Chương 35. Khúc Nhạc Tĩnh Lặng (2)

Cuối cùng, Mộ An Thất tìm thấy chìa khóa của căn phòng này trong túi áo khoác đặt trên giường.

Cô cất chìa khóa vào ba lô, cầm cây kẹo gậy định ra ngoài khám phá, vừa mở cửa liền thấy một bóng đen nhỏ đứng trong bóng tối.

Thứ gì đó trong lòng bóng đen kia sau khi Mộ An Thất mở cửa đã phản chiếu ra ánh sáng quỷ dị...

"Chị còn chịu bước ra à."

À, thì ra là Hạ Phùng Hoa.

Mộ An Thất kín đáo thở phào, bình tĩnh lại rồi nhìn kỹ, nào có bóng đen gì, rõ ràng là một bé loli dễ thương.

Còn ánh sáng quỷ dị kia, chẳng qua là từ con ngươi của búp bê trong tay bé mà ra.

"Xin lỗi xin lỗi, chị vào game không thấy em, còn tưởng xảy ra chuyện gì, nên thử tìm manh mối trong phòng, nhưng chỉ tìm thấy chìa khóa."

"Không sao đâu~ Em sẵn lòng đợi chị xinh đẹp mà." Hạ Phùng Hoa mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, "Có phòng... lại còn có chìa khóa nữa? Tiểu Hoa không có gì cả, nên tối nếu nghỉ ngơi, em có thể ở chung phòng với chị được không?"

"Được chứ." Mộ An Thất gật đầu.

Dù cô nghĩ bé quỷ này chắc chắn đã sống rất lâu, nhưng trong Không gian Tái Sinh hiển thị "hưởng dương" theo tuổi lúc còn sống... thì tiếng "chị" này gọi cũng chẳng sai.

"Vậy chị có thể nói cho em biết Không gian Tái Sinh đã đưa ra thông tin gợi ý gì không?" Hạ Phùng Hoa ôm búp bê, mỉm cười hỏi.

"...Khúc Nhạc Tĩnh Lặng?" Mộ An Thất ngập ngừng một chút rồi trả lời.

Ờm, vì sinh vật Gương Vỡ không phải người chơi nên không nhận được tên ải sao?

Cũng phải, tên ải đôi khi cũng tiết lộ một số thông tin, chỉ là lần này cái tên này...

Tiểu Hạ Phùng Hoa rơi vào trầm mặc, mong chờ nhìn Mộ An Thất, như đang cổ vũ vị chị người chơi này giải thích cụ thể ý nghĩa của cái tên.

Mộ An Thất nhìn cô bé hai giây, rồi lặng lẽ dời mắt, đổi đề tài: "À thì... chúng ta nên khám phá thử Vòng Xoáy này chứ? Vòng Xoáy Gương Đen này được cấu tạo từ cái gì vậy? Không biết bên trong lũ quỷ có tự nhận thức không, hay chỉ là ác niệm thuần túy nhỉ?"

Hạ Phùng Hoa: "..."

Một người một quỷ không nhắc gì đến gợi ý của Vòng Xoáy Gương Đen nữa, ăn ý bắt đầu khám phá lần này.

Cảnh tượng lần này của Vòng Xoáy Gương Đen dường như ở trong một tòa chung cư, Mộ An Thất thậm chí còn thấy có thang máy.

"Tối quá." Mộ An Thất cố tình dậm mạnh mấy cái chân, rõ ràng hành lang này có đèn cảm ứng âm thanh, vậy mà thế nào cũng không sáng.

Sự cố thế này... khiến cô cũng không dám đi thang máy nữa.

"Hạ Phùng Hoa, em có thấy ở đây rất lạ không? Cô xem trăng ngoài cửa sổ sao mà to thế? Nhưng trăng vừa to vừa tròn thế này... sao hành lang vẫn tối om vậy?" Mộ An Thất thắc mắc, "Trong Vòng Xoáy Gương Đen này sao chẳng có lấy một con quỷ nào?"

Hành lang tối đen trông như bình thường, nhưng đây là Vòng Xoáy Gương Đen, mọi thứ liền trở nên đặc biệt quỷ dị.

Bên ngoài cửa sổ là một vầng trăng tròn, nhưng không giống trăng tròn mà Mộ An Thất thường thấy, vầng trăng này quá lớn, như thể ở rất gần tòa nhà, mang lại cảm giác áp bức, thậm chí ngột ngạt.

Quá yên tĩnh.

Mộ An Thất liên tục bắt chuyện với Hạ Phùng Hoa để tăng cảm giác an toàn cho mình.

Tiếc là Hạ Phùng Hoa không đáp...

Bóng dáng ôm búp bê bỗng dừng bước.

Cô bé quay đầu lại, cúi thấp đầu khiến Mộ An Thất không nhìn rõ vẻ mặt.

Đúng lúc Mộ An Thất định hỏi "Sao vậy", Hạ Phùng Hoa bất ngờ ngẩng đầu.

Ánh trăng yếu ớt, tái nhợt chiếu lên mặt cô bé, làm hiện rõ hai hàng lệ máu cùng nụ cười cực kỳ quỷ dị:

"Ai nói... là không có một con quỷ nào?"

"Tôi... phúc như Đông Hải tiền vô như nước thọ tỷ Nam Sơn cung hỉ phát tài!"

Mộ An Thất không bị dọa đến mức ngã quỵ, thậm chí chưa kịp hét lên, chữ "tôi" vừa thoát ra liền nối tiếp bằng một tràng lời chúc, ném thẳng về phía Hạ Phùng Hoa.

Chưa đợi bé loli ôm búp bê kia nở nụ cười đắc ý vì trò đùa thành công, cơ thể cô bé đã cứng đờ, bất đắc dĩ tạo ra một loạt tư thế "cất cánh".

Cất cánh, tạo hình trái tim, trồng cây chuối, và... nhào lộn ra sau.

"Đừng... đừng dùng kỹ năng! Vừa nãy em chỉ... chỉ định dọa chị một chút thôi mà..." Tiểu Hoa rất hối hận, trò đùa này chẳng vui chút nào.

Dù Mộ An Thất quả thực bị dọa, nhưng Hạ Phùng Hoa lại thấy mình còn mất mặt hơn.

Mộ An Thất: "......"

"Chị cũng... bị dọa đấy, phản xạ có điều kiện thôi..."

Một người một quỷ tiếp tục lặng lẽ khám phá tòa nhà, không ai còn cho rằng mình hài hước nữa.

"Trong phòng ở chắc sẽ có ít đồ ăn, chị có thể tự nấu."

Họ đã đi hết tầng này mà không gặp chuyện gì đặc biệt, nên tính xuống dưới xem sao. Trên đường Hạ Phùng Hoa nghĩ đến việc Mộ An Thất cần ăn uống nên nói vậy.

"À, trong tủ lạnh có chút đồ ăn." Mộ An Thất gật đầu.

Căn hộ một phòng ngủ này rất ấm áp, bình thường, chẳng khác gì chỗ một nhân viên văn phòng thuê bên ngoài.

Mộ An Thất nghĩ, nếu mình trúng số thì chắc cũng sẽ tìm một căn một phòng ngủ gần trường để thuê. Nhưng ba trăm triệu... thì mua nhà hình như cũng không thành vấn đề.

"Chúng ta có thể rời khỏi tòa nhà này không?" Mộ An Thất hỏi.

Cô nhìn vầng trăng khổng lồ ngoài kia, càng nhìn càng thấy khó chịu, cảm giác bị đè nén và áp bức khiến cô rất bức bối.

Rõ ràng cô vẫn thở và di chuyển bình thường, nhưng mỗi khi trông thấy vầng trăng quỷ dị kia, cảm giác khó chịu lại dâng lên.

"Thử xem." Hạ Phùng Hoa trầm ngâm đáp.

Cô bé dán mắt nhìn trăng một lúc, luồng âm khí quanh người dao động dữ dội.

Trước khi vào ải, hoặc lúc mới bắt đầu, Hạ Phùng Hoa vẫn còn tâm trạng làm nũng, cười đùa, thậm chí chơi khăm Mộ An Thất.

Nhưng theo thời gian trôi qua, dường như cô bé cũng bị ảnh hưởng.

Trên gương mặt Hạ Phùng Hoa vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta thấy rợn cả người.

Khi họ xuống tới tầng một thì phát hiện mình hoàn toàn không thể rời khỏi tòa chung cư.

Một bức tường không khí vô hình chặn họ cách biệt với thế giới bên ngoài.

"Phạm vi của ải... là trong tòa nhà này sao? Khúc Nhạc Tĩnh Lặng..."

Tĩnh lặng, nơi này đúng thật tĩnh lặng đến mức khó tin, tĩnh lặng đến mức như không có lấy một ai...

À, không đúng, là như không có con quỷ nào sống hay cư ngụ ở đây.

Còn "Khúc nhạc" thì...

Trong đêm nay, chẳng vang lên thứ âm nhạc quỷ dị nào, thậm chí không hề có một âm thanh nào.

Không thu hoạch được gì, Mộ An Thất và Hạ Phùng Hoa đành phải quay lại lên lầu.

Mộ An Thất thậm chí còn cảm thấy mình chẳng khác nào đang tập luyện thể lực trong ải chứ không phải ở trong Vòng Xoáy Gương Đen.

"Về phòng của chị đi." Hạ Phùng Hoa nói, "Chị có thể ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên trong Vòng Xoáy Gương Đen không cần vội, chúng ta có thể đợi đến mai rồi xem tình hình."

"À đúng rồi, tốc độ thời gian trong Vòng Xoáy Gương Đen và trên Lục địa Gương Vỡ không giống nhau đâu. Ở trong Vòng Xoáy Gương Đen mười ngày, bên Lục địa Gương Vỡ mới chỉ trôi qua một ngày thôi."

"Ra vậy." Mộ An Thất gật đầu.

Chẳng trách khi cô về từ ải thử luyện, ba người bạn trong danh sách vẫn đang ở trong trò chơi. Nếu họ không bị chiêu mộ thì đang chơi trò chơi trên Lục địa Gương Vỡ, mà thời gian hai bên không giống nhau, cô kết thúc rồi thì đương nhiên họ vẫn còn đang trong đó.

Dùng chìa khóa mở cửa phòng, bên trong còn có cả mì ly. Mộ An Thất vốn không tự tin lắm về tay nghề nấu nướng của mình, nên vui vẻ đun một ấm nước sôi, định tối nay ăn mì cho nhanh.

"Em có ăn mì không?"

Khi Mộ An Thất bận rộn chuẩn bị, Hạ Phùng Hoa đi vòng quanh phòng vài lượt, dường như cũng đang tìm xem có manh mối gì không.

"Không ăn."

Lúc Mộ An Thất chế mì xong và chờ mì nở, Hạ Phùng Hoa kéo rèm cửa ra.

"Vầng trăng này... dường như lại gần hơn rồi."

"Cái đó có ý nghĩa gì không nhỉ?" Mộ An Thất nghi hoặc hỏi.

Vầng trăng này... ngoài việc mang lại áp lực tinh thần thì dường như không có tác động tiêu cực nào khác, không sinh ra quái vật, cũng không có sóng tấn công gì.

Chỉ là càng lúc càng lớn? Hoặc càng lúc càng tiến sát gần toà nhà này?

Hạ Phùng Hoa cũng không biết, cô bé nhìn thấy trăng liền cảm thấy bực bội, nên dứt khoát kéo rèm lại.

"Chị đã tìm tủ quần áo, gầm giường chưa?"

"Rồi á, chị tìm ngay khi mới vào đây."

"Để em xem lại, có thể sẽ có âm khí." Hạ Phùng Hoa nói vậy, dù sao Mộ An Thất là người chơi, còn cô bé là quỷ. Trong Vòng Xoáy Gương Đen, có lẽ sẽ xuất hiện những dấu vết hay manh mối mà Mộ An Thất không nhận ra.

Mộ An Thất ôm ly mì nóng sưởi tay, chợt nhớ trong tủ lạnh hình như còn một gói xúc xích, hay là... cho thêm cây xúc xích ta?

Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy mở tủ lạnh, lấy xúc xích ra.

Đúng lúc này, Mộ An Thất nghe thấy giọng nói bình thản của Hạ Phùng Hoa:

"Mộ An Thất, chị lại đây."

"?"

Cầm xúc xích trên tay, Mộ An Thất đi lại, liền thấy Hạ Phùng Hoa đang đứng trước tủ quần áo, im lặng nhìn vào bên trong.

"Đừng chơi khăm nữa, chị sẽ không bị em dọa lần thứ hai đâu... Ủa?!"

Tại sao trong tủ quần áo lại đột nhiên có thêm một bé gái vậy?!

Chỉ thấy ở góc tủ vốn chỉ toàn quần áo, không biết từ khi nào lại chui vào một bé gái tầm 8 hay 9 tuổi.

Bé ấy có làn da trắng nõn, trông như rất sợ hãi, hàng mi dài rậm còn vương những giọt lệ. Cơ thể nhỏ bé co ro trong góc tủ, hai tay vòng ôm lấy mình, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Bé gái nhỏ này mặc một chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn, trên đầu đội một chiếc nơ bướm lớn dễ thương, kèm đôi tất trắng và giày da đỏ. Nhìn chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Xinh đẹp, tinh xảo, đáng yêu.

Mộ An Thất cẩn thận liếc nhìn Hạ Phùng Hoa, sợ bé quỷ cũng theo phong cách dễ thương này sẽ bất ngờ hỏi mình: "Tiểu Hoa với bé gái này, ai đáng yêu hơn?"

Câu này đúng là quá khó trả lời!

May mắn thay, Hạ Phùng Hoa không hỏi như vậy.

"Chị đã kiểm tra tủ quần áo trước đó mà không phát hiện ra cô bé sao?"

"...Không." Mộ An Thất đáp. "Em xem này, quần áo trong tủ, giày dép ngoài cửa, cả đồ đạc trong phòng tắm, tất cả đều chứng tỏ căn hộ này chỉ có một người ở. Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một đứa trẻ được?"

"Trộm lẻn vào sao?" Mộ An Thất nghi hoặc.

Cô nhìn bé gái, rõ ràng tủ đã bị mở, hai người họ đang đứng trước tủ nhìn thẳng vào bé, vậy mà cô bé không hề khóc to hay la hét, dường như hoàn toàn không nhìn thấy họ.

Bé chỉ ôm chặt lấy mình, im lặng rơi nước mắt.

Trông cô bé như rất sợ hãi, lại như đang trốn tránh ai đó, cả người co lại trong góc tủ, hận không thể biến mình thành nhỏ hơn nữa.

"Có ai đang muốn bắt bé sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip