Chương 202 + 203

Chương 202

A Sửu, cái tên này làm Lệ Sa nghe chói tai, đau tai xuyên thẳng đến trong lòng, làm cho Lệ Sa cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ sau hai năm trước, nàng đã mất đi tất cả, nàng đã dần dần chấp nhận thích ứng với thân phận mang cái tên A Sửu này, không còn là Lạp Lệ Sa, nhưng bây giờ nghe thấy Phác Thái Anh sinh con cho Lạp Thành, theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là nên vui thay cho họ, dù sao họ đều là hai người mình thương yêu nhất. Lệ Sa biết, Phác Thái Anh sinh con, có thể là vì mình, dù sao năm đó nàng muốn Phác Thái Anh bảo vệ Lạp gia. Nhưng trên tình cảm vẫn cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Mà tất cả nỗi đau này cũng không thể làm gì để xoa dịu, Lệ Sa theo bản năng đưa tay sờ lên mặt của mình, chạm vào những vết sẹo ngang dọc, nàng đau đớn nhắm mắt lại.

Lệ Sa lại đi về sâu trong núi, lòng của nàng tựa như vết thương chưa khép lại bị rạch thêm hai vết, đau không thể chịu nổi. Lệ Sa đi vào thâm sơn rừng hoang, dừng lại bên bờ sông rửa mặt, nhìn gương mặt mình dưới mặt nước, nàng ôm lấy mặt mình, thống khổ gào thét, phát tiết cho hết thống khổ trong lòng.

Giờ phút này Lệ Sa đang thống khổ, thì ở trong cung, Phác Thái Anh nỗi khổ cũng không ít hơn Lệ Sa. Mất đi người mình yêu, cả ngày lẫn đêm hối hận, làm cho Phác Thái Anh cảm giác như sa vào đầm lầy.

Đình Nhi được phong quý phi, cũng gần như mẹ của Thái tử, trong cung địa vị chỉ sau Phác Thái Anh, sau khi sinh hài tử lại càng thêm đầy đặn, rất được Lạp Thành yêu thích. Vinh phi hận Phác Thái Anh cùng Đình Nhi đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cúi đầu trước hai người kia vì không có cách nào nữa.

Đình Nhi bây giờ cũng là cực điểm tôn quý, lại không có chút kiêu ngạo, vẫn luôn an phận, đối với Phác Thái Anh trung thành tuyệt đối.

"Nương nương, gió nổi lên rồi." Đình Nhi tự mình nuôi nấng Thái tử, sau khi cho Thái tử bú sữa mẹ xong thấy Phác Thái Anh đang đứng trước cửa sổ, liền cầm áo choàng khoác lên cho Phác Thái Anh. Nương nương vốn đã gầy, bây giờ càng gầy thêm như cành liễu mỏng, tiểu thư nếu thấy chắc cũng sẽ đau lòng biết bao.

"Ngươi nói xem, lúc này Lệ Sa đang làm gì?" Phác Thái Anh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nhẹ giọng hỏi Đình Nhi.

Đình Nhi nghe vậy mắt liền đỏ lên. Tiểu thư nhất định không biết nương nương rất nhớ nàng.

"Tiểu thư nhất định cũng sẽ rất nhớ nương nương." Đình Nhi hồi đáp.

"Nàng nếu như nhớ ta, vì sao lại không trở lại? Nàng ghen tị như vậy, biết ta sinh con cho Lạp Thành, hẳn là phải trở về hưng sư vấn tội mới đúng? Nàng làm sao lại nhịn được?" Phác Thái Anh vừa nói, mắt cũng đỏ lên. Lệ Sa làm sao có thể nhịn được nỗi nhớ mong như vậy, Phác Thái Anh đều cảm thấy mình đã không chịu đựng nổi.

"Tiểu thư nhất định là gặp chuyện gì đó khó xử, đợi tiểu thư thoát được, liền nhất định sẽ trở lại." Đình Nhi trấn an nói. Thật ra ngay cả Hoàng Thượng đều cảm thấy tiểu thư không còn trên nhân thế, nhưng nương nương vẫn kiên trì cho rằng tiểu thư còn sống, nàng cũng nguyện ý tin tiểu thư vẫn còn ở đâu đó.

"Nàng gặp khó khăn, ta lại không thể giúp nàng một tay..." Phác Thái Anh nghĩ đến Lệ Sa ở bên ngoài có khả năng gặp nạn, nhưng mình lại không có cách nào, bất lực tuyệt vọng thời thời khắc khắc quanh quẩn ở trong lòng, tựa như gai sắc, mỗi lần nhớ tới, tim liền đau nhói. Lệ Sa hiện tại cũng đã hai mươi chín tuổi, chỉ còn một năm, một năm sau, có phải Lệ Sa sẽ chết thật hay không?. Việc này khiến Phác Thái Anh đứng ngồi không yên, nàng nhất định phải trong vòng một năm tìm cho được Lệ Sa.

Đình Nhi nhìn Phác Thái Anh đau khổ như vậy, chỉ mong nương nương có thể sớm ngày tìm được tiểu thư.

Lệ Sa cả một đêm đều không ngủ được, nàng nằm trên giường gỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ mênh mông, một cái nhăn mày một nụ cười của Phác Thái Anh, đều hiện lên trên không trung, mà Phác Thái Anh cũng giống như đang ở trên trời cao, cách xa mình như vậy. Nàng nhớ Phác Thái Anh, lúc một mình cô tịch thì còn nhớ gấp đôi. Nàng biết Phác Thái Anh vẫn còn đang tìm mình, nàng muốn trở về, liền có thể nhìn thấy Phác Thái Anh, nhưng Lệ Sa lại vạn lần không thể nào chấp nhận để Phác Thái Anh nhìn thấy mình đã hoàn toàn biến dạng. Cho nên Lệ Sa thà rằng chịu đựng nỗi nhớ nhung giày vò, cũng không nguyện ý từ bỏ chút kiêu ngạo tự tôn còn sót lại, nàng không vượt qua được lòng mình, rào cản đã cao còn hơn núi.

Sau khi nghe Phác Thái Anh sinh con, Lệ Sa trốn tránh không còn muốn nghe đến chuyện của Phác Thái Anh và Lạp Thành nữa. Nàng ở luôn trong núi, tự mình trồng rau, trồng lương thực, đi săn, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Vào cuối năm, Phác Thái Anh huy động nhân lực cả nước, đem tất cả hộ tịch của bách tính trong thiên hạ làm lại, trên danh nghĩa là quản chế hộ tịch lại cho chặt chẽ, ngay cả gia nô đều phải đăng ký. Những ai mà hộ khẩu không thật, thì không chỉ chủ hộ bị phạt, trưởng làng cũng bị phạt sung quân phục khố, phòng ngừa thanh niên trốn thuế. Một mặt cũng là vì muốn tìm kiếm tung tích Lệ Sa. Nhưng khi đã đem toàn bộ thiên hạ lật lên vẫn là không tìm thấy. Giờ khắc này, Lạp Thành đã cảm thấy tỷ tỷ không còn sống trên đời nữa. Phác Thái Anh vẫn không nguyện ý từ bỏ, Lạp Thành cảm thấy Phác Thái Anh không muốn chấp nhận sự thật cho nên khi Lệ Sa tới ba mươi tuổi, Lạp Thành cũng không hội ý với Phác Thái Anh mà trực tiếp dựng lên mộ chôn quần áo và di vật để bái tế Lệ Sa, bắt đầu cho xây lăng mộ ở Hoàng Lăng đã định trước ở gần kinh thành.

Càng gần đến sinh nhật Lệ Sa tròn ba mươi tuổi, Phác Thái Anh càng đứng ngồi không yên, đến khi nàng biết Lạp Thành cho xây dựng mộ cho Lệ Sa, có nghĩa là Lạp Thành chính thức tuyên bố cho thiên hạ biết Lệ Sa đã không còn trên nhân thế. Sau khi Phác Thái Anh nghe xong, liên tưởng đến số mệnh của Lệ Sa ba mươi tuổi, vậy mà trùng hợp, không chấp nhận được hiện thực này, Phác Thái Anh lập tức liền ngất xỉu.

Lệ Sa có còn sống không? Chính Phác Thái Anh cũng không còn chắc, tựa như tất cả hy vọng đều đã cạn.

Nhưng Phác Thái Anh vẫn không nguyện ý tiếp nhận thực tế là như vậy.

Mỗi năm, Phác Thái Anh vẫn thường sẽ mang theo vài thị vệ, xuôi theo dòng sông Tử Cấm, tự mình xuất cung đi tìm Lệ Sa. Mỗi năm nàng đều đi ra ngoài một lần. Hôm nay là ngày hôm sau sinh nhật ba mươi tuổi của Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa mang theo thị vệ xuôi thuyền theo sông Tử Cấm đi ra ngoài cung.

"Nương nương, lần này chúng ta sẽ đi đâu?" Thị vệ hỏi Phác Thái Anh.

"Thuyền trôi tới đâu, liền theo tới đó." Phác Thái Anh đã tìm khắp sông Tử Cấm mấy lần, bây giờ cũng không biết tìm ở đâu nữa, chi bằng cứ theo thiên ý.

Lệ Sa đã ở trong núi suốt một năm qua, một ngày đột nhiên nhớ tới lúc trước Phác Thái Anh đã từng xem cho mình một quẻ, cho là mình sống không quá ba mươi tuổi, bây giờ mới phát hiện sinh nhật ba mươi tuổi của mình đã qua mấy ngày rồi. Cũng không biết Phác Thái Anh và Lạp Thành bây giờ ra sao, trong lòng đến cùng vẫn không bỏ xuống được, Lệ Sa bèn mang theo mấy tấm da thú đẹp, lần nữa xuống núi.

Sau khi xuống núi, Lệ Sa mới biết được vào mấy ngày trước Lạp Thành đã cho dựng lên mộ chôn quần áo và di vật của mình, cũng bắt đầu xây lăng mộ. Nàng phát hiện có lẽ quẻ tượng cũng không sai, lúc Lạp Thành lập mộ cho Lạp Lệ Sa là đại ý Lạp Lệ Sa đã chết, nhưng mình vẫn chưa chết, mà sống với thân phận A Sửu. Đây chính là nguyên nhân mà Phác Thái Anh tính không ra số mệnh của mình sau ba mươi tuổi, thì ra là có huyền cơ.

Lệ Sa sau khi biết mình có mộ chôn quần áo và di vật, tâm tình có chút phức tạp, cũng vui vì bọn họ rốt cuộc đã từ bỏ tìm kiếm mình, thừa nhận mình không còn trên đời, nhưng cũng buồn vì mình bị bọn họ buông xuống.

---

Chương 203

Lệ Sa đem mấy bộ da thú đổi được khá nhiều tiền, sau khi mua một mớ nhu yếu phẩm xong thì vác một đống đồ lớn chuẩn bị đi trở về núi, từ hôm nay trở đi nàng vĩnh viễn là A Sửu.

Năm đó nàng được ngư dân cứu vớt ở sông lên, vùng núi ở bờ bên kia sông, mỗi lần đi đến thị trấn, nàng đều phải qua sông mới có thể trở về rừng núi. Thường ngày có rất nhiều thuyền đánh cá, nàng chỉ cần đưa một hai văn tiền để thuyền đánh cá giúp nàng qua sông. Hôm nay thật lạ, nàng đã đợi nửa canh giờ mà cũng không thấy bóng dáng một chiếc thuyền đánh cá nào.

Ngay lúc Lệ Sa sắp hết kiên nhẫn, liền nhìn thấy một chiếc thuyền đang đi đến, nhưng thoáng nhìn qua hình như là thuyền du ngoạn của quan lại quyền quý chứ không phải là thuyền đánh cá. Lệ Sa cảm thấy thuyền này chắc sẽ không dừng lại, nhưng nàng không muốn đợi lâu thêm nữa nên liền cầu may đưa tay ngoắc du thuyền kia một chút.

Thuyền này lại chính là của Phác Thái Anh, bình thường nàng vẫn luôn ở trong buồng nhỏ trên tàu, hiếm khi Phác Thái Anh bước ra ngoài hít thở không khí như lúc này, nàng nhìn thấy xa xa có một thường dân đang ra dấu gọi thuyền, bởi vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ người."Người kia là muốn qua sông a?" Phác Thái Anh hỏi thị vệ bên cạnh.

"Vì sự an toàn của nương nương, nên để hắn chờ thuyền đánh cá khác đi." Thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo vệ Phác Thái Anh cẩn thận nói.

Nếu là bình thường, Phác Thái Anh cũng sẽ cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng bây giờ nội tâm Phác Thái Anh đang tuyệt vọng nên không có quan tâm sinh mệnh nhiều nữa.

"Không có gì đáng ngại, giúp hắn qua sông đi." Phác Thái Anh cảm thấy thuận tiện mà thôi, cũng có thể xem như làm một việc thiện, tích chút phúc đức cho Lệ Sa.

"Nương nương..." Thị vệ vẫn cảm thấy để một người không rõ lai lịch lên thuyền thì không phải là hành động sáng suốt.

"Đi đi!" Phác Thái Anh ra lệnh.

Thị vệ bất đắc dĩ đành phải cho thuyền lái về phía người kia.

Lệ Sa vốn cũng không hy vọng gì, nhưng không ngờ là chiếc thuyền kia lại hướng lại gần mình, cảm thấy có hơi kỳ lạ, nàng nghĩ thầm chắc là gặp được người thiện tâm.

"Ngươi gọi thuyền có chuyện gì?" Thống lĩnh thị vệ cũng không có lập tức cho Lệ Sa lên thuyền, mà hỏi vọng lên bờ.

"Ta ở núi đối diện nên muốn nhờ nhà thuyền giúp ta qua sông." Lệ Sa hồi đáp.

"Ngươi tên là gì, thân phận như thế nào, xin trình báo hộ tịch và gỡ mạng che mặt xuống xem." Thống lĩnh thị vệ vì cẩn thận cho nên nhất định muốn Lệ Sa báo hộ tịch và cho xem mặt, xong mới bằng lòng cho lên thuyền.

"Ta là thợ săn, tên là A Sửu, bởi vì tướng mạo xấu xí, cho nên mới mang mạng che mặt, không tiện mở ra." Lệ Sa cũng không trả lời chuyện hộ tịch, bởi vì nàng căn bản không có hộ tịch, thấy đối phương yêu cầu nhiều như vậy, Lệ Sa muốn từ bỏ dự định nhờ chiếc thuyền này, nàng cũng không muốn cho người khác nhìn gương mặt xấu xí của mình.

Lúc Phác Thái Anh tính bước vào buồng trong, nàng mơ hồ nghe được giọng nói của Lệ Sa, nàng cho là mình nghe nhầm, bởi vì nàng vì Lệ Sa mà đã nhiều lần bị ảo giác, nhưng mặc kệ mình đã bị thất vọng rất nhiều lần, Phác Thái Anh cũng không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào, thế là nàng xoay người đi ra lần nữa.

"Nương nương, người kia nói là thợ săn ở núi bên kia nhưng lại không chịu báo hộ tịch, đồng thời cũng che mặt, thần thấy hơi nghi ngờ, không nên cho lên thuyền cho xong." Thống lĩnh thị vệ bẩm báo với Phác Thái Anh.

"Không báo hộ tịch sao?" Cái này lại gây nên sự chú ý của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh liền đi ra bên hông thuyền nhìn. Bởi vì thuyền đã tới gần bờ sông, nàng liền nhìn thấy rõ người kia. Người đó thân hình vậy mà có mấy phần giống như Lệ Sa lúc mặc nam trang, nhớ đến mới vừa mơ hồ nghe được giọng Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy tim của mình bỗng nhiên đập nhanh, thân thể kích động có chút run rẩy. Nàng cảm thấy không ai có thể hiểu được tâm tình của mình vào giờ khắc này, tìm lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm được rồi sao? Vừa vui sướng vừa lo sợ, sợ là do mình khát vọng quá lâu mà phán đoán lầm.

Lệ Sa đứng trên bờ sông nhìn thấy trên thuyền có một thiếu phụ trẻ tuổi, dáng người như liễu rũ trong gió, đó là người mà mình ngày nhớ đêm mong, đột nhiên gặp lại, làm cho Lệ Sa không biết phải làm sao. Phác Thái Anh tại sao lại ở đây? Tâm trạng vui mừng vì đột nhiên nhìn thấy Phác Thái Anh rất nhanh liền bị sự kinh hoảng thay thế, nàng không thể để cho Phác Thái Anh nhận ra mình, cảm giác tự ti cùng xấu hổ.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn người đang đứng trên bờ sông kia, mặt của nàng quấn vải thưa thành từng lớp, chỉ có lộ đôi mắt, vẫn đẹp như cũ, trong nháy mắt hai người đối mặt nhìn nhau, Phác Thái Anh liền chắc chắn người này chính là Lệ Sa, đó là đôi mắt của Lệ Sa.

"Lập tức cho người kia lên thuyền." Phác Thái Anh hạ lệnh.

Thống lĩnh thị vệ cảm thấy đây không phải một quyết định sáng suốt, nhưng thái độ của nương nương lại kiên định như vậy làm cho hắn không thể không tuân theo.

"Chủ nhân của ta có lòng tốt, đồng ý giúp ngươi qua sông." Thống lĩnh thị vệ nói vọng xuống với Lệ Sa.

"Không cần làm phiền gia chủ, ta sẽ đợi thuyền đánh cá phía sau vậy." Lệ Sa mắt thấy phía sau có một một thuyền đánh cá khác đang tới, nên liền từ chối lên thuyền, cũng cố ý đổi giọng khàn khàn không muốn để cho Phác Thái Anh nhận ra mình.

Phác Thái Anh nghe xong liền biết đây là Lệ Sa cố ý giả giọng, nàng không muốn mình nhận ra nàng, quả nhiên những năm qua Lệ Sa là trốn mình.

Phác Thái Anh nói nhỏ với thị vệ bên cạnh, đám thị vệ liền lập tức cho thuyền cập bờ, hai tên thị vệ từ trên thuyền nhảy xuống đi lại chỗ Lệ Sa.

"Chủ nhân của ta cho mời công tử lên thuyền." Thị vệ thái độ mười phần cung kính mời.

Lệ Sa nhìn điệu bộ này liền biết hai người kia có võ công, Phác Thái Anh mang từ nội cung theo toàn là nhất đẳng cao thủ đại nội, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một người. Trong tình huống này, không có khả năng chạy thoát, Lệ Sa đành phải lên thuyền, nàng chỉ hy vọng Phác Thái Anh không nhận ra mình.

Sau khi Phác Thái Anh nhận ra Lệ Sa, ánh mắt nàng liền không hề rời khỏi người Lệ Sa. Tâm tư cẩn thận Phác Thái Anh lập tức phát hiện Lệ Sa bước đi có chút mất tự nhiên, bất quá cái này đã tốt hơn so với dự đoán của nàng. Nhìn thấy Lệ Sa che mặt, nhớ tới Lệ Sa vừa rồi xưng tên là A Sửu, trong lòng nàng lờ mờ đoán được mấy phần, đây có lẽ là nguyên nhân làm Lệ Sa trốn tránh, nghĩ tới đây, Phác Thái Anh liền đau lòng đến cực điểm, thì ra Phác Nghệ Tuyền hạ thủ với gương mặt của Lệ Sa.

"Hạ nhân không hiểu chuyện nên chậm trễ, công tử xin chớ chê bai." Phác Thái Anh khắc chế nội tâm đang cuộn trào, ra vẻ bình tĩnh khách khí nói với Lệ Sa. Lệ Sa đã muốn giả bộ như không biết mình, Phác Thái Anh liền quyết định thuận nước đẩy thuyền, cũng giả bộ như không nhận ra Lệ Sa, bởi vì nàng hiểu rất rõ Lệ Sa. Lệ Sa đã từng kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng mình bây giờ chật vật, nếu như vạch trần Lệ Sa, không khác gì thêm vết sẹo cho Lệ Sa, để Lệ Sa che giấu thân phận với sự tự tôn cùng kiêu ngạo còn sót lại, liền sẽ không thể giấu, nàng làm sao muốn ép Lệ Sa chứ.

"Cũng không nói tới là khách, ta chỉ là nhờ thuyền qua sông mà thôi." Lệ Sa thấy Phác Thái Anh khách khí, tựa hồ không nhận ra mình, liền nghĩ có thể là mình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mình có đôi khi nhìn mình cũng cảm thấy lạ lẫm, Phác Thái Anh không có nhận ra mình cũng rất bình thường, chỉ là nội tâm lại có chút mất mát.

"Ta cảm thấy công tử rất thân quen, tựa như trước kia đã gặp qua, có chút rất quen thuộc." Phác Thái Anh cảm thán nói với Lệ Sa.

Lệ Sa nghe vậy, nàng không biết Phác Thái Anh có nhận ra mình hay không, bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không muốn thừa nhận mình là Lạp Lệ Sa.

"Ta chỉ là một thợ săn ở gần đây, vốn không quen biết phu nhân." Lệ Sa bình tĩnh nói, tựa như cùng Phác Thái Anh thật vốn không quen biết.

"Ta cũng cảm thấy ngươi có chút giống phu quân của ta, nếu như ngươi là phu quân của ta, phu quân của ta sao lại không biết ta chứ? Có lẽ là ta quá mức nhớ mong, ba năm qua cả ngày lẫn đêm đều luôn nhớ tới, cho nên khi nhìn thấy thân hình giống người, liền có loại cảm giác thân thiết." Phác Thái Anh bày tỏ nỗi tương tư với Lệ Sa.

Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói liền cảm thấy buồn. Nàng làm sao mà không nhớ Phác Thái Anh, nàng cũng là cực lực khắc chế mình, mới không nói cho Phác Thái Anh chính mình là người nàng yêu, người nàng mong nhớ. Thế nhưng mình đã mất đi mỹ mạo, rất xấu xí, thậm chí ngay cả đi đứng cũng không bình thường, Phác Thái Anh vẫn yêu Lạp Lệ Sa sao? Lạp Lệ Sa đã chết, ba năm trước đây đã chết, nàng hiện tại là A Sửu, Lệ Sa khắc chế sự yêu thương đối với Phác Thái Anh, bức bách mình rời đi.

"Đã tới bờ, tạ ơn phu nhân đã giúp qua sông." Nói xong, Lệ Sa vác đồ lên, chuẩn bị xuống thuyền. Lúc đầu, mấy món đồ này đối với Lệ Sa mà nói chẳng nặng gì, nhưng giờ phút này giống như nặng ngàn cân, bức bách mình dứt bỏ, tâm tư đều đau.

Phác Thái Anh không nghĩ tới Lệ Sa thậm chí ngay cả một khắc cũng không nguyện ý lưu lại, liền biết tâm kết của Lệ Sa rất nặng, nàng vất vả mới tìm được Lệ Sa, làm sao có thể trơ mắt nhìn Lệ Sa lần nữa biến mất.

Nàng liền không nghĩ nhiều, đi theo Lệ Sa xuống thuyền.

Lệ Sa đang đau khổ vì dứt bỏ Phác Thái Anh, nhưng khi cảm giác được Phác Thái Anh đi theo mình, đột nhiên lại không còn khó chịu nữa, rõ ràng không muốn nàng nhận ra, nhưng lại không nỡ nàng, coi như ở gần bên một lát, dù là thêm một khắc cũng tốt.

"Ta đã nói là ta không quen ngươi, cùng ngươi vốn không biết, càng không phải là phu quân của ngươi, ngươi không cần đi theo ta nữa!" Lệ Sa ra vẻ tức giận nói.

"Ta biết ngươi không phải, nhưng ta nhịn không được muốn gần ngươi, chẳng biết tại sao đi theo người thì cảm thấy an tâm." Phác Thái Anh không chút để ý Lệ Sa hung dữ với mình, nàng ôn nhu nói. Chỉ cần tìm được Lệ Sa, bị Lệ Sa hung dữ thế nào thì Phác Thái Anh cũng đều cảm thấy vui.

Lệ Sa đi lên núi, Phác Thái Anh đi theo. Sau khi Lệ Sa không đuổi được Phác Thái Anh, lại lần nữa tức giận quay người lại nói.

"Ngươi rốt cuộc muốn theo tới khi nào? Ngươi là một phụ nữ đã có chồng, lại một mực đi theo một nam nhân thì còn ra thể thống gì?" Lệ Sa tức giận chất vấn.

"Ta coi A Sửu cũng là nữ tử." Phác Thái Anh không khách khí vạch trần giới tính của Lệ Sa.

"Buồn cười, phu quân của ngươi chẳng lẽ cũng là nữ tử hay sao?" Phác Thái Anh tự nhiên gọi mình là A Sửu, Lệ Sa nghe cảm thấy rất chói tai, đồng thời trong lòng đối với chuyện Phác Thái Anh đến cùng có nhận ra mình hay không, có chút không chắc lắm. Nếu đã nhận ra, vì sao không vạch trần, nếu không nhận ra, vì sao cảm giác trong mỗi lời nói đều là muốn nói cho Lệ Sa mình nghe.

"Phu quân ta là nữ tử, vừa rồi có người ngoài nên mới kêu nàng là phu quân." Phác Thái Anh ngữ khí vẫn dịu dàng giải thích.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip