Chương 7: Bàn Tay Vô Hình Của Quyền Lực

Cuộc đối đầu đêm đó, dù kết thúc bằng sự khuất phục tạm thời của Lâm Diệp Chi, lại để lại một vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn cô bé. Cô bé nhận ra rằng, sự chiếm hữu của Doãn Mặc Đình không chỉ dừng lại ở những cử chỉ dịu dàng hay lời nói ngọt ngào mà đã trở thành một quyền lực tuyệt đối, có khả năng thao túng mọi khía cạnh cuộc sống của cô. Ngọn lửa nổi loạn trong Diệp Chi không tắt đi, trái lại, nó càng âm ỉ cháy dữ dội hơn, biến thành sự uất nghẹn và nỗi tuyệt vọng.

Doãn Mặc Đình, sau đêm đó, dường như trở nên bình tĩnh hơn, tin rằng mình đã "chấn chỉnh" được Diệp Chi. Cô ấy vẫn tiếp tục vai trò của một người chăm sóc chu đáo, sủng ái Diệp Chi hết mực. Những bữa ăn dinh dưỡng, những món quà đắt tiền, những chuyến đi xa hoa vẫn diễn ra đều đặn. Doãn Mặc Đình vẫn dành thời gian đọc sách cho Diệp Chi, vẫn ngồi cạnh cô ấy khi làm bài tập, vẫn quan tâm đến từng giấc ngủ của cô. Nhưng giờ đây, trong mắt Diệp Chi, mọi cử chỉ dịu dàng đó đều mang một màu sắc khác, một sự bao bọc ngột ngạt của lồng son mạ vàng, và cô cảm thấy mình ngày càng lún sâu vào nó.

Lâm Diệp Chi vẫn đi học đều đặn, vẫn cố gắng hoàn thành tốt các môn học Quản trị Kinh doanh, nhưng tâm hồn cô lại đặt ở một nơi khác: thế giới của những bản phác thảo thời trang. Cô ấy vẫn lén lút vẽ, vẫn tìm đọc sách về thiết kế, nhưng giờ đây cô làm điều đó với sự cẩn trọng hơn, giấu kín mọi dấu vết, như một tù nhân đang tìm cách đào thoát khỏi nhà giam.

Mối quan hệ bạn bè của Diệp Chi ngày càng trở nên khó khăn. Doãn Mặc Đình không còn chỉ dùng những lời ám thị khéo léo để cô lập Diệp Chi nữa. Cô ấy bắt đầu sử dụng quyền lựctầm ảnh hưởng của mình một cách công khai hơn để kiểm soát các mối quan hệ của Diệp Chi.

Một ngày nọ, Diệp Chi nhận được lời mời tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang cấp trường. Đó là cơ hội vàng để cô bé thể hiện đam mê, để thoát ra khỏi cái bóng của Doãn Mặc Đình và khẳng định bản thân. Diệp Chi đã dành cả đêm để chuẩn bị bản phác thảo đầu tiên, lòng tràn đầy hy vọng và sự phấn khích.

Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng tan biến. Sáng hôm sau, khi Diệp Chi chuẩn bị đăng ký tham gia, cô ấy được thông báo rằng cuộc thi đã bị hoãn vô thời hạn. Lý do được đưa ra rất chung chung: "có vấn đề về tài trợ và tổ chức." Diệp Chi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô ấy biết, điều này không phải là ngẫu nhiên.

Tối hôm đó, Diệp Chi cố gắng dò hỏi Doãn Mặc Đình về cuộc thi. Doãn Mặc Đình chỉ nhẹ nhàng nhấp trà, ánh mắt cô ấy dán chặt vào cuốn sách đang đọc.

"À, cuộc thi đó sao? Ta nghe nói nó không được tổ chức chuyên nghiệp lắm. Con nên tập trung vào việc học, Diệp Chi. Những cuộc thi như vậy chỉ làm con phân tâm thôi."

Giọng Doãn Mặc Đình bình thản, như thể cô ấy không hề liên quan đến sự việc. Nhưng Diệp Chi nhìn vào ánh mắt của Doãn Mặc Đình, cô ấy biết, bàn tay vô hình của Doãn Mặc Đình đã can thiệp.

Một sự việc khác khiến Diệp Chi càng nhận rõ sự thao túng của Doãn Mặc Đình. Diệp Chi đã kết thân với một cô bạn cùng lớp tên là Minh Anh. Minh Anh là một cô gái năng động, cá tính, và đặc biệt là rất yêu thích thời trang. Hai người thường xuyên chia sẻ những bản phác thảo, những ý tưởng thiết kế, và dành thời gian ở thư viện trường để tìm hiểu về các nhà thiết kế nổi tiếng. Minh Anh chính là người đã động viên Diệp Chi tham gia cuộc thi thiết kế.

Sự thân thiết giữa Diệp ChiMinh Anh không thể thoát khỏi tầm mắt của Doãn Mặc Đình. Vài ngày sau, Minh Anh đột nhiên nghỉ học. Diệp Chi gọi điện, nhắn tin nhưng không liên lạc được. Cô bé lo lắng đến tìm Minh Anh ở nhà, nhưng hàng xóm nói gia đình Minh Anh đã chuyển đi nơi khác mà không báo trước.

Diệp Chi hỏi Doãn Mặc Đình về chuyện của Minh Anh. Doãn Mặc Đình chỉ khẽ nhíu mày.

"À, ta nghe nói gia đình cô bé đó gặp một chút rắc rối trong công việc làm ăn. Họ phải chuyển đi để ổn định lại cuộc sống."

Giọng Doãn Mặc Đình vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt cô ấy lại thoáng qua một tia hài lòng khó hiểu. Diệp Chi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ấy biết, điều này không phải là trùng hợp. Doãn Mặc Đình đã sử dụng quyền lực của mình để loại bỏ bất kỳ ai có thể kéo Diệp Chi ra khỏi tầm kiểm soát của cô ấy.

Những sự kiện liên tiếp này khiến Diệp Chi nhận ra một sự thật đau đớn: cái lồng son mạ vàng này không chỉ đẹp đẽ bên ngoài, mà còn được xây dựng bằng những sợi xích vô hình của quyền lực và sự thao túng. Cô ấy nhận ra rằng, mình đang sống trong một mối quan hệ nơi tình yêu đã biến thành sự giam cầm tinh thần, và mỗi hành động của Doãn Mặc Đình, dù có vẻ ngọt ngào đến đâu, đều nhằm mục đích giữ chặt cô bên mình.

Sự tuyệt vọng và uất nghẹn trong lòng Diệp Chi ngày càng lớn. Cô ấy cảm thấy mình như một con chim bị bẻ gãy cánh, bị giam cầm trong một chiếc lồng quá lớn, không thể bay lượn, không thể thực hiện ước mơ của mình. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ đây mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, và nụ cười của cô ấy trở nên gượng gạo hơn.

Một đêm nọ, Doãn Mặc Đình đến căn hộ của Diệp Chi như thường lệ. Cô ấy thấy Diệp Chi đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm thành phố, ánh mắt vô hồn. Doãn Mặc Đình nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy Diệp Chi từ phía sau, cằm tựa lên vai cô bé.

"Con đang nghĩ gì vậy, Diệp Chi?"

Doãn Mặc Đình thì thầm, giọng cô ấy đầy vẻ chiếm hữu.

"Con có vẻ buồn."

Diệp Chi không nói gì, chỉ khẽ rùng mình. Cô ấy cảm thấy hơi thở của Doãn Mặc Đình phả vào gáy, và một cảm giác ngột ngạt dâng lên. Cô ấy đã quá mệt mỏi với việc giả vờ, quá mệt mỏi với việc sống trong nỗi sợ hãi và sự kiểm soát này.

Doãn Mặc Đình nhẹ nhàng xoay Diệp Chi lại, đối mặt với mình. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Diệp Chi, như muốn thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô bé.

"Con đang không vui phải không, Diệp Chi?"

Cô ấy hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Chi.

"Ta sẽ làm mọi thứ để con vui. Chỉ cần con nói ra."

Diệp Chi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Doãn Mặc Đình. Trong đó, cô ấy thấy tình yêu, sự sủng ái, nhưng cũng là sự ám ảnh và nỗi sợ hãi tột cùng. Diệp Chi biết, Doãn Mặc Đình thực sự yêu mình, theo cách của cô ấy. Nhưng đó là một tình yêu độc chiếm, một tình yêu muốn hủy hoại sự tự do của cô.

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Chi. Cô ấy sẽ không phản kháng bằng lời nói nữa. Cô ấy sẽ phản kháng bằng chính cơ thể mình, bằng sự im lặng và sự trống rỗng.

Doãn Mặc Đình cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Diệp Chi. Nụ hôn ấy dần sâu hơn, đầy chiếm đoạt và khao khát. Môi Doãn Mặc Đình lướt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ứa lệ của Diệp Chi, rồi xuống sống mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cô bé. Diệp Chi vẫn đứng yên, không đáp trả, không phản kháng, đôi mắt cô ấy trống rỗng, vô hồn.

Sự lạnh nhạt của Diệp Chi khiến Doãn Mặc Đình cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ. Cô ấy siết chặt vòng tay, kéo Diệp Chi lại gần hơn.

"Con là của ta, Diệp Chi. Con sẽ không đi đâu cả. Không ai có thể mang con rời xa ta."

Giọng Doãn Mặc Đình trầm ấm, đầy tính chiếm hữu, như muốn khắc sâu lời nói đó vào tận xương tủy Diệp Chi.

Doãn Mặc Đình nhẹ nhàng bế bổng Diệp Chi lên, bước về phía giường. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Diệp Chi, như muốn nuốt chửng cô bé vào trong mình. Diệp Chi vẫn nằm yên trong vòng tay Doãn Mặc Đình, không hề cử động, không hề phản ứng. Cô ấy như một con búp bê xinh đẹp, bị giam cầm trong lồng son, và dù khao khát tự do đến cháy bỏng, cô ấy cũng không biết phải làm gì. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng ánh mắt cô ấy đã trở nên vô hồn, như một cách để phản kháng lại sự giam cầm. Đây là sự nổi loạn của sự im lặng, một cách để Diệp Chi tự bảo vệ mình khỏi sự hủy hoại tinh thần.



💌 Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cuối chương nhaaa!
Nếu bạn thấy truyện hay hay một xíu, nhớ để lại bình luận, thả tim hoặc bình chọn ủng hộ mình nhéee 🥺💖
Mỗi lượt tương tác của bạn là vitamin tinh thần giúp mình có thêm sức mạnh để viết tiếp những chương sau thiệt hấp dẫn đó~ ✨

Thương lắm luôn á, hẹn bạn ở chương kế tiếp nhaaa<333333333 🐰📚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip