Chương 131 + 132

Chương 131

Một năm rưỡi sau.

Một con bồ câu đưa tin bay vào Lạp tướng quân phủ, quản gia Lạp Hà bắt lấy, nhanh chóng gỡ lấy thư đi đưa qua cho Thiếu phu nhân.

"Thiếu phu nhân, có thư từ kinh thành cấp báo." Lạp Hà đưa ống trúc nhỏ có chứa thư cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhận lấy ống trúc, mở rút thư ra, nhanh chóng xem qua rồi đem đốt đi.

"Sai người thúc ngựa đi quân doanh báo cho tướng quân cùng đại tiểu thư mau chóng hồi phủ một chuyến." Phác Thái Anh phân phó với Lạp Hà.

"Dạ" Lạp Hà nói xong, lập tức đi ngay, nói nhỏ với các hộ vệ, để bọn hắn đi quân doanh truyền lời nhắn.

"Thiếu phu nhân nhắn tướng quân cùng đại tiểu thư lập tức trở về phủ một chuyến." Năm canh giờ sau, hộ vệ Lạp gia đã đến quân doanh, đưa ra tín phù Lạp gia để vào quân doanh bẩm báo với Lạp Tấn.

Lạp Tấn nghe xong, biết nhất định có đại sự, liền sai người lên giáo trường cho gọi Lệ Sa.

Lệ Sa đang ở giáo trường luyện binh, từ lúc đi chiến trường Tây Bắc, bởi vì sợ thân nữ tử hơi bất tiện nên Lạp Tấn vẫn để nàng giả nam trang, hiện tại không có chiến sự, chỉ là luyện binh, cho nên Lạp Tấn cũng không cần che giấu thân phận của Lệ Sa. Thế là quân đội trên dưới, dần dần đều biết nghĩa tử của đại tướng quân, chính là đại tiểu thư mà tướng quân sủng ái. Cho dù có một số người đối với Lệ Sa hơi bất mãn, nhưng lại sợ uy danh của Lạp Tấn, lại thêm hai năm tại Tây Bắc, Lệ Sa đã có lập chiến công, cũng có uy, cho nên cơ hồ không người nào dám nói gì. Lệ Sa cũng võ nghệ cao cường, trong quân luôn mang mặt nạ sắt gặp người, dần dần mọi người đối với giới tính của Lệ Sa cũng mơ hồ."Thiếu tướng quân, đại tướng quân cho gọi ngài." Một tên lính đến võ đài bẩm báo với Lệ Sa.

Lệ Sa lập tức rời khỏi đài chỉ huy đi về phía doanh trướng nguyên soái.

"Phụ soái tìm con không biết có chuyện gì?" Mặc dù thân phận của Lệ Sa đã là bí mật đã được công khai, nhưng trong doanh trại Lệ Sa vẫn quen lấy thân phận là nghĩa tử tướng quân Lạp Sa."

Lạp Tấn nhìn Lệ Sa một thân áo giáp, càng ngày càng có cảm giác tướng quân, nếu như nhắc tới hai năm ở Tây Bắc lúc đó Lệ Sa miễn cưỡng mới có thể xem như một tướng quân, hiện tại Lệ Sa mới thật sự là có thể một mình đảm đương một phía, một năm rưỡi qua, Lệ Sa tiến bộ rất nhanh, đương nhiên cũng có thể là bởi vì Phác Thái Anh ở phía sau làm quân sư chỉ điểm.

"Trong phủ đến báo, Thái Anh nhắn Cha cùng con trở về phủ một chuyến, sợ là đã có chuyện lớn xảy ra." Lạp Tấn sắc mặt thâm trầm nói.

"Vậy chúng ta lập tức về đi." Năm nay, từ mùa xuân đến giờ, mưa vô cùng ít ỏi, hiện tại cũng đã cuối mùa hè, trời còn chưa thấy mưa, rất nhiều nơi đất đai đều rạn nứt, thật sự nếu trời không mưa, năm nay bách tính sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Lệ Sa biết, cái này chỉ là mới bắt đầu, trận đại hạn này sẽ phải kéo dài đến cuối năm sau, đối với bách tính mà nói thì đây chính là một trận đại thiên tai. Đại hạn quả nhiên diễn ra trước thời hạn hai năm, vậy đương kim hoàng thượng có thể cũng sẽ băng hà sớm hai năm? Nếu là như vậy, năm nay sẽ là niên kỉ mạt băng hà. Hoàng vị thay đổi, là lúc triều đình không ổn định nhất, sau mấy chục năm lại gặp đại hạn, càng thêm rung chuyển bất an, Lý thị sợ là khí số đã hết.

Lạp Tấn an bài trong quân một số việc xong liền cùng Lệ Sa thúc ngựa trở về Lạp phủ.

"Phụ thân, Lệ Sa." Sau khi Lạp Tấn cùng Lệ Sa về đến liền nhìn thấy Phác Thái Anh đã đứng chờ ở cửa lớn.

Lạp Tấn cùng Lệ Sa về tới thì hạ nhân trong phủ mau chóng chạy ra dắt ngựa.

"Phụ thân cùng Lệ Sa đã về." Phác Thái Anh tiến lên đón, mỉm cười nói.

"Thái Anh, có chuyện gì mà vội vàng gọi ta cùng Lệ Sa trở về vậy?" Lạp Tấn hỏi.

"Phụ thân, chúng ta vào trong phủ rồi nói." Phác Thái Anh hồi đáp. Cũng liếc nhìn Lệ Sa, đã hơn nửa tháng không gặp, mỗi tháng chỉ gặp một lần, một lần là hai ngày, ngoại trừ mấy ngày Tết, hai người mới có thể ở bên nhau dài thêm mấy ngày, một năm rưỡi qua, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người mỗi lần gặp lại đều giống như tiểu biệt thắng tân hôn, dị thường thân mật ngọt ngào.

Trong phủ đã sớm chuẩn bị trà cùng điểm tâm ngọt, ba người sau khi đi vào phòng liền cho tất cả hạ nhân lui ra.

"Chiều tối hôm qua, con có nhận được thư mật báo từ kinh thành, nói là Hoàng Thượng năm nay bảy mươi tuổi, muốn tổ chức lễ tiệc mừng đại thọ, truyền bá quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên đều phải vào kinh thành chầu mừng, mấy ngày nữa trong cung sẽ có người tới mời phụ thân vào kinh thành, nhưng Thái Anh cảm thấy lần này mà đi thì mười phần hung hiểm, không thể đi được, phải tính toán trước." Phác Thái Anh nghiêm túc nói.

"Võ tướng kháng chỉ không vào kinh, đối với Hoàng Thượng mà nói là có ý mưu phản, hiện tại chúng ta chống lại triều đình hình như còn hơi sớm." Lạp Tấn đương nhiên biết Hoàng đế muốn bày thọ yến tất nhiên là có ý đồ khác, hẳn là muốn thử lòng trung thành.

"Hoàng Thượng dù sao tuổi tác đã lớn, gần hai năm nay số lần lên triều càng ngày càng ít. Con đoán là Hoàng Thượng đã già yếu chống đỡ không còn bao lâu, hẳn là muốn thừa lúc mình còn sống vì tân đế mà diệt trừ bớt chướng ngại. Nhất là phụ thân công cao đóng chủ, tay cầm trọng binh, đối với Hoàng Thượng mà nói thì như gai ở sau lưng, không thể không diệt trừ, phụ thân nếu vào kinh thành sẽ kết cục giống như Hàn Tín." Phác Thái Anh nghiêm túc nói.

"Kháng chỉ bất tuân, nhất định sẽ bị kết tội đầu tiên, lúc này đối với Lạp gia là cực kỳ bất lợi, thật sự tiến thoái lưỡng nan." Lạp Tấn nhíu mày.

Lệ Sa nghe vậy, nàng nhớ tới ở kiếp trước Hoàng đế cũng không có triệu phụ thân vào kinh thành chúc thọ, có lẽ do không kịp an bài trận này. Hai năm sau nữa thì các hoàng tử bắt đầu tranh đấu lẫn nhau, Hoàng đế không có cách nào chỉnh đốn các hoàng tử đang có dã tâm. Mà Lạp gia, phụ thân nàng lúc đó cũng không có tâm tư khác, cho nên ở kiếp trước Lạp gia không có chuẩn bị riêng, sau đó giúp con rể đăng cơ, Lý Quân Hạo cũng có huyết thống hoàng tộc, Lạp Tấn đứng ở bên phía Lý Quân Hạo, cho nên ở kiếp trước lão Hoàng đế có lẽ là tin tưởng phụ thân.

Mà ở kiếp này Phác Thái Anh giỏi về trị thành là chính, quản lý chín thành trì của Lạp gia phát triển phồn vinh, thương nhân đông đào, Lạp gia lại ngày đêm luyện binh, đương nhiên có động tĩnh bị lão Hoàng đế phát giác được, cho nên lúc này mới bày ra trận này, xác thực mười phần hung hiểm. Nếu là ở kiếp trước, phụ thân tất nhiên sẽ vào kinh thành chầu mừng, nhưng kiếp này nàng nhất định sẽ không để cho phụ thân đi mạo hiểm như vậy.

"Phụ thân, Lạp gia chúng ta đã ẩn giấu lâu như vậy, hiện tại cũng chưa phải thời cơ tốt nhất, nhưng là dựa trên thực lực của chúng ta cũng đáng giá liều mạng, phụ thân tuyệt đối không thể vào kinh thành." Lệ Sa cực lực phản đối phụ thân vào kinh thành, sợ có đi mà không có về.

"Phụ thân giỏi dụng binh không có người thứ hai, lão Hoàng đế xem ra chỉ cần diệt trừ phụ thân thì Lạp quân liền như rắn mất đầu, binh sĩ có giỏi mà không có một tướng soái tài thì tựa như con ruồi không đầu, không đáng gây sợ. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, lão Hoàng đế vẫn là mười phần minh mẫn. Lệ Sa mặc dù bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng nếu làm tướng soái thì vẫn còn thiếu rất nhiều, phu quân càng không cần phải nói, hữu dũng vô mưu, Lệ Sa lại là thân nữ nhi, đến lúc đó sợ khó mà phục chúng. Cho nên thà rằng chúng ta cùng triều đình cứng đối cứng, Lạp gia ta còn có sáu phần phần thắng, nhưng nếu để cho phụ thân đi mạo hiểm, phụ thân mà có chuyện bất trắc, Lạp gia chỉ còn ba phần phần thắng mà thôi, mong rằng phụ thân nghĩ lại." Phác Thái Anh đem lợi hại phân tích ra.

Lạp Tấn trong lòng cũng biết rõ, đánh lấy thiên hạ còn phải dựa vào bản thân mình, lấy được thiên hạ thì về sau Phác Thái Anh giúp đỡ cho các con ông, có lẽ là còn được, nhưng nếu như không có mình, cho dù có Phác Thái Anh, mà muốn đánh lấy thiên hạ sẽ càng thêm khó.

"Vậy liền theo ý của Thái Anh sắp xếp." Lạp Tấn cảm thấy ngoại trừ trên chiến trường, còn những mưu lược khác thì Phác Thái Anh có thể giỏi hơn mình.

"Ý của con là phụ thân bây giờ sẽ bắt đầu giả bệnh, đến khi người của triều đình tới, tin hay không, mặc kệ hắn. Triều đình nếu tin, đương nhiên không còn gì tốt hơn, nếu không tin, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mà đến lúc đó, chúng ta cũng có thể sai người mật báo cho triều đình là Ngô Vương phủ có ý phản nghịch, chúng ta đem mấy chứng cớ mà mấy năm nay đã theo dõi Ngô Vương phủ từng cái trình lên, Ngô Vương phủ nhất định là hết đường chối cãi. Có thể dẫn họa thủy đi qua nơi khác thì không còn gì tốt hơn, nếu không thể thì cũng đủ làm cho lão Hoàng đế bất lực, tuổi già bệnh suy lại vô lực chỉ sẽ càng mau chết. Chỉ cần lão Hoàng đế chết rồi thì càng không đáng lo, lúc đó mới là đại hạ tương khuynh bắt đầu." Phác Thái Anh nói xong, không khỏi mỉm cười, nàng nghĩ đến ngày đó lại có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, như cá về biển lớn tung hoành.

"Thật là hay, Thái Anh quả nhiên giỏi mưu kế." Lạp Tấn vỗ tay tán thưởng. Nói thật ra, nữ nhân như vậy làm cho trong lòng của ông cảm thấy lãnh ý, nhưng cũng may nữ nhân này là con dâu, à không, hẳn là con rể mới đúng. Cũng may, Phác Thái Anh đối với Lệ Sa yêu thương che chở, không có chút nào giấu giếm, nếu không thì Lạp Tấn thật đúng là không yên lòng với Phác Thái Anh.

Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, nghĩ đến nữ nhân thông tuệ này chính là nữ nhân của mình, thường xuyên ở dưới người mình vũ mị, nội tâm của nàng liền có cảm giác kiêu ngạo. Nàng nghĩ ở kiếp trước Lý Quân Hạo lấy được thiên hạ như vậy có thể là do Phác Thái Anh ở phía sau giúp đỡ? Vừa nghe thấy Phác Thái Anh muốn đem họa thủy dẫn tới Ngô Vương phủ, nàng liền đặc biệt vui vẻ, nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Ba người bàn xong chính sự liền sai người dọn bữa tối cùng nhau ăn.

Ăn cơm xong, Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh cùng đi về Thúy Lăng Uyển, ngón tay hai người đan vào nhau tựa như thân thể các nàng thường xuyên quấn lấy nhau, có cảm giác thân mật mập mờ.

---

Chương 132

Hai người thân mật đã quen thuộc, Lệ Sa cũng không còn ngượng ngùng như hồi mới đầu nữa.

Tựa như giờ phút này, hai người vừa về Thúy Lăng Uyển, Phác Thái Anh liền sai Cẩm Nhi đi chuẩn bị nước nóng để tắm uyên ương. Lệ Sa ở trong quân doanh bởi vì thân phận là nữ tử nên cũng không thể thường xuyên tắm rửa, Lệ Sa vốn ưa thích sạch sẽ, cho nên mỗi lần trở về đều sẽ nhanh đi tắm một phen. Từ sau khi các nàng tiếp xúc da thịt, Phác Thái Anh không còn để cho Đình Nhi hầu hạ Lệ Sa tắm nữa, mỗi lần đều tự mình hầu hạ Lệ Sa. Phác Thái Anh háo sắc nên mỗi lần giúp Lệ Sa tắm rửa, tay đương nhiên sẽ không an phận, ưa trêu chọc thân thể Lệ Sa, làm cho Lệ Sa phát hỏa, Lệ Sa dứt khoát hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì làm cho xong, nên liền lột sạch Phác Thái Anh, ôm vào thùng tắm cùng nhau tắm rửa, sau đó cũng trong thùng tắm muốn Phác Thái Anh, hai người tắm uyên ương thường sẽ có chuyện.

Nước nóng đều đã chuẩn bị xong, Phác Thái Anh bắt đầu giúp Lệ Sa cởi áo giáp, áo ngoài, nhìn thấy dây buộc ngực màu trắng, Phác Thái Anh cảm thấy ủy khuất cho Lệ Sa, chỗ ngực đầy đặn mềm mại kia là của mình thương yêu.

"Trong quân đều đã biết nàng là nữ tử, buộc ngực này cũng đừng thắt nữa." Phác Thái Anh tháo ra từng vòng dây, đau lòng nói, Lệ Sa ngực lớn như thế, thắt lâu có lẽ khó chịu lắm!

"Trong quân rất vướng bận, mặc dù bọn họ biết ta là nữ tử, nhưng ta không muốn thời khắc nhắc nhở bọn họ ta là nữ tử, mà vũ đao lộng thương thì buộc sẽ tương đối hoạt động dễ dàng hơn." Lệ Sa đương nhiên cũng không thích như thế, nhưng là ở trong quân thì không có cách nào khác.

Phác Thái Anh khẽ thở dài, nàng cũng biết, Lệ Sa là nữ tử đặc thù giữa đám nam tử trong quân doanh, xác thực không tốt, nhưng nàng vẫn không khỏi đau lòng, Lệ Sa những lúc trở lại phủ mới có thể tự tại được mấy ngày.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng kéo, cuối cùng đem dây buộc ngực của Lệ Sa ném qua một bên, hai khỏa mềm mại sung mãn trắng nõn liền nở ra, rất là mê người, tựa như bánh bao vừa ra lò, Phác Thái Anh nhìn ngắm bộ vị mà nàng yêu thích nhất, ánh mắt thâm thúy nóng rực lên.

Lệ Sa rất nhanh bị Phác Thái Anh thoát đến không còn mảnh vải che thân, tư thái cao gầy, chân thon dài, bờ mông ngạo nghễ, hai ngọn núi cao ngất, Lệ Sa thật là xinh đẹp đến cực điểm, mỗi lần Phác Thái Anh nhìn xem đều nhịn không được đưa tay hai tay mê luyến vuốt ve thân thể Lệ Sa.

Lệ Sa vốn mẫn cảm, bị Phác Thái Anh sờ loạn, ngón tay Phác Thái Anh vuốt ve qua chỗ nào thì tựa như bọt nước nâng lên, cảm giác tê dại như gợn sóng hiện ra.

Lệ Sa nhớ tới mình trong quân nhiều ngày chưa tắm rửa, nếu như muốn cùng Phác Thái Anh Vu sơn mây mưa, nàng đều muốn tắm cho sạch trước, cho nên nàng đè xuống cảm giác của thân thể, bước vào trong thùng tắm ấm áp đầy cánh hoa. Trong quân doanh, nàng tưởng niệm nhất chính là về nhà được ngâm mình thoải mái trong nước nóng đầy hương hoa, đương nhiên càng nhớ Phác Thái Anh cùng nàng tắm rửa.

Phác Thái Anh thấy Lệ Sa bước vào trong thùng tắm, nàng cũng bắt đầu tháo dây thắt lưng trên người mình xuống.

Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang cởi áo nới dây lưng, lúc này Phác Thái Anh quả thực có cảm giác mê hoặc lòng người, hận không thể đưa tay liền đem ôm Phác Thái Anh vào trong ngực.

Phác Thái Anh vừa bước vào thùng tắm, cổ chân của nàng liền bị Lệ Sa nhẹ nhàng nắm lấy, Lệ Sa thuận tay vuốt ve lên trên, từ chân lên đến đùi.

Thân thể Phác Thái Anh cũng rất mẫn cảm, nhất là những lúc hai người đều không mảnh vải che thân, càng làm cho Phác Thái Anh nhớ tới những lần các nàng ở trong nước giao hoan trước đó.

Lệ Sa tay vẫn vuốt ve đi lên, cuối cùng dừng ở eo Phác Thái Anh, ôm lấy eo Phác Thái Anh, nhẹ nhàng đè ép, liền kéo thân thể Phác Thái Anh áp sát dán lấy thân thể của mình.

Hai thân thể mềm mại chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau đều dâng lên cảm giác khác thường, nhất là Phác Thái Anh, cảm giác Lệ Sa càng ngày ở trên giường càng chủ động nhiệt tình, làm cho nàng càng ngày càng khó chống đỡ.

"Lệ Sa làm vậy thì làm sao ta có thể giúp Lệ Sa thanh tẩy thân thể đây?" Phác Thái Anh hỏi.

"Không vội, ta muốn ôm nàng một cái trước." Lệ Sa nhẹ nói, nàng rất nhớ Phác Thái Anh, tình yêu của nàng đối với Phác Thái Anh càng ngày càng tăng, nàng từ trước đến nay tình cảm luôn nồng đậm, nàng cảm giác kiếp này nàng đối với Phác Thái Anh đã vượt xa hơn đối với Lý Quân Hạo ở kiếp trước.

"Ta cũng rất nhớ nàng." Phác Thái Anh cũng ôm lấy Lệ Sa, nàng chán ghét kiểu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này, ghét cảm giác chia lìa, mặc dù mỗi lúc trùng phùng cũng dị thường ngọt ngào.

Ôm một lát sau Lệ Sa mới buông Phác Thái Anh ra, sau đó ngồi vào trong thùng tắm, để Phác Thái Anh thanh tẩy thân thể cho mình.

Phác Thái Anh đè xuống xao động trong lòng, giúp Lệ Sa thanh tẩy thân thể, ấn huyệt vị trước ngực, để trước ngực Lệ Sa khí huyết tuần hoàn, tận lực làm dịu cho Lệ Sa vì bị buộc ngực quá lâu mà thành không tốt.

Sau khi ấn huyệt xong, Phác Thái Anh liền giúp Lệ Sa thanh tẩy thân thể, nàng mặc dù là tẩy thân thể cho Lệ Sa, nhưng ngón tay chạm đến, khó tránh khỏi có ý trêu đùa. Thân thể Lệ Sa đã bị Phác Thái Anh khai phát qua, lúc ấn huyệt vị trước ngực là đã có cảm giác, giờ phút này ngón tay Phác Thái Anh vô tình hay cố ý xẹt qua nụ hoa của Lệ Sa, trước ngực bắt đầu sưng trướng lên.

Phác Thái Anh vốn là cố ý trêu chọc thân thể Lệ Sa, nên có chút mỉm cười, ngón tay lướt qua phần bụng Lệ Sa, hướng xuống phía dưới.

Lệ Sa thân thể đã động tình, giữa hai chân trơn ướt, cho nên lúc ngón tay Phác Thái Anh muốn trượt vào giữa hai chân nàng, nàng vẫn còn có chút xấu hổ kẹp chặt hai chân, không cho tay Phác Thái Anh đi vào.

"Lệ Sa nơi này còn chưa có thanh tẩy!" Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, tay của nàng vẫn là dọc theo đùi Lệ Sa xâm nhập vào giữa hai chân, quả nhiên sờ thấy hơi khác so với nước nóng. Phác Thái Anh hơi dùng lực, liền đem hai chân Lệ Sa mở ra, nàng thuận thế liền ngồi quỳ chân lên một bên đùi Lệ Sa, đầu gối của nàng vừa vặn chống trên đùi Lệ Sa.

Lệ Sa cũng cảm giác được giữa hai chân Phác Thái Anh trơn ướt, một tay ôm eo Phác Thái Anh, dùng bắp đùi của mình cọ xát vào giữa hai chân Phác Thái Anh.

"Ưm..." Phác Thái Anh bị kích thích, nhịn không được thở gấp, thân thể như mềm ra dựa vào người Lệ Sa, nhưng nàng cũng không cam chịu yếu thế, ngón tay vuốt ve bộ vị mẫn cảm nhất giữa hai chân Lệ Sa, làm cho Lệ Sa cũng không nhịn được phát ra tiếng.

Lúc các nàng cho đem thùng nước tắm khiêng xuống thì đã là hơn nửa canh giờ sau, nước trong thùng tắm đều đã nguội lạnh, bất quá các nàng lại không cảm thấy lạnh.

Sau khi tắm rửa xong, Lệ Sa bế Phác Thái Anh kéo cánh cửa ở giữa gian phòng đi qua phòng Phác Thái Anh, bây giờ Lệ Sa lại ưa thích ngủ ở trên giường Phác Thái Anh, giúp đối phương lau khô tóc xong, liền cùng nằm xuống. Phác Thái Anh kéo cánh tay Lệ Sa ra, sau đó gối đầu của mình lên cánh tay Lệ Sa.

"Nàng nói xem, Hoàng Thượng sau khi biết Ngô Vương phủ cũng có ý mưu phản thì sẽ xử trí như thế nào đây?" Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh.

"Ngô Vương phủ hẳn là cũng sẽ bị để ý, không biết Lý Quân Hạo sẽ ứng đối ra sao, nhưng mà so với Ngô Vương phủ, ta cảm thấy lão Hoàng đế càng chú ý đến Lạp gia chúng ta hơn. Bất quá lão Hoàng đế dù sao cũng đã bảy mươi tuổi, đã là hữu tâm vô lực, hiện tại cũng không dám mạo muội đối kháng với Lạp gia, quân đội duy nhất mà lão Hoàng đế có thể nắm trong tay chính là Hộ quốc công phủ. Nói không chừng khi lão Hoàng đế nhìn rõ lại, mới thấy Lạp gia chúng ta cùng Hộ quốc công phủ có quan hệ thông gia, mặc dù mối quan hệ này không đến mức làm cho Hộ quốc công phủ phản bội triều đình, nhưng là cũng làm cho ông ấy không yên tâm. Ta hiện tại cũng đang chờ lão Hoàng đế ra đối sách, hiện lão đang bất động, không biết sẽ đi bước cờ kế tiếp như thế nào." Phác Thái Anh nói, kỳ thật trên giường, nàng chỉ muốn cùng Lệ Sa tình chàng ý thiếp cùng nhau tỏ nỗi lòng, bất quá Lệ Sa tựa hồ quan tâm tới thế cục thiên hạ hơn.

"Ngô Vương phủ vẫn là không thể khinh thường." Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh không đem Ngô Vương phủ để vào mắt, mặc dù ở kiếp này thực lực của Ngô Vương phủ vĩnh viễn không mạnh như trước, nhưng Lệ Sa sợ Phác Thái Anh quá mức khinh địch.

"Lệ Sa vì sao lại luôn luôn đặc biệt để ý Ngô Vương phủ vậy? Trong nhiều thế lực đang ẩn núp thì Ngô Vương phủ vẫn không có quá nhiều ưu thế." Phác Thái Anh khó hiểu hỏi, nàng cảm thấy hiện tại thì triều đình mới là mối lo lớn nhất, là con rết có rất nhiều chân, chết cũng không hàng.

"Mỗi địch nhân cũng đều không thể khinh thường." Lệ Sa nói bâng quơ, trước kia nàng không nguyện ý kể cho Phác Thái Anh chuyện ở kiếp trước là bởi vì sợ Phác Thái Anh hận mình đã thay đổi vận mệnh của nàng, bây giờ cũng không nguyện ý nói cho Phác Thái Anh là bởi vì nàng không muốn để cho Phác Thái Anh biết, ở kiếp trước mình ngu xuẩn cỡ nào và đối với nàng xấu đến mức nào.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip