Chương 208 + 209
Chương 208
Trong nhà tối đen đột nhiên rơi vào trầm mặc.
"A Sửu, ta thấy còn hơi lạnh, ngươi có thể ôm ta không?" Một khắc đồng hồ sau, Phác Thái Anh đột nhiên mở miệng hỏi.
Lệ Sa cũng không cự tuyệt, đem Phác Thái Anh ôm vào trong lòng, cằm của nàng tựa trên đầu Phác Thái Anh, trong bóng đêm, nàng mới dám không chút kiêng kỵ thu lấy hương thơm trên người Phác Thái Anh, tay ôm lấy eo Phác Thái Anh. Lệ Sa mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thật ra trong nội tâm thì như sóng biển mãnh liệt, từng đợt từng đợt đập vào bờ, tựa như không cẩn thận liền vỡ bờ, kia chính là bức tường ngăn giữa lý trí và tình cảm của nàng.
Phác Thái Anh hài lòng nằm co trong lòng Lệ Sa, nghe hơi thở quen thuộc mà nàng mê luyến, hạnh phúc đến không thể tin. Phác Thái Anh cảm giác sau khi mình gặp lại Lệ Sa thì vẫn luôn chìm đắm trong vui sướng, trái tim phiêu trên không trung, cảm giác không chân thật. Chỉ có cảm thụ được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Lệ Sa thì Phác Thái Anh mới phát giác được đây đều là sự thật. Phác Thái Anh vui sướng vô cùng đem mặt áp vào trước ngực mềm mại của Lệ Sa, không kiềm chế nhẹ nhàng cọ cọ. Người trước mắt là Lệ Sa, là người mình yêu, nhớ mong đã hơn một ngàn ngày đêm.
"Nằm ngủ an phận một chút!" Lệ Sa hiện tại hơn phân nửa đoán được Phác Thái Anh đã nhận ra mình, dù sao đã từng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, mặc dù hủy mặt, nhưng dáng người, hơi thở đều không thay đổi được, muốn giấu giếm Phác Thái Anh thì không phải là chuyện dễ dàng. Phác Thái Anh là người cực kỳ thông tuệ, Lệ Sa luôn chắc chắn Phác Thái Anh vốn hiểu mình, hoàn toàn có thể vì quan tâm tới mình mới giả bộ như không có nhận ra mình. Lệ Sa cảm giác mình là lừa mình dối người, mà Phác Thái Anh lại quan tâm cho nàng giữ lại một chút sĩ diện và tự tôn.
"A Sửu rất giống nàng, làm cho ta khó kìm lòng nổi." Phác Thái Anh thật lòng nói.
"Nếu như những người khác cũng giống nàng, ngươi chẳng phải cũng sẽ như vậy sao?" Lệ Sa biết Phác Thái Anh thích nữ sắc, còn là rất háo sắc, nghĩ đến mình không ở chung ba năm qua, Phác Thái Anh có khả năng tìm một nữ tử khác thay thế mình, nàng liền có cảm giác ghen ghét nóng ruột.
"Đúng a, ba năm qua ta vẫn luôn tìm nàng, những lúc thực sự quá nhớ nàng, ta liền gọi một vài nữ tử giống nàng..." Phác Thái Anh biết rõ Lệ Sa ghen tị mà còn cố ý khiêu khích Lệ Sa. Ai bảo Lệ Sa không tin tưởng mình, cho nên liền thuận theo ý Lệ Sa, đâm đâm trái tim Lệ Sa một chút.
Lệ Sa nghe xong, quả nhiên ghen dữ dội, vừa nghĩ tới Phác Thái Anh tìm vô số kẻ giống mình ngủ cùng, nàng liền ghen đến không muốn nói chuyện với Phác Thái Anh.
"Vậy ngươi tìm những nữ nhân kia đi, sao lại đến mức đói ăn quàng mà tìm một kẻ xấu như ta?" Lệ Sa ngữ khí chua chua nói, nàng ghen đến mức không muốn Phác Thái Anh nhích lại gần mình, đụng mình, vừa nghĩ tới thân thể Phác Thái Anh bị những nữ nhân khác chạm qua, nàng liền hận không thể đem Phác Thái Anh ném ra ngoài nhà, giờ phút này nàng đã đẩy Phác Thái Anh ra khỏi người mình.
"A Sửu ghen rồi sao?" Phác Thái Anh biết rõ như vậy lại đi trêu chọc Lệ Sa, cuối cùng cũng phải dỗ là mình, nhưng là nhịn không được muốn trêu chọc Lệ Sa một chút, Phác Thái Anh cảm thấy tâm tính này của mình thực sự không được. Có lẽ làm vậy thì có thể càng cảm thấy bản thân mình quan trọng hơn ở trong lòng Lệ Sa, dung không được người khác. Giữa nhân tình, luôn luôn có loại tư tưởng khó hiểu, đại khái cũng là một loại tình thú.
"Nói gì chứ, ta và ngươi mới quen có một ngày, không thân cũng chẳng quen, tại sao ta lại ghen chứ?" Lệ Sa xấu hổ hỏi ngược lại, miệng nói như vậy nhưng nội tâm lại giống như bàn ủi cháy đỏ áp trên ngực bỏng rát, cơ hồ muốn bốc khói.
"Ta chỉ nói đùa thôi, ta sao lại tùy tiện tìm người thay thế nàng chứ, chuyện này đối với nàng hay đối với ta là nhục nhã, nàng trong lòng ta là duy nhất, không ai có thể thay thế. A Sửu còn chưa biết tên của nàng, nàng tên là Lệ Sa. Nàng là một người đặc biệt kiêu ngạo, người kiêu ngạo như vậy, ta phải che chở sự kiêu ngạo của nàng, ta cũng sẽ không để người khác đả thương nàng, há mình lại đả thương nàng chứ?" Phác Thái Anh chỉ đâm Lệ Sa một chút, cũng không phải muốn để cho Lệ Sa khó chịu, cho nên đâm xong liền lập tức xoa dịu nói.
Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh thật đáng ghét, mỗi lần đều như vậy, trêu chọc mình, quả thực là hạ bút thành văn, mà mình cũng chẳng thay đổi được gì, mới mấy câu đã bị nàng vuốt lên, trong lòng còn đặc biệt thư sướng, mới xuống dưới đất lại lên trên trời, cảm xúc dao động cường liệt như vậy, cũng chỉ có Phác Thái Anh mới có thể làm được. Nghĩ đến Phác Thái Anh tùy tiện liền cầm chắc lấy mình, trong nội tâm nàng liền có chút buồn bực, để chứng minh mình không phải dễ dụ như vậy, Lệ Sa vẫn đưa lưng về phía Phác Thái Anh, không để ý tới nàng.
Thấy Lệ Sa còn chưa chịu để ý tới mình, Phác Thái Anh cảm thấy mình thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Lệ Sa không để ý tới mình, khó chịu cũng là mình.
"A Sửu..." Phác Thái Anh nhẹ nhàng chọt chọt lưng Lệ Sa một chút lấy lòng.
Lệ Sa nghe gọi A Sửu lại cảm thấy chói tai, vẫn không để ý tới Phác Thái Anh.
"Người ta rất là ưa thích A Sửu..." Phác Thái Anh tiếp tục dỗ dành.
"Một người quái dị, không cần ngươi thích!" Lệ Sa lúc nói ra khỏi miệng, có cảm giác đặc biệt ngạo kiều.
"Trừ nàng ra, ta thích A Sửu nhất, coi như xấu cũng không sao." Phác Thái Anh tiếp tục dụ dỗ.
"Ba lòng hai ý, cũng không biết ngươi đã lừa gạt biết bao nhiêu cô nương!" Lệ Sa không có phát hiện ra mình đang lấy thân phận Lệ Sa để ghen.
"Ta thề chỉ có nàng cùng A Sửu mà thôi, nếu không ta sẽ chết không yên lành!" Phác Thái Anh son sắt thề thốt.
"Tự nhiên khi không lại nói cái gì chết hay không, xúi quẩy!" Lệ Sa tức giận nói, nàng suy nghĩ một chút, Phác Thái Anh vẫn là hoàng hậu, Lạp Thành vẫn còn, làm sao có thể cho phép Phác Thái Anh cho mình mang nón xanh. Không đúng, Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến Thái tử Lạp gia, cả người lại khó chịu, nàng rất muốn hỏi Phác Thái Anh về chuyện Thái tử là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng hiện tại là thân phận A Sửu, tựa hồ không thích hợp để hỏi vấn đề này, thế là Lệ Sa cũng chỉ có thể kìm nén.
Phác Thái Anh thấy mình dỗ dành như vậy mà lại phát hiện cảm xúc của Lệ Sa tựa hồ lại đi xuống không như mình nghĩ, thậm chí rất sa sút.
"A Sửu sao vậy?" Phác Thái Anh lo lắng hỏi.
"Không có chuyện gì, ngủ đi." Lệ Sa nghĩ đến đứa con trai kia của Phác Thái Anh, trong lòng lại là trằn trọc khó chịu, nhưng lại không thể lấy thân phận Lệ Sa để hỏi Phác Thái Anh, cũng chỉ có thể tự mình tiêu hóa.
---
Chương 209
"A Sửu..." Phác Thái Anh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nguyên nhân là chuyện Thái tử, chỉ nghĩ Lệ Sa chắc vì dung mạo của mình mà cảm thấy buồn rầu, thế là Phác Thái Anh liền tự trách mình đã làm Lệ Sa sa sút.
Lệ Sa không trả lời, tựa như đã ngủ rồi. Mặc dù chuyện Thái tử trĩu nặng ở trong lòng, nhưng biết Phác Thái Anh còn yêu mình, giờ phút này lại đang ở bên cạnh mình, cho nên Lệ Sa không còn khó ngủ như trước nữa mà không bao lâu liền bước vào mộng đẹp. So với ba năm qua hàng đêm đều gặp ác mộng, đêm nay Lệ Sa ngủ đặc biệt an bình, tựa như khi lần đầu gặp Phác Thái Anh, có Phác Thái Anh ở bên, ác mộng dần dần tiêu tán.
Phác Thái Anh lo lắng cảm xúc của Lệ Sa, nhưng một lát sau, nàng cảm giác Lệ Sa thật đã ngủ, mà không phải đang giả bộ, trong nội tâm nàng mới nhẹ xuống. Nàng nhìn Lệ Sa ngủ còn mang mạng che mặt, nội tâm của nàng mãnh liệt có ý định muốn bóc cái mạng che mặt này ra, rõ ràng là chỉ có bóc đi mạng che mặt của Lệ Sa, nàng mới có thể chân chính mở ra tâm kết của Lệ Sa, nhưng mình đã hứa sẽ không tự tiện mở khăn che mặt của nàng. Lý trí nói cho nàng biết phải khắc chế, không thể nóng vội, nếu không sẽ biến khéo thành vụng. Lý trí mãnh liệt áp chế xuống, Phác Thái Anh bỏ qua ý định mở mạng che mặt của Lệ Sa, ý nghĩ chỉ tạm thời kiềm chế, nhưng cũng không thể bỏ được, ngược lại tựa như một cái phong ấn, càng lúc càng lớn, Phác Thái Anh thực sự nhịn rất vất vả.
Phác Thái Anh chỉ có thể không chú ý đến khăn che mặt của Lệ Sa nữa, đem sự chú ý chuyển dời đến trên thân người Lệ Sa. Phương pháp này thực sự rất hữu hiệu, nàng đem mặt áp sát vào người Lệ Sa, cảm thụ được Lệ Sa đang tồn tại. Trái tim mình đang ngày càng héo tàn, trong lúc vô tình lại tìm được Lệ Sa, trời cao thực sự còn thương mình vất vả. Mãi đến nửa đêm, Phác Thái Anh mới thoáng an tĩnh lại một chút, từ từ chìm vào giấc ngủ, đến gần sáng, nàng mới ngủ sâu.
Sáng sớm, Lệ Sa lơ mơ tỉnh dậy, ngón tay nhúc nhích, cảm giác được Phác Thái Anh còn nằm trong lòng mình, nàng mới mở hai mắt ra, mặt Phác Thái Anh áp sát trước ngực mình, vẫn còn ngủ say.
Nhìn dung nhan Phác Thái Anh xinh đẹp nho nhã đoan trang, cho dù Phác Thái Anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng tới khí khái cùng phong vận, thậm chí so với mấy năm trước lại càng thêm mặn mà. Phác Thái Anh ở kiếp này dần dần đã giống Phác Thái Anh ở kiếp trước hơn, đây là nữ nhân mình yêu, Lệ Sa cảm thấy mình chỉ cần nhìn Phác Thái Anh, tình cảm trong lòng tựa hồ muốn tuôn ra, không thể nào che giấu được.
Ngắm nhìn Phác Thái Anh khoảng chừng nửa canh giờ, Lệ Sa mới giật mình cảm thấy nhìn Phác Thái Anh đã hơi lâu, thế là Lệ Sa nhẹ nhàng buông Phác Thái Anh ra, từ trên giường bước xuống.
Khi Phác Thái Anh thức dậy, nắng đã lên cao ba sào, nàng sờ bên người không thấy Lệ Sa, lập tức hoảng hốt ngồi dậy, nhìn quanh cũng không thấy Lệ Sa trong phòng, y phục và giày cũng không kịp mang vào, liền vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm Lệ Sa. Cũng may vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy ở trên khoảng đất trống cách đó không xa, Lệ Sa đang bổ củi, trong lòng nàng mới thôi hoảng loạn. Nhìn thấy Lệ Sa đang bận rộn, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào thân người Lệ Sa, tựa hồ hết thảy đều trở nên rất đẹp, Phác Thái Anh cảm thấy, có thể ở lại nơi này trải qua cuộc sống bình đạm cũng là chuyện tốt, chỉ cần có Lệ Sa làm bạn, hết thảy đều sẽ không cảm thấy tịch mịch.
Phác Thái Anh mới vừa xuất hiện, Lệ Sa liền cảm nhận được, nàng ngẩng đầu nhìn lại phía nhà gỗ liền thấy Phác Thái Anh áo ngoài còn chưa mặc, giày cũng không có mang vào, cái này khiến Lệ Sa nhíu mày, nàng thả rìu trong tay xuống, đi lại chỗ Phác Thái Anh.
"Ngươi sao lại chưa mặc áo ngoài, cũng chưa mang giày đã chạy ra đây?" Lệ Sa nhẹ nhàng trách cứ.
"Ta không thấy A Sửu nên tâm hoảng hốt, liền không để ý tới." Phác Thái Anh có chút không muốn nói, có trời mới biết, đã bao lâu rồi nàng không có ngủ say như vậy, vừa rồi không thấy Lệ Sa, tâm hoảng loạn tựa trời sắp sập xuống.
Lệ Sa nghe xong liền xao động trong lòng, nàng biết Phác Thái Anh rất để ý mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bế Phác Thái Anh lên, đi vào trong nhà.
"Mặc áo ngoài cùng mang giày mặc vào, để không chút nữa lại cảm lạnh." Lệ Sa ngữ khí ôn nhu nói.
"Ừm." Phác Thái Anh rất tự nhiên ôm lấy cổ Lệ Sa, mạng che mặt rũ xuống, nhẹ nhàng chập chờn trên gương mặt Phác Thái Anh, làm cho nàng cảm thấy hơi ngứa.
Cũng chỉ có mấy bước mà Phác Thái Anh đã thân mật ôm lấy cổ của mình như vậy, làm cho nội tâm Lệ Sa lại dâng lên thủy triều. Cũng may, rất nhanh, Lệ Sa đã bế Phác Thái Anh đi vào bên trong nhà, đem đặt Phác Thái Anh ngồi trên giường. Lệ Sa liền ngồi khom xuống ở bên giường, lấy tay sờ soạng chân Phác Thái Anh để thử nhiệt độ một chút, quả nhiên bàn chân đã hơi lạnh, Lệ Sa liền dùng đôi tay ấm áp của mình xoa ấm chân cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cảm giác bàn chân được Lệ Sa làm ấm dần lên, đâu chỉ có mỗi bàn chân cảm thấy ấm áp, cả nội tâm đều ấm, Lệ Sa chính là người như vậy, chỉ cần nàng thực tình yêu thích ai, nàng liền có thể moi cả tim để đối xử tốt với người đó.
Cảm thấy bàn chân của Phác Thái Anh đã ấm lại, Lệ Sa mới buông ra.
"Ngươi mặc áo ngoài vào, ta sẽ lấy nước nóng cho ngươi rửa mặt." Lệ Sa nói xong rồi đi lại bếp lấy nước nóng trong nồi ra cho Phác Thái Anh. Ngày thường cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng chuẩn bị nước nóng cho mình, nhưng trong lòng nàng, Phác Thái Anh là một đóa hoa mỏng manh nhất, nàng phải dùng tâm che chở mới được.
"Làm phiền A Sửu..." Phác Thái Anh cảm thấy mình ở chỗ này, thật giống như một phế nhân, làm cho Lệ Sa bận rộn chăm sóc, rõ ràng nàng muốn bảo hộ Lệ Sa, ngẫm lại đều cảm thấy mình lại làm Lệ Sa mệt thêm, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào.
Lệ Sa không trả lời, chỉ chăm chú chuẩn bị nước ấm cho Phác Thái Anh rửa mặt, nàng muốn đối xử tốt với Phác Thái Anh, không cần Phác Thái Anh phải khách khí.
"Ngươi chờ một chút, để ta hâm nóng canh gà cho ngươi." Lệ Sa nói xong, lại đi nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phác Thái Anh.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Phác Thái Anh cho gọi thị vệ tới, sai đi mua một cái thùng gỗ lớn, nàng quyết tâm muốn ở lại chỗ này cùng Lệ Sa. Nếu Lệ Sa không theo mình hồi cung thì mình cũng không hồi cung, dù sao người không ngồi yên cũng sẽ là Lệ Sa.
Hai canh giờ sau, thị vệ liền khiêng về một cái thùng gỗ lớn, còn có một số vật phẩm mà Phác Thái Anh cần.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Lệ Sa nhìn thị vệ đang khiêng đống đồ lớn đến, Phác Thái Anh hiển nhiên là không có ý định rời đi.
"Ta tính ở lại đây." Phác Thái Anh cười nói tự nhiên với Lệ Sa.
"Ta không có ý định cho ngươi ở lại lâu, vài ngày nữa ngươi nên về lại chỗ của người đi!" Lệ Sa nghiêm khắc nói.
"Trừ khi A Sửu theo ta rời đi, nếu không ta cũng sẽ không đi một mình." Phác Thái Anh cũng phi thường kiên định nói.
"Không được, mấy ngày nữa ngươi nhất định phải rời đi, ngươi không thuộc về nơi này."
"Để mấy hôm nữa rồi nói sau." Hiển nhiên nàng cùng Lệ Sa không đạt được thỏa thuận chung nên liền dùng kế hoãn binh, trước tiên cứ ở mấy ngày đã lại nói sau, dù sao muốn nàng một mình rời đi là chuyện tuyệt đối không thể.
"Ngươi phải hứa ta, mấy ngày nữa liền rời đi, nếu không thì ngươi phải đi hôm nay liền cho ta." Lệ Sa vẫn cảm thấy không yên lòng, Phác Thái Anh luôn giảo hoạt, mỗi lần các nàng không cùng ý kiến, Phác Thái Anh mặt ngoài là chiều ý mình, nhưng đằng sau, cơ bản đều là bằng mặt không bằng lòng.
"Núi này cũng không phải là của A Sửu a? Ta muốn ở đây một thời gian, A Sửu tựa hồ cũng không quản được a?" Phác Thái Anh hỏi.
"Phác Thái Anh, nếu đến lúc đó ngươi mà không đi, thì ta đi." Lệ Sa tức giận, đến lúc đó mà Phác Thái Anh không rời khỏi nơi này, mình nhất định phải đi khỏi nơi này, vô luận như thế nào, Phác Thái Anh đều phải hồi cung.
"Không sao, đến lúc đó A Sửu đi đâu thì ta liền theo tới đó." Phác Thái Anh không thèm để ý nói, nàng đã mang theo mấy cao thủ đại nội, Lệ Sa muốn thoát khỏi mình là chuyện không thể.
"Không được!" Phác Thái Anh nhất quyết ở lại nơi này, nhưng là Lệ Sa lại không có biện pháp với Phác Thái Anh!
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip