Chương 176 + 177
Chương 176
"Được, ta sẽ không hỏi, không hỏi." Phác Thái Anh dịu dàng nói, nàng ôm Lệ Sa, vỗ nhè nhẹ lưng an ủi Lệ Sa.
"Con dẫn Lệ Sa trở về trước đi." Lạp Tấn nói với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hướng Lạp Tấn gật đầu, xong dẫn Lệ Sa về hậu viện.
Lệ Sa không nói gì, chỉ một mực ôm Phác Thái Anh, tựa như sợ Phác Thái Anh sẽ biến mất, cảm thụ được Phác Thái Anh tồn tại, Lệ Sa mới phát giác đây không phải một giấc mộng.
Qua hồi lâu, Lệ Sa mới dần dần an tĩnh lại.
Cảm xúc Lệ Sa ổn định trở lại, Phác Thái Anh thở dài một hơi, nàng không biết vì sao Lệ Sa sau khi giết chết Lý Quân Hạo lại bị cảm xúc phản ứng lớn như thế, nhưng Lệ Sa không muốn mình hỏi, Phác Thái Anh cũng chỉ có thể đem tất cả nghi vấn dằn xuống đáy lòng.
"Thái Anh." Rốt cuộc sau hồi lâu Lệ Sa mở miệng nói chuyện.
"Ta đây." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Nàng sẽ vẫn ở bên cạnh ta, đúng không?" Lệ Sa có chút bất an hỏi.
"Đương nhiên, ta sẽ vẫn ở cạnh nàng, nếu như nàng có đuổi, ta cũng sẽ không đi." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Nàng thật không muốn hỏi gì sao?" Lệ Sa tiếp tục hỏi.
"Nàng không muốn ta hỏi, ta sẽ không hỏi." Phác Thái Anh mặc dù rất muốn biết, thắc mắc này chôn ở đáy lòng đã quá lâu, nhưng nàng cảm giác được Lệ Sa không muốn nói.
"Chuyện gì ta cũng sẽ nói cho nàng biết, duy chỉ có chuyện này, ta không biết phải làm sao nói với nàng, mà thật ra có nói hay không cũng không quan hệ gì, sau ngày hôm nay, hãy để nó đi qua, quãng đời còn lại ta sẽ đối xử tốt với nàng." Lệ Sa dị thường nghiêm túc nói với Phác Thái Anh. Ở kiếp trước, mình đối với Phác Thái Anh không tốt đẹp gì, kiếp này ban đầu nàng tiếp cận Phác Thái Anh cũng là không phải từ hảo ý, nàng không muốn để cho Phác Thái Anh biết những chuyện này, cũng không có gì tốt, sẽ chỉ khó chịu. Lý Quân Hạo đã chết, vậy để chuyện ở kiếp trước triệt để qua đi.
"Chỉ cần nàng không còn bị chuyện này ảnh hưởng, ta cũng không muốn biết làm gì." Mặc dù Phác Thái Anh vẫn rất muốn biết, nhưng nàng chỉ cần Lệ Sa thật không còn bị ảnh hưởng gì, như vậy nàng có thể không cần biết.
"Phác Thái Anh, tại sao lại có nữ nhân tốt như nàng vậy?" Lệ Sa không nghĩ tới Phác Thái Anh thật không hỏi tới, Phác Thái Anh khéo hiểu lòng người như thế, bất luận ai cưới được đều là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.
"Ta đối với những người khác cũng không có tốt như vậy, ta chỉ tốt với Lệ Sa, ai bảo Lệ Sa là người ở trong tim ta chứ!" Phác Thái Anh hồi đáp, bản tính nàng thật ra so với người bình thường còn lạnh nhạt hơn, tất cả lòng tốt và nhiệt tình cơ hồ đều dành hết cho Lệ Sa.
"Vậy thì càng tốt hơn." Nàng mặc kệ Phác Thái Anh đối với những người khác như thế nào, Phác Thái Anh chỉ cần tốt đối với mình là được rồi. Lệ Sa tìm vị trí thoải mái trên đùi Phác Thái Anh, sau đó nằm xuống, đem đầu gối lên trên đùi Phác Thái Anh, đem mặt dán vào bụng Phác Thái Anh. Suốt cả đêm qua cùng Phác Thái Anh hoan hảo, Lệ Sa cũng chưa cảm thấy mệt mỏi, giờ phút này Lệ Sa cảm thấy rã rời dị thường, tựa như linh hồn đều bị tiêu hao hết.
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa nhắm mắt lại gối lên chân của mình, trong lòng mềm mại cực kỳ, nếu như hết thảy những chuyện Lệ Sa bất an đều tiêu trừ, hết thảy đều đi qua, vậy liền để qua hết đi. Nàng không nhất định phải biết chuyện bí mật kia của Lệ Sa, mặc dù có đôi khi trong lòng vẫn như bị mèo quào, ngứa ngáy muốn biết một chút. Phác Thái Anh chạm tay lên mày Lệ Sa, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi động tác đều lộ ra sự yêu thích đối với Lệ Sa.
—
Phác Nghệ Tuyền bị giam lỏng ở trong phòng, khi nàng biết tin Lý Quân Hạo chết đã là mấy ngày sau. Lúc Phác Nghệ Tuyền hay tin, mắt đều đỏ bừng, nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, nàng hận Lạp gia, cũng hận Phác Thái Anh. Nàng biết, việc duy nhất nàng có thể làm là ẩn núp chờ đợi thời cơ, báo thù cho Lý Quân Hạo. Cừu hận thường sẽ kích phát ra trong mỗi người một loại tiềm lực. Phác Nghệ Tuyền từ một người không có tính nhẫn nại, thậm chí không có tâm cơ, vì mối thù giết chồng, kiềm chế cừu hận tràn đầy trong lòng, từng ngày chờ đợi thời cơ.
Sau khi Lý Quân Hạo chết, Phác Nghệ Tuyền được đưa về Phác gia, Phác Thái Anh cố ý dặn dò phụ mẫu trong nhà nhất thiết phải cho người giám sát Phác Nghệ Tuyền thật kỹ. Mặc dù Phác Thái Anh cũng cảm thấy Nhị tỷ nàng không thể làm ra chuyện gì, nhưng vì cẩn thận, Phác Thái Anh vẫn phái hai tâm phúc Lạp gia tiềm phục ở Phác gia, giám sát nhất cử nhất động của Nhị tỷ.
Lý Quân Hạo cùng Phác Nghệ Tuyền có một nhi tử đã năm sáu tuổi, Lệ Sa hận Lý Quân Hạo, ban đầu cũng muốn giết chết đứa bé kia. Dù sao chỉ là một hài tử năm sáu tuổi, lại là cháu trai mình, Phác Thái Anh vẫn mười phần không đành lòng, liền ra mặt cầu tình, thậm chí ra kế sách đem đứa bé kia đưa đến cho Hộ quốc công phủ nuôi dưỡng trên danh nghĩa con của đại tỷ Phác Cảnh Tịch. Phác Thái Anh tin tưởng hài tử do đại tỷ nuôi dưỡng sẽ không đến mức cừu hận Lạp gia, nhưng làm việc gì cũng luôn tâm tư kín đáo, nàng cũng phái hai nội ứng vào Hộ quốc công phủ.
—
Tô Thanh Trầm ở lại Lạp gia cũng đã mấy tháng, nghiễm nhiên là quản gia thứ hai sau Lạp Hà, mặc dù trên danh nghĩa không có thân phận gì, nhưng là tâm phúc của Phác Thái Anh, chức quyền rất cao, trong ngoài nhìn thấy Tô Thanh Trầm đều không thể không cung kính hô một tiếng Tô cô nương. Thậm chí một tâm phúc khác của Phác Thái Anh là Đại tướng Dương Đằng tiếp xúc với Tô Thanh Trầm qua mấy lần sinh ra cảm mến Tô Thanh Trầm, hoàn toàn không thèm quan tâm Tô Thanh Trầm đã là lão cô nương gần ba mươi tuổi, cũng không để ý Tô Thanh Trầm xuất thân là đạo cô, có ý muốn cưới Tô Thanh Trầm làm vợ.
Lục Ngưng Tuyết sau khi biết cảm giác như trời sắp sụp, nàng cố ý chạy tới hỏi Phác Thái Anh về Dương Đằng, Phác Thái Anh đối với Dương Đằng khen không dứt.
"Là một tướng tài, tiền đồ vô lượng, sau này Lạp gia đoạt được thiên hạ, Dương Đằng dựa trên chiến công thì cũng có thể được phong quốc công không chừng, nhưng nếu là phong hầu thì cũng không khó." Phác Thái Anh thật lòng nói, nàng thấy Lục Ngưng Tuyết nghe xong, gương mặt vốn trắng lại càng trắng hơn. Mặc dù hai người cùng ở phủ tướng quân hơn mấy tháng, nhưng quan hệ của hai người cũng chưa tiến triển gì, Lục Ngưng Tuyết mặc dù giường kỹ tinh xảo, nhưng tính cách hướng nội ngại ngùng, lại hết sức bị động, Tô Thanh Trầm cũng là người bị động, cho nên đều không nóng, để người nhìn xem đều sốt ruột.
"Nhân phẩm thì như thế nào?" Lục Ngưng Tuyết nghiêm mặt trắng bệch tiếp tục hỏi.
"Nhân tài ta trọng dụng, nhân phẩm lại không tốt sao? Làm người hay làm việc tuyệt đối đều tốt." Thật ra người Phác Thái Anh trọng dụng, bình thường đều là người có thể được việc, nhân phẩm chỉ cần không quá kém, cũng không ngại có chút tỳ vết. Nhưng là Dương Đằng tuyệt đối là nhân tài nhân phẩm cùng năng lực đều hết sức xuất sắc, thông suốt, linh hoạt, lý lẽ không cứng nhắc, cho nên mới xem trọng Tô Thanh Trầm. Nếu như không có Lục Ngưng Tuyết, Phác Thái Anh rất xem trọng chuyện hôn nhân này, dù sao hai người đều là tâm phúc của mình, nếu kết hợp thì đối với mình chỉ có tốt chứ không xấu. Cho nên việc này Phác Thái Anh cũng không tính nhúng tay vào, để cho Tô Thanh Trầm tự mình lựa chọn.
"Nhân phẩm cũng tốt... Vậy rất tốt..." Lục Ngưng Tuyết cười gượng gạo nói, có trời mới biết, lúc nàng đang nói câu nói này, trong lòng đang rỉ máu. Nhưng nàng biết, nếu như Dương Đằng được Phác Thái Anh nói tốt như vậy, thì đối với Tô Thanh Trầm mà nói, tuyệt đối là một mối tốt.
"Thật tốt sao?" Phác Thái Anh nhìn Lục Ngưng Tuyết khẩu thị tâm phi, nhíu mày hỏi.
"Đại sư tỷ nếu có thể gả cho một Hầu gia, làm quý phu nhân, sinh con dưỡng cái, cũng rất tốt." Lục Ngưng Tuyết cũng cảm thấy Tô Thanh Trầm được như thế so với cùng mình thì tốt hơn nhiều, cho nên mới làm cho nàng càng thêm ảm đạm.
"Vậy ngươi thì làm sao bây giờ?" Phác Thái Anh hỏi.
"Nàng tốt là được, ta có thể thỉnh thoảng nhìn thấy nàng thì cũng đủ hài lòng." Lục Ngưng Tuyết từ nội tâm thật lòng nói, mặc dù trong lòng mình khó chịu, nhưng nàng vẫn nguyện ý cảm thấy vui vì Tô Thanh Trầm.
"Ngươi thật sự là thiện tâm, vẫn luôn như vậy cũng rất tốt." Phác Thái Anh cảm thấy nàng chiếu cố Lục Ngưng Tuyết cũng là bởi vì Lục Ngưng Tuyết là một trong số rất ít người sau khi trải qua bất hạnh cùng bất công mà vẫn còn có thể bảo trì thiện tâm, thiện lương, có chút nhu nhược cần được bảo vệ. Mặc dù lý trí của nàng vẫn cảm thấy, nếu như muốn thứ gì thì phải đi giành lấy, dù sao trên trời sẽ không tự rớt xuống đĩa bánh cho mình.
Phác Thái Anh đột nhiên nhìn thấy Tô Thanh Trầm đứng ở cửa chẳng biết từ lúc nào, nàng không biết Tô Thanh Trầm đã nghe được bao lâu.
Tô Thanh Trầm thấy Phác Thái Anh nhìn thấy mình, liền đi vào.
"Thiếu phu nhân." Tô Thanh Trầm hướng Phác Thái Anh hành lễ, thuận tiện nhìn thoáng qua Lục Ngưng Tuyết.
Lục Ngưng Tuyết thấy Tô Thanh Trầm nhìn mình thì có chút bối rối, đã nhiều ngày nàng không gặp Tô Thanh Trầm, từ khi Thanh Trầm vào phủ tướng quân thì hầu như càng bận rộng hơn trước kia. Nàng mơ hồ cảm thấy Thanh Trầm rất thích bận rộn. Bởi vì Tô Thanh Trầm quá mức bận rộn nên nàng sợ mình đi tìm Thanh Trầm thì quấy rầy Thanh Trầm, ngẫu nhiên gặp mặt thì cũng nhìn liếc qua một chút.
"Có chuyện gì?" Từ khi Tô Thanh Trầm nhập phủ làm trợ thủ cho mình, nàng được thanh nhàn không ít, đáng tiếc Lệ Sa lại thường xuyên vắng nhà theo Lạp Tấn ra ngoài chinh chiến.
"Đây là sổ sách trong phủ tháng này, mời Thiếu phu nhân xem qua." Tô Thanh Trầm đem sổ sách thật dày đưa cho Phác Thái Anh.
"Ngươi để trên bàn đi, lát nữa ta xem, các ngươi đều lui xuống đi." Phác Thái Anh cảm thấy hẳn là nên cho Tô Thanh Trầm cùng Lục Ngưng Tuyết cơ hội riêng tư với nhau, nàng cảm thấy Tô Thanh Trầm sớm nên cho Lục Ngưng Tuyết một kết quả, bất luận tốt xấu.
Tô Thanh Trầm cùng Lục Ngưng Tuyết cùng từ phòng khách của Phác Thái Anh đi ra.
"Đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết nhịn không được chủ động nói chuyện với Tô Thanh Trầm.
"Chuyện gì?" Tô Thanh Trầm nhàn nhạt hỏi, thái độ Tô Thanh Trầm bình thản, mỗi lần đều làm cho Lục Ngưng Tuyết muốn tiến một bước cũng lo sợ.
"Đại sư tỷ sẽ thành thân sao?" Lục Ngưng Tuyết cuối cùng hỏi chuyện muốn hỏi nhất.
"Ai nói ta sẽ thành thân?" Tô Thanh Trầm vẫn bình thản như cũ hỏi ngược lại.
"Dương tướng quân không phải đã cầu thân tỷ sao?" Lục Ngưng Tuyết có chút khẩn trương hỏi.
"Đó là chuyện của hắn, ta chưa có đáp ứng." Tô Thanh Trầm hồi đáp.
Tô Thanh Trầm trả lời làm cho Lục Ngưng Tuyết vừa kích động vừa mừng thầm, lại thêm chờ mong.
"Vì sao không đáp ứng chứ, Thiếu phu nhân nói Dương tướng quân rất tốt..." Lục Ngưng Tuyết tiếp tục hỏi, có trời mới biết nàng đã tốn hết bao nhiêu dũng khí.
Tô Thanh Trầm nhìn thoáng qua Lục Ngưng Tuyết, cũng không trả lời, không phản ứng Lục Ngưng Tuyết nữa mà là quay người rời đi.
Lục Ngưng Tuyết nhìn theo Tô Thanh Trầm, tâm tình phức tạp, thật ra sau ngày đầu tiên Tô Thanh Trầm nhập phủ tướng quân, nàng đã cảm thấy Đại sư tỷ đối với mình có chút lãnh đạm, hơn nhiều so với lúc còn ở đạo quán, nàng vẫn cho là Đại sư tỷ đang trách chính mình đã hại nàng, cho nên nàng thận trọng không dám tới gần.
Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy Đại sư tỷ lãnh đạm bên ngoài, bên trong còn có những cảm xúc khác mà nàng không rõ. Muốn hiểu rõ tâm tư Đại sư tỷ, thậm chí lòng thầm trông chờ một tia may mắn. Đêm hôm ấy, Lục Ngưng Tuyết lấy dũng khí đi gõ cửa phòng Tô Thanh Trầm.
Tô Thanh Trầm khi nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết, hiển nhiên là có chút ngạc nhiên.
---
Chương 177
Một năm rưỡi sau.
Lạp Hà vui mừng đem tin chiến thắng đưa đến thư phòng Phác Thái Anh.
"Thiếu phu nhân, đại hỉ, U Châu truyền đến tin chiến thắng, Hộ quốc công, Dương tướng quân cùng Thiếu tướng quân chia binh hai đường đã thành công đánh hạ U Châu, bây giờ phương Bắc đại thế đã định, chỉ cần Đại tướng quân lấy xong đất Thục là có thể nhất thống thiên hạ." Lạp Hà kích động nói, vui mừng quá đỗi.
"Chắc không tới một tháng nữa, phụ thân cùng Lệ Sa có thể lấy được đất Thục." Phác Thái Anh mỉm cười nói.
"Thiếu phu nhân chắc chắn như vậy sao?" Lạp Hà lúc còn trẻ cũng đi theo Lạp Tấn ra chiến trường, chỉ là sau khi bị thương gân tay mới ở lại trong phủ làm quản gia, cho nên ông cũng biết rõ đất Thục dễ thủ khó công, tướng quân nếu đánh hạ đất Thục cũng không dễ dàng, tướng quân đánh đất Thục cũng đã hơn hai tháng, bây giờ chính là giai đoạn giằng co.
"Mấy năm trước ta đã sắp xếp một số nội ứng trong đất Thục." Phác Thái Anh trước kia đã biết đất Thục dễ thủ khó công, chỉ có thể từ trong nội bộ đánh ra, cho nên đã sớm sắp xếp quân cờ này.
"Thiếu phu nhân đề phòng quá chu đáo, quả thật đại mưu." Lạp Hà sợ hãi nói.
"Bây giờ thì chờ phụ thân nhất thống thiên hạ." Phác Thái Anh mỉm cười, tương lai không xa, thời loạn này sẽ triệt để kết thúc, Lệ Sa liền có thể ở bên cạnh mình không cần nam chinh bắc chiến nữa.
Quả nhiên do nội ứng của Phác Thái Anh tác động, hơn hai mươi ngày sau, thứ tử của Thục vương lâm trận phản chiến, mở cửa thành dẫn Lạp quân vào đất Thục. Lạp đại quân thế như chẻ tre, rất nhanh liền lấy được đất Thục, bình định thiên hạ.
Lạp đại quân sau khi san bằng đất Thục, Lạp Tấn và Lệ Sa khải hoàn về kinh đô, đồng thời gọi Phác Thái Anh cùng toàn bộ trên dưới Lạp gia dẫn theo Ninh Vương cùng vào kinh thành.
Lạp Tấn cùng Lệ Sa vào kinh thành thì ba ngày sau Phác Thái Anh cũng đến.
"Thái Anh cảm thấy tiếp theo nên tiến hành như thế nào?" Lạp Tấn hỏi Phác Thái Anh.
"Con cảm thấy trước hết nên để cho Ninh Vương đăng cơ, phụ thân nhiếp chính, đồng thời xây dựng mở rộng thêm kinh thành, ngày thành mới xây xong chính là thời điểm Ninh Vương nhường ngôi, cũng là tân vương triều bắt đầu, khi đó phụ thân liền có thể danh chính ngôn thuận lên đế vị." Phác Thái Anh đề nghị.
"Xây dựng thêm đô thành mới, đây là đề nghị tốt, nhưng đô thành xây dựng thêm cũng không phải là một sớm một chiều là có thể xây xong, tối thiểu cũng mất hai năm, lâu quá không?" Lạp Tấn có chút lo lắng hỏi, bây giờ thiên hạ đã thống nhất, nếu như nói ông không trông mong lên làm Hoàng đế thì là giả.
"Con đã tính sơ sơ, nhiều nhất là nửa năm, tất nhiên sẽ làm cho phụ thân nhìn thấy hoàn toàn đổi mới." Phác Thái Anh đã tính trước nói.
"Phụ thân, con cảm thấy hẳn là nên tìm Trương Đạo Phàm, ông ấy tinh thông thuật số, để xem lúc nào thì thích hợp đăng cơ nhất." Mặc dù Lạp gia nhất thống thiên hạ, thay đổi lịch sử, nhưng chẳng biết sẽ bị tác dụng phụ không, thậm chí đối với tương lai ra sao, Lệ Sa vẫn tràn ngập bất an cùng nghi hoặc. Cho nên cảm thấy trước khi phụ thân đăng cơ, tốt nhất nên gặp Trương Đạo Phàm một lần.
"Con cũng đồng ý với đề nghị của Lệ Sa, chuyện này quan hệ đến vận mệnh của Lạp gia, thậm chí quan hệ đến quốc vận, việc này lớn, nhất thiết phải hỏi qua quốc sư." Vừa nhắc tới Trương Đạo Phàm, Phác Thái Anh liền nhớ tới, mệnh quẻ Lệ Sa sau ba mươi tuổi cho đến giờ nàng vẫn coi không ra. Bây giờ Lệ Sa đã hai mươi lăm tuổi, thời gian tới năm ba mươi tuổi chỉ còn hơn năm năm, cho nên Phác Thái Anh cũng rất bức thiết muốn biết hậu vận mệnh của Lệ Sa đến cùng là như thế nào.
"Từ lần trước gặp Trương Đạo Phàm ở lễ mừng thọ Phác thái quân đến nay không biết tung tích, ta thử phái người đi tìm kiếm xem sao." Lạp Tấn nói. Bởi vì Lệ Sa trùng sinh lại, Lạp gia mới có hôm nay, cho nên đối với những chuyện này, Lạp Tấn rất xem trọng, chỉ là hành tung của Trương Đạo Phàm bí ẩn, muốn tìm Trương Đạo Phàm không phải dễ dàng như vậy.
"Lạp gia bình định thiên hạ, tân triều mới lên, quốc sư tâm hệ thương sinh, tất nhiên nguyện ý giúp tân triều. Phụ thân muốn tìm ông ấy, ông ấy lại tinh thông thuật số tất nhiên sẽ biết, cho nên phụ thân một bên phái người đi tìm, một bên kiên nhẫn chờ, con tin quốc sư sẽ xuất hiện đúng thời điểm nên xuất hiện." Phác Thái Anh nói với Lạp Tấn.
"Vậy cứ theo ý của Thái Anh đề nghị mà làm, lập Ninh Vương đăng cơ trước, xây thêm kinh thành và tìm Trương Đạo Phàm." Lạp Tấn xem như đồng ý với Phác Thái Anh.
"Đúng rồi, còn có một việc là Hoàng tộc Lý thị thì xử trí như thế nào đây?" Lạp Tấn hỏi.
"Phụ thân muốn vấn đỉnh thiên hạ trước tiên phải được tiếng nhân nghĩa, cho nên Thái Anh cảm thấy là nên ưu đãi Hoàng tộc Lý thị." Phác Thái Anh cảm thấy muốn làm Hoàng đế thì trước hết phải có thanh danh tốt.
"Ưu đãi như thế nào?" Lạp Tấn dù không thích giết chóc, nhưng cũng sợ lưu lại Hoàng tộc Lý thị là một tai họa ngầm.
"Chờ tân triều lập xong, toàn bộ hạ xuống thành thứ dân, Hoàng tộc Lý thị mười đời sau không vào võ chức, không được khảo thủ công danh, hết mười đời sau thì ai mà còn nhớ bọn họ đã từng là Hoàng tộc chứ?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.
Lạp Tấn nghe vậy, khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng kế sách này.
"Vậy còn thập tam công chúa thì xử trí như thế nào đây?" Lạp Tấn nhớ lúc trước vào cung diện thánh, ông cùng vợ đều đã từng bế qua đứa bé này, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, lại là hài tử hiếu thuận, cũng rất cương liệt làm cho ông có ấn tượng, ông nhìn người cũng cảm thấy không sai. Ông thấy nếu gả cho Lạp Thành cũng không tệ, nhưng chỉ sợ Lạp Thành chà đạp con người ta, mỗi lần nghĩ đến con trai duy nhất của mình, Lạp Tấn cảm thấy không chê cũng khó.
Lạp Tấn nhắc tới riêng mỗi thập tam công chúa, trong suy nghĩ của ông đương nhiên cùng người khác biệt, Phác Thái Anh âm thầm nghĩ. Lúc đầu Phác Thái Anh hết sức tò mò đối với thập tam công chúa, bây giờ thì càng tò mò hơn, dù sao cũng là nữ tử để cho Lạp Tấn lau mắt mà nhìn.
"Phụ thân có thích hay không? Nếu thích thì có thể cân nhắc thu nạp vào phòng." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói.
Lệ Sa liếc Phác Thái Anh, phụ thân mà cũng dám đùa, nhưng nàng rất hiếm khi thấy Phác Thái Anh như thế.
"Không được nói bậy!" Lạp Tấn không nghĩ tới lại bị con dâu trêu chọc.
"Nếu không thì vậy như đi, đem thập tam công chúa gả cho Lạp Thành đi, Lạp Thành hẳn là nên cưới một thê tử đứng đắn." Lệ Sa nói, nàng đối với thập tam công chúa không có hiếu kỳ như Phác Thái Anh. Lúc nàng cùng phụ thân mang binh vào kinh thành, đã thấy qua một lần. Khi dẫn quân nhập cung, thập tam công chúa từ trên tường thành cung nhảy xuống, mình ở gần nhất nên liền phi thân tới đỡ lấy, thế là nàng nhìn kỹ một chút thập tam công chúa, ở kiếp trước cũng chưa từng nhìn kỹ, xác thực mỹ mạo hơn người. Mặc dù trong mắt của nàng đương nhiên nữ tử đẹp nhất là Phác Thái Anh, nhưng mà thập tam công chúa hẳn là nữ tử xinh đẹp nhất mà Lệ Sa gặp qua sau Phác Thái Anh. Ở kiếp trước là bằng hữu của Phác Thái Anh nên nàng chán ghét, kiếp này sợ là tình địch, nên trực tiếp gả đi là được.
"Ý nghĩ này của Lệ Sa cũng giống ta nghĩ tới, nhưng mà sợ Lạp Thành chà đạp con gái nhà người ta." Mặc dù nhi tử chẳng thay đổi được gì, nhưng Lạp Tấn vẫn muốn cho nhi tử cưới một thê tử tốt, là vì cân nhắc vấn đề dòng dõi. Nói tới cũng lạ, nhi tử tuổi trẻ khỏe mạnh, sủng hạnh nữ nhân cũng không ít, nhưng lại không thấy nữ nhân nào mang thai, lúc trước chưa lấy được thiên hạ, ông cũng không quá để ý, hiện tại thiên hạ đã định, chuyện dòng dõi của Lạp gia không thể xem thường. Lạp Thành nếu không thể sinh con, Lệ Sa lại không lấy chồng sinh con, lỡ như Lạp gia tuyệt tự, thiên hạ này cướp được cũng vô ích, nghĩ đến chuyện này, Lạp Tấn liền cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.
"Dù nói thế nào thì ngày sau phụ thân lên ngôi, Lạp Thành sẽ là Thái tử, cũng là Hoàng đế tương lai, thập tam công chúa nếu như không thể làm hoàng hậu thì cũng có thể làm quý phi, cũng không quá bạc đãi. Dù sao một công chúa tiền triều, chúng ta xử trí như thế nào nàng đều sẽ tuân theo. Thái Anh, ta nói có đúng hay không?" Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh.
"Lệ Sa nói phải lắm." Phác Thái Anh mặc dù chưa gặp qua thập tam công chúa, nhưng Lệ Sa cực lực tác hợp vụ hôn nhân này, nàng chỉ có tán thành theo.
"Chỉ sợ đứa bé kia tính cách cương liệt, không nguyện ý khuất phục." Hôm đó Lạp Tấn cũng nhìn thấy thập tam công chúa từ trên tường thành cung nhảy xuống.
"Sẽ không đâu, chúng ta ưu đãi Hoàng tộc Lý thị như thế, thập tam công chúa nếu thức thời thì sẽ đồng ý." Phác Thái Anh cảm thấy vấn đề này không lớn.
"Vậy là được rồi, đúng là nên cho Lạp Thành cưới một thê thiếp nghiêm chỉnh, không thể để cho hắn lại hồ nháo." Lạp Tấn mười phần nghiêm túc nói.
"Đúng vậy." Phác Thái Anh cùng Lệ Sa đồng phụ họa theo.
"Lệ Sa đã gặp qua thập tam công chúa rồi sao?" Phác Thái Anh tò mò hỏi. Nàng mới vào cung không bao lâu, Phác Thái Anh còn chưa biết chuyện thập tam công chúa nghĩ quẩn được Lệ Sa cứu.
"Ừm." Lệ Sa gật đầu.
"Dáng dấp đẹp không?" Phải biết thập tam công chúa là được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên Phác Thái Anh cảm thấy nguyên nhân đó là vì thập tam công chúa là công chúa, lực ảnh hưởng tương đối lớn. Nếu Lệ Sa cũng ở kinh thành thì mỹ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sẽ không biết rơi vào tay ai.
Lệ Sa nghe xong liền không vui, nàng biết Phác Thái Anh háo sắc, vừa hỏi một chút liền là hỏi thập tam công chúa có đẹp không.
"Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì có thể không đẹp sao?" Lệ Sa tức giận hỏi ngược lại.
"Đó là bởi vì Lệ Sa không ở đây, sau này Lệ Sa sẽ thành công chúa, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính là Lệ Sa." Phác Thái Anh mặc dù đối với sắc đẹp của thập tam công chúa hết sức tò mò, nhưng cũng không cho rằng thập tam công chúa có thể đẹp hơn Lệ Sa, nhưng mà nàng hiếu kỳ thập tam công chúa có phải là thật giống Đồ Hậu hay không.
"Ai mà thèm chứ?" Lệ Sa biết rõ mặc dù mình rất đẹp, nhưng tuyệt đối không phải theo thẩm mỹ sắc đẹp hiện thời, chưa hẳn hơn được thập tam công chúa, nghĩ vậy Lệ Sa liền rất để ý. Nàng có chút hối hận đề nghị cho Lạp Thành cưới thập tam công chúa, nàng cảm thấy nên đem thập tam công chúa cho ra ngoài cung thì hơn, nhắm mắt làm ngơ mới tốt.
"Lệ Sa của ta quả nhiên siêu trần thoát tục, không ham hư danh." Phác Thái Anh tranh thủ nịnh Lệ Sa. Lệ Sa lâu rồi không có nói chuyện giọng khó chịu như vậy với mình, là ghen rồi sao? Thập tam công chúa mình còn chưa thấy qua, Lệ Sa đã ghen, thật đúng là người hay ghen tị! Phác Thái Anh vui vẻ nghĩ thầm.
"Nhưng mà nàng đối với thập tam công chúa đúng là rất quan tâm nha." Lệ Sa ngữ khí chua chua nói.
"Ta hiếu kỳ thôi, nghe nói dáng dấp giống Đồ Hậu nên ta muốn xem một chút xem có phải vậy không. Lệ Sa dẫn ta đi gặp nàng ta có được hay không?" Phác Thái Anh làm nũng với Lệ Sa, mình đi gặp thập tam công chúa, Lệ Sa sẽ không vui, cho nên vẫn là để Lệ Sa dẫn mình đi gặp thì tốt hơn.
"Nàng muốn thì đi đi, ta không đi." Lệ Sa quả quyết cự tuyệt.
"Vậy ta đi nha?" Phác Thái Anh hỏi thăm dò.
Lệ Sa vừa nghĩ tới Phác Thái Anh một mình đi gặp riêng thập tam công chúa thì không có cách nào yên tâm để Phác Thái Anh đi một mình.
"Được rồi, nàng cũng không biết nàng ta bị nhốt ở đâu, ta sẽ dẫn nàng đi." Lệ Sa giọng khó chịu nói.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip