Chương 109 + 110

Chương 109

"Lệ Sa, một lát nữa tắm chung được không?" Phác Thái Anh sắp xếp xong giá sách của mình liền quay qua hỏi Lệ Sa.

"Không được" Lệ Sa hơi đỏ mặt, quả quyết cự tuyệt.

Phác Thái Anh vốn cũng không hy vọng, bất quá thuận miệng đùa giỡn Lệ Sa một chút, Lệ Sa cự tuyệt nàng, nàng liền sai Cẩm Nhi cho người chuẩn bị nước nóng.

Lệ Sa thấy Phác Thái Anh muốn đi tắm, liền chuẩn bị về phòng của mình, nhưng khi vừa quay người, Phác Thái Anh liền đưa một quyển sách cho nàng.

"Lệ Sa xem đi, nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán, chắc chắn không phải như xuân cung đồ bình thường, ta cam đoan." Phác Thái Anh nói.

Nói thật, Lệ Sa nội tâm rất hiếu kỳ, nàng thật muốn biết, Phác Thái Anh xem những sách này đều là nội dung gì, nhưng là nàng chẳng có ý xem loại sách đó, vừa định đem sách trả lại, liền nghe Phác Thái Anh khích nàng.

"Lệ Sa chẳng lẽ không dám? Hay là Lệ Sa hai năm làm tướng quân chẳng những không có dũng khí hơn, mà ngược lại e ngại còn hơn các tiểu thư quan văn?" Phác Thái Anh cố ý nói như vậy.

"Ai sợ chứ?" Lệ Sa cầm lấy sách Phác Thái Anh nhét tới, đúng là mình vừa rồi xem qua quyển «Chưởng thượng minh châu» kia, mặc dù nàng biết Phác Thái Anh khiêu khích nàng, nhưng ngẫm lại cũng đúng, nàng đường đường là một vị tướng quân, làm sao có thể chỉ vì mấy cuốn sách xuân cung đồ mà bị Phác Thái Anh đùa giỡn đến đỏ bừng cả khuôn mặt đây?"Vậy trước tiên đem mấy cuốn sách kia của ta xem hết đi rồi nói". Phác Thái Anh thấy Lệ Sa nhận sách, không khỏi mỉm cười nói, chờ Lệ Sa xem hết mấy sách xuân cung đồ này thì Lệ Sa đối với chuyện nữ nữ liền rõ như lòng bàn tay. Phác Thái Anh rất chờ mong, Lệ Sa sau khi xem hết xem hết tất cả sách xuân cung đồ xong thì không biết sẽ như thế nào?!.

Lệ Sa không đáp, Phác Thái Anh đang nghĩ gì, nàng đoán ra không khó, bất quá Phác Thái Anh đã để ý như vậy, nàng ngược lại không chán ghét, cầm sách về phòng của mình.

Phác Thái Anh sát vách tắm rửa, Lệ Sa còn chưa muốn đi tắm, nàng muốn đợi dùng bữa tối xong, ra võ tràng luyện võ rồi về tắm rửa sau, nhưng lúc này thời gian còn chưa tới bữa, Lệ Sa liền tiếp tục lật xem tiếp theo mấy trang vừa rồi của cuốn «Chưởng thượng minh châu». Thật ra ở kiếp trước Lệ Sa cũng có xem qua xuân cung đồ, là nam nữ xuân cung đồ, cũng là lúc nàng xuất giá, ma ma trong phủ vụng trộm kín đáo đưa cho nàng. Nhưng lúc này nhìn một quyển xuân cung đồ trên tay này, Lệ Sa cảm thấy xung kích còn hơn lúc ở kiếp trước, như Phác Thái Anh nói, họa sĩ họa kỹ cao siêu, nhất là vẽ hình ảnh nữ tử, mười phần có hồn. Mặc dù rõ ràng là vẽ xuân cung đồ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy thấp hèn, ngược lại có loại tuyệt mỹ không thể tả. Tựa như, nguyên bản kia là chuyện xấu hổ, lại bị họa sĩ vẽ ra cảm giác mỹ hảo, lại phối hợp văn tự miêu tả, chăm chút tình cùng sắc.

Lệ Sa chưa hề xem qua xuân cung đồ sách dạng này, lại thêm nữ chính bên trong sách, Lệ Sa bất tri bất giác liền liên tưởng đó là mình, cảm giác hài hòa, mê mẩn xem. Mặc dù Lệ Sa trước đó đã từng xem qua xuân cung đồ sách Phác Thái Anh trộm vẽ mình cùng nàng, nhưng là khi đó nội tâm của nàng rất bối rối, nên chỉ là nhìn liếc qua một chút, không giống bây giờ, xem thật cẩn thận lại nhập tâm. Như thế, tự nhiên rất dễ dàng bị hình tượng hoạt sắc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như Phác Thái Anh năm đó lần đầu xem sách xuân cung đồ, quá mức kích thích, nhất là Lệ Sa vừa trải qua đêm qua, thân thể có chút khô nóng, giữa hai chân bất giác thấm ướt.

Lệ Sa cảm giác được thân thể của mình động tình, cảm thấy xấu hổ cực kỳ, tranh thủ thời gian buông xuống sách, lúc này mới phát hiện Phác Thái Anh đã tắm xong chẳng biết từ lúc nào đang đứng dựa cửa mỉm cười gian nhìn mình. Lệ Sa tựa như bị phát hiện ra bí mật, vốn là đang xấu hổ mặt đỏ bừng, lại càng đỏ hơn.

"Ngươi tắm xong lâu chưa?" Lệ Sa đè xuống nội tâm xấu hổ ra vẻ bình tĩnh hỏi, nàng nghĩ mình có cái gì phải xấu hổ chứ, Phác Thái Anh không phải cũng đã xem qua a?

"Cũng không lâu, bất quá thấy Lệ Sa xem mê mẩn như thế, ta rất vui, Lệ Sa thích nội dung trong sách đó a?" Phác Thái Anh hỏi, nàng đã có chút gấp gáp mong chờ muốn cùng Lệ Sa thảo luận nội dung trong đó.

"Ta không thích, ta cảm thấy quá hoa tâm, vốn nên toàn tâm toàn ý, ta không hiểu vì sao lại cùng nhiều nữ nhân như vậy dây dưa không rõ, xem thực sự không thích". Ban đầu trong «Chưởng thượng minh châu», nữ chính trong sách làm cho Lệ Sa rất nhập tâm, nhưng người kia khi cùng người thứ hai phát sinh quan hệ, Lệ Sa đã cảm thấy không giống mình, nàng mới không thích.

Phác Thái Anh nghe Lệ Sa nói như vậy, ý cười càng đậm, nàng cảm thấy mình yêu Lệ Sa càng nhiều hơn.

"Người ta hỏi là các tư thế bên trong, Lệ Sa có thích không?" Rõ ràng Lệ Sa nói rất nghiêm túc, nhưng Phác Thái Anh lại luôn có thể chững chạc đàng hoàng hỏi ra những câu không đứng đắn.

"Phác Thái Anh, ngươi dù sao cũng là tiểu thư nhà quan văn, sao không thể nghiêm chỉnh một chút?" Lệ Sa xấu hổ hỏi, nàng rõ ràng cảm thấy Phác Thái Anh là đang muốn trêu mình làm vui.

"Đây là chuyện khuê phòng của chúng ta, ngoại nhân làm sao biết, che che giấu giấu làm gì cho mệt chứ!" Phác Thái Anh từ nhỏ đã âm thầm có tính phóng khoáng không bị trói buộc, sau khi gả vào Lạp gia, không còn theo khuôn sáo quy củ của quan văn nhà mẹ ruột, nên nàng càng thêm buông thả thiên tính. Ở trước mặt người ngoài, Phác Thái Anh luôn biểu hiện nhã nhặn, ưu nhã. Nàng chỉ cảm thấy chân chính buông lỏng, tín nhiệm trước mặt người yêu, nàng mới đem mặt nạ của mình lấy xuống, bộc lộ tính tình thật. Trên đời này, chỉ có hai người có thể để Phác Thái Anh lộ ra tính tình thật của mình, một là đại tỷ của nàng, Phác Cảnh Tịch, người còn lại chính là Lệ Sa.

"Đây mới là tính tình thật của ngươi sao?" Lệ Sa hỏi, chẳng lẽ ở kiếp trước tính tình Phác Thái Anh đều là giả bộ sao? Bất quá ngẫm lại, ở kiếp trước Phác Thái Anh xác thực quá hoàn mỹ, tựa như người ta không thể tìm ra bất kỳ lỗi gì.

"Lệ Sa cảm thấy như thế nào?" Phác Thái Anh cười hỏi ngược lại.

"Ta thấy hay là ngươi giả tạo một chút thì tốt hơn". Lệ Sa cảm thấy ở trước mặt người ngoài, dịu dàng thanh tao lịch sự, văn nhã cao quý, nhìn Phác Thái Anh như vậy làm cho nàng quen thuộc hơn, tính tình thật của Phác Thái Anh thật sự là quá sắc quá phóng đãng!

"Lệ Sa thích như thế sao?" Phác Thái Anh hỏi, thì ra Lệ Sa thích dáng vẻ mình như, bất quá Phác Thái Anh cũng không ngoài ý muốn, dù sao thì tất cả mọi người đều ưa thích mình như thế.

"Ừm" Lệ Sa trả lời, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là ưa thích Phác Thái Anh ở kiếp trước tỉnh táo nội liễm trầm ổn, nhiếp chính giang sơn, luôn bình tĩnh tự nhiên, dáng vẻ thanh tâm quả dục. Chỉ bất quá, Lệ Sa không cách nào tưởng tượng nàng cùng Phác Thái Anh kiếp trước ở chung, ngẫm lại đều cảm thấy, nàng với Phác Thái Anh kiếp trước không có khả năng sống chung. Lệ Sa lại cảm thấy mặc dù bây giờ Phác Thái Anh háo sắc một chút, da mặt dày, tiểu tâm tư cũng nhiều một chút, nhưng tựa hồ cũng không có gì không tốt, chí ít cảm thấy Phác Thái Anh yêu mình tình cảm vẫn là trực tiếp cuồng nhiệt.

"Vậy được, ta sẽ cố gắng làm vậy, bất quá ngẫu nhiên đối với Lệ Sa vẫn không có khả năng khắc chế được bản tính". Lệ Sa thích bộ dáng mình ở trước mặt người ngoài, vậy sau này mình tận khả năng giả tạo, nhưng sợ thường xuyên quá, đến lúc đó người không chịu được lại là Lệ Sa, dù sao tính tình Lệ Sa là thích hợp để người ta thương yêu dỗ dành.

"Ta không có yêu cầu ngươi phải làm như thế nào, ngươi thích như thế nào thì cứ làm vậy đi." Lệ Sa hồi đáp, dù sao nếu như không phải là bản tính thật của Phác Thái Anh, giả tạo cũng không có ý nghĩa gì, Lệ Sa vẫn là thích người chân thực.

"Lệ Sa thật tốt, để ta gọi Đình Nhi chuẩn bị nước nóng cho Lệ Sa tắm rửa, ta nghĩ Lệ Sa xem xong xuân cung đồ sách hẳn là muốn đi tắm." Phác Thái Anh mỉm cười nói với Lệ Sa, hôm nay sau khi Lệ Sa giữ nàng lại, nụ cười trên mặt Phác Thái Anh đều chưa bao giờ tắt.

Lệ Sa sắc mặt đang bình tĩnh lại đỏ lên, tựa như mình bị Phác Thái Anh cởi tiết khố thấm ướt, nàng nghĩ Phác Thái Anh có thể quan tâm an bài như thế, hiển nhiên cũng là bởi vì chính nàng là "người từng trải", từng có kinh nghiệm này.

Mặc dù Phác Thái Anh an bài làm cho Lệ Sa cảm thấy ngại ngùng, nhưng Lệ Sa vẫn là tiếp nhận Phác Thái Anh an bài, trước lúc đi tắm, nàng quyết định hôm nay không ra võ tràng luyện võ. Nàng mới từ Tây Bắc trở về, có thể nghỉ ngơi một hai ngày, đối với việc mình lười biếng, Lệ Sa chỉ có thể như vậy tìm cho mình một cái cớ.

Ban đêm hôm ấy, Phác Thái Anh vẫn là ngủ ở phòng Lệ Sa, trước đây đều là Lệ Sa lên ngủ trước, Phác Thái Anh mới đi qua cùng ngủ, tối nay, Phác Thái Anh sớm thoát áo ngoài, lên giường chờ Lệ Sa.

Lệ Sa lúc thoát áo ngoài, thấy Phác Thái Anh nhìn trừng trừng lấy nàng, cặp mắt Phác Thái Anh cực xinh đẹp, tựa hồ so với trước đây còn muốn câu người hơn, Lệ Sa biết, có lẽ không phải do ánh mắt Phác Thái Anh thay đổi, mà là lòng của mình đã khác. Lệ Sa bị Phác Thái Anh nhìn như vậy, thể xác tinh thần đều không thể bình tĩnh.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa tuyệt mỹ, cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, sau khi trải qua đêm qua, nội tâm Phác Thái Anh lại nổi lên tâm tư khác, nàng nghĩ tình cảm mình đối với Lệ Sa bây giờ đang lúc tình nồng mật ý, giờ phút này đầy trong đầu đều là những suy nghĩ kiều diễm.

Lệ Sa cố ý xem nhẹ ánh mắt Phác Thái Anh, ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong nội tâm nàng sớm đã bị Phác Thái Anh đảo loạn .

"Đừng thổi nến, ta còn chưa muốn ngủ, ta muốn nhìn Lệ Sa, cùng Lệ Sa trò chuyện một lát." Lệ Sa đang chuẩn bị đi thổi tắt nến, bị Phác Thái Anh gọi lại.

Lệ Sa đành phải quay trở lại giường, sau đó nằm xuống bên cạnh Phác Thái Anh. Nàng vừa nằm xuống, Phác Thái Anh liền sát lại, thân thể mềm mại liền thiếp trên người Lệ Sa, xem qua xuân cung đồ, thân thể Lệ Sa nhẹ nhàng cứng lại một chút.

Phác Thái Anh không hề giống như trước là ngay lập tức sẽ ôm lấy Lệ Sa. Tối nay, Phác Thái Anh không có ôm lấy Lệ Sa, mà là nắm chặt tay Lệ Sa, ngón tay Phác Thái Anh nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Lệ Sa, thưởng thức ngón tay Lệ Sa.

Đã từng bị Phác Thái Anh thưởng thức qua ngón tay của mình, khi đó Lệ Sa cũng không biết hàm nghĩa trong đó, chỉ cảm thấy Phác Thái Anh thực sự nhàm chán, ngón tay có gì vui, nhưng bây giờ, trải qua đêm qua, hôm nay lại coi xuân cung đồ, đã ẩn ẩn biết được mập mờ hàm nghĩa. Mà bây giờ, Phác Thái Anh lần nữa vuốt ve tay mình, liền có loại câu dẫn cùng ý vị ám chỉ, làm cho nhịp tim Lệ Sa không khỏi đập nhanh. Lệ Sa bản năng nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh nến lay động quang ảnh trên nét mặt ôn nhu của Phác Thái Anh, tựa hồ càng thêm nhu hòa mỹ lệ, ánh mắt kia càng giống rất nhiều sợi tơ, cuốn chặt lấy Lệ Sa, làm sao cũng không tránh thoát, mà cũng không muốn tránh đi.

"Tay Lệ Sa thật là đẹp, Lệ Sa chỗ nào cũng đẹp, đều dễ nhìn." Phác Thái Anh ca ngợi từ đáy lòng.

"Trong lòng bàn tay đều bị vết chai sạn, có gì đáng xem, tay của ngươi mới là dáng vẻ nữ tử nên có." Lệ Sa cảm thấy mình tay đã sớm không giống tay nữ tử, nào có bàn tay nữ tử nào giống như mình, khổng vũ hữu lực, trong lòng bàn tay lại có nhiều vết chai sạn. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thà rằng chọn đôi tay cầm bút như Phác Thái Anh, mềm mại, thon dài, trắng nõn, tay Phác Thái Anh mới là xinh đẹp, ngày sau có thể nắm lấy ngọc tỉ.

"Tay Lệ Sa chính là cầm đao kiếm, rắn chắc hữu lực, tay của ta tuy nhìn đẹp, thanh tú nhưng lại không có khí lực, ta luôn hy vọng tay của ta giống như Lệ Sa vậy, có lực hơn một chút mới tốt, mới có thể kéo dài hơn một chút..." Dạng này mới có thể để cho Lệ Sa càng thêm thoải mái dễ chịu, cũng may tay mình lâu dài cầm bút, thường xuyên luyện chữ, thủ kình của nàng so với nữ tử bình thường vẫn là lớn hơn, nhưng cùng Lệ Sa so sánh, liền yếu hơn rất nhiều.

Kể từ sau đêm qua, Lệ Sa phát hiện, Phác Thái Anh dăm ba câu đều có thể nói đến chuyện kia, mặc dù Phác Thái Anh giờ phút này ngữ khí rất đứng đắn, nhưng là Lệ Sa luôn cảm thấy lời nói của Phác Thái Anh lại không có chút nào đứng đắn, mà ngón tay lại bị Phác Thái Anh vô tình hay cố ý vuốt ve.

"Phác Thái Anh..." Lệ Sa cảm giác mình đặc biệt bị động, muốn ngăn cản Phác Thái Anh.

Lệ Sa còn chưa nói xong đã bị Phác Thái Anh hôn lên môi, ngón tay từ trong lòng bàn tay Lệ Sa giống cá chạch trượt ra, linh xảo hoạt động trên thân thể Lệ Sa.

---

Chương 110

Sáng hôm sau.

Mặc dù đêm qua không phải lần đầu tiên nữa, nhưng Lệ Sa đối với chuyện đêm qua rất xấu hổ, so với lần đầu càng nhiều hơn. Lệ Sa cho tới bây giờ vẫn không biết cơ thể mình vậy mà lại như vậy, nhớ tới đêm qua nhiều lần liên tục không ngừng thỏa mãn dưới thân Phác Thái Anh, thậm chí khắc chế không được những thanh âm xấu hổ kia, nhớ tới mình cũng biểu hiện phóng túng, Lệ Sa giờ phút này đã không cách nào đối diện với sự thật ẩn sâu trong cơ thể mình.

Lúc Phác Thái Anh tỉnh lại, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, đêm qua Lệ Sa làm cho nàng cảm thấy quá vui sướng, đêm qua nàng tiếp tục thăm dò thân thể Lệ Sa, tìm những bí mật ẩn giấu trong thân thể Lệ Sa. Nàng phát hiện thân thể Lệ Sa sau lần đầu nở rộ, liền tựa như cánh hoa khép kín được mở ra, sau đó liền có thể dễ dàng lần nữa nở rộ, mà lại có thể tiếp tục không ngừng. Mà lại tại mỗi một lần nở rộ, Lệ Sa càng trở nên xinh đẹp vũ mị, hoàn toàn không còn bắt đầu câu thúc, tới khi Phác Thái Anh xương cốt đều nhanh rã rời, cho nên đêm qua lúc tay bị tê dại đi, Phác Thái Anh vẫn không nỡ từ trong cơ thể Lệ Sa rút ra. Nhưng mà hôm nay cánh tay Phác Thái Anh vẫn còn đau nhức cực kỳ, nàng hận thân mình không thể tập võ.

Phác Thái Anh thức giấc, chuyện đầu tiên là nhìn về phía Lệ Sa, Lệ Sa rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn vờ như còn đang ngủ, Phác Thái Anh không khỏi mỉm cười. Lệ Sa ngày thường cũng thích ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng da mặt lại cực mỏng, lại có thể chất cực nhạy cảm như vậy, bây giờ nhất định là đang cảm thấy ngại ngùng. Lệ Sa giờ phút này xấu hổ đến không cách nào nhìn thẳng mình, Phác Thái Anh lại cực yêu thể chất Lệ Sa như vậy, nàng cảm thấy những hồ yêu trong sách xưa đều không bằng Lệ Sa.

"Lệ Sa còn không rời giường sao, nắng đã lên tới ba sào rồi." Phác Thái Anh tay chạm vào lưng Lệ Sa, mỉm cười nói, hôm qua nàng cùng Lệ Sa đều ngủ trễ, cho nên giờ này chắc chắn không còn sớm nữa.

"Ngươi dậy trước đi, lát ta dậy." Lệ Sa không cách nào đối mặt mình, càng không cách nào đối mặt Phác Thái Anh, nên nàng nằm đưa lưng lại với Phác Thái Anh.

"Lệ Sa là thẹn thùng sao?" Phác Thái Anh vuốt ve dọc theo xương sống vỗ về chơi đùa trên lưng Lệ Sa.

Thân thể Lệ Sa vốn mẫn cảm, liên tục hai ngày qua yêu đương thoải mái thì càng thêm mẫn cảm, Phác Thái Anh chỉ là sờ lưng, Lệ Sa liền cảm thấy phần lưng có chút tê dại, vốn mình đang âu sầu, lần này thì càng khổ não, khó chịu tránh đi tay của Phác Thái Anh đang không quy củ kia.

"Thực sắc tính dã, con người vẫn luôn vậy. Lệ Sa không cần thẹn thùng như thế, huống chi sau này hàng đêm đều như thế, lâu dài, Lệ Sa sẽ quen thôi." Phác Thái Anh nghiêm trang nói, nàng yêu thích Lệ Sa, đang lúc tình nồng, hận không thể cùng Lệ Sa hàng đêm đêm xuân, Lệ Sa phải quen thuộc chút mới được.

Lệ Sa nghe xong chỉ cảm thấy Phác Thái Anh nói chuyện suông, Lệ Sa nghĩ, nàng cũng muốn có qua có lại, lúc đó nhìn xem Phác Thái Anh có hay không xấu hổ? Bất quá, bây giờ nàng trước tiên cần phải đi nói chuyện với Lạp Thành về việc muốn lấy Phác Thái Anh, nhớ đến việc này, Lệ Sa liền lập tức ngồi dậy.

Phác Thái Anh cũng dậy, giúp Lệ Sa thay y phục, tựa như thê tử hiền lành. Bất quá các nàng đã tự phân chia thành thói quen cùng nhau như vậy. Phác Thái Anh từ nhỏ mọi chuyện cá nhân đều không cần người khác phục vụ, nhưng Lệ Sa từ nhỏ đều là đã quen được người hầu hạ.

Đình Nhi phát hiện, ngày hôm nay, Thiếu phu nhân cùng đại tiểu thư lại như keo như sơn, Thiếu phu nhân nghiễm nhiên đã trở thành thê tử hiền lành của đại tiểu thư, thay y phục, chải tóc, đều không để mình hầu hạ, Thiếu phu nhân tự mình làm hết cho đại tiểu thư nhà nàng. Nhưng mà Đình Nhi cũng thường xuyên bắt gặp đại tiểu thư luôn bị Thiếu phu nhân trêu chọc cho mặt đỏ tới mang tai, mà Thiếu phu nhân lại càng sủng ái đại tiểu thư, lại giống thay đổi thân phận, Thiếu phu nhân là phu, đại tiểu thư là thê.

Lệ Sa cũng xác thực thời gian không còn sớm, phụ thân cùng đệ đệ Lạp Thành đã sớm dùng xong bữa sáng, thế là Lệ Sa cùng Phác Thái Anh liền cùng nhau ăn sáng ở hậu viện của mình.

"Bây giờ ta đi tìm Lạp Thành, nói với hắn chuyện ta muốn lấy ngươi" Sau khi ăn sáng xong, Lệ Sa nói với Phác Thái Anh.

"Ừm, ta chờ tin tốt từ Lệ Sa." Phác Thái Anh gật đầu nói, mặc dù nàng hiểu, một lát nữa Lệ Sa sau khi biết chân tướng sự thật, chắc chắn sẽ xấu hổ, nhưng dù sao nàng cùng Lệ Sa mới làm lành, hẳn là dỗ dành sẽ được, chuyện như vậy, nếu tâm cảnh khác, hiệu quả sẽ khác biệt.

Lệ Sa không đáp lại Phác Thái Anh, dù kết quả là như thế nào, nàng cũng không đám xác định, lỡ như Lạp Thành không cho, Lệ Sa kỳ thật cũng không biết nên làm cái gì. Mà nếu không nói tới chuyện Lạp Thành không thèm để ý Phác Thái Anh, Lệ Sa vẫn đối với Lạp Thành có chút áy náy, năm đó là mình để Lạp Thành cưới Phác Thái Anh, bây giờ mình lại đem Phác Thái Anh cướp lại, nàng luôn cảm thấy mình nợ Lạp Thành, lại nghĩ tới ở kiếp trước, nội tâm Lệ Sa vẫn có chút cảm giác tội lỗi.

Lúc này Lạp Thành đang luyện võ cùng một tướng khác thử sức, Lệ Sa thay võ phục, đi lên võ trường.

Lệ Sa đã hai năm trên chiến trường, võ nghệ tiến triển hơn trước rất nhiều, Lạp Thành mặc dù không mưu trí, nhưng từ trước đến nay vũ dũng, tỷ đệ hai người thử sức, Lạp Thành cũng rất nhanh chiếm thế thượng phong.

"Võ nghệ tỷ tỷ hai năm qua tiến bộ không ít, làm ta rất mong đợi được ra chiến trường." Tỷ tỷ chỉ mới hai năm chiến trường, võ nghệ đã đột nhiên tăng mạnh, nếu là mình có thể sẽ còn hơn vậy, Lạp Thành đối chuyện không được đi Tây Bắc vẫn còn có chút canh cánh trong lòng.

"Thành đệ không cần phải gấp, mài đao ngàn ngày, cuối cùng cũng dùng một lát, sẽ không chờ lâu đâu" Lệ Sa nói, nàng tập võ vốn cũng không kém, ra chiến trường chém giết, xem nhẹ sinh mệnh, tự nhiên sẽ không ngừng tiến bộ võ nghệ. Lệ Sa cảm thấy đại khái nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, Lệ Sa ra chiến trường, tràn ngập huyết tinh cùng chém giết, nàng cũng không cảm thấy có gì tốt, Lệ Sa nghĩ có lẽ nam nhân thực chất bên trong có tính dã man chinh phục.

"Vậy sẽ còn đợi bao lâu?" Phụ thân mười ba tuổi liền ra trận giết địch, hắn từ mười ba tuổi cũng muốn ra chiến trường, hiện tại đã mười tám, lúc phụ thân mười tám tuổi, đã là minh uy tướng quân, hai mươi ba tuổi đã là vân huy tướng quân, ba mươi tuổi đạt Phiêu Kỵ đại tướng quân, đã được phong hầu, cùng năm đó cưới Thành Dương công chúa, là mẹ của bọn họ. Mặc dù Lạp Thành biết mình vĩnh viễn thua xa phụ thân, nhưng cũng nghĩ kiến công lập nghiệp, mà ra trận giết địch là cách kiến công nhanh nhất. Cho dù hắn biết phụ thân hắn căn bản không cần hắn lập nhiều ít công lao sự nghiệp. Nhưng là nội tâm của hắn đối với phụ thân sùng bái mãnh liệt, cho dù không thể có ít nhiều công lao sự nghiệp, hắn cũng muốn trở thành võ tướng dũng mãnh nhất dưới trướng phụ thân.

"Sẽ không quá lâu." Ở kiếp trước, bốn năm nữa thiên hạ đại loạn, nhưng Tây Bắc chi chiến chỉ trước thời gian đại loạn có hai năm, như vậy thì chỉ cần hai năm nữa.

"Được!" Lạp Thành biết phụ thân, tỷ tỷ cùng Phác Thái Anh đều đang mưu đồ chuyện Lạp gia mưu phản. Lạp Thành đã rất mong đợi ngày đó đến, ngày khởi binh, chính là ngày hắn sẽ chân chính mặc vào chiến bào ra trận giết địch, nghĩ tới Lạp Thành liền nhiệt huyết sôi trào.

Lệ Sa nhìn dáng vẻ mong đợi của Lạp Thành, nội tâm nàng kỳ thật lại nặng nề, nếu như khởi binh thất bại, đến lúc đó nàng sẽ là tội nhân hại chết cả nhà, bởi vì mình mà phụ thân mới có tâm cơ tranh giành Trung Nguyên. Có thể hay không thay đổi vận mệnh, Lệ Sa vẫn không biết, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Lệ Sa chỉ có thể tự vấn an mình, kỳ thật vận mệnh đã cải biến, nàng đã cưới Phác Thái Anh về Lạp gia, đã cải biến vận mệnh Phác Thái Anh, nàng đã có thể thay đổi một vận mệnh, cũng có khả năng cải biến vận mệnh của những người khác.

Nhớ đến Phác Thái Anh, Lệ Sa còn chưa quên mục đích chuyện hôm nay mình tìm Lạp Thành.

"Các ngươi lui xuống trước đi, ta cùng Lạp Thành có chuyện muốn nói" Lệ Sa cho lui tất cả các võ tướng đang cùng Lạp Thành luyện võ.

"Tỷ tỷ muốn nói gì vậy?" Lạp Thành thắc mắc hỏi.

"Ta muốn nói với đệ về chuyện của Phác Thái Anh." Lệ Sa cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng vào chủ đề.

"Phác Thái Anh thế nào?" Lạp Thành mặc dù thần kinh thô như gốc cây, nhưng hôm qua cũng biết chuyện Phác Thái Anh kêu muốn dời qua hậu viện mình, chắc chắn là cùng tỷ tỷ giận dỗi, nữ tử đúng là phiền phức. Lạp Thành cảm thấy, ngủ một giấc mà còn chưa dỗ được, nữ nhân đều là phiền phức.

"Ta muốn nói với đệ là ta muốn lấy Phác Thái Anh." Mặc dù Lệ Sa cảm thấy khi nói ra câu này cảm giác có chút khó xử, dù sao chuyện nàng đề ra là rất không hợp lý.

"Phác Thái Anh không phải sớm đã ở chung với tỷ tỷ sao?" Lạp Thành cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi, tỷ tỷ không phải là vì muốn Phác Thái Anh nên mới đem Phác Thái Anh cưới về nhà sao? Dù sao Lạp Thành kể từ sau khi biết Phác Thái Anh cùng tỷ tỷ, liền là một mực cho rằng như vậy.

Lệ Sa tưởng là Lạp Thành không hiểu mình nói cái gì, nên nàng nói rõ thêm một chút.

"Ta với Phác Thái Anh có nảy sinh tình cảm, mặc dù ta cùng nàng đều cùng là nữ tử, nhưng tình như phu thê." Lệ Sa nói, có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng Lạp Thành.

"Việc này ta cùng phụ thân đều đã biết từ lâu, tỷ tỷ sao lại đột nhiên nghiêm chỉnh nói cùng ta chuyện này nữa chứ?" Lạp Thành không hiểu hỏi ngược lại.

Lệ Sa lúc ban đầu cảm thấy khó mà đối mặt Lạp Thành, ai biết lại như thế này, làm cho Lệ Sa trong lúc nhất thời ngẩn ra. Nhưng Lệ Sa vẫn rất nhanh bình tĩnh lại, bọn họ đều đã biết?, chuyện xảy ra khi nào?, vậy mà vừa rồi mình lại bất an cùng khó xử như vậy, há đều là mất công sao?

"Các ngươi biết từ lúc nào?" Lệ Sa lập tức hỏi, chẳng lẽ nàng với Phác Thái Anh đã thể hiện rõ ràng như vậy sao?

"Hai năm trước a, Phác Thái Anh nhờ đệ đi mượn nữ xuân cung đồ, nói là muốn cùng tỷ nghiên cứu, đệ khi đó liền biết." Lạp Thành thật lòng trả lời.

Lệ Sa nghe xong, nội tâm có chút xáo trộn, nàng cùng Phác Thái Anh nghiên cứu xuân cung đồ khi nào?, nàng rốt cuộc đã hiểu những cái nữ xuân cung đồ kia là từ đâu mà có, không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là Phác Thái Anh ở sau lưng mình đến cùng đã làm bao nhiêu chiêu trò tiểu xảo. Ngẫm lại Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh quá âm hiểm, mặc dù ở kiếp trước đã chứng kiến Phác Thái Anh rất lợi hại, đến giờ phút này, Lệ Sa mới phát hiện lòng dạ Phác Thái Anh thật là quá sâu, năm đó mình còn chưa chấp nhận tình cảm của nàng, nàng liền trải đường cho sau này, chẳng lẽ nàng cho là mình chắc chắn sẽ bị nàng bắt được a? Nhớ lại, Lệ Sa đã cảm thấy phi thường không thoải mái, tâm tựa như bị Phác Thái Anh nắm trong lòng bàn tay trêu đùa, càng nghĩ, Lệ Sa liền khó chịu hơn.

"Ta không có cùng nàng nghiên sách cứu xuân cung đồ, lúc đó chúng ta chưa có tư tình..." Lệ Sa bản năng giải thích cùng đệ đệ, rõ ràng năm đó cùng nàng Phác Thái Anh là trong sạch, càng không cùng Phác Thái Anh nghiên cứu qua những sách xuân cung đồ kia, nhưng là nàng một chút đều không muốn để đệ đệ cảm thấy mình khi đó đã bị Phác Thái Anh nắm được, càng không muốn để đệ đệ cảm thấy mình cũng cùng Phác Thái Anh không biết xấu hổ như vậy.

"Thật ra Phác Thái Anh cũng không tệ, da mặt tỷ tỷ vẫn là mỏng một chút, dù sao bây giờ thì hai người cũng là như vậy rồi. Phác Thái Anh dáng vẻ gầy yếu, không phải là loại nữ tử đệ yêu thích, tỷ tỷ thích, thì cứ việc, đệ cùng phụ thân cũng không có ý kiến. Bất quá kể từ khi biết Phác Thái Anh yêu tỷ tỷ, tuyệt không ẻo lả giống những tiểu thư nhà quan văn kia, lại có mưu lược như thế, đệ liền đã coi nàng như là tỷ phu". Lạp Thành chẳng hề để ý nói, hoàn toàn coi nhẹ lời giải thích của Lệ Sa, hắn mặc kệ tỷ tỷ và Phác Thái Anh là khi nào sống chung, dù sao bây giờ cũng là vậy thôi, với hắn mà nói cũng không phải là không tốt. Bất quá việc tỷ phu là nữ nhân, so với chuyện không biết tỷ phu sẽ là cái tên nam nhân nào, làm Lạp Thành dễ tiếp nhận hơn. Lạp Thành cảm thấy ngoại trừ phụ thân hắn ra, các nam nhân khác đều là giống như mình, đều là một bộ đức hạnh, tỷ tỷ và nam nhân kia sống chung, hắn đều cảm thấy tỷ tỷ sẽ bị chà đạp, cho nên tỷ tỷ và Phác Thái Anh cùng nhau thì không còn gì tốt hơn, cũng không cần lấy chồng, cứ ở lại nhà, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.

Lúc này Lệ Sa thật muốn một quyền đánh chết Lạp Thành, hoàn toàn không hiểu tâm tư thận trọng của nữ nhân, cùng hắn giải thích cũng như đàn gảy tai trâu, Lệ Sa chẳng thèm giải thích với Lạp Thành làm gì nữa, bất quá thái độ Lạp Thành không thèm để ý chút nào, làm nội tâm Lệ Sa thở nhẹ một hơi, cảm giác tội lỗi giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhưng mà vì cái gì Phác Thái Anh lại là tỷ phu, mà không phải là tẩu tử vậy? Ngẫm lại, Lệ Sa cảm thấy không phục, Phác Thái Anh văn nhược như vậy, làm sao xứng là phu quân!

"Phụ thân thì biết lúc nào?" Lệ Sa lại hỏi, nghĩ đến phụ thân cũng biết, Lệ Sa lại càng xấu hổ thêm.

"Không biết nữa, dù sao cũng là biết khoảng hai năm trước rồi. Nói mới nhớ, hôm qua Phác Thái Anh làm sao vậy?, không phải vẫn gắn bó ở hậu viện của tỷ sao? Làm sao đột nhiên lại muốn dời qua hậu viện của đệ vậy?" Lạp Thành trả lời.

Không nhắc còn đỡ, nhắc lại chuyện này, Lệ Sa nhớ đến hôm qua mình xoắn xuýt khó chịu như vậy, lập tức hỏa khí liền bốc lên, Phác Thái Anh đáng chết, từ đầu tới đuôi đều bị nàng đùa nghịch.

"Không có việc gì, ta về hậu viện trước" Lệ Sa không trả lời câu hỏi của Lạp Thành, bây giờ toàn bộ tâm tư nàng đều ở trên người Phác Thái Anh, nữ nhân đáng chết này, trên người mình động tiểu tâm tư nhiều như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy nổi nóng.

Phác Thái Anh đang chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lúc nhìn thấy mặt Lệ Sa bình tĩnh trở về, trong lòng nàng vẫn lộp bộp một chút, có cảm giác không ổn, nàng liền biết, Lệ Sa là nữ tử kiêu ngạo giống như gà trống, khi bị chọc giận, sẽ mổ người.

"Lệ Sa, đang giận ta sao?" Phác Thái Anh dùng ngữ khí lấy lòng hỏi.

Lệ Sa lạnh lùng lườm Phác Thái Anh, không thèm để ý tới Phác Thái Anh, trực tiếp đi vào phòng mình, cũng đóng cửa lại, làm cho mặt Phác Thái Anh xém chút đụng phải cánh cửa.

Phác Thái Anh về phòng của mình, cũng may phòng nàng cùng phòng của Lệ Sa còn có một cái cửa kéo thông nhau, Phác Thái Anh thấy may mắn khi có cái cửa này tồn tại.

Nàng kéo cửa đi qua phòng Lệ Sa.

"Ra ngoài, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi!" Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đi qua, lạnh lùng nói.

Thái độ Lệ Sa băng lãnh, làm cho Phác Thái Anh rất khó chịu, nhưng là tự biết mình đuối lý, Phác Thái Anh cũng không trách Lệ Sa.

"Hôm qua ta ép ngươi như vậy, là ta không đúng, nguyên nhân cũng là ta quá yêu Lệ Sa." Phác Thái Anh mềm giọng nói xin lỗi với Lệ Sa.

"Ngươi là rất lợi hại, hai năm trước liền đã cùng Lạp Thành nói như vậy, ngươi có phải hay không đã chắc chắn ta nhất định sẽ yêu ngươi sao? Hôm qua còn đem ta đùa giỡn xoay vòng, ta ở trong mắt ngươi có phải hay không tựa như đồ ngốc?" Lệ Sa chất vấn, ngôn ngữ do giận dỗi khó chịu nên có chút đả thương người.

"Ta đối với Lệ Sa tốt đến như vậy, Lệ Sa chẳng lẽ cũng chỉ nhìn thấy một mặt xấu hay sao?" Phác Thái Anh biết Lệ Sa sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng Lệ Sa sẽ tức giận như vậy, dụng tâm của mình lại bị phỏng đoán ác ý như vậy, Phác Thái Anh trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất luận kẻ nào hoài nghi ác ý phỏng đoán nàng mặc kệ, nhưng là Lệ Sa thì không được, bởi vì trái tim nàng đối với Lệ Sa tuyệt không hư giả.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip