Chương 164 + 165

Chương 164

Trải qua cả ngày xa luân chiến, Yến quân hao tổn không ít, sắc mặt Yến Vương hết sức khó chịu.

"Đã hao tổn hết bao nhiêu tướng sĩ?" Yến Vương hỏi.

"Hơn ba mươi ba ngàn người, Vương gia, mạt tướng cảm thấy binh sĩ trong thành tuyệt đối là hơn hai vạn." Chủ soái của Yến quân hồi đáp, trong lúc công thành, khi còn chưa tới gần tường thành là đã hao tổn hơn phân nửa. Hắn cảm thấy quân coi giữ trong thành tuyệt đối nhiều hơn, nếu như quân coi giữ thành còn rất nhiều mà đi công thành thì đó chính là như dê đợi làm thịt, lên bao nhiêu đều chết cả.

"Không phải đã nói là Lạp Tấn mang theo hai mươi vạn quân chủ lực tinh nhuệ đi rồi a? Làm sao có thể còn nhiều quân giữ thành như vậy?" Yến Vương chất vấn sứ thần của Ngô Vương, bây giờ hắn nhìn Ngô Vương sứ thần ánh mắt như muốn đem thiên đao vạn quả.

"Lạp Tấn quả thật mang theo hai mươi vạn quân tinh nhuệ cùng phần lớn tráng niên dân phu sung làm hậu cần, nội ứng của Ngô Vương trong thành cũng đã chứng thực, trong thành còn lại tuyệt đối không tới hai vạn. Bọn hắn trải qua cả ngày chống chọi đã sớm mệt mỏi, Yến Vương không nên bỏ dở nửa chừng, chí ít nhất định tiếp tục tiến công, tuyệt đối không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, để bọn hắn tinh bì lực tẫn." Sứ thần ra vẻ trấn định nói, theo bọn hắn dự đoán vốn là chừng hai ba canh giờ là đã đánh hạ được An Bình thành, bây giờ cả ngày còn chưa xong.

"Vương gia, mạt tướng cảm thấy vẫn nên thận trọng, không thể mạo hiểm, Lạp Tấn dám mang đi hai mươi vạn quân tinh nhuệ cùng nhiều tráng niên dân phu, chẳng lẽ không sợ người khác tới công thành a? Mạt tướng cảm thấy họ nhất định đã có phòng bị, nói không chừng là muốn dụ cho quân ta đến công thành, thừa cơ trọng thương chúng ta." Chủ soái Yến quân đã trải qua một ngày xa luân chiến, đánh gian nan như vậy, cảm thấy không chừng bọn hắn đã sớm trúng kế.

Yến Vương nhìn sứ thần Ngô Vương cùng chủ soái của hắn, trong lòng cũng dao động không thôi, hắn là xác định Lạp Tấn là đã mang đi hai mươi vạn quân tinh nhuệ, cũng xác định trong thành quân coi giữ còn không tới hai vạn mới dám đến công thành, nhưng mà đánh hoài không xong, hắn cũng không thể không hoài nghi chính mình có phải đã trúng kế của Lạp Tấn hay không. Yến Vương không dám tiếp tục mạnh tiến công, chỉ sợ hao tổn thêm càng nhiều tướng sĩ. Nhưng lỡ như là sứ thần Ngô Vương đã nói, vạn nhất trong thành xác thực chỉ có không đến hai vạn quân, xa luân chiến tới giờ phút này sợ là đã sớm tàn sức, chỉ chờ thừa thắng xông lên. Yến quân đã hao tổn hơn ba vạn tướng sĩ, nếu không công nữa mà lui, đương nhiên là rất không cam lòng.

"Tiếp tục đánh trống tiến công, nhưng mà giảm bớt quân số xuống một phần tư trước, dựa vào trời tối nhìn không rõ, ngụy trang thêm bù nhìn thành tướng sĩ, để làm hao tinh lực quân địch." Yến Vương hạ lệnh, để xem quân trong thành có chống nổi hết tối nay hay không.

"Thiếu phu nhân, quân địch rõ ràng đã tấn công chậm lại, mạt tướng sợ quân địch đã phát hiện quân thủ thành của chúng ta hơn một vạn năm ngàn quân, bây giờ chỉ đang tiến công thăm dò, muốn làm hao tổn tinh lực của chúng ta." Dương Đằng nhanh chóng bẩm báo cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vẫn còn ở lại trên thành cùng Dương Đằng xem chiến trận, chưa có trở về phủ.

"Lệnh cho các nữ binh, thay áo giáp bằng y trang nữ, tiếp tục lên thành kháng địch." Phác Thái Anh đương nhiên đoán biết rõ tâm tình của Yến Vương vào lúc này, Yến Vương cũng lo sợ là công thành biến thành lấp hang không đáy, lại không cam lòng những hao tổn đã mất, chỉ đang cầu may. Chỉ cần Yến Vương lòng vẫn cầu may mắn, thì có thể lợi dụng tâm lý này.

"Chiêu này rất hay, mạt tướng lập tức cho nữ binh đi thay y phục." Dương Đằng tuân mệnh lập tức rời đi, hận không thể lại dụ quân địch tiến công thêm một đợt, làm trọng thương Yến quân càng nhiều càng tốt.

Chưa tới một khắc đồng hồ, Dương Đằng ra lệnh cho tất cả nữ binh thay đổi áo giáp, mặc y trang nữ, tiếp tục lên thành kháng địch.

"Yến Vương, người nhìn xem, trên thành xuất hiện rất nhiều nữ nhân, rõ ràng là quân trong thành không đủ nên mới chiêu thêm nữ nhân làm thật giả lẫn lộn..." Sứ thần Ngô Vương vui mừng quá đỗi.

Yến Vương nhìn thấy trên thành hỗn tạp binh sĩ và cả nữ nhân, trong lòng vui mừng.

"Ngụy Xa, ngươi thấy thế nào?" Yến Vương hỏi chủ soái quân là Ngụy Xa.

"Có lẽ quân địch đã tinh bì lực tẫn, thấy quân ta tấn công chậm dần, liền chiêu nữ nhân trong thành đến phụ trợ thủ thành để cho quân chủ lực có cơ hội nghỉ ngơi." Ngụy Xa cũng hơi do dự nói.

"Vậy có thể toàn lực công thành không?" Yến Vương lại hỏi, hiển nhiên hắn không muốn từ bỏ cơ hội như vậy.

"Chỉ cần Yến Vương phân phó." Mặc dù Ngụy Xa cũng không chắc có phải là mưu kế hay không, nhưng đây quả thật có thể đánh cược một lần.

"Được, hạ lệnh tiếp tục toàn diện công thành." Yến Vương hạ lệnh.

"Cá cắn câu rồi." Phác Thái Anh đang vừa xem binh thư vừa nghe tiếng trống đinh tai nhức óc. Phác Thái Anh khẽ cười, nàng nghĩ tới sáng mai, tổn thất nặng nề Yến Vương chắc sẽ lui binh.

Tại Tương Dương, Lý Quân Hạo phá vây mấy lần cũng chưa được, nhìn thấy tướng sĩ càng ngày càng ít, còn không tới hai vạn, trong lòng Lý Quân Hạo mười phần lo lắng, nếu tiếp tục, toàn bộ Ngô Quân đều sẽ không còn, mình cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói.

Thế là Lý Quân Hạo đem áo giáp chủ soái đưa cho thân tín của mình mặc, cũng cho bốn người thân tín khác nữa mặc áo giáp chủ soái, quyết định đem hai vạn quân còn lại chia làm bốn, bốn phương tám hướng phá vây.

Mấy lần phá vây trước, Lý Quân Hạo vì tận lực hạn chế hao tổn binh sĩ nên đều không phân tán chủ lực, lựa chọn một hướng phá vây. Phá vây mấy lần, bất luận địa thế nào thì Lạp quân cũng đều phòng thủ chặt chẽ, cho nên hắn đã suy nghĩ đại khái có thể nói là mấy lần trước đều chỉ là để chuẩn bị cho lần này, đây là một lần cuối cùng.

Lý Quân Hạo cũng không dám lựa chọn hướng dễ nhất, hắn biết Lạp Tấn không chừng liền đứng ở nơi đó chờ mình. Cho nên hắn chọn hướng có địa thế ngược lại, không đến mức khó nhất nhưng quân thủ vệ tương đối thưa một chút.

Sự thật chứng minh hắn thực sự giỏi, bốn phương tám hướng đều phá vây, hắn lựa chọn phương hướng nào, Lạp Tấn có lợi hại hơn nữa thì cũng không cách nào đoán chính xác, mà lại chỉ có thể phân tán chủ lực.

Trên thực tế, chỗ dễ phá vây nhất, Lạp Tấn để Lệ Sa cùng một đại tướng trông coi, Lạp Tấn canh giữ ở chỗ dễ nhì, hắn cảm thấy Lý Quân Hạo có khả năng chọn chỗ thứ hai. Lạp Thành cùng tướng lĩnh khác canh giữ ở chỗ thứ ba là nơi khó phá vây, chỗ thứ tư là địa thế phi thường khó phá vây, Lý Quân Hạo tuyệt nhiên sẽ không chọn chỗ này, Lạp Tấn cũng rất cẩn thận, phái ba vạn binh lực canh giữ ở nơi đó.

Nói đến, vận may của Lý Quân Hạo cũng coi như không tệ, chỗ hắn lựa chọn vừa vặn là nơi của Lạp Thành thủ vệ.

Lạp Thành hữu dũng vô mưu, thấy quân dịch phá vây ra, hắn trực tiếp tấn công chủ soái, đến khi nhìn thấy rõ người mặc áo chủ soái không phải là Lý Quân Hạo, mà chỉ là thân tín giả trang, liền cảm thấy mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn.

Hắn để lại năm vạn quân cho phó tướng bao vây tiêu diệt năm ngàn quân của Lý Quân Hạo, còn mình thì mang theo ba ngàn thân vệ chạy về hướng của phụ thân.

Lý Quân Hạo mang năm ngàn binh sĩ, đương nhiên là chọn trong tám vạn quân tinh nhuệ, cũng không phải là tinh nhuệ độc nhất vô nhị, hắn lẫn trong năm vạn thân binh từ bên trong phá vây thoát ra. Mặc dù thoát ra được nhưng tám vạn quân chủ lực của Lý Quân Hạo cũng chỉ còn sót lại không đến một ngàn người, chạy thẳng về đất phong Ngô Vương.

Ngô Quân cơ hồ toàn quân bị diệt, các binh sĩ còn lại đầu hàng khoảng tám ngàn người.

Tương Dương thành đã bị tám vạn Ngô Quân vây công trước sắp không chống đỡ nổi, bây giờ bên ngoài là gần hai mươi vạn Lạp quân, tướng thủ thành Tương Dương biết đã vô vọng nên liền đầu hàng.

Lạp quân sau vây quét Ngô Quân xong thì không tốn một binh một tốt nào liền lấy được Tương Dương thành.

Mặc dù mong muốn đã đạt được, nhưng điều tiếc nuối duy nhất là để cho Lý Quân Hạo chạy thoát, việc này khiến Lạp Tấn hết sức tức giận.

"Lạp Thành tự ý rời vị trí, để cho Lý Quân Hạo chạy thoát, ấn theo quân pháp xử trí, đánh một trăm quân côn!" Lạp Tấn vào thành Tương Dương xong, chuẩn bị trọng phạt Lạp Thành.

"Lý Quân Hạo quá giảo hoạt, nếu như đệ đệ không điều ba ngàn binh lực đi thì cũng chưa chắc vây được hắn. Huống chi quân chủ lực tinh nhuệ của Lý Quân Hạo gần như bị diệt hết, hắn coi như mang theo vài trăm người về, cũng khó tạo dựng lại, chỉ là kéo dài hơi tàn." Mặc dù Lệ Sa mong muốn bắt sống được Lý Quân Hạo hơn bất kỳ ai khác, bây giờ Lý Quân Hạo chạy thoát, đương nhiên cũng mười phần không an lòng, nhưng là nàng cũng không đành lòng để đệ đệ bị phạt đánh một trăm quân côn. Thân thể mà yếu một chút là sẽ bị đánh chết, cũng may Lạp Thành võ cường tráng, mặc dù một trăm quân côn không chết, nhưng cũng sẽ nằm trên giường ít nhất mười ngày nửa tháng .

"Đúng vậy a, đại tướng quân, đây không thể chỉ trách thiếu tướng quân, là mạt tướng giám sát vô phương." Lão tướng thân tín của Lạp Tấn, được phái phụ trợ Lạp Thành. Lúc ấy ông cũng cực lực khuyên can Lạp Thành, nhưng Lạp Thành vẫn khư khư cố chấp, mà dù sao Lạp Thành cũng là con trai độc nhất của đại tướng quân, ông đương nhiên muốn bảo vệ.

"Đại trượng phu ai làm nấy chịu, không cần nhiều lời, hành hình đi." Để Lý Quân Hạo phá được vòng vây, Lạp Thành cũng rất tự trách, đối với quân pháp phụ thân trách phạt, Lạp Thành không một chút oán giận.

"Còn không mau hành hình!" Lạp Tấn thúc giục nói, một chút thể diện cũng không để lại, ông trị quân rất nghiêm, thưởng phạt phân minh, cho dù là nhi tử cũng không có ý định bao che.

Lệ Sa nhìn mông đệ đệ bị đánh cho be bét máu thịt, đành quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Sau khi sắp xếp Tương Dương thành yên ổn xong, Lạp Tấn liền phái người tra tin tức về An Bình thành.

"An Bình thành bây giờ như thế nào rồi?" Lạp Tấn có chút vội vàng hỏi thám tử vừa trở về.

"Khởi bẩm đại tướng quân, Yến quân đánh hoài không xong, sau khi bị hao tổn gần một nửa tướng sĩ liền lui binh." Thám tử bẩm báo nói.

"Thái Anh quả nhiên dũng cảm túc trí, nàng làm sao để giữ vững An Bình thành vậy?" Lạp Tấn tò mò hỏi.

Thám tử liền đem mọi chuyện ở bên trong An Bình thành hồi báo cho Lạp Tấn, sau khi nghe xong, Lạp Tấn liền cho tất cả lui xuống.

"Ba vạn nữ binh, việc làm này của Thái Anh cũng không nhỏ, Lệ Sa có biết không?" Lạp Tấn như có điều suy nghĩ hỏi Lệ Sa.

"Con có biết nàng chiêu mộ một ít nữ tử khỏe mạnh để huấn luyện, nhưng không biết nàng huấn luyện nhiều như vậy." Lệ Sa thành thật trả lời.

"Lệ Sa, con có chắc là nàng chỉ là mệnh Hoàng hậu chứ không phải Nữ Đế chứ?" Lạp Tấn hỏi.

"Phụ thân, cha không yên lòng về Thái Anh sao?" Lệ Sa không ngốc, đương nhiên hiểu được.

"Nàng là nữ tử có chí lớn, không phải tầm thường, ta chỉ sợ Lạp gia chúng ta không cách nào cải biến được vận mệnh, cùng bị giống như kiếp trước, chỉ là ở kiếp trước thì chúng ta là đầy tớ của Lý Quân Hạo, sang kiếp này lại trở thành đầy tớ cho Phác Thái Anh. Phụ thân chỉ hy vọng Phác Thái Anh có thể thiện đãi các con." Lạp Tấn đương nhiên có chút ít lo lắng, Phác Thái Anh đã vượt qua mình.

"Sẽ không đâu, Thái Anh là người một nhà của chúng ta." Lệ Sa kiên định nói.

Lạp Tấn nhìn Lệ Sa, ông nghĩ về kiếp trước Lệ Sa tin tưởng Lý Quân Hạo chắc cũng là như vậy. Ít ra ở hiện tại, Lạp gia cùng Phác Thái Anh vẫn là đang ở trên một cái thuyền, muốn đề phòng Phác Thái Anh thì cũng phải chờ lấy được thiên hạ rồi tính sau.

---

Chương 165

"Lệ Sa, con cùng một số tướng và năm vạn binh sĩ ở lại giữ Tương Dương thành, Cha mang mười mấy vạn quân chủ lực còn lại về Lạp gia, con cảm thấy thế nào" Lạp Tấn hỏi, Tương Dương thành nhất định phải giao người tin cẩn. Lạp Tấn muốn để Lệ Sa cùng một số tướng lĩnh có năng lực ở lại trấn giữ thành. Lần này mang quân đi, bởi vì ưu thế tuyệt đối, cộng thêm thực lực cách xa, Lạp gia tổn hao không tới hai vạn quân lực, bất quá tiếp nhận thêm tù binh Ngô Quân và hàng binh của Tương Dương cộng lại gần một vạn, cho nên cơ hồ không có hao tổn, cũng tốt hơn rất nhiều.

"Toàn bộ tuân theo phụ thân sắp xếp, vậy phụ thân khi nào thì mang binh trở về?" Lệ Sa đương nhiên không có ý kiến, Tương Dương quan trọng bao nhiêu, nàng sao lại không biết.

"Cha dự định tu chỉnh mấy ngày nữa rồi sẽ mang binh trở về." Lạp Tấn hồi đáp, mới vừa vào thành, trước tiên cần phải tu chỉnh các thế lực trong thành một chút, để khi mình không có ở đây, Lệ Sa trấn không được.

"Bước kế tiếp phụ thân muốn đánh lấy đất phong của Ngô Vương phủ?" Lệ Sa hỏi, nàng cảm thấy hiện tại có thể thừa thắng xông lên, không cho Ngô Vương phủ cơ hội kéo dài hơi tàn.

"Lý Quân Hạo quả thật có chút tài, không thể khinh thường, lần này hao tổn tám vạn chủ lực, binh lực của Ngô Vương phủ còn lại sẽ không hơn năm vạn, xác thực không thể để hắn lại lớn mạnh, nhưng Cha sẽ trở về bàn bạc với Thái Anh một phen trước đã." Lạp Tấn gật đầu nói.

Lạp Tấn ở lại Tương Dương thành mấy ngày. Vào ngày thứ mười, Lạp để lại một lượng lớn lương thực cho Tương Dương thành, sau đó mới mang binh trở về. Trước đây bọn họ đã tính toán, Tương Dương thành trải qua chiến cuộc bị Lý Quân Hạo vây khốn, lương thực trong thành tiêu hao hầu như không còn, cho nên phần lớn dân phu trong chín thành được trưng dụng đi vận lương, chính là để sau khi lấy được Tương Dương thành xong thì sẽ để lại dùng cho Tương Dương thành.

Sau khi Yến Vương lui binh, Lạp gia lấy được Tương Dương, Phác Cảnh Tịch về Phác gia để chúc thọ cha.

Nhận được tin này, Lý Quân Hạo liền cho Phác Nghệ Tuyền cũng lập tức về Phác gia.

Khi Phác Nghệ Tuyền vào thành, Phác Thái Anh đã biết. Phác Thái Anh cười lạnh, Lý Quân Hạo tại Tương Dương bị diệt hơn phân nửa quân chủ lực, bây giờ tất nhiên muốn lôi kéo Hộ quốc công phủ. Hộ quốc công phủ là cái phao duy nhất của Lý Quân Hạo. Lý Quân Hạo có ưu thế duy nhất đó chính là hắn họ Lý, có huyết mạch Hoàng tộc. Nhưng hôm nay, Hoàng tộc trong thiên hạ đâu chỉ mỗi mình hắn, huống chi, hắn vẫn là chi thứ, Hộ quốc công dựa vào cái gì mà giúp hắn chứ!?

Phác Cảnh Tịch vừa về tới Phác gia là Phác Nghệ Tuyền liền đến.

Phác Thái Anh vì là chủ của chín thành trì Lạp gia nên có không ít việc, loay hoay với công việc cho nên nàng là về Phác gia sau cùng.

Phác Nghệ Tuyền lúc nhìn thấy Phác Thái Anh, ánh mắt đều muốn róc xương lóc thịt Phác Thái Anh, bởi vì Lạp gia mà nàng suýt chút nữa thành quả phụ.

"Ngươi bây giờ chắc là rất đắc ý, xém chút làm cho ta thủ tiết, ngươi chẳng lẽ không có chút nào nhớ tới tình cảm tỷ muội của chúng ta sao? Huynh ấy là tỷ phu của ngươi, ngươi tại sao có thể đẩy huynh ấy vào chỗ chết chứ?" Phác Nghệ Tuyền chất vấn.

"Đó là chuyện nam nhân, muội không quản được." Phác Thái Anh đối với chất vấn của Phác Nghệ Tuyền, ngữ khí lãnh đạm trả lời. Nhị tỷ nhiều năm như vậy mà còn chưa tiến bộ, đó là chuyện trên chiến trường, không phải là chơi nhà chòi, quan hệ thông gia làm sao mà so với quan hệ đại cục diện.

"Lập trường mỗi người khác nhau, cũng không thể trách Thái Anh được." Phác Cảnh Tịch nói một câu công đạo. Lý Quân Hạo tại Tương Dương bị tiêu diệt tám vạn quân chủ lực, Thái Anh thủ thành đả thương nặng Yến Vương, nàng đều đã nghe nói. Hộ quốc công phủ biết lúc loạn thế này, Hộ quốc công phủ muốn không dính vào là chuyện không thể nào, nhưng lựa chọn đầu nhập vào ai, Lý Tu một mực dao động không ngừng. Trước đó Lạp gia án binh bất động, Ngô Vương phủ tình thế rất mạnh, Lý Tu nói Lý Quân Hạo có đại tài nên muốn đầu nhập vào bên phe Lý Quân Hạo, nhưng mà Phác Cảnh Tịch tạm thời ngăn lại, Phác Cảnh Tịch khuyên hắn không nên quyết định quá sớm, Phác Cảnh Tịch cũng dao động, nàng cảm thấy thế lực Lạp gia mạnh mẽ hơn. Không ngờ khi nàng vừa định về Phác gia, Ngô Vương phủ liền bị Lạp gia đánh bại.

"Đại tỷ luôn thiên vị..." Phác Nghệ Tuyền bất mãn nói, nhưng là nghĩ đến mình đang muốn cầu cạnh Phác Cảnh Tịch, nên gắng gượng đem hai chữ Thái Anh nuốt vào trong bụng.

"Nghệ Tuyền, muội vừa về tới phủ còn chưa bái kiến cha mẹ mà đã đến tìm ta không được rồi, vẫn nên đi vấn an cha mẹ một cái trước đi." Ý đồ của Phác Nghệ Tuyền, Phác Cảnh Tịch đã biết, bây giờ nàng cùng muốn cùng Thái Anh nói chuyện riêng một chút, cho nên đẩy Phác Nghệ Tuyền ra.

"Đại tỷ..." Phác Nghệ Tuyền biết rõ Phác Cảnh Tịch là đẩy ra vì muốn cùng Phác Thái Anh nói chuyện riêng, nàng không muốn để cho Phác Cảnh Tịch cùng Phác Thái Anh ở chung.

"Nhanh đi!" Phác Cảnh Tịch nhíu mày.

Phác Nghệ Tuyền mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể không đi thỉnh an cha mẹ.

"Tỷ tỷ, muội thật là nhớ tỷ." Sau khi Phác Nghệ Tuyền rời đi, Phác Thái Anh liền đưa tay ôm lấy đại tỷ nhà mình.

"Nha đầu này, nghe cha nói, mấy năm qua muội như cá gặp nước, cha đều không chỉ một lần tiếc nuối nói: đáng tiếc Thái Anh không phải nam nhi, nếu không thì nhất định có thể làm cho Phác gia vinh quang cửa nhà, nhất định là Tể tướng." Phác Cảnh Tịch nhìn muội muội thân cao thêm một chút, rất có tư sắc khuynh thành, vui mừng nói.

"Có là nam nhi hay không thì muội không thèm quan tâm đâu, muội chỉ muốn có thể cưới được Lệ Sa hay không thôi." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói.

"Muội đây là đã quá yêu thích Lạp Lệ Sa rồi, gặp tỷ tỷ vẫn mà vẫn không quên đem nàng treo ở bên miệng?" Phác Cảnh Tịch trêu chọc nói.

"Muội yêu Lệ Sa ngày càng nhiều, trong lòng tràn đầy đều là nàng, giả bộ quá vẹn toàn, không cẩn thận tràn ra bên miệng cũng là hợp lý." Phác Thái Anh thoải mái thừa nhận nói.

"Nhìn muội dẻo miệng kìa, nếu mà là nam nhi thì không biết sẽ lừa gạt bao nhiêu cô nương." Phác Cảnh Tịch lắc đầu nói.

"Sắc mặt của tỷ tỷ tốt hơn rất nhiều, so với trước đây còn trẻ đẹp hơn, xem ra tỷ phu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, yêu thương tỷ tỷ không ít nha." Phác Thái Anh rất thân cận cùng tỷ tỷ nhà mình, cho nên khi nói chuyện cũng kiêng kỵ gì.

"Nha đầu này, ngay cả tỷ tỷ cũng dám giễu cợt." Phác Cảnh Tịch thoáng xấu hổ, nhẹ nhàng bấm vòng eo Phác Thái Anh một cái, cũng chẳng đủ đau gì.

"Nhị tỷ chắc là làm phiền tỷ tỷ cả một cái buổi sáng rồi hả?" Phác Thái Anh lời nói xoay qua chuyện chính.

"Dụng ý của nàng, muội cũng hẳn đã đoán được, đối với tỷ tỷ lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn." Lý Tu trước đây khuynh hướng muốn lựa chọn Lý Quân Hạo, dù sao Lý Quân Hạo tuy không tính là dòng chính Hoàng tộc, nhưng tóm lại là cũng có huyết thống Hoàng tộc, lại là thông gia. Hộ quốc công phủ được Lý thị Hoàng tộc ưu đãi gần trăm năm, đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn thế lực có huyết mạch Lý thị Hoàng tộc. Nhưng mà bây giờ Lý Quân Hạo bị Lạp gia đánh bại, Lý Quân Hạo đã mất ưu thế. Phác Cảnh Tịch càng muốn hướng về Lạp gia, nàng xem trọng Lạp gia, càng xem trọng Thái Anh hơn, sự thật chứng minh, lấy được Tương Dương, đả thương Ngô Vương cùng Yến Vương thì Lạp gia xác thực có thực lực tranh bá. Chỉ là nếu Hộ quốc công phủ công nhiên đầu nhập vào Lạp gia thì có chút vong ân phụ nghĩa.

"Lý Quân Hạo hao tổn tám vạn quân tinh nhuệ chủ lực tại Tương Dương, bây giờ ở Ngô Vương phủ còn lại không hơn năm vạn. Lạp gia trước mắt có tổng cộng hai mươi lăm vạn quân, tinh binh hãn tướng, thực lực có thể nói là mạnh nhất thiên hạ. Từ khi muội gả vào Lạp gia, họ liền bắt đầu vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, sắt thép, lương thực, còn có rất nhiều lưu dân, càng ngày sẽ có càng nhiều quân. Muội đang tò mò không biết Ngô Vương phủ đã mất đi quân đội chủ lực thì lấy cái gì mà tranh cùng Lạp gia đây?" Phác Thái Anh đem Lạp gia ra so sánh cùng Ngô Vương phủ thực lực cách xa phân tích cho đại tỷ nghe. Đại tỷ của nàng là người thông minh, đương nhiên sẽ không đùa với tương lai của Hộ quốc công phủ. Hộ quốc công phủ có mười vạn tinh binh, nếu đầu nhập vào Ngô Vương phủ, xác thực sẽ làm cho thực lực Ngô Vương phủ tăng nhiều, nhưng nếu cùng Lạp gia chính diện giao phong, cũng không hơn được, thắng bại vẫn là chưa biết. Còn nếu trợ lực Lạp gia, thì đó là như hổ thêm cánh, Lạp gia chắc chắn sẽ lấy được thiên hạ.

"Lạp gia dù sao cũng là khác họ, Hộ quốc công không muốn làm người vong ân phụ nghĩa." Phác Cảnh Tịch nói ra chuyện mà Hộ quốc công phủ đang khó xử.

"Tỷ tỷ đừng quên, Lạp gia là ủng lập Ninh Vương, Hộ quốc công phủ cũng có thể ủng lập Ninh Vương, Ninh Vương là con của Tiên Hoàng, so với Ngô Vương phủ chỉ là chi thứ kia thì càng danh chính ngôn thuận hơn chứ a?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại, tay nàng vẫn còn quân cờ Ninh Vương mà.

Phác Cảnh Tịch nghĩ thầm cũng được, Lạp gia hiện tại dùng danh nghĩa của Ninh Vương, ai cũng không thể nói được, nếu sau này Lạp gia thật có thể bình định thiên hạ, lại đổi chủ thì ai còn dám nói gì.

"Muội ngược lại rất hiếu kỳ, thực lực Ngô Vương bây giờ vĩnh viễn không thể bằng Hộ quốc công phủ thì lấy cái gì để thuyết phục Hộ quốc công phủ đây?" Phác Thái Anh lại hỏi.

"Ngô Vương phủ nguyện cùng Hộ quốc công phủ cùng hưởng thiên hạ, nếu như đoạt được thiên hạ, thì lấy Trường Giang làm ranh giới, từ phía Nam Trường Giang là của Hộ quốc công phủ, trên danh nghĩa thuộc về vương triều Lý thị, nhưng Hộ quốc công phủ có thể tự trị, không cần nộp thuế cho triều đình, đến lúc đó chính là nước chư hầu." Phác Cảnh Tịch đem món mồi mà Lý Quân Hạo đã đưa ra kể cho Phác Thái Anh nghe.

"Lý Quân Hạo thủ bút thật lớn nha, nhưng mà tình trạng của hắn hiện giờ rất tệ, cũng như là chó cùng rứt giậu, không thể không cắt nhường đại trù mã ra. Tỷ tỷ đối với chuyện này thấy như thế nào?" Phác Thái Anh cười hỏi.

"Mặc dù ta không có đọc nhiều sách như Thái Anh, nhưng cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp, vẽ một cái bánh to thì ai cũng có thể vẽ được, nhưng làm được hay không thì là chuyện khác. Lại nói, nếu như sau này Lý Quân Hạo e ngại thực lực của Hộ quốc công phủ, giường nằm phía trên há lại cho người khác ngủ say, Lý Quân Hạo một khi đã đứng vững vàng phương Bắc, tất nhiên sẽ kia đem binh xuôi Nam, loại này bất quá chỉ là một cái bánh vẽ trên giấy, nhìn xem mê người mà thôi. Mà cũng nói, nếu như ta gia nhập Ngô Vương phủ, Ngô Vương phủ cũng chưa chắc có thể lấy được thiên hạ." Hộ quốc công phủ nếu như hợp tác cùng Ngô Vương phủ, thực lực vẫn xếp sau Lạp gia, nhưng nếu đầu nhập vào Lạp gia, cách cục thiên hạ liền không giống nhau, Lạp gia cùng Hộ quốc công phủ cộng lại, chính là cường cường liên hợp, thiên hạ ở ngay trong tầm tay.

"Tỷ tỷ vẫn rất là sáng suốt, Hộ quốc công phủ nếu có thể gia nhập vào Lạp gia, đương nhiên là như hổ thêm cánh, nhưng nếu tỷ tỷ cảm thấy khó xử, thì Lạp gia có thể để Hộ quốc công phủ tiếp tục duy trì thế trung lập, không cần xen vô vũng nước đục này, như vậy cũng được, nhưng Thái Anh chỉ hy vọng Hộ quốc công phủ sẽ không gia nhập bất kỳ phe cánh nào, Thái Anh không muốn cùng tỷ tỷ đối địch." Phác Thái Anh thành khẩn nói, Hộ quốc công phủ bất luận về bên nào khác cũng đều sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất, Lạp gia sẽ mười phần ra tay không khoan nhượng.

"Hộ quốc công có thể gia nhập Lạp gia, nhưng tỷ có một yêu cầu, hy vọng Thái Anh đáp ứng." Phác Cảnh Tịch biết Lý Tu luôn nghe mình, nàng muốn cùng Lạp gia kết minh, nhưng lúc này, nàng hy vọng Thái Anh đáp ứng nàng một yêu cầu.

"Tỷ tỷ cứ nói." Phác Thái Anh vui mừng quá đỗi, chỉ cần Hộ quốc công phủ gia nhập Lạp gia, thì Lạp gia liền có thể sớm bình định thiên hạ.

"Tỷ chỉ hy vọng khi Lạp gia đánh bại Ngô Vương phủ, Thái Anh nhất định phải nể tình tỷ muội, giữ lại mạng sống cho Nghệ Tuyền." Mình không thể chọn Ngô Vương phủ, đối với Nghệ Tuyền có chút áy náy, vô luận như thế nào, nàng đều bảo vệ tính mạng cho Nghệ Tuyền.

"Việc đó có gì khó, nàng dù sao cũng là nhị tỷ của muội mà." Phác Thái Anh gật đầu nói, nếu muốn bảo đảm cho Lý Quân Hạo thì mới khó, còn nhị tỷ thì nàng nghĩ bảo đảm hẳn là không có vấn đề.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip