Chương 61. Thôn Động Vật (4)
Con thằn lằn khổng lồ khó khăn lắm mới miễn cưỡng ngồi dậy được từ dưới đất.
Hắn ngẩng đầu nhìn nòng súng mà Mộ An Thất đang chĩa vào mình, mới cố nén đau nhấc tay nhận lấy cái thiết bị liên lạc, mở khung trò chuyện nhóm rồi tìm đến người hâm mộ kia.
Thằn lằn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nét mặt và giọng điệu. Đối với hắn mà nói, những yêu quái khác thì chẳng có chút đồng cảm nào hết.
Còn về fan bắt chước mình sáng tạo nghệ thuật sao? Xì, cái thủ pháp vụng về đó đơn giản chính là một sự sỉ nhục với nghệ thuật của hắn. Dẫn thứ yêu quái như vậy đến đây, thằn lằn hoàn toàn không có chút gánh nặng nào.
So với cái đó, thì việc không bị bắn, có ăn có uống mới quan trọng hơn.
Thằn lằn gửi đi một lời mời kết bạn, kết quả là ngay lập tức đã được đồng ý.
[Ngũ Trảo Kim Long]:【Hình ảnh】
[Ngũ Trảo Kim Long]: Tôi đã xem qua tác phẩm của cậu rồi, thủ pháp và xử lý chi tiết đều không được tốt lắm, nhưng nhìn chung thì cũng tạm xem là không tệ. Đã cùng nhau tiến vào trò chơi này, coi như có duyên. Không biết cậu có hứng thú đến chỗ tôi, trực tiếp thưởng thức quá trình nghệ thuật ra đời không?
Thằn lằn dùng chức năng nhập giọng nói, bởi tay hắn căn bản không thể gõ nhiều chữ đến vậy.
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: Là thầy Kim Long thật sao? Trời ạ, tôi phấn khích quá!
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: Tôi đồng ý, tất nhiên tôi đồng ý rồi! Được tận mắt nhìn thấy phương pháp của thầy chính là vinh hạnh của tôi! Tôi đã mơ thấy quá trình thầy sáng tạo nghệ thuật biết bao lần!
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: Thầy, khi nào thầy rảnh? Không biết tôi có vinh hạnh được mời thầy cùng ăn một bữa không? Thầy chính là thần tượng của tôi, nếu không có thầy, có lẽ cả đời này của tôi sẽ trôi qua nhạt nhẽo vô vị!
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: Tôi ở đây cũng có một con "thú cưng", thủ pháp vụng về quá vẫn chưa nghĩ được cách nào để sáng tạo ra. Khó lắm mới được ở cùng trò chơi với thầy, tôi không muốn kết thúc quá nhanh... Thật tốt quá đi. Tôi có thể tặng con thú cưng trong tay cho thầy không?
Tin nhắn nối tiếp tin nhắn liên tục bật ra, sắc mặt con thằn lằn dần trở nên mất kiên nhẫn.
Hắn rõ ràng là rất muốn mắng chửi yêu quái này, nhưng nghĩ đến việc Mộ An Thất vẫn còn ở đây, mà cô người chơi này... tính khí dường như chẳng dễ chịu gì, hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Nhìn chuỗi lời nói nhiệt tình đến cực điểm kia, thằn lằn suy nghĩ một lát, vẫn quyết định không nên quá vồn vã.
[Ngũ Trảo Kim Long]: ......
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: Xin lỗi xin lỗi, tôi kích động quá rồi.
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: Mọi thứ cứ theo quyết định của thầy! Tôi tuyệt đối không có ý ép buộc.
Thằn lằn nhìn tin nhắn này, hắn thật không ngờ mình lại có một fan cuồng nhiệt đến vậy.
Nhỡ đâu kẻ này thực sự có tâm tư xấu thì sao...
Hắn liếc nhìn Mộ An Thất, cuối cùng vẫn gửi địa chỉ chỗ ở của mình qua.
"Muốn hắn dẫn cả người chơi tới không?"
"Không cần." Mang người chơi đến đây làm gì, để hắn nhìn thấy mình giành quái vật chắc?
[Ngũ Trảo Kim Long]: Cậu học xong thủ pháp của tôi, tôi sẽ đến chỗ cậu, xem kỹ thuật của cậu ra sao là được. Không cần mang thú cưng đến.
[Hạnh Phúc Yêu Sinh]: !!! Thật sao? Cảm ơn thầy! Thầy bây giờ có tiện không? Tôi có thể đến ngay lập tức!
Thằn lằn đưa tin nhắn cho Mộ An Thất xem, thấy cô gật đầu, hắn mới biên hai chữ "Có thể" rồi gửi đi.
Mộ An Thất lấy lại thiết bị liên lạc, liếc qua vết thương của thằn lằn, hơi do dự muốn bắn thêm một phát nữa hay không.
Bị ánh mắt của cô dọa sợ, thằn lằn run bắn cả người, đầu óc vận hành cấp tốc, hoảng sợ kêu lên: "Kỹ năng của cô! Kỹ năng vừa rồi đó! Cô dùng kỹ năng đó để trói buộc tôi đi!"
Mộ An Thất khẽ "Ồ" một tiếng, nhấc tay bắn thẳng vào chân hắn thêm một phát: "Mày đang dạy bà làm việc sao?"
Thằn lằn: ......
Xưa nay hắn vốn không tin nhân quả báo ứng, nhưng lần đầu tiên bắt đầu tự suy ngẫm, liệu những việc mình đã làm vì cái gọi là nghệ thuật có phải quá mức tàn nhẫn, đến mức phải chịu báo ứng như thế này, phải chịu thương tổn như thế này.
Đối với những yêu quái bị chọn trong ải này, Mộ An Thất tuyệt đối không hề nương tay. Tuy cô không cùng tộc loại với chúng, nhưng những hành vi của bọn yêu vật ấy khiến cô thấy vừa khinh bỉ vừa phẫn nộ. Con thằn lằn này tỏ vẻ ngoan ngoãn, chịu phối hợp dẫn một "đồng loại" đến, liền mơ tưởng có thể có tiếng nói, biến thành đồng bọn của cô ư? Nằm mơ đi.
Mộ An Thất thử nghịch phần mềm một lúc, phát hiện ở Minh Đô này vậy mà còn có cả dịch vụ đặt đồ ăn ngoài, hơn nữa tốc độ giao hàng cực nhanh.
Cô lướt nhanh qua vài cửa tiệm, thêm những món mình có chút thèm vào giỏ hàng, nhưng không vội đặt. Ăn uống thì đợi "khách" tới rồi ăn cũng chưa muộn.
......
"Hạnh Phúc Yêu Sinh" thật ra là một con mãng xà xăng khổng hồ.
Ở Minh Đô, hắn được xem là một yêu tu thiên phú không tệ. Những năm còn cùng lứa tiến vào học viện tu luyện, hắn cũng là một trong mười người đứng đầu.
Chỉ là càng học càng mạnh, hắn lại càng thấy cuộc sống buồn chán. Chỉ có vài bộ phim mới lạ mới có thể khiến hắn hứng thú.
Năm tốt nghiệp học viện, hắn quyết định... tự mình làm đạo diễn!
Thế nhưng, hắn rõ ràng chẳng có chút thiên phú nào ở lĩnh vực đạo diễn. Mấy năm mờ mịt trôi qua, hắn chẳng làm được gì nên chuyện.
Khi không biết nên đi đâu về đâu, một đêm khuya nọ, hắn vô tình bấm vào một trang web nào đó, rồi nhìn thấy video mà thằn lằn đăng tải.
Hắn nhìn thằn lằn vô cùng thành thạo dùng dao nhọn mổ xẻ động vật, gọn gàng moi ra ruột gan, sau đó xịt thuốc trị liệu để con vật không chết quá nhanh, rồi lại ưu nhã đến khó tin dùng kỹ thuật dao điêu luyện cắt chúng thành từng lát mỏng.
Không có bất cứ âm thanh dư thừa nào, chỉ còn tiếng lưỡi dao sắc bén xé rách da thịt cùng tiếng kêu thảm thiết của động vật.
Da, thịt, đầu lâu, nội tạng... cuối cùng đều bị thằn lằn rửa sạch, ghép trở lại, hoàn thành một lần sáng tác nghệ thuật trên chiếc ga trải giường đẫm máu.
Hắn nghe tiếng kêu trong video từ chói tai thảm thiết dần trở nên yếu ớt, cuối cùng lặng im không còn hơi thở, một loại khoái cảm kỳ dị lập tức bao trùm toàn thân, khiến hắn run rẩy, toàn thân nóng bừng.
Hắn đã nhìn thấy một thế giới mới!
Hắn bắt đầu bắt chước, theo đuổi.
Đám yêu quanh hắn phần lớn đều chẳng hiểu nổi, nhưng điều đó không hề gì.
Có yêu tố cáo hắn? Cũng chẳng sao, hắn nhận phạt, lần sau làm sạch sẽ hơn là được.
Hết chuyện này đến chuyện khác, cho đến bây giờ, cuối cùng hắn có thể gặp được thầy thằn lằn rồi!
Con yêu mãng xà xanh kích động đến cực điểm, thân thể khổng lồ không ngừng quấn xoắn, liên tục phun âm thanh "Xì xì".
Hắn nhìn về "Thú cưng" đang bị trói trong góc, chỉ cần nghĩ đến lát nữa không chỉ được tận mắt chứng kiến thầy thể hiện nghệ thuật, mà thầy còn sẽ đích thân tới nơi này xem hắn thực hành, yêu mãng xà xanh liền kích động đến nghẹt thở.
Hắn nghiêm túc rửa sạch bản thể, để mình trông sạch sẽ, tinh thần phấn chấn. Sau đó, hắn mới vô cùng trang trọng bước ra cửa, đi về phía địa chỉ mà thằn lằn đã cho.
Là một tòa nhà dân cư chuyên dùng để cho thuê?
Khi cân nhắc chuyện thuê phòng, hắn cũng từng tính đến nơi này, sớm biết thế... Yêu mãng xà xanh hơi tiếc nuối lắc đầu, rất nhanh liền chỉnh lại cảm xúc, uốn lượn tiến về phía phòng của thằn lằn.
Hắn cực kỳ lễ phép đứng trước cửa, rồi dùng chót đuôi gõ gõ lên cửa.
"Hạnh Phúc Yêu Sinh?"
Là giọng của thầy thằn lằn!
"Đúng, là tôi đây!" Yêu mãng xà xanh hưng phấn, giọng điệu nhẹ nhàng phấn khích.
Hắn nghe thấy tiếng tay nắm cửa vặn xoay, cố gắng kìm nén thôi thúc phun âm thanh, ra sức thể hiện dáng vẻ hoàn hảo nhất trước thầy thằn lằn.
"Sống lâu trăm tuổi."
Sao lại là giọng một người phụ nữ?
Nghi ngờ còn chưa kịp dấy lên hết, thân thể đã không tự chủ cuộn chặt lại thành một khối, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế!
Ngay lúc ấy, cửa mở ra, "Đoàng" một viên đạn lạnh lùng xuyên qua lớp da rắn, khoét thủng bụng hắn.
Mộ An Thất liên tiếp bắn năm phát, hai phát găm trúng đầu rắn.
Cô vừa bắn vừa đọc lời chúc phúc, đến khi viên thứ năm vang lên, con yêu mãng xà xanh đã hoàn toàn bất động, lúc này cô mới buông súng xuống.
"Cô trực tiếp giết hắn luôn à?"
"Hắn có mua bà đây đâu." Mộ An Thất bĩu môi.
Cô đâu có rảnh rỗi mà thu phục thêm một con yêu mãng xà nữa, "Câu cá" thì có thạch tích chịu khó là quá đủ rồi.
Xử lý xong con yêu này cũng chẳng rớt ra trang bị gì cả. Mộ An Thất chán chường liếc xác chết ngay cửa:
"Sao xác yêu quái các người lại không tự biến mất vậy?"
Thằn lằn im thin thít, không dám hó hé. Lúc này hắn chỉ thấy hối hận chết đi được vì đã tham gia trò chơi này, sớm biết thế thì...
"Đoàng!"
"Mày dám phớt lờ câu hỏi của bà à?" Mộ An Thất hạ nòng súng xuống, trong lòng nghĩ, tay súng của mình ngày càng chuẩn thật.
À, khi muốn tìm yêu quái gây phiền toái, thì nó đúng là toàn thân trên dưới đều có chỗ sai!
Thằn lằn đau đớn vô cùng:
"Không... không phải, tôi đang nghĩ... tôi cũng không biết vì sao hắn không biến mất, có lẽ, có lẽ đợi thêm chút, chờ hắn bên kia sống lại rồi thì sẽ biến mất thôi."
Nói những lời này, hắn lại thấy có chút ghen tị với con yêu mãng xà xanh được chết một cách dứt khoát.
"Ừ, vậy bà chờ. Nếu không biến mất... hừ." Mộ An Thất lườm thằn lằn một cái, rồi dùng điện thoại của hắn bắt đầu đặt đồ ăn.
"Mật khẩu thanh toán là gì?"
Thằn lằn trợn tròn mắt, cổ phồng lên rồi xẹp xuống, hắn quay mặt đi, đọc ra một dãy số.
Mộ An Thất vui vẻ bấm xác nhận đơn hàng.
Khoảng tám phút sau, đồ ăn ngoài lần lượt được giao tới. Mộ An Thất cảm ơn mấy con sẻ yêu phụ trách giao hàng, không ngờ mình lại có thể vừa trải qua trò chơi sinh tồn vừa ngồi ăn gà rán uống coca.
Cô lấy gà rán, coca ra bày lên bàn, lại thêm một hộp bánh mousse cùng một cốc trà sữa. Cuối cùng mở cái hộp cuối cùng, lấy ra một hộp cơm trắng với một gói tương ớt.
Mộ An Thất mở hộp cơm, bóp tương ớt vào, rồi gắp cả hộp đặt cạnh thạch tích: "Này, của mày."
Thằn lằn kinh hãi trừng mắt nhìn cô, nhất thời lại thấy Mộ An Thất so với hắn còn độc ác hơn.
"Không muốn ăn thì thôi."
"Ăn! Ăn chứ, nhưng chẳng phải cô nói... bao ăn bao uống sao?"
"Ồ." Mộ An Thất lúc này mới nhớ ra mình từng nói vậy, liền đứng dậy, rót một cốc nước máy đặt dưới chân thằn lằn, "Không cần khách sáo."
Thằn lằn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể giận mà không dám nói.
Hắn cố gắng dùng cánh tay bị thương nhấc hộp cơm và cốc nước đặt lên giường, gắng gượng ăn. Thậm chí sau khi ăn được vài miếng, hắn còn có thể tự an ủi mình: Chí ít thì người chơi này cũng cho hắn thêm tương ớt, chí ít thì hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của gà rán.
Mộ An Thất vừa ăn từng miếng gà rán vừa uống từng ngụm coca, nhân lúc còn nóng đã ăn sạch cả hộp gà rán.
Ăn xong, cô cũng thấy no, liếc nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ và cốc trà sữa để ở nhiệt độ thường trên bàn, dù sao đó cũng là món tráng miệng để lát nữa ăn.
Cô lấy điện thoại ra xem khung trò chuyện nhóm, bắt đầu cân nhắc mục tiêu tiếp theo chọn ai sẽ dễ dàng hơn.
Ờm, hoặc là... chỉ cần biết địa chỉ cũng được. Để người khác chủ động tới thăm thì hơi khó, nhưng cô có thể tự mình đi "Gửi chút hơi ấm" mà!
Mộ An Thất vừa nghĩ vừa quan sát động tĩnh trong nhóm, từ đó thu thập thông tin về đám yêu quái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip