Chương 8. Khách sạn Bảy Đêm (3)
"Bảy... Đêm? Bảy phòng, bảy con ma..." Mộ An Thất cố gắng liên kết các thông tin hiện có, nhưng giờ mang mối quá ít, lại mới chỉ là ngày đầu, dù suy luận thế nào cũng không đoán ra được gì.
Tắm xong, cô ngoan ngoãn đi ngủ.
Chỉ là trước khi ngủ, cô đặt ba lô lên gối và nắm chặt những Hồn Tệ trong túi.
"Cung hỷ phát tài, bao lì xì nhận... à không phải, Phúc như Đông Hải, Thọ tỉ Nam Sơn... còn gì nữa nhỉ..." Mộ An Thất nghĩ đến đủ loại câu chúc bốn chữ, không ngừng ghi nhớ. "Tuế tuế bình an... niên niên hữu dư... tâm tưởng sự thành... vạn sự như ý..."
Trong đại dương câu chúc bốn chữ ấy, Mộ An Thất dần thiếp đi.
Một đêm yên bình.
Nhưng chỉ có cô bình yên.
Mới là đêm đầu tiên, nhưng đã có người chết.
Mộ An Thất dậy sớm rửa mặt, thay quần áo, đeo ba lô cũ đi ăn sáng buffet của khách sạn. Cô sợ trò chơi sẽ gây khó dễ về đồ ăn, ví dụ quá thời gian nào đó thì không cung cấp nữa, cô không muốn đói bụng để rồi chẳng còn sức chạy khi bị truy sát.
Tuy nhiên, cô không phải người đến đầu tiên.
Khi cô xuống sảnh ăn sáng ở tầng một, đã có một nam và một nữ người chơi ở đó. Cô gái đó chính là người tóc dài hôm qua, chàng trai là người đề xuất bốc thăm hôm trước.
"Chào buổi sáng." Chàng trai đó nhìn thấy Mộ An Thất xuống liền nhiệt tình chào, "Thời gian buffet sáng là từ 6 giờ đến 8 giờ. Trưa phục vụ từ 11 giờ đến 1 giờ chiều. Tối thì từ 6 giờ đến 8 giờ."
"Cảm ơn." Nếu chàng trai đó không nói, Mộ An Thất cũng sẽ hỏi nhân viên, nhưng người chơi này nhiệt tình chia sẻ, cô đương nhiên cũng mỉm cười đáp lại.
Cô lấy một phần trứng rán, một giỏ há cảo nhỏ và một cốc đậu nành, tìm chỗ trống ngồi xuống ăn, "Mọi người tối qua có an toàn không? Tôi ngủ rất ngon."
"À, tôi cũng vậy! Giường khách sạn mềm, gối cũng rất êm." Chàng trai cười, đúng chuẩn trai đẹp năng động. "Tôi tên là Sở Trung Phi. Còn cụ thể chữ nào thì không nói đâu, giữ chút an toàn ấy mà."
"Ờ, Mộ An Thất." Cô do dự một chút rồi nói ra tên mình.
"..." Cô gái tóc dài liếc nhìn, dường như có chút bất lực.
"Thông tin thời gian phục vụ là cô ấy nói cho tôi biết đó! Triệu Quả Cố cũng là người rất tốt."
"Hả? Triệu Cô Cô?" Mộ An Thất ngạc nhiên, Sở Trung Phi nói hơi nhanh, cô nghe thấy có chút nghi hoặc, ai lại đặt tên con gái là Triệu Cô Cô chứ? Ba mẹ đặt tên thế nào vậy...
"Triệu, Quả, Cố." Cô ấy thở dài, nói rõ từng chữ. "Thông tin đó không quan trọng, hỏi thoáng là ra."
"Cảm ơn." Mộ An Thất gật đầu, nhìn cô gái, rồi chăm chú học cách phát âm vừa rồi, gọi lại tên cô ấy, "Triệu Quả Cố."
Một lúc sau, lại có nữ người chơi khác đến. Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, khi chạy đến đuôi tóc lắc lư qua lại. "Chào mọi người nhé?"
Người chơi lần lượt tới sảnh buffet ăn sáng.
Họ trao đổi qua lại chút thông tin. Dù người đàn ông phòng 401 hôm qua tỏ thái độ ngạo mạn với Sở Trung Phi, nhưng hôm nay chàng trai này vẫn như mặt trời nhỏ, cố làm chất kết dính giữa người chơi, giúp mọi người trao đổi tên với nhau.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tên Ngô Tam Sanh, anh chàng mập là Nhậm Siêu Hành, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo lúc đầu không thèm để ý đến họ, nhưng vì Sở Trung Phi quá nhiệt tình, còn tự giới thiệu với mọi người nữa. Người đàn ông thanh lịch cầm dao dĩa ăn uống liếc họ một cái, lạnh lùng khinh bỉ nói "Thẩm Bất Phàm".
"Còn thiếu một người, sao người đó chưa đến ăn? Có ngủ quên không..." Sở Trung Phi nhìn đồng hồ, gần hết giờ ăn sáng rồi! Chàng trai ngập ngừng nhìn Nhậm Siêu Hành, người đang ăn đùi gà kho, "Cậu ở phòng 406, sáng nay có nghe thấy động tĩnh của cậu ta không?"
"Ở..." Anh chàng mũm mĩm nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, suy nghĩ một lát rồi nói, "Phòng ở đây có tà khí kinh khủng, vừa bước vào như bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy. Không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Khi tôi ra ngoài, bên đó cũng chẳng có động tĩnh gì." Nói xong, cậu lại cầm lên một cái đùi gà ăn tiếp.
Sở Trung Phi gãi đầu, nhỏ tiếng nói lời cảm ơn rồi đứng dậy, "Thế, mọi người ăn đi nhé? Tôi lên trên xem thử..."
"Tôi ăn xong rồi, đi cùng luôn." Mộ An Thất đứng dậy, lên tiếng.
Phòng 407 ở cuối hành lang, nếu trò chơi này không có thời gian bảo hộ... không, chắc chắn là không có!
Trong ải rạp xiếc làm sao có chuyện bảo hộ một ngày! Bảy ngày bảy đêm, mỗi ngày một người chết, đêm đầu tiên tuyệt đối không an toàn.
Mộ An Thất nghĩ, tên kia giờ không ra ăn sáng, hoặc là thật sự rất liều lĩnh, muốn trong game tìm cái chết, hoặc đã chết rồi.
"Chúng ta đi chung đi." Hai nữ người chơi kia cũng đứng lên trả lời. Họ rõ ràng không tin sẽ có ai ngủ quên trong trò chơi sinh tồn này. Giờ đi xem rất có thể sẽ nhìn thấy hiện trường vụ án đầu tiên, chắc chắn tìm được manh mối quan trọng.
"Đi cùng, đi cùng!" Anh chàng mũm mĩm chỉ mất vài miếng đã nhét hết cái đùi gà vào miệng, rồi nhổ xương ra, lấy khăn giấy ướt trên bàn lau miệng tay, rồi vội vàng nói.
"Vậy đi cùng nhé!" Sở Trung Phi có vẻ rất vui khi thấy mọi người đoàn kết như vậy, cười nói rồi đi đầu dẫn đường.
Lúc đó, Thẩm Bất Phàm, người vừa ăn xong thanh lịch ở góc phòng, im lặng suy nghĩ cuộc đời, cũng đứng dậy, mặt không biểu cảm theo sau mọi người lên lầu.
Tầng 4, phòng 407.
"Cốc cốc"
Sở Trung Phi lịch sự gõ cửa, rồi hỏi vọng vào trong mấy câu như "Dậy chưa?", "Có chuyện gì không?", "Sao rồi?" nhưng không thấy hồi âm.
Chàng trai đó có chút sửng sốt, "Chẳng lẽ không ở trong phòng?"
"Vậy thì hỏi nhân viên xem có ra ngoài chưa. Thẻ phòng gì đó, quầy lễ tân chắc chắn cũng có thẻ dự phòng." Mộ An Thất nhìn cánh cửa đóng kín, nói.
"Được, vậy tôi..." Sở Trung Phi vừa định nói sẽ đi thì nhìn thấy Thẩm Bất Phàm lặng lẽ dẫn theo một nhân viên đến.
"Mở cửa ra, khóa bị hỏng, bạn tôi ra không được." Thẩm Bất Phàm ngẩng cằm, ra lệnh.
Nhân viên đó cười, "Sao lại thế được? Khóa phòng của chúng tôi là loại đặc chế mà. Nhưng... nếu quý khách yêu cầu mở cửa thì..."
Câu cuối nói ra với nụ cười có phần quái dị, hắn nhẹ nhàng lấy thẻ phòng trong túi, dán vào vùng quét.
Khóa phát ra tiếng "tít" vang, hắn lặng lẽ lui về một bên, đứng trong bóng tối.
Mộ An Thất liếc nhìn nhân viên đó, thấy trên mặt hắn là nụ cười quái dị đầy mong đợi, như thể đã biết chuyện sắp xảy ra, chờ đợi háo hức được nhìn thấy cảnh bọn họ hét lên hoảng sợ.
"Xin chào, xin..." Câu nói của Sở Trung Phi bị nghẹn lại, cửa mở ra, một mùi khó tả bay ra.
Không phải mùi máu tanh, cũng không phải mùi thối rữa.
Cả căn phòng tràn ngập một thứ mùi khó tả, vừa khiến người ta đỏ mặt, vừa khiến người ta buồn nôn.
Người chơi còn lại không ra ăn sáng kia lúc này đang nằm sấp trên giường, toàn thân trần truồng, trên ga trải giường và chăn trắng có vết dịch đục vàng đã khô để lại dấu vết rõ ràng.
Thậm chí còn có vết máu xen lẫn trong đó.
Dù Sở Trung Phi vốn lạc quan, nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh này vẫn bị cú sốc lớn đến tâm hồn non nớt. Mặt đỏ bừng, tay run run, đặt lên tay nắm cửa rồi gần như ngay lập tức rút lui, đóng cửa lại.
Sở Trung Phi quay nhìn mọi người, nói lắp bắp, "Cậu ta...cậu ta chết rồi..."
"...?" Mấy người chơi còn lại chẳng thấy gì nên có chút bối rối.
"Tôi biết, nhưng tôi muốn vào xem chi tiết cái chết. Chúng ta phải biết nguyên nhân tử vong, và quy luật là bắt đầu từ phòng 407 hay vì lý do khác." Triệu Quả Cố kiên nhẫn nói, cô ấy đưa tay muốn mở cửa lại, nhưng Sở Trung Phi đứng như cây gỗ không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Cô ấy hỏi.
"...Tôi... cái đó..." Sở Trung Phi mở miệng nhưng không biết giải thích sao, rồi cúi đầu thất vọng, "Thế, trước khi mọi người coi, hãy chuẩn bị tâm lý..."
"Lằng nhằng." Thẩm Bất Phàm vung tay đẩy Sở Trung Phi ra, thì thầm đầy khinh bỉ, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào... bước một bước. Mặt người đàn ông này tối sầm.
Mộ An Thất cảm thấy Thẩm Bất Phàm có vẻ hơi muốn nôn, bởi vì rõ ràng anh ta đang cố kìm cơn buồn nôn.
"..." Triệu Quả Cố nhìn vào phòng, một lúc không nói gì, "Trước hết... mở cửa cho thoáng khí đã."
"À, để tôi." Sở Trung Phi như tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chân vào phòng, cẩn thận không làm đổ vật gì, tiến đến bên giường mở cửa sổ.
Bên ngoài, Nhâm Siêu Hành vừa ăn no cũng thấy cảnh tượng này rất khó chịu, thậm chí có chút buồn nôn, nhưng khi thấy Thẩm Bất Phàm cũng khổ sở như vậy, tự nhiên anh chàng cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Ngô Tam Sanh thì bình tĩnh hơn hẳn, cô gái ấy cẩn thận bước vào phòng, đi quanh giường quan sát, rồi kiểm tra kỹ sàn nhà, gầm giường, tủ quần áo, ngăn kéo, thậm chí cả phòng tắm riêng.
Cô gái này thậm chí còn soi kỹ vào gương trong nhà vệ sinh. Cuối cùng trở lại giường, lấy ra đôi găng tay nhựa trong suốt, đeo vào, chọc nhẹ xác chết. Rồi một tay giở chăn lên, một tay lật xác, nhanh chóng che kín một chỗ nào đó. Tiếp đó kiểm tra đồng tử và khoang miệng nạn nhân.
"Cô trước đây là... pháp y à?" Mộ An Thất nhìn chuỗi hành động này, há hốc mồm.
"Không, chỉ là thích xem phim và đọc tiểu thuyết phá án pháp y." Ngô Tam Sanh nói nhẹ, "Nạn nhân không có vết thương chí mạng nào, cũng không chết do nghẹt thở hay hoảng loạn. Nếu không nhầm thì... chắc là đơn giản, dâm dục quá độ, kiệt sức mà chết."
"...Trong trò chơi sinh tồn mà còn dám phóng túng vậy." Anh chàng mũm mĩm ngỡ ngàng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được có người ngu dại đến mức nghĩ khách sạn trong thế giới trốn thoát này lại có dịch vụ tận giường.
Trời ạ, tên đó còn dám làm thế với quỷ nữa, "Hắn đúng là một kẻ liều lĩnh, một con sói đội lốt người thật sự!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip