chương 1 nhận xác

Tại thành phố Nam Xuyên nữ nhân vừa nhận được cuộc điện thoại đến từ bệnh viện thông báo về tình hình của Lưu Vũ Kỳ, bạn của nàng đã tự sát trong tình trạng treo cổ bảo nàng đến nhận xác.

"Nhu Nhu cậu có thể theo tớ về thành phố Phù Lộ được không? Bác sĩ bảo tớ đến nhận xác Lưu Vũ Kỳ"

Bên khi nghe đến cái tên này cáu gắt mắng "cậu bị điên à? Thằng khốn đó chết thì liên quan gì đến chúng ta!"

Nàng mím môi quả thật không liên quan nhưng cái chết của hắn một phần cũng là lỗi của nàng.

"Nhưng mà hắn chết rồi, chúng ta không phải nên mang hắn về với gia đình sao?"

"Tớ nói rồi tớ sẽ không đến còn cậu muốn thì cứ đi" không đợi nàng nói thêm cô vội tắc máy.

Haizz cái người này tính tình vẫn không thay đổi Nhu Nhu không đi cùng nàng chỉ có thể tự mình lái xe đến đó.

Bỏ chiếc điện thoại vào túi Khương Lạc bước xuống hầm để xe lái chiếc xe mới mua của mình ra khỏi hầm, trước khi đi nàng đã khoá và tắc hết đèn trong phòng tránh tiền điện tăng đột ngột. Từ Nam Xuyên đến Thành phố Phù Lộ mất 2 tiếng.

Đến nơi trời đã tối, phía trong bệnh viện những bác sĩ khác đã đẩy cái xác của Lưu Vũ Kỳ vào nhà xác, nàng đi ngang qua một phòng bệnh khi bước vào không may va phải người bên trong.

"Không sao chứ" nàng đỡ người kia lên miệng không ngừng hỏi thăm "cẩn thận một chút"

Người kia khúc khích cười ánh mắt nhìn nàng sáng long lanh liền ôm chầm lấy người nàng "tỷ tỷ có thể mang ta theo không?"

Khương Lạc ngơ ngác sao mà người này hình như có chút quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, lúc nàng còn đang chìm trong mớ suy nghĩ một bác sĩ tiến tới tách người kia ra.

"Cô là người nhà của bệnh nhân Lưu Vũ Kỳ? Nếu đúng là vậy mời cô đến nhà xác nhận xác"

Nàng giật mình thoát khỏi hồi ức ậm ừ đi theo bác sĩ đến nhà xác. Cánh cửa được mở ra khí lạnh bên trong tràn ra bên ngoài, khiến toàn thân nàng không tự chủ được mà run lên.

Khương Lạc tiến đến gần cái xác mở khăn trắng xác nhận. Đợi người làm thủ tục để mang về, nàng đã đưa số điện thoại người nhà của hắn cho bác sĩ bảo họ đưa cái xác này về.

"Bác sĩ cho tôi hỏi cái người kia vì sao lại vào đây?"

"Cô ta sao tội phạm lừa đảo, gây ra án mạng khi cánh sát đến bắt thì thần trí của cô ta không bình thường mới chuyển đến đây"

Thì ra là tội phạm lừa đảo may mà mình đã hỏi bác sĩ nếu không với tình trạng này ngay cả bản thân nàng còn bị đánh lừa, nhưng mà nhìn người này quen lắm cái phong cách ăn mặc này khiến nàng nhớ đến một người Nhiếp Mạc Lê học tỷ hơn nàng 2 tuổi. Nhớ lại mới thấy mình ngốc hết chỗ nói, bỏ đi không nhớ nữa.

"Đừng đi mà, đừng bỏ tôi ở lại đây" người kia cố gắng níu kéo góc áo, mếu máo nói "ở đây ai cũng bắt nạt tôi"

Khương Lạc "....."

Thật phiền phức, chỉ là muốn đến nhận xác người quen mà lại thành ra bị cục nợ siêu to này bám.

"Được rồi, cô buôn tôi ra đi tôi còn phải trở về nhà" nàng chỉ có thể bất lực liên tục kéo tay người kia ra.

"Không muốn không muốn" cô lắc đầu, tay bấu chặt vào góc áo của đối phương.

Nàng hết cách chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành sau đó đợi cô bình tĩnh lại thì nàng sẽ rời đi, phải mất một lúc rất lâu mọi thứ mới quay về vị trí ban đầu, cô đã ngủ rồi. Khương Lạc chậm rãi bước ra khỏi phòng, chào bác sĩ sau đó lái xe về nhà.

Khương Lạc bước xuống xe ể oải đi vào nhà, cởi bỏ áo khoác treo trên tường, toàn thân mệt mỏi rã rời vì lái xe suốt cả đêm mãi mới có thể nghỉ ngơi. Nàng nằm vật ra sofa ngủ say như chết.

Sáng hôm sau Lục Nhu Nhu đến thăm nàng, vừa bước đến cửa nhà còn chưa kịp nhấn chuông đã bị cánh cửa hôn một cách nồng nhiệt.

"Nhu Nhu cậu có sao không!?" Nàng đưa tay đỡ người bạn thân Lục Nhu Nhu đứng lên.

Có sao không á đương nhiên là có rồi, bị một cú đập mặt ai lại không đau, cô nắm lấy tay người kia mà đứng lên "chậc khá đau đấy, hôm qua cậu đến đó nhìn thấy cái xác của Lưu Vũ Kỳ có thấy gì lạ không?"

"Không có, chỉ là tự sát bình thường"

"Ừm" ngưng một chút cô lại nói thêm "còn vụ việc của 7 năm xem ra tớ phải tự mình sử lý"

Nàng thở dài, tựa như muốn nói cũng tựa như không "Lưu Vũ Kỳ đã chết, chỉ còn lại 3 đứa, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì chắc tớ cũng đi theo quá"

"Đừng nói những chuyện như này, tớ nhất định sẽ sống nhất định là như thế"

Khương Lạ nhìn Lục Nhu Nhu.

Lục Nhu Nhu là một gái tốt tính tình lạc quan năng động.

Hồi ức lại đưa nàng chậm rãi nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp cách đây 7 năm trước.

7 năm nói nhanh không nhanh nói chậm cũng không chậm, khi nàng lên năm nhất đại học, khoa nàng học là khoa tâm lý, kí túc xá cũng chỉ vỏn vẹn 3 người, nàng Lưu Vũ Kỳ, Chu Bạch và Lục Nhu Nhu khoa tâm lý nơi tập hợp những con người kì lạ.

Chu Bạch và Lục Nhu Nhu là hai cô nàng với tâm hồn mơ mộng nhưng thích khám phá, còn Lưu Vũ Kỳ lại là người cục tính nói không quá hai câu liền muốn đánh người, nàng thì không mấy quan tâm đến ba người bạn kia, mỗi ngày trừ học và học thời gian rảnh cũng chỉ có thể nằm lì trong phòng kí túc xá.

Cũng phải thôi ngôi trường mà bọn họ theo học là ngôi trường đang có nguy cơ bị phá dỡ vì vài vụ xảy ra gần đây, ngôi trường với những quay tắc mà học sinh buộc phải tuân theo cho đến khi tốt nghiệp mới có thể thoát khỏi nơi này.

Có 7 quy tắc

Quy tắc thứ 1: không được phép ra khỏi phòng vào lúc 8 giờ tối

Quy tắc thứ 2: vào ban đêm khi cổng kí túc xá đống lại tuyệt đối không được phép lú đầu ra khỏi cửa để nhìn, khi nghe thấy tiếng giám thị trực đêm phải giả vờ như không nghe lập tức tắc đèn đi ngủ.

Quy tắc thứ 3: nếu trong lớp có người chết tuyệt đối không được tò mò tìm hiểu

Quy tắc thứ 4: không thể rời khỏi trường khi chưa có sự cho phép của giáo viên hoặc hiệu trưởng, trừ khi đã tốt nghiệp.

Quy tắc thứ 5: trừ tầng 5 và tầng trên sân thượng sau trường và những phòng bị khoá bằng xích tuyệt đối không được chạm vào hoặc đi đến.

Quy tắc thứ 6: những ai có ý định trốn khỏi trường để về nhà, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào có liên quan đến người đó.

Quy tắc thứ 7.....

Những quy tắc này đã bị thay đổi, vì sự thay đổi này mà xảy ra 3 vụ án thương tâm ở trường. Vụ nhất 1 nữ mang thai nhảy từ sân thượng xuống, vụ thứ 2 nam sinh say rượu vô tình gây ra tai nạn khiến 3 người tử vong, vụ thứ 3 hai bạn cùng lớp xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã dùng dụng cụ học tập đâm vào mắt khiến đối phương phải nhập viện cấp cứu.

Quy tắc không ràng buộc giáo viên nhưng nó có tác dụng lên học sinh và luôn có một khoảng thời gian nhất định để rời trường.

Tuy rằng quy tắc chỉ mới thay đổi, ích nhất nó đã khiến nàng cảm thấy dễ thở và có thời gian hơn.

____

Tiết trời ôi ả ngày hè, liền đánh gục những kẻ cứng cỏi nhất.

"Khương Lạc, Khương Lạc cậu biết tin gì chưa"

"Chưa, sao vậy?"

Nàng nằm trên giường đưa ánh mắt tò mò nhìn đối phương, Chu Bạch nhìn nàng "ồ vậy cậu nên trời giường, bởi vì Lưu Vũ Kỳ vừa mới tìm được một ngôi mộ ở ngoại thành Vân Nam á"

Ngôi mộ ở ngoại thành? Lại còn là ở Vân Nam phải nói ở nơi đó rất xa Thành phố Nam Xuyên "sao lại xa vậy?"

"Nếu nó gần thì đã bị người khác bốc lên, đâu còn là bí mật nữa"

Khương Lạc: "....."

"Bí mật này mình xin nhường lại cho những người khác"

Nhu Nhu mang theo đồ ăn sáng về phòng thấy Chu Bạch ngồi trên ghế, bắt chéo chân bộ dáng trong như Lão Tỷ siêu soái nhưng trong mắt cô lại giống như muốn đòi nợ đến nơi, vội đặt đồ ăn lên bàn "nếu hai người rảnh rỗi như thế sao không đặt vé máy bay, hè năm nay cũng nên đi đâu đó rồi"

"Thôi miễn đi, tôi còn phải nghỉ ngơi"

"chỉ đi có một tuần thôi" Chu Bạch lôi khéo tay nàng, càng lôi thì nàng càng rút sau vào trong tường tựa như muốn cùng nó hoà làm một.

Cả hai kì kèo mãi mà đối phương không có dấu hiệu của việc muốn rời giường. Bất lực Nhu Nhu chỉ có thể cùng Khương Lạc thỏa hiệp.

Nàng vui vẻ mở điện thoại nhắn tin với bạn người bạn ẩn danh mà mình đã quen được "học tỷ chị biết gì không? Bạn của em muốn rủ em đi tham quan ngôi mộ ở Vân Nam á"

Thật lâu người kia mới trả lời "ừm, không phải em đang có bài luận văn sao? Đã làm xong chưa?"

"Xong rồi, khi nào tốt nghiệp em có thể đến Thành phố Phù Lộ để tìm chị không?"

"Có thể"

Đọc tin nhắn do người bạn đó gửi đến khiến nàng không kiềm được mà cười khúc khích, điều này vô tình lọt vào mắt của Nhu Nhu cùng Chu Bạch hai người nhìn Khương Lạc bằng ánh mắt phán xét cùng hoài nghi liệu nàng có bệnh hay không.

Trưa nắng mà nàng cứ nằm cười suốt.

Lưu Vũ Kỳ sau một trận đá banh ở phía sân trường học đã lê lết tấm thân đầy mồ hôi vào phòng kí túc xá, doạ cho Nhu Nhu xém nữa ói luôn bữa sáng của mình ra ngoài, Chu Bạch buộc phải nhéo tai Lưu Vũ Kỳ vừa nói vừa chửi: "đi tắm đi, má nó người thúi kìa" sau đó còn che cả mũi lại.

"Tắm giờ này bao mát luôn" nàng nằm lăn trên giường quạt cầm tay chạy hết công suất có lẽ hơi yếu chắc sắp hết điện, vậy nên nàng tiện tay đem nó đi sạc vừa sạc vừa để nó quay. Mát thì thôi khỏi nói.

"Sao rồi? Ba người đẹp đây đã bàn bạc với nhau gì chưa?" Lưu Vũ Kỳ lên tiếng hỏi mặc kệ ánh mắt kì thị của hai người ngồi trên ghế, phóng thoáng đặt mông xuống đất ngồi.

Nghe Lưu Vũ Kỳ hỏi Bạch Chu chỉ hừ nhẹ hai tiếng không đáp lại, Nhu Nhu thở dài: "đã bàn bạc rồi, mà hình như ai đó không chịu đi, cứ nhất quyết phải ở nhà"

"Gì mà không đi! Chỉ là bên ngoài nóng quá tớ lười, vả lại đến vân nam chúng ta cũng có quen ai đâu vậy nên bất tiện lắm"

"Tớ có người quen ở đó"

Lời vừa dứt nàng liền không biết nên khóc hay cười vui hay buồn, vốn định làm ý chí của hai người kia từ từ sụp đổ, nhưng lại bị Lưu Vũ Kỳ từ từ cũng cố. Thật là bất lực.

Nhu Nhu cùng Chu Bạch ngồi trên ghế ôm bụng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip