Chương 129 + 130
Chương 129
Sau khi hồi phủ, Lệ Sa liền thay y phục nam tử, ngũ quan khắc sâu, toàn thân áo trắng, nhìn như một quý công tử, mười phần tuấn tú, Phác Thái Anh nhìn ngây dại, nàng nhớ tới ba năm trước, lúc Lệ Sa đến nhà nàng cầu hôn, là một thân nam trang, bây giờ nhớ lại Lệ Sa đúng thật là đi cầu hôn cưới mình. Lệ Sa cầu thân, nàng đem mình ôm vào kiệu hoa, cùng mình bái đường, cùng mình động phòng, mình cùng nàng trời xui đất khiến xác thực là duyên trời định, nghĩ đến Phác Thái Anh cảm thấy mười phần ngọt ngào.
"Sao lại nhìn ta như vậy, có gì sao?" Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhìn mình chằm chằm liền mở miệng hỏi.
"Lệ Sa thật là đẹp, lúc mặc trang phục nữ tử thì diễm tuyệt thiên hạ, còn nam trang thì phong lưu tuấn tú, sao lại có người đẹp như vậy chứ?" Phác Thái Anh cơ hồ si mê nhìn ngắm Lệ Sa, trước kia đã cảm thấy Lệ Sa đẹp, bây giờ cảm thấy càng đẹp hơn, mỗi lần ngắm nhìn Lệ Sa, tim nàng còn có cảm giác đập thình thịch.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh ánh mắt si mê, nàng có thể cảm giác được Phác Thái Anh nồng đậm yêu thích mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu, vừa vui vừa tự tin kiêu ngạo. Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh nhất định là rất thích sắc đẹp của mình, cũng may mắn mình có sắc đẹp làm cho Phác Thái Anh mê luyến, phải biết Phác Thái Anh thật sự là người rất háo sắc. Những lúc nàng thức giấc, nếu không phải thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình chằm chằm, còn không thì là nhân lúc mình còn đang trong giấc mộng, bò lên người mình làm chuyện kia, rõ ràng là ban đêm đã đem Phác Thái Anh muốn tới cạn sức lực, vậy mà cái tên này luôn có cách thức dậy thật sớm, cũng không biết nàng làm sao mà làm được như vậy.
Lệ Sa thể lực rất tốt, nếu Lệ Sa chưa ngủ, Phác Thái Anh căn bản không có cơ hội áp Lệ Sa, thế là Phác Thái Anh liền nghĩ biện pháp sáng sớm, thử mấy lần, phát hiện hiệu quả vô cùng tốt, buổi sáng Lệ Sa một khi bị mình khơi lên dục vọng đều sẽ lơ mơ theo ý mình. Nếm đến ngon ngọt về sau, Phác Thái Anh luôn tự nhiên thức dậy thật sớm, bất luận ban đêm mình bị Lệ Sa chơi đùa mệt mỏi, nàng vẫn là thức sớm hơn Lệ Sa.
"Nàng thích ta mặc nam trang sao?" Lệ Sa còn nhớ có lần trong lúc vô tình xem được bức họa Phác Thái Anh lén vẽ mình lúc mặc nam trang, nghĩ đến Phác Thái Anh cảm mến mình đã từ lâu, tâm tình Lệ Sa càng vui sướng.
"Ta thích, cảm giác hơi khác chút, nhưng mặc kệ nam trang hay nữ trang thì đều là Lệ Sa." Phác Thái Anh mười phần biết nói ngọt.
Phác Thái Anh nói ngon ngọt, Lệ Sa nghe vào trong tai, ngọt ở trong lòng.
"Nàng nếu là nam tử, nhất định là một tên quỷ phong lưu chuyên đi dụ dỗ nữ nhân." Lệ Sa không thừa nhận mình đã bị Phác Thái Anh dỗ ngon dỗ ngọt.
"Bữa nào ta sẽ thử mặc nam trang xem sao." Phác Thái Anh đang suy nghĩ mình nếu mặc nam trang, Lệ Sa không biết có thích không?
"Nàng không được đâu, nhất định là son phấn quá nhiều, sẽ dở dở ương ương." Lệ Sa chê cười nói, khi mặc nam trang là nên khí khái hào hùng một chút, Phác Thái Anh yếu đuối như thế thì chỗ nào được đâu!
"Lệ Sa đã nói vậy thì ta sẽ phải thử một chút." Phác Thái Anh không chịu thua, mặc dù nàng không tập võ, nhưng là mình cũng không phải nữ tử bình thường, tất nhiên sẽ không thua kém.
"Đình Nhi, đi lấy cho ta một bộ nam trang của tiểu thư nhà ngươi, ta muốn một bộ màu xanh". Phác Thái Anh nói với Đình Nhi, nàng so với Lệ Sa thấp hơn một chút, gầy hơn một chút, nhưng có lẽ vẫn có thể mặc được.
"Dạ" Đình Nhi lập tức đi lấy một bộ nam trang của Lệ Sa đem tới cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đi ra sau tấm bình phong, thay nam trang, chải tóc kiểu thư sinh, nàng nhìn mình trong gương một chút, cảm thấy tạm ổn liền từ bình phong đi ra.
Lệ Sa chưa đợi bao lâu liền thấy Phác Thái Anh từ bình phong đi ra, ban đầu nàng đối với chuyện Phác Thái Anh mặc nam trang là không hy vọng gì, nhưng khi Phác Thái Anh một thân nho nhã thư sinh xuất hiện, Lệ Sa cảm thấy choáng mắt. Phác Thái Anh thân thể thoạt nhìn vẫn yếu đuối, nhưng bộ dáng lại nhã nhặn tuấn nhã, nhìn thấy liền là dáng vẻ văn nhân phong lưu, quân tử ôn nhu. Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, nội tâm có một cảm giác rung động khác thường, so với lúc Phác Thái Anh mặc nữ trang thì không giống. Thế nhân trọng văn khinh võ, Lệ Sa mặc dù nam trang tuấn mỹ, nhưng là ít văn nhã, Phác Thái Anh như vậy, mang văn nhược một chút, lại có nhã nhặn tuấn nhã, trong mắt thế nhân như vậy mới là ôn nhu quân tử, dáng vẻ văn nhân phong lưu.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa tròn mắt nhìn mình liền có chút mỉm cười.
"Lệ Sa thấy vi phu ăn mặc như vầy ra sao?" Phác Thái Anh ngữ khí mập mờ hỏi Lệ Sa.
"Thân thể yếu đuối, gió thổi qua liền ngã, nàng ngoan ngoãn làm tiểu nương tử thì được." Lệ Sa khó chịu nói, nàng sẽ không để Phác Thái Anh đắc ý như vậy đâu!
"Lệ Sa là ngại vi phu thể cốt yếu, trên giường không thể làm cho Lệ Sa vui sao?" Phác Thái Anh nhíu mày hỏi ngược lại.
Lệ Sa nghe xong, nhịn cười mà nhìn Phác Thái Anh, những cái khác nàng có lẽ không bằng Phác Thái Anh, nhưng là thể lực thì tuyệt đối chiếm ưu thế cực lớn, ai là phu, ai là thê, Phác Thái Anh chẳng lẽ còn không có nhìn ra a?
"Ta đang nghĩ xem ta có nên nạp thêm vài thị thiếp hay không, dù sao nàng thân thể nhu nhược xác thực chịu không được giày vò, đúng là không thể vui vẻ." Lệ Sa nâng cằm của mình, giả bộ như nghiêm túc nói.
"Lệ Sa là nhìn trúng mỹ nhân nào, lập tức để Thành phu quân cưới về. Người Lệ Sa yêu thích, ta tất nhiên cũng sẽ yêu thích, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đùa chơi đi, nghĩ tới cảnh như vậy cũng hơi có chút mong đợi." Phác Thái Anh không những không ghen, ngược lại thuận theo Lệ Sa, tiêu chuẩn của nàng luôn lớn hơn Lệ Sa, nên nếu thông minh thì Lệ Sa làm sao mà đùa nghịch qua nàng.
Lệ Sa nghe xong có cảm giác kinh ngạc, nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước Phác Thái Anh đã từng nói là nàng muốn theo sở thích của phu quân nạp nhiều tiểu thiếp, nói là cho phu quân nạp thiếp, nhưng thật ra là nạp thiếp cho mình, nữ nhân này thực chất quả nhiên phong lưu đến cực điểm. Mình cũng chỉ thích Phác Thái Anh, những nữ nhân khác chỉ cảm thấy phiền chán, mình nếu như thật nạp thiếp về, đến lúc đó là mình tự tìm nón xanh để mang.
"Ta nói cho nàng biết, lúc ta không có ở nhà, nàng phải thủ đạo, không cho phép nàng nhìn nhiều bất kỳ nữ nhân nào khác." Nghĩ đến Phác Thái Anh bản chất háo sắc phong lưu, Lệ Sa có chút không yên lòng.
"Người ta thân thể yếu đuối, cho dù có tâm cũng vô lực, Lệ Sa nói vì không vui nên mới muốn nạp thiếp mà." Phác Thái Anh liền đổ thừa tại Lệ Sa nói, hừ, cho dù tùy tiện nói đùa một chút mà cũng không được.
"Ta sợ nạp thiếp, thiếp của ta lại biến thành thiếp của nàng." Lệ Sa hừ lạnh nói.
"À không, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói.
"Ta không phải bất cứ nữ nhân nào cũng được, trừ nàng ra, bất kỳ nữ nhân nào ta cũng đều không hứng thú, nàng ngược lại là trời sinh thích nữ nhân, nàng thử kể xem, trước đây đã từng thích qua nữ nhân khác chưa?" Lệ Sa nghĩ đến Phác Thái Anh trước đây có khả năng đã thích những nữ nhân khác, trái tim bắt đầu ghen ghét nổi lên.
"Ta mặc dù thiên tính thích nữ tử, nhưng nữ tử nào có dễ dàng lọt vào mắt của ta như vậy chứ? Lúc gặp Lệ Sa trước đây, ta thậm chí còn không biết mình yêu thích nữ tử, làm sao lại thích nữ tử khác được, Lệ Sa là người đầu tiên của ta." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Vậy làm sao nàng lại biết nàng thiên tính thích nữ tử?" Lệ Sa lại hỏi.
"Bởi vì ta từ nhỏ cũng chỉ thích thân cận nữ tử, nhìn nam tử cảm thấy có chút phiền chán." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Nếu không phải ta chặn ngang một bước, cưới nàng về Lạp phủ, nàng sẽ phải gả cho Lý Quân Hạo, đến lúc đó nàng sẽ làm sao?" Lệ Sa hỏi, ở kiếp trước Phác Thái Anh nếu như cũng thích nữ tử, như vậy thì tình cảm đối với Lý Quân Hạo đến cùng là gì?
"Lúc đó ta còn chưa hiểu thiên tính của mình, Lệ Sa nếu không cưới ta về, ta sẽ phải lấy Lý Quân Hạo, tựa như đã nói, theo sở thích của mình cho Lý Quân Hạo nạp nhiều thiếp, đến lúc đó từng cái vui vẻ cũng hay." Phác Thái Anh kỳ thật cảm thấy nếu không có chuyện nảy sinh thì ai biết sẽ như thế nào đâu, dù sao Phác Thái Anh không muốn nghĩ tới mấy chuyện tưởng tượng.
"Nha, vậy ta chẳng phải đã làm xáo trộn chuyện tốt muốn nuôi một sân cơ thiếp của nàng rồi sao?" Lệ Sa ngữ khí có phần ghen tị hỏi ngược lại.
"Người ta thể cốt yếu, chịu không được giày vò, cũng không thể đêm ngự vài người, nhiều hơn nữa cũng vô ích, huống chi bây giờ có Lệ Sa, một người liền bằng ba ngàn hậu cung." Phác Thái Anh làm sao nghe không ra Lệ Sa đang ghen, đương nhiên nhanh miệng dỗ dành.
"Thật ra ta lúc còn rất nhỏ đã đối với Lệ Sa đặc biệt để bụng, ta sợ nếu khi chưa tự hiểu rõ tình cảm của ta đối với Lệ Sa mà sau khi gả cho Lý Quân Hạo mới phát hiện ra, thì đó mới là thật sự khó chịu." Phác Thái Anh lại nghiêm túc nói.
Lệ Sa nghe xong, trong lòng sững sờ, nàng nhớ đến Phác Thái Anh ở kiếp trước, nếu như Phác Thái Anh nói thật, thì ở kiếp trước Phác Thái Anh đối với mình hẳn là cũng có lòng ái mộ, nàng gả cho Lý Quân Hạo làm thiếp, chẳng lẽ là bởi vì mình sao. Nhớ đến mình ở kiếp trước đủ kiểu chán ghét hãm hại Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ở kiếp trước lại đối với mình nhường nhịn, mình sau khi chết, vì tự mình làm, Phác Thái Anh uất ức sầu não, giờ phút này, trong lòng Lệ Sa cảm giác như đao cắt, mười phần khó chịu.
"Lệ Sa, nàng sao vậy?" Phác Thái Anh hỏi, nàng cảm giác cảm xúc của Lệ Sa giống như trong nháy mắt đã trầm xuống.
Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh vào lòng.
"Cũng may, ta đã cưới được nàng về." Lệ Sa chưa từng cảm thấy đã may mắn như vậy.
"Đúng vậy a, cũng may nàng đem ta lấy về nhà." Phác Thái Anh nghe vậy, cũng có chút cảm thán nói.
---
Chương 130
Bởi vì hôm sau Lệ Sa muốn đi quân doanh, cho nên đêm trước khi đi xa luôn luôn đặc biệt quấn quýt si mê, một đêm này, hai người triền miên dưới ánh nến, đệm chăn thêu tựa như hoa sen trong nước bị gió thổi không ngừng lật lên, một vòng lại một vòng gợn sóng, vũ mị thở dốc không ngừng, cũng không biết là Lệ Sa hay là Phác Thái Anh phát ra bên trong màn hồng. Tối nay Lệ Sa đặc biệt dung túng Phác Thái Anh muốn như thế nào cũng được.
Lệ Sa phát hiện mình ngày càng yêu thích Phác Thái Anh, thậm chí cả thân thể, nàng cảm thấy thân thể Phác Thái Anh vừa thơm vừa mềm, ngay cả mồ hôi cũng thơm, mỗi lần Phác Thái Anh bên dưới người mình, nàng luôn luôn cảm thấy kích động dị thường, hơi dùng sức không thể kiềm chế được, cũng sợ làm thương tổn thân thể mềm mại của Phác Thái Anh.
Lệ Sa cảm thấy ở kiếp trước, lúc nàng yêu Lý Quân Hạo là tràn đầy đắng chát, ghen tỵ và thống khổ, mà ở kiếp này nàng yêu Phác Thái Anh tâm như mềm mại, ngọt ngào vui sướng, Nàng yêu Phác Thái Anh từng giờ từng phút trở nên càng sâu đậm. Lệ Sa sở dĩ ghen tị là khi nàng yêu một người, nàng liền sẽ đặt hết tâm tư tình cảm, quá để ý, nên trong mắt không dung được một hạt cát. Phác Thái Anh xác thực có thể làm cho nàng an tâm, có thể ỷ lại, có thể làm cho nàng không cần phải thời thời khắc khắc dựng gai sắc để bảo vệ lấy những gì thuộc về mình.
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa quyến rũ động lòng người, nàng cảm giác người này chính là chí bảo trong lòng mình, nghĩ đến ngày mai xa, trong lòng nàng liền vạn lần không muốn, nội tâm cảm thấy lo lắng không yên, sau đó một lần lại một lần đòi hỏi thân thể Lệ Sa, nhìn xem Lệ Sa cực hạn nở rộ, nội tâm tựa như ẩn giấu một con mãnh thú không biết thỏa mãn, luôn cảm thấy chưa đủ. Cánh tay đã mỏi rã rời, thực sự không cách nào tiếp tục, nàng liền để Lệ Sa muốn chính mình. Muốn mượn thân mật vuốt ve an ủi để làm dịu niềm lo lắng của ngày mai, nhưng càng thân mật thì sự lo lắng lại càng nhiều.
Lệ Sa sau phen mây mưa liền thiêm thiếp ngủ, Phác Thái Anh lại một đêm không ngủ, nàng ngủ không được, nàng ngắm nhìn Lệ Sa ngủ, trong lòng có chút chua xót, Lệ Sa nếu có thể ngày đêm tương bồi bên cạnh mình thì tốt biết mấy, nàng không thích ly biệt, Lệ Sa tách rời nàng đã hai lần. Đoạn đường mình theo đuổi Lệ Sa cũng coi là trải qua gian khổ, thật vất vả, rốt cuộc đã chiếm được người này thành của mình, trong lòng tình ý đang lúc nồng đậm, nhưng lại muốn rời đi, ngẫm lại cảm thấy đoạn đường tình nhìn chung cũng không suôn sẻ.
Đêm này tựa như rất ngắn, nến rất nhanh đã cháy hết, chân trời dần sáng.
Lệ Sa thức giấc so với ngày thường sớm hơn một chút, liền thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình, đôi mắt có chút đỏ, tựa như một đêm không có ngủ.
"Nàng cả đêm không ngủ sao?" Lệ Sa khẽ nhíu mày hỏi, thấy mắt Phác Thái Anh ửng đỏ, nàng cảm giác cực kỳ đau lòng, thể cốt yếu như vậy còn tự hành hạ bản thân, không có để cho người ta yên tâm chút nào.
"Ngủ không được, liền nhìn Lệ Sa, dù sao đều cảm thấy nhìn không đủ, huống chi Lệ Sa muốn đi quân doanh, phải hai ba tháng không gặp được Lệ Sa, nên muốn nhìn nhiều một chút." Phác Thái Anh nhẹ nói.
"Cũng không phải một đi không trở lại, ta đáp ứng nàng, mỗi tháng sẽ trở về một lần." Lệ Sa biết Phác Thái Anh không nỡ, trong lòng mình cũng xao động. Bất quá nàng không hiểu rõ nội tâm Phác Thái Anh, bởi vì mỗi lần rời đi, đều là nàng chủ động muốn đi, ngược lại Phác Thái Anh phải chờ đợi, cảm giác này giống như bị bỏ rơi, cho nên Phác Thái Anh không thích cảm giác ly biệt gấp đôi.
"Ừ." Phác Thái Anh gật đầu, một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngừng, bất quá một tháng so sánh với lần trước thì đỡ hơn rất nhiều.
"Trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, sau này không cho phép cả đêm không ngủ như vậy, thân thể nàng yếu, lúc ta không ở nhà, nàng nhất định phải chiếu cố chính mình thật tốt." Lệ Sa giáo huấn nàng.
"Lệ Sa đã quên theo số mệnh là ta có thể sống đến tám mươi tuổi rồi sao, thể cốt sẽ không có yếu giống như nàng nghĩ đâu." Ngược lại là nàng lo lắng cho Lệ Sa hơn, nàng lén Lệ Sa xem quẻ lại mấy lần, làm sao cũng đều không xem được mệnh của Lệ Sa sau ba mươi hai tuổi, nàng thật sự lo lắng.
"Dù sao thân thể nàng so với ta yếu hơn nhiều, nàng phải nghe lời ta nói." Lệ Sa ngồi dậy, vỗ nhẹ đùi của mình, để Phác Thái Anh gối đầu lên nhắm mắt một chút.
"Được, đều nghe lời Lệ Sa." Phác Thái Anh nằm lên đùi Lệ Sa, thuận theo nhắm mắt lại, mỉm cười, nàng thích Lệ Sa như lúc này.
Sau khi Phác Thái Anh nằm xuống, Lệ Sa liền học theo Phác Thái Anh trước kia ấn ấn huyệt vị, nhẹ nhàng giúp Phác Thái Anh thư giãn, bởi vì lực tay hơi mạnh cho nên Lệ Sa không dám dùng quá sức, động tác cẩn thận ấn lấy huyệt vị đầu cho Phác Thái Anh.
Lúc Phác Thái Anh cảm thấy đầu đước ấn huyệt vị, liền mở to mắt nhìn Lệ Sa, nàng cực kỳ thích Lệ Sa lúc này, một người ngày thường kiêu ngạo như vậy, nhưng đối với người nàng yêu thích thì cũng sẽ hết sức quan tâm chăm sóc.
"Nhắm mắt lại." Lệ Sa thấy Phác Thái Anh mở to mắt, liền nói.
Phác Thái Anh nghe lời lần nữa nhắm mắt lại, nàng có thể cảm giác được động tác Lệ Sa dịu dàng ôn nhu làm cho Phác Thái Anh mười phần hưởng thụ thoải mái.
Cho nên, dù không phải Lệ Sa làm tốt thao tác nhưng Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, thời gian tươi đẹp như lúc này, Phác Thái Anh hy vọng dài hơn một chút, thời gian vẫn từng phút từng phút trôi qua, nửa canh giờ sau trời đã sáng hẳn.
Phác Thái Anh tự mình hầu hạ Lệ Sa rửa mặt thay trang phục, tựa như thê tử sắp đưa tiễn phu quân đi xa.
"Thiếu phu nhân thật giống như là hiền thê của đại tiểu thư..." Đình Nhi thấy Thiếu phu nhân cùng đại tiểu thư hai người cùng ăn cùng ngủ, thân mật vô cùng, đã tựa như một đôi phu thê ân ái, bây giờ thấy Thiếu phu nhân vì đại tiểu thư chải tóc, quả thực ân ái vô cùng, không khỏi biểu lộ cảm xúc, nói ra xong liền sợ lỡ lời, che miệng, không dám nói tiếp. Chuyện của Đại tiểu thư cùng Thiếu phu nhân, tuy nhìn thấy rõ nhưng cũng không thể nói trắng ra, nàng làm sao lại ngốc như thế, bất quá thấy đại tiểu thư nhà mình cùng Thiếu phu nhân tựa hồ cũng không quá để ý, nàng mới có chút an tâm.
Lệ Sa nghe khóe miệng có chút giương lên, đúng rồi, Phác Thái Anh mới là nương tử, mình nhất định là phu quân.
Phác Thái Anh nghe vậy cũng mỉm cười, nàng vốn là nương tử của Lệ Sa, nàng là được Lệ Sa cưới hỏi đàng hoàng, bái đường làm chính thê.
"Nàng đem túi thơm đưa lại cho ta." Phác Thái Anh sau khi trang điểm xong cho Lệ Sa liền nói.
"Để làm gì?" Lệ Sa không hiểu hỏi, nhưng nàng vẫn là đem túi thơm có chứa bình an phù tháo ra đưa cho Phác Thái Anh.
"Đã hết thơm rồi, để ta thay hương liệu mới." Phác Thái Anh đem hương liệu cũ đổ ra, đem hương liệu mới điều chế và bình an phù đặt vào, sau đó giúp Lệ Sa buộc lại.
Túi thơm này lại lần nữa tản ra mùi thơm ngát, tựa như hương thơm trên người Phác Thái Anh, đây là mùi hương mà Lệ Sa dần dần yêu thích.
Cùng nhau dùng bữa sáng xong, Lệ Sa liền muốn lên đường. Lạp Tấn và Lạp Thành đã sớm rời phủ đi quân doanh, cho nên Lệ Sa liền mang theo hai thị vệ chuẩn bị xuất phát.
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa một thân nhung trang, mặt nạ sắt trên mặt, uy phong lẫm liệt, là người mình yêu đã rất lâu, nhưng Phác Thái Anh hy vọng một ngày kia, Lệ Sa sẽ không phải mặc vào áo giáp nữa.
"Mọi chuyện trong thành và trong phủ đều phó thác cho nàng." Lệ Sa nói với Phác Thái Anh.
"Ừ, ta tất nhiên không phụ Lệ Sa nhờ cậy, yên tâm đi." Phác Thái Anh nói, nàng tất nhiên sẽ chia sẻ mọi việc cùng Lạp gia.
"Vậy ta đi đây." Lệ Sa nói xong, liền quay người đi lại tuấn mã.
Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Lệ Sa, nhịn không được bước đến từ phía sau lưng ôm lấy eo Lệ Sa. Từ lúc cùng Lệ Sa tâm ý tương thông, tiếp xúc da thịt về sau, Phác Thái Anh phát hiện mình càng ngày càng không thể chịu đựng được chia lìa, Phác Thái Anh chưa hề nghĩ đến mình có một ngày cũng sẽ biểu lộ tư thái nữ nhi như vậy, mặc dù nàng biết rõ hiện tại chỉ là tạm chia cách.
"Sao vậy?" Lệ Sa dừng bước, nhẹ giọng hỏi.
"Ta không nỡ rời xa nàng." Giọng Phác Thái Anh có chút buồn buồn nói.
"Một tháng sau sẽ trở về, tiểu thư quan văn các nàng, thật là phiền phức." Lệ Sa mặc dù nói Phác Thái Anh như vậy, nhưng chính mình cũng không dám quay người lại, liền sợ mình nhịn không được muốn ở lại.
"Ôm một chút là được." Phác Thái Anh cũng cảm thấy mình như vậy thì cũng như nhi nữ tình trường khác, bất quá nàng nghĩ mình vốn chỉ mới có mười tám tuổi, chính là niên kỷ nhi nữ tình trường, vốn nên là như thế, nghĩ vậy, Phác Thái Anh liền tùy theo tâm trạng một chút.
Lệ Sa để Phác Thái Anh ôm mình, nàng đã biết từ lâu, người đang yêu trong lòng liền tràn đầy lo lắng, Phác Thái Anh đối với mình như thế, nàng đối Phác Thái Anh cũng vậy.
Phác Thái Anh cũng không có ôm lâu, một lát liền buông Lệ Sa ra.
"Ta sẽ chờ nàng." Phác Thái Anh nói với Lệ Sa.
"Ừ." Lệ Sa tiếp tục đi lại tuấn mã, nhảy lên lưng ngựa, ngồi trên ngựa quay lại nhìn Phác Thái Anh một chút rồi mới cưỡi ngựa ra khỏi Lạp phủ, hai thị vệ đã chờ sẵn ngoài cửa lớn đã lâu.
Phác Thái Anh nhìn theo bóng dáng Lệ Sa rời đi, mắt bất giác đỏ lên, cảm thấy mười phần khó chịu, nàng hận Lạp gia không thể lập tức lấy được thiên hạ, mình sẽ không cần phải chịu đựng nhiều lần chia lìa như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip