Chương 198 + 199
Chương 198
Từng ngày trôi qua, Lệ Sa biến mất tựa hư không, tìm không được Lệ Sa làm cho Phác Thái Anh tích tụ bi thống từng giờ biến thành cơn phẫn nộ, nàng giận chính mình và với kẻ đã tổn thương Lệ Sa làm cho nàng ăn ngủ không yên. Nàng biết rõ, nếu như không có nội ứng, Phác Nghệ Tuyền không có khả năng làm được, tất cả những kẻ đã hại Lệ Sa, nàng sẽ không bỏ qua.
Võ nghệ của Lệ Sa không kém, lại theo Lạp Tấn chinh chiến nhiều năm, vì ỷ lại võ nghệ cao cường cho nên từ trước đến nay không thích mang theo thị vệ ở bên người, vạn lần không nghĩ tới nhất thời sơ suất bị người hạ độc. Mà nguyên nhân làm cho Lệ Sa chủ quan nhất là bởi vì tờ giấy mà cung nữ truyền khẩu dụ đưa cho. Cung nữ đó qua hôm sau liền phát hiện bị chết đuối trong hồ sen, cũng không biết là do sợ tội tự sát hay là bị giết diệt khẩu. Nàng ta vào cung không lâu liền được điều nhập qua Trường Lạc cung, tất cả thông tin hộ tịch đều là giả, cũng có thể thấy Phác Nghệ Tuyền cùng nội ứng cách một tháng trước đó đã bắt đầu thực hiện mưu đồ.
"Nội ứng là ai?" Phác Thái Anh cũng không lập tức giết Phác Nghệ Tuyền, nếu giết Phác Nghệ Tuyền thì lợi cho nàng ta quá rồi, nàng muốn để Phác Nghệ Tuyền sống trong sự thống khổ hối hận đã tự tay giết chết con ruột của mình.
"Ha ha, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta muốn giữ lại mệnh của hắn để khắc chế ngươi!" Phác Nghệ Tuyền cuồng tiếu nói.
"Vậy mạng của tiểu nhi tử ngươi cũng bỏ sao?" Phác Thái Anh lại hỏi.
"Ta chỉ có một đứa con trai, đó chính là An nhi, đó là trưởng tử của ta cùng Quân Hạo, hắn đáng lẽ đã có thể làm Thái tử..." Phác Nghệ Tuyền căn bản cũng không quan tâm đến đứa con nhỏ của mình, đó chỉ là công cụ để nàng lợi dụng cho việc báo thù mà thôi.
"Cho dù ngươi có nói hay không, ta cũng đoán được, là Cẩm Nhi đúng không?" Phác Thái Anh thăm dò nói. Giấy mực của mình, chỉ có Cẩm Nhi là thường xuyên tiếp xúc nhất, mà Cẩm Nhi đã đi theo bên cạnh mình rất lâu, đối với hoàn cảnh trong cung rõ như lòng bàn tay, có thể dùng tâm kế, lại thêm Cẩm Nhi cũng từ nhỏ lớn lên ở Phác phủ, quen biết với Phác Nghệ Tuyền, cho nên Cẩm Nhi là hiềm nghi lớn nhất mà Phác Thái Anh nghĩ đến. Nhưng Phác Thái Anh cũng không chắc hoàn toàn Cẩm Nhi là nội ứng. Dù sao nàng thực sự nghĩ không ra thiếp thân nha hoàn của mình vì nguyên nhân gì mà lại dám làm như vậy. Không khác gì tự chui đầu vào rọ, Phác Thái Anh cảm thấy Cẩm Nhi đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy sẽ không phạm cái ngu xuẩn này. Nhưng nếu như Cẩm Nhi có nhược điểm gì ở trong tay Phác Nghệ Tuyền nên bị Phác Nghệ Tuyền uy hiếp, Cẩm Nhi bí quá hoá liều, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, mà Cẩm Nhi có nhược điểm gì để Phác Nghệ Tuyền khống chế đây?
Cho nên giờ phút này nàng đem Cẩm Nhi ra thăm dò Phác Nghệ Tuyền, Phác Thái Anh tỉ mỉ quan sát phản ứng của Phác Nghệ Tuyền, thấy thân thể Phác Nghệ Tuyền có dừng lại một chút, dù sao Phác Nghệ Tuyền cũng không giỏi che giấu tâm tình của bản thân, rất nhanh cũng làm bộ như không nghe thấy. Nhưng phản ứng thân thể của nàng làm sao giấu được Phác Thái Anh, quả nhiên là Cẩm Nhi, Phác Thái Anh ánh mắt trầm xuống.
"Ta chỉ không rõ, nàng ta vì sao lại phản bội ta?" Phác Thái Anh lại hỏi.
"Ngươi nuôi chó mà chó đều muốn cắn ngươi? Xem ra ngươi rất không được ưa." Phác Nghệ Tuyền cố ý giả ngu hỏi, dưới cái nhìn của nàng, mạng sống của Cẩm Nhi không có gì quan trọng, còn sống thì khắc chế Phác Thái Anh, còn chết thì chết, nàng căn bản cũng không thèm để ý.
"Nhị tỷ, ngươi chắc không biết thi thể của Lý Quân Hạo sẽ bị đào lên chứ!?" Phác Thái Anh cười hỏi, loại chuyện hạ tiện này nàng chả cần làm, nhưng nói như vậy là muốn để cho Phác Nghệ Tuyền cảm thấy thống khổ thôi!
"Phác Thái Anh, ngươi ác độc không cần vũ nhục một người đã chết, quả thực ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết không yên lành..." Phác Nghệ Tuyền gào lên chửi.
"Người đâu, đem thi thể Lý An ra ngoài cho chó ăn!" Phác Thái Anh cố ý làm nghiêm trọng thêm.
"Ngươi không thể đối với An nhi của ta như vậy..." Phác Nghệ Tuyền ôm chặt lấy thi thể Lý An, nhưng bị thị vệ đoạt đi.
"Phác Thái Anh, tiện nhân này... Ta muốn giết ngươi..." Phác Nghệ Tuyền mất đi thi thể Lý An, giống như điên muốn nhào về phía Phác Thái Anh, bị thị vệ đạp một cước bay vào tường, phun ra máu tươi.
Phác Thái Anh nhìn Phác Nghệ Tuyền một chút, tra tấn Phác Nghệ Tuyền cũng không thể làm cho nội tâm của nàng cảm thấy khuây khoả chút nào. Nếu như báo thù, cũng không cách nào làm nội tâm bớt đau bởi vì nàng đã mất đi Lệ Sa, nàng quay người rời khỏi thiên lao, nàng không muốn bước vào đây nữa.
"Đem Phác Nghệ Tuyền giao cho bệ hạ xử trí đi." Sau khi bước ra khỏi thiên lao, Phác Thái Anh lệnh cho thị vệ bên cạnh.
Bên ngoài thiên lao, Phác Thái Anh thấy các thị vệ vừa rồi đem thi thể Lý An ra ngoài đang định đem ném cho ác khuyển.
"Tùy ý tìm một chỗ chôn đi." Phác Thái Anh dù ở trước mặt Phác Nghệ Tuyền biểu hiện rất tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng.
Sau khi Phác Thái Anh trở về cung, nàng cũng không lập tức xử trí Cẩm Nhi, nàng chỉ cảm thấy rất rất mệt mỏi. Mất đi Lệ Sa, thế gian này đều giống như phai màu, làm cho nàng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Từ sau khi Lệ Sa xảy ra chuyện, Phác Thái Anh vẫn luôn không ngủ được, chỉ cần nằm xuống, nàng đều mơ thấy ác mộng, mơ tới cảnh Lệ Sa bị Phác Nghệ Tuyền chém đứt gân chân, mơ tới cảnh Lệ Sa giãy dụa trong nước sông lạnh băng. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy Lệ Sa, nỗi thống khổ của Lệ Sa liền tựa như nỗi thống khổ của mình. Đôi khi nếu không gặp ác mộng, thì lại là cảnh của quá khứ tươi đẹp khi mình cùng Lệ Sa ở chung, tỉnh lại, càng làm cho nàng cảm thấy mất mát khó chịu.
Một đêm, Phác Thái Anh chợt thức giấc, nàng sai cung nữ thắp đèn. Nàng đến ngồi tại chỗ mà Lệ Sa thường ngồi làm việc lúc trước, nhìn những công việc mà Lệ Sa làm còn đang dang dở, nàng đã thay Lệ Sa làm tiếp, chờ Lệ Sa trả lại cho các đại thần, nhưng Lệ Sa của nàng đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại.
---
Chương 199
"Nương nương, đêm khuya lạnh, ngàn vạn lần bảo trọng thân thể, Cẩm Nhi cùng nương nương từ nhỏ lớn lên, nương nương là tất cả của Cẩm Nhi." Cẩm Nhi phủ thêm áo choàng lên cho Phác Thái Anh. Từ sau chuyện xảy ra, Phác Thái Anh chỉ một mực chú tâm vào Phác Nghệ Tuyền, tựa hồ không có phát hiện ra mình cũng có tham dự trong đó. Mỗi lần Phác Thái Anh đi đến thiên lao, Cẩm Nhi đều nơm nớp lo sợ, sợ Phác Nghệ Tuyền khai ra mình, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng cũng may hôm nay Phác Thái Anh trở về cũng không có hỏi gì mình. Bây giờ sau khi biết hôm nay Phác Nghệ Tuyền đã bị Lạp Thành hạ chỉ lăng trì, nàng thở dài một hơi, cảm thấy chỉ cần Phác Nghệ Tuyền đã chết liền không còn chứng cứ, mình liền có thể không liên can.
Cảm thấy mình đã an toàn thoát thân, Cẩm Nhi liền muốn thừa cơ hiến ân tình, nàng cảm thấy Phác Thái Anh mất đi Lệ Sa thì đây chính là cơ hội, nếu như không thể thay thế Lệ Sa thì chỉ cần có một vị trí trong lòng Phác Thái Anh, chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của hoàng hậu cũng được.Phác Thái Anh nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nghe giọng Cẩm Nhi, nàng chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng Phác Thái Anh lại đè xuống phản cảm.
"Cẩm Nhi, bây giờ Lệ Sa không còn ở đây, tình cảm với đại tỷ cũng không còn như trước nữa, không còn ai có thể tâm sự, chỉ trong một đêm mà hai người thân yêu nhất của ta đều đã mất đi." Phác Thái Anh đau khổ một chút cũng không giả.
"Tiểu thư còn có Cẩm Nhi, Cẩm Nhi sẽ đối với tiểu thư một đời không rời không bỏ. Tiểu thư đừng tự trách mình, Cẩm Nhi cũng cảm thấy mười phần đau lòng." Cẩm Nhi nghe vậy mừng thầm, sau đó từ sau lưng ôm lấy Phác Thái Anh, chỉ cảm thấy thời điểm mà Phác Thái Anh thống khổ nhất thì mình quả nhiên có cơ hội.
Thì ra Cẩm Nhi đang ôm lấy tâm tư này, Phác Thái Anh cười lạnh trong lòng, nàng đứng lên, quay người đối mặt chăm chú nhìn Cẩm Nhi.
Lần đầu tiên bị Phác Thái Anh nhìn như vậy, Cẩm Nhi giờ phút này vừa chờ mong vừa e ngại, e ngại đối diện Phác Thái Anh, đối với sự đột nhiên được coi trọng nên bất an, đồng thời lại có ý nghĩ xấu chờ mong.
"Hình như đây là lần đầu tiên ta nhìn ngươi như vậy." Phác Thái Anh dịu dàng nói với Cẩm Nhi, nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cẩm Nhi.
Cẩm Nhi bị Phác Thái Anh vuốt ve gương mặt, đột nhiên có cảm giác xuân tâm đại loạn, cảm giác tựa như lúc được Lý Quân Hạo để mắt, nội tâm càng mừng thầm.
Phác Thái Anh nhìn bộ dáng Cẩm Nhi ý loạn tình mê, nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng một con mèo lúc bắt được chuột cũng không lập tức đem chuột xé xác, mà là đùa giỡn một chút, để cho con chuột có ảo giác là mình có cơ hội chạy thoát, tựa như Cẩm Nhi giờ phút này đang có ảo giác là mình sẽ có được ước muốn.
"Nương nương..." Cẩm Nhi vẻ mặt thẹn thùng kêu lên.
"Làm sao mà trước đây ta cũng không có chú ý tới ngươi chứ? Chỉ cảm thấy chú ý đến đã quá muộn." Phác Thái Anh vẫn dịu dàng hỏi, nàng làm sao lại không chú ý tới người bên cạnh mình, một nữ nhân có dã tâm như vậy. Phác Thái Anh cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng sẽ có lúc nhìn sai người.
"Bây giờ nương nương chú ý tới Cẩm Nhi cũng được mà..." Cẩm Nhi vẫn như cũ cung kính nói.
"Đúng vậy, bây giờ chú ý tới cũng chưa muộn." Phác Thái Anh đồng tình nói, nàng bước lại gần Cẩm Nhi một chút. Cẩm Nhi đang bị tham lam dục vọng làm mờ mịt đầu óc, tưởng là Phác Thái Anh muốn hôn mình, nên hết sức phối hợp nhắm mắt lại.
Ngay tại lúc nàng mừng rỡ mong chờ, một giây sau, một cái tát nóng bỏng đột nhiên giáng đến, Phác Thái Anh dùng hết lực khí toàn thân ra tay.
Cẩm Nhi như ở trong mộng bừng tỉnh, vẻ mặt không hiểu nhìn Phác Thái Anh, nhìn thấy ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, trong lòng nàng có dự cảm bất thường, giờ phút này đối Phác Thái Anh e sợ hơn hết.
"Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng khi mất đi Lệ Sa thì ta sẽ để ý ngươi chứ?" Phác Thái Anh cười lạnh giễu cợt nói.
"Cẩm Nhi tuyệt không dám có ý nghĩ xấu với nương nương!" Cẩm Nhi thận trọng cầu xin tha thứ, nàng chỉ cầu cho Phác Thái Anh không phát giác được mình có liên can tới chuyện xảy ra cho Lạp Lệ Sa là được rồi.
"Cẩm Nhi vẫn luôn biết công chúa điện hạ là người quan trọng trong lòng của nương nương, bất kỳ ai khác cũng không thể thay thế, Cẩm Nhi chỉ là đau lòng nương nương vì mất công chúa điện hạ mà khổ sở như vậy, cũng không có vọng tưởng gì." Cẩm Nhi cố nén đau, ngụy biện nói.
"Cẩm Nhi, ngươi muốn gì thì tại sao không nói với ta? Vì sao lại liên hợp với ngoại nhân giăng bẫy Lệ Sa? Người mà ăn cây táo rào cây sung thì cũng sẽ không có kết cục tốt." So với Phác Nghệ Tuyền, việc Cẩm Nhi phản bội là không có phòng bị.
"Nô tỳ không biết nương nương đang nói cái gì, mong nương nương chỉ rõ." Cẩm Nhi trong lòng cầu may, cố ý giả ngu, không nguyện ý thừa nhận mình có liên can tới chuyện Lệ Sa. Nàng cảm thấy bị bại lộ chắc chắn là do Phác Nghệ Tuyền trước khi chết khai ra nàng, nàng hiện tại mới cảm thấy mình ngu xuẩn, vậy mà đi tin Phác Nghệ Tuyền sẽ không khai ra mình.
"Ngươi nếu có thể kể ra chi tiết, nếu ta tâm tình tốt, còn có thể cho ngươi một cái chết tử tế. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết một cực hình tàn nhẫn nhất trên đời này. Ngươi tưởng tượng một chút xem, một cái Đồng Ngưu lớn, rỗng bên trong, đem ngươi cởi hết bỏ vào bên trong, bên ngoài từ từ đốt lửa, Đồng Ngưu nóng lên rất nhanh, ngươi có thể tưởng tưởng xem bên trong nóng bao nhiêu, không thể trốn đi đâu được, nghe nói người bị thụ hình ở bên trong đều sẽ tê tâm liệt phế tru lên, làm cho người bên ngoài nghe đều cảm thấy lạnh người..." Phác Thái Anh tỉ mỉ miêu tả quá trình thụ hình với Cẩm Nhi.
"Tiểu thư, mong người chiếu cố về mặt tình cảm từ nhỏ đến lớn của nô tỳ, xin người tin tưởng nô tỳ làm sao dám phản bội tiểu thư, có cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám..." Cẩm Nhi ôm lấy chân Phác Thái Anh khóc sướt mướt cầu khẩn nói, sớm biết thì ngày đó không bằng để Phác Nghệ Tuyền vạch trần mình, khi đó Phác Thái Anh nhiều ít còn có thể nghĩ chút tình cảm tha cho mình tội chết, đều do một tia tham luyến kia làm cho mình phạm ngu ngốc, Cẩm Nhi giờ phút này hối hận không thôi.
"Cũng bởi vì ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, nên ta vạn lần không có đề phòng ngươi. Phác Nghệ Tuyền cũng do ta sơ sẩy đề phòng, đó là bởi vì ta cảm thấy nàng ta không làm nên chuyện gì, nhưng lại thêm ngươi, ta nghĩ mình đã ngu xuẩn đến cỡ nào!" Kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn có một điều bỏ sót, Phác Thái Anh cảm thấy cái giá này thật sự quá lớn, cái này vậy mà đã làm mất đi người mình yêu nhất, nghĩ vậy nên nội tâm Phác Thái Anh liền cảm thấy phẫn nộ, phẫn nộ Cẩm Nhi mà cũng phẫn nộ chính mình.
"Tiểu thư, nô tỳ cũng không muốn đâu, là do Nhị tiểu thư bức bách, vì nô tỳ trong lúc vô tình đã nhặt được ngọc bội của Ngô Vương thế tử, sau đó trả cho Ngô Vương thế tử, Ngô Vương thế tử nói là vật đã mất đi, nên đưa tặng nô tỳ, không phải là nô tỳ muốn lấy. Nhị tiểu thư vậy mà đem ngọc bội uy hiếp, vu hãm năm đó lúc ở An Bình thành nô tỳ thông đồng với địch. Nô tỳ có ngọc bội của Ngô Vương thế tử là thật, nên liền sợ Nhị tiểu thư nói với tiểu thư thì tiểu thư không tín nhiệm nô tỳ nữa. Vì vậy nô tỳ mới đồng ý đem giấy chữ của tiểu thư lén cho nàng ta, những chuyện khác thì không có liên quan đến nô tỳ, mưu kế đều là do chính nàng ta nghĩ ra..." Trong tình huống không còn chứng cứ, Cẩm Nhi liền đem mọi trách nhiệm đổ cho Phác Nghệ Tuyền.
"Thì ra Lý Quân Hạo đã sớm sắp xếp một quân cờ ở bên cạnh ta, thật sự không ngờ." Phác Thái Anh nghe vậy mới phát hiện ra mối nguy hiểm luôn tiềm phục ở bên cạnh mình, mà mình lại hoàn toàn không hay biết.
"Tiểu thư, ngoại trừ lần này bị Nhị tiểu thư bức hiếp nên trộm giấy mực của tiểu thư ra, nô tỳ thật không có làm bất luận cái gì có lỗi với người, càng không có bất cứ liên hệ gì với Ngô Vương thế tử..." Cẩm Nhi ôm chân Phác Thái Anh đau khổ cầu khẩn nói.
Bất luận kẻ nào cũng đều không nên đánh giá thấp, cho dù là một nha hoàn không quan trọng gì, cũng có thể làm cho ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Phác Thái Anh giờ phút này rốt cuộc cảm thấy mình không có năng lực gì, đứng trước vận mệnh, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, mình thông minh nhưng cũng bất lực.
"Cẩm Nhi, ngươi nói đi, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?" Phác Thái Anh mười phần bình tĩnh nói, bởi vì khó chịu cùng thống khổ đến đau đầu.
"Tiểu thư, người tha cho nô tỳ đi, nô tỳ là bị ép buộc..." Cẩm Nhi vẫn cầu khẩn nói.
"Ngươi thông minh như vậy, dám phản bội thì kết cục ta nghĩ là ngươi đã sớm nghĩ kỹ, ai cũng có thể động đến, chỉ trừ Lệ Sa ra là không được, ngươi biết rõ nàng đối với ta quan trọng biết bao nhiêu, ngươi còn dám động tới nàng, đây là ngươi muốn chết." Phác Thái Anh ngữ khí bình tĩnh như trước.
Cẩm Nhi hiểu rõ Phác Thái Anh, lúc Phác Thái Anh càng an tĩnh, nàng càng biết rõ mình tuyệt đối không có đường sống, đã như vậy, Cẩm Nhi cũng không thèm đếm xỉa nữa.
"Đúng, ta rất là hận ngươi, ta vì sao không thể phản ngươi? Ngươi cho rằng ngươi tốt đối với ta bao nhiêu? Cũng là thiếp thân nha hoàn, nhưng Lạp Lệ Sa đối Đình Nhi mọi chuyện đều nể trọng, tình như tỷ muội, ngươi đối với ta thì xa cách, không quan tâm ta là thiếp thân hầu hạ, trách nhiệm toàn bộ giao phó cho Tô Thanh Trầm. Ngươi căn bản cũng không có coi ta là thiếp thân nha hoàn, tất cả cung nhân đều biết, địa vị của ta không bằng Đình Nhi. Ngươi có được tất cả may mắn mà nữ tử trong thiên hạ đều mong muốn, xuất thân cao quý, dung mạo hơn người, thông minh khác thường, thậm chí được nam tử ưu tú nhất thiên hạ yêu sâu đậm, ngay cả vị trí hoàng hậu, ngươi cũng không cần tốn nhiều sức liền có được. Dựa vào cái gì mà ngươi dễ như trở bàn tay lại có thể chiếm hết tất cả những thứ mà người khác dốc cả đời cũng không có được. Nên ta muốn đoạt lấy thứ mà ngươi yêu nhất, để ngươi cũng nếm thử tư vị mong mà không được..." Cẩm Nhi đem tất cả tâm tư giấu kín biểu lộ ra.
"Ngươi kiếp sau hảo hảo đi đầu thai, bất quá dựa vào phúc đức của ngươi thì cho dù có kiếp sau, chắc cũng chỉ có thể làm nô tỳ." Phác Thái Anh cười lạnh nói.
"Không sao, chí ít cũng có Lạp Lệ Sa theo làm bạn với ta, Lạp Lệ Sa nhận hết ngàn vạn sủng ái cũng không phải không có kết quả gì tốt a? Ta mệnh nhỏ bé đổi lấy mệnh quý của Lạp Lệ Sa cũng đáng." Cẩm Nhi quả nhiên hiểu rõ Phác Thái Anh nhất, cắm vào nội tâm Phác Thái Anh một đao.
"Đây là ngươi tự tìm cái chết, Đồng Ngưu cực hình vừa rồi, ta còn đang do dự có nên để ngươi nếm thử hay không, ngươi đã muốn thử thì ta liền thành toàn, người đâu..." Phác Thái Anh vừa muốn gọi thị vệ thì Cẩm Nhi từ dưới đất đứng lên.
"Ngươi đừng mong sẽ tra tấn được ta!" Cẩm Nhi nói xong liền đâm đầu vào cột trụ tự sát.
Phác Thái Anh nhìn thi thể Cẩm Nhi, ngay cả lông mày một chút cũng không nhăn lại.
"Dọn dẹp sạch sẽ cho ta." Phác Thái Anh ngữ khí lãnh đạm hạ lệnh.
Đình Nhi cũng đi vào, nhìn thấy thi thể Cẩm Nhi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng đã làm bạn với Cẩm Nhi nhiều năm, nên có chút ngỡ ngàng.
"Cẩm Nhi cấu kết với Phác Nghệ Tuyền hãm hại Lệ Sa, đã sợ tội tự sát. Sau này, ngươi thay thế nàng đến hầu hạ ta." Phác Thái Anh đơn giản giải thích một câu với Đình Nhi.
Đình Nhi cũng vạn lần không nghĩ tới Cẩm Nhi lại phản bội Phác Thái Anh, hãm hại chủ tử nhà mình. Nàng nhìn thi thể Cẩm Nhi, nội tâm giờ phút này mười phần khó chịu, nàng nghĩ trong lòng nương nương có lẽ là sẽ càng khổ sở hơn.
"Dạ." Đình Nhi thành tâm đáp lại, nàng cũng muốn vì tiểu thư mà chiếu cố nương nương thật tốt, tiểu thư nhất định là rất thương tiếc nương nương, nghĩ đến Lệ Sa, trong lòng Đình Nhi càng thêm khó chịu.
—
Một năm trôi qua, ngay cả Lạp Thành cũng đã dần không còn hy vọng, nhưng Phác Thái Anh lại một mực không chịu ngừng tìm kiếm Lệ Sa, nàng vẫn tin tưởng mình nhất định sẽ tìm được Lệ Sa, nhưng theo thời gian Lệ Sa càng ngày càng gần đến ba mươi tuổi, Phác Thái Anh càng lo nghĩ bất an.
Một năm qua triều đình không có xảy ra chuyện gì lớn, nhưng hậu cung lại có chuyện không nhỏ. Mấy tháng trước, Mạc Bắc thảo nguyên bị đại hạn thiếu lương thực, Khả Hãn chủ động muốn cùng Dịch Triêu thông gia xin viện trợ lương thực. Dịch Triêu vì tránh động can qua nên đồng ý, Khả Hãn cũng mười phần có thành ý, đem nữ nhi mình thương yêu nhất đưa vào Trung Nguyên, cũng chính là Vinh phi mà Lạp Thành mới cưới nhập cung không lâu. Vinh phi là huyết thống người Hồ Tây Bắc, làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể, dáng người mười phần xinh đẹp, có vài phần rất giống Lệ Sa, lại thêm tác phong thẳng thắn của người Hồ Tây Bắc. Vinh phi kỵ xạ cũng không kém, là con gái của Khả Hãn, từ nhỏ cũng được sủng ái hết mực, tính cách cũng có mấy phần giống Lệ Sa. Sau khi Lạp Thành gặp được, liền xem như báu vật, rất có tư thái được độc chiếm sủng ái trong ba ngàn hậu cung.
Nếu Vinh phi là nữ nhân bình thường thì không tính, nhưng Vinh phi lại có dã tâm chính trị mãnh liệt. Hoàng đế thùng rỗng kêu to, hoàng hậu nhiếp chính quyền khuynh triều chính. Vinh phi đối với vị trí nhiếp chính hoàng hậu nhìn chằm chằm, nhất là khi thấy Lạp Thành độc sủng một mình nàng, nàng liền cảm thấy việc mình có thể thay thế Phác Thái Anh chỉ ở trong tầm tay.
Lạp Thành với Phác Thái Anh đã sớm có ngăn cách vì chuyện Lệ Sa, nội tâm Lạp Thành vẫn còn có chút giận chó đánh mèo Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhiếp chính, hắn nguyên bản cũng không có ý kiến gì, bây giờ bị Vinh phi mỗi ngày thổi gió bên gối, nên liền càng xa lánh Phác Thái Anh.
Hoàng hậu nhiếp chính, các đại thần rất phục, nhưng hoàng hậu lại không có con nối dõi, cũng không được Hoàng đế sủng ái, mắt thấy Vinh phi được độc sủng, lại đang có mang, lỡ như sinh hạ long tử, có thể là Hoàng đế tương lai, nhiều người cũng không dám đắc tội Vinh phi, Vinh phi vào cung không bao lâu, liền đem tất cả nữ nhân bên người Lạp Thành loại bỏ, nhất định cũng là người có thủ đoạn.
Thế là giữa Hoàng hậu cùng Vinh phi nổi lên sóng gió, có người lựa chọn bo bo giữ mình, có người kiên quyết đứng về phía Hoàng hậu, cũng có người âm thầm phản chiến.
"Nương nương, Trấn Quốc Công phu nhân cầu kiến." Đình Nhi bẩm báo nói.
"Tuyên." Thời gian đã một năm qua đi, mặc dù Phác Thái Anh còn có chút giận Phác Cảnh Tịch, nhưng cảm xúc cũng dần bình phục, nàng biết chuyện này xảy ra, tỷ tỷ cũng không tốt, Phác Thái Anh thấy lỗi chính mình nhiều hơn, cho nên mối quan hệ giữa Phác Thái Anh và Phác Cảnh Tịch vẫn là có chỗ hòa hoãn.
"Tỷ tỷ làm sao lại vào cung vậy?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi.
Mặc dù mấy tháng gần đây thái độ của Phác Thái Anh đối với mình dần khôi phục lại như trước kia, nhưng Phác Cảnh Tịch biết, Phác Thái Anh ít nhiều vẫn còn giận mình, đương nhiên Phác Cảnh Tịch đến nay cũng chưa từng tha thứ cho chính mình.
"Lần này Hoàng Thượng thiết yến khoản đãi sứ thần ngoại bang, cũng không mời muội tiếp khách mà là để Vinh phi danh không chính ngôn không thuận kia tiếp khách, nữ nhân này dã tâm không thể khinh thường." Phác Cảnh Tịch vẫn không thể không lo lắng cho tình cảnh của muội muội. Lạp Thành có tâm muốn phế hậu, nếu không thì sẽ không nể mặt Thái Anh như vậy. Đương nhiên, nếu Lạp Thành muốn phế hậu, Trấn Quốc Công phủ sẽ không đồng ý trước tiên.
"Lạp Thành cùng nữ nhân kia cũng không lật được trời đâu." Phác Thái Anh thản nhiên nói, thế lực trong tay mình đủ để khuynh đảo giang sơn Lạp gia. Lạp Thành nếu đủ thông minh thì sẽ không mặc cho nữ nhân kia hồ nháo, nhưng hiển nhiên là Lạp Thành cũng không thông minh. Cái này khiến Phác Thái Anh đau đầu, nàng muốn vì Lệ Sa mà thủ hộ giang sơn Lạp gia, nhưng Lạp Thành lại không lĩnh tình, mặc dù Lạp Thành không lĩnh tình, nàng vẫn muốn vì Lệ Sa mà che chở cho người nhà của nàng.
"Lúc này mầm mống này chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn là phải nên đem ấn cho chết, nếu tiếp tục để bọn họ làm ầm ĩ thì triều đình khó tránh bị chia ra thành hai thế lực, về lâu dài đối với triều đình mười phần bất lợi." Phác Cảnh Tịch tin tưởng trong lòng Thái Anh hẳn là thông suốt.
"Tỷ tỷ nghĩ như thế nào?" Phác Thái Anh hỏi, vì chuyện Lệ Sa mà Lạp Thành đối với mình nảy sinh ngăn cách, nhưng Lạp Thành chung quy cũng là đệ đệ mà Lệ Sa thương yêu, người mà Lạp Thành yêu thích, nàng cũng không muốn ra tay độc ác.
"Vinh phi sở dĩ có thể thành thế, là vì dựa vào việc có mang long chủng, nếu sinh ra hoàng tử, chính là Hoàng đế tương lai, đây là chuyện mà đám đại thần kiêng kỵ. Nếu Hoàng hậu có con thì mọi người có xem Vinh phi ra cái gì đâu!" Phác Cảnh Tịch cảm thấy đây mới là chuyện cốt lõi, miễn cho ngày sau các nữ nhân đều muốn mẫu bằng tử quý mà uy hiếp được địa vị của Thái Anh. Thái Anh hiện tại xác thực cũng không coi những người này ra gì, nhưng Thái Anh sẽ một ngày già đi, nàng cũng muốn Thái Anh có thể được kết thúc yên lành, nếu Thái Anh có thể sinh ra một nhi tử kế vị thì càng có thể an ổn không lo.
Phác Thái Anh nhìn thoáng qua Phác Cảnh Tịch, chuyện tỷ tỷ nói, nàng đều có nghĩ qua. Lạp Thành vẫn chưa có con trai, nàng có xem số mạng cho Lạp Thành, Lạp Thành cũng không trường thọ, mà lại trúng đích không con, nhưng số mệnh mình thì lại có con. Vợ chồng, một người không con, một người có con, vậy liền để xem mệnh của ai mạnh hơn, thì sẽ do mệnh mạnh hơn làm chủ. Vì Lệ Sa, nàng không muốn Lạp gia tuyệt hậu, nếu không thì Lệ Sa sống lại một đời trăm phương ngàn kế thay đổi vận mệnh của Lạp gia đều không còn chút ý nghĩa nào. Nàng không phải là không muốn vì Lạp gia lưu lại hậu thế nhưng là nàng không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào ngoài Lệ Sa ra đụng vào mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip