Chap 19 [EndGame?]

Một tuần sau.

Vết thương ở vai của Yujin cũng đã khá hơn nhiều, nếu vài ngày nữa không có vấn đề gì thì cô sẽ được xuất viện. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Yujin đang ngồi nghĩ ngợi về những vụ việc đã xảy ra, rốt cuộc bọn người bắt cóc Won Young là ai, tại sao bọn chúng năm lần bảy lượt lại muốn làm hại nàng.? Trước giờ theo cô thấy Won Young không hề có một xích mích, hay gây thù oán với ai cả. Vậy người nào lại có thể cho người làm ra những việc này? Nhưng nếu nói về tư thù cá nhân thì chỉ có một người duy nhất luôn đối đầu với Won Young trong công ty đó là Jiwon. 

Yujin chợt nhớ lại hình ảnh Jiwon nói chuyện với người đàn ông lạ và có nhắc đến Won Young ở nhà hàng hàng Iz*one hôm ấy, cô tin chắc rằng Jiwon thật sự có liên quan đến vụ việc này, đợi sau khi Yujin xuất viện nhất định cô sẽ làm rõ mọi chuyện. 

...

Nghe tin Yujin đang nằm ở bệnh viện từ Won Jin, Jiheon lo lắng, lòng như có lửa đốt vội vàng lái xe đến bệnh viện để xem Yujin như thế nào. Nhưng, vừa đẩy cánh cửa bước vào thì cô lại càng hoảng hốt hơn khi thấy Yujin đang quằn quại trên giường, tay ôm lấy ngực, gương mặt lộ rõ nét đau đớn, dưới sàn là những mảnh vỡ từ chiếc ly đã bị rơi xuống, Jiheon vội vã chạy ngay đến cạnh Yujin, giọng lo lắng hỏi:

- Cậu làm sao vậy Yujin? 

Yujin không nói được gì, chỉ cắn chặt môi dưới, cảm giác lồng ngực mình như muốn vỡ tung, đau lần này lại càng nhiều hơn những lần trước. Jiheon trở nên lo lắng và đau lòng hơn khi nhìn người bạn thân của mình phải chịu đau đớn như vậy, cảm thấy không ổn, Jiheon đưa tay ấn lấy chuông cấp cứu cạnh đầu giường để gọi bác sĩ đến. 

.

.

.

.

Cô cảm thấy cơn đau từ khi nào? 

Bác sĩ Han Kyung nhiêm mặt hỏi Yujin sau khi xem khám và tiêm thuốc cho cô. 

- Khoảng 3 tháng! 

Yujin lo lắng quan sát nét mặt của bác sĩ Han

- Và có phải cô thường hay chịu những cơn đau thắt lồng ngực hoặc khó thở? 

- Vâng! 

Bác sĩ Han thở dài nhìn bảng xét nghiệm trên tay, chậm rãi tường thuật chi tiết bệnh tình cho Yujin. 

Theo như kết quả thì cô đang mắc phải căn bệnh hở van tim động mạch chủ!

- Sao? 

Yujin như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, đầu óc cô trở nên trống rỗng, tai như ù đi, ánh mắt vẫn không muốn tin rằng mình đang mắc bệnh. 

- Thật sự rất khó có thể chấp nhận, nhưng hiện bây giờ tình trạng của cô đang hoàn toàn có diễn biến xấu đi. 

Bác sĩ Han giải thích, ông cũng hiểu được tâm trạng lúc này của Yujin. 

- Có phải cô đã từng gặp phải chấn thương rất nghiêm trọng do trúng đạn không? 

Bác sĩ Han khẽ hỏi, vẫn không quên quan sát vẻ mặt nhợt nhạt của Yujin. 

Yujin trầm ngâm một lúc liền gật đầu. 

Tuy vết đạn ngày xưa không ảnh hưởng tới tim, nhưng không may rằng thành mạch chủ đã bị tổn thương, lâu ngày khiến thành mạch trở nên mỏng hơn và gây nên tình trạng khó thở, đau ngực, tình trạng này rất nguy hiểm, cô nên sắp xếp thời gian để điều trị nếu không thì hậu quả rất khó lường. 

Yujin chần chừ suy nghĩ một lúc liền nói với bác sĩ Han

- Xin bác sĩ hãy giữ bí mật chuyện này giúp tôi! 

Bác sĩ Han thở dài không biết phải làm sao, nhưng ông cũng hiểu được tâm lý của Yujin lúc này.

.

.

.

.

Yujin nhớ lại những điều mà bác sĩ Han đã nói với cô, thật không thể ngờ lại có một ngày cô rơi vào tình cảnh như vậy? Cô đã làm gì sai? Tại sao những chuyện không hay luôn sảy ra với cô? Cuộc sống hạnh phúc của cô với Won Young chỉ vừa mới bắt đầu bây giờ nó đã hoàn toàn sụp đổ khi mà cô đang mang trong mình một căn bệnh có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Cô vẫn chưa trả thù được cho bố mẹ mình thì làm sao có thể chết được chứ? Yujin đặt tay lên ngực trái của mình, ánh mắt đầy lửa hận, vết sẹo này cũng là do tên sát nhân ấy gây ra cho cô năm xưa, cô nhất định phải lôi kẻ tàn ác ấy ra ánh sáng để hắn phải trả giá. 

..

Flashback

Lúc này trời cũng đã khuya, chiếc xe hơi đen của Kim Minseong đang lăn bánh trên đoạn đường vắng sau khi gây ra cái chết cho gia đình ông Ahn. Yujin sau một lúc ngất đi liền tỉnh dậy, đôi mắt mập mờ nhìn xung quanh, cô bé chợt nhận ra mình đang trên chiếc xe lạ, trong lòng Yujin bắt đầu cảm thấy hồi hộp và sợ hãi, tay chân dường như run lên, khẽ liếc nhìn gương mặt người lái xe trên chiếc gương chiếu hậu, Yujin càng hoảng loạn hơn khi nhận ra người đàn ông ấy chính là người đã giết bố mẹ mình.

Yujin không biết làm cách nào để thoát ra được nơi đây và người đàn ông này đang có ý định đưa Yujin đi đâu, cô bé đành cứ nằm bất động như thế. Chợt, hắn dừng xe bên vệ đường và quan sát xung quanh, hắn nhìn về phía sau nơi Yujin đang nằm nhếch môi đầy ẩn ý, hắn bây giờ như một con thú đầy hiểm ác. 

- Nếu mày đã chứng kiến tất cả mọi chuyện thì tao không thể nào để mày tiếp tục sống được nữa, vì thế tao sẽ cho mày đoàn tụ với bố mẹ thân yêu của mày, bé con ạ! 

Nói rồi, hắn rút cây súng từ sau lưng ra và.. 

- Tạm biệt.. 

Đoàn.. 

Tiếng súng vang lên trong đêm khuya vắng lặng, viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực, Yujin cảm nhận được tim mình như có ai đem dao đâm vào thật mạnh, mọi thứ trở nên tối tăm hơn. 
Kim Minseong đắt ý, hắn bế Yujin đặt xuống bên vệ đường, không quên quan sát thêm lần nữa rồi lên xe chạy vụt đi.

End Flashback 

Sau khi trở về nhà ông bà Jang, Won Young đã nhờ cô giúp việc chỉ cho mình nấu món cháo thật ngon để mang vào tẩm bổ cho Yujin, chắc chắn Yujin sẽ cảm thấy thật cảm động khi ăn món cháo do đích thân nàng nấu.

Cầm thành quả của mình trên tay Won Young vui vẻ bước vào phòng bệnh nơi Yujin đang nằm, đặt hộp cháo xuống bàn, nàng đảo mắt xung quanh để tìm Yujin nhưng không thấy cô đâu, nụ cười trên môi vụt tắt, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác lo sợ, sợ Yujin lại gặp phải chuyện gì, chẳng lẽ bọn người ấy lại đến tìm Yujin?

Không, không thể nào, nàng không muốn Yujin phải đối mặt với nguy hiểm nữa, bây giờ Yujin không còn là vệ sĩ của nàng, mà cô là hơi thở, là nguồn sống của nàng. Nếu Yujin có bị làm sao thì nàng sao có thể sống được. 

Ngay khi Won Young định có ý định chạy ra ngoài để tìm Yujin thì lúc ấy cô cũng vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã nhào đến ôm cô thật chặt như thể sắp mất Yujin, đôi vai bé nhỏ run lên, giọng nói có phần nghẹn lại. 

- Yujin đã đi đâu vậy? Em thật sự rất lo lắng đó! 

Yujin đưa tay ôm lấy nàng vỗ về.

- Tôi không sao cả, em đừng lo! 

Vòng tay Yujin càng siết nàng gần mình hơn, cứ thế cả hai ôm nhau một lúc lâu, Yujin muốn dừng khoảnh khắc này lại mãi mãi, sẽ không có những điều đau đớn nào xảy ra, sẽ không có ai phải chịu đau thương hay tổn thương nào cả. 

Chợt nhớ ra việc mình đến đây là để mang cháo cho Yujin ăn, nhưng vì lo lắng nên nàng đã quên hẳn đi, Won Young vội tách mình ra khỏi Yujin, nói với cô:

- Em có nấu cháo cho Jinie đấy, chắc Jinie cũng đói rồi, mau lại giường ăn đi! 

Won Young dìu Yujin đến bên giường để cô ngồi xuống, tiếp theo nàng đưa tay cầm lấy hộp cháo và cái thìa rồi đưa cho Yujin mỉm cười hạnh phúc. 

- Jinie ăn đi kẻo nguội đấy! 

Yujin cũng vui vẻ cầm lấy hộp cháo từ tay nàng, nhưng vừa khi múc một thìa cháo đưa lên miệng thì nét mặt cô liền thay đổi, tỏ vẻ nhăn nhó, đau đớn. 

- A! 

Thấy vậy Won Young vội rướn người tới để xem cô bị làm sao, mặt lo lắng hỏi:

- Jinie có sao không? Bị đau ở đâu sao? 

Yujin giả vờ đau đớn đặt chiếc thìa xuống. 

- Tay tôi đột nhiên đau quá, không cầm được. Vậy thì làm sao mà ăn đây! 

Nhìn dáng vẻ, điệu bộ của người ngồi trước mặt thì nàng biết tỏng Yujin đang muốn gì, bị đau ở một bên vai thì có liên quan gì đến bên còn lại chứ, tên này lại muốn đòi nàng đút cho ăn đây mà. 

Nhưng nàng sao có thể không quan tâm được chứ, điệu bộ của cô lúc này khác hẳn với hình ảnh cool ngầu ngày thường, Won Young phì cười bất lực trước sự đáng yêu của con người trước mặt, nàng đành cầm chiếc thìa múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng cô. 

Yujin vui vẻ ăn thìa cháo do nàng đút, trong lòng không khỏi mãn nguyện và hạnh phúc, sau khi cô ăn hết cháo, Won Young liền bước đến bàn rót 1 ly nước cho cô. 

Yujin quan sát từng hành động của nàng mà không khỏi cảm động, vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ai tận tâm chăm sóc mình như vậy ngoại trừ một người, đó là mẹ cô. Và cũng đã lâu rồi Yujin mới được cảm nhận lại được cảm giác này. 

Thấy Yujin thẩn thờ suy nghĩ về điều gì đấy, nàng liền cất giọng hỏi:

- Yujin! 

Cô giật mình thoát ra mớ suy nghĩ. 

- Jinie đang suy nghĩ gì vậy? 

Yujin không nói gì, chỉ kéo nàng ngồi xuống giường đối diện với mình, ánh mắt đầy yêu thương khẽ nhìn gương mặt xinh đẹp của Won Young trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, thổn thức vì vẻ đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm đầy mê hoặc. Ngay lúc này, Yujin không thể kìm lòng được trước sự cuống hút của nàng, trái tim liên tục đập nhanh không thể kiểm soát, cứ thế cô đưa tay lên vén những lọn tóc ra sau tai nàng rồi từ từ rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Tưởng chừng chỉ là một cái chạm môi đơn thuần nhưng ai ngờ rằng mùi hương và sức hút đầy mê hoặc từ cánh môi căng mọng, hương thơm đầy ma mị từ cơ thể nàng càng khiêu khích khiến Yujin càng cuồng nhiệt hôn lấy nàng, ban đầu có chút bất ngờ nhưng dần đà nàng cũng nhiệt tình đáp lại, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời, nụ hôn dưới sự dẫn dắt điêu luyện từ Yujin biến thành một nụ hôn thật sự nóng bỏng. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tuần đó, Yujin cũng đã được xuất viện, vết thương ở vai cô cũng đã dần bình phục và có thể trở lại với công việc của mình.

------

Lúc này tại Happy Coffe, Yujin mở cửa bước vào bên trong, cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi chọn một chiếc bàn được đặt cạnh khung cửa kính lớn mà người uống có thể quan sát được phong cảnh người đi đường. Vài phút sau, một cô gái phục vụ liền đi đến chỗ Yujin, nhưng chưa định hỏi gì thì cô gái ấy liền bị vẻ đẹp của Yujin làm cho xao xuyến, với bộ vest đen tinh tế, mái tóc dài được buộc cao để lộ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt cùng với chiếc mũi thẳng tấp đủ khiến bao cô gái sẵn sàng bị bẻ cong vì cô. 

Cảm thấy có chút không thoải mái khi có người nhìn mình như vậy, Yujin ho vài tiếng để nhắc nhở cô gái, cô gái giật mình ngại ngùng, để Yujin phát hiện như thế thật đúng là xấu hổ chết, cô đưa menu cho Yujin, lắp bắp hỏi:

- Quý..quý khách dùng gì ạ? 

- Cho tôi một coffe sữa nóng nhé! 

Nói xong, cô gái một mạch đi nhanh vào trong để tránh thêm xấu hổ. Và khi đi vẫn không quên nhìn Yujin một lần nữa. 

Yujin nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã đến giờ cô có hẹn với một người mà cô cho là có liên quan đến vụ bắt cóc Won Young, sở dĩ hôm nay không có nàng đi cùng cũng là vì cô không muốn nàng phải bận tâm đến những chuyện như thế này. 

- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không? 

Jiwon đã đứng trước Yujin từ khi nào, cô ta kéo ghế ngồi đối diện cô, không quên nở nụ cười thân thiện. 

- Cô dùng gì không? 

Yujin vẫn bình thản đối đáp hết sức lịch sự đối với Jiwon. Cô đưa tay ra hiệu cho người phục vụ đến để Jiwon gọi thức uống. 

- Cho tôi một coffe sữa nóng luôn nhé! 

Khi người phục vụ đi khỏi, Jiwon liền quay sang nói với Yujin với chất giọng bông đùa. 

- Hôm nay cô không phải bảo vệ cho Won Young hay sao mà lại mời tôi đi coffe vậy? 

- Chỉ là tôi muốn nói chuyện riêng với cô! 

Yujin tựa lưng về phía sau ghế, nhàn nhã cầm lấy tách coffee đưa lên miệng uống một ngụm. 

- Thế thì chuyện gì, cô nói đi! 

Jiwon quan sát từng cử chỉ hành động của Yujin, và cô ta thật sự nóng lòng muốn nghe những điều Yujin sắp nói. 

- Có phải cô là người thuê người làm hại Won Young không? 

Yujin nhanh chóng vô vấn đề chính, vì chuyện này có liên quan đến sự an toàn của Won Young nên cô không thể làm ngơ được nữa. 

- Cô đang nói gì vậy? Tôi làm hại Won Young? 

Jiwon giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng lo lắng không hiểu tại sao Yujin lại biết được là cô ta làm. 

- Cô đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe và thấy được những gì cô nói với tên kia ở nhà hàng Iz*one! 

Sau khi bị Yujin vạch trần, Jiwon trở nên lúng túng hơn khi nảy, đôi tay siết chặt vào nhau, nhưng cô ta không hề có sự hối lỗi mà lại giở giọng ngông cuồng. 

- Vậy thì sao? Cô định tố cáo tôi? 

- Tôi chỉ cảnh cáo cô, nếu cô làm hại cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Vậy thôi, chào cô! 

Cứ thế Yujin đứng lên và nhanh chóng rời đi, với thái độ của cô ta lúc này thì cô thật sự không muốn ngồi lâu thêm một phút nào nữa. Cô ta quả thật là một con người đầy độc đoán. 

Jiwon tức giận nhìn Yujin rời khỏi, cô ta không ngờ tới việc đã phát hiện, và hôm nay lại bị Yujin vạch mặt như vậy, tức giận này cô ta không thể nào nuốt trôi mà, ánh mắt Jiwon đầy tia phẫn nộ. 

Để xem cô may mắn đến chừng nào, Jang Won Young " 





End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip