!

Ông Jang đứng lên chỉnh lại áo vest, từ từ bước đến chiếc bàn ở giữa văn phòng làm việc và từ tốn ngồi xuống, ông vừa nói vừa đưa tay cầm lấy chiếc bình trà và rót ra ly, ông đưa lên môi thưởng thức một ngụm trà rồi nhìn về phía Yujin, người ngồi bất động trên chiếc ghế từ khi vào đây, đôi mắt vô hồn suy nghĩ về điều gì đó.

Không thấy Yujin trả lời, ông Jang vờ ho vài tiếng để Yujin trở về với thực tại, cô lúng túng cúi đầu xin lỗi.

- Hình như cháu đang có chuyện gì nhỉ? Trông cháu có vẻ mệt mỏi?

- Thưa, không có gì đâu chủ tịch!

- Ừ! Không sao thì tốt, vậy còn chuyện của Won Young, cháu có thể nói cho tôi biết không?

Ông Jang bắt chéo chân điềm tĩnh tựa người về phía sau chờ đợi câu trả lời của Yujin, ông biết rằng Yujin là một cô gái tốt, có trách nhiệm trong công việc nên ông tin Yujin sẽ không làm ông thất vọng về điều gì.

Yujin không biết phải nên nói điều gì, cũng không thể nói rằng cô đang yêu Won Young. Vì nếu nói ra ngay lúc này chắc rằng sẽ không có kết cục tốt cho nàng, chuyện tình của cô chỉ xuất phát từ một phía nên cô không thể để nàng gặp rắc rối, lần này Yujin đành phải nói dối ông ấy.

- Chỉ là những cãi vã nhỏ thôi thưa chủ tịch, tôi sẽ cố gắng giải quyết với cô ấy, mong chủ tịch đừng quá lo!

- Nghe cháu nói vậy tôi cũng yên tâm một phần nào, tính tình con bé là thế có gì không hài lòng thì cháu hãy bỏ qua!

- Vâng! Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài ạ!

- Ừm!

Sau khi nhận được sự đồng ý của ông Jang, Yujin liền đứng lên cúi chào rồi bước ra ngoài, ông Jang nhìn theo bóng lưng ấy gật đầu hài lòng, Yujin không bao giờ làm ông thất vọng cả, nhưng có một điều khiến ông phải suy nghĩ, mỗi khi tiếp xúc với Yujin ông lại có một cảm giác rất quen thuộc, tính cách và thần thái, kể cả trách nhiệm làm việc của Yujin rất giống một người mà ông từng quen biết.

***

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng Jang Gia, bước xuống xe là một tên đàn ông ăn mặc lịch lãm, vẻ ngoài được trau chuốt rất tỉ mỉ không ai khác là Daniel, hắn nhanh nhẹn chạy sang bên kia để mở cửa cho Won Young cùng với tâm trạng rất vui vẻ.

Ngược lại với Daniel, từ lúc ở nhà hàng rồi về đến nhà, tâm trạng Won Young không có lấy một chút gì gọi là vui cả, sở dĩ tối hôm nay nàng đồng ý đi ăn tối với hắn là cũng vì bà Jang đã ra sức thuyết phục nàng nên nàng đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

- Hôm nay em thấy thế nào? Ăn tối có ngon miệng không?

Hắn đứng trước nàng tươi cười hỏi.
Nàng không nói gì, chỉ hờ hững gật đầu.

Daniel si mê nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt vạn lần yêu thương và đầy sự chiếm hữu, đứng trước nàng hắn dường như lạc lối trước sắc đẹp vạn người mê của nàng, nhưng trong lòng hắn lại có chút lo lắng, nếu bây giờ nàng vẫn chưa là vợ của hắn thì e rằng những người khác sẽ cướp lấy nàng và đặc biệt có một người luôn làm hắn không yên tâm khi để nàng bên cạnh con người ấy.

Won Young cảm thấy khó chịu khi Daniel cứ mãi nhìn mình như vậy, nàng hắng giọng một cái khiến hắn trở về với thực tại, hắn cười trừ để che đi sự xấu hổ của mình. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nói vô hắn.

- Cũng muộn rồi, em vào trong nhà đây! Tạm biệt

- Ừ. Em vào đi!

Nói xong nàng liền quay lưng đi vào trong, nhưng ngay khi vừa bước được cái bước thì đột nhiên một lực mạnh kéo nàng về phía sau, một vòng tay to lớn ôm nàng vào lòng. Nàng có chút bất ngờ và nhận ra ngay đó là Daniel, hôm nay hắn làm sao vậy chứ, lại có thể ôm nàng công khai thế này? Cứ như thể nàng và hắn là những cặp đôi yêu nhau thắm thiết vậy.

Nàng chau mày đưa tay định đẩy hắn ra nhưng ngay lúc ấy nàng lại bắt gặp hình ảnh ở gần đấy một thân hình quen thuộc đang đứng lặng người cùng với nỗi đau đang lan tỏa trong tim, từ đầu đến cuối Yujin đã nhìn thấy tất cả hình ảnh thân mật của Won Young và Daniel, đôi chân cô như không còn một chút sức lực nào nữa, hôm nay đến đây cô chỉ muốn hỏi nàng một vài điều nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, câu trả lời đang ở trước mặt cô, nàng yêu hắn và không hề có tình cảm gì với cô, chỉ là cô tự yêu đơn phương, tự tìm đến nỗi đau mà thôi, điều ấy không thể trách được nàng.

Yujin hít một hơi dài, xiết chặt lòng bàn tay để kiềm nén lại mọi cảm xúc đang dâng trào và quay lưng cất bước ra đi.

Nhìn theo bóng lưng Yujin cùng với đôi mắt đầy bi thương của cô, lòng Won Young như có nghìn mũi kim đâm vào, Won Young muốn chạy đến chỗ Yujin giải thích cho cô ấy nhưng bản thân nàng lại không cho phép. Nàng không hiểu mình đang làm cái gì, tại sao có thể để yên cho hắn ôm mình như thế trong khi nàng không ưa hắn một chút nào. Nàng dùng sức đẩy hắn ra và buông câu nói.

- Sau này anh đừng làm như vậy nữa, mọi người sẽ hiểu lầm đấy!

- Nhưng chúng ta...

- Em mệt rồi, em vào trong đây!

Nói rồi Won Young nhanh chóng rời đi để không nghe bất cứ lời nào của hắn nữa.

Hắn nhìn theo nàng có chút hụt hẫn, nhưng hắn cũng đã quen với việc nàng thường xuyên lạnh nhạt như thế rồi, hắn tin rằng sẽ có một ngày Won Young sẽ là của hắn, chuyện bị nàng lạnh nhạt cũng không là gì đối với hắn.

- Rồi em sẽ là của anh nhanh chóng thôi!

Hắn nhết môi cười nhìn về phía biệt thự một lần nữa rồi lên xe lao đi mất.

.

.

.

.

.

Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống mặt đường trắng xóa. Yujin lê đôi chân mệt mỏi hòa vào dòng mưa ấy. Yujin cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể có được, tại sao những thứ tình cảm mình trao hết đi mà rốt cuộc chỉ nhận lại cay đắng như thế này, đến lúc này Yujin không còn khả năng kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, cứ tưởng những hạt mưa sẽ khiến cô tỉnh lại giữa cơn ác mộng nhưng nước mắt cứ lần lượt tuôn trào hòa vào dòng nước mưa lạnh giá. Cô cứ mặc cho cơn mưa rút xuống người mình, làn mưa trắng xóa làm mờ đi mọi thứ, làm mờ đi hình ảnh của Yujin và thứ tình đầu vụng về này. Rốt cuộc phải làm thế nào?

***

Những ngày sau đó, sau cái hôm Yujin đã dầm mưa cả đêm cộng với việc dùng rượu quá nhiều nên đã dẫn đến ốm nặng. Cô đã trở về Kim Gia ngay ngày hôm ấy trong trạng thái say khướt và ướt sũng cả người, mọi người trong nhà cùng với ông Kim đều hoảng hốt khi thấy bộ dạng của Yujin như vậy, họ không biết lí do vì sao Yujin lại thành ra như vậy, nhưng cũng không ai dám bạo gan để hỏi. Còn ông Kim cũng chỉ thở dài với đứa nhỏ cứng đầu này.

Quản Gia Oh cầm khay thức ăn đứng trước phòng Yujin, bà đưa tay gõ vào cửa 3 tiếng nhưng đáp lại bên trong là một sự im lìm. Bà Oh thở dài bất lực, bà thật sự lo lắng cho Yujin vì mấy ngày nay Yujin chỉ cho vào bụng vài thìa cơm với nước uống rồi lại nhốt mình trong phòng không muốn nói chuyện với ai, kể cả thuốc cô cũng không thèm uống. Bệnh tình thì ngày càng không thuyên giảm.

Bà Oh vừa quay đi thì gặp ông Kim đứng gần đó.

- Yujin nó vẫn không ăn uống gì sao?

- Không thưa ông, cô ấy cứ nhốt mình mãi ở trong phòng không chịu ăn uống gì cả, tôi thật sự rất lo cho cô chủ!

- Con bé từ nhỏ đã cứng đầu như thế rồi, cứ gặp chuyện gì thì nó lại như vậy! Thôi. Bà xuống nhà làm việc đi, còn chỗ thức ăn này để tôi đem vào phòng con bé xem sao!

Ông Kim nói rồi đưa tay cầm lấy khay thức ăn, ánh mắt nhìn về phía phòng Yujin với cánh cửa đang đóng chặt thở dài đau lòng khi thấy đứa con gái yêu thương của mình trở nên như vậy.

Xưa nay Yujin là người vốn rất mạnh mẽ và không bao giờ để bản thân mình phải chịu sự tổn thương nào, nhưng sự việc mấy ngày nay làm ông Kim có phần khó hiểu không biết nguyên nhân vì sao.

***

- Con làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?

- Ơ mẹ chưa ngủ sao?

Won Young thoáng giật mình quay sang nhìn bà Jang đã vào phòng từ lúc nào, bà Jang đặt cốc sữa xuống bàn cạnh chiếc giường, hiền hậu ngồi xuống cạnh Won Young xoa đầu nàng.

- Mẹ có pha sữa cho con này, mau uống đi. Dạo này thấy con gầy hơn rồi đấy, con có chuyện gì không vui sao?

- Không có gì đâu mẹ!

Nàng cười trừ trả lời rồi rướn người sang để lấy cốc sữa.

- Có chuyện gì thì tâm sự với mẹ, đừng giữ trong lòng!

- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là lịch trình hơi nhiều nên con cảm thấy hơi mệt một chút thôi!

Nàng uống một hơi cạn rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Bà Jang nhìn đứa con gái trước mặt mà bật cười, trông nàng lúc này không khác gì một cô nhóc, khóe môi còn dính cả vệt sữa dài mà cả nàng chẳng buồn lau nó. Thấy thế bà Jang đưa tay lau đi vệt sữa ấy, đánh yêu vào người nàng nhắc nhở.

- Con gái lớn rồi mà cứ hệt con nít vậy. Như thế mẹ làm sao có thể gả con đi được đây?

- Thế thì con sẽ ở như vậy với bố mẹ suốt đời luôn!

- Có được như vậy không đấy? Hay là vài bữa lại bảo mẹ mau mau cưới chồng cho con?

- Mẹ nàyyyy

Nàng nũng nịu sà vào lòng bà Jang ôm chặt bà như chú mèo nhỏ, theo tự nhiên bà Jang đưa tay lên vuốt mái tóc dài của nàng, cưng chiều nàng như một báu vật vô giá của mình.

- Con và Yujin có chuyện gì à? Sao con lại về nhà mà không để con bé bảo vệ con? Lần trước mẹ nghe chú Park nói Yujin có đến nhưng con lại không muốn gặp nó? Bộ con lại không đồng thuận gì về cô vệ sĩ này sao?

- Không có gì đâu mẹ à, mẹ đừng bận tâm chuyện đó nha!

- Ừ! Mẹ biết rồi

Bà Jang vui vẻ gật đầu

Nàng nằm trong lòng bà Jang để tận hưởng hơi ấm, đã lâu rồi nàng và bà Jang mới được như thế, nàng cứ thế nhắm nghiền đôi mắt trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của Yujin, hình ảnh ánh mắt đầy đau thương của Yujin rời đi trong đêm hôm đó, nàng không hiểu trái tim mình tại sao lại đau như vậy, hình ảnh ấy hiện lên trong đầu nàng suốt bao đêm qua, nàng luôn có cảm giác rất nhớ Yujin và nàng không thể phủ nhận điều ấy nhưng nàng lại không dám thừa nhận là nàng cũng có tình cảm với cô.

Thật ra, gần một tháng qua không ngày nào nàng cảm thấy để chịu, trái tim đôi lúc lại quặn đau, đôi lúc lại trống trải lạ thường. Nàng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc Yujin đã quên bản thân mà cứu nàng, trêu đùa nàng làm nàng như bốc hỏa, ân cần chăm sóc nàng khi nàng bệnh, nấu ăn cho nàng, thậm chí là la mắng nàng khi nàng phạm phải sai lầm, những điều ấy khiến nàng không thể nào quên được, người như vậy có đáng để nàng đối xử như vậy không?

- Mẹ, ngày xưa mẹ yêu bố như thế nào?

Bà Jang bất ngờ nhìn Won Young khi nghe nàng hỏi về chuyện này vì từ trước đến nay ít khi nào nàng thắc mắc hay đề cập đến những điều này, bà cười hiền nhìn Won Young, trong lòng thầm nghĩ rằng chắc nàng và Daniel đã tiến xa hơn rồi nên mới hỏi như thế.

- Chuyện dài dòng lắm, nhưng nếu con muốn nghe thì mẹ sẽ kể cho con nghe!

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Won Young vội vàng lái xe về căn hộ của mình, sau đêm hôm qua khi nghe bà Jang kể lại chuyện lúc xưa của bà, nàng cảm thấy có rất nhiều điểm rất giống nàng lúc này, nàng đã phải suy nghĩ cả đêm để đưa ra được quyết định riêng cho mình. Nàng phải dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình, nàng không được trốn tránh nữa, nàng phải giữ lấy tình yêu cho mình, nàng yêu Yujin và nàng không muốn phải rời xa cô ấy, nàng sẽ bất chấp mọi thứ kể cả việc mọi người sẽ suy nghĩ gì. kể từ lúc này nàng sẽ làm theo những điều con tim mách bảo.

Mở cửa bước vào căn hộ, Won Young hồi hợp nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, trong lòng nàng như có một ngọn lửa hối thúc nàng tìm cô, nhưng không có một ai cả. Nàng tiếp tục đi khắp căn nhà để tìm, nhưng đáp lại chỉ là một sự trống trải lạ thường. Có phải Yujin đã đi rồi không?

Nhìn sang căn phòng của Yujin, nàng đưa tay mở cánh cửa bước vào trong, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo như thể Yujin đã không về nhà từ rất lâu, lòng nàng bỗng chốc lại nhói đau, nàng bước thêm vài bước nữa, tia hi vọng lóe lên trong tim khi thấy những vật dụng của Yujin vẫn còn ở đây. Đúng rồi, nàng phải gọi cho Yujin, vội mở chiếc điện thoại của mình đã được tắt máy từ vài tuần trước lên, hiện lên trước mặt nàng là rất nhiều cuộc gọi, các tin nhắn và cả hộp thư thoại từ Yujin. Nàng lần lượt mở từng hộp thư thoại lên để nghe những điều Yujin muốn nói với mình trong những ngày qua.

" Xin em hãy nghe máy của tôi một lần có được không? "

" Đã hai tuần rồi em không về căn hộ, tôi đã đến tìm em nhưng quản gia Park lại bảo em không có ở nhà, em định trốn tránh tôi đến bao giờ đây? Hãy gọi cho nếu em nhận được tin nhắn này"

" Em đừng mãi im lặng như thế Won Young à! Tôi dường như muốn phát điên lên rồi!

Won Young, em yên tâm, chỉ sau đêm nay tôi sẽ ra đi, đi thật xa, để em không còn phải e ngại hay khó xử khi gặp tôi. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa, sẽ không phải để em bận tâm gì về tôi nữa. Từ nay không có tôi, chủ tịch Jang chắc chắn sẽ tìm một vệ sĩ tốt hơn tôi để bảo vệ em, hãy sống thật tốt và hạnh phúc bên người mình yêu nhé. Tôi yêu em, rất nhiều.

Nàng ngồi bệch xuống sàn, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt, trong thâm tâm thầm trách bản thân mình sao lại đối xử với Yujin như vậy, nàng hối hận vì đã không trả lời sớm cho cô ấy biết. Không được, nàng phải giữ Yujin lại, nàng không thể để mất cô ấy, nàng phải đi tìm Yujin. Nhưng phải tìm Yujin ở đâu bây giờ, Yujin vốn là người sống khép kín, nàng rất ít khi thấy cô ấy tiếp xúc với người bạn thân thiết nào, thậm chí kể cả gia đình Yujin nàng cũng chưa một lần hỏi đến thì làm sao có thể tìm Yujin được, tâm trí nàng lúc này thật sự không thể nghĩ ra được điều gì. Chợt trong đầu nàng lại nghĩ đến ông Jang, phải rồi, chắc chắn ông Jang có thể giúp được nàng. Cứ thế nàng vội vã rời căn hộ lái xe đến JGY.

[...]

Nàng đã đến công ty tìm gặp ông Jnag để hỏi thông tin về Yujin nhưng mọi điều không như nàng mong muốn, do lý lịch của nhân viên được bảo mật an toàn nên ông Jang đã tuyệt đối không nói cho nàng biết dù nàng đã hết mình năn nỉ ông ấy. Tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại tại nhưng không, nàng đã tìm đến những đồng nghiệp của Yujin mà hỏi thăm, đa số mọi người đều lắc đầu không biết, cũng may trời còn thương nàng một chàng trai trẻ với cái tên JinWon đã tốt bụng cho nàng địa chỉ của Yujin vì cậu ta là hàng xóm của cô ấy.

Hiện giờ nàng đang đứng trước cửa phòng của Yujin, sau khi được bà Oh mời vào nhà với tư cách là người được Yujin bảo vệ đến thăm cô ấy và nàng đã được nghe bà nói về bệnh tình của Yujin, tim nàng như có một vật sắc nhọn đâm vào, nó đau đến không tả được, tại vì nàng mà cô mới trở nên như vậy. Có lẽ vì Yujin đã thấy được cảnh Daniel ôm nàng nên cô ấy mới đau lòng mà dầm mưa cả đêm hôm ấy.

Nàng nắm chặt lòng bàn tay vừa đau lòng, lại vừa có chút giận tên ngốc ấy, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế.

Won Young đưa tay lên gõ cửa phòng, chờ một lúc lâu không thấy mở cửa, nàng lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào bên trong, căn phòng tối do không được tiếp xúc với ánh sáng từ ngoài cửa sổ đang đóng chặt khiến căn phòng trở nên ngập tràn cảm giác cô độc như chính chủ nhân của nó vậy, mọi đồ đạc trong phòng được bày trí đơn giản nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần hơn chiếc giường ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mập mờ đủ để nàng nhìn thấy hình ảnh một Yujin đang nằm đấy, nhìn bộ dạng yêu ớt của cô lúc nàng làm nàng không khỏi đau lòng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má, nàng đưa tay lên để che đi tiếng khóc của mình.

Nghe thấy tiếng động, Yujin liền cựa mình nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô mệt mỏi lên tiếng với chất giọng đặc khàn.

- Dì Oh à, con đã nói là đừng vào đây nữa rồi mà...khụ..khụ..con muốn ngủ, con không muốn ăn gì cả, con mệt lắm...khụ khụ!

Nhìn Yujin lúc này đáng thương đến đau lòng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt chẳng còn chút sức sống nào. Từ một Yujin mạnh mẽ luôn bảo vệ nàng bây giờ lại biến thành như vậy, nàng đúng là đáng trách mà. Đưa tay lau đi dòng nước mắt, nàng nghẹn ngào gọi tên cô.

- Yujin!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở gần bên mình, Yujin vội vàng mở mắt và khó khăn gượng dậy, cô cứ tưởng như mình đang mơ nhưng không, là Won Young, nàng đang đứng trước cô. Nhưng tại sao nàng lại biết cô ở đây mà tìm đến? Chẳng phải cô ấy đã luôn trốn tránh cô sao? Tại sao lại ở đây?

- Em đến đây làm gì?

Yujin buông câu hỏi lạnh nhạt.

- Tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ?

Nàng đau lòng lên tiếng mà phớt lờ câu hỏi của Yujin, nhìn thân hình gầy yếu của cô khiến nàng không khỏi xót xa, tất cả chỉ vì nàng mà Yujin ra như vậy. Nhưng kể từ giây phút này, nàng sẽ bù đắp cho Yujin những gì nàng đã làm ra cho cô ấy, và nàng sẽ làm cho Yujin được hạnh phúc.

- Em cứ mặc kệ tôi...khụ khụ..và em hãy về đi, đừng phải bận tâm vì một người như tôi!

Yujin thờ ơ nói, ánh mắt không nhìn nàng không phải vì Yujin ghét nàng, mà là vì Yujin sợ sẽ không kiềm lòng được và sẽ ôm chầm lấy nàng, nếu như vậy cô lại khiến nàng trở nên khó xử hơn.

Nàng đau lòng vì sự lạnh nhạt của Yujin, nhưng nàng cũng không thể trách được cô vì từ đầu nàng đã làm cho Yujin đau khổ quá nhiều rồi, nên bây giờ có chịu thêm sự lạnh nhạt thì cũng không là gì so với Yujin đã chịu.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yujin dang tay rộng ôm lấy bờ vai gầy của cô, không phải là vì sự thương hại hay là bạn bè gì cả, mà là tất cả tình yêu nàng dành cho cô, một cái ôm ấp áp và đầy chân tình, nàng muốn trở thành người yêu của Yujin.

Yujin bất ngờ với cái ôm của nàng, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, cô xoay người đối diện với Won Young, ánh mắt không giấu được sự bối rối.

Ngược lại ánh mắt nàng nồng nàn chứa đựng cả một tình yêu to lớn, trái tim cô lại một lần nữa rung động vì nàng. Chưa vội vàng hiểu ra được điều gì thì đôi môi nàng đã dịu dàng áp lên đôi môi khô khốc của cô, một nụ hôn ngọt ngào không quá mãnh liệt, nàng đang hôn cô bằng tất cả sự chân thành của trái tim. Nhưng chưa được bao lâu nàng liền rời cái hôn và nhìn sâu vào đôi mắt của Yujin khẽ nói.

- Yujin ah hãy nghe đây! Em yêu Yujin, ngay từ lúc này em muốn làm bạn gái của Yujin, em đã suy nghĩ rất kĩ và nhận ra một điều rằng em không thể sống thiếu Yujin. Chúng ta hãy yêu nhau đi!

Yujin mở to mắt bất ngờ trước lời nói của nàng, cô cứ ngỡ bản thân mình nghe lầm, nhưng không phải lầm, là nàng đang ở trước cô và nói yêu cô, nàng không còn trốn tránh cô nữa. Yujin lúc này đang cảm thấy rất hạnh phúc, mọi bệnh tình trong người cô như tan biến mất, cô nắm lấy tay nàng, muốn được nghe nàng nói lại một lần nữa.

- Là thật sao?

Nàng đưa tay đánh yêu vào vai Yujin, ánh mắt chan hòa, nồng nàn nhìn thẳng vào đôi mắt cô khẳng định một lần nữa.

- Ngốc! Em đã đến tận đây rồi thì làm sao là giả dối được chứ! Em yêu Yujin, rất nhiều!

Cùng với nụ cười nghiêng nước, nghiêng thành khiến tim Yujin dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô cảm giác như mình là một người hạnh phúc nhất thế gian này vậy, không kiềm được lòng, Yujin từ từ rút ngắn khoảng cách, áp đôi môi mình lên môi nàng bằng sự cuồng nhiệt, mang theo tất cả những cảm xúc đã được đè nén bao lâu nay giải tỏa hết vào nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào giữa hai cô gái chất chứa bao tình cảm đáng trân trọng, đến khi nàng cảm nhận được mặt Yujin có chút biến sắc vì thiếu dưỡng khí do cô ấy đang bị bệnh, nàng liền tách rời nụ hôn, đưa tay xoa xoa lưng cô ấy để hô hấp cô trở lại bình thường.

Yujin nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trân trọng như một báu vật vô giá, cô thầm cảm ơn ông trời đã đem nàng đến bên cô, sau đó đặt một nụ hôn khác lên trán nàng và thì thầm:

- Tôi cũng yêu em, rất rất nhiều!

-- -- -- -- End Chap 13 -- -- --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip