Chương 29 + 30
Chương 29
Vì để Lệ Sa thêm phần hào khí nên Đình Nhi cố ý vẽ lớn lông mày. Lệ Sa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, quả thật oai phong khỏi bàn.
"Đại tiểu thư ăn mặc như vầy mà cưỡi ngựa thì chẳng biết có bao nhiêu cô nương trong thành vừa gặp đã thương." Đình Nhi cười nói.
"Ba hoa!" Lệ Sa không cảm thấy thoải mái gì sất, nàng chẳng qua chỉ vì đề phòng sự việc bất ngờ xảy ra nên mới phải đi cùng, không thôi nàng chẳng muốn đến mấy chỗ náo nhiệt đó làm gì.
Dù gì Lạp gia cũng là Đại tướng quân, đội ngũ đi theo đều là tráng hán trong quân, tuy không mặc áo giáp nhưng trông khí thế vô cùng. Không cần khua chiêng gõ trống đã đủ khiến người ta lác mắt rồi, huống hồ còn cố tình thuê người khua gõ ầm ầm làm toàn thành náo động như thế này.
"Lạp tướng quân muốn làm gì thế?" Dân chúng thích tham gia náo nhiệt tụ tập thành hàng, rối rít bàn tán.
"Nghe nói Lạp tướng quân vừa ý Tam tiểu thư Phác phủ, bây giờ đang chuẩn bị đến Phác phủ hỏi cưới đó." Có người hiểu biết lên tiếng.
"Hôn sự này đẹp thật đấy! Quan văn võ tướng, còn môn đăng hộ đối, đúng là ông trời tác hợp."
"Chỉ mới đưa sính lễ qua thôi đã náo nhiệt quá chừng, đến ngày đại hôn lại còn rầm rộ đến đâu nữa, tam tiểu thư của Phác phủ thật là tốt số." Có người hâm mộ nói.
"Nghe nói ban đầu Phác phủ không chịu kết hôn đâu. Ngô Vương phủ cũng có ý cầu thân, Phác đại nhân vừa ý Ngô Vương Thế Tử hơn nhưng vì Đại tiểu thư của Lạp phủ có ơn cứu mạng với Tam tiểu thư, Phác phủ luôn trọng ân trọng nghĩa nên buộc phải lấy người Lạp." Điều này hiển nhiên là do Lạp phủ phái người truyền bá.
"Đúng vậy. Tuy Lạp phủ có tước vị, nhưng Ngô Vương phủ dù sao cũng là dòng dõi hoàng thất, Ngô Vương Thế Tử lại phong lưu tiêu sái, Phác phủ muốn kết thân với Ngô Vương phủ là điều hiển nhiên thôi. Có điều Phác phủ còn nợ ân tình nhà người ta, đại nghĩa diệt thân, cuối cùng vẫn chọn kết thân cùng Lạp gia."
"Chính xác. Phác phủ luôn quý trọng danh dự, tiếng tăm lừng lẫy, có ân phải trả đó là chuyện đương nhiên..." Dân chúng sôi nổi bàn tán.
"Năm đó Phác Đại tiểu thư gả cho thế tử Hộ quốc công cũng náo động toàn thành thế này. Dù sao Đại tiểu thư Phác gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, là thiên kim mẫu mực của danh gia thế tộc, mỹ danh lan xa. Không biết rốt cuộc Phác Tam tiểu thư có chỗ gì hơn người mà lại được Ngô Vương phủ và Lạp đại tướng quân cùng hỏi cưới nhỉ?"
"Nghe nói Phác Tam tiểu thư thông minh hơn người, hai tuổi đã biết chữ, bảy tuổi có thể làm thơ, chẳng qua là thân con gái nên phí phạm tài năng thiên phú. Năm nay nàng ấy mới mười lăm tuổi, dáng vẻ tao nhã, có người nói dung nhan nàng xinh đẹp chẳng thua kém gì Phác đại tiểu thư năm đó."
"Ta đã thấy qua Phác Tam tiểu thư rồi đấy! Mấy ngày trước lúc đại thọ Phác lão thiên quân, Tam tiểu thư đích thân phát cháo và tặng tiền lì xì cho dân chúng trong thành. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng đích thực dung nhan xinh đẹp vô cùng."
"Phác gia thật biết nuôi con gái, nữ tử nhà họ Phác khỏi lo ế chồng."
"Bất kể là tài năng hay nhan sắc, vẫn là Đại tiểu thư Lạp Lệ Sa của Lạp phủ đẹp nhất. Nhan sắc đại tiểu thư Phác gia năm xưa làm sao sánh bằng Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp tướng quân cưng chiều thái quá khiến con gái cao ngạo kiêu căng, đến nay chẳng ai dám tới cửa cầu hôn, bởi mới nói cưới vợ phải cưới người hiền dịu."
"Không đâu. Nghe nói Ngô Vương phủ vốn cầu thân với Lạp phủ trước, họ muốn cưới Lạp Lệ Sa, nhưng nàng ấy không muốn lấy chồng nên mới cầu thân với Phác phủ đấy chứ."
"Còn có việc này nữa cơ à. Ngô Vương phủ kia làm việc kỳ cục quá. Xem ra Ngô Vương phủ không thể kết hôn với Phác Tam tiểu thư rồi. Phác gia không những có danh vọng nổi bật trong thành, mà còn là kẻ có danh trong triều, sao lại chịu chấp nhận làm người dự bị cho Ngô Vương được."
"Nghe nói Ngô Vương không biết Thế tử thật sự yêu mến Phác Tam tiểu thư..."
"Lệ Sa đúng là mắt cao hơn đầu, đến Ngô Vương Thế Tử cũng xem thường, chắc là chỉ coi trọng hoàng tử thôi..."
"Có Lạp tướng quân làm chỗ dựa, Lạp Lệ Sa có xấu tính cỡ nào cũng chả sao, tìm nhà tốt để gả không phải là vấn đề nan giải."
"Gia đình bề thế như vậy thì ai mà dám cưới, dù có cưới được Lạp Lệ Sa vào nhà cũng phải khom lưng uốn gối dữ lắm, theo ta thì chả ai dám cưới đâu."
"Nếu Lạp Lệ Sa vừa ý công tử nhà nào đó, ta nghĩ không ai dám từ chối. Hơn nữa cưới Lạp Lệ Sa có gì không tốt, tuy nàng kiêu căng nhưng cực kỳ xinh đẹp. Huống hồ cưới Lệ Sa chẳng khác nào cưới Lạp tướng quân, sính lễ phong phú, nghe nói Lạp gia dự định đem ba thành trì dưới trướng cho Lệ Sa làm của hồi môn đấy!"
"Nếu việc này có thật, nói không chừng đây mới là ý đồ muốn kết thân của Ngô Vương."
"Nhắc mới để ý, chàng trai tuấn tú kia là công tử nhà ai thế? Nhìn giống Thành công tử quá, đẹp trai quá mức luôn."
"Tỷ tỷ, để đệ giúp tỷ đánh đòn mấy kẻ ăn nói huyên thuyên một trận." Lạp Thành càng nghe càng giận, thính giác của người tập võ nhạy hơn người thường nên đương nhiên nghe được không ít bàn tán về tỷ tỷ mình. Rõ ràng ban đầu họ thảo luận về tiểu thư Phác gia mà, chẳng hiểu sao lại kéo tới tỷ tỷ nhà mình, hơn nữa lời lẽ càng nói càng không hay ho gì. Hắn thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt của tỷ tỷ, bất ngờ phát hiện tỷ tỷ tỉnh bơ như không hề nghe thấy.
"Đến Phác phủ hỏi cưới quan trọng hơn, đừng gây rắc rối." Lạp Lệ Sa đương nhiên nghe được. Nếu nàng là cô gái mười bảy tuổi của đời trước, tất nhiên sẽ nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng nàng sống lại một đời đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Lạp gia và báo thù cả. Hơn nữa so với chiếu thư phế hậu thì mấy lời thảo luận của dân chúng này có đáng là gì. Câu chữ trong chiếu thư tràn đầy nước bẩn, đau đớn hơn mấy lời bàn tán này nhiều lắm, sau đó cũng nhờ Phác Thái Anh minh oan cho mình. Sau khi sống lại, nàng mới hiểu bản thân không giống những cô gái khác, dù nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, nhưng chẳng có nam tử nào yêu được tính cách ấy, có lẽ nam tử trên thế gian này đều yêu thích nữ tử như Phác Thái Anh hơn
Dường như tỷ tỷ và phụ thân đều rất coi trọng việc kết hôn này, Lạp Thành không dám sơ suất gì nên đành nhẫn nhịn mặc kệ những lời nói bên đường. Hắn sẽ ghi nhớ mấy người có ý định hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ để sau này giáo huấn, Lạp gia không phải là kẻ dễ bị ức hiếp.
Phác Truyền không ngờ Lạp phủ lại nóng vội công khai thế này, làm lớn chuyện như thế. Hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, cảm thấy Lạp Tấn bức người thái quá. Bây giờ cả thành đều biết Phác phủ nợ ân tình của Lạp phủ, con gái không muốn lấy chồng cũng không được. Chỉ là bị bức bách như vậy làm Phác Truyền vô cùng bất mãn.
Dĩ nhiên Lý Quân Hạo mới là người căm tức nhất, Lạp Tấn diễn xuất quá xuất sắc, mọi chuyện bất thình lình khiến Lý Quân Hạo ứng phó không kịp.
Đoàn người nhà Lạp nhanh chóng đi tới cửa lớn của Phác phủ đưa bái thiếp.
Phác phủ muốn đóng cửa không ra cũng không được nữa, quản gia Phác phủ bất lực để cha con Lạp dẫn theo hai ba người thân tín vào cửa, trong đó bao gồm cả Lệ Sa. Toàn bộ sính lễ và những người còn lại phải đợi ngoài cửa, không được đi vào.
"Lạp huynh, chẳng phải huynh nhận lời cho ta suy nghĩ vài ngày cơ mà, tại sao hôm nay lại làm lớn chuyện như thế?" Phác Truyền khổ não hỏi.
"Ta biết Ngô Vương phủ cầu thân Lạp phủ không được nên chuyển sang cầu hôn với Phác huynh, toàn thành đều biết chuyện này. Nếu Ngô Vương phủ đã tham gia, Lạp mỗ không vội cũng không được. Ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, hôn sự của nó không thể có chút sai sót nào." Lạp Tấn trả lời.
"Nhưng Phác mỗ vẫn chưa quyết định, thời hạn còn đến mấy ngày cơ mà." Phác Truyền ngoại trừ trì hoãn cũng chỉ có thể trì hoãn.
"Phác huynh, ai ai cũng thấy ta mang sính lễ đến rồi, ta tuyệt đối không thể 'tay không đi về' đâu nhé! Huynh phải cho Lạp Tấn ta một câu trả lời hợp lý mới được." Lạp Tấn hung hăng nói.
"Lạp tướng quân thật sự cường thế bức hôn sao?" Phác Truyền vô cùng kiên cường nói.
Lạp Lệ Sa không nhìn thấy Phác Thái Anh, trong lòng không khỏi lo lắng. Phác Thái Anh sẽ không tự đem bản thân ra đùa giỡn đấy chứ, dù sao tình cảnh hiện tại có chút giằng co.
"Đương nhiên không phải. Người người đều nói Phác gia trọng ơn nghĩa, nếu Phác huynh không làm chủ được thì kính xin Lão thái quân đứng ra quyết định." Lạp Tấn đương nhiên sẽ không mạnh bạo bức hôn. Nếu Phác Truyền không tự quyết được, cũng chỉ có thể mời Phác lão thái quân ra mặt. Hắn không tin Phác gia dám tự bôi nhọ danh tiếng, có ân không báo.
"Ngươi!" Phác Truyền giận dữ.
Ngay vào lúc này, Phác Thái Anh đỡ lão thái quân từ giữa viện đi ra. Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh mới cảm thấy an tâm hơn chút.
"Phác phủ trọng ơn trọng nghĩa là chuyện hiển nhiên. Lạp gia có ơn, Phác phủ chúng ta tuyệt đối sẽ trả. Ơn này là Thái Anh nợ nên chính nó sẽ trả. Thái Anh, con thấy thế nào? " Lão thái quân hỏi Phác Thái Anh.
"Thái quân, cha, Lệ Sa có ơn cứu mạng Thái Anh, Thái Anh đồng ý lấy thân báo đáp ân nghĩa của Lạp gia." Phác Thái Anh nói năng vừa có khí phách, vừa không mất đi vẻ dịu dàng. Sau khi nói xong, Phác Thái Anh mới chuyển tầm nhìn sang người đang đứng bên cạnh Lạp Tấn, không ngờ Lệ Sa cũng tới đây, hơn nữa còn giả dạng nam tử làm nàng vô cùng bất ngờ. Phác Thái Anh thật sự không ngờ Lệ Sa mặc nam trang lại tuấn tú đến vậy, làm nàng không thể dời được ánh mắt ra chỗ nào khác. Dưới cái nhìn của Phác Thái Anh, bất kể người nào hay nữ tử nào giả nam tử cũng không thể tiêu sái tự nhiên như Lệ Sa đang làm được. Có điều nữ tử dù có giả dạng ra sao cũng không giống nam tử hoàn toàn được, gương mặt vẫn lộ ra nét quyến rũ xinh đẹp, còn có vẻ hấp dẫn không nói nên lời, thực sự là càng nhìn càng thích.
"Mẹ, Thái Anh..." Phác Truyền hô to. Thái Anh đã lên tiếng thì không thể không gả. Dù trước đó Thái Anh đã hiến kế bảo Phác gia phải biểu hiện như bị Lạp bức hôn mới gả con gái, nhưng giờ khắc này, rõ ràng Phác Truyền đang chân chính bị ép phải gả con vội vã khiến ông vừa tức giận vừa không cam lòng.
"Phác phủ quả nhiên danh bất hư truyền, nếu lão thái quân đã làm chủ, chi bằng chúng ta liền định ra ngày tháng luôn cho tiện." Lạp Tấn không quan tâm mặt mũi Phác Truyền đen tới cỡ nào, thừa cơ rèn sắt khi còn nóng, định ra ngày tháng kết hôn. Đến bước này, Lạp gia không ngại làm người xấu lấy ân nghĩa cưỡng hôn, đương nhiên càng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Lạp gia quyết định là được rồi." Lão thái quân nói.
"Quan mai, ngươi xem gần đây có ngày lành tháng tốt gì không rồi định ra ngay nhé." Lạp Tấn dặn dò quan mai.
"Ngày ba tháng sau là ngày tốt, rất thích hợp để gả cưới." Quan mai đã sớm tìm được ngày lành tháng tốt nên nhanh chóng trả lời. Lạp tướng quân từng bảo phải làm càng nhanh càng tốt, nhưng gả cưới là chuyện đại sự, ít nhất cũng phải để Phác phủ có thời gian chuẩn bị.
"Đầu tháng sau? Còn chưa tới một tháng nữa, như vậy có vội vàng quá không?" Lão thái quân cảm thấy ít nhất cũng phải chuẩn bị ba, bốn tháng. Bà không nỡ để cháu gái bà yêu thương nhất chịu thiệt thòi.
"Còn đến hai mươi mấy ngày, đương nhiên là kịp." Quan mai theo Lạp gia đến, dĩ nhiên sẽ nói thay cho Lạp gia.
"Cứ quyết định vậy đi. Lạp gia ta cam đoan sẽ để tiểu thư Phác gia rạng rỡ xuất giá." Lạp Tấn lên tiếng bảo đảm. Hắn tất nhiên sẽ tổ chức cho nhi tử một hôn lễ hoành tráng nhất.
"Vậy thì tùy ý các ngươi." Lão thái quân cuối cùng vẫn ân thuận.
Phác Thái Anh mỉm cười với Lệ Sa, Lệ Sa lại cảm thấy Phác Thái Anh nhìn mình chằm chằm từ rất lâu rồi.
---
Chương 30
Lạp Lệ Sa nhìn lại Phác Thái Anh, nàng biết Phác Thái Anh nhận ra mình, nhưng chẳng qua chỉ là một thân nam trang thôi mà, có cần nhìn lâu vậy không?
Lúc này Phác Thái Anh mới phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người, nàng nhìn chằm chằm Lệ Sa lâu như vậy rất không phải phép, trên mặt không khỏi có cảm giác thẹn thùng nhưng nàng lập tức áp chế cảm xúc này rất nhanh. Cũng may Lệ Sa không phải nam tử, bằng không nếu nàng cứ nhìn chằm chằm một tên nam tử như vậy, thế nào cũng nhận lấy vô số lời ra tiếng vào.
Vốn ban đầu trọng tâm của mọi người đều đặt vào việc kết hôn của Phác Thái Anh, nhưng sau khi hôn sự đã định thì đa số sự chú ý lại quay về với bản thân người trong cuộc, chính là Phác Thái Anh và Lạp Thành. Ngũ quan và dáng dấp của Lạp Thành khá tương đồng so với Lệ Sa, theo lý cũng sẽ vô cùng tuấn tú nếu hắn trắng trẻo hơn, thậm chí đủ ngang tài ngang sức nếu so với Lý Quân Hạo. Chẳng qua từ nhỏ hắn đã theo phụ thân ra vào quân doanh, làn da bị phơi nắng nhiều nên chẳng khác gì như màu đồng cổ, có khi còn đen hơn Lạp Tấn, chính vì vậy mới không hợp với thẩm mỹ của thế nhân đương thời. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của người thời nay là mặt như quan ngọc và bạch diện thư sinh, cho nên đối với Lý Quân Hạo và Lệ Sa đang giả nam trang lúc này mà nói, hai người tuyệt đối có thể xếp vào tiêu chuẩn hàng ngũ mỹ nam.
Chính vì vậy nên tất cả mọi người nhanh chóng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài nam trang của của Lệ Sa. Người ta ai cũng nói nhan sắc Ngô Vương thế tử Lý Quân Hạo chẳng khác gì Phan An tái thế, vậy mà giờ đây so với mỹ nam trước mắt này, hoàn toàn không thể so sánh được.
Cũng bởi vì quá mức anh tuấn nên những người tinh tường bắt đầu phát sinh hoài nghi về giới tính của vị nam tử này. Người này cùng với Lạp Thành ngoại trừ khác biệt màu da, ngũ quan thật sự trông chẳng khác gì nhau. Có vài người hoài nghi đây có lẽ là tiểu thư Lệ Sa giả dạng, hơn nữa Lạp Thành còn để cho hắn đứng phía trước, chín phần mười là đáp án chính xác rồi. Chỉ có một số người suy nghĩ tương đối đơn giản mới tưởng nam tử tuấn tú này là thân thích của Lạp gia.
Nữ tử vốn trưởng thành nhanh hơn nam tử, Lệ Sa lại lớn hơn đệ đệ hai tuổi nên so với Lạp Thành vẫn trong độ tuổi phát triển chiều cao thì hắn thấp hơn nàng một chút. Đã vậy Lạp Thành còn nhường vị trí của mình cho Lệ Sa, dù gì khi ở nhà, cả nhà hắn chẳng ai quan tâm đến phép tắc nam nữ gì. Huống hồ Lạp Tấn rất sủng ái Lệ Sa, địa vị của nàng từ trước đến giờ đều chỉ dưới một mình phụ thân, nên vị trí tiếp theo đương nhiên mới đến lượt Lạp Thành. Chính vì thế, xưa nay Lạp Thành luôn luôn tự giác đặt tỷ tỷ ở phía trước mình, hoàn toàn không nhận thức được, bất tri bất giác như một thói quen.
Chưa kể người Phác Thái Anh nhìn từ đầu đến cuối đều là Lệ Sa, tập trung tất cả mọi điều lại, mới khiến tất cả mọi người đều khẳng định và có loại ảo giác rằng, người nam tử tuấn tú này mới đích thị là tân lang ngày sau.
Lạp Thành liếc qua nhìn Phác Thái Anh, đối với loại nữ tử yếu đuối này, từ trước đến giờ hắn không có ấn tượng gì sâu sắc, nếu có chỉ xem như đại khái mà thôi. Bây giờ có dịp nhìn kỹ, dáng vẻ quả nhiên chẳng có gì đáng kinh ngạc. Cũng chỉ là tiểu thư văn gia nhu nhược, thân thể quá mức gầy gò, trên người chắc chẳng có mấy lạng thịt, trước ngực lại càng bằng phẳng. Hắn xưa nay chỉ yêu thích những nữ tử có vóc người đẫy đà, mà nhìn lại Phác Thái Anh kia còn chưa hoàn toàn dậy thì, làm sao phát sinh hứng thú nổi. Dáng người yếu ớt thế này đến lúc lên giường chắc chắn không thể chịu nổi giày vò, chỉ cần hơi thô bạo một tí thì lên đường chầu ông bà, thử hỏi làm sao tận hứng. Cứ tưởng rằng nữ tử tỷ tỷ thích ít nhiều gì cũng giống với tỷ tỷ, chẳng phải người ta hay nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao. Vậy mà nhìn bây giờ xem, rõ ràng khác xa với tỷ tỷ hoàn toàn, hay là thẩm mỹ của nam tử so với nữ tử thì khác xa nhau nhỉ.
Mặc dù Phác Thái Anh mới mười lăm tuổi nhưng đối với những người biết thưởng thức mà nói, nàng vô cùng có sức hấp dẫn. Dáng vẻ nàng tựa như một nhành liễu yếu ớt, tư thái tĩnh lặng mà đầy vẻ quyến rũ, còn có vẻ ý vị chẳng khác nào lan trúc trong bốn phẩm vị mai lan cúc trúc, nói chung dù trong hay ngoài, ở nàng đều có thể mang đến đủ loại cảm giác. Mỹ nữ dễ tìm, nhưng một mỹ nữ vừa có sắc đẹp bên ngoài lẫn bên trong, hình thái ý vị đều là cực phẩm, nữ tử như vậy hết sức khó tìm.
Từ nhỏ Lạp Thành không thích đọc sách, mấy quyển sách là do phụ thân ép buộc mãi hắn mới học xong. Làm con nhà võ, mong muốn của hắn đối với phụ nữ thập phần đơn giản, thậm chí có thể nói là thô lỗ. Cơ thể chỉ cần chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, tính tình quyết đoán, không già mồm cãi bướng, đối với chuyện trên giường thoải mái tận hưởng không quá nhiều câu nệ, sau đó sinh thêm mấy đứa con khỏe mạnh là được. Nếu không thì ít nhất phải giống như tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa hung dữ, cho nên hiển nhiên Phác Thái Anh dù phương diện nào cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của hắn. Nếu không phải tỷ tỷ yêu thích Phác Thái Anh, hắn đối với hôn sự này không chút hứng thú nào, có lẽ sau này phải nạp nhiều tiểu thiếp một chút, chính thê xem như cưới về làm mẫu cho tỷ tỷ giải sầu.
Dù sao Phác Thái Anh cũng là khuê nữ đang chờ gả, việc thảo luận chi tiết hôn lễ như thế nào, nàng ở đây sẽ rất bất tiện nên liền tìm cớ rời khỏi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Lệ Sa lần nữa, dáng vẻ tuấn tú đến mức làm nàng chỉ hận không thể mang về trong viện của mình nhìn cho sướng mắt.
Một khi Phác phủ đã đáp ứng hôn sự này, không thể không mở cửa đón sính lễ của Lạp phủ vào. Đội ngũ đưa lễ rất dài, mất rất nhiều thời gian mới đem được vào hết. Phòng kho của Phác phủ đầy đến mức không chứa hết được, phải để lại ngoài sân.
Lạp Lệ Sa nhìn hết thảy sính lễ đều đã đưa vào Phác gia, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phác phủ thu nhận sính lễ, hôn sự này chỉ cần một bên đồng thuận thì bên còn lại không cách nào đổi ý.
Phác Thái Anh trở lại trong viện, cảm thấy Phác phủ hôm nay thật quá náo nhiệt, thanh âm từ bên ngoài cũng có thể truyền thẳng tới hậu viện.
Tâm trạng Phác Thái Anh đến giờ vẫn chưa ổn định lại được, không phải vì ồn ào bên ngoài mà do hình dáng Lệ Sa vẫn hiện hữu trong đầu. Trong lòng vừa quyết liền đi tới trước bàn sách, lấy một tờ giấy vô cùng tinh xảo trải rộng lên bàn, vẽ hình dáng nam trang của Lệ Sa vào.
Chưa tới một canh giờ, bức tranh Lệ Sa đã được vẽ vô cùng liền mạch. Chỉ thấy Lệ Sa một thân áo trắng, dáng vẻ phong lưu, tuy trong trang phục nam tử nhưng rất dễ dàng nhận ra đây là nữ tử, khí chất vừa xinh đẹp quyến rũ vừa khí khái hào hùng cùng hòa quyện vào nhau, đây mới là Lệ Sa trong mắt Phác Thái Anh. Thực sự càng xem Phác Thái Anh càng vừa lòng, nàng cảm thấy không ai có thể vẽ hình tượng Lệ Sa chính xác đến vậy, nội tâm Phác Thái Anh có mấy phần đắc ý.
"Thái Anh..." Giọng nói của Phác Nghệ Tuyền đột nhiên truyền vào, Phác Thái Anh nghe vậy vội vàng cuốn bức họa Lệ Sa lại, giống như sợ bí mật của mình bị người phát hiện.
"Muội đang làm gì thế?" Phác Nghệ Tuyền thấy muội muội đang cuộn bức tranh nên tiện tay cầm lấy nhưng bị Phác Thái Anh tránh được.
"Đang luyện chữ, nhị tỷ tìm ta có việc gì?" Phác Thái Anh để tranh qua một bên, đánh lạc hướng hỏi.
Quả nhiên Phác Nghệ Tuyền bị phân tâm.
"Hôn sự của muội đã quyết định rồi, sao muội vẫn có vẻ thờ ơ như vậy, muội thật sự muốn gả cho Lạp gia sao?" Phác Nghệ Tuyền hỏi, vừa nãy nàng có gặp Lý Quân Hạo, thấy dáng vẻ ảm đạm của hắn nàng rất không đành lòng.
"Sính lễ của Lạp gia đều đã mang vào rồi, dĩ nhiên là phải gả." Đây là việc đã định, câu hỏi này của nhị tỷ quá mức thừa thãi.
"Ta thấy Ngô Vương Thế Tử thật sự rất yêu thích muội, vừa nãy gặp hắn, xem ra tâm tình rất sa sút..." Phác Nghệ Tuyền biết hiện tại nói điều này đã không còn ý nghĩa gì, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn nói cho Thái Anh biết.
"Tháng sau ta đã gả vào Lạp gia rồi, nhị tỷ còn nói chuyện những nam tử khác với ta làm gì, rất không đúng lúc." Lý Quân Hạo như thế nào, Phác Thái Anh không có hứng thú muốn biết. Vì thế khi nói đến Lý Quân Hạo, thái độ Phác Thái Anh luôn luôn lạnh nhạt.
"Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, quả nhiên muội không yêu hắn chút nào." Phác Nghệ Tuyền cảm thấy tuy tiểu muội nhà mình luôn có vẻ hiền lành trí tuệ, mỗi khi nói chuyện luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, khiến người ta nhìn không ra khuyết điểm của nàng, giống như nàng làm chuyện gì cũng hợp tình hợp lý vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phác Nghệ Tuyền mới thấy trong nội tâm tiểu muội đôi khi thật sự rất vô tình, phàm là những chuyện không liên quan tới nàng, biểu hiện luôn luôn hết sức lạnh lùng.
"Nhị tỷ đối xử tốt với hắn hình như cũng có vẻ không bình thường." Phác Thái Anh nhìn về phía Phác Nghệ Tuyền, mỉm cười nói.
"Có thể nguyên do vì chuyện em rể đột nhiên thay đổi, ngươi cũng biết ta không thích Lạp gia mà." Phác Nghệ Tuyền bối rối nói.
"Ra vậy." Phác Thái Anh chỉ đáp hai từ rồi không truy hỏi nữa. Nàng tiếp tục mở một trang giấy khác, bắt đầu chuẩn bị luyện chữ. Nàng không muốn nói thêm về hôn sự của mình, càng không có ý bàn về Lý Quân Hạo nữa.
Phác Nghệ Tuyền nhìn muội muội của mình, dường như náo nhiệt bên ngoài chẳng liên quan gì đến nàng vậy, ngay cả chính bản thân mình với nàng mà nói, cũng không có gì quá quan trọng. Đối với tiểu muội, xưa nay không có chuyện gì nàng không thể nói với muội muội, đương nhiên những chuyện đó là nàng đơn phương tự nguyện nói ra. Muội muội trước giờ đều là nghe nhiều nói ít, đến bây giờ nàng mới phát hiện, muội muội chưa bao giờ nói chuyện trong lòng của mình cho nàng nghe. Trong phút chốc, nàng bỗng nhiên thấy người em gái này thật là xa lạ.
Phác Nghệ Tuyền yên lặng lui ra ngoài, nàng không thích suy nghĩ nhiều, nếu đã không nghĩ được thì dứt khoát không nghĩ nữa, chuẩn bị ra ngoài phủ đi tìm bạn bè của nàng. Toàn thành hiện giờ đều đang bàn luận về tiểu muội nhà nàng, cũng nói tới đại tỷ của nàng nữa, chỉ có nàng là không ai bàn tới. Nàng cảm giác mình lẽ ra nên vì tiểu muội mà vui mừng, nàng biết nàng không so được với đại tỷ, càng không so được với tiểu muội, nhưng chẳng hiểu sao trong nội tâm vẫn có cảm giác khó chịu.
Hôm nay Phác Thái Anh vốn cố ý lạnh nhạt nhị tỷ, để nhị tỷ cảm thấy không có gì vui sẽ không ở lại lâu, không ngờ việc này lại dẫn đến việc nhị tỷ suy nghĩ quá nhiều.
Phác Nghệ Tuyền vừa đi, Phác Thái Anh lập tức mở bức họa lúc nãy ra lần nữa, dường như Lệ Sa bên trong cũng đang nhìn mình thật chăm chú. Nàng còn cố ý vẽ ánh mắt sắc sảo của Lệ Sa nhu hòa lại vài phần, càng nhìn càng có cảm giác hai bên đang nhìn nhau làm cho tâm trạng Phác Thái Anh giống như gió xuân phơi phới.
Phác Thái Anh nhìn chân dung Lệ Sa, hoàn toàn không phát hiện ánh nhìn của mình vừa chuyên chú vừa có vẻ si mê. Nhìn một lần là nhìn đến nửa canh giờ, mãi đến khi đến giờ dùng cơm trưa, nàng mới thôi không ngắm nữa, cẩn thận cuộn lại rồi cất đi. Nàng nghĩ sau này gả vào Lạp gia rồi, nhất định phải nghĩ cách dỗ dành Lệ Sa mặc nam trang cho mình xem, nếu không sợ rằng Lệ Sa sẽ không bao giờ mặc nữa.
Sính lễ đưa xong, Lạp Tấn cùng quan mai ở lại Phác phủ dùng cơm trưa, bàn bạc cho xong các chi tiết trong ngày thành hôn. Riêng Lạp Lệ Sa và Lạp Thành cùng đội ngũ tướng sĩ còn lại hồi phủ trước.
Lệ Sa cưỡi ngựa đi phía trước, Lạp Thành cưỡi ngựa ở một bên, các tướng sĩ nghiêm túc đi đằng sau, vừa nhìn đã thấy thật uy phong, người qua đường ai cũng không nhịn được dừng bước chú ý.
"Tâm tình tỷ tỷ ắt hẳn rất tốt." Tuy đây là lễ đính hôn của mình nhưng Lạp Thành rõ ràng cảm giác được tâm tình tỷ tỷ dường như còn tốt hơn mình nhiều. Nếu không phải tỷ tỷ là nữ tử, Lạp Thành đã hoài nghi tỷ tỷ đây là đón dâu cho mình.
"Việc kết hôn đã định, cuối cùng cũng coi như không uổng phí tâm tư của ta, trước khi Phác Thái Anh mười tám tuổi, các ngươi không được động phòng, tự đệ đi tìm một hai nha hoàn động phòng đi." Lạp Lệ Sa giao phó.
"Nàng ta vừa chán phèo vô vị vừa chẳng có tí thịt thà nào trên người, nếu không phải vì tỷ tỷ yêu thích, ta còn lâu mới cưới, vừa nhìn đã biết không chịu nổi chuyện quần nhau trên giường. Tốt nhất là không động vào, lỡ nàng ta bị hỏng hóc chỗ nào, đối với Phác Gia biết nói năng thế nào, chưa kể tỷ tỷ cũng mất một cô bạn giải sầu, mà tóm lại, tỷ tỷ yêu thích nàng ta ở điểm nào vậy?" Lạp Thành nói. Hắn cũng không có hứng thú chạm vào Phác Thái Anh, nữ tử này chỉ cần dùng lực chút chắc chắc sẽ bị bóp chết. Điều không ngờ là tỷ tỷ lại yêu thích loại phụ nữ như này, trong trí nhớ của hắn, từ trước đến giờ tỷ tỷ không thích nữ tử nhu nhược như vậy.
Dáng người Phác Thái Anh mềm mại như liễu lại bị người ta nói thành quá mức gầy yếu tẻ nhạt, tuy rằng từ trước đến giờ Lệ Sa luôn luôn đố kị với Phác Thái Anh, nhưng nàng cảm thấy đệ đệ thật là quá mức không biết thưởng thức mỹ nhân, thật sự có cảm giác như một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Có điều nghĩ đến kiếp trước đệ đệ cưới thê thiếp, tất cả đều là hát hay múa giỏi, mũm mỉm đẫy đà, không hề nhu nhược chút nào thì nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa. Xem ra Phác Thái Anh hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của đệ đệ mình, nên nếu nàng ta đã bị Lạp gia cưỡng ép cưới về, bản thân nàng cũng phải có trách nhiệm với người ta, ít nhiều cũng phải che chở cho nàng ấy.
"Phác Thái Anh là một nữ tử thông tuệ, còn đệ từ nhỏ đã không thích đọc sách, nhất định phải cần một nữ tử am hiểu thi thư làm thê tử, ngày sau còn giúp đệ bày mưu tính kế thì tỷ tỷ mới yên tâm. Phác Thái Anh là một nữ tử có thể làm nên đại sự, hoặc ít ra vẫn có thể giúp đệ dạy dỗ được một hài tử văn võ song toàn, giống như phụ thân mới tốt." Tuy đệ đệ vũ dũng có thừa nhưng mưu trí không đủ, tất cả nguyên nhân đều do hắn ít đọc sách.
Nói đến người thừa kế Lạp gia, tất nhiên phải giống như phụ thân văn song võ toàn, một nam tử mưu lược vô song. Nàng nhớ kiếp trước, nhi tử của đệ đệ đều có tư chất bình thường, kỳ thực mà nói đối với Lý Quân Hạo không có bất kỳ uy hiếp gì nhưng hắn vẫn không buông tha Lạp gia. Nàng nghĩ có lẽ do Lý Quân Hạo hận mình, không ngờ kiếp trước mình lại khiến Lý Quân Hạo hận như vậy.
Phải biết rằng kiếp trước Phác Thái Anh chỉ sinh được cho Lý Quân Hạo một đứa con trai, mà đứa con này lại thông minh vô cùng. Nếu Phác Thái Anh có thể vì Lạp gia sinh một đứa con thông tuệ giống vậy thì còn gì tốt hơn cho bằng. Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa càng cảm thấy cưới Phác Thái Anh là điều đúng đắn nhất trên đời.
"Tỷ tỷ toàn nghĩ đến chuyện lâu dài, phụ thân cũng cảm thấy ta chỉ có thể xung phong ra trận, không thể bày mưu tính kế, ta cuối cùng đã để phụ thân thất vọng rồi. Nhưng trời sinh ta đã không thích đọc sách, mấy quyển binh thư phụ thân đưa ta đọc không hiểu gì cả, tự bản thân ta cũng buồn lắm. May mà có tỷ tỷ tốt để ta cưới Phác Thái Anh làm vợ, sau này có nàng đốc thúc ta đi học." Lạp Thành cảm thấy bản thân thật là may mắn. Có thể được tỷ tỷ ca ngợi như vậy, chắc chắn Phác Thái Anh rất thông minh. Tuy rằng Lạp Thành không thích đọc sách, thế nhưng đối với người thông minh hắn vẫn luôn bội phục.
"Bản tính trời sinh khó sửa, chỉ còn cách tìm một trợ thủ đắc lực cho đệ. Mặc dù nàng ta không phải loại người đệ yêu thích nhưng chung quy vẫn là chính thê của đệ, đệ phải đối đãi với nàng ấy như đối đãi với ta." Lệ Sa dặn dò lần nữa, dù sao nàng cũng từng hứa hẹn với Phác Thái Anh sẽ đối xử tốt với nàng ấy.
"Tỷ tỷ, yên tâm đi, bên nặng bên nhẹ thế nào đệ hiểu mà, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng." Lạp Thành biết đối với thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, dù không yêu thích cũng phải kính trọng mấy phần. Huống hồ tỷ tỷ còn thổi phồng Phác Thái Anh lợi hại như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip