Chương 174 + 175
Chương 174
Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy trước, lúc nàng dậy thì Phác Thái Anh vẫn còn đang ngủ say, hiển nhiên đêm qua bị mình giày vò mệt, nhớ đến đêm qua các nàng thân mật, Lệ Sa ánh mắt dịu dàng nhìn Phác Thái Anh. Nàng khẽ hôn lên trán Phác Thái Anh một cái, xong rón rén đứng dậy mặc quần áo, ra phòng ngoài mới gọi Đình Nhi trang điểm cho mình.
"Thiếu phu nhân đâu?" Đình Nhi thấy tiểu thư nhà mình một mình đi ra, liền tò mò hỏi.
"Nàng mệt, còn đang ngủ." Lệ Sa mỉm cười nói.
"Tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu thư chắc chắn là giày vò Thiếu phu nhân quá mức rồi. Thiếu phu nhân thể cốt yếu, tiểu thư phải kiềm chế một chút." Đình Nhi vừa chải tóc cho Lệ Sa vừa nói. Hiếm khi như hôm nay mình được chải tóc cho tiểu thư, ngày thường đều là do Thiếu phu nhân tự mình hầu hạ. Đình Nhi trước kia còn chưa hiểu vì sao tiểu thư tại sao lại yêu Thiếu phu nhân cùng là nữ tử, bây giờ nàng cảm thấy không có người nào thích hợp với tiểu thư hơn Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân là nữ tử vô cùng nhu tình, lại có thể sủng ái tiểu thư giống như nam tử, có thể nói, Thiếu phu nhân là nữ tử lợi hại nhất mà nàng gặp qua, cũng là người mà Đình Nhi bội phục nhất. Tiểu thư có thể cùng Thiếu phu nhân yêu nhau, nàng đều cảm thấy vui vẻ thay tiểu thư nhà mình. Nàng cảm thấy tiểu thư nhà nàng cũng rất tốt, Thiếu phu nhân thương tiểu thư không giả, tiểu thư yêu Thiếu phu nhân cũng một phần không thiếu, bây giờ nhìn xem tiểu thư nhà nàng cùng Thiếu phu nhân dáng vẻ ân ái, nàng cảm thấy rất vui.
"Ta biết chừng mực." Lệ Sa mặc dù nói như vậy, trong lòng vẫn có chút chột dạ, đêm qua nàng quả thật có chút không kiềm chế, xác thực đem Phác Thái Anh giày vò có chút hung ác, ai bảo dáng vẻ Thái Anh thiên kiều bách mị, luôn luôn lộ ra mị thái muốn cự còn nghênh, để nàng nhịn không được muốn Thái Anh liên tiếp nở rộ.
"Tiểu thư sao không bồi Thiếu phu nhân ngủ thêm một chút nữa?" Đình Nhi lại hỏi.
"Ta còn có một chuyện rất quan trọng phải xử lý, chưa xử lý xong, trong lòng ta luôn không yên." Lệ Sa đang nói tới Phác Thái Anh rất nhu tình, nhưng nhắc đến chuyện khác ánh mắt liền có chút băng lãnh.
Đình Nhi thấy thái độ Lệ Sa nghiêm túc, biết nhất định là chuyện rất quan trọng, liền không hỏi nữa, nghiêm túc chải tóc cho Lệ Sa.
"Nếu nàng thức dậy, có hỏi ta đi đâu, ngươi nói cùng nàng là ta đi nhà lao một chuyến." Sau khi dùng qua bữa sáng, Lệ Sa dặn Đình Nhi.
—
Lạp Tấn phái trọng binh canh giữ Lý Quân Hạo, tướng sĩ nửa điểm đều không thể sơ sót.
"Đại tiểu thư." Tướng lĩnh nhanh chóng hành lễ với Lệ Sa.
"Các ngươi lui xuống đi, giữ cửa." Lạp Lệ Sa cho lui binh sĩ ra bên ngoài.
Bên trong song sắt, Lý Quân Hạo đang ngồi trên mặt đất, nghe thấy tiếng Lệ Sa liền đứng lên, sau đó ánh mắt âm tàn nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn Lý Quân Hạo, ở kiếp trước đã khắc sâu, bây giờ nhìn Lý Quân Hạo là tù nhân, Lệ Sa cười lạnh, khát vọng muốn tự tay mình đâm Lý Quân Hạo chưa hề giảm bớt.
"Vì sao?" Lý Quân Hạo hung tợn hỏi.
"Gì?" Lệ Sa hỏi ngược lại.
"Vì sao từ lần đầu tiên gặp ta, ngươi liền thù hận ta, Lạp gia khắp nơi nhắm vào ta, trừ ý đồ đánh tráo tân nương ra, ta luôn không hiểu rõ các ngươi vì sao đối ta sinh ra hận ý mãnh liệt như vậy?" Lý Quân Hạo chất vấn.
"Đó chính là mục đích hôm nay ta tới đây." Lệ Sa cười lạnh nói, nàng nhất định phải để Lý Quân Hạo hôm nay kết cục như nàng ở kiếp trước.
"Nếu như ta cho ngươi biết, ta trùng sinh lại một đời, ngươi có tin hay không?" Lệ Sa hỏi.
Lý Quân Hạo không có trả lời, chỉ nhìn Lệ Sa, chờ Lệ Sa nói tiếp.
"Muốn cưới Phác Thái Anh làm vợ, muốn làm Hoàng đế, ngươi ở kiếp trước đều đạt được..." Lệ Sa đem chuyện ở kiếp trước kể lại cho Lý Quân Hạo nghe...
Lý Quân Hạo nghe xong, tay nắm chặt thành quyền, nữ nhân hắn yêu, hoàng vị của hắn, hắn vốn nên có được, bây giờ lại biến thành tù nhân, đây đều là tại Lệ Sa. Lý Quân Hạo làm sao không hận, hận không thể đem Lệ Sa chém thành muôn mảnh, nhưng hắn chỉ có thể đem hận ý che giấu xuống, hắn còn muốn còn sống, chỉ cần có một tia hy vọng, chỉ cần mình có thể sống qua lần này, hắn tin tưởng, những gì nguyên bản thuộc về hắn, hắn đều sẽ cướp về.
"Hoang đường, đời này ta vô tội, Lý Quân Hạo ở kiếp trước cùng ta có liên can gì?" Lý Quân Hạo biện giải cho mình.
"Ngươi cảm thấy mình vô tội sao? Ở kiếp trước Lạp gia không vô tội sao? Lạp gia ta giúp ngươi đoạt được thiên hạ, ngươi lại lấy oán trả ơn đem Lạp gia diệt môn. Ngươi chính là hắn, ngươi vô tội chỗ nào? Ta biết ngươi bây giờ nhất định rất hận ta, ta chính là muốn để ngươi nếm một chút mãnh liệt thống hận, nhưng lại giống như cá trên thớt, bất lực như một kẻ đáng thương. Ở kiếp trước, ta chính là bị ép điên như thế. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ hy vọng sống sót nào, hôm nay ta sẽ tự mình cắm đao vào trái tim của ngươi, xoắn nát tim ngươi, ta cũng sẽ đem Ngô Vương phủ diệt môn, bất kỳ một nam đinh Ngô Vương phủ nào, ta muốn từng cái tru sát sạch, để Ngô Vương phủ của ngươi cũng đoạn tử tuyệt tôn, giống như ở kiếp trước, một nam đinh đều không buông tha!" Lệ Sa nuốt hận nói.
"Ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!" Lý Quân Hạo hung ác đến mắt đều bạo đỏ lên, hận không thể đem Lệ Sa xé xác.
"Chính là như vậy cảm giác, ha ha ha!" Lệ Sa cười, có chút điên cuồng, ở kiếp trước, nàng chính là như vậy trơ mắt nhìn Lạp gia bị Lý Quân Hạo diệt môn, bất lực, thống khổ vì cái gì cũng đều không làm được. Khi đó nỗi thống khổ của nàng hơn hẳn của Lý Quân Hạo bây giờ, chỉ có cho Lý Quân Hạo biết mọi thứ, Lệ Sa cảm thấy đây mới là báo thù hoàn chỉnh.
—
Phác Thái Anh thức giấc, không thấy Lệ Sa, chuyện thứ nhất liền hỏi.
"Lệ Sa đâu?" Phác Thái Anh hỏi Đình Nhi.
"Đại tiểu thư đi nhà lao." Đình Nhi thật lòng trả lời, nàng thấy Thiếu phu nhân y phục còn chưa có mặc vào, cổ và vai lộ ra phía ngoài, đều đầy dấu hôn, quả nhiên mình đoán đúng, tiểu thư giày vò Thiếu phu nhân quá mức.
Phác Thái Anh nghe vậy liền biết Lệ Sa đi xem Lý Quân Hạo, mới trở về hôm sau đã đi xem Lý Quân Hạo, Lệ Sa đối với Lý Quân Hạo quả thật không phải quan tâm bình thường, mặc dù là cừu hận.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Phác Thái Anh lấy chăn mền quấn thân mình lại, vừa rồi vội vã hỏi Lệ Sa ở đâu cũng không để ý đến chi tiết này.
"Đã trưa rồi." Đình Nhi thật lòng trả lời.
"Ngươi đi ra ngoài trước, cho người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa một lát." Phác Thái Anh nhớ đêm qua bị Lệ Sa làm cho ẩm ướt, ga giường đều ướt đẫm, trên thân cũng không ít mồ hôi. Đêm qua khát nước, nguyên một ấm nước trong phòng đều uống cạn sạch, cuối cùng mệt đến kiệt sức, để Lệ Sa ôm qua gian phòng khác, liền ôm Lệ Sa ngủ, thân thể đều chưa có lau rửa.
Đình Nhi nghe vậy, lập tức ra ngoài để sai người chuẩn bị.
Giữa hai chân đau buốt, nhắc nhở Phác Thái Anh chuyện phóng túng đêm qua, cuối cùng mệt đến hai chân không khép lại được. Đêm qua đại khái là một đêm mà các nàng kịch liệt nhất. Ngày thường đối với chuyện này Phác Thái Anh mười phần lớn mật càn rỡ, nhớ tới đêm qua mình bối rối, nàng đỏ bừng mặt. Lúc tắm rửa, Phác Thái Anh cảm giác giữa hai chân còn mười phần trơn ướt, cánh hoa cũng còn có chút sưng đỏ.
Phác Thái Anh vừa tắm rửa xong, Cẩm Nhi liền tiến vào.
"Tiểu thư." Cẩm Nhi chải tóc cho Phác Thái Anh, nhịn không được mở miệng, bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì?" Phác Thái Anh hỏi.
"Nô tì vừa rồi có gặp Nhị tiểu thư, nàng dù sao cũng là nhị tỷ cùng tiểu thư lớn lên, Phác phủ Nhị tiểu thư chúng ta." Cẩm Nhi ngữ khí có chút không đành lòng nói.
"Nàng thế nào rồi?" Phác Thái Anh đối Phác Nghệ Tuyền cũng không phải một chút tình cảm cũng không có, dù sao cũng là thân tỷ muội lớn lên cùng nhau.
"Đương nhiên là không tốt, nàng liều mạng cầu nô tì, nói là nhất định muốn gặp tiểu thư, tiểu thư một mực tránh né Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư đối với chuyện này có chút oán thán." Cẩm Nhi cuối cùng đem lời trong lòng nói hết ra.
"Được, chờ ta dùng xong bữa trưa thì đi gặp nàng." Phác Thái Anh nghĩ nếu lại không gặp Nhị tỷ, tựa hồ quả thật có chút bất cận nhân tình.
---
Chương 175
"Ngươi rốt cuộc đã chịu gặp ta, ta cứ tưởng ngươi tâm địa sắt đá." Phác Nghệ Tuyền nhìn thấy Phác Thái Anh châm biếm nói.
"Muội biết tỷ muốn gặp muội nhất định là vì Lý Quân Hạo, nếu như muội cầu tình cho Lý Quân Hạo thì cũng không cách nào làm cho Lạp gia tha cho Lý Quân Hạo, đã không cách nào làm được, thì gặp cũng vô ích." Phác Thái Anh trả lời.
"Lý Quân Hạo là tỷ phu của ngươi, là phu quân của ta, ngươi chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?" Phác Nghệ Tuyền hướng Phác Thái Anh đi tới, nắm lấy hai vai Phác Thái Anh lắc lắc. Ở khoảng cách gần, nàng nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Phác Thái Anh, trong lòng có chút phát hận. Mình bị giam lỏng, phu quân sinh tử chưa biết, thân muội muội của mình né tránh không gặp lại lo khoái hoạt, nào có nửa phần nhớ tới tình tỷ muội. Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhíu mày, vai của nàng bị Phác Nghệ Tuyền dùng sức tóm có chút đau, nhưng mặc cho Phác Nghệ Tuyền làm vậy.
"Hắn là kẻ thù của Lạp gia, bây giờ chiến bại bị bắt, xử trí như thế nào thì không phải do muội, một con dâu khác họ có thể làm chủ, Nhị tỷ không nên làm khó muội." Phác Thái Anh có chút bất đắc dĩ nói.
"Thái Anh, Nhị tỷ chưa từng cầu xin ngươi cái gì, ngươi phải giúp ta một lần, mau cứu tỷ phu ngươi có được hay không?" Phác Nghệ Tuyền thấy Phác Thái Anh thấy chết không cứu, nhưng nàng vì cứu mạng Lý Quân Hạo, bất chấp mọi thứ, quỳ xuống trước Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh thấy Phác Nghệ Tuyền quỳ xuống, nhanh đưa tay đỡ lấy Phác Nghệ Tuyền.
"Nhị tỷ, tỷ làm gì vậy?" Phác Thái Anh biết Nhị tỷ nàng luôn tâm cao khí ngạo, xem ra, Nhị tỷ xác thực rất quan tâm tới Lý Quân Hạo. Là nàng biết hận ý của Lệ Sa đối với Lý Quân Hạo không phải bình thường. Lệ Sa nhất định sẽ không tha cho Lý Quân Hạo, nếu mình vì Lý Quân Hạo cầu tình, Lệ Sa cũng chưa chắc sẽ vì mình mà tha cho Lý Quân Hạo, huống chi mình cũng không muốn làm Lệ Sa khó xử. Lý Quân Hạo sống chết ra sao, Phác Thái Anh hoàn toàn không thèm quan tâm. Nhưng Nhị tỷ nàng, mặc dù những năm qua, hai người ngày càng xa cách, nhưng cũng không thể nào thay đổi được sự thật các nàng là thân tỷ muội, nàng không thể không quan tâm. Nhưng chuyện này cũng không thể làm cho Phác Thái Anh không cách nào lựa chọn, chắc chắn nàng chọn Lệ Sa.
Phác Nghệ Tuyền bất chấp Phác Thái Anh ngăn cản vẫn quỳ xuống.
Phác Thái Anh ngăn không được Phác Nghệ Tuyền, cũng chỉ có thể hướng Phác Nghệ Tuyền quỳ xuống.
Phác Nghệ Tuyền thấy Phác Thái Anh cũng quỳ xuống, trong lòng rét run, nàng biết là Phác Thái Anh quyết tâm không muốn giúp.
"Ngươi và ta mười mấy hai mươi năm tình tỷ muội, trong mắt ngươi không đáng một chút nào sao? Ngay cả phu quân của ta, ngươi cũng không cứu, ngay cả thử một lần ngươi cũng không nguyện ý, ngươi lãnh khốc vô tình, ý chí sắt đá như vậy sao?" Phác Nghệ Tuyền đỏ mắt chỉ trích Phác Thái Anh.
"Nhị tỷ, chuyện gì khác thì còn dễ thương lượng, duy chỉ có chuyện này thì muội bất lực." Phác Thái Anh bị Phác Nghệ Tuyền chỉ trích như vậy, trong lòng khó chịu nhưng lại không có cớ gì nói lại.
"Thái Anh, van cầu ngươi, tha cho Quân Hạo được không? Ta van cầu ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần các ngươi tha cho hắn..." Phác Nghệ Tuyền vừa khóc vừa liều mạng dập đầu trước Phác Thái Anh, từng tiếng từng tiếng, trán Phác Nghệ Tuyền đều đỏ máu.
"Nhị tỷ..." Phác Thái Anh thấy Phác Nghệ Tuyền làm vậy, mười phần không đành lòng, mắt đều đỏ lên, nàng sợ mình sẽ mềm lòng.
"Thái Anh, ta van ngươi, ngươi thử một lần có được hay không, ngươi ở Lạp gia được sủng ái như thế..." Phác Nghệ Tuyền không từ bỏ nói, một chút cơ hội, nàng cũng không nguyện ý buông tha.
"Nhị tỷ, thật xin lỗi." Phác Thái Anh trầm giọng nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Phác Nghệ Tuyền thấy Phác Thái Anh muốn rời khỏi, lập tức vội đứng lên.
"Phác Thái Anh, vậy ta gặp hắn một lần cuối cũng có thể không?" Phác Nghệ Tuyền chỉ có thể vớt vát cầu xin.
Phác Thái Anh nghe vậy dừng bước, đây là khả năng duy nhất nàng có thể làm vì Phác Nghệ Tuyền.
—
Lệ Sa sau khi kể hết chuyện cho Lý Quân Hạo nghe, cũng không có lập tức giết chết Lý Quân Hạo, nàng muốn để Lý Quân Hạo cảm thụ một chút bị hận ý cắn xé nội tâm, lại không thể làm gì, đó là sự giày vò thống khổ. Mặc dù Lệ Sa không muốn lập tức giết Lý Quân Hạo, nhưng Lý Quân Hạo ngày nào còn chưa chết, nội tâm của nàng đều lo nghĩ bất an, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lệ Sa cũng biết, nên sớm xử tử Lý Quân Hạo, không nên kéo quá lâu, tránh sinh biến.
Nàng từ thiên lao ra ngoài, liền đi qua hậu viện của Lạp Tấn, giờ phút này, nội tâm của nàng có quá nhiều cảm xúc, những tâm tình này, nàng không muốn để Phác Thái Anh biết, nàng chỉ có thể đi tìm phụ thân.
Phác Thái Anh mang theo Phác Nghệ Tuyền đi vào thiên lao gặp Lý Quân Hạo một lần cuối. Đương nhiên, thời khắc này Phác Thái Anh cũng không nghĩ tới, lần thăm viếng này sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất ngày sau.
Phác Thái Anh không có theo vào thiên lao, chỉ để Phác Nghệ Tuyền một mình đi vào, nàng cũng không muốn nhìn thấy Lý Quân Hạo. Trên thực tế, nàng cùng Lý Quân Hạo không có cừu hận gì quá lớn, mà lúc trước khi nàng xuất giá. bằng lương tâm mà nói, nếu không phải do Lệ Sa đột ngột chặn ngang đem cưới về Lạp gia, có lẽ bây giờ nàng đã là thê tử của Lý Quân Hạo.
Phác Nghệ Tuyền đã luôn sống an nhàn sung sướng, chưa hề tới nhà tù, âm lãnh, âm u, mùi hôi, tất cả đều tỏ rõ phu quân của mình không được đãi ngộ.
Lúc Phác Nghệ Tuyền tiến vào, Lý Quân Hạo đều sắp điên rồi, hắn giống như dã thú bị chọc giận, lại bị giam ở trong lồng, không cách nào đem cừu hận phát tiết, chỉ có thể phẫn nộ gào thét.
Phác Nghệ Tuyền bên ngoài nghe được tiếng gầm gừ, nàng nghe kinh hồn táng đảm, thanh âm kia tựa như dã thú muốn đem người xé nát. Phác Nghệ Tuyền cơ hồ muốn chạy trối chết, nhưng đây là cơ hội duy nhất nàng có thể nhìn thấy Lý Quân Hạo, nàng đè xuống sợ hãi trong lòng tiếp tục đi vào bên trong.
Lúc Phác Nghệ Tuyền nhìn thấy Lý Quân Hạo, Lý Quân Hạo tóc rối bời, trên mặt râu ria mọc ra bẩn thỉu, đã không còn nhìn thấy ngũ quan tuấn mỹ như trước đây, giống như một tên ăn mày. Nhưng làm cho Phác Nghệ Tuyền lo lắng nhất chính là giờ phút này Lý Quân Hạo như đã đánh mất lý trí, cầm đầu lao tới song sắt, tựa như dã thú, hoàn toàn không biết đau.
"Phu quân..." Phác Nghệ Tuyền lập tức liền khóc rống lên, nàng khóc gọi Lý Quân Hạo.
Mắt Lý Quân Hạo đỏ bừng đến dữ tợn, cách song sắt, hắn đưa tay bóp lấy cổ Phác Nghệ Tuyền, tựa hồ muốn bóp chết Phác Nghệ Tuyền.
"Phu quân... là thiếp... Nghệ Tuyền..." Phác Nghệ Tuyền bị Lý Quân Hạo bóp cổ, mười phần khó chịu, đều nhanh không thở được, nàng sợ hãi nhìn nam nhân xa lạ này.
Lý Quân Hạo nhìn Phác Nghệ Tuyền đau khổ giãy dụa, ánh mắt tuyệt vọng làm cho lý trí của Lý Quân Hạo khôi phục, nữ nhân này không phải là Lạp Lệ Sa, hắn thông suốt buông cổ Phác Nghệ Tuyền ra.
Cổ được tự do Phác Nghệ Tuyền ngồi sụp xuống đất ho khan thở dốc, cho đến bây giờ nàng mới cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Đợi Phác Nghệ Tuyền khôi phục lại, phát hiện Lý Quân Hạo một mực băng lãnh nhìn mình, cái này khiến Phác Nghệ Tuyền bản năng lui về phía sau mấy bước.
"Phu quân... chàng làm sao vậy?" Phác Nghệ Tuyền thận trọng hỏi, nàng không trách Lý Quân Hạo, nàng chỉ hận Lạp gia hại phu quân mình trở thành như vậy.
"Ngươi vào bằng cách nào?" Lý Quân Hạo lạnh lùng hỏi, bây giờ hắn đã lười đóng kịch với Phác Nghệ Tuyền.
"Thái Anh dẫn thiếp vào." Phác Nghệ Tuyền đối với tình cảnh của bọn họ cảm thấy rất tuyệt vọng.
Lý Quân Hạo nghe thấy tên Phác Thái Anh, nghĩ đến Phác Thái Anh đáng lã sẽ là thê tử của mình, hận ý vừa đè xuống lại dâng lên, hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng đấm vào song sắt.
Tiếng động vang ầm ầm làm Phác Nghệ Tuyền chấn động trong lòng, nhìn thấy tay Lý Quân Hạo tràn ra máu, lại mười phần đau lòng, không khỏi tiến lên nắm chặt tay Lý Quân Hạo lại.
"Phu quân, chàng không thể như vậy, thiếp nhất định sẽ nghĩ cách cứu chàng..." Phác Nghệ Tuyền kỳ thật cũng không tin vào mình, nàng có thể làm gì, nhưng nàng lại không đành lòng nhìn phu quân của mình như vậy.
Lý Quân Hạo nhìn về phía Phác Nghệ Tuyền, thấy vết máu trên trán Phác Nghệ Tuyền, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hắn cầm lấy tay Phác Nghệ Tuyền, thái độ có chút kích động.
"Phu nhân, là ta vô dụng, để nàng chịu ủy khuất. Ta luôn muốn đoạt được thiên hạ, để phu nhân lên làm hoàng hậu, để tỷ tỷ muội muội nàng nhìn xem, để các nàng biết nàng là gả cho ta là đúng, bây giờ cái gì cũng không thể cho nàng, còn bị vi phu liên lụy, vi phu thật hận..." Lý Quân Hạo hư tình giả ý nói.
"Phu quân..." Phác Nghệ Tuyền nghe vậy, càng khóc lớn lên.
"Ta không cam tâm, ta không cam tâm..." Nói Lý Quân Hạo rút tay từ trong tay Phác Nghệ Tuyền ra, hung hăng đấm xuống mặt đất.
"Phu quân, đừng như vậy!" Phác Nghệ Tuyền khóc cầu khẩn nói.
"Ta hôm nay lâm vào tuyệt cảnh này, đều là do Lạp Lệ Sa ban tặng, là Lạp Lệ Sa, là Lạp Lệ Sa đem ta hại thành như vầy, nàng nhất định phải thay ta báo thù, nhất định phải thay ta đem Lạp Lệ Sa chém thành muôn mảnh, nếu không ta chết không nhắm mắt." Lý Quân Hạo nhìn về phía Phác Nghệ Tuyền, lại nắm tay Phác Nghệ Tuyền, ánh mắt bức thiết khát vọng nhìn Phác Nghệ Tuyền nói.
"Ta muốn đem Lạp Lệ Sa chém thành muôn mảnh!" Lý Quân Hạo ác độc nói, nhắc đến Lạp Lệ Sa, Lý Quân Hạo lại lâm vào trạng thái điên.
"Lạp Lệ Sa, ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi tiện nhân này, ta muốn giết chết cả nhà ngươi" Lý Quân Hạo giống điên đồng dạng, nói không ngừng.
Phác Nghệ Tuyền thấy Lý Quân Hạo điên mất rồi, nàng gọi Lý Quân Hạo, Lý Quân Hạo đều không để ý tới nàng nữa, nghĩ đến phu quân của mình bị Lạp Lệ Sa tra tấn đến phát điên rồi, nàng hận không thể một mồi lửa, đem thiêu chết tất cả những kẻ đã hại Lý Quân Hạo trở thành như vậy.
Phác Nghệ Tuyền đi vào đã nửa canh giờ, Phác Thái Anh không thể không sai người vào xem, cho người mang Phác Nghệ Tuyền ra.
Lúc Phác Nghệ Tuyền đi ra, Phác Thái Anh nhìn thấy ở giữa cổ của Phác Nghệ Tuyền có vết hằn rõ, mà trên mặt Phác Nghệ Tuyền đều là nước mắt.
"Tỷ không sao chứ?" Phác Thái Anh có chút không đành lòng hỏi.
Phác Nghệ Tuyền cũng không trả lời Phác Thái Anh, chỉ từng bước đi lên phía trước.
Phác Thái Anh phân phó hạ nhân, đem Phác Nghệ Tuyền mang về phòng tiếp tục giam lỏng. Nàng nhìn theo bóng lưng Phác Nghệ Tuyền, sau đó khẽ thở dài, nàng biết Nhị tỷ nàng nhất định sẽ hận mình. Giờ phút này, nàng muốn gặp Lệ Sa nhất, không kịp chờ đợi liền muốn đi gặp.
—
"Phụ thân." Lệ Sa khi nhìn thấy Lạp Tấn, liền nhào vào trong lòng Lạp Tấn, vừa rồi từ trong lao đi ra cảm giác đầu tiên là muốn tìm đến phụ thân, nàng muốn xác định phụ thân của nàng còn sống, đây hết thảy không phải một giấc mộng.
"Sao vậy?" Lạp Tấn vỗ nhẹ lưng Lệ Sa, đau lòng hỏi.
"Con vừa đi vào trong nhà lao." Lệ Sa nói.
"Giết Lý Quân Hạo sao?" Lạp Tấn hỏi.
"Chưa, con chỉ đem mọi chuyện ở kiếp trước toàn bộ nói cho hắn biết, hắn hận không thể đem con xé thành từng mảnh nhỏ, ha ha ha, ở kiếp trước con cũng là bị như vậy..." Lệ Sa vừa cười vừa nói.
"Không cần như thế, trực tiếp một kiếm cắm vào trái tim của hắn là được, tất cả liền sẽ kết thúc, như vậy con mới có thể chân chính trùng sinh." Lạp Tấn nhẹ giọng nói, kiếp trước mang đến cho nữ nhi của mình ám ảnh quá sâu.
"Là thật sẽ trùng sinh sao?" Lệ Sa không xác định hỏi, nàng cảm giác đây hết thảy giống như một giấc mộng không chân thật, nếu không phải mộng, nàng làm sao lại trùng sinh? Nếu như là một giấc mộng, tại sao lại dài như vậy? Nàng vẫn cảm nhận được sự bất an, nàng sợ khi giết chết Lý Quân Hạo xong, giấc mộng này sẽ kết thúc, nàng sẽ không còn gặp Phác Thái Anh trong mộng.
"Chắc chắn." Lạp Tấn vỗ nhè nhẹ lưng Lệ Sa nói, ông có thể cảm giác được Lệ Sa đang bất an.
—
Lúc Phác Thái Anh tìm thấy Lệ Sa thì Lệ Sa đang từ trong lao đi ra, đi cùng nàng còn có Lạp Tấn. Trong tay Lệ Sa cầm kiếm dính máu, tay run rẩy, nàng rõ ràng cảm giác được Lệ Sa cảm xúc khác thường.
Phác Thái Anh bước nhanh lại hướng Lệ Sa.
"Lệ Sa." Phác Thái Anh nhẹ nhàng kêu.
Lệ Sa khi nhìn thấy Phác Thái Anh, trong nháy mắt ném kiếm trong tay xuống, ôm chặt lấy Phác Thái Anh.
"Đừng hỏi gì hết." Lệ Sa đỏ mắt nói.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip