Chương 25. Thành Luân Hồi Bảy Ngày (7)
Nhưng dưới sức hợp lực, những người chơi này vẫn cố gắng cầm cự được.
Dù sao cũng là đêm đầu tiên, đám lính chì kia tuy ngang ngược nhưng thực lực thể hiện ra cũng không quá mức vô lý.
Vấn đề của Mộ An Thất được người chơi nữ kia giải quyết một phần.
Về câu lúc nãy, hai người chơi kia bị các người chơi khác vây quanh nhìn chằm chằm, trông có chút mất tự nhiên, hồi lâu mới ấp úng nói ra: "Chúng tôi cũng đâu làm gì đâu, chẳng phải phải tìm manh mối sao? Chúng tôi chỉ là... đang tìm manh mối ở đó. Kết quả là không những chẳng tìm được gì, mà cư dân giấy trắng kia lại đứng ngay sau lưng hỏi tôi đang tìm gì vậy. Khi đó tôi giật mình một cái, may mà năng lực tôi cộng dồn vào nhanh nhẹn, tránh kịp. Nếu không chắc tôi cũng toi rồi."
"Nếu nói có điểm gì đặc biệt khác... Ờ, thì là trên tờ giấy trắng trên mặt cư dân kia hình như xuất hiện vết mực."
"A, vậy chẳng phải là hắc hóa rồi sao?"
Mộ An Thất chen lời. Cô bỗng nhớ tới tối qua cư dân giấy trắng đó nói rằng lột tờ giấy sẽ rất đau.
Trong đám người chơi đã chết, có khi nào có người từng làm chuyện này không? Nếu trên giấy trắng xuất hiện vết mực, liệu có phải sẽ tỏ thái độ công kích với người chơi...
Bản thể của cư dân giấy trắng chẳng lẽ chính là tờ giấy dán trên mặt?
"Có thể các người đã làm gì chọc giận cư dân đó."
Một người chơi lý trí phân tích: "Có lẽ lúc mấy người tìm manh mối đã vô tình phá hỏng vật quan trọng của cư dân giấy trắng."
Hai người chơi kia không nói thêm gì nữa, rõ ràng bọn họ hiểu mình đã làm gì.
Đã biết phản ứng này là do "chọc giận" mà ra, chỉ cần suy ngược lại là họ sẽ biết mình sai ở khâu nào.
Người chơi dừng lại đây một lúc, xác nhận không còn thông tin gì khác để chia sẻ rồi rời khỏi căn nhà.
Bây giờ đã là ngày thứ hai, bọn họ vẫn chưa gặp mặt Mỹ Thần, cũng không biết phủ Thành Chủ ở đâu.
Hơn nữa, hoàn toàn không có chút manh mối nào về thẻ thông hành!
Ải này tuy tên là "Thành Luân Hồi Bảy Ngày", nhưng cái tên chỉ là để chỉ rõ thời lượng tối đa của ải là bảy ngày, chứ không có nghĩa là sống đến ngày thứ bảy là sẽ tự động thông qua.
Đã toàn là người chơi lâu năm, nói không gấp thì không thể nào.
Không có gì để chia sẻ thì càng phải nỗ lực đi tìm manh mối.
Cư dân giấy trắng, Mỹ Thần chúng, Mỹ Thần, mối quan hệ giữa ba bên này thật sự là tín đồ và thần linh sao?
Người chơi ai nấy đều sốt ruột.
Ngoại trừ Mộ An Thất.
Không có gì đặc biệt, mặc dù Mộ An Thất biết trò chơi này cần thẻ thông hành mới có thể thông qua, nhưng vì cô mới tham gia trò chơi hai lần, lại thêm lần trước trùng hợp là Khách Sạn Bảy Đêm, nên cô vô thức cho rằng Thành Luân Hồi Bảy Ngày cũng cùng một dạng.
Bảy ngày, mà đây mới là ngày thứ hai thôi, gấp gì chứ ha?
Người chơi thì không thể thấy được số lần tham gia trò chơi của nhau. Thế nên, khi Mộ An Thất dùng đạo cụ đắt tiền trong tiệm đạo cụ, trong mắt những người chơi khác, đã được gắn liền với hình ảnh "Cao thủ che giấu thực lực". Thấy Mộ An Thất không kiêu không nóng, vẻ như nắm chắc mọi chuyện, bọn họ cũng vô thức bình tĩnh lại đôi chút.
Mộ An Thất ung dung dạo một vòng quanh Thành Luân Hồi, sau đó chú ý tới Mỹ Thần chúng.
Đám lính chì này mặc y hệt nhau, ngay cả vóc dáng cũng giống nhau, mặt đều dán giấy trắng.
Cư dân nói, phần lớn Mỹ Thần chúng là do người chơi tạo thành, nhưng vóc dáng người chơi thì sao có thể giống hệt nhau được?
"Rối gỗ? Giam giữ linh hồn? Luyện hóa? Búp bê? Quỷ da người?"
Chuyện này cũng khó mà đi hỏi cư dân giấy trắng, dù sao vấn đề này đối với tín đồ Mỹ Thần có thể mang tính xúc phạm, lỡ đâu cư dân cho cô tá túc cũng hắc hóa thì phiền. Cô vẫn thấy cư dân giấy trắng không hắc hoá đáng yêu hơn.
Nói đến cư dân giấy trắng, Mộ An Thất chợt nhớ tới cảm giác chạm vào tối qua.
Nếu... cư dân Thành Luân Hồi và Mỹ Thần chúng đều khoác một lớp "vỏ xác" thì sao?
Cơ thể cư dân giấy trắng cử động cứng ngắc, lại quen đứng im không nhúc nhích như tượng.
Tay cư dân giấy trắng còn chẳng có chút nhiệt độ nào.
Nếu vậy... biết đâu, lại là búp bê giấy trắng?
Nhưng cô ấy biết nói mà.
Còn biết nấu ăn ấy.
Cũng có tín ngưỡng cơ.
Cũng có cảm xúc, ờm, dù cảm xúc rất kín đáo.
Nhưng cô ấy còn có thể ăn Hồn Tệ, có thể hấp thu năng lượng!
Cư dân giấy trắng hẳn là giống quỷ, hoặc yêu thì đúng hơn.
Bọn họ... chắc là có ý thức tự chủ.
Mộ An Thất hơi nghĩ không thông.
Cô nhìn về phía Mỹ Thần chúng vẫn tuần tra như thường lệ, đám lính chì này hành động thống nhất, nhìn chúng di chuyển chẳng khác gì đang xem duyệt binh.
"Cô đang nhìn gì?"
Giọng nói bình thản, không một gợn sóng vang lên bên tai khiến tim Mộ An Thất hẫng một nhịp, cô ôm lấy trái tim đang đập mạnh rồi ngồi phịch xuống đất.
"... Lần sau cô xuất hiện nói chuyện với tôi, có thể đừng đột ngột như vậy được không?"
Mộ An Thất nhìn cư dân giấy trắng đang hai tay ôm một quả táo, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Rõ ràng giờ cô cũng không còn thấy Lão Bạch đáng sợ như trước, nhưng cứ thình lình xuất hiện thế này thì cô thật sự không quen nổi.
"Được."
"... Kéo tôi một cái."
"Được."
Cư dân giấy trắng nghiêm túc dùng một tay cầm quả táo, tay kia nắm lấy cánh tay Mộ An Thất kéo cô đứng dậy.
"Cô đang nhìn gì?"
"Mỹ Thần chúng đó." Mộ An Thất đáp, "Tôi đang nghĩ tại sao bọn họ lại được Mỹ Thần đại nhân ưu ái."
"Vậy à."
Cư dân giấy trắng cũng quay mặt về phía Mỹ Thần Chúng đang tuần tra, nghiêm túc quan sát, tờ giấy trắng trên mặt theo chuyển động của Mỹ Thần Chúng mà chậm rãi di chuyển.
Mộ An Thất thấy thú vị, cũng nhìn theo một lúc, rồi nghe cư dân giấy trắng buồn bã nói: "Tôi không biết."
Trong lòng Mộ An Thất vụt qua một ý nghĩ, nhưng chưa kịp nắm bắt thì tiếng phát thanh vang lên:
"Xin mời các vị khách tập trung tại khu nghỉ ngơi, Mỹ Thần đại nhân đã chuẩn bị cho mọi người một trò chơi nhỏ~"
Tới rồi, tới rồi, trò chơi tử thần tới rồi!
Sắc mặt Mộ An Thất chợt nghiêm lại.
Khu nghỉ ngơi? Chắc là chỗ xuất phát của người chơi lúc ban đầu.
"Cô có biết đây là trò chơi gì không?"
"Biết." Cư dân giấy trắng đáp, "Nhưng tôi không thể tiết lộ."
"Được rồi, vậy cô có thể cùng tôi đi xem không?" Mộ An Thất hỏi.
"Có thể."
Mộ An Thất liền cùng cư dân giấy trắng nhanh chóng đi đến khu nghỉ ngơi.
Trước cửa khu nghỉ ngơi, đám lính chì đã đứng thành hàng.
Người chơi lần lượt kéo đến, dù sao cũng chẳng ai biết trễ giờ sẽ có hậu quả gì.
Còn cư dân giấy trắng? Không chỉ có vị đi theo Mộ An Thất, nghe thấy phát thanh, cũng có không ít cư dân giấy trắng chậm rãi đi đến vây thành một vòng, chắc là để xem náo nhiệt?
Mộ An Thất bước vào khu nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong đám cư dân giấy trắng ấy, có một người đang ôm quả táo bằng cả hai tay, lúc này cô mới yên tâm.
... Cư dân giấy trắng, thật sự ngoan quá.
Mộ An Thất không khỏi nghĩ, cô bảo cầm quả táo, thế mà cư dân này suốt dọc đường không hề để quả táo rời khỏi tay.
Không phải đợi lâu, 29 người chơi đã có mặt đầy đủ.
Người chơi vừa tập hợp xong, đội trưởng Mỹ Thần chúng liền lại cầm loa: "Các vị, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành một trò chơi nhỏ."
"Tên trò chơi là: Thành Thật và Tin Tưởng! Mọi người sẽ chia thành từng cặp, chơi oẳn tù tì. Tổng cộng chơi mười ván là được!"
"Thắng được 3 điểm, thua được 1 điểm, hòa được 2 điểm."
"Nếu có vị khách đạt trên 20 điểm, Mỹ Thần đại nhân sẽ tặng cho người đó một món quà nhỏ."
"Vị khách dưới 20 điểm, cũng phải chấp nhận hình phạt của kẻ thua!"
Đây là một trò đơn giản, chẳng có chút kỹ thuật nào, rõ ràng tên trò chơi là Thành Thật và Tin Tưởng, nhưng lại không phải là nói người đạt 20 điểm sẽ được thưởng, mà dùng việc trên 20 điểm sẽ được thưởng để dụ người chơi chiến thắng.
"Quà là gì? Là đạo cụ à?" Một người chơi nhịn không được lên tiếng hỏi, "Còn nữa, hình phạt là gì?"
Đội trưởng Mỹ Thần chúng đứng thẳng tắp bất động, nghe câu hỏi lại không đáp một lời, cứ như biến thành một bức tượng lính chì, chỉ chờ người chơi ghép cặp xong là bắt đầu trò chơi.
"Nhưng chúng tôi có 29 người, sẽ có một người lẻ ra." Một người chơi khác thấy đội trưởng không trả lời, bèn hỏi tiếp.
Nghe câu hỏi này, đội trưởng lính chì mới lại cầm loa lên nói:
"Khách có thể mời cư dân Thành Luân Hồi cùng chơi. Tuy nhiên, cư dân tham gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ kết quả trò chơi. Chúc mọi người chơi vui vẻ."
Nghe câu trả lời này, người chơi đặt câu hỏi lập tức tái mặt.
Hợp tác với quỷ ư? Hơn nữa, quỷ thắng cũng được thưởng, thua cũng bị phạt?! Đây là cái kịch bản chó má gì vậy, chẳng phải ai ghép với ai là người đó chết chắc sao! Với mức độ tín ngưỡng Mỹ Thần của cư dân Thành Luân Hồi, bọn họ chẳng phải sẽ liều mạng muốn có được quà của Mỹ Thần sao!
Vốn định hỏi thêm vài câu về trò chơi, nhưng người chơi lập tức im bặt, từng người nhanh chóng ghép cặp.
Nếu bị lẻ ra thì chẳng phải trực tiếp bị loại sao? Chẳng lẽ cửa ải đầu tiên của trò này là kiểm tra tốc độ và khả năng giao tiếp của người chơi?!
"Xin lỗi, bên tôi vừa khéo là số chẵn. Cô... cô có thể đi hỏi mấy nam người chơi kia..." Người chơi nữ từng định kéo Mộ An Thất lập đội cùng mình, lúc này đã cùng bạn thân báo danh, thấy Mộ An Thất vẫn chưa hành động thì không nhịn được thúc giục, "Bây giờ vẫn còn kịp."
"Ô, chẳng phải đây là cao thủ giấu nghề sao? Bị lẻ ra à? Nếu cô quỳ xuống gọi tôi vài tiếng 'ông anh tốt bụng', biết đâu tôi mềm lòng liền đồng ý lập đội cùng cô đấy." Một người chơi vừa định đi đăng ký lập đội, nghe thấy lời người chơi nữ kia liền quay đầu nhìn Mộ An Thất cười ngông cuồng.
Người đồng đội bên cạnh hắn thì sắc mặt thay đổi, lo lắng trừng mắt nhìn Mộ An Thất.
Hình như hắn ta chính là kẻ từng bị cô chỉ vào bằng gậy kẹo mút.
Mộ An Thất lười đáp lại, cô không vội lập đội.
Ngay khi phát hiện sẽ có một người chơi phải lập đội với cư dân, cô đã có chủ ý. Cô trước tiên cảm ơn nữ người chơi kia, rồi quay sang nhìn đội trưởng lính chì hỏi: "Tại sao trò chơi này lại có tên là Thành Thật và Tin Tưởng?"
Mỹ Thần chúng không trả lời.
Mộ An Thất mím môi, lại hỏi: "Mỹ Thần đại nhân... thật sự thưởng thức và yêu thích những cư dân thành thật sao?"
Những kẻ mặc đồng phục lính chì vẫn hóa thành tượng đá, không đáp bất cứ câu hỏi nào.
Mộ An Thất nghiêng đầu nhìn về phía đám cư dân đang xem náo nhiệt, ánh mắt dừng trên "Chủ nhà" đang ôm quả táo, cô đưa tay chỉ sang: "Vị tiểu thư cầm quả táo kia, cô có nguyện ý làm cộng sự của tôi không?"
"Được."
Cư dân giấy trắng ôm quả táo bước lại gần.
"Cô có đồng ý mười ván đều ra Bao không?" Mộ An Thất hỏi, "Tôi cũng sẽ toàn ra Bao."
"Được." Cư dân giấy trắng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip