Chương 32. Thành Luân Hồi Bảy Ngày (14)

[Vượt ải hạng mục trò chơi: Thành Luân Hồi Bảy Ngày. Đang đánh giá cấp bậc...]

[Đánh giá cấp bậc: A (Người chơi nhận được sự khen ngợi nhất trí từ các Boss)]

[Kích hoạt bị động! Nhận điểm vượt ải: 1000]

[Đang rút thưởng vật phẩm vượt ải cho người chơi chính thức...]

[Đinh! Chúc mừng người chơi nhận được【Dung dịch dinh dưỡng vị dâu tây】]

[Phát hiện dấu ấn đặc biệt!]

[Tít! Xin người chơi tiến hành trò chơi tiếp theo trong vòng bảy ngày! (Hoặc sau 168 giờ sẽ cưỡng chế tiến hành trò chơi)]

Ngồi trong phòng, Mộ An Thất thậm chí còn chưa kịp vui mừng vì 1000 điểm, đã bị câu "Người chơi nhận được sự khen ngợi nhất trí từ các Boss" làm cho sững sờ.

Cái này... có ý gì? Ải thử luyện... mấy Boss đó đều có thể nhìn thấy sao!

Mộ An Thất chợt nhớ tới công nghệ trình chiếu của Rạp xiếc Thái Âm.

Ờm... Boss muốn chiêu mộ người chơi, nên sẽ theo dõi biểu hiện của người chơi trong ải thử luyện, điều này rất hợp lý.

Còn chữ "các" chẳng lẽ các Boss khác cũng hài lòng với biểu hiện của cô?

Vì cái gì? Năng lực của cô? Sự bình tĩnh? Cách cô vượt ải?... Hay là thái độ của cô đối với cư dân giấy trắng?

Mộ An Thất không biết.

Thôi kệ, dù vì lý do gì thì xếp hạng A vẫn rất đáng giá.

Mộ An Thất không nghĩ nhiều nữa, dù sao lối suy nghĩ của quỷ chẳng ai đoán được.

Cô nhìn sang chai dung dịch dinh dưỡng rút được lần này...

【Dung dịch dinh dưỡng vị dâu tây】: Dung dịch dinh dưỡng bình thường, có vị dâu tây nhé~ (Có thể bổ sung năng lượng cho một ngày)

À, nếu sau này trong trò chơi xuất hiện tình trạng "đói khổ", hoặc khi không thể xác định thức ăn có ăn được hay không, thì dung dịch dinh dưỡng này sẽ có đất dụng võ.

Mộ An Thất đặt chai dung dịch dinh dưỡng màu hồng, to bằng bàn tay vào ba lô, lúc này toàn bộ bao lì xì trong balô đã biến thành Hồn Tệ.

Cụ thể số lượng... Mộ An Thất kích hoạt năng lực, biến toàn bộ Hồn Tệ thành bao lì xì, rồi mới thấy tổng số Hồn Tệ hiện tại của mình là "1440".

Cũng không tệ ha.

[Đinh! Phát hiện người chơi có năng lực đặc biệt và mang theo vật phẩm đặc biệt Hồn Tệ. Đã kích hoạt đạo cụ: Thẻ ngân hàng Hồn Tệ! Có muốn tiêu tốn 100 điểm để sử dụng không?]

【Thẻ ngân hàng Hồn Tệ】: Thẻ mỏng nhẹ, tận tâm bảo quản từng đồng Hồn Tệ của bạn! Có thể cất và rút qua ý niệm, đơn giản, tiện lợi, là lựa chọn chu đáo dành cho bạn!~

"..." Cô vừa mới lo nếu sau này Hồn Tệ quá nhiều thì phải làm sao, không ngờ...

Mộ An Thất liền mua một tấm thẻ rồi dùng ý niệm gửi toàn bộ Hồn Tệ vào trong.

Sau này khi cô dùng kỹ năng Có tiền mua được cả quỷ làm việc, cùng lúc kích hoạt bằng ý niệm, bao lì xì sẽ trực tiếp xuất hiện trong tay cô.

Cất kỹ thẻ ngân hàng bên người, Mộ An Thất xoa tay, mở bảng dị năng.

Ải thử luyện cũng được tính vào số lần chơi, đã có thể nhận điểm thưởng thì tất nhiên cũng có thể rút thưởng kỹ năng một lần!

[Có muốn tiêu hao 200 điểm để nhận một kỹ năng ngẫu nhiên không?]

Có hai trăm điểm thôi mà? Chuyện nhỏ!

Kỹ năng tấn công, mau xuất hiện cho tôi!

[Đinh! Chúc mừng nhận được kỹ năng bị động: Con cưng của trời! Phát hiện người chơi đã sở hữu kỹ năng này, kỹ năng bị động • Con cưng của trời tự động nâng cấp.]

【Bị động · Con cưng của trời】: Khi vào trò chơi, ngẫu nhiên nhận được một lượng Hồn Tệ. (Hiệu quả cường hóa +1: Số Hồn Tệ nhận được +500)

Mộ An Thất: .....

Cả người Mộ An Thất chết lặng.

Cái, cái kỹ năng này còn có thể chơi kiểu này sao?

Kỹ năng của cô đã hết chưa mà bắt đầu lặp lại rồi? Bộ mặt của cái hệ thống chết tiệt này giống hệt một số game rút thẻ, nhân vật mới vừa ra, cô tức tối mười lần rút liên tiếp, kết quả bảo đảm lại lệch khỏi hòm thưởng, đúng là phi lý hết sức!

"Mẹ nó chứ, tôi đây rõ ràng là có năng lực của đồng tiêng mà! Cái cơ chế mỗi lần kết thúc trò chơi chỉ được rút thưởng kỹ năng một lần này quá vô lý rồi đó chứ?!"

[Toàn bộ quyền giải thích thuộc về Công viên Tái Sinh.]

Được rồi, cái này rất hợp lý.

Người chơi: Mộ An Thất

Hưởng dương: 20 tuổi

Dị năng: Bà đây lắm tiền

Điểm: 829

Mã số giao dịch: 64805368

Hồn Tệ: 1440

Có lẽ vì phát hiện cô mang theo thẻ ngân hàng Hồn Tệ, trên bảng thông tin của Mộ An Thất xuất hiện thêm một dòng hiển thị số Hồn Tệ, tiện lợi hơn nhiều.

Bảy ngày nghỉ ngơi à... Mộ An Thất nghĩ, chắc chẳng ai chê thời gian nghỉ ngơi không đủ đâu nhỉ? Trừ khi có người chơi ngay cả điểm để ăn cơm cũng không có.

Thời gian nghỉ nhiều, Mộ An Thất cũng không vội nữa. Cô tắm sơ, thay quần áo sạch sẽ, rồi đeo ba lô đi tới cửa hàng thực phẩm.

Vì không vội, nên Mộ An Thất gọi một phần lẩu.

Cho tới khi mùi lẩu đậm đà, đầy tính xâm chiếm lan tỏa khắp nơi, Mộ An Thất bưng bát nước chấm đã pha sẵn, nhìn cả đĩa thịt bò ba chỉ mà suýt rơi nước mắt.

Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn lẩu? Cuối cùng! Cuối cùng cô cũng có thể ăn một bữa ngon lành rồi!

Đây chính là lợi ích khi được Boss chiêu mộ sao? Tuyệt ghê á.

Cô ăn thịt từng miếng lớn, cuộn thịt bò ba chỉ nóng hổi trong bát với một lớp sốt mè, cho vào miệng, đầy ắp vị cay tê thơm ngon. Mộ An Thất một đũa gắp liền năm sáu miếng thịt bò, đảo đều trong bát, rồi lại cắn một miếng to, cuối cùng ngửa cổ uống một ngụm nước của dân mê game! Ợ một cái.

Ăn xong, Mộ An Thất đỡ lưng lê ra khỏi cửa hàng thực phẩm.

Cô chậm rãi bước vào cửa hàng quần áo, mua thêm hai bộ đồ thể thao đỏ trắng và hai đôi giày thể thao trắng, vì cô thấy bộ này khá hợp với cây kẹo gậy của mình.

Sau đó Mộ An Thất bước vào cửa hàng vũ khí, nhưng thấy hôm nay vũ khí không giảm giá nên chuyển sang cửa hàng đạo cụ.

Mộ An Thất phát hiện một chiếc nhẫn, giá chỉ 100 điểm, chỉ có một chức năng: Cảnh báo. Chỉ cần xung quanh xuất hiện quỷ quái, nhẫn sẽ nóng lên, quỷ càng nhiều, càng mạnh thì nhẫn càng nóng.

Lúc vừa thấy, Mộ An Thất lập tức động tâm, nhưng nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn này hơi vô dụng, trong trò chơi toàn là quỷ từ đầu tới cuối không mà!

Hơn nữa cô còn gia nhập dưới trướng một Boss, nếu mua cái nhẫn này thì chắc tay cô sẽ bị nướng chín luôn mất.

Thở dài, Mộ An Thất nhìn sang bùa trừ quỷ giá 50 điểm một tấm, nhưng chú thích rõ chỉ có hiệu quả với quỷ giai đoạn Nhập Đồ. Còn bùa dành cho quỷ giai đoạn Phá Chướng thì trực tiếp tăng lên 250 điểm một tấm.

Gì cơ? Hỏi giai đoạn Khai Nguyên á? Mộ An Thất cũng muốn hỏi lắm, nhưng loại bùa này hoàn toàn không có.

Cô hỏi NPC chủ tiệm, thì ông ta mỉm cười hoàn hảo đáp: "Quý khách có thể thử dùng 100 tấm bùa trừ quỷ Phá Chướng nhé."

"Vậy có tác dụng không? Có thể giết ngay quỷ Khai Nguyên không?"

Chủ tiệm: "Quý khách ơi, cái này bên tôi không rõ đâu ạ. Ngài có thể mua rồi tự thử nhé."

Bùa trông cũng khá vô dụng.

Quan trọng là, tuy giờ cô có chút điểm, nhưng cũng không thể tiêu xài bừa được!

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Mộ An Thất để ý đến một loại giấy nhân thay thế. Giấy nhân này chỉ to bằng bàn tay, dễ mang theo. Sau khi dùng, giấy nhân sẽ lập tức phóng to, biến thành hình dạng của người sử dụng.

Tuy nhiên, nó vẫn là giấy, không thể tự di chuyển, nhưng dùng để thu hút sự chú ý của quỷ thì cũng khá tốt.

Giấy nhân dùng một lần, giá 80 điểm một tấm, tuy hơi đắt nhưng Mộ An Thất cảm thấy vẫn đáng hơn bùa trừ quỷ.

Còn mấy thứ như la bàn, hương nến, máu chó đen... cô cũng xem qua, cảm thấy tạm thời chưa cần dùng tới.

Mua 2 tấm giấy nhân thay thế, Mộ An Thất lại đi ra các sạp hàng của người chơi, mua thêm 5 quả lựu đạn khói loại gia công thô.

Tuy cũng có loại lựu đạn khói chất lượng tinh xảo, nhưng không cần thiết. Loại gia công thô thì rẻ hơn nhiều, tạm dùng trước đã.

Đợi khi nào điểm tích lũy của cô lên tới mấy vạn mà tiêu không hết, đừng nói tinh xảo, ngay cả truyền thuyết cô cũng mua!

Sau một vòng mua sắm, cho dù là VIP, điểm của Mộ An Thất vẫn giảm xuống còn 623.

Mộ An Thất cảm thấy hình như có gì đó không ổn.

Mới ngày nghỉ đầu tiên thôi mà, giáo viên ảo còn chưa tới nữa.

Nếu nghỉ bảy ngày, dù mỗi ngày cô chỉ học mười tiếng thì... 560 điểm?! Tính thêm ba bữa mỗi ngày nữa, vậy lần sau vào trò chơi thì chẳng còn gì hết?

Đáng ghét thiệt, sao kỹ năng bốc thăm được không phải "Tôi là VIP" hay "Tiền từ trên trời rơi xuống"? Hồn Tệ có ích gì chứ, cô cần là điểm cơ!

Số điểm còn chưa tới một ngàn này có xứng với dị năng "Bà đây lắm tiền" không hả!

Mộ An Thất thở dài, thôi được, cùng lắm thì... nghỉ ba ngày?

Không gì có thể ngăn cản cô trở nên mạnh hơn!

Mang ý nghĩ đó, Mộ An Thất liền đăng ký liền mười tiếng huấn luyện côn pháp sơ cấp, cô nhất định phải dùng cây kẹo chống đỡ đánh ra khí thế của Đả Cẩu Côn Pháp!

Mười tiếng huấn luyện trôi qua, Mộ An Thất kéo thân thể mệt mỏi nhưng đầy đủ thu hoạch trở về phòng.

Cô gắng gượng tinh thần tắm thêm một lần nữa, rồi mềm oặt ngã xuống giường.

Côn pháp, cô sẽ học thêm hai ngày nữa, lần sau có thể thử giáo viên trung cấp.

Còn về parkour, cận chiến... Mộ An Thất đã buông bỏ, mấy thứ này vốn không hợp với cô.

Trừ khi sau này bốc được kỹ năng mạnh hoặc đạo cụ đặc biệt, bằng không thì cứ tập trung khai phá một trăm lẻ tám cách dùng của cây kẹo gậy là được.

Cây kẹo này... nếu có thể dài thêm chút nữa thì tốt, chứ một mét hai mà dùng làm côn thì thật sự không thuận tay cho lắm.

Trước khi ngủ, Mộ An Thất mở danh sách bạn bè, phát hiện ba người bạn ít ỏi của mình đều đang ở trong trò chơi.

Thời gian trôi ở Không gian Tái Sinh và Lục địa Gương Vỡ... thật sự khó hiểu!

......

Năm giờ sáng, Mộ An Thất vẫn đang ngủ say, tung cánh bay lượn trong mơ.

Đúng lúc này, mộng cảnh của cô đột nhiên biến thành màu đỏ máu, một tiếng kèn tỳ bà dồn dập chói tai vang lên trong đầu.

Mộ An Thất bật dậy khỏi giường như bị lò xo, ngồi phắt dậy trong phòng với vẻ kinh hoảng.

Có chuyện gì vậy trời? Cô ngủ một giấc là bảy ngày trôi qua? Kỳ nghỉ kết thúc rồi?

Ngay lúc Mộ An Thất ôm lấy trái tim đang đập dữ dội mà chưa biết làm sao, trước mắt cô chậm rãi hiện lên một khung mời màu đỏ...

[Lục địa Gương Vỡ, Quý Hoài Sơ gửi cho bạn lời mời dịch chuyển có chấp nhận không?]

Mẹ kiếp, Quý Hoài Sơ lại là cái gì nữa?

Lời mời dịch chuyển? Thế giới này làm gì có con quỷ nào ác độc như vậy, chuyên chọn năm giờ sáng để mời người chơi hả?!

Mộ An Thất tức đến mức tay run lẩy bẩy, nhưng năng lực điều chỉnh cảm xúc của cô thuộc hàng đỉnh nhất, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô chỉnh lại quần áo, mở ba lô xác nhận trang bị đầy đủ không thiếu món nào, rồi đeo lên, bấm xác nhận chấp nhận lời mời.

May mà cô có thói quen vừa nhận lương là đi mua sắm, chứ nếu bị quỷ vương gọi đi làm đêm mà chưa bổ sung gì thì có một ngàn điểm cũng chẳng ích gì.

Cảm giác mất trọng lực quen thuộc, cảm giác rơi xuống quen thuộc.

Ý thức trở lại, Mộ An Thất nhận ra mình đang đứng trước một cổng thành cổ xưa vô cùng hùng vĩ.

Ngay sau đó, cánh cổng khổng lồ liền chậm rãi mở ra trước mắt cô...

Không còn bộ áo choàng đỏ quen thuộc, cũng không mặc giáp trụ. Nữ quỷ tướng quân mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò, tùy ý đứng ở cổng thành, nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip