Chương 48. Khu Vui Chơi Vạn Vật (6)

Không chỉ có những mấu đá leo núi là giả, trong những hốc lõm kia thậm chí còn có thể bất ngờ thò ra một bàn tay quỷ tóm lấy.

Điều này là do Triệu Quả Cố phát hiện ra. Cô ấy chỉ vừa lướt tay qua một hốc lõm, định vịn lên mấu đá ngay phía trên thì bất ngờ một bàn tay quỷ lao vọt ra, dọa giật nảy cả mình!

Thật khó tưởng tượng nếu cô thực sự đưa tay vào, rồi đột nhiên có một bàn tay quỷ nắm chặt lấy. Bất ngờ đến thế, e rằng người thách thức sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Mà nếu không có dây an toàn... khả năng thất bại gần như chắc chắn.

Đến cả Mộ An Thất cũng không khỏi cảm khái, Triệu Quả Cố quả nhiên xứng danh Âu hoàng.

"Thử thách này cũng đâu có giới hạn thời gian, chúng ta cứ chậm một chút, chắc chắn một chút chắc cũng không sao nhỉ?" Mộ An Thất vừa bám lấy mấu đá vừa nói.

Nhờ không bỏ bê việc rèn luyện thể lực, cô không thấy quá mệt mỏi. Chỉ là mấy mấu đá có thể hụt tay, cộng thêm những bàn tay quỷ thình lình vươn ra từ hốc lõm kia, đúng thực quá bất ngờ, rất dễ làm tinh thần suy sụp.

"Trực giác của tôi bảo rằng... chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành thử thách thì hơn." Triệu Quả Cố thở hổn hển khi leo lên.

Vừa nãy cô ấy suýt túm trúng một chỗ bấu víu giả, may mắn là ngay cạnh đó có một điểm thật nên mới kịp giữ được thăng bằng. Biến cố ấy khiến cô ấy hơi buồn bực: [Gặp dữ hoá lành] chẳng lẽ không nên tự động tránh hết mọi nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ở cạnh quý cô Châu Phi quá lâu, vận khí của cũng tụt giảm theo?

Dĩ nhiên, nỗi buồn này Triệu Quả Cố tuyệt đối không dám chia sẻ với Mộ An Thất, sợ bị đối phương rút súng bắn nổ đầu ngay tại chỗ.

Mộ An Thất thì cứ thong thả leo lên, động tác không nhanh, nhưng ổn định. Mỗi lần tay hay chân phải đặt vào hốc lõm, cô luôn buông một câu chúc phúc thử nghiệm rồi mới bám vào. Còn với mấu đá lồi ra, cô kiên nhẫn từng bước, có hụt cũng không hề hoảng loạn, liền chuyển sang chỗ khác nắm chắc chắn.

Mãi cho đến khi... Tư Túc Anh đã leo đến khoảng 22 mét, còn Mộ An Thất và Triệu Quả Cố mới chỉ chật vật ở độ cao 15 mét, thì con quỷ phụ trách thử thách phía dưới đột nhiên lớn tiếng hô:

"Lại có người mới gia nhập thử thách rồi!"

Mộ An Thất cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tận 6 con quỷ xếp thành một hàng, không cần dây an toàn mà di chuyển cực nhanh, bám tường như nhện, lao thẳng lên.

Dù Triệu Quả Cố đã đoán trước có thể xuất hiện tình huống này, nhưng tận mắt thấy mấy con quỷ bò lên với tốc độ phi nhân loại vẫn không khỏi tuyệt vọng. Cô ấy liếc nhìn chú mèo trắng linh hoạt sắp chạm đích, rồi lại nhìn sang Mộ An Thất vẫn đang vật lộn bên cạnh, "Đại lão!"

"...Cứ bình tĩnh mà leo, đừng sợ." Mộ An Thất bất đắc dĩ nói, cô bám chặt một mấu đá giữ thăng bằng, rồi lấy cây kẹo ra phóng to.

Cô chống phần cong lên vai, lấy dây buộc chặt đầu còn lại, sau đó thử bắn xuống hai viên kẹo cứng hình chuông để kiểm tra, thấy không làm vướng mình thì mới tiếp tục leo. Đồng thời, cô vừa leo vừa điều khiển kẹo gậy phun dòng sirô cay nóng xuống dưới.

Ngay khoảnh khắc cô khai hỏa, một con quỷ xui xẻo đang mải miết leo ngay phía dưới, chưa kịp nhận ra nguy hiểm liền bị sirô dội đầy đầu mặt, thảm thiết gào lên rồi rơi thẳng xuống. Những con còn lại lập tức đổi hướng, tránh xa vị trí ngay dưới cô.

"Cậu leo trước đi, nhanh lên, tôi chặn phía sau." Mộ An Thất thấy cách này hiệu quả liền bảo Triệu Quả Cố.

"Tay tôi mỏi nhừ, sắp hết sức rồi..." Triệu Quả Cố kêu rên, nhưng cũng hiểu Mộ An Thất chẳng dễ dàng gì, đành cắn răng tiếp tục leo. Cô ấy cảm giác rằng sau thử thách này, đôi tay chắc chắn không còn là của mình nữa.

"Hả? Ở trong Công Viên mà cậu chưa từng đến khu huấn luyện thể lực à?" Mộ An Thất khó hiểu, "Không thì ít nhất ở nhà cũng có thể tập theo phương pháp của giáo viên ảo chứ."

"???" Triệu Quả Cố ngạc nhiên tột độ, "Có người thật sự bỏ điểm ra thuê giáo viên ảo chỉ để tập thể lực sao?!"

Lời nói ấy như cú hích mạnh, khiến tay cô ấy chẳng còn thấy mỏi nữa, lập tức nghiến răng leo nhanh, còn vượt qua cả Mộ An Thất.

Mộ An Thất thì vẫn thong dong, từng bước một leo lên.

Phía sau cô, khẩu pháo sirô vẫn không ngừng phun. Còn những con quỷ ở hai bên? Hễ chúng tiến lại trong phạm vi ba mét, một câu chúc phúc chân thành "Sao tốt chiếu mệnh" lập tức tiễn kẻ nào hăng máu nhất nhảy ếch rơi thẳng xuống đất.

4 con còn sống sót thoáng khựng lại giữa chừng, ánh mắt trao đổi lặng lẽ, rồi đồng loạt tăng tốc!

Cùng lúc công kích người chơi này, trước tiên phải loại bỏ kẻ chẳng chịu đi theo lối mòn ấy!

Mộ An Thất luôn dõi theo tình hình phía dưới, lập tức nhận ra động tĩnh. Cô bình tĩnh bám chặt một mấu đá, cắm chân vào hốc đá để giữ ổn định, rồi vận ý niệm ném thẳng 4 phong bao lì xì, mỗi cái trị giá 10 Hồn Tệ, trúng chính xác từng con quỷ.

Trong lúc bọn chúng còn lưỡng lự có nên đồng ý điều kiện "Dừng hành động trong một phút" hay không, lời chúc phúc công bằng đã được cô buông ra, lần lượt nói với từng con.

Thế là bọn chúng chẳng cần phải đắn đo nữa: "Mười Hồn Tệ chỉ đổi lấy một phút bất động, xong rồi vẫn có thể đuổi theo xử lý người chơi này nhẹ như lông hồng."

Nhưng vấn đề là, giữa lúc rơi thẳng xuống, một con trong số đó lại buộc phải... nhảy múa. Nó vừa rơi, vừa múa trong bất lực, đến khi "Bụp" một tiếng nện xuống đất nát bấy, vậy mà điệu nhảy vẫn hoàn thành trọn vẹn.

"Ừm, vì khoảng cách khá xa, Mộ An Thất không thể nhìn rõ màn biểu diễn cụ thể, nhưng tinh thần chuyên nghiệp của đám quỷ này... quả thật khiến người ta khâm phục!"

Mộ An Thất đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ gật đầu về phía mấy con quỷ dưới đất để tỏ lòng tôn kính, sau đó thu lại nụ cười, tiếp tục vững vàng leo lên.

Một khúc nhạc du dương vang lên, hiển nhiên là Tư Túc Anh đã an toàn chạm đích.

Mộ An Thất vẫn giữ nguyên nhịp độ của mình, đồng thời chú ý xem đám quỷ phía dưới có định "Thử thách lần hai" hay không. Nhưng mãi đến khi cô cũng leo lên tới đỉnh, bọn chúng vẫn không có động tĩnh gì.

Thử thách leo núi, thật sự quá hành hạ con người rồi. Mộ An Thất xoa cánh tay đau nhức, thầm nghĩ như thế.

Cô và Triệu Quả Cố cùng nằm bệt ở điểm cuối cao 30 mét một lúc lâu, sau đó mới ngồi thang nâng trở lại mặt đất, tìm con quỷ phụ trách để nhận dấu ấn.

Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh, mỗi người nhận được một dấu ấn của thử thách leo núi.

Còn Mộ An Thất, ngoài dấu ấn leo núi, 6 con quỷ bị cô cho rơi xuống kia có đến 2 con thuộc hệ ăn thịt. Dù chúng chưa chơi được bao nhiêu hạng mục, nhưng cộng lại vẫn mang về cho cô thêm tận 3 dấu ấn!

Số dấu ấn Mộ An Thất sở hữu lập tức nhảy vọt lên 7!

Tuy nhiên, khi cầm thêm phần thưởng này, Mộ An Thất chọn giữ lại một dấu ấn Tàu lượn siêu tốc, còn lại hai cái thì đưa cho Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh, mỗi người một cái.

"Đây là chiến lợi phẩm của cô." Tư Túc Anh nhìn dấu ấn trong tay, khẽ lắc đầu từ chối. Trong quãng thời gian đi cùng đã nhận ra Triệu Quả Cố và Mộ An Thất là một tổ đội. Mộ An Thất chia cho Triệu Quả Cố thì rất bình thường, nhưng cho cả bản thân...

"Cứ cầm trước đi. Như vậy tất cả chúng ta đều có năng lực loại bỏ nhóm ăn thịt lẫn nhóm ăn cỏ!" Mộ An Thất thấy Tư Túc Anh ngại ngùng, liền trực tiếp nhét dấu ấn vào tay cô nàng, "Hơn nữa đâu phải cho không, sau này mấy người kiếm được rồi thì đương nhiên phải trả lại. Nói thật, ván này tôi muốn nhắm tới S cấp, chưa gom đủ hai ba chục dấu ấn tôi sẽ không rời khỏi đây."

Nghe vậy, Tư Túc Anh mới chịu nhận.

Triệu Quả Cố thì chẳng khách sáo, cô ấy đếm thử 5 dấu ấn trong tay, rồi nhìn sang Mộ An Thất: "Qua ải chỉ cần 9 dấu ấn, vậy muốn đạt S cấp thì cần bao nhiêu hả?"

"Bao nhiêu cũng không sợ." Mộ An Thất đáp, "Tôi có Hồn Tệ, có thể mua đồ ăn thức uống. Mà trong Khu Vui Chơi này, cái gì khan hiếm thì khan, chỉ có quỷ là không bao giờ thiếu. Loại bỏ quỷ để lấy dấu ấn, đơn giản hết mức."

Mộ An Thất thầm nghĩ, ải Khu Vui Chơi này, đúng là sinh ra để dành riêng cho cô! Đặc biệt trong một số hạng mục đặc biệt, "loại bỏ" đâu nhất thiết phải giết quỷ mới tính, chỉ cần trong trò chơi khiến chúng bị loại cũng được công nhận!

"Tiếp theo đi hạng mục nào đây?" Triệu Quả Cố hỏi. Giờ thì cả bọn đều đã có quyền loại bỏ thẻ thân phận khác rồi. "Xe điện đụng?"

"Ừm, vậy thì đi xe điện đụng đi." Mộ An Thất nghĩ ngợi một chút, Đua xe kart vẫn còn mang tính hên xui, lỡ đâu cô xui xẻo, chạy ngay trước đầu xe quỷ nào đó, lại không được cái khiên bảo hộ, thì chẳng phải quá thảm rồi sao? Chẳng lẽ lần nào cũng để Triệu Quả Cố đi phía sau che chở cho cô à.

"Xe điện đụng vui vẻ..." Cả nhóm Mộ An Thất đến trước cửa hạng mục xe điện đụng, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu màu cam đỏ, bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt trời, lập tức thấy một trận cạn lời.

Cái này, có vui vẻ hay không trong lòng mấy người không tự biết chắc?

Nhưng nghĩ lại đây là Khu Vui Chơi của quỷ, Mộ An Thất cũng đành chấp nhận.

Mà rất nhanh thôi, đến lượt cô "vui vẻ" thật.

Xe điện đụng vốn dĩ là mỗi người một xe, trong tình huống bình thường chỉ là một trò giải trí va chạm.

Trước kia Mộ An Thất đi Khu Vui Chơi cũng chưa từng chơi xe điện đụng, nhưng cô đoán chắc cũng không đến mức nguy hiểm.

Chỉ là cô không ngờ lần đầu tiên mình chơi lại là trong Khu Vui Chơi của thế giới sinh tồn.

Có thể tưởng tượng được, trải nghiệm này 8 phần sẽ chẳng đẹp đẽ gì.

Nhìn cây chông dài nhọn hoắt lắp phía trước xe, lại nhìn lưỡi cưa hai bên hông xe điện đụng, Mộ An Thất liền hiểu ngay: Cái này chắc chính là phiên bản "Đụng một phát chết luôn" trong truyền thuyết rồi.

Cô nhìn cái nút đỏ cạnh vô lăng, tò mò ấn thử, mới phát hiện nó không phải còi xe, mà là nút bấm để chông nhọn phía trước phóng ra công kích.

"Trước khi trò chơi bắt đầu, xin các vị khách chú ý!~ Xe điện đụng của chúng tôi sử dụng vật liệu đặc chế cao cấp, mong mọi người lưu ý an toàn khi giải trí~" Con quỷ phụ trách hạng mục lớn tiếng nhắc nhở, "Xe điện đụng của chúng tôi, bị va trúng năm lần sẽ phát nổ!"

Đây... là nói tiếng người sao???

Trên đời này thật sự tồn tại loại xe điện đụng va năm lần là nổ tung á?

Có hợp lý không vậy hả! Xe gì mà tính tình nổ tung dữ dằn thế, sao không gọi luôn là xe nổ cho rồi!

Mộ An Thất cạn lời toàn tập.

Trước khi trò chơi bắt đầu, cô ra hiệu cho Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh, ba chiếc xe điện đụng cẩn thận lái vào trong, dừng yên ở góc ven sân, tuyệt đối tránh va chạm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip