Chương 41 + 42
Chương 41
"Vậy cũng được." Lệ Sa miễn cưỡng đồng ý.
"Cảm ơn Lệ Sa đã thành toàn." Phác Thái Anh thấy Lệ Sa đồng ý mới vui vẻ nở một nụ cười chân thành, mặc dù bản thân nàng cũng lấy làm lạ với sự vui mừng khó hiểu đó.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười tươi như hoa mới để ý tới lớp trang điểm cô dâu của người nọ. Tuy lúc nãy trên kiệu đã nhìn sơ một chút rồi nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, nàng căn bản không chú ý tới dung mạo của người kia. Phác Thái Anh vốn là mỹ nhân, bây giờ càng nhìn kỹ lại càng kinh diễm, đóa hoa mai giữa hai hàng chân mày góp phần tôn lên mấy phần diễm lệ. Đôi mày lá liễu thật dài lộ ra nét dịu dàng, trang nhã. Sóng mắt dịu dàng như nước mùa thu đưa tình ẩn hiện thật hút hồn làm sao. Mũi vểnh cao lại sắc sảo, môi son tươi đẹp ướt át tựa cánh hoa hồng. Lớp trang điểm này không đậm không nhạt nhưng vừa đúng, thêm một phần thì quá chói chang, thiếu một phần lại quá đơn thuần, ngược lại Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh vào giờ khắc này đẹp đến kinh tâm động phách. Khác với đời trước là thù địch, đời này người ta đã trở thành em dâu khiến nội tâm của Lệ Sa có chút cảm xúc khó diễn tả thành lời, tận đáy lòng vẫn mơ hồ đố kỵ, lại còn cảm thán một câu 'trời đã sinh Phác Thái Anh, sao còn sinh Lạp Lệ Sa làm gì cơ chứ!'.Thấy Lệ Sa cứ mãi nhìn mình chằm chằm, trong lòng Phác Thái Anh dâng lên cảm giác thẹn thùng như thể Lệ Sa thật sự là phu quân của mình. Vô hình chung trên mặt có cảm giác nóng hổi, cũng may biểu cảm đó không quá nổi bật dưới ánh nến leo lét.
"Chuyện nhỏ thôi mà." Lệ Sa nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Phu quân, vậy chúng ta uống rượu giao bôi đi." Phác Thái Anh nhẹ giọng gọi một tiếng 'phu quân', cơ mà sau khi Lệ Sa nghe xong hai chữ 'phu quân' thì sắc mặt lập tức trở nên hơi mất tự nhiên. Phác Thái Anh thầm cười trộm, tại sao bắt nạt Lệ Sa lại vui đến thế nhỉ!?
Lệ Sa cảm thấy hai chữ 'phu quân' của Phác Thái Anh thật buồn nôn chết đi được, làm nàng nổi hết cả da gà da vịt. Phác Thái Anh có cần diễn sâu đến vậy không?
Lệ Sa chỉ muốn tốc chiến tốc thắng rót đầy hai ly rượu rồi đưa cho Phác Thái Anh một ly, tay mình cầm một ly.
"Cảm ơn phu quân." Phác Thái Anh đùa mãi thành nghiện.
Mỗi lần Lệ Sa nghe Phác Thái Anh gọi mình là 'phu quân' liền cảm thấy dây thần kinh thái dương giật giật liên hồi, chỉ hy vọng mau mau kết thúc chuyện hoang đường này nhanh một chút. Nàng đan tay mình vào tay người kia khiến mặt của cả hai càng sát lại gần nhau. Nhìn gương mặt gần trong gan tấc của Phác Thái Anh, Lệ Sa chỉ cảm thấy thời khắc này dị thường khó chịu.
Phác Thái Anh chẳng qua chỉ muốn đùa một tí thôi, nhưng thấy khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Lệ Sa càng ngày càng gần, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm giác khác thường, nàng cũng không nói được đó rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ biết có một dòng nước phun trào bên trong, mặt mày càng ửng đỏ dữ dội hơn.
Nghi thức uống rượu giao bôi khá đơn giản, Lệ Sa uống một hơi cạn sạch ly rượu, còn Phác Thái Anh nhã nhặn uống từ từ. Sau khi uống xong, Lệ Sa lập tức mở tay lùi xa khỏi người Phác Thái Anh. Cuối cùng nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy sự khó chịu vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa xa cách với mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy hơi hơi thất vọng, hơi hơi mất mát, nhưng cảm giác ấy nhè nhẹ đến nỗi ngay cả bản thân cũng không nhận ra ngay được.
"Lệ Sa." Phác Thái Anh gọi tên Lệ Sa.
Bây giờ Lệ Sa không muốn nghe Phác Thái Anh gọi mình tiếng nào nữa hết, mỗi lần gọi lại cảm thấy không có chuyện gì tốt lành. Phác Thái Anh đúng là một người lắm chuyện, cứ không ngừng mang phiền phức đến.
"Sao nào?" Lệ Sa cố kìm hãm nội tâm thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn không thể khắc chế hoàn toàn.
"Áo cưới này gò bó khó chịu quá, đúng là trang phục rườm rà. Lệ Sa có thể giúp ta cởi ra không?" Phác Thái Anh ngượng ngùng hỏi, nàng thật sự cần Lệ Sa hỗ trợ.
Đời trước Lạp Lệ Sa đã từng lập gia đình nên có kinh nghiệm, vì thế lúc này nàng có thể thông cảm cho Phác Thái Anh, sau đó dứt khoát đến sau lưng người kia bắt đầu giúp cởi áo cưới. Lúc đến sau lưng Phác Thái Anh, Lệ Sa mới phát hiện eo người này còn nhỏ hơn của mình. Eo hông mỏng manh như cành liễu, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ liền đứt đoạn, cơ mà nó lại mang đến một loại cảm hứng không thể thốt thành lời.
Với sự giúp đỡ của Lệ Sa, áo cưới nhanh chóng được cởi ra, chỉ chừa lại quần áo thường bên trong. Đồ này tương đối rộng rãi, lộ ra cần cổ và da thịt trắng nõn như tuyết làm Lệ Sa không giấu nổi kích động. Phác Thái Anh đúng là tuyệt sắc giai nhân, chỗ nào cũng có thể hấp dẫn người khác, đúng thật khiến người ta cực kỳ chán ghét. Lệ Sa cảm giác nếu mình là nam nhân cũng sẽ yêu thích nữ nhân như Phác Thái Anh.
"Chắc ngươi cũng đói rồi, ăn chút gì đi." Lệ Sa nhớ đời trước lúc mình làm tân nương cũng đói bụng lắm.
"Chúng ta ăn chung đi." Phác Thái Anh đói bụng nhưng lại cảm thấy không đói đến mức cồn cào. Nàng sợ chờ lâu sẽ đói nên đã chuẩn bị một ít đồ ăn trên bàn.
"Ừm." Hôm nay Lệ Sa cũng chỉ ăn có bữa sáng, sau khi trở về liền đi ngủ, sáng sớm hôm sau lại bị kéo đi làm tân lang, chống cự lâu quá nên giờ quả thật rất đói.
Đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, Phác Thái Anh ăn được vài miếng rồi ngưng, không ăn nữa.
Ngược lại Lệ Sa không chê nguội lạnh, ăn say sưa ngon lành, thật sự nàng quá đói.
Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Lệ Sa ăn, từ trước đến giờ, nữ tử bên cạnh nàng ăn uống rất nhã nhặn, cơ mà Lệ Sa ăn uống không thô lỗ tí nào, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thèm ăn.
Lệ Sa ngẩng đầu bắt gặp Phác Thái Anh đang cười nhìn mình ăn liền cảm thấy hơi ngượng. Bản thân nàng ấy không ăn thì thôi, đâu cần nhìn mình chằm chằm như thể mình là người thô lỗ chứ!
"Ngươi không ăn thêm sao?" Lệ Sa hỏi. Chẳng trách tại sao vòng eo của Phác Thái Anh nhỏ nhắn đến thế, 'ăn ít vậy mà no mới lạ, rõ ràng bụng đói dữ dội ra đó mà', Lệ Sa tà ác suy nghĩ.
"No rồi." Phác Thái Anh không quen ăn quá nhiều vào buổi tối, hơn nữa đồ ăn nguội khiến nàng chẳng muốn ăn gì.
Lệ Sa đã từng làm hoàng hậu nên sao có thể không biết tư thế ăn uống đoan trang, nhưng rườm rà quá lại làm Lệ Sa hết muốn ăn cơm. Đời này nàng sẽ không làm hoàng hậu, cũng không muốn trở thành hoàng hậu, nên không cần kiêng kỵ vấn đề giữ hình tượng làm gì.
Phác Thái Anh nhìn điệu bộ cầm muỗng của Lệ Sa liền cảm thấy nàng đột nhiên biến thành người khác, nhưng Lệ Sa đã nhanh chóng khôi phục như bình thường, khiến Phác Thái Anh cứ ngỡ mình bị ảo giác.
"Có muốn ăn chút hoa quả không?" Phác Thái Anh thấy Lệ Sa để đũa xuống liền lột nhanh một quả quýt, tách sạch từng sợi sơ nhỏ, tách từng tép đưa tới bên miệng của Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn tép quýt bên môi rồi nghĩ thầm, đời trước Phác Thái Anh đều hầu hạ Lý Quân Hạo như vậy ư? Cũng khó trách tại sao nàng ấy lại được sủng ái. Lệ Sa phát hiện mình quả thực không phải là một người vợ hiền lương thục đức, nàng chưa bao giờ hầu hạ Lý Quân Hạo như thế, giờ ngẫm lại hiện tại ngược lại có chút vui mừng. Nàng nghĩ đây vốn là đãi ngộ thuộc về Lý Quân Hạo, bây giờ mình thay hắn hưởng thụ sung sướng nên thầm cảm thấy đắc ý, lập tức há mồm ăn tép quýt mà Phác Thái Anh đút bên môi. Vừa nghĩ tới hôm nay Lý Quân Hạo chứng kiến nữ nhân mình yêu gả cho nam tử khác, tâm tình Lệ Sa liền vô cùng tốt, quả quýt cũng có vẻ đặc biệt ngọt.
Kỳ thực đời trước, Lý Quân Hạo căn bản không hề hưởng thụ đãi ngộ như thế này từ Phác Thái Anh, chỉ tại Lệ Sa suy nghĩ quá nhiều thôi. Lệ Sa phối hợp khiến Phác Thái Anh có chút bất ngờ, nàng vốn tưởng Lệ Sa nhất định sẽ cự tuyệt, ai ngờ đâu lại ăn tép quýt tự tay mình lột. Sau khi chờ Lệ Sa ăn xong, Phác Thái Anh mới phát hiện động tác đút ăn này thật sự thân mật vô cùng. Tuy Phác Thái Anh có chút e thẹn, nhưng vẫn vui vẻ đút tiếp quýt cho Lệ Sa ăn.
Lệ Sa ăn ròng rã tới khi hết quả quýt mới ngưng không cho Phác Thái Anh đút nữa. Sau khi ăn xong hết quả quýt mới hậu tri hậu giác phát hiện Phác Thái Anh đút mình ăn, chính mình còn phối hợp ăn khiến tình cảnh tựa hồ có hơi kỳ quái, nhưng ăn thì đã ăn rồi nên Lệ Sa cũng không còn gì để nói.
"Lệ Sa, có thể gọi người ta đem một chậu nước nóng tới không? Ta muốn tẩy trang trên mặt." Phác Thái Anh cảm thấy để nguyên mặt trang điểm ngủ không dễ chịu chút nào.
Phác Thái Anh cũng thật hiểu chuyện, có cô dâu nào không để mặt mộc qua đêm tân hôn đâu chứ. Nếu Phác Thái Anh không đề cập đến quy luật này thì e rằng nội tâm Lệ Sa sẽ mãi rối rắm vì ly rượu giao bôi lúc nãy!
"Được, ta đi gọi ngay đây." Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gọi Đình Nhi mang nước nóng tới, sau đó lập tức rửa mặt, súc miệng, ngâm chân, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Lệ Sa sắp xếp như vậy khiến Phác Thái Anh cảm thấy rất hoàn hảo, nếu không phải sợ Lệ Sa thiếu kiên nhẫn và trái quy tắc thì nàng cũng đòi tắm luôn một thể rồi.
Thật ra không những Phác Thái Anh muốn tắm mà chính Lệ Sa cũng muốn tắm nữa. Phụ nữ vốn thích sạch sẽ huống chi cả ngày nay Lệ Sa chưa được tắm rửa, nhưng chẳng ai dám đề cập đến việc này.
Đợi dọn dẹp xong thì thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, chỉ có một cái giường nên dĩ nhiên sẽ ngủ chung. Lệ Sa vốn thẳng nên không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn, chỉ là đời trước là kẻ thù sống chết, đời này lại chung chăn gối, giờ ngẫm lại cảm thấy tâm lý trăn trở biết bao, thật là khó điều chỉnh lại!
Nghĩ đến lát nữa sẽ ngủ chung giường với Lệ Sa, giờ khắc này nội tâm của Phác Thái Anh nảy sinh rất nhiều loại cảm xúc. Ngoài cảm giác căng thẳng, thẹn thùng, còn có sự vui vẻ đang âm thầm sinh sôi nảy nở, còn có chút nóng lòng, chút chờ mong.
"Cực nhọc cả ngày rồi, ngủ sớm chút đi." Lệ Sa nói với Phác Thái Anh. Thật ra cũng chả cực nhọc gì lắm, Lệ Sa muốn đi ngủ sớm vì hận không thể lập tức chuyển qua ngày mai ngay, nàng không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh chút nào nữa hết!
"Ừm." Phác Thái Anh có chút xấu hổ nhẹ giọng đáp. Nàng cảm giác lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, rõ ràng là ngày xuân mà sao thân thể lại nóng nực quá chừng.
---
Chương 42
Lệ Sa bắt đầu cởi áo ngoài của tân lang nhưng bên trong vẫn còn không ít lớp áo khác, là vì nàng muốn giả dạng cho giống đệ đệ nên bắt buộc phải mặc nhiều để ra vẻ cường tráng. Nàng cứ thế cởi hết lớp này đến lớp khác, Phác Thái Anh thấy Lệ Sa mặc nhiều lớp như thế, nhìn cỡ nào cũng thấy thật là đồ ngốc. Có điều cứ xem như Lệ Sa ngốc thật đi thì trong mắt Phác Thái Anh Lệ Sa vẫn đáng yêu nhất trên đời. Nói sao thì khoảng thời gian gần đây nàng cảm thấy chỉ số thông minh của Lệ Sa cứ chập chờn như sóng vỗ vậy, lúc cao lúc thấp. Dĩ nhiên nàng đâu thể ngờ trí thông minh của Lệ Sa đều đến từ kinh nghiệm kiếp trước, đó là nguyên nhân duy nhất nàng ấy chiếm được tiên cơ.
Thoát mãi cuối cùng cũng đến lớp trung y cuối cùng, Lệ Sa bất chợt quay người lại thì phát hiện ánh mắt Phác Thái Anh nhìn mình chằm chằm, ắt hẳn vì thấy mình mặc nhiều quần áo quá nên kỳ quái đây mà.
"Ta mặc trang phục nam tử không thể hào hùng như đệ đệ được nên mới phải mặc thêm nhiều lớp." Lệ Sa cũng chẳng biết tại sao mình nhất định phải giải thích một phen, chắc có lẽ vì không muốn Phác Thái Anh nghĩ mình rất kỳ lạ."Lệ Sa mặc trang phục nam tử rất anh tuấn, so với Phan An cũng không thua kém bao nhiêu." Phác Thái Anh khích lệ từ tận đáy lòng.
"Ta đâu phải nam tử." Lệ Sa chẳng thấy cao hứng gì đối với lời khen này, thà rằng khen nàng xinh đẹp nàng còn miễn cưỡng thấy vui vẻ hơn một chút.
"Sao sáng nay Lệ Sa nhận ra ta vậy?" Phác Thái Anh vẫn muốn hỏi chuyện này cho bằng được nhưng cứ kéo mãi đến tận bây giờ mới có thể nói ra, nhẫn nhịn trong lòng đã thật lâu rồi.
"Vì ngươi và tỷ tỷ của ngươi mặc áo cưới giống nhau như đúc nên ta sợ Lý Quân Hạo lập kế đánh tráo. Đến lúc nhìn thấy ngươi đứng cứng đơ thì càng lúc càng cảm thấy không hợp lý, có phải ngươi bị hắn điểm huyệt không?" Nguyên do chủ yếu nhất vẫn là nàng có kiêng kỵ đối với Lý Quân Hạo kiếp trước, nàng luôn cảm thấy Lý Quân Hạo không phải hạng người tốt lành gì, không thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến gả cho người khác mà buông tay không làm gì được, vì thế mới đặc biệt lưu tâm.
"Ừm, lúc đó ta thấy tay của hắn đặc biệt trắng trẻo đã cảm thấy không hợp lý, đang muốn hất khăn trùm đầu ra thì bị hắn điểm huyệt. Thật tình không nghĩ hắn lại là loại người như vậy, thiếu chút đã đưa Phác gia vào tình thế bất nghĩa rồi. Điều ta không ngờ nhất là Lệ Sa lại cẩn thận đến thế, có thể phát giác ra quỷ kế của hắn. Dù gì thì hôm nay quả thật mạo hiểm vạn phần." Phác Thái Anh cảm thán nói, nghĩ lại ngày trước nhị tỷ muốn cùng mình mặc áo cưới giống nhau chắc chắn do Lý Quân Hạo đứng phía sau giật dây. Nhớ lại cảnh tượng nhị tỷ khó xử vì phải bỏ khăn trùm đầu trước mặt chúng nhân, còn có điệu bộ của Lý Quân Hạo khi đó đương nhiên chẳng hề thật tâm đối đãi với tỷ tỷ, càng nghĩ càng thấy lo lắng cho nhị tỷ thật nhiều.
"Người của Lạp gia, dù là ai cũng đừng hòng đoạt." Lạp Lệ Sa kiêu ngạo nói.
Phác Thái Anh nghe vậy thì mỉm cười thật tươi.
"Ngươi nằm bên trong đi." Lệ Sa cởi quần áo xong thì tự động nằm bên ngoài. Ai bảo Phác Thái Anh nhìn nhỏ nhắn yếu đuối như thế, mình là người lớn lại khỏe mạnh thì chấp bé con làm gì.
"Ừm." Phác Thái Anh thẹn thùng gật đầu rồi bò lên giường. Trong bụng thầm nghĩ Lệ Sa sắp nằm bên cạnh mình thì trái tim nổi trống liên hồi, rất biết điều nằm ngoan ngoãn thẳng cẳng trên giường, động đậy một tí cũng không dám.
Tuy Lệ Sa đã cởi hết áo ngoài nhưng vì mặc trang phục của nam nhân nên nội y bên trong thay vì áo yếm, nàng còn phải quấn thêm dây buộc ngực. Bởi vì ngực nàng không hề nhỏ chút nào nên buộc thắt nút rất là khó chịu, hiện tại ở đây ngoài nàng còn có Phác Thái Anh, mà nàng thì chỉ muốn tháo tất ra cho khỏe, cho nên vừa đợi được đến lúc Phác Thái Anh nằm lên giường xong, nàng liền tháo màn che màu đỏ ở cạnh giường xuống rồi đứng bên ngoài giải khai dây buộc ngực chết tiệt này ra ngay lập tức.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa không bò lên giường mà còn thả màn xuống rồi làm gì đó ở ngoài kia, trong lòng thắc mắc nhưng chờ mãi chẳng thấy Lệ Sa đâu nên Phác Thái Anh âm thầm vén lên một góc màn, rồi lén lút nhìn qua khe hở nho nhỏ. Chỉ thấy Lệ Sa đã cởi sạch lớp trung y, hiện tại chính là đang tháo dây buộc ngực quấn quanh người mình. Dây buộc ngực màu trắng thật dài từ từ rơi rớt trên mặt đất, khoảng chừng được hơn phân nửa thì tấm lưng trơn nhẵn mềm mịn của Lệ Sa bắt đầu hiện ra. Ở khoảng cách gần nhìn da thịt trắng nõn non mềm của Lệ Sa, khuôn mặt Phác Thái Anh phút chốc đỏ bừng lên, nàng có thể cảm giác được da thịt Lệ Sa mềm mịn đến mức nào, vòng eo kia tinh tế thon gọn đến đâu.. Lần trước lúc bôi thuốc cho Lệ Sa, xúc cảm được chạm vào làn da mịn màng đầy sức hút kia dường như vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, Phác Thái Anh làm sao cũng không quên được.
Nàng biết rõ phi lễ chớ nhìn*, nhưng giờ phút này Phác Thái Anh không khống chế được ngôn ngữ của cơ thể, chỉ thấy bản thân như phát điên, cứ thế nhìn không dời mắt. Thậm chí lúc này nàng không phát hiện ánh mắt của mình có bao nhiêu tham lam và nóng bỏng, dường như muốn xuyên thủng qua da thịt của Lệ Sa.
Đến khi dây buộc ngực của Lệ Sa đã được cởi bỏ hoàn toàn thì bộ ngực vốn không hề nhỏ cũng theo đó nhảy ra, lúc Lệ Sa nghiêng người để lấy trung y mặc lên lại, kia bộ ngực thẳng đứng và hoành tráng cứ thế đập vào mắt Phác Thái Anh. Lần trước dù gì Lệ Sa vẫn còn mặc cái yếm, tuy chỉ ẩn ẩn hiện hiện nhưng cũng đã đủ để Phác Thái Anh thẹn thùng mười phần, không ngờ lần này lại còn lồ lộ như thế thì hỏi sao Phác Thái Anh chịu xung kích cho nổi, lỗ tai nàng cứ thế đỏ ửng lên, cơ thể bởi vì hồi hộp và kích thích mà nóng bừng, lại còn khô hạn như sa mạc khát nước. Trong óc nàng cứ hiển hiện mãi một màn mới vừa được chiêm ngưỡng, sao có thể cao thẳng ngạo nghễ như thế nhỉ, lại còn trắng nữa, nhìn cũng mềm mại không cách nào tả xiết, tựa như có lực hấp dẫn bí ẩn nào đó chiếm đầy nội tâm của Phác Thái Anh, không cách nào xóa bỏ đi được.
Lệ Sa thì lại chẳng "biết thời biết thế", loáng một cái đã mặc xong trung y mất rồi, sau khi ăn mặc tử tế thì đủng đỉnh đi đến bên giường. Phác Thái Anh có tật giật mình, vội vàng hốt hoảng thả màn che xuống ngay rồi nhanh chóng nằm lại lên chiếc gối uyên ương, nhắm chặt hai mắt lại như không có gì xảy ra. Nhưng nghe thấy tiếng chân Lệ Sa đến gần, trái tim nàng dường như cũng hòa nhịp ầm ầm nhảy theo.
Lệ Sa hoàn toàn không phát hiện ra Phác Thái Anh mà nàng vẫn xem như tiểu thư khuê các hiện tại giống như kẻ hảo sắc vậy, đã rình coi nàng hồi lâu. Nàng thong dong đi đến trước giường, kéo màn đỏ ra, nhìn thấy Phác Thái Anh đang nhắm mắt dường như đã ngủ thiếp từ rất lâu rồi. Sao ngủ gì mà nhanh thế nhỉ, chắc hôm nay mệt quá rồi.
Sau khi Lệ Sa kéo màn ra thì cũng không thả xuống nữa, bởi vì nàng cảm thấy nếu buông màn xuống thì sẽ rất kỳ quái. Nàng kéo chăn ra rồi nằm lên giường, có điều chỉ một mực nằm bên cạnh mép giường bên này, để lại khoảng cách rõ to đủ có thể nằm thêm một người nữa.
Cho dù là vậy thì Phác Thái Anh vẫn rất dễ dàng ngửi thấy mùi thơm trên người Lệ Sa, trong lòng có cảm xúc chẳng thể nói rõ thành lời, không cách nào bình lặng như lúc ban đầu.
Lệ Sa nằm mãi nhưng chẳng ngủ được, nằm chung giường với Phác Thái Anh mà nói kiểu gì cũng thấy là lạ, ban đầu nàng chỉ muốn cưới Phác Thái Anh vào nhà mình thôi, cũng chẳng cần thiết phải đếm xỉa gì đến cảm xúc của nàng ta. Nhưng nay xem ra mình vẫn là người mềm lòng quá đi mất, thấy nàng ta đáng thương thì đồng ý tất tần tật.
Lệ Sa ngủ không được bắt đầu lăn qua lộn lại, nàng có động tĩnh gì Phác Thái Anh đều có thể cảm giác rất rõ ràng vì bản thân Phác Thái Anh cũng ngủ không được. Nhưng nàng cũng chẳng dám giống như Lệ Sa vì ngủ không được mà nháo nhào, giống như sợ lộ ra bí mật trong lòng mình vậy, đương nhiên tất cả những gì mà Phác Thái Anh đang làm hiện tại đều là bản năng chứ chưa hề trải qua sự quyết định của ý thức.
"Lệ Sa..." Thấy Lệ Sa ngủ không được, Phác Thái Anh liền chủ động gọi Lệ Sa, nàng muốn trò chuyện với Lệ Sa, mặc dù nàng biết chưa chắc người ta muốn nói chuyện với mình.
"Sao?" Nghe thấy tiếng của Phác Thái Anh, Lệ Sa đột nhiên cứng người lại rồi nằm bất động, trong bụng nghĩ hay cứ làm bộ ngủ thiếp đi thôi, mình chả nghe gì hết nhưng cử chỉ lừa dối vậy hình như lộ rõ quá, đành không tình nguyện đáp lời nàng ta vậy.
"Sao ngươi ngủ không được?" Phác Thái Anh hỏi.
"Từ xưa đến giờ ta đều ngủ một mình, giờ có thêm một người chắc là không quen." Huống chi cái người thêm vào kia lại còn là Phác Thái Anh, nàng rất hy vọng Phác Thái Anh có thể nghe ít hiểu nhiều, tinh tế hiểu chuyện thả mình về viện của mình cho mình ngủ là tốt rồi.
"May mà Lệ Sa không lấy chồng, nếu không về sau chẳng phải sẽ không quen ngủ cùng phu quân sao." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói.
Câu nói này làm Lệ Sa nhớ tới tình cảnh ở chung với Lý Quân Hạo kiếp trước, bây giờ hồi tưởng lại chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Đương nhiên vừa nghĩ tới kiếp trước Phác Thái Anh cũng bị Lý Quân Hạo ngủ chung, cả người Lệ Sa lúc này lại càng thấy không ổn hơn, nghĩ như thế nào cũng thấy khó chịu.
"Ta không thích mấy cái gọi là giả thiết, sau này Thái Anh đừng nên đề cập về những chuyện "có lẽ" nữa, chẳng có gì thú vị hết." Giọng nói của Lệ Sa vô cùng lạnh nhạt, hiển nhiên rất không thích đề tài này.
Vốn ban đầu Phác Thái Anh chỉ tùy tiện kiếm đề tài nói chuyện mà thôi, không ngờ lại chạm đến giới hạn của Lệ Sa, ngay lập tức bị lời nói của Lệ Sa làm cho sặc đến mức không xuống đài được. Lệ Sa một khi đã nhận định chuyện gì rồi thì chẳng cho ai cơ hội lái đi đường khác.
Phác Thái Anh bị thái độ này của Lệ Sa làm cho chán không buồn nói nữa, nữ tử dù sao cũng da mặt mỏng nên Phác Thái Anh không muốn chủ động nói chuyện nữa. Lần sau không thèm nói chuyện với Lệ Sa nữa, lắm lúc cái con người này thực sự làm cho người ta thấy ghét thật mà.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh im ắng không còn lên tiếng nữa mới bất giác phát hiện hình như mình hơi nặng lời rồi, dù sao Phác Thái Anh ở kiếp này cũng thực sự vô tội, hiện tại Phác Thái Anh và Lý Quân Hạo một xu quan hệ cũng không có, mình cứ thế giận chó đánh mèo dường như không hợp lý chút nào. Nhưng mà nếu nói lời xin lỗi thì Lệ Sa không để mặt mũi xuống được. Lấy lòng thôi mà, thiếu gì cách, cho nên nàng liền thuận theo hỏi đại một câu.
"Sao ngươi cũng không ngủ đi?" Lệ Sa ra vẻ tự nhiên đặt câu hỏi, nàng cứ nghĩ Phác Thái Anh đã ngủ từ lúc nãy rồi.
Lệ Sa vừa mới chủ động nói chuyện với Phác Thái Anh thì nàng lập tức mềm lòng, hoàn toàn quên mất là ai lúc nãy còn mới tự hứa với lòng còn lâu mới nói chuyện với Lệ Sa nữa. Dù sao Lệ Sa có thể chủ động nói ra một câu xem như đã hạ xuống tư thế rồi.
"Thời điểm hôm nay đối với ta mà nói là một sự khác biệt rất lớn, gả làm vợ người, còn ở nhà khác nữa." Phác Thái Anh cảm thán.
"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu*. Sao lại nói là nhà khác được, từ nay về sau Lạp gia cũng là nhà của ngươi." Lạp Lệ Sa bất mãn nói, hiện tại Phác Thái Anh đã là con dâu nhà Lạp, Lạp gia không phải nhà khác.
"Là Thái Anh nói sai rồi, vì mới thay đổi tình trạng nên nhất thời chưa kịp sửa đổi, về sau ta có thể theo phu quân thỉnh thoảng gọi Lệ Sa một tiếng tỷ tỷ không?" Phác Thái Anh hỏi.
"Chuyện này cứ tùy ý ngươi thôi, nhà Lạp bọn ta không có quá nhiều lễ nghi phiền phức đâu." Phác Thái Anh gọi thẳng tên mình hay gọi mình là tỷ tỷ thì Lệ Sa cũng chẳng để ý quá mức. Phác Thái Anh thích gọi thế nào thì cứ gọi thế nấy đi.
"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Lệ Sa nhé, gọi quen rồi." Phác Thái Anh ưa thích gọi thẳng danh tự của Lệ Sa hơn, nàng cảm thấy tên của Lệ Sa rất êm tai. Hiện tại Phác Thái Anh vẫn chưa hiểu lúc bản thân đang thích một người nào đó, thì tên người kia sẽ đại diện cho vô vàn ý nghĩa. Dù cho chỉ là một cái tên bình thường nhất thì trong lòng người thương cũng sẽ tự động giải nghĩa thành đẹp đẽ muôn phần.
"Tùy ngươi thôi, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm một chút đi, sáng sớm mai còn phải kính trà với phụ thân ta." Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy Phác Thái Anh gọi tên mình bằng hình thức quá mức thân mật nhưng dần dà Lệ Sa cũng đã quen, không còn cảm giác gì quá đặc biệt nữa.
"Ừm." Mặc dù Phác Thái Anh vẫn còn muốn nói chuyện tiếp với Lệ Sa nhưng vì nàng ấy không nguyện ý nói nữa nên cũng đành thôi, không lên tiếng nữa.
Có lẽ là mệt mỏi thật rồi nên sau khi Lệ Sa kết thúc chủ đề của hai người xong, kèm theo vừa nãy uống thêm vài chén rượu nên lần này không còn thao thức nữa mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Cũng không biết vì tác dụng của rượu hay vì ký ức từ kiếp trước, biết rõ Phác Thái Anh sẽ không tổn thương mình nên nàng không hề đề phòng gì, cứ thế ngủ rất sâu ngoài ý muốn.
Chỉ là Phác Thái Anh ở một bên vẫn tiếp tục ngủ không được, hơn nữa Lệ Sa vẫn chưa thổi tắt nến ở ngoài phòng, ánh đèn cứ thế chập chờn chớp nháy. Lệ Sa thì nhắm mắt, dường như đã ngủ thiếp đi.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh gọi nhỏ, nàng muốn xác định Lệ Sa có ngủ thật chưa, vì bản thân không ngủ được nên cũng hy vọng Lệ Sa không ngủ được.
Chỉ là Phác Thái Anh gọi mãi cũng không được Lệ Sa đáp lại, Phác Thái Anh vốn tính cẩn thận nên lại thầm gọi thêm mấy lần nữa, đến lúc Lệ Sa nhất mực không trả lời Phác Thái Anh mới xác định Lệ Sa đã ngủ.
Sau khi đã chắc chắn Lệ Sa ngủ rồi, Phác Thái Anh liền ngồi dậy rồi nhích lại gần Lệ Sa, sau đó cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt đang ngủ của người ta. Do Lạp Tấn có một phần tư huyết thống dị tộc nên ngũ quan Lệ Sa so với người Trung Nguyên bình thường có vẻ khác hơn một chút, tỷ như làn da trắng nõn, chiếc mũi cao cao thanh tú, mặt mày tinh xảo, tất cả hòa hợp lại với nhau tạo thành một vẻ đẹp bức người, sao lại có nữ tử đẹp đến mức này cơ chứ? Phác Thái Anh cứ thế ghé vào đầu giường nhìn chăm chú gương mặt Lệ Sa, thử hỏi nào có nữ tử nào trên đời này nữa đêm không ngủ còn nhìn chằm chằm nữ tử khác cơ chứ. Vậy mà nàng cũng không cảm thấy hành vi của mình khác thường và quỷ dị như thế nào, còn làm như đây là chuyện đương nhiên nữa.
Phác Thái Anh nhìn gương mặt Lệ Sa một lúc lâu thì ánh mắt không tự chủ bắt đầu chuyển lên những vị trí khác lộ ra dưới cần cổ, nàng vẫn nhớ đến cảnh tượng mới vừa được nhìn trộm kia, chắc chắn bên trong Lệ Sa lúc này chẳng có cái yếm nào cả. Mãi về sau nàng rốt cuộc cũng phát hiện điểm chú ý của mình hình như kỳ lạ quá thể đáng rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip