Chương 62. Thôn Động Vật (5)

Thi thể ở cửa biến mất một cách tự động.

Mộ An Thất nhìn con mãng xà xanh khổng lồ cứ thế biến mất, trong lòng còn có chút tiếc nuối.

Trái lại, con thằn lằn khổng lồ thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cái thở dài kia quá lộ liễu, khiến Mộ An Thất liếc nó một cái, dọa cho nó sợ đến mức lập tức giả chết ngay tại chỗ.

Mộ An Thất quan sát hồi lâu con yêu quái có biệt hiệu "Phát Tài Phú Quý" trong khung trò chuyện, rồi tìm được phòng livestream của hắn. Hóa ra hắn đang phát sóng trực tiếp, bắt người chơi biểu diễn đủ thứ như hát, nhảy, bắt chước tiếng kêu các loài động vật, tạo dáng kỳ lạ, thậm chí còn ép người chơi nhảy qua vòng lửa.

Con yêu này vốn là một con heo rừng tinh, nguyên hình cũng rất vạm vỡ. Người chơi bị hắn nhận nuôi là một nam người chơi, gượng gạo nặn ra nụ cười "Làm việc" trên mặt, miễn cưỡng phối hợp với hắn.

Mộ An Thất cũng không nhìn ra được người chơi này có khả năng trốn thoát hay không, dù sao sống sót bảy ngày... một số người chơi có lẽ sẽ cố gắng cắn răng chịu đựng thêm hai ngày.

Mộ An Thất lại lật xem các buổi phát sóng trước đó của hắn, phát hiện nội dung đa phần đều nhắm vào mấy con vật nhỏ. Ví như cho động vật ăn ớt, mù tạt hoặc những thứ kỳ quặc, rồi cười nhạo phản ứng của chúng, càng dữ dội thì hắn càng thấy "buồn cười". Hoặc là ép chúng làm những động tác vốn không thể làm được, hay buộc những con vật sợ nước phải nhảy xuống bơi.

Cũng có khi hắn chơi xỏ mấy yêu quái nhỏ yếu thế, giả vờ "Cướp bóc" này nọ để quay lại phản ứng của chúng.

Về tính chất... vẫn chưa ác độc đến mức như mãng xà xanh và thằn lằn khổng lồ. Mộ An Thất xem một lúc, phát hiện con yêu này dường như chỉ muốn nhân bảy ngày này mà dựa vào người chơi để tăng fan, kiếm thêm tiền. Muốn lôi hắn ra mặt e rằng khó khăn không ít.

Hơn nữa kiểu livestream này, muốn trực diện xông vào giết cũng chẳng dễ dàng.

Mộ An Thất quan sát nam người chơi trong phòng livestream, thấy gương mặt anh ta thỉnh thoảng hiện vẻ nhẫn nhịn, tựa hồ đang cố gắng thu thập một vài tin tức rồi mới tính tiếp.

Ừm, vậy thì chuyện này giao cho cái anh người chơi bị ép phải "làm việc" kia đi. Mộ An Thất thẳng tay gạch tên heo rừng yêu khỏi danh sách ám sát, sau đó quay sang nhìn con thằn lằn khổng lồ:

"Mày không muốn ăn tối nữa à? Làm việc mà tiêu cực thế này hả?!"

Thằn lằn: ???

"Không phải cô nói một con yêu quái bao trọn đồ ăn nước uống cả ngày sao!"

"Bà bao giờ nói thế chứ? Bà nói là mày trong ngày có thể nhận được một phần đồ ăn với nước thôi mà!" Mộ An Thất trừng mắt, lập tức nâng súng trong tay lên. Nếu không phải còn nhớ rõ mỗi viên đạn tốn đến 2 điểm, e rằng cô đã bắn ngay rồi, "Mày cố tình bóp méo lời bà đây nói hả?"

Thằn lằn tức thì mà chẳng dám hé răng. Nó co rụt cổ lại, cố gắng nhớ kỹ thì phát hiện ra... hình như tên bá đạo này nói thật.

"Nhưng mà, tổng cộng chỉ có thể dẫn đến có tám con yêu quái thôi mà..." Thằn lằn vốn định gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, nhưng dưới nòng súng lại biến thành tiếng nghẹn ngào ấm ức.

"Mày đừng có vậy, nhìn phát tởm. Bà lát nữa còn phải ăn bánh ngọt đấy." Mộ An Thất buông một câu châm chọc, rồi hỏi ngược lại, "Tám phần ăn, chia cho bảy ngày chẳng phải rất hợp lý sao? Ăn ít mấy bữa là chết đói được à?"

Thằn lằn: "......"

Nó cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện trong nhóm, cảm giác cuộc đời vui sướng của yêu quái coi như chấm hết.

Vừa nãy khi Mộ An Thất xem livestream, nó cũng lắng nghe một chút, cái gã một lòng muốn phát tài kia hiển nhiên không dễ dụ dỗ. Mà bảy con còn lại thì toàn kẻ chẳng quen biết...

"Tôi... tôi còn quen một số đồng đạo." Thằn lằn siết chặt điện thoại, nhìn danh bạ của mình, do dự rất lâu rồi mới mở miệng: "Nếu tôi gọi bọn họ tới... có tính không?"

Mộ An Thất nhìn chằm chằm con thằn lằn, không ngờ nó lại nghĩ ra được trò này. Chẳng lẽ nó không sợ sau khi sống lại sẽ bị tìm tới tính sổ sao? Nhưng mà như vậy cũng hay, nó càng đắc tội nhiều yêu quái, sau trò này kết cục càng thảm.

Mấy "đồng đạo" kia đương nhiên chẳng phải loại gì tốt đẹp, chỉ là chúng không trực tiếp tham dự trò chơi này mà thôi. Mộ An Thất vốn chẳng có bao nhiêu chính nghĩa, chỉ là... thằn lằn khổng lồ đã nhắc đến, mà cô lại có cơ hội, lại còn dư đủ đạn, thì dọn dẹp một chút rác rưởi Minh Đô cũng chẳng khó khăn gì.

"Được." Mộ An Thất nói, "Mỗi khi lôi kéo đủ năm con yêu quái đồng đạo, mảy sẽ được tự chọn một phần ăn trong mức 50 Hồn Tệ. Trước đó thì chỉ có cơm trắng với nước lã thôi."

Con thằn lằn sững người, lại nhìn sang đống hộp gà rán bên cạnh Mộ An Thất, hưng phấn đến mức gần như viết rõ ra mặt: "Được, được!"

"Trước đó thì..." Mộ An Thất lấy ra 1 Hồn Tệ, khởi động năng lực kích hoạt bao lì xì, "Trong bảy ngày chơi, mày tuyệt đối không được có bất cứ suy nghĩ hay hành động nào gây tổn hại đến bà."

Thằn lằn nhìn cái bao lì xì ngay trước mắt, lại nhìn khẩu súng trong tay Mộ An Thất, cuối cùng nhận lấy.

[Đinh! Kỹ năng kích hoạt thành công.]

Nhưng Mộ An Thất cũng không dừng lại ở đó. Cô lại lấy ra một bao lì xì Hồn Tệ: "Trong bảy ngày chơi, mày không được rời khỏi căn phòng này."

"Trong bảy ngày chơi, mày không được tiết lộ hành tung của bà đây cho bất kỳ ai."

"Sau khi trò chơi kết thúc, không được nói cho người khác biết thông tin về bà."

Một loạt thông báo [Kỹ năng kích hoạt thành công] vang lên. Cho đến khi Mộ An Thất đưa ra điều kiện: "Từ giờ trở đi, phải tôn trọng mọi sinh mạng, không còn lấy việc ngược sát sinh mệnh làm nghệ thuật nữa." Cho dù thằn lằn nhận bao lì xì, thậm chí còn thành khẩn gật đầu đồng ý, Mộ An Thất vẫn không hề nhận được thông báo thành công.

Là vì điều kiện quá mơ hồ hay vì nó thật sự làm không nổi? Mộ An Thất dán mắt nhìn con thằn lằn, thấy trong đôi mắt xấu xí kia toàn là hoảng loạn và sợ hãi.

Nó liều mạng thề thốt, nhưng kỹ năng vẫn không có phản hồi. Mộ An Thất nghĩ ngợi một chút, thử giới hạn điều kiện "Không còn ngược sát sinh mệnh" thành một khoảng thời gian, một năm.

Quả nhiên, thông báo thành công xuất hiện. Cô lại thử tiếp, lấy thêm 1 Hồn Tệ, muốn kéo dài thời hạn thành hai năm, nhưng lần này thế nào cũng không được. Chẳng lẽ có nghĩa là một năm chính là cực hạn nó có thể chịu đựng?

Ánh mắt Mộ An Thất dần trở nên u ám, nhưng rốt cuộc cũng không còn cách nào khác. Nghĩ theo hướng tốt... lỡ như con này sống chẳng nổi quá một năm thì sao?

Thằn lằn hoàn toàn không biết trong lòng Mộ An Thất đang nghĩ gì. Nó chỉ cầu khẩn nhìn nữ ác bá trước mặt, mong có thể tránh được thêm vài phần đau khổ. Có lẽ là sự thành khẩn ấy khiến cô mềm lòng, Mộ An Thất không nổ súng nữa.

Thằn lằn thở ra một hơi, nhưng không dám thả lỏng, lập tức dùng điện thoại liên lạc với đám "Đồng đạo". Ngay cả mấy tên yêu quái trước nay cứ hở ra là muốn giành lấy video đầu tay, nó cũng gửi tin nhắn. Dù sao thì thả lưới rộng, lôi kéo được một đứa tính một đứa, đủ năm đứa thì càng lời.

Nó không dám tỏ ra quá sốt sắng, tránh lộ dấu vết. Một khi bại lộ, sáu ngày còn lại nó tuyệt đối không sống nổi. Thằn lằn cố nén bản thân giữ vẻ bình tĩnh, dùng giọng điệu như những lần trò chuyện trước đây, bóng gió nói mình có được một "Con cưng" mới, sắp tung ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn khác trước kia.

Bởi vì cơ hội hiếm có, nó đồng ý cho một số ít fan cuồng nghệ thuật tới chứng kiến sự ra đời của tác phẩm này, nhưng phải trả một khoản Hồn Tệ mới có được tư cách đó.

"Cái này chẳng phải đúng giọng điệu bọn lừa đảo sao?" Mộ An Thất nghi ngờ, "Ngốc mới đi mắc bẫy chứ!"

"Cô..." Thằn lằn khổng lồ vừa định cãi, lời ra đến miệng lại nuốt xuống, "Cô nói rất đúng, nhưng bọn ta là yêu quái, đâu thể lấy tư duy thông thường của yêu quái bình thường mà so sánh. Chỉ là một chút Hồn Tệ thôi, nhưng nghệ thuật thì vô giá."

Mộ An Thất thật sự chẳng tài nào hiểu nổi. Nếu còn sống mà có ai gửi tin nhắn kiểu này cho cô, chắc chắn cô lập tức báo cáo lừa đảo rồi chặn luôn, tuyệt không bao giờ để tâm.

Thế nhưng...

Nhìn màn hình điện thoại con thằn lằn, thấy tin chuyển khoản cứ thế ùa vào, Mộ An Thất chỉ có thể cảm khái: Yêu quái Minh Đô, tám phần mười là lũ điên.

Thế giới sinh tồn, thế giới sinh tồn... vốn dĩ chẳng thể dùng mắt nhìn của người thường mà phán xét. Mộ An Thất tự an ủi mình như thế, rồi lạnh lùng đứng bên cạnh xem thằn lằn khổng lồ "Lừa gạt câu yêu".

......

Mấy người chơi khác thì phong cách chơi lại hoàn toàn khác hẳn Mộ An Thất.

Không kể đến gã nam người chơi phải cắn răng chịu đựng, bị ép làm trò, anh ta tính nhẫn nhịn hai ngày, chờ đến lúc nắm rõ tình hình và điểm yếu của con heo rừng rồi mới ra tay.

Còn cô gái được yêu quái mua ngay ngày đầu bước vào trò chơi rồi biến mất tăm... tâm trạng lúc này cũng rối rắm vô cùng. Bởi từ trước đến nay, qua bao nhiêu ván trò chơi, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình huống: Yêu quái mua mình về rồi lại... biến mất, bỏ mặc người chơi bơ vơ không ngó ngàng.

Cô gái người chơi chờ trái chờ phải, nhưng con yêu quái kia vẫn chẳng quay lại.

Trời dần dần tối hẳn. Cả một ngày không ăn uống gì, cô ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, cũng chẳng buồn để tâm chuyện thu thập tin tức. Cô ta dùng đạo cụ tự gỡ trói, sau đó lục soát khắp nhà của con yêu quái, phát hiện một thùng đầy dao kéo và vài thiết bị quay phim. Sắc mặt cô biến đổi, vội vàng trả tất cả về chỗ cũ, rồi dùng mớ thực phẩm con yêu quái tích trữ trong tủ lạnh mà nấu một bữa ăn, ăn xong lại tiếp tục cảnh giác...

Ờm, tất nhiên, con mãnh xà xanh kia đến tận ngày cuối cùng của trò chơi cũng không quay về.

Cô gái người chơi cứ thế mà mơ mơ hồ hồ vượt ải, đúng là... hoàn toàn chẳng có tí trải nghiệm trò chơi nào.

Đương nhiên, cũng có người chơi trải nghiệm cực kỳ tồi tệ.

Con yêu quái nhận nuôi người chơi đó là một cây thường xuân thành tinh. Ngay khi vừa đặt chân tới nơi ở của nó, người chơi đã cảm thấy bất thường. Bởi căn nhà của con yêu này bày la liệt da thú từ sàn nhà, trang trí trên tường, cho đến đồ vật khác. Khủng khiếp hơn, trong tủ quần áo toàn là áo khoác may bằng đủ loại lông da.

Lúc đầu, người chơi chỉ thấy có gì đó sai sai, thêm phần ghê tởm trước sở thích quái dị này. Nhưng đến nửa đêm, yêu quái không ngủ, lại ngồi chồm hổm ngay trước mặt hắn. Người chơi giả vờ ngủ, nó liền lôi ra một loạt dụng cụ, chuẩn bị... lột da hắn!

Vừa kiểm đếm dụng cụ, nó vừa ngân nga: "Áo khoác da người màu đen~ Không biết mặc vào sẽ ra sao nhỉ~"

Hù cho người chơi kia không dám giả vờ nữa, lập tức kích hoạt năng lực phá vỡ trói buộc, đánh thẳng với con thường xuân yêu.

Dị năng của hắn cũng khá thú vị, tên là "Yêu tinh, trả ông nội lại đây". Thông qua rút kỹ năng, hắn nhận được năng lực của bảy anh em Hồ Lô, liên tục nâng cấp. Tất nhiên, hiện tại hắn mới mở khóa được hai kỹ năng có thể dùng để chiến đấu: phun lửa và phun nước.

Gặp ngay loại thực vật thành tinh, hắn thẳng tay thiêu rụi cả căn nhà của nó, thừa cơ hỗn loạn mà trốn thoát. Từ đó lưu lạc đầu đường xó chợ, sống lay lắt bằng chút bản lĩnh, cố gắng cầm cự bảy ngày.

Tất nhiên, cũng có người chơi bị yêu quái quá mạnh áp chế. Dù có dùng hết dị năng, đạo cụ cũng chẳng cách nào phản kháng hay đào thoát, bị yêu quái rút máu xẻ thịt, mãi đến ngày thứ bảy mới hoàn toàn tắt thở.

Lại cũng có người chơi thực lực mạnh mẽ, ngược lại thành công phản sát yêu quái, sống sót yên ổn suốt bảy ngày.

Trong cùng một trò chơi, trải nghiệm của người chơi mỗi người mỗi khác.

Chỉ có một mình Mộ An Thất là chơi đến mức khiến đám yêu quái lạnh cả da đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip