Rắc Rối Mới
Hôm sau, ánh trời còn chưa kịp len qua màn sương mỏng phủ quanh núi, cả Tông Môn vẫn chìm trong tĩnh lặng. Chim chưa hót, gió cũng chưa dậy.
Nhưng trong căn phòng nhỏ của Tứ Phản Diện, đột nhiên —
[TÍCH — TÍCH — TÍCH]
Giọng hệ thống the thé vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
[CHÚC MỪNG! 7 NGÀY LÀM QUEN THẾ GIỚI MỚI ĐÃ KẾT THÚC.]
[BẮT ĐẦU GIAI ĐOẠN NÂNG CAO: TĂNG THIỆN CẢM VỚI NỮ CHỦ – CẤP ĐỘ TRUNG GIAN.]
Tang Nghi bật dậy như cá bị vớt khỏi nước, tóc rối bù “Cấp nâng cao cái đầu ngươi!”
Trác Vũ bị tiếng hét dọa cho suýt té khỏi giường, vội kéo chăn che mặt “Còn… còn chưa sáng mà…”
Thời Lăng từ tốn đứng dậy, động tác gọn gàng, giọng nhàn nhạt “Ít ra hôm nay là hệ thống, không phải Ứng Tư Huyền tới đập cửa.”
Thương Nhuận vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tựa vào khung cửa sổ nhìn ra vườn trúc mờ sương.
Một bên mắt nàng hắt ánh sáng bạc, ẩn ẩn quang mang lạnh “Có vẻ như chúng ta thật sự không còn thời gian nghỉ ngơi rồi.”
[HỆ THỐNG: Gợi ý. Để hoàn thành giai đoạn mới, mỗi người cần nâng thiện cảm ít nhất +10 với một trong bốn Nữ Chủ trong vòng ba ngày.]
Tang Nghi chau mày, quăng gối “Lại cái trò này nữa! Không lẽ muốn ta ra ve vãn mấy người đó à!?”
[HỆ THỐNG: Gợi nhắc. Vật phẩm phản diện của các ngươi vẫn đang bị phong ấn. Hãy tìm cách kích hoạt qua việc tăng thiện cảm.]
Ngay lập tức, luồng khí mảnh như sương chảy quanh người cả bốn. Một cảm giác mơ hồ khiến ai nấy đều khựng lại — như có vật gì đó từ sâu trong cơ thể khẽ dao động.
Tang Nghi cúi xuống, bỗng thấy dưới lớp vải nơi cổ chân lấp ló ánh đỏ. Hai chiếc vòng kim loại đen khắc hoa văn lửa mờ mờ hiện ra.
“Ơ… cái này…” nàng nhướn mày, thử động chân, lửa yếu ớt lóe lên rồi tắt ngấm. “Ta thề ta không mua cái này ở chợ đêm nha!”
Trác Vũ khẽ kêu lên, đưa tay nhìn chiếc nhẫn xanh lam óng ánh vừa hiện ra nơi ngón giữa.
Ánh nước phản chiếu lung linh trong sương.
“Nó… tự nhiên xuất hiện…” nàng run giọng.
Thời Lăng kéo áo lên, hai thanh đao nhỏ bạc khắc tia sét mảnh hiện ra nơi thắt lưng. Mỗi lần nàng chạm tay, lại nghe thấy tiếng “tách” điện rất nhỏ “Song đao này…” nàng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh nhưng hơi nghi hoặc.
Thương Nhuận chạm nhẹ lên mắt trái, cảm giác nhói buốt lóe lên. Trong gương đồng gần đó, tròng mắt trái nàng thoáng chuyển sắc trắng xám “…Vật của ta… hình như nằm trong người.”
[HỆ THỐNG: Xác nhận.]
[Tang Nghi – Hỏa Cước Liên Hoàn (Hệ Hỏa – Vật phẩm Cước giới).
Thời Lăng – Song Đao Lôi Thức (Hệ Lôi – Vật phẩm Đao giới).
Trác Vũ – Thủy Linh Giới (Hệ Thủy – Vật phẩm Giới hoàn
Thương Nhuận – Độc Nhãn Tịch Liên (Hệ Độc – Vật phẩm Ẩn thể).]
[Trạng thái: Bị phong ấn. Không thể sử dụng pháp lực. Chỉ có thể tấn công vật lý.]
Tang Nghi vung tay, mắt sáng như sao “Vũ khí riêng nha!? Giống game quá đi! Nhưng mà… ‘bị phong ấn’ nghĩa là sao?”
[HỆ THỐNG: Mỗi 10 điểm thiện cảm đạt được với Nữ Chủ sẽ giải phong ấn 10% năng lực vật phẩm.]
Cả bốn im phăng phắc.
Tang Nghi mặt méo xệch: “Tức là… muốn mạnh lên thì phải đi nịnh người khác hả!?”
Trác Vũ nhỏ giọng: “C-cũng không hẳn là nịnh, chỉ là… tạo thiện cảm thôi mà…”
“Khác gì đâu!?” Tang Nghi gào lên, tóc dựng ngược.
Thời Lăng thở dài, gác tay lên trán “Nếu đây là trò của số mệnh, thì ta đoán sẽ chẳng có cách nào ngoài việc chơi theo luật.”
Thương Nhuận nhẹ cười, giọng trầm và dịu “Ít nhất, giờ chúng ta biết mình không hoàn toàn vô dụng. Vật phẩm này… là một cơ hội.”
Tang Nghi vẫn vùng vằng “Cơ hội cái gì, cơ hội chết sớm à! Mới vừa nhìn Ứng Tư Huyền đã thấy nàng ta muốn băm ta ra rồi!”
[HỆ THỐNG: Nhiệm vụ ngày khởi động – Tiếp xúc Nữ Chủ cấp một: Ứng Tư Huyền.]
[Mức thiện cảm hiện tại: -78.]
[Mục tiêu: Sống sót sau buổi tập sáng.]
Tang Nghi: “…”
Thời Lăng: “…”
Trác Vũ: “…”
Thương Nhuận chỉ khẽ cười, vỗ vai Tang Nghi
“Có ta ở đây. Sẽ không sao đâu.”
Tang Nghi cắn răng “Ngươi nói dễ lắm! Nàng ta mà trừng mắt thêm lần nữa, ta đốt cháy luôn cả quảng trường đấy!”
[HỆ THỐNG: Cảnh báo. Nếu gây hấn, thiện cảm sẽ giảm thêm -10.]
Tang Nghi “Ta nuốt giận. Được chưa?”
Bên ngoài, chuông ngọc vang khẽ — báo hiệu canh năm sắp đến. Tiếng gió từ đỉnh núi Lăng Vân tràn về, lạnh buốt mà thanh tịnh.
Ngày mới vừa khởi đầu, và vận mệnh bốn “phản diện xuyên thư” lại tiếp tục bị kéo vào trò chơi sinh tồn đầy hiểm họa này.
[Trạng thái nhiệm vụ: Đang khởi động – Tiến trình 1%.]
——
Tứ phản diện tập trung trước quảng trường Tĩnh Viện, bốn người vừa mới ăn sáng xong đã bị Ứng Tư Huyền gọi đến.
Nàng đứng giữa sân, y phục lam nhạt phất nhẹ theo gió, dung nhan lãnh tĩnh, ánh mắt quét qua từng người như băng tuyết.
“Các ngươi, mỗi người mang hai thúng nước, chạy mười vòng quanh tông môn. Không được than mệt. Kẻ bỏ cuộc…” Nàng khẽ liếc Tang Nghi, giọng nhàn nhạt, “…tự chịu hậu quả.”
Tang Nghi hít một hơi, hai mắt bừng sáng như lửa, vác ngay hai thúng nước lên vai “Chỉ có thế thôi à? Dễ như chơi!”
Thương Nhuận bật cười khẽ, giọng ấm mà bình thản “Đừng nói mạnh miệng, mười vòng tông môn cũng không phải ít đâu.”
Thời Lăng lạnh lùng chỉnh lại dây thúng, im lặng bắt đầu bước đi. Trác Vũ run nhẹ, hai tay nâng gánh mà suýt trượt, “Ơ… c-cái này nặng quá…”
Ứng Tư Huyền vẫn dõi theo, biểu tình không chút thay đổi. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên đôi mắt nàng, phản chiếu một tia sáng lạnh.
Trên đường chạy, tứ phản diện vừa chạy vừa… than khẽ, vừa đùa cợt nhau.
Tang Nghi phì hơi “Không được than mệt? Vậy, chúng ta chỉ còn cách… chơi trò gì đó cho đỡ chán thôi!”
Thương Nhuận nhìn nàng, mỉm cười “Ngươi lại bày trò gì đây?”
Tang Nghi hạ giọng bí hiểm “Búa–kéo–bao! Ai thua thì đi lấy thiện cảm của Ứng Tư Huyền, nghe chưa?”
Trác Vũ hốt hoảng “Cái đó… có cần thiết không?”
“Cần chứ! Hệ thống kêu phải tăng thiện cảm mà! Không làm thì làm sao qua màn này?” Tang Nghi hất tóc, cười ranh mãnh.
Ba người còn lại đành miễn cưỡng đồng ý. Họ vừa chạy vừa giơ tay, đếm nhịp “Búa! Kéo! Bao!”
Tang Nghi ra kéo, Thương Nhuận ra bao, Trác Vũ ra búa… còn Thời Lăng ra bao luôn.
Tang Nghi reo to “Ha! Hai người thua! Nhưng trong hai người, Thời Lăng cùng nàng ấy đều là mặt lạnh, ngươi đi là hợp lý nhất!”
Thời Lăng lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua Tang Nghi, giọng thấp mà lạnh tanh “Ngươi muốn chết à?”
Tang Nghi cười khanh khách “Không, chỉ muốn xem 'đại thiếu gia' mặt lạnh của chúng ta tán tỉnh sư tỷ thôi~”
Thương Nhuận cười hòa giải “Được rồi, đừng chọc nữa. Dù sao thì cũng là cơ hội cho Lăng rèn luyện… thiện cảm mà.”
Trác Vũ chỉ dám cười gượng “Đừng cãi nữa… kẻo Ứng Tư Huyền nghe thấy thì tiêu mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip