Chương 194 + 195
Chương 194
"Trưởng công chúa điện hạ, Hoàng hậu nương nương nhắn mời người đến Phi Lưu Đình chờ nương nương, nương nương muốn chuẩn bị một kinh hỉ cho người." Một cung nữ mới vừa vào Trường Lạc cung không lâu bẩm với Lệ Sa.
"Phi Lưu Đình?" Lệ Sa hỏi lại lần nữa, từ lần chơi đàn bị đứt dây ở đó, các nàng không có đến nữa, cho nên lúc cung nữ nói muốn mình đến Phi Lưu Đình chờ Phác Thái Anh thì có chút ngạc nhiên, bất quá Phác Thái Anh luôn có những ý tưởng lạ, nàng đoán không ra Phác Thái Anh chuẩn bị kinh hỉ gì ở nơi đó.
"Đúng vậy, đây là giấy Hoàng hậu nương nương viết cho điện hạ." Cung nữ lấy ra một tờ giấy nhỏ, đó là thơ tình viết cho Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy viết không hay nên không có đưa, Cẩm Nhi đã lén giấu đi.
Lệ Sa mở ra xem, thấy đúng là nét bút của Phác Thái Anh, nhìn xem thơ tình bất giác mỉm cười chỉ cảm thấy Phác Thái Anh càng ngày càng lãng mạn.
Lệ Sa thấy thơ tình của Phác Thái Anh liền không hề hoài nghi, theo cung nữ đi đến Phi Lưu Đình chờ.
Đình Nhi muốn đi theo lại bị cung nữ cản lại.
"Nương nương chỉ muốn mỗi mình điện hạ tới." Cung nhân cung kính nói.
Đình Nhi nghĩ chắc là tình thú của hai người các nàng nên liền ngoan ngoãn ở lại Trường Lạc cung.
Lệ Sa đến Phi Lưu Đình, bên trong đã chuẩn bị sẵn một bàn rượu thịt.
"Nương nương sợ ngài chờ đợi cảm thấy buồn nên đã chuẩn bị một bàn rượu ngon, Trưởng công chúa điện hạ ở đây chờ một lát." Cung nữ cung kính nói, cũng rót rượu cho Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn trên bàn đều là những món mình thích, càng không nghi ngờ, thật tình không biết Cẩm Nhi đã đi theo Phác Thái Anh nhiều năm đương nhiên cũng biết rõ nàng thích gì.
Bởi vì thời tiết có chút lạnh nên Lệ Sa liền uống mấy chén rượu để làm ấm người, chỉ là có chút không hiểu Phác Thái Anh sợ lạnh hơn mình nhiều, sao lại chọn chỗ này chứ?
Lệ Sa sau khi uống mấy chén, một lát sau liền cảm giác không đúng, thân thể nàng như nhũn ra, không còn sức lực.
—
Trước yến tiệc, Phác Nghệ Tuyền đã uống thuốc chống say rượu trước, sau đó một mực chuốc rượu Phác Cảnh Tịch cùng Phác Thái Anh. Bởi vì tối nay còn muốn cùng Lệ Sa ăn mừng nên Phác Thái Anh không muốn uống nhiều, tận lực ngấm ngầm thoái thác Phác Nghệ Tuyền, nhưng cũng lo Phác Nghệ Tuyền để ý nên không thể không uống vài chén.
Phác Nghệ Tuyền cũng không lo, bởi vì Cẩm Nhi ở một bên hầu hạ, bỏ thêm chút thuốc mê cho Phác Thái Anh và Phác Cảnh Tịch.
Yến tiệc mới một nửa, rượu cùng thuốc mê phát huy tác dụng, Phác Cảnh Tịch cùng Phác Thái Anh đều đã ngủ mê man.
"Nương nương cùng Trấn Quốc Công phu nhân đã say rồi, Cẩm Nhi ngươi mau tới đây, dìu chủ tử của ngươi hồi cung nghỉ ngơi." Phác Nghệ Tuyền giả mù sa mưa nói.
Cẩm Nhi liền đi qua đỡ Phác Thái Anh, sau đó đem giấy thông hành trong cung vừa trộm được len lén nhét vào tay Phác Nghệ Tuyền.
Phác Nghệ Tuyền cầm thông hành lệnh xong, lấy cớ đi ra ngoài dạo cho bớt say, liền chạy tới Phi Lưu Đình.
Lệ Sa bị trúng nhuyễn cân tán, không thể động đậy, khi nhìn thấy Phác Nghệ Tuyền liền biết tối nay dữ nhiều lành ít.
"Ngươi có lẽ vĩnh viễn không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a?" Phác Nghệ Tuyền đứng nhìn xuống Lệ Sa đang nằm trên đất, đắc ý nói.
"Xem ra, ngươi vẫn không bỏ xuống được Lý Quân Hạo!" Lệ Sa không sợ chết, nhưng nàng không muốn chết, nàng sợ mình nếu có chuyện bất trắc, Phác Thái Anh sẽ thống khổ.
"Ngươi và Phác Thái Anh bây giờ đoạt được vinh hoa phú quý, cực điểm vinh quang, đều là giành được từ ta và phu quân của ta, ngươi giết chết nam nhân ta yêu, ta sẽ báo thù cho huynh ấy, ta cũng sẽ tự tay chém ngươi vạn nhát. Ta mỗi một ngày đều muốn báo thù, mỗi một ngày đều sống nhìn cừu nhân tiêu dao vui vẻ, mà cái gì cũng không làm được, ta thống khổ như vậy, làm sao lại để các ngươi tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý đây chứ? Ta đã mất đi người ta yêu, ta cũng muốn để Phác Thái Anh nếm thử một chút việc mất đi người thương, cũng muốn để nàng nếm một chút những thống khổ ngày đó ta đã trải qua, cái này đều là do các ngươi nợ ta... Ban đầu Hoàng Thượng hẳn là phu quân của ta, ta là Hoàng hậu, con của ta là Thái tử.. ." Phác Nghệ Tuyền cuồng điên nói, nàng rút ra một thanh chủy thủ sắc bén.
"Ngươi thả ta ra, nếu không Thái Anh sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn vinh hoa phú quý, ta và Thái Anh đều có thể cho ngươi." Lệ Sa chưa từng có mong muốn sinh tồn mãnh liệt như vậy, vì Phác Thái Anh, nàng nhất định phải sống sót.
"Không muốn chết đúng không? Phu quân của ta cũng nói huynh ấy cũng không muốn chết..." Phác Nghệ Tuyền ngồi xổm xuống, đem mặt xích lại gần Lệ Sa, ngữ khí nhẹ nhàng nói, chủy thủ đặt sát cổ Lệ Sa, chủy thủ liền rạch chảy máu một vết, chỉ cần dùng lực thêm một chút liền có thể đâm vào yết hầu Lệ Sa.
Lệ Sa đau đớn nhắm mắt lại, nàng biết kiếp nạn này nàng sợ tránh không khỏi, nhắm mắt lại trong nháy mắt kia, trong đầu của nàng hiện lên khuôn mặt của Phác Thái Anh, nàng phát hiện yêu Phác Thái Anh biết bao nhiêu, giờ phút này nàng không bỏ xuống được Phác Thái Anh.
Phác Nghệ Tuyền thấy Lệ Sa thản nhiên biểu lộ chịu chết, thì cảm thấy cứ một đao hạ xuống như vậy thật lợi cho Lạp Lệ Sa quá, nhìn Lạp Lệ Sa xinh đẹp như vậy, nghĩ từ bản thân từ nhỏ đã cỡ nào chán ghét gương mặt xinh đẹp cao cao tại thượng này.
"Phu quân ta trước khi chết cũng chịu đủ kiểu tra tấn của ngươi, cứ như vậy giết ngươi thì lợi cho ngươi quá rồi. Phác Thái Anh không phải yêu ngươi là vì gương mặt xinh đẹp này a? Ta hôm nay sẽ từng đao từng đao rạch phá." Phác Nghệ Tuyền liền hướng lưỡi chủy thủ rạch xuống mặt Lệ Sa.
Biết ý đồ của Phác Nghệ Tuyền, Lệ Sa muốn tránh đi nhưng hoàn toàn không thể động đậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Nghệ Tuyền dùng chủy thủ chém lên da thịt trên mặt nàng.
"A!!!..." Da mặt bị chủy thủ đâm đau đớn, thống khổ vì bị mất đi dung mạo mà Phác Thái Anh thích, làm cho Lệ Sa gào lên tựa như dã thú bị thương.
Phác Nghệ Tuyền bị máu tươi kích thích càng thêm điên cuồng đâm chém xuống, đến khi đem gương mặt xinh đẹp của Lệ Sa làm cho hoàn toàn biến dạng, nàng còn không chịu từ bỏ ý đồ, còn muốn tiếp tục tra tấn Lệ Sa, nàng muốn cắt đứt gân chân Lệ Sa, sau đó ném vào trong nước sông lạnh, từ từ chết đi, như vậy nàng mới có thể chân chính giải hận.
—
"Nương nương không phải dặn điện hạ đi Phi Lưu Đình đợi nương nương sao? Điện hạ đâu?" Cẩm Nhi sau khi đỡ Phác Thái Anh hồi cung, Đình Nhi thấy chỉ có Phác Thái Anh cùng Cẩm Nhi trở về liền lập tức mở miệng hỏi.
"Không có à, nương nương đâu có hẹn Trưởng công chúa điện hạ ở Phi Lưu Đình a." Cẩm Nhi giả ngu nói.
"Ngươi chăm sóc Hoàng hậu nương nương trước, ta đi tìm điện hạ." Đình Nhi nghe Cẩm Nhi nói như vậy liền có dự cảm bất thường, lập tức sai thị vệ theo mình đi qua Phi Lưu Đình.
"Được, ta sẽ cho nương nương uống thuốc giải rượu." Cẩm Nhi giả bộ khéo hiểu lòng người nói, nàng nghĩ Phác Nghệ Tuyền bên kia chắc hẳn đã xong việc, giờ phút này trong nội tâm nàng cũng mười phần thấp thỏm, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc.
Phác Thái Anh bị Cẩm Nhi cho uống thuốc mê không nặng lắm nên sau khi uống thêm thuốc giải rượu xong không bao lâu liền tỉnh lại.
"Lệ Sa đâu?" Phác Thái Anh tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi đến Lệ Sa.
"Đình Nhi nói, vừa rồi có người giả khẩu dụ của nương nương, hẹn Trưởng công chúa điện hạ đến Phi Lưu Đình đợi ngài. Trưởng công chúa điện hạ đã đi, hiện tại Đình Nhi đang chạy tới đó." Cẩm Nhi nói.
Phác Thái Anh nghe xong liền có cảm giác chẳng lành, cảm giác hoảng sợ bất an làm cho Phác Thái Anh liền không cần suy nghĩ, trực tiếp từ trên giường đứng lên, ngay cả giày cũng không kịp mang, chạy như bay tới Phi Lưu Đình. Trên đường dẫm đá làm chân nàng bị đâm đến chảy máu, nàng cũng hoàn toàn không biết đau đớn. Nàng hiện tại chỉ muốn xác thực Lệ Sa vẫn mạnh khỏe, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Lệ Sa ba mươi tuổi, thiên đạo vô thường, nàng thật sợ, thật là sợ đột nhiên trước thời hạn khi mình sơ sẩy phòng bị xảy ra chuyện.
Lúc Đình Nhi chạy đến thì Lệ Sa đã bị Phác Nghệ Tuyền xô xuống dòng sông đang chảy xiết bên dưới, chỉ còn mỗi Phác Nghệ Tuyền đứng đó cuồng điên cười, bên trên mặt đất máu loang đỏ.
---
Chương 195
Lúc Phác Thái Anh chạy tới Phi Lưu Đình thì nhìn thấy Phác Nghệ Tuyền đang điên cuồng, còn trên mặt đất đầy máu tươi, trâm cài của Lệ Sa rơi ở đó, các thị vệ không ngừng nhảy xuống lòng sông tìm kiếm, một số đã bò lên bờ, lạnh đến run lẩy bẩy, cảnh tượng như vậy làm cho máu huyết trong người Phác Thái Anh đều ngưng kết.
"Ngươi đã làm gì Lệ Sa?" Phác Thái Anh hướng Phác Nghệ Tuyền gào thét.
"Ta cho nàng uống Nhuyễn Cân Tán, nàng không thể động đậy, ta còn cắt gân chân của nàng, sau đó đẩy xuống sông, ha ha ha ha..." Phác Nghệ Tuyền nói xong cười như điên, nàng rốt cuộc đã báo thù cho phu quân của mình.
Phác Thái Anh nghe xong, cảm giác muốn điên, rõ ràng Lệ Sa còn chưa tới ba mươi tuổi đã xảy ra chuyện. Nếu không phải do mình đồng ý cho Phác Nghệ Tuyền vào cung thì không xảy ra chuyện, nghĩ tới đây, nàng liền hối hận không thôi, nàng hy vọng chuyện này xảy ra cho chính mình chứ không phải Lệ Sa. Nàng biết giờ khắc này Lệ Sa sinh tử không rõ, mình nhất định phải tỉnh táo, nhưng thân thể lại không kiềm được run lên, thân thể hoàn toàn không thể khống chế, thậm chí ngay cả đầu óc ngày thường tỉnh táo, giờ phút này đều bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
"Truyền tất cả thị vệ trong cung đều xuống tìm kiếm cho ta, cứu không được người thì các ngươi cũng đều đừng nghĩ sống..." Phác Thái Anh hướng qua tất cả thị vệ đang đứng đó gào thét, âm thanh run rẩy đến không tưởng nổi.
"Không được, ta cũng muốn đích thân xuống dưới tìm Lệ Sa!" Phác Thái Anh nói xong liền muốn nhảy xuống, bị Đình Nhi ôm lại. Đình Nhi mặc dù lòng cũng nóng như lửa đốt, nhưng nàng biết, đại tiểu thư nhất định sẽ không muốn cho nương nương xuống dưới. Thị vệ thủy binh đều là tuổi trẻ thể lực mạnh mẽ, nhưng nhìn xuống phía dưới nước chảy xiết lại lạnh băng trong lòng đều phát sợ, cũng đã mấy người không trở lên được, bị nước sông cuốn đi, nương nương lại tay trói gà không chặt mà xuống dưới sẽ chỉ thêm nguy hiểm mà thôi, tiểu thư quan tâm nương nương nhất, nhất định sẽ không muốn nương nương xảy ra chuyện.
"Thả ta ra! Thả ta ra, ta muốn tìm Lệ Sa..." Phác Thái Anh hướng Đình Nhi giận dữ hét, Lệ Sa của nàng ở dưới đó nhất định rất rất lạnh.
Đình Nhi ôm chặt lấy Phác Thái Anh, Đình Nhi cũng có luyện võ từ nhỏ, túm chặt lấy Phác Thái Anh, giờ phút này Phác Thái Anh bộc phát ra sức lực man dại, Đình Nhi không còn cách nào, chỉ có thể điểm huyệt Phác Thái Anh, mới có thể ngăn Phác Thái Anh nhảy xuống sông.
"A..." Bị điểm huyệt, thân thể không thể động đậy, nội tâm Phác Thái Anh vô cùng bi thống tự trách mình không làm gì được, giống như con sói mất đi bạn lữ thống khổ gào thét, nàng không biết Lệ Sa vừa rồi cũng đã thống khổ kêu rên như vậy, nếu không nàng chỉ càng thêm đau lòng.
Đình Nhi nghe tiếng Phác Thái Anh kêu khóc, cũng không nhịn được rơi nước mắt, nhất là từng nhóm từng nhóm thị vệ nhảy xuống sông, từ cung thành nội, đến hoàng thành, ra đến ngoại thành cũng không tìm thấy bóng dáng tiểu thư. Mọi người đều biết, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tỷ lệ sống sót của công chúa điện hạ ngày càng xa vời, nhưng không ai dám từ bỏ.
Lạp Thành rất nhanh cũng mang theo thị vệ tới. Lạp Thành là Hoàng đế, thậm chí không nghe cận thần can ngăn, trực tiếp nhảy xuống sông gia nhập với đội ngũ thị vệ.
Đến khi trời sáng, Lạp Thành dù cường tráng đến đâu cũng đều bị lạnh đến chịu không nổi, không thể không đi lên, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không cách nào lừa mình dối người, tỷ tỷ đúng là lành ít dữ nhiều.
Lạp Thành đương nhiên sẽ không buông tha người đã hại tỷ tỷ của hắn, bất quá Phác Thái Anh không cho hắn động vào Phác Nghệ Tuyền.
"Phác Thái Anh, lúc trước nếu không phải vì ngươi thì tỷ tỷ của ta sẽ không buông tha cho Phác Nghệ Tuyền, bây giờ ngươi còn dám đem tiện nhân kia chiêu vào cung, để nàng hại chết tỷ tỷ. Chuyện này ngươi tính thế nào đây?" Lạp Thành bây giờ nhìn tất cả người họ Phác đều không vừa mắt, đương nhiên giận chó đánh mèo Phác Thái Anh, nhưng dù có giận dữ thì hắn cũng sẽ không làm gì Phác Thái Anh, hắn biết tỷ tỷ của hắn rất yêu Phác Thái Anh.
"Là lỗi của ta, nhưng ta thỉnh cầu bệ hạ đem Phác Nghệ Tuyền giao cho ta xử trí." Phác Thái Anh ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn về phía Phác Nghệ Tuyền, Lạp Thành nói không sai, nếu không phải tại mình thì Lệ Sa làm sao lại bị như vậy, đều là do mình hại Lệ Sa, nàng chưa từng hận mình như lúc này.
"Ngươi sẽ không lại cho tỷ tỷ của ngươi thoát tội đi?" Lạp Thành không yên tâm hỏi, hắn cũng không phải không tin Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh cùng Phác Nghệ Tuyền dù sao cũng là thân tỷ muội.
"Sẽ không, ta muốn những thống khổ mà Lệ Sa đã chịu, từng cái trả lại cho nàng ta." Trải qua một đêm bi thống, tuyệt vọng, thống khổ, Phác Thái Anh đã bình tĩnh lại. Nàng không tin Lệ Sa đã chết, mệnh cách của Lệ Sa là ba mươi tuổi, bây giờ mới có hai mươi bảy tuổi, nàng tin Lệ Sa nhất định chưa chết, mình nhất định có thể tìm được Lệ Sa. Cả một đêm nàng đều tự nhắc thôi miên chính mình. Nếu nàng không vì Lệ Sa báo thù, là thương tổn tới Lệ Sa, mình sẽ không để các nàng chết yên lành.
Lạp Thành nhìn Phác Thái Anh ngữ khí cùng ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể cảm giác được Phác Thái Anh thời khắc này cừu hận cũng không ít hơn mình, nhưng Lạp Thành vẫn muốn tự tay xử trí Phác Nghệ Tuyền.
"Trẫm mặc kệ ngươi muốn làm gì, xử trí Phác Nghệ Tuyền phải do trẫm định đoạt." Lạp Thành không chịu nhượng bộ, nữ nhân đều là nhân từ nương tay, nếu không thì làm sao đến mức này!
"Hy vọng bệ hạ thành toàn." Phác Thái Anh cũng không muốn nhượng bộ, ngữ khí kiên quyết nói.
"Bệ hạ cứ giao cho nương nương xử trí, công chúa điện hạ cũng sẽ hy vọng như vậy." Đình Nhi đứng ra nói giúp Phác Thái Anh, nàng cảm thấy chuyện này ít nhiều đều liên quan tới hoàng hậu thì cũng nên từ hoàng hậu mà chấm dứt, không thể thích hợp hơn.
"Nể mặt tỷ tỷ, trẫm tạm thời đáp ứng, chỉ mong ngươi đừng làm cho trẫm thất vọng." Lạp Thành hừ lạnh nói.
"Nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng." Phác Thái Anh lạnh nhạt nói.
—
Phác Cảnh Tịch sau khi tỉnh lại mới biết chuyện đã xảy ra, xém chút muốn ngất xỉu, mình vì ý nghĩ cá nhân vậy mà lại dẫn đến tai họa lớn. Mình không nên triệu hồi Nghệ Tuyền từ Lĩnh Nam về, lại càng không nên dẫn Nghệ Tuyền vào cung. Bây giờ chuyện đã không cách nào vãn hồi, Phác Cảnh Tịch nghĩ đến kết cục mà Phác Nghệ Tuyền sắp nhận lấy, nghĩ đến Phác Thái Anh đau khổ vì mất đi Lệ Sa, Phác Cảnh Tịch liền hối hận đến rơi lệ.
Mặc dù không còn mặt mũi đối diện với Phác Thái Anh nhưng Phác Cảnh Tịch vẫn vì Phác Nghệ Tuyền mà đi gặp Phác Thái Anh.
"Thái Anh..."
Giờ phút này Phác Thái Anh đứng trong Phi Lưu Đình, nhìn chằm chằm vào dòng sông, nàng nghe thấy Phác Cảnh Tịch gọi mình, nhưng vẫn bất động.
"Tỷ biết, muội bây giờ nhất định hận tỷ, nhưng là tỷ muội, tỷ hy vọng muội có thể cho Nghệ Tuyền một cái chết tử tế." Phác Cảnh Tịch biết tính tình của Thái Anh, tuyệt đối sẽ không tha Nghệ Tuyền, nhưng nàng không đành lòng Thái Anh tra tấn Nghệ Tuyền.
"Người nên về Trấn Quốc Công phủ đi, xử trí Phác Nghệ Tuyền như thế nào là chuyện của ta, không cần Trấn Quốc Công phu nhân hao tâm tổn trí." Phác Thái Anh đối với Phác Cảnh Tịch chưa từng lãnh đạm như thế, thậm chí ngay cả tỷ tỷ cũng không muốn gọi.
"Tỷ biết muội bây giờ đang rất thống khổ, nhưng Nghệ Tuyền dù sao cũng là thân tỷ muội chúng ta, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tỷ, tỷ nguyện ý chết thay cho muội ấy để đền mạng cho Lệ Sa..." Phác Cảnh Tịch cảm thấy mình là tội nhân, chẳng những hại Lệ Sa cùng Thái Anh mà cũng hại Nghệ Tuyền.
"Ha ha ha, thân tỷ muội..." Phác Thái Anh cười đến run rẩy, nhưng nước mắt đều chảy ra.
"Vì cái gọi là thân tỷ muội, ta mới ngu xuẩn đồng ý để nàng ta trở lại kinh thành, thậm chí cho nàng ta vào trong cung, kỳ thật không trách các người, chính ta cho tới bây giờ đã xem thường nàng ta. Nàng ta ngu xuẩn như vậy làm sao có thể nghĩ ra mưu kế để báo thù chứ? Là ta sơ sẩy, là ta tự phụ, thật không trách các ngươi, chỉ trách chính ta!" Phác Thái Anh càng nói thì càng giận mình, nàng cho mình một cái tát, gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền sưng đỏ lên, mỗi một bàn tay đánh đặc biệt hung ác.
Phác Cảnh Tịch nắm chặt tay Phác Thái Anh lại, cũng ôm lấy Phác Thái Anh, không cho Phác Thái Anh tự thương tổn chính mình, nàng không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì mình mà chết, mình mới là tội nhân đáng hận nhất.
"Thái Anh, đừng như vậy, muội lấy mệnh của ta để đổi cho Lệ Sa có được không?" Phác Cảnh Tịch đau lòng nói.
"Mạng của các người làm sao so với mạng Lệ Sa? Mà ta cho các người biết, Lệ Sa không có chết, nàng nhất định sẽ không chết, nàng đã sống lại một đời thì làm sao lại chết?" Phác Thái Anh đẩy Phác Cảnh Tịch ra, nàng không muốn đối đãi với Phác Cảnh Tịch như vậy, nhưng là giờ phút này nàng lại không có cách nào không hận Phác Nghệ Tuyền cùng Phác Cảnh Tịch, hận nhất lại là chính mình. Chỉ cần một ngày chưa thấy thi thể Lệ Sa, nàng liền không thừa nhận Lệ Sa đã chết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip