Chương 220 + 221
Chương 220
Sau hôm đó, kể từ khi biết Tô Thanh Trầm từ chối lời cầu hôn của Dương Đằng, nội tâm Lục Ngưng Tuyết luôn mừng thầm, nhưng vẫn có chút áy náy. Bất quá mấy ngày qua, Lục Ngưng Tuyết vẫn thấy Tô Thanh Trầm luôn lãnh đạm làm cho nàng không cách nào thấy rõ cảm xúc. Mang một chút chờ mong và hy vọng, đêm đó, Lục Ngưng Tuyết đến gõ cửa phòng của Tô Thanh Trầm, đứng trước cửa, Lục Ngưng Tuyết cực kỳ lo lắng bất an.
Tô Thanh Trầm mở cửa ra nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, nàng quan sát Lục Ngưng Tuyết một chút, không hiểu Lục Ngưng Tuyết vì sao lại đột nhiên đến.
"Đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết thận trọng kêu.
"Có chuyện gì sao?" Tô Thanh Trầm mười phần lãnh đạm hỏi.
Lục Ngưng Tuyết nhìn Tô Thanh Trầm, trong phút chốc liền sợ, nàng cũng không biết mình tìm đến Đại sư tỷ là vì cái gì, thậm chí ngay cả lấy cớ cũng không có, chỉ làm theo khát vọng của nội tâm, cùng một cảm giác không rõ, không hiểu tại sao lại đến gõ cửa phòng Tô Thanh Trầm.
"Ta... Ta... Không có việc gì..." Lục Ngưng Tuyết níu lấy quần áo của mình, khẩn trương đến nỗi lời nói ra đều không rõ ràng.
"Nếu như không có việc gì thì ta đi ngủ." Tô Thanh Trầm vẫn rất lãnh đạm nói, nàng thấy Lục Ngưng Tuyết giờ phút này sợ đến mười phần uất ức, nhớ tới hôm đó Lục Ngưng Tuyết làm chuyện xấu hổ với mình, nội tâm liền có chút bực bội khó hiểu.
Lục Ngưng Tuyết thấy Tô Thanh Trầm sắp đóng cửa, tâm tư quýnh lên, bất chấp đưa tay ra đẩy cửa, ngăn không cho Tô Thanh Trầm đóng cửa.
Tô Thanh Trầm nhìn Lục Ngưng Tuyết đẩy mạnh không cho mình đóng cửa, Lục Ngưng Tuyết thái độ cứng rắn như vậy là rất hiếm khi thấy, ít ra so với dáng vẻ khúm núm nhìn thuận mắt hơn nhiều.
"Vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Tô Thanh Trầm lại hỏi một lần nữa.
Lục Ngưng Tuyết không nghĩ tới vừa rồi mình dưới tình thế cấp bách cũng dám đẩy cửa phòng Đại sư tỷ, nghĩ đến tự mình làm càn rỡ như thế, lập tức lại sợ, rút tay về.
"Ta... Ta... Ta muốn tìm Đại sư tỷ nói chuyện..." Lục Ngưng Tuyết cố tìm lấy cớ.
"Nói chuyện gì?" Tô Thanh Trầm quay người đi vào nhà, Lục Ngưng Tuyết cũng lập tức vào theo Tô Thanh Trầm, thuận tiện đóng cửa phòng lại.
Cửa phòng vừa đóng, bên trong gian phòng chỉ còn lại nàng cùng Tô Thanh Trầm, cả người Lục Ngưng Tuyết đều bứt rứt bất an, tâm tư rối tung.
"Ta chỉ hơi hiếu kỳ, Đại sư tỷ vì sao lại không đồng ý với Dương tướng quân cầu thân?" Lục Ngưng Tuyết hỏi lại câu hỏi lúc ban ngày, nàng cảm giác được lúc mình hỏi ra vấn đề này, Đại sư tỷ nhìn mình, Lục Ngưng Tuyết không biết vì sao Đại sư tỷ lại nhìn mình, chỉ cảm thấy mình tâm hoảng ý loạn lên.
Tô Thanh Trầm ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Ngưng Tuyết. Thành thân, Tô Thanh Trầm chưa hề nghĩ tới, nguyên bản nàng là người tu đạo lục căn thanh tịnh, đương nhiên phải một lòng tu đạo, chỉ là người tính không bằng trời tính, cùng Lục Ngưng Tuyết tiếp xúc da thịt, mặc dù cũng chưa mất tấm thân xử nữ, nhưng cũng đã xem như không còn thanh khiết, tâm cũng không còn bình tĩnh như trước, thỉnh thoảng nhớ tới tình cảnh với Lục Ngưng Tuyết, làm cho mình lục căn không tịnh, không cách nào tiếp tục tu đạo, nhiều khi tự hỏi mình vì sao lại vậy, nội tâm Tô Thanh Trầm cũng có chút cảm giác phẫn nộ không hiểu được.
"Ngươi cảm thấy ta nên đồng ý với hôn sự đó vì cái gì?" Tô Thanh Trầm nhìn Lục Ngưng Tuyết, ngữ khí lãnh đạm hỏi ngược lại, tựa như trưng cầu ý kiến của Lục Ngưng Tuyết.
Lục Ngưng Tuyết giờ phút này tâm đều loạn, Đại sư tỷ còn chưa nghĩ ra sao? Nếu như mình không có tư tâm, mình hẳn là sẽ tán thành hôn sự của Đại sư tỷ cùng Dương tướng quân, nhưng khi nàng vừa nghĩ tới nếu như Đại sư tỷ cùng Dương tướng quân thành thân, lòng của nàng liền đau đớn.
"Thiếu phu nhân nói Dương tướng quân rất tốt..." Lục Ngưng Tuyết nén đau, che giấu lương tâm nói.
"Cho nên ngươi tán thành hôn sự này?" Tô Thanh Trầm nghe, tâm tình càng không thoải mái, mặc dù nàng biết rõ Lục Ngưng Tuyết nói như vậy, hiển nhiên là trái lương tâm, bởi vì Lục Ngưng Tuyết thực sự không phải là người giỏi che giấu tâm tình, nhưng nàng vẫn nhịn không được muốn tiến một bước bức bách Lục Ngưng Tuyết.
Nội tâm Lục Ngưng Tuyết mãnh liệt phủ định, nhưng không biết làm sao, nàng gật đầu, mặc dù giờ phút này sắc mặt Lục Ngưng Tuyết trắng bệch ra như trang giấy.
Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết gật đầu, cảm giác không vui liền càng thêm mãnh liệt, chẳng biết tại sao, nàng nhìn Lục Ngưng Tuyết hèn yếu như vậy, liền sinh ra trong lòng một cảm giác chán ghét.
"Ta muốn cùng ai thành thân, đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Đã muộn rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi về đi." Tô Thanh Trầm ngữ khí càng lạnh nhạt nói với Lục Ngưng Tuyết, giờ phút này, nàng nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết, tâm tình càng bực bội, không bằng nhắm mắt làm ngơ tốt hơn.
"Đại sư tỷ... giận ta sao?" Lục Ngưng Tuyết thận trọng thăm dò hỏi. Thích một người, cho dù đối phương biến hóa một chút cảm xúc thì cũng có thể phát giác ra được, Lục Ngưng Tuyết thấy rõ thái độ Tô Thanh Trầm đối với mình càng lãnh đạm, trực giác của nàng tự nói nhất định là mình đã nói sai chuyện gì, nếu không Đại sư tỷ sẽ không như vậy.
"Ta mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ." Tô Thanh Trầm lần nữa lãnh đạm hạ lệnh đuổi khách, Tô Thanh Trầm thoát áo ngoài, chuẩn bị nằm ngủ, không muốn trả lời Lục Ngưng Tuyết nữa.
Lục Ngưng Tuyết bị Tô Thanh Trầm lãnh đạm làm đau nội tâm, cảm thấy lúc Đại sư tỷ để cho mình vào phòng, khi đó rõ ràng còn tốt hơn mốt chút, vì sao khi nàng chuyện hôn sự của Dương tướng quân hôn xong thì thái độ liền lãnh đạm, nàng nhịn không được suy nghĩ nhiều, lại nhớ tới lúc sáng Đại sư tỷ có nói qua là sẽ không cùng Dương tướng quân thành thân, nàng nhịn không được càng nghĩ nhiều hơn, có phải Đại sư tỷ cũng thích mình một chút hay không. Bị đuổi ra, nàng không thể không đứng lên, Lục Ngưng Tuyết trước lúc chuẩn bị rời đi, nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng Tô Thanh Trầm, chậm chạp không chịu rời đi. Nhìn Tô Thanh Trầm thoát áo ngoài, cởi xuống mộc trâm, tóc tán rơi xuống, Lục Ngưng Tuyết gần như si mê nhìn, nàng cảm thấy Đại sư tỷ giờ khắc này rất đẹp, mọi cử động đều mê hoặc lấy lòng nàng. Khiến Lục Ngưng Tuyết nhớ đến đêm hôm ấy, thân thể Đại sư tỷ bị mình chiều chuộng, tiếng thở gấp trầm thấp mị người, chỉ có một khắc đó, nàng cảm thấy mình gần với Đại sư tỷ, cũng chỉ có một khắc đó, nàng cảm thấy Đại sư tỷ là thuộc về mình.
Giờ phút này Lục Ngưng Tuyết mới cảm thấy nàng khát vọng người này, hành động trở nên điên rồ, vốn nên rời đi, Lục Ngưng Tuyết lại vô thanh vô tức hướng tới gần Tô Thanh Trầm, sau đó từ phía sau lưng ôm chặt lấy Tô Thanh Trầm.
Bị Lục Ngưng Tuyết đột nhiên từ phía sau ôm lấy, thân thể Tô Thanh Trầm cứng lại một chút, nàng xác thực không nghĩ tới, Lục Ngưng Tuyết nhát gan thẹn thùng như vậy, vậy mà dám làm như thế. Bị Lục Ngưng Tuyết ôm lấy, cảm xúc của Tô Thanh Trầm cũng loạn lên, tựa như trong nháy mắt có mấy trăm con chim được thả ra bay tán ra bốn phương tám hướng, làm Tô Thanh Trầm không biết phải làm sao.
Tô Thanh Trầm không kịp phản ứng, Lục Ngưng Tuyết nghĩ Tô Thanh Trầm không có cự tuyệt là ngầm đồng ý, sắc đảm nổi lên, từ phía sau lưng vén tóc Tô Thanh Trầm lên, hôn lên cần cổ trắng nõn, ngón tay thuần thục di chuyển trên người Tô Thanh Trầm.
Tô Thanh Trầm bị Lục Ngưng Tuyết hôn, một trận cảm giác tê dại, lý trí nói nàng nên cự tuyệt, nhưng thân thể lại khác, mặc cho Lục Ngưng Tuyết tùy ý.
Y phục từng kiện trượt rơi xuống đất, Tô Thanh Trầm bị Lục Ngưng Tuyết chậm rãi đẩy ngã lên giường, cũng kéo màn xuống, bức màn chập chờn, tựa như bên trong hai nữ tử chập trùng lên xuống thở dốc.
---
Chương 221
Phác Thái Anh không để ý đến dung mạo của Lệ Sa, nhưng nàng biết Lệ Sa rất để ý, cho nên nàng vẫn luôn âm thầm tìm kiếm danh y, hy vọng có người có thể chữa được cho Lệ Sa.
Cho đến một ngày sau khi Lệ Sa đã hồi cung được ba năm, Phác Thái Anh triệu kiến từ giang hồ một người gọi là Quỷ y. Sở dĩ được gọi là Quỷ y là bởi vì người này y thuật tuy giỏi, nhưng xưa nay không tùy tiện cứu người. Nếu như hắn cứu người, nhất định sẽ lấy một vật trân quý nhất của đối phương làm thù lao.
Quỷ y gặp Phác Thái Anh cũng không hành lễ, là một nam tử tuổi ngoài ba mươi, khuôn mặt bình thường, nhưng nhìn đặc biệt kiệt ngạo bất kham. Phác Thái Anh xem thường, nàng biết phàm là kẻ có một phương diện hơn người, khó tránh khỏi có chút cậy tài khinh người, bởi vì có tư cách để kiêu ngạo.
"Hôm nay ta mời Quỷ y đến, không biết ngươi đã biết nguyên nhân?" Phác Thái Anh dịu dàng hỏi.
"Không biết Thái hậu định dùng vật trân quý gì để làm thù lao?" Quỷ y hỏi ngược lại.
"Quỷ y đã chịu đến, tất nhiên là trong cung có cái mà ngươi cần, chỉ cần bản cung có được, làm được, thì ngươi cứ việc nói." Phác Thái Anh nói.
"Thái hậu quả nhiên sảng khoái, vậy ta sẽ nói thẳng, ta cần Thái hậu ban thưởng cho bảy giọt máu trong tim của người." Quỷ y nói thẳng vào chủ đề.
"Tâm đầu huyết?" Phác Thái Anh hồ nghi hỏi.
"Thái hậu Phượng thể tôn quý, là nữ tử thể chất chí âm trân quý nhất, nhất là tâm đầu huyết càng trân quý, có thể nuôi dưỡng nhân chi hồn phách trong ba năm bất diệt, cho nên ta cần bảy giọt tâm đầu huyết của Thái hậu." Quỷ y không chút nào giấu diếm nói.
"Vậy khi lấy bảy giọt tâm đầu huyết của bản cung, thì đối với bản cung có bị ảnh hưởng gì?" Phác Thái Anh biết, từ xưa tới nay vu y không phân biệt, quỷ y biết chút thông linh chi thuật thì cũng không lạ.
"Một giọt tâm đầu huyết giảm thọ một năm." Quỷ y vẫn thật lòng hồi đáp.
Bảy năm tuổi thọ, đổi lấy dung mạo cho Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy rất có lời.
"Ngươi khẳng định có thể khôi phục được dung mạo của nàng?" Phác Thái Anh không yên tâm hỏi, chỉ cần Quỷ y có thể chữa được cho Lệ Sa, đừng nói bảy giọt tâm đầu huyết, hai mươi giọt cũng có thể.
"Cũng không phải là rất khó, chỉ cần cắt da trên đùi nàng chuyển lên trên mặt, cho dù không thể hoàn toàn khôi phục nguyên bản dung mạo của nàng, nhưng ít ra cũng có thể khôi phục được bảy tám phần." Quỷ y xem thường nói.
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút về phương pháp đó, đem da trên mặt đổi đi, nhưng khi nghĩ tới Phác Thái Anh đều vì Lệ Sa mà cảm thấy đau, cũng siêu cấp đau lòng đùi của Lệ Sa, hiện tại nếu Lệ Sa lựa chọn thì đùi xấu vẫn còn hơn là mặt xấu.
"Còn thương tật ở chân của nàng, có thể cũng chữa khỏi không?" Phác Thái Anh cảm thấy Quỷ y đã lợi hại đến ngay cả hồn phách của người cũng có thể nuôi, vậy thì vết thương ở gân chân của Lệ Sa chắc cũng có thể trị được.
"Ta không phải là thần, gân chân của nàng bị đứt đã lâu, ta không thể khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng có thể cải thiện một chút, nhưng nàng có võ nghệ thì để nhìn giống người bình thường thì cũng không khó lắm." Quỷ y hồi đáp.
"Vậy được, chỉ cần ngươi có thể làm được như những gì hôm nay ngươi đã nói, sau khi thành công, bản cung sẽ cho ngươi bảy giọt tâm đầu huyết." Phác Thái Anh đồng ý khoản giao dịch này.
"Ta bây giờ rất cần bảy giọt tâm đầu huyết." Quỷ y nói, hắn hiện tại rất cần bảy giọt tâm đầu huyết của Phác Thái Anh, người yêu của hắn đã không còn đợi được nữa.
"Được, bản cung đáp ứng ngươi." Phác Thái Anh đương nhiên biết khoản giao dịch này có hơi nguy hiểm, lỡ như Quỷ y không chữa khỏi cho Lệ Sa, nàng liền mất trắng bảy năm tuổi thọ, nhưng Phác Thái Anh vẫn không chút do dự đặt cược lần này.
Lệ Sa không biết chuyện này, Phác Thái Anh để Quỷ y lấy đi bảy giọt tâm huyết, cuối cùng vẫn bị tổn thương một chút nguyên khí, cảm thấy có chút mắt hoa, nàng liền nhanh chóng về Trường Lạc cung tịnh dưỡng.
"Nàng có chỗ nào không thoải mái phải không, sao khí sắc lại kém như vậy?" Lệ Sa thấy sắc mặt Phác Thái Anh trắng nhợt nên bước tới đỡ lấy Phác Thái Anh, lo lắng hỏi.
"A Sửu, một thời gian nữa phải đổi tên khác đi, nhưng mà đột nhiên ta thấy cái tên A Sửu này có chút luyến tiếc." Phác Thái Anh áp mặt vào trước ngực Lệ Sa, vừa cười vừa nói.
"Đang yên lành đổi tên làm gì?" Lệ Sa không hiểu hỏi.
"A Sửu, hôm nay ta gặp Quỷ y, hắn nói hắn có thể chữa hết vết sẹo trên mặt nàng." Phác Thái Anh vừa nghĩ tới Lệ Sa rốt cục không cần cả ngày che mặt trước mọi người, nàng cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Quỷ y?" Lệ Sa nghe xong nhíu mày, nàng cũng có nghe thấy chuyện trên giang hồ, nghe nói người này hành tung bí ẩn, Phác Thái Anh sao lại có thể tìm được.
"Ừm, đúng là Quỷ y trên giang hồ gần đây rất nổi danh." Phác Thái Anh vui vẻ nói.
"Nàng sao lại tìm được hắn, nhưng nghe nói hắn nhất định phải đổi lấy vật trân quý nhất của đối phương mới bằng lòng cứu người, hắn sao cùng nàng thỏa thuận?" Lệ Sa hỏi, luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, cho nên nàng cũng không cảm thấy vui vẻ cho mấy.
"Chỉ là đơn giản muốn mấy giọt máu của ta, không có gì đáng ngại." Phác Thái Anh xem thường nói.
"Hắn vô duyên vô cớ sao lại muốn lấy máu của nàng để làm gì?" Lệ Sa khó hiểu hỏi.
"Hắn nói máu của ta có thể giúp cho linh hồn người yêu của hắn ba năm không tiêu tán..." Lúc Phác Thái Anh đang nói ra, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ đến chuyện Lệ Sa đã kể, ở kiếp trước sau khi nàng chết, linh hồn luôn đi theo ở bên người mình, không phải là liên quan tới tâm đầu huyết của mình chứ!?
Hiển nhiên khi Phác Thái Anh nói chuyện này, Lệ Sa cũng lập tức nghĩ ra, thì ra linh hồn của mình ở kiếp trước luôn ở bên Phác Thái Anh, nói không chừng cùng Quỷ y và Phác Thái Anh có liên quan. Nói cách khác là ở kiếp trước Phác Thái Anh cũng dùng tâm đầu huyết của chính nàng để nuôi dưỡng lấy linh hồn của mình, nghĩ tới đây, tâm tình Lệ Sa liền cảm thấy hết sức phức tạp, đối với Phác Thái Anh ở kiếp trước tràn đầy cảm giác áy náy, mình đối với nàng xấu như vậy, vậy mà nàng...
"Quả nhiên ta kiếp trước cũng là yêu Lệ Sa." Lúc Phác Thái Anh nói ra lời này thì có chút ghen, nghĩ đến kiếp trước mình cũng là vì Lệ Sa mà trích ra tâm đầu huyết, thậm chí là dùng gấp đôi số lượng của kiếp này, nội tâm nàng liền có chút không thoải mái, tựa như nàng ta tình càng sâu hơn so với mình, mặc dù nàng ta là một phiên bản khác của mình, nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy như nữ nhân của mình bị những nữ nhân khác nhớ thương.
"Ta cũng không biết ở kiếp trước nàng ta vì sao lại yêu thích ta." Lệ Sa cảm thán nói, nàng hi vọng mình có thể bù đắp cho Phác Thái Anh ở kiếp trước, nhưng mãi mãi cũng sẽ không thể gặp lại nhau nữa.
"Không cho phép nàng nhớ nàng ta, chỉ có ta thôi!" Phác Thái Anh bá đạo nói.
"Đúng rồi, lấy tâm đầu huyết thì đối với thân thể có bị gì ảnh hưởng không?" Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh kia có thể dùng tâm đầu huyết để nuôi dưỡng hồn phách thì tất nhiên phải rất trân quý, nên liền sợ Phác Thái Anh sẽ bị tổn thương.
"Chỉ là bị thương một chút nguyên khí, tĩnh dưỡng mấy ngày liền không sao." Phác Thái Anh đương nhiên sẽ không nói cho Lệ Sa biết là sẽ bị giảm thọ mấy năm, miễn cho Lệ Sa tự trách.
"Thật không?" Lệ Sa hồ nghi hỏi, hiển nhiên cũng không tin tưởng mấy.
"Nàng nhìn xem, ở kiếp trước ta cũng lấy tâm đầu huyết, không phải cũng vẫn khỏe mạnh sao?" Phác Thái Anh hỏi.
Lệ Sa ngẫm lại ở kiếp trước, Phác Thái Anh ngoại trừ nhìn bề ngoài sống không vui ra thì những cái khác đúng là vẫn đều rất tốt.
"Thật sao?" Lệ Sa vẫn không yên lòng hỏi lại lần nữa.
"Thật, ta đã bao giờ lừa Lệ Sa đâu chứ? Cho nên A Sửu liền đợi để đổi tên đi." Phác Thái Anh dụ dỗ nói, trong lòng có cảm giác nhảy cẫng, nàng cảm thấy đây là điềm lành.
Lệ Sa bản năng sờ lên mặt mình một chút, tâm tình có chút kích động.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip