Chương 2 hồi ức
Tiếng cười của hai cô gái vang lên chỉ có duy nhất Khương Lạc đỏ mặt vì xấu hổ phải trốn trong chăn bất chấp cái nóng đang thiêu đốt.
Khoảng 15 phút sau vì không chịu đựng được nữa mà nàng lại chui ra khỏi chăn.
"Không tồi rất là sảng khoái" Lục Nhu Nhu giơ ngón tay cái lên miệng cười tươi, cô nàng vừa mới húp hết một tô mì lạnh với giá 17 tệ, quả nhiên là khỏi phải bàn
Chu Bạch nhìn mà thèm cũng muốn mua để ăn thử lắm nhưng tiếc là bây giờ không được, cô còn phải để giành tiền, không phải vì nhà khó khăn mà là nếu cô cứ tiêu tiền bạc mạng giống Lục Nhu Nhu và Khương Lạc thì sớm muộn gì cũng sẽ nghèo. Cô còn phải biết nghĩ cho tương lai sau này.
"Nóng chết đi được tớ muốn đi bơi!" Khương Lạc nằm lăn qua lộn lại "muốn đi bơi"
"Nằm yên đó" Lục Nhu Nhu mang theo hộp đồ ăn ra ngoài trước khi còn không quên nhắc nhở hai người nào đó dọn dẹp lại phòng "tớ mà trở về thấy phòng vẫn còn bừa bộn thì hai người coi chừng đó"
"Ờ biết rồi" nàng bước xuống giường vốn định lấy cây chổi thì liền bị Bạch Chu ngăn lại "làm sao vậy?"
"Chút nữa rồi làm, trời vẫn còn sớm hay làm một ván game, cậu thấy thế nào?"
"Thôi đi lướt điện thoại cả ngày nó muốn cháy đến nơi, để cho nó nghỉ đi tối rồi chơi"
Miệng cô giật giật "có mỗi cậu nằm trong phòng chơi cả buổi, bây giờ mới biết điện thoại bị nóng luôn à?"
Nàng gật đầu, đôi mắt nhìn điện thoại đang được đặt trên giường nhỏ giọng "ích nhất thì nó vẫn còn pin"
"Tớ chịu cậu luôn rồi đó"
Cô bó tay, quay người lại xếp chăn gối, đem đồ bỏ vào máy giặt, nàng thì mang theo mấy cái móc đặt xuống đất gần máy giặt sau đó ngồi xuống đợi. Dưới sân trường lúc này có những tiếng chạy nhảy, cười nói ai cũng chuẩn bị đồ để về quê, đi du lịch.
Thật nhàm chán.
Lưu Vũ Kỳ tắm xong bước ra ngoài trên cổ có choàng thêm cái khăn, nhìn thấy Khương Lạc ngồi đợi máy giặt "ê lát nữa giặt xong, phơi đồ thì đem đồ vứt vào giùm, làm xong tớ mua cho cậu 2 phần mì lạnh."
"Ừ để đấy đi" nàng nhìn vào mớ quần áo đơ có chút nhăn mặt, có lẽ nên mang theo công cụ trợ giúp.
Thấy nàng đồng ý Lưu Vũ Kỳ tung ta tung tăng đi ra bên ngoài, Chu Bạch làm xong việc không nói hai lời liền phóng nhanh ra ngoài hóng gió, trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Khương Lạc.
Ngồi buồn chán chẳng có gì để làm nàng dùng tay vẽ vẽ vài hình trên giấy, hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu là một bắp cải trắng và một cây cải thìa. Thời gian chậm rãi trôi qua thoáng chốc đồ đã được giặt sạch.
Nàng mở máy giặt cầm móc, đưa tay lôi từng cái áo ra bên ngoài, đem nó móc vào bên trong, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi đồ dần dần vơi bớt.
Công việc ngày hôm nay khá là nhẹ nhàng, không vất vả lắm.
dưới sân trường Chu Bạch đang đi dạo thì nhìn thấy Lưu Vũ Kỳ đứng lấp ló đằng sau cái cây, cô tò mò chạy lại xem thử định sẽ hù hắn một cái ai mà ngờ vừa đến đã vấp phải cái rễ cây rồi té sấp mặt dưới đất.
Lưu Vũ Kỳ nhìn con voi dưới đất, vừa lúc nãy sau khi anh nghe được tiếng ai đó té phía sau, tim tựa như muốn rớt ra ngoài, quay đầu lại mới biết hoá ra là Chu Bạch.
Chu Bạch "...."
Lưu Vũ Kỳ "...."
Cả hai nhìn nhau, tuyệt nhiên là không có ý đưa tay ra giúp đỡ đối phương.
Bò dậy từ dưới đất lên, cô đưa tay phủi bụi trên áo, miệng oán trách "thấy người gặp nạn, ngoảnh mặt làm ngơ"
"Nói chuyện mắc cười, có chân có tay tự đứng lên" Lưu Vũ Kỳ khoanh tay, môi nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ.
"Hừ, mà cậu làm gì đứng đây? Bộ bên kia có biến sao?"
"Không có chỉ là....haizz Lục Nhu Nhu đang nói chuyện một mình"
Nhìn theo hướng tay của Lưu Vũ Kỳ, Chu Bạch thấy Lục Nhu Nhu đang đứng nói gì đó trong không khí, miệng cười tươi, cô đơ người.
"Có lẽ học nhiều quá nên cậu ấy sinh ra hoang tưởng rồi"
"Đùa à, học khoa tâm lý bị bệnh tâm lý ai chữa cho cậu ấy đây?"
Cô hung hăng trừng mắt, liếc xéo "còn ba người chúng ta làm gì? Không lẽ không thể chữa sao"
Lưu Vũ Kỳ tỏ ra bất lực nói thì hay nhưng làm được hay không lại là một chuyện, đợi mãi mà thằng bạn thân không trả lời Lục Nhu Nhu và những hành động lạ vẫn chưa kết thúc.
.....
Xem như là trưa nắng nóng Lục Nhu Nhu sinh ra ảo giác.
Hai người cũng sắp sinh ra ảo giác đến nơi rồi, thở dài không muốn nhìn tiếp ai đi đường của người đó.
12 giờ 7 phút.
Khương Lạc rời khỏi phòng kí túc xá, nàng đi từng bước chậm rãi cảm nhận cơn gió mát, sân trường hôm nay thật vắng kể từ ngày bắt đầu vào hè mọi người đều nhao nhao dọn đồ về quê, chỉ còn một ích người ở lại.
Nàng chọn ở lại trường là vì tránh việc phải đối mặt với Khương Lão Thái Thái nhà mình, mọi năm đến ngày này bà ấy đều bắt nàng xem mắt làm nàng mệt đến mức không còn sức để về nhà đều là viện cớ để trốn.
Chả bù cho ba người nào đó cùng phòng.
Muốn làm gì cũng được, thật là bất công quá đi.
Ây da còn thêm chuyến đi chơi ở Thành Vân Nam nữa, không biết đến đó sẽ thế nào.
"Lạc Lạc ở bên này"
"?" Gì vậy tự nhiên kêu ngang vậy? Không phải cô ta về quê rồi hả?
"Làm gì mà mặt thẫn thờ vậy?"
"Không có gì chỉ là...hơi ngạc nhiên khi cậu không về quê thôi"
Tô Trạch cũng có ý định về quê thật, mà còn vướng vài việc trên trường nên không về được chỉ có thể đi loanh quanh sắp xếp đợi cuối tuần đặt vé máy bay "à chuyện đó sao tớ còn bận chút việc, cuối tuần mới về"
Khương Lạc: "ồ hoá ra là vậy, thôi tớ đi trước nhé, tạm biệt!"
"Bái bai" cô nàng vẫy tay, rồi quay về lại con đường cũ mà đi
"Bai bai"
Nàng chào tạm biệt người bạn này liền tiếp tục hành trình hóng gió mát.
1 giờ 2 phút.
Trở lại phòng.
Khương Lạc, Lục Nhu Nhu, Chu Bạch và Lưu Vũ Kỳ đang nhìn chằm chằm nhau.
Không khí trong khá là...căng thẳng
Lục Nhu Nhu "đã quyết định rồi? Chuẩn bị đồ ngày mai xuất phát"
"Thế thì tớ đi chuẩn bị những thứ cần thiết đây" nói về chuyện chuẩn bị đồ còn ai rành rọt hơn Chu Bạch cô đây. Há há há.
Phòng 4 người 2 người lười 1 người nằm 1 người đứng chuẩn bị hành lý, trong như người mẹ già đang quan tâm chăm sóc cho 3 đứa con bé bỏng nhà mình.
Mà bỏ đi, tham quan thì cần mang nhiều đồ thế à? Gần như là nguyên 1 phòng không còn lại cái gì, nhìn còn tưởng là dọn nhà chuyển sang nơi ở mới
Khương Lạc "ủa sao mà chuẩn bị nhiều vậy? Có 4 người thôi mà vả lại chỉ đi 3 đêm, sao tớ nhìn đâu cũng cảm thấy giống dọn nhà"
Lưu Vũ Kỳ người rủ đi chơi, lười biếng nói "sẵn chúng ta đi cắm trại luôn, ở trong rừng ấy"
Con mẹ nó nàng bị lừa rồi!
"Giỡn hả"
"Không thật mà"
Điện thoại nằm trong tay nàng tin tin vài tiếng
[ Học tỷ ]: Chị đặt đồ ăn rồi, em mau xuống sân trường nhận đi, chị đã trả tiền rồi
Không thèm ngó đến Lưu Vũ Kỳ nữa bây giờ sự chú ý của nàng đã rơi vào người bên kia màn hình điện thoại.
[Khương Lạc]: moa em yêu chị
Cùng với hình trái tim thật to thật to trên màn hình.
Người kia cũng gửi một cái.
nàng yêu cô quá à, ai mà biết được người bạn nặc danh quen qua mạng lại tốt thế này.
Có tình yêu liền biến một người vừa lười vừa hướng nội bỗng nhiên trở nên siêng năng và hướng ngoại một cách lạ thường.
Trong phòng đã nóng ba người bọn họ còn phải nhìn một màng này ai mà chịu nổi.
Chào tạm biệt mọi người, nàng chạy một mạch ra cổng trường, vừa chạy vừa nhảy trên bậc thang. Từ xa xa nàng thấy chàng thanh niên shipper đứng đó nhìn ngó xung quanh.
"Anh đến để giao hàng sao?"
"Đúng vậy, cho tôi hỏi cô là cô Khương phải không?"
"Là tôi"
Chàng thanh niên shipper nghe nàng gật đầu xác nhận, đem hộp đồ ăn giao lại cho nàng, sau đó liền rời đi.
Vậy là chiều nay không cần phải mua đồ ăn nữa rồi, cầm theo hộp đồ ăn mang theo lên trên kí túc xá.
Hồi ức chậm rãi trôi qua
Lục Nhu Nhu thấy nàng nhìn mình mãi tưởng nàng trúng tà định đánh nàng vài cái.
"Nhu Nhu cậu vào nhà trước đi, tớ phải đi mua thêm chút đồ ăn, lát nữa tớ sẽ về"
"Đi cẩn thận"
Nàng không nói gì lái xe rời đi, bất chợt trời đổ cơn mưa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip