Chương 166 + 167
Chương 166
"Đại tỷ, tỷ có phải cũng như mấy người khác, thấy Ngô Vương phủ gặp nạn, liền đầu nhập vào Lạp gia rồi?" Phác Nghệ Tuyền chất vấn, từ nhỏ nàng đã biết đại tỷ cưng chiều Thái Anh, vừa rồi đẩy mình ra chắc là muốn cùng Lạp gia kết minh, nghĩ đến các nàng có thể đã kết minh, Phác Nghệ Tuyền tức giận trong lòng.
"Đây là chuyện của các nam nhân, ta há có thể làm chủ." Phác Cảnh Tịch vì tận lực không muốn làm thương tổn tình cảm tỷ muội giữa các nàng cho nên nói tránh đi.
"Ai mà không biết Lý Tu chỉ nghe theo tỷ? Tỷ luôn thiên vị Thái Anh, từ nhỏ đều đã luôn hướng về nàng, những gì nàng có được chẳng lẽ còn ít hay sao? Thông minh hơn người, dáng dấp lại xinh đẹp, cha mẹ thương nàng nhất, ngay cả tỷ cũng thương nàng nhất, từ nhỏ đến lớn nàng muốn thứ gì mà không đạt được, ngay cả phu quân của muội, đều là nàng chê không thèm, bây giờ muội vất vả mới có được hạnh phúc, mọi người đều muốn tước đoạt..." Phác Nghệ Tuyền đỏ mắt chỉ vào Phác Thái Anh nói với Phác Cảnh Tịch.
Phác Cảnh Tịch nghe cũng thấy khó chịu, hai người đều là muội muội của nàng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, từ nhỏ tính cách của Phác Nghệ Tuyền đã hướng ngoại, không giống như Thái Anh luôn bám theo mình, nàng lo lắng một bên chín một bên mười cũng không sai, nhưng Nghệ Tuyền cũng là một tay nàng chăm sóc. Nghệ Tuyền thời khắc này ủy khuất, nàng cũng đau lòng, nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ, tất nhiên phải có điều dứt bỏ.
"Phác Nghệ Tuyền, tỷ năm đó đâu cần phải lấy nam nhân mà muội đã vứt bỏ chứ." Phác Thái Anh biết Phác Nghệ Tuyền chỉ nhắm vào quả hồng mềm, nàng biết đại tỷ quan tâm nàng nên nàng mới dám nói với đại tỷ những lời này, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.
"Thái Anh!" Phác Cảnh Tịch trách cứ kêu Thái Anh một tiếng, nàng biết Thái Anh là muốn bảo vệ mình, nhưng là giờ phút này Thái Anh là người thắng cuộc mà đi nói những lời này thì xác thực có chút không tử tế.
"Nếu như Quân Hạo có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không tha thứ cho các ngươi." Phác Nghệ Tuyền phẫn hận rời khỏi Phác gia, thậm chí cũng không chào cha mẹ.
"Thái Anh làm khó cho tỷ tỷ rồi." Phác Thái Anh khẽ thở dài nói.
"Thái Anh, nàng dù sao cũng là nhị tỷ của muội, là muội muội của ta, nàng không thông minh như muội, không xinh đẹp như muội, thượng thiên đem những thứ tốt nhất đều cho muội, nàng từ nhỏ sống dưới cái bóng của muội, tỷ biết trong nội tâm nàng ủy khuất, mặc dù nàng xưa nay không biểu lộ ra, nhưng tỷ buêt1 nàng thật ra rất hâm mộ muội. Cho nên tỷ hy vọng ngày sau muội có thể thiện đãi nàng." Phác Cảnh Tịch mềm giọng nói với Thái Anh, nàng hiểu rất rõ Thái Anh, Thái Anh trong lòng có một sự phân chia giới tuyến, tuyến bên trong là những người mà nàng yêu thích người, nàng đủ kiểu tốt đối đãi, còn bên ngoài tuyến là những người nàng không thích, đối đãi rất vô tình, hiển nhiên Nghệ Tuyền đã bị nàng cho ra giới hạn bên ngoài.
"Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không làm khó tỷ ấy." Phác Thái Anh hồi đáp, thiện đãi và không làm khó dễ là một khái niệm khác nhau, Phác Thái Anh không muốn đáp ứng quá vẹn toàn, để mình ngày sau khỏi khó xử, dù sao nhị tỷ rất hận mình.
Phác Cảnh Tịch nghe vậy khẽ thở dài, tiểu muội nhà nàng, cái gì cũng đều quá rõ ràng, cũng quá lý trí, bất kỳ thời điểm nào đều cũng không quên vì chính mình lưu một bước.
—
Lạp gia cùng Hộ quốc công phủ thành công kết minh, Phác Cảnh Tịch không ở lại Phác gia lâu, đã trở về Hộ quốc công phủ.
Lạp Tấn mang theo mười mấy vạn quân trở lại, Phác Thái Anh xuất phủ nghênh đón. Phác Thái Anh không nhìn thấy Lệ Sa, mười phần thất vọng.
"Phụ thân, Lệ Sa đâu?" Phác Thái Anh mặc dù đã đoán được, nhưng khi nhìn thấy Lạp Tấn, vẫn là không nhịn được hỏi về Lệ Sa.
"Lệ Sa ở lại thủ Tương Dương thành, không có theo ta trở về." Lạp Tấn hồi đáp, chỉ thấy Phác Thái Anh lúc nghe xong, trên mặt chợt lóe lên một tia thất vọng, Phác Thái Anh đối với Lệ Sa tình chân ý thiết, điểm ấy Lạp Tấn không hoài nghi.
"Lệ Sa thủ Tương Dương cũng tốt, mà nói đến, hẳn là xin chúc mừng phụ thân lấy được Tương Dương trước mới phải." Quả nhiên Lệ Sa ở lại giữ Tương Dương, Phác Thái Anh cố gắng kềm nén mất mát, nở nụ cười nói với Lạp Tấn.
"Vi phụ lấy nhiều thắng ít, lấy được Tương Dương là chuyện đương nhiên, không đáng để chúc mừng, ngược lại Thái Anh thủ thành vất vả, chẳng những giữ vững thành mà còn trọng thương Yến quân, làm cho Yến Vương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đoán chừng Yến Vương bây giờ đang muốn róc xương lóc thịt Ngô Vương phủ đây." Lạp Tấn vuốt râu vừa cười vừa nói.
"Thái Anh còn có rất nhiều công việc muốn bẩm báo với phụ thân, con cũng đã sắp xếp chuẩn bị gia yến để chúc mừng phụ thân cùng Thành và các tướng sĩ, lại nói, Thành đâu rồi?" Phác Thái Anh hỏi.
"Bị đánh một trăm quân côn, còn đang nằm trên lưng ngựa ở đằng sau, không cần để ý đến nó." Lạp Tấn nói tới con trai độc nhất, liền có chút tức giận.
"Đi mời đại phu lại xem vết thương cho công tử." Phác Thái Anh phân phó cho quản gia Lạp Hà đang ở bên cạnh, sau đó theo Lạp Tấn vào phủ.
"Thái Anh muốn thỉnh tội với phụ thân." Lúc gia yến vừa bắt đầu, Phác Thái Anh liền đứng dậy hướng Lạp Tấn thỉnh tội.
"Sao lại nói như vậy?" Lạp Tấn không hiểu hỏi.
"Thái Anh tư dưỡng nữ binh chưa báo với phụ thân, có tội vượt quyền. Chuyện của nữ binh, dù sao cũng có chút lớn gan làm bậy, thậm chí ý nghĩ hơi hão huyền, nếu như không thành, coi như là Thái Anh làm một trận hồ nháo, vạn nhất thành, Thái Anh liền muốn bẩm báo lại cùng phụ thân cũng không muộn." Phác Thái Anh không quên giải thích một phen.
"Ta chỉ biết Thái Anh có công thủ thành, cũng không vượt quyền, ta rất muốn chiếu cố những nữ binh này." Lạp Tấn khoan dung độ lượng nói, Phác Thái Anh làm việc thật có thể nói là là giọt nước không lọt, sợ mình sinh lòng kiêng kỵ, liền lập tức thỉnh tội, làm cho người ta thật sự là tìm không ra nửa điểm gai mắt.
"Có thể được đại tướng quân duyệt, ba vạn nữ binh rất là vinh hạnh." Phác Thái Anh thấy Lạp Tấn không trách tội, cũng cho qua đề tài này, nàng biết, việc này Lạp Tấn ít nhiều vẫn sẽ để ý, bất quá lòng dạ Lạp Tấn rộng lớn, cũng sẽ không so đo vào lúc này.
"Ta dự định thừa thắng xông lên, sắp xếp quân một chút rồi lập tức xuất binh tiến đánh Ngô Vương phủ, Thái Anh cảm thấy có được hay không?" Lạp Tấn hỏi.
"Ngay lúc này binh lực của bọn họ yếu nhất, sĩ khí cũng yếu nhất, đúng là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, con lần này thủ thành xong thì cảm thấy nếu không phải bất đắc dĩ thì không muốn công thành chút nào, quá tiêu hao binh lực. Con cảm thấy nếu có thể bao vây mà không cần tấn công, vây đến khi Lý Quân Hạo hết lương thực thì thôi." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Sợ cũng chỉ có thể làm như thế." Lạp Tấn gật đầu nói, ông có nhiều năm kinh nghiệm chiến trường, biết công thành cũng không có lợi gì, nhưng vây khốn Lý Quân Hạo cũng mất chút thời gian và quân lực.
"Phụ thân, Thái Anh có một việc vui bẩm báo." Phác Thái Anh nói với Lạp Tấn.
"Thái Anh nói tới việc vui, nhất định là đại hỉ, mau nói ta nghe một chút." Đánh lui Yến quân, Phác Thái Anh cũng không gọi là việc vui, vậy chuyện vui mà Phác Thái Anh nói tới nhất định là rất vui không tưởng.
"Hộ quốc công phủ nguyện ý cùng Lạp gia kết minh, cùng ủng hộ Ninh Vương mưu đồ đại nghiệp." Phác Thái Anh nói.
"Nếu là Hộ quốc công phủ thật muốn liên minh, thật sự là thiên đại hỉ sự, nhưng mà Hộ quốc công phủ luôn trung thành với triều đình, cũng không quy hàng các hoàng tử, mà lại hướng ra ngoài, thực sự có chút không bình thường, nếu không tốt, hẳn là có tâm tư khác." Lạp Tấn cũng không quá yên tâm, dù sao loạn thế này, ai có chút thực lực cũng đều muốn tranh giành cát cứ. Hộ quốc công phủ có mười vạn tinh binh, nếu muốn tranh giành Trung Nguyên, thực lực tuyệt đối xếp vào năm người đứng đầu, vì sao lại cam tâm đi hỗ trợ người khác chứ?
"Nửa năm qua Hộ quốc công phủ một mực không có khuếch trương thực lực, rõ ràng là Lý Tu không có dã tâm. Bây giờ Lạp gia đã lấy được Tương Dương, tinh binh hãn tướng, hậu viện sung túc, luận thực lực đã là mạnh nhất. Hộ quốc công phủ nếu đối kháng cùng Lạp gia, phần thắng cũng không lớn, nhưng nếu trợ lực cho Lạp gia, thiên hạ này tất nhiên là trong tay Lạp gia. Lạp gia sau khi lấy được thiên hạ, tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi với họ." Phác Thái Anh cũng không có đem chuyện Lý Quân Hạo nguyện lấy nửa giang sơn để lôi kéo Hộ quốc công phủ nói với Lạp Tấn, nếu như Lạp Tấn biết, tất nhiên sẽ không yên lòng cùng Hộ quốc công phủ kết minh.
"Nếu như Hộ quốc công thật nguyện ý cùng Lạp gia kết minh, tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó." Lạp Tấn có chút kích động nói, nếu như Hộ quốc công phủ thật cùng Lạp gia kết minh, thiên hạ liền là trong tay Lạp gia. Ông biết Hộ quốc công phủ nguyện ý cùng Lạp gia kết minh, tất nhiên là do Phác Thái Anh thuyết phục, cũng không biết Phác Thái Anh lấy điều kiện gì để trao đổi.
Kỳ thật lần trước giả bệnh, cũng không hoàn toàn là giả, Lạp Tấn xác thực cảm giác rõ ràng hai năm qua thân thể mình không còn bằng lúc trước, nếu như lấy được thiên hạ, sợ mình cũng làm Hoàng đế không được bao lâu, Lệ Sa cùng Lạp Thành nếu có một nửa thông minh của Phác Thái Anh, thì mình cũng không lo lắng như thế, cuối cùng sợ là đều làm không công cho Phác Thái Anh. Lạp gia đem Phác Thái Anh lợi hại như vậy cưới nhập gia môn, để Phác Thái Anh từng bước một trưởng thành đến giờ này, cũng không biết là họa hay phúc, cũng chỉ thuận theo ý trời vậy.
---
Chương 167
Lý Quân Hạo liều chết phá vây trở về, tổn thất hết tám vạn quân chủ lực, Ngô Vương vô cùng bất mãn. Nếu không phải tại Lý Quân Hạo nói muốn lấy Tương Dương, ông sẽ không mạo muội xuất binh, bây giờ Ngô Vương phủ bị tổn thất nặng nề, Ngô Vương đương nhiên sẽ giận chó đánh mèo Lý Quân Hạo. Chỉ là Lý Quân Hạo nói muốn lôi kéo Hộ quốc công phủ, Ngô Vương mới áp chế lửa giận, chờ Phác Nghệ Tuyền từ Phác gia trở về.
Phác Nghệ Tuyền trở về, nhưng lại làm bọn họ thất vọng, Ngô Vương đem tất cả bất mãn phát tiết ra ngoài.
"Cưới nữ nhân Phác gia, cùng Hộ quốc công phủ kết làm thông gia, những tính toán của ngươi đều thất bại, không có tác dụng gì, nói tới nói lui, ta lúc ban đầu lẽ ra không nên để vị trí thế tử cho ngươi, thành sự thì không bại sự thì dư, không làm được chuyện gì, nếu như không lập ngươi làm thế tử, tám vạn đại quân của ta sẽ không bị diệt sạch..." Ngô Vương chỉ vào mặt Lý Quân Hạo mắng.
"Lúc trước tới Phác gia, nếu ngay từ đầu cầu hôn Phác gia, để cho con cưới Phác Thái Anh thì sẽ không đến mức này. Phác Cảnh Tịch thương Phác Thái Anh nhất, nếu con cưới Phác Thái Anh, Hộ quốc công phủ sẽ giúp ta. Đều là tại cha, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn lợi ích trước mắt, đã không đảm lược, cũng không tự mình hiểu lấy, đời này cha ngoại trừ may mắn hơn con chứ cũng có làm được chuyện gì đâu?" Lý Quân Hạo cười lạnh mà hỏi.
"Làm càn, nghịch tử, dám nói chuyện với ta như vậy, ta nhất định phải tước đoạt lại vị trí thế tử của ngươi..." Ngô Vương phẫn nộ nói.
Lý Quân Hạo chỉ cười lạnh, Ngô Vương phủ còn có người nghe ông ta sao? Những năm qua mình đã có hiếu tâm phụng dưỡng ông ta, làm ông ấy quá tự cao rồi.
Ngô Vương bị thái độ của Lý Quân Hạo chọc giận.
"Người đâu, đem nghịch tử này bắt lại cho ta..." Ngô Vương thét lên, nhưng không có thị vệ nào bước ra.
"Người đâu, vương gia mệt mỏi rồi, mang vương gia về hậu viện nghỉ ngơi, sau này không cho phép ra khỏi hậu viện." Lý Quân Hạo ra lệnh một tiếng, thị vệ liền bước tới.
"Ngươi... Nghịch tử..." Ngô Vương không ngờ quyền lực của mình không biết từ khi nào đã bị Lý Quân Hạo vô hiệu, ông ngã ngồi trên ghế, chỉ vào Lý Quân Hạo.
Lý Quân Hạo đưa mắt liếc ra hiệu, thị vệ liền đem Ngô Vương mang đi.
Lúc này, Phác Nghệ Tuyền bước vào.
"Phu quân, đều tại thiếp không thể làm đại tỷ giúp chúng ta, tỷ ấy một lòng đều hướng về Thái Anh..." Phác Nghệ Tuyền khổ sở nói.
Lý Quân Hạo đối với thời khắc này Phác Nghệ Tuyền lại không dùng được nên mười phần phiền chán, nhưng Lý Quân Hạo vẫn không biểu lộ ra, hắn cảm thấy có lẽ sẽ có một ngày nào đó Phác Nghệ Tuyền vẫn có thể sử dụng được.
"Không trách phu nhân, là vi phu vô dụng, thực lực không đủ, tỷ phu không giúp chúng ta, cũng có thể hiểu." Lý Quân Hạo thở dài nói.
"Bọn họ đều quá bợ đỡ, phu quân nhất định sẽ đoạt được thiên hạ, đến lúc đó sẽ khiến bọn họ lau mắt mà nhìn..." Phác Nghệ Tuyền đối với Lý Quân Hạo mười phần tin tưởng, trong lòng nàng, phu quân của nàng văn võ song toàn, không gì mà không làm được, cho dù chiến bại, cũng là do Lạp gia lấy nhiều đánh ít, thắng không vẻ vang.
"Lần này bại trận Tương Dương, thế cục của chúng ta mười phần bất lợi, xấu nhất có thể sẽ là không cầm cự được bao lâu, Lạp gia đại quân sẽ đến công thành, trong thành binh lực và lương thực đều không đủ..." Bây giờ Lý Quân Hạo cũng là thúc thủ vô sách.
"Chẳng lẽ là không còn cách nào sao?" Phác Nghệ Tuyền thấy Lý Quân Hạo mặt xám như tro, mới ý thức được chuyện nghiêm trọng, trong lòng càng sinh hận Phác Thái Anh, từng bước ép sát, đuổi tận giết tuyệt.
Lý Quân Hạo lắc đầu, bây giờ chỉ có thể sớm chuẩn bị phòng ngự, mặc dù binh lực còn lại không tới năm vạn, nhưng nếu Lạp gia muốn cường công, cũng không phải dễ dàng, sợ là Lạp gia quyết tâm muốn gặm cho được khối xương cứng này. Nghĩ vậy Lý Quân Hạo liền nắm chặt nắm đấm, từ lúc gặp Lạp gia ngày đó trở đi, Lạp gia liền nơi nơi kiềm chế mình, nếu không Ngô Vương phủ tuyệt sẽ không đến mức này, nhớ lại Lý Quân Hạo đối với Lạp gia hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Phu quân..." Phác Nghệ Tuyền còn muốn nói nhưng lại không biết nói gì để an ủi.
"Phu nhân ra ngoài một chút đi, ta muốn một mình yên tĩnh." Lý Quân Hạo đuổi Phác Nghệ Tuyền ra ngoài, hắn cảm thấy nếu như là Thái Anh, nàng nhất định có thể nghiên cứu thảo luận đối sách một chút, còn Phác Nghệ Tuyền cái gì cũng không biết, không có gì để nói.
Phác Nghệ Tuyền thấy phu quân buồn rầu, trong lòng càng hận, cái gì mình cũng không thể giúp, nên càng hận Lạp gia cùng Phác Thái Anh.
—
Lạp Tấn ở trong thành tu chỉnh quân đội hai ba ngày, sau đó lại dẫn hai mươi vạn đại quân đi đánh Ngô Vương phủ, bao vây hơn hai mươi ngày nhưng lại không tấn công.
"Phụ soái, chúng ta vẫn bao vây như vậy thôi sao?" Lạp Thành lại không thể ngồi yên, không hề làm gì liền rất chán.
"Ngươi muốn đánh sao?" Lạp Tấn hỏi.
"Dạ." Lạp Thành ưa thích cảm giác cùng địch nhân chém giết, loại bao vây không đánh này quá phiền chán.
"Quân coi giữ trong thành chắc cũng an nhàn hơi lâu rồi, nên để bọn họ giữ vững tinh thần thủ thành, đêm nay phái một nhóm quân đi đánh lén." Lạp Tấn nói với Lạp Thành. Trong thành quân coi giữ mấy ngày đầu thì nâng cao cảnh giới, nhưng lại không có khả năng duy trì cảnh giới, nhất là khi Lạp quân chỉ vây mà không tấn công, không khỏi đã thả lỏng một chút.
Chỉ cần Lạp gia bắt đầu tập kích, nếu thuận lợi liền công thành, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là nếu không thể, cũng làm cho quân trong thành quân không dám buông lỏng cảnh giới, làm như vậy lâu dài, sẽ làm tiêu hao tinh thần cực lớn của quân địch. Lạp Tấn ngẫu nhiên cho đánh lén, giả tấn công, để Lý Quân Hạo cùng quân trong thành một khắc đều không dám khinh thường.
Sau khi Lý Quân Hạo giữ được hơn ba tháng, lương thực trong thành chẳng những bắt đầu khan hiếm, thậm chí quân tâm đều bất ổn, dù sao quân thủ thành của Lý Quân Hạo phần lớn là lưu dân mà mấy tháng trước vừa thu nhận. Lưu dân sở dĩ đầu nhập vào Ngô Vương phủ, phần lớn là do sinh kế, trong thời gian ngắn, Lý Quân Hạo có lợi hại hơn nữa cũng không thể làm cho bọn họ một mực bán mạng vì hắn. Bây giờ trong thành không còn lương thực, lại thêm Lạp quân bao vây, loạn trong giặc ngoài, đương nhiên làm dao động lập trường. Nhất là Lạp Tấn cho các tướng sĩ kêu gọi trong thành đầu hàng, đầu hàng thì không giết, nếu lấy được thủ cấp của Lý Quân Hạo thì tiền thưởng ngàn lượng.
Thần kinh của Lý Quân Hạo đã căng thẳng hơn ba tháng, thể xác tinh thần đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhất là gần đây càng ăn ngủ không yên. Hắn biết Lạp Tấn chắc chắn là phát giác được lương thực trong thành không còn cầm được bao lâu nữa, nên có ý đồ treo tiền thưởng kích động quân coi giữ thành. Trọng thưởng như vậy, khó đảm bảo không có người động tâm, Lý Quân Hạo biết chắc, nếu giằng co càng lâu thì đối với mình càng bất lợi, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách, nếu không mình sẽ càng ngày càng bất lợi.
Phác Nghệ Tuyền nấu canh gà, đem lên cho Lý Quân Hạo.
"Phu quân tối nay đều chưa ăn gì, thiếp cho phòng bếp nấu canh gà bồi bổ cho chàng, hai ba tháng nay chàng đã gầy không ít." Phác Nghệ Tuyền thấy Lý Quân Hạo mỏi mệt, mười phần đau lòng nói.
"Ta không thấy ngon miệng, bưng xuống đi." Lý Quân Hạo làm sao còn muốn ăn, trong thành đã rất bất ổn, khó đảm bảo khi lần sau Lạp Tấn công thành còn có thể giữ được, những người kia không còn sĩ khí chống cự, cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách gì đó trước khi Lạp Tấn lại công thành.
"Phu quân, chàng lo nghĩ nhiều cũng phải ăn một chút, nếu không thân thể sẽ trụ không được, vài ngày nay chàng đều không có ăn gì nhiều." Phác Nghệ Tuyền khuyên.
"Ta nói rồi, ta không thấy ngon miệng, nàng đừng có làm phiền ta!" Lý Quân Hạo mười phần bực dọc nói với Phác Nghệ Tuyền, giờ phút này hắn lười nhác hư tình giả ý cùng Phác Nghệ Tuyền. Đúng lúc này, Lý Quân Hạo chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra, trong thành nhân tâm đã bất ổn, không bằng tương kế tựu kế trá hàng, có thể thừa cơ trọng thương Lạp quân, đến lúc đó hắn lại mang binh ra ngoài thành liều mạng một phen, biết đâu có thể chuyển cơ.
Phác Nghệ Tuyền lần đầu tiên bị Lý Quân Hạo quát như thế, cảm thấy có chút tổn thương, nhưng nàng không có chút nào nghi ngờ Lý Quân Hạo, nàng biết nguyên nhân bởi vì thế cục trong thành quá khó khăn, bây giờ nàng đều đã đem Lạp gia cùng Phác Thái Anh hận đến xương tủy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip