Chương 45 + 46
Chương 45
Không biết có phải vì duyên cớ có Lệ Sa ở bên cạnh hay thế nào mà Phác Thái Anh ngủ rất sâu. Chờ đến khi nàng tỉnh lại thì nắng xuân đã len qua ô cửa sổ, giúp căn phòng sáng rực rỡ, vừa nhìn đã biết trời không còn sớm. Phác Thái Anh giật mình, sáng nay nàng còn cần phải thỉnh an Lạp Tấn, thân làm con dâu phải kính trà cho cha chồng, sao không thấy ai đến gọi nàng dậy nhỉ? Ngày đầu tân hôn đã kính trà trễ, chuyện này nếu truyền đi, đừng nói thanh danh của Phác Thái Anh không còn mà sẽ liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ mang tiếng không biết dạy nữ nhi. Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh vội vàng ngồi bật dậy, bất quá nghĩ lại, so với việc bản thân dậy trễ thì chuyện hôm qua tân lang còn chẳng xuất hiện, ắt hẳn Lạp Tấn sẽ không so đo việc nhỏ nhặt này. Dù sao nếu truyền ra ngoài, Lạp gia chỉ thêm phần đuối lý. Nghĩ vậy rồi tâm tình Phác Thái Anh mới bình tĩnh trở lại.
Sau khi Phác Thái Anh an tâm rồi thì lập tức nhìn qua Lệ Sa, thấy nàng vẫn còn nằm đây thì càng yên tâm hơn. Bản thân mình dậy trễ không dễ nhìn nhưng nếu cùng dậy trễ với đại tiểu thư Lạp gia thì càng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì.
Có điều có lẽ vì lúc nãy động tác của nàng quá lớn nên lúc này Lệ Sa cũng chớp chớp đôi mắt, dường như chuẩn bị tỉnh dậy. Quả nhiên chưa đến một khắc, Phác Thái Anh vừa mới nghĩ ngợi linh tinh xong, Lệ Sa liền mở mắt.
Lệ Sa vừa mở mắt ra thì thấy Phác Thái Anh trước tiên, vừa mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mông lung, chẳng nhớ ra được sao Phác Thái Anh lại ở chỗ này? Cứ thế mở to hai mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Lệ Sa cũng tỉnh rồi à." Thanh âm Phác Thái Anh ôn nhu truyền đến bên tai Lệ Sa, mất một lúc lâu Lệ Sa mới nhớ ra được sự tình phát sinh đêm qua, Phác Thái Anh ngủ chung với mình một giường.
"Ừ." Vừa mới tỉnh ngủ Lệ Sa chẳng muốn để ý đến Phác Thái Anh, nhưng vẫn nhẹ nhàng ứng tiếng.
"Chút nữa còn phải kính trà cho phụ thân, mà ta lại dậy trễ..." Phác Thái Anh ra vẻ khó khăn nói.
"Không có gì đáng ngại, phụ thân ta sẽ không để ý." Lạp Lệ Sa xem thường nói, nhà nàng không có các quy củ giống như các nhà khác, phụ thân từ nhỏ đã miễn cho nàng và đệ đệ không cần ngày ngày thỉnh an. Cho nên hiện tại cũng không câu nệ lễ tiết như những gia đình khác, mặc dù ngày đầu tiên vào cửa nàng dâu buộc phải kính trà là không tránh được, nhưng trễ một tí cũng chẳng sao.
"Vậy chút nữa ta có thể đi cùng Lệ Sa được không?" Phác Thái Anh hỏi.
"Có thể." Lạp Lệ Sa lên tiếng đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng việc này không tính là việc lớn.
Ngoài cửa Lạp Đình Nhi và Phác Cẩm Nhi vẫn một mực đứng chờ. Lạp Hà trước đó đã tới, biết đại tiểu thư đêm qua không có quay trở lại phòng mà vẫn ở lại phòng tân nương thì không khỏi ngoài ý muốn. Hiện tại nghe thấy đại tiểu thư và thiếu phu nhân vẫn còn đang ngủ, cũng không dám gọi tỉnh, đành bẩm báo với Lạp Tấn. Lạp Tấn còn cố ý phân phó cho Lạp Hà cứ mặc kệ để hai người ngủ tiếp, không cần gọi dậy, chờ hai người họ tỉnh thì dùng bữa chung với nhau cũng được.
Lạp Hà nghe thấy vậy không khỏi cười cười, cũng không biết lão gia vì sủng ái đại tiểu thư hay cảm thấy đuối lý với thiếu phu nhân nữa, hoặc cả hai đều có. Chuyện thiếu phu nhân kính trà lớn như vậy cũng không vội vàng gì, còn ngoan ngoãn ngồi chờ.
So với việc lão gia dung túng đại tiểu thư và thiếu phu nhân, công tử không có may mắn như vậy. Bởi vì hôm qua say rượu hỏng việc, hôm nay vừa tỉnh liền bị đích thân lão gia cầm trượng đánh năm mươi quân côn. Lão gia ra tay không hề qua loa chút nào, cũng may công tử da dày thịt thô, không có gì đáng ngại ngoài tổn thương da thịt chút đỉnh. Nếu đổi lại là người khác, nhất định không chết cũng bị thương.
Lạp Thành nhận trượng xong, mang theo thương tổn ứ đọng trên lưng, vội vàng tắm rửa đổi trang phục khác rồi đến tổ tông từ đường quỳ gối nhận phạt, chờ Phác Thái Anh và Lệ Sa tỉnh lại mới có thể rời khỏi từ đường. Lạp Thành xưa giờ chẳng sợ gì ngoài chuyện bị phạt quỳ, dù gì bản tính hắn xưa nay hiếu động, không đủ kiên nhẫn yên tĩnh, chịu phạt gì cũng được nhưng không thích bị phạt quỳ. Giờ chỉ biết trông ngóng tân hôn thê tử và tỷ tỷ, lạy trời cho hai người này dậy sớm một chút, ai ngờ đâu mặt trời lên tới ba sào mà bóng dáng thê tử cũng chẳng thấy đâu.
Lệ Sa và Phác Thái Anh gọi thiếp thân thị nữ riêng phần mình đang đứng bên ngoài chờ vào phục thị rửa mặt, thay quần áo, trang điểm. Động tác của hai thị nữ vô cùng nhanh nhẹn, giống như sợ bị đối phương hạ thấp mình vậy.
Bởi vì Lệ Sa chưa kết hôn nên vẫn mặc trang phục thiếu nữ, còn Phác Thái Anh đã gả chồng nên tóc được vấn lên, là trang phục thiếu phụ. Nhưng bởi vì dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi nên trên mặt vẫn hiện ra mấy phần non nớt không hề xứng với thân phận hiện tại, có điều vì nàng trời sinh lệ chất nên dù mặc trang phục nào, trông Phác Thái Anh cũng đẹp mắt.
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa bên kia đã trang điểm hoàn tất, có lẽ vì Lệ Sa có tập võ nên nhìn qua nàng không mang đến cảm giác yếu đuối như người khác, cũng không có khí chất thanh nhã, không hề thích hợp với hình tượng nữ sĩ trong tranh vẽ thường thấy. Mặc kệ là khí chất hay tư thái, Lệ Sa đều quá xinh đẹp, trước cong sau vểnh, còn thêm phần eo nhỏ, thực sự vô cùng câu người. Vẻ xinh đẹp của Lệ Sa so với nữ tử Trung Nguyên là rất ít thấy, dù gì nữ tử Trung Nguyên phần lớn là mảnh dẻ yếu ớt, có lẽ cứ quy cho dòng máu dị tộc trong người Lệ Sa góp phần nên sự khác biệt này đi, Phác Thái Anh âm thầm nghĩ, ngay cả gương mặt cũng vô cùng xứng đôi với dáng vẻ xinh đẹp bức người của nàng. Ánh mắt Phác Thái Anh chẳng hiểu sao lại rơi xuống khuôn ngực đang ưỡn lên ngạo nghễ của Lệ Sa, lại nghĩ đến màn nhìn trộm đêm qua, vội vã bối rối dời ánh mắt đi chỗ khác. Nàng cảm thấy mình gần đây càng ngày càng trở nên kỳ quái, trọng tâm suy nghĩ luôn đặt ở những nơi kỳ lạ.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh chuyên chú dò xét mình, lại nghĩ đến lời Phác Thái Anh đêm qua nói mình đẹp hơn nàng nhiều nên cho rằng Phác Thái Anh hiện tại đang bị choáng váng bởi sắc đẹp của mình, không hiểu sao lại cảm thấy kiêu ngạo. Người kiêu ngạo đương nhiên càng không tự chủ được thích hất đầu ưỡn ngực, vừa ưỡn ngực một cái, hai quả đồi kia lại càng thêm vươn to ngạo nghễ ra. Phác Thái Anh rõ ràng đã xác định không nên chú ý đến "nơi chốn" kỳ quái kia làm gì, thế nhưng giờ lại càng không nhịn được vụng trộm nhìn qua trước ngực Lệ Sa. Phác Thái Anh cảm thấy dù cho bây giờ có cho nàng thêm hai năm nữa thì ngực của nàng cũng chả trưởng thành lớn như Lệ Sa được.
Hai người trang điểm xong, Phác Thái Anh liền theo Lệ Sa ra tiền viện. Bởi vì là ngày thứ hai sau đại hôn nên trang phục Phác Thái Anh vẫn tương đối mang màu sắc vui tươi như trước, nàng mặc một bộ váy lụa màu hồng đào cùng với sắc xanh của bộ váy trên người Lệ Sa, trang phục hai người ở cùng một chỗ càng làm sắc xuân thêm phần tươi đẹp.
Lệ Sa đi phía trước một khoảng, Phác Thái Anh đi theo phía sau, nhưng lúc bước vào sảnh nàng lại theo sát Lệ Sa cùng lúc xuất hiện, quả thực làm cho tất cả mọi người kinh diễm một phen.
Lạp Hà có để lại một gã sai vặt ở lại Lệ Sa và Phác Thái Anh bên này, nên khi hai người vừa mới tỉnh lại hắn đã được thông tri. Lạp Hà lập tức bẩm báo lão gia để thiếu gia kịp thời xuất hiện ở tiền viện đón thiếu phu nhân và đại tiểu thư. Cho nên khi Lệ Sa và Phác Thái Anh vừa xuất hiện, Lạp Thành đã ở sẵn đó rồi.
Lạp Thành nhìn qua Lạp Lệ Sa trước, sau đó mới nhìn đến thê tử của mình. Nếu quan sát tỉ mỉ thì Phác Thái Anh cũng rất đẹp, nhưng so ra vẫn kém tỷ tỷ của hắn, thể cốt bộ dáng so với lần trước càng thêm nhu nhược, vừa nhìn đã biết không chịu được giày vò, quả nhiên không phải loại hình nữ tử yêu thích của hắn. Thấy tỷ tỷ và Phác Thái Anh cùng lúc xuất hiện ở cạnh nhau, hơn nữa nghe nói đêm qua còn ngủ chung một giường, xem ra tình cảm hai người này thật tốt. Lạp Thành lập tức biết điều lấy thái độ của tỷ tỷ để cư xử với Phác Thái Anh, xem như mình không thích cũng phải xem trọng mặt mũi Phác Thái Anh thật tốt mới được.
Trước kia Lạp Tấn vẫn chưa quan sát tỉ mỉ Phác Thái Anh, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ con dâu nhà mình thì thật bất ngờ ngoài ý muốn. Chỉ thấy nàng ta khí chất tĩnh nhã, càng nhìn càng thấy cùng kiểu với thê tử đã mất của mình, xinh đẹp nho nhã yếu đuối, lại không kém phần thông minh. Tất nhiên có điểm tương tự nhưng không phải hoàn toàn giống nhau, bất kể là ai cũng không thể so được với ái thê đã mất của mình. Chỉ là nhìn xem Phác Thái Anh, lại nhìn qua Lệ Sa chẳng giống gì với vong thê của mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn là một đại nam nhân, đương nhiên không biết cách nuôi lớn một người con gái, nếu thê tử vẫn còn sống, có lẽ sẽ dưỡng thành Lệ Sa giống Phác Thái Anh kia, là một nữ tử ý vị lịch sự tao nhã. Đương nhiên Lạp Tấn cũng cảm thấy nữ nhi mình như bây giờ cũng vô cùng tốt, có điều chiếu theo tâm tính của thê tử, chắc là sẽ không nguyện ý khi thấy mình dưỡng nữ nhi thành như vậy đâu, trong lòng Lạp Tấn không khỏi có điểm tiếc nuối.
Lạp Thành tiến lên nắm lấy tay Phác Thái Anh, lúc Phác Thái Anh cảm nhận được bàn tay của mình nằm trong lòng bàn tay của Lạp Thành liền có cảm giác phiền chán, nàng chỉ có thể cực lực đè xuống cảm giác này.
"Phu nhân, chuyện hôm qua vi phu thực sự cảm thấy hổ thẹn với nàng, tại đây ngay trước mặt phụ thân và tỷ tỷ ta xin lỗi nàng, nếu nàng muốn đánh thì đánh, một câu ta cũng không oán hận." Lạp Thành cười làm lành nói, dù sao hôm nay phụ thân đã bắt hắn xin lỗi Phác Thái Anh thật tốt, nếu Phác Thái Anh không tha thứ sẽ lột da hắn.
"Tỷ tỷ tối qua đã nói rõ nguyên nhân với Thái Anh, ta tin tưởng đây không phải bản ý của phu quân mà chỉ là việc ngoài ý muốn. Hai người chúng ta hiện tại là phu thê, phải biết thông cảm cho nhau, cho nên phu quân không cần quá bận tâm đâu." Phác Thái Anh hiểu đại thể nói.
"Con cũng nên phạt đứa tiểu tử chẳng biết nặng nhẹ này một chút đi, để nó nhớ lâu vào. Hôm qua để con chịu ủy khuất là Lạp gia chúng ta không đúng." Lạp Tấn mười phần hiểu tình đạt lý nói, hiển nhiên rất hài lòng với cô con dâu có tri thức hiểu lễ nghĩa này.
"Cha nói quá lời, hôm qua tỷ tỷ đã bồi Thái Anh một đêm, nàng đối xử với ta vô cùng tốt, Thái Anh không cảm thấy ủy khuất chút nào." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, tựa hồ xác thực nàng không chịu ủy khuất gì.
Lạp Tấn cảm thấy chuyện Phác Thái Anh không có ủy khuất gì là không thể nào, vậy mà vẫn biết thông cảm người khác thật là hiếm thấy. Có câu cưới vợ phải cưới hiền thê, hỗn tiểu tử nhà mình may mà có thể cưới được một người thê tử vừa tốt vừa tài mạo song toàn. Nhi tử nhà mình vốn không biết nặng nhẹ, tùy ý làm bậy, nay cưới được một thê tử có tri thức hiểu lễ nghĩa thật là không tệ.
"Phụ thân, nên để đệ muội và đệ đệ kính trà cho người." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh rộng lượng như vậy lại nhớ tới chuyện đêm qua, ban đầu nàng ta cũng ra vẻ rộng lượng như thế, nhưng sau đó cũng đâu phải không cảm thấy ủy khuất, còn bắt mình uống rượu giao bôi với nàng. Nhớ tới chuyện bị bắt uống rượu đêm qua tự nhiên thấy khó chịu cực kỳ, lại còn bị bắt ngủ lại một đêm nữa chứ, giờ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
Sau đó Phác Thái Anh liền cùng Lạp Thành kính trà cho Lạp Tấn. Người nhà Lạp vốn ít người nên sau khi kính trà cho Lệ Sa xong liền xong việc, cả nhà cùng nhau dùng bữa.
"Chút nữa ăn xong, con để Lạp Thành dắt con đi thăm thú trong phủ đi, làm quen hoàn cảnh một chút." Lạp Tấn nói với Phác Thái Anh.
"Có thể để tỷ tỷ dẫn con đi không?" Không đợi Lạp Thành trả lời, Phác Thái Anh liền chủ động hỏi. Chiếu theo chuyện hôm qua vẫn còn nóng hổi, Lạp gia vẫn còn hổ thẹn với mình, nếu lúc này còn không đưa ra yêu cầu thì còn đợi đến khi nào nữa?
"Cũng được, vậy cứ để Sa Nhi đưa con đi chơi." Lạp Tấn nghĩ, nhi tử và con dâu dù sao vẫn là phu thê trẻ chưa quen thuộc nhau, đoán chừng Phác Thái Anh còn thẹn thùng nên có lẽ để Lệ Sa bồi tiếp nàng, nàng sẽ thấy tự tại hơn, nên một lời liền đồng ý.
Lạp Thành không có ý kiến, Phác Thái Anh không phải nữ tử hắn ngưỡng mộ trong lòng, bồi thê tử đi dạo là nghĩa vụ của hắn, nhưng nếu không cần bồi thì càng vui vẻ nhẹ nhõm hơn.
Ngược lại Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh rất dán mình, đại khái bởi vì ở Lạp gia mình là người duy nhất nàng quen thuộc đi nên mới dính mình đến thế. Nàng đang suy nghĩ Phác Thái Anh bây giờ chả khác gì mấy tiểu nữ nhân khác thích dính người, so với ngày sau một hoàng thái hậu Phác Thái Anh nhiếp chính, quyền khuynh thiên hạ thật là chênh lệch lớn lao. Lệ Sa cảm thấy, ngày sau đừng để Phác Thái Anh kề cận mình mới tốt, từ ban đầu nàng đã không thích người khác gần gũi mình, hơn nữa cũng sợ Phác Thái Anh sẽ không thể trở thành "Phác Thái Anh" sau khi mình chết kia. Nói gì chuyện sợ vợ đoạt quyền, dù gì đi nữa người nhà họ Lạp vốn đơn chiếc, người có thể dùng được không nhiều, nếu Phác Thái Anh càng giỏi, càng lợi hại càng thông minh thì phần giúp đỡ càng nhiều, Lạp Lệ Sa không có gì phải lo lắng sợ hãi cả. Nữ nhân đó mà, xuất giá tòng phu, dù cho có lợi hại cỡ nào thì cũng đã là người bên nhà chồng. Tóm lại Lệ Sa nghĩ vậy đó, nếu có thể vì Lạp gia sinh được một hai tử tôn thông minh tài cán thì không còn gì tốt bằng.
Đến khi ăn xong buổi sáng thì quả thực thời gian đã không còn sớm, nếu muốn dùng luôn bữa trưa cũng được.
Lệ Sa không thể không nhận mệnh mang theo Phác Thái Anh dạo quanh Lạp phủ một vòng. Tiểu viện của Lạp phủ chia làm bốn mặt, phía Đông là tiểu viện của Lạp Tấn, phía Nam là tiểu viện của Lạp Thành, còn phía Bắc là tiểu viện của Lệ Sa, ngoài ra rìa phía bắc còn có rừng trúc, phía Tây là khố phòng và phòng của hạ nhân, ở giữa là chính sảnh.
Trước tiên nơi Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến dạo quanh dĩ nhiên là tiểu viện của Lạp Thành, dù sao đó cũng là nơi Phác Thái Anh sẽ vào ở sau này, chỉ là tiểu viện của Lạp Thành cũng chẳng có cảnh sắc gì, ngược lại chỉ có không ít cọc gỗ để luyện võ, có thể thấy được Lạp Thành xác thực say mê võ học.
Tiểu viện của Lạp Tấn, ngoại trừ phòng ngủ Phác Thái Anh tránh hiềm nghi nên không vào, còn lại cũng thăm thú một vòng. Với thật ra Lạp Lệ Sa cũng không có tâm đề phòng, ngay cả thư phòng của Lạp Tấn nàng cũng đưa Phác Thái Anh vào. Thư phòng của Lạp Tấn có rất nhiều binh thư, thậm chí còn có một một số sách trân quý đến mức chỉ có duy nhất một bản, quả thật là tài nguyên quý giá. Chí hướng của Phác Thái Anh rất khác biệt với nữ tử khác, đối với binh thư mặc dù không quá mức hứng thú nhưng cũng tò mò muốn đọc thử. Chính yếu nhất là nàng biết tàng thư của Lạp Tấn vô cùng trân quý, dĩ nhiên đối với những binh thư này rất muốn tìm hiểu, nhưng nàng nghĩ quá nửa là không thể mượn được, dù sao đây để là bảo vật giữ nhà của Lạp Tấn.
"Mấy cuốn sách này, ta có thể mượn đọc không?" Phác Thái Anh hỏi.
"Có thể." Từ khi Lạp Lệ Sa trọng sinh luôn ép mình đọc những binh thư này, dù sao ngày sau thiên hạ loạn lạc, nàng hy vọng bản thân mình có thể giúp đỡ Lạp gia. Thế nhưng có lẽ đại khái với những phương diện này nàng không đủ ngộ tính, rất nhiều cái nàng đều cái hiểu cái không, cũng may phụ thân có ghi chú lại nên nàng mới hiểu được đôi chút, không ngờ tới Phác Thái Anh cũng hứng thú với sách này. Kiếp trước sau khi Lý Quân Hạo chết, Phác Thái Anh biểu hiện ra mưu đảm, tuyệt đối không phải những nữ tử bình thường có được. Cho nên những binh thư này cho Phác Thái Anh xem nói không chừng mới là chính xác hữu dụng, cho dù vô dụng đi chăng nữa thì cho nàng mượn nhìn cũng không có gì xấu.
Phác Thái Anh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lệ Sa, nàng không nghĩ đến những tàng thư quý giá nhường này, Lệ Sa không cần phụ thân cho phép đã tùy ý cho nàng mượn xem.
"Phụ thân sẽ cho phép sao?" Phác Thái Anh hỏi.
"Ngươi bây giờ đã bước vào cửa nhà Lạp, đã là người một nhà, phụ thân sẽ không để ý." Lạp Lệ Sa đương nhiên nói.
"Xem ra Lạp gia thật sự không hề phân biệt nam nữ tôn ti." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, nàng cảm thấy mình gả cho Lạp gia là đúng đắn rồi.
"Sau này ngươi sẽ thấy ở nhà ta tự do tự tại đến thế nào, mặc kệ ngươi là thân nữ nhi đi chăng nữa." Lạp Lệ Sa kiêu ngạo nói.
"Mười phần mong đợi." Phác Thái Anh cười nói.
Rời đi tiểu viện của Lạp Tấn, lại đi tiếp vào rừng trúc, nơi yên tĩnh nhất Lạp phủ, nằm bên cạnh tiểu viện của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh vừa nhìn xem đã lập tức thích nơi vừa yên tĩnh vừa thanh nhã này.
"Lệ Sa, rừng trúc nơi này liên miên, vừa thanh nhã lại yên tĩnh, đúng là nơi rất thích hợp để cư ngụ." Phác Thái Anh không quên kéo Lệ Sa vào mục đích chính của việc đi dạo lúc này.
"Nếu ngươi thích thì nơi này từ sau sẽ là tiểu viện của ngươi." Lệ Sa là ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nàng đương nhiên nhớ kỹ lời hứa trước khi Phác Thái Anh đồng ý gả đi, nếu Phác Thái Anh muốn ở Thúy Lăng Uyển, mình tặng cho nàng là được. Chỉ là không nghĩ tới, Phác Thái Anh quả nhiên nhớ rõ chỗ ở của mình là Thúy Lăng Uyển, mới vừa vào phủ đã muốn chiếm ổ của người khác rồi. Lạp Lệ Sa nghĩ, cũng may kiếp trước nàng đã biết Phác Thái Anh là một nữ nhân lợi hại, còn không phải sao, chỉ cần ngươi lỡ miệng hứa hẹn với nàng cái gì, nàng đều muốn ngươi thực hiện bằng được. Nên với những gì mình đã hứa hẹn trước đây, Lệ Sa dĩ nhiên sẽ hết lòng thực hiện.
"Ta muốn ở cùng với Lệ Sa ở Thúy Lăng Uyển, nếu đổi đi đổi lại ta sợ không tốt. Dù sao ta vừa mới đến, nếu lập tức chiếm viện tử của Lệ Sa, dù cho bất kỳ nguyên nhân nào phụ thân đều sẽ không thích. Thứ hai, trước đó ngươi đã hứa hẹn với ta, trước năm ta mười tám tuổi, ta và phu quân sẽ không viên phòng. Nếu ở cùng phu quân trai đơn gái chiếc, phu quân lại đang tuổi thiếu niên khí thịnh, một mình một viện, Thái Anh sợ rằng vạn nhất phu thân giữ mình không được sẽ tổn hại đến ta. Cho nên ta muốn ở nhờ chỗ này của Lệ Sa ba năm, ba năm sau lại chuyển về tiểu viện của phu quân, Lệ Sa thấy thế nào?" Phác Thái Anh hỏi.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Ngữ khí Lệ Sa lãnh đạm nói. Bất quá nàng cảm thấy rõ ràng Phác Thái Anh biết đệ đệ không quá mức yêu thích nàng, lẽ ra nàng nên lưu lại nơi ở của đệ đệ rồi bồi dưỡng tình cảm, đây không phải điều trọng yếu nhất sao? Nàng tin tưởng cách làm người của đệ đệ, đương nhiên sẽ không ép buộc Phác Thái Anh. Lời nói này của Phác Thái Anh ít nhiều có cảm giác không tín nhiệm cách làm người của đệ đệ, tối kỵ hơn nữa còn muốn phỏng đoán tâm tư của phụ thân, nàng cảm thấy Phác Thái Anh quả thật mưu vặt quá nhiều. Kỳ thật đối với người một nhà, nàng không thích kiểu chơi trò tâm lý mưu tính lòng người của Phác Thái Anh, nhưng lại không thể không thừa nhận Phác Thái Anh nói câu nào cũng đều hợp lý.
"Nếu Lệ Sa cảm thấy khó xử vậy thì thôi đi. Dù sao gả vào Lạp gia, nên như thế nào đều do nhà chồng định đoạt." Phác Thái Anh thản nhiên nói, đương nhiên là nàng có ý riêng của mình, nếu Lệ Sa không đáp ứng sẽ xem như không tín thủ ước hẹn. Nàng biết tâm kế lần này của mình sẽ làm Lệ Sa không thích, nhưng vì để đạt được mục đích, nàng sẽ bất chấp mọi thứ.
"Nếu ngươi muốn chuyển đến Thúy Lăng Uyển thì cứ chuyển vào đi, cứ quanh co lòng vòng chơi trò tâm lý chiến làm gì, thực sự làm người ta không thích." Lạp Lệ Sa không vui nói, nếu hiện tại nàng nghe không hiểu thâm ý bên trong lời nói của Phác Thái Anh thì thật uổng một kiếp sống lại này quá.
---
Chương 46
Mặc dù Phác Thái Anh đã dự đoán được phản ứng của Lệ Sa nhưng thật sự đến lúc nghe nàng nói không thích mình, trong lòng vẫn nhói đau một cái, cảm giác rất không thoải mái.
"Bọn họ là phụ thân và đệ đệ của Lệ Sa, đương nhiên không chấp nhận được chuyện người khác chất vấn nửa điểm, đây là chuyện thường tình của lòng người. Chỉ là, phụ thân yêu thương Lệ Sa, nếu tiểu viện của Lệ Sa bị Thái Anh chiếm, tất nhiên người sẽ không cao hứng, đây không phải là một suy đoán rất hợp lý sao? Lại nói đối với phu quân, Thái Anh đây không phải là chất vấn cách làm người của phu quân, nhưng có câu "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", nếu thật sự phát sinh chuyện gì, ngoại trừ thân thể ta bị hao tổn khổ sở bề ngoài, có lẽ tất cả những người khác đều xem đây là chuyện hiển nhiên mà thôi, cho nên tất cả những gì ta nói của bất quá là cẩn thận thôi mà. Mặc dù đối với mọi người ta đã là phu nhân của phu quân, nhưng chân chính ở chung cũng chỉ mới buổi sáng hôm nay, Thái Anh nói những lời này, chẳng lẽ thật sự quá mức rồi sao?" Giọng nói Phác Thái Anh có điểm khổ sở hỏi ngược lại, ủy khuất cắn môi dưới, trông vừa điềm đạm vừa đáng yêu.
Có điều Lệ Sa từ trước đến giờ không phải người biết thương hương tiếc ngọc, cho nên nàng chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu mà thôi.
"Cứ xem như ta lại nặng lời đi." Phác Thái Anh nhanh mồm nhanh miệng, Lệ Sa không có cách nào phản bác. Lúc này nhìn lại dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Phác Thái Anh, chỉ thấy con gái văn gia đúng thật là yếu ớt, muốn nặng lời chút cũng không xong. Cứ nhìn gương mặt ủy khuất kia xem, giống như mình khi dễ nàng không bằng. Giờ phút này mặc dù Lệ Sa có tức giận thế nào cũng không tiện phát tác nữa, còn không thể không mềm giọng lại.
"Lần này ngôn từ của Thái Anh cũng có chút quá lời, lần sau chắc chắn sẽ thận trọng hơn từ lời nói đến việc làm." Phác Thái Anh lập tức lùi lại một bước, dù sao nếu quá hùng hổ dọa người làm cho Lệ Sa chán ghét mình, tuyệt đối không phải điều nàng muốn. Vất vả lắm nàng mới cảm thấy Lệ Sa không chán ghét mình như xưa, cho nên liền tranh thủ thời cơ xuống nước, so với Lệ Sa không tình nguyện xuống nước qua loa, Phác Thái Anh ngược lại tự nhiên mười phần, vô cùng có dáng vẻ chân thành.
Lệ Sa nhìn qua Phác Thái Anh, sau đó khẽ nhíu mày một cái. Nàng cảm thấy có đôi khi Phác Thái Anh làm người ta rất nóng giận, nhưng lần nào cũng như lần nấy luôn khiến người ta không cách nào phát tác. Bởi vì nàng ấy luôn có cách làm cho hành động của bản thân có vẻ hợp tình hợp lý.
"Nếu ngươi đã muốn ở Thúy Lăng Uyển, vậy ta sẽ tặng lại chính viện Thúy Lăng cho ngươi." Lệ Sa lạnh lùng nói.
"Ta chỉ ở nhờ ba năm, Lệ Sa vẫn là chủ, ta là khách, nào có đạo lý cho khách nhân ở chính viện. Cho nên ngoại trừ chính viện, Lệ Sa để ta tùy ý chọn một gian trong Thúy Lăng Uyển là được, Lệ Sa thấy sao?" Phác Thái Anh hỏi ý, nàng nào dám để đại tiểu thư Lạp gia đưa chính viện cho mình!
"Vậy tùy ý ngươi." Lệ Sa đương nhiên cũng không nguyện ý nhường lại chính viện của mình, dù sao đó là nơi nàng ở từ nhỏ đến lớn, sớm đã thành thói quen. Ban đầu cam lòng nói ra chỉ vì lời hứa hẹn trước đó với Phác Thái Anh, ngay cả tiểu viện cũng có thể nhường thì chính viện có cái gì còn không thể cho. Chỉ là nếu Phác Thái Anh đã không chọn chính viện của nàng, đương nhiên nàng càng vui mừng cao hứng hơn. Ngoài trừ chính viện thì Phác Thái Anh muốn chọn phòng nào thì cứ tự nhiên đi, dù sao sương phòng ở Thúy Lăng Uyển rất nhiều, lại còn kha khá gian trống, đủ để Phác Thái Anh ở.
Thế là Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh dạo quanh toàn bộ Thúy Lăng Uyển, cuối cùng Phác Thái Anh lựa chọn phòng nhỏ sát vách với phòng Lệ Sa. Kia cũng là gian phòng của Đình Nhi thiếp thân thị nữ của Lệ Sa, bởi vì cần thiết ở gần để hầu hạ Lệ Sa nên phòng ở đương nhiên phải gần Lệ Sa nhất.
"Gian phòng này nhỏ lắm, vẫn nên tìm một phòng khác đi." Trong lòng Lệ Sa cũng không hy vọng Phác Thái Anh ở gần mình như vậy, phía bên mình vừa có động tĩnh gì, Đình Nhi ở gian phòng bên kia lập tức biết ngay. Do Lạp Tấn từ nhỏ đặc biệt yêu thương Lệ Sa, vì để cho Lệ Sa chỉ cần lên tiếng thì Đình Nhi có thể lập tức đến ngay, nên đặc biệt sai người làm một cái cửa kéo ở hai giữa căn phòng, chỉ cần kéo một cái là hai phòng thông nhau. Ngày thường không được Lệ Sa cho phép, Đình Nhi tuyệt đối không dám tự tiện dùng cái cửa kéo này. Nếu Phác Thái Anh ở căn phòng này, ít nhiều gì cũng gây sự bất tiện cho Lệ Sa. Kiếp trước sau khi Lệ Sa được ban chết, từ đó nàng luôn có cảm giác không an toàn. Ngoại trừ Đình Nhi đối với nàng trung thành không rời không bỏ, lại là cùng nhau lớn lên, cho nên có thể được xem là một trong số những ít người Lệ Sa có thể tín nhiệm. Cho nên khi Phác Thái Anh muốn ở lại căn phòng này, nội tâm Lệ Sa cơ bản xuất hiện bài xích. Bản thân nàng cũng cảm thấy Phác Thái Anh thật là kỳ quái, nơi này nhiều phòng trống như vậy, cớ gì nhất định nhắm trúng căn phòng của Đình Nhi. Huống hồ phòng thị nữ vốn không lớn, bố trí cũng đơn sơ, hoàn toàn không thích hợp với loại hình tiểu thư như Phác Thái Anh.
"Đây là phòng của nô tỳ, làm sao dám để thiếu phu nhân hạ mình vào ở?" Đình Nhi cũng không muốn phòng của mình bị Phác Thái Anh. Những lúc đại tiểu thư cần nàng hầu hạ chỉ cần cất tiếng là được, nếu bây giờ nàng ở cách xa, nàng sợ mình không thể kịp thời trình diện nghe tiểu thư phân phó. Lại nói từ khi đại tiểu thư lành bệnh về sau thì thường xuyên gặp ác mộng, nhiều lần nửa đêm nàng nghe thấy thanh âm đại tiểu thư nửa đêm thức giấc, mặc dù nàng không thể giúp đỡ được gì nhưng nếu có nàng ở bên thì dù sao cũng có thể chiếu cố tiểu thư so với thiếu phu nhân nhiều hơn chút.
"Chỉ là căn phòng mà thôi, há có thể phân biệt giàu nghèo sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt, cửa trước có thể nhìn thấy trăng và núi giả, cửa sau có thể xem rừng trúc, cảnh sắc thật đẹp." Phác Thái Anh hài lòng vô cùng, điều quan trọng nhất là căn phòng này là nơi cách Lệ Sa gần nhất, lại còn có cửa thông với phòng Lệ Sa bên kia, có thể tùy thời xuất nhập. Nghĩ đến Lệ Sa và thị nữ thân cận như thế, tự nhiên nàng có cảm giác không vui, có điều vừa nghĩ đến mình cũng có thể vào ở căn phòng này, cảm giác vui mừng lập tức lấn át sự không thích kia.
Bởi vì phòng Lệ Sa chính xác có thể thấy được phong cảnh đẹp nhất của Thúy Lăng Uyển, mà phòng Đình Nhi ở cạnh bên nên đương nhiên cũng có thể thưởng thức tất cả mỹ cảnh của nơi này.
"Đổi gian khác đi, thiếu phu nhân Lạp phủ xác thực không nên ở gian phòng của người hầu." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh hết sức vừa lòng với căn phòng của Đình Nhi, cảm thấy không ổn nói.
"Không phải Lệ Sa từng nói Lạp gia không có nhiều quy tắc này nọ sao, lại nói vừa rồi Lệ Sa đã đáp ứng để ta tùy ý lựa chọn phòng cơ mà, không cho phép nuốt lời, người ta chính là muốn ở căn phòng này." Phác Thái Anh hoạt bát đáp trả.
Lạp Lệ Sa nghe xong thì chỉ biết câm nín, làm sao nàng đoán được Phác Thái Anh vậy mà lại chọn trúng căn phòng của Đình Nhi chứ, bình thường tiểu thư con quan không phải đều thích lựa chọn cái gì hiếm quý à? Có điều liên tiếp mấy lần như vậy, rốt cuộc lần này Lệ Sa phát hiện ra một vấn đề. Mỗi lần Phác Thái Anh đưa ra yêu cầu nàng đều có thể toại nguyện, lần nào nàng ta cũng có thể nhanh chân phá hỏng khả năng cự tuyệt của mình. Nghĩ đến bản thân có khả năng nhiều lần bất tri bất giác bị Phác Thái Anh dắt mũi dẫn đi, phản ứng đầu tiên của Lệ Sa là nổi giận, nhưng nghĩ lại do bản thân ngốc nghếch thì biết trách ai bây giờ, ở kiếp trước cũng thế, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là Phác Thái Anh. Nhìn xem Phác Thái Anh chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã mưu mẹo như thế, ánh mắt Lệ Sa rõ ràng có chút ý vị thâm trường.
Phác Thái Anh cảm giác được ánh mắt Lệ Sa thay đổi rõ ràng, đương nhiên nàng hiểu nếu thường xuyên dùng cùng một chiêu sẽ rất dễ dàng lộ ra dấu vết, nhưng quan trọng là tác dụng và kết quả cuối cùng thôi. Vào ở Thúy Lăng Uyển, ở phòng nhỏ sát vách Lệ Sa, chỉ cần thành công thì có lộ ra chút dấu vết tính toán trong đó cũng đáng mà. Nàng cảm thấy Lệ Sa so với trước kia thông minh hơn chút, cảm thấy ngoài ý muốn chiêu này không dùng được bao nhiêu lần, lẽ ra Lệ Sa không thể phát giác ra mới phải! Phác Thái Anh hoàn toàn không bối rối và khẩn trương khi bị nhìn ra sơ hở, thậm chí còn ra vẻ cười vô cùng ngây thơ lãng mạn, mong đợi nhìn xem Lệ Sa.
Mặc kệ Phác Thái Anh ở kiếp trước biểu hiện bao nhiêu lợi hại, Lệ Sa xưa nay không lo lắng Phác Thái Anh gây bất lợi cho mình. Chính vì trong lòng không có lo lắng nên nàng thậm chí cảm thấy Phác Thái Anh vô hại. Bây giờ thấy biểu hiện Phác Thái Anh như vậy, Lệ Sa không khỏi hoài nghi một Phác Thái Anh lắm mưu nhiều kế như vậy thật sự vô hại sao? Đa số mọi người luôn cảm thấy kiêng kỵ đối với người mình không cách nào nắm bắt được, Lệ Sa cũng không ngoại lệ, giờ phút này không tự chủ được sinh ra lòng kiêng kỵ với Phác Thái Anh. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước Phác Thái Anh đối với mình rộng lượng thực sự có chút kỳ quái, thậm chí có vài hành động làm cho mình đến nay nhớ lại đều là trăm mối không tìm được lời giải. Ở kiếp này, Lệ Sa đột nhiên nghĩ có chút hiểu rõ kiếp trước đến cùng Phác Thái Anh suy nghĩ điều gì, nguyên nhân của những hành động khó hiểu kia là cái gì. Mặc dù trong lòng vẫn có khuynh hướng Phác Thái Anh vô hại, nhưng mà đối với người mưu mẹo như vậy, nàng vẫn là không yên lòng. Kiếp trước vì nàng tín nhiệm Lý Quân Hạo mới dẫn đến cả nhà Lạp bi thảm, kiếp này sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Ngay cả đối với Phác Thái Anh cũng nên có chút phòng bị mới được, thế là nàng thay đổi chủ ý, cảm thấy để Phác Thái Anh ngay trước mắt mình cũng tốt, để mình còn giám sát nàng ta.
"Nếu ngươi muốn ở phòng của Đình Nhi vậy thì cứ ở đi."
"Ta biết mà, Lệ Sa tốt nhất." Lấy được sự đồng thuận của Lệ Sa, Phác Thái Anh tựa hồ thập phần vui vẻ, lúc nói chuyện còn bắt lấy tay Lệ Sa.
Tay Lệ Sa vừa bị Phác Thái Anh dùng hai tay áp vào giữa, cảm xúc mềm mại lại làm cho Lệ Sa thấy chẳng khác nào chạm vào sâu róm, Phác Thái Anh thích đụng chạm tay chân thật là đáng ghét.
"Sao ngươi thích nắm tay ta quá vậy?" Lệ Sa hỏi.
"Cao hứng, kìm lòng không được, bởi vì Lệ Sa đối với ta tốt, ta thích Lệ Sa, ta muốn biểu hiện thân cận với Lệ Sa." Lời Phác Thái Anh nói ngược lại toàn là lời nói thật, nàng xác thực muốn thân cận Lệ Sa. Phác Thái Anh cảm thấy lý do đại khái là sau cái ngày nàng bị Lệ Sa đẩy ra lúc còn bé, nàng liền cứ muốn thân cận với Lệ Sa, chắc là vì thể diện đi.
"Làm sao biết ta tốt với ngươi?" Lệ Sa hồ nghi hỏi, cho tới bây giờ nàng không cảm thấy mình tốt với Phác Thái Anh, vừa trọng sinh còn hận không thể giết Phác Thái Anh ngay. Nếu không phải Trương Đạo Phàm nói Phác Thái Anh có khả năng trở thành hoàng hậu, có giá trị lợi dụng, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn như trước đây chán ghét Phác Thái Anh. Phác Thái Anh thích mình, muốn thân cận mình là cái quỷ gì vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình như thế sẽ làm cho người khác ưa thích, Phác Thái Anh nói dối một con mắt cũng không chớp sao?
"Lệ Sa cho ta sách quý, mỗi lần đến Phác phủ thì cố ý đến thăm ta, hôm qua ai cũng không nhận ra ta ngoại trừ Lệ Sa. Đêm qua còn uống rượu giao bôi với ta, bồi ta suốt cả đêm, hôm nay lại đồng ý cho ta ở Thúy Lăng Uyển, chẳng lẽ không đúng sao?" Phác Thái Anh hỏi.
"Hiện tại ngươi là em dâu của ta, tốt với người trong nhà là chuyện đương nhiên." Lệ Sa vô cùng chột dạ hồi đáp, những chuyện này đều là mình hư tình giả ý mà trời, cũng không cách nào nói ra được. Chỉ là nàng thấy lạ lắm, nàng hư tình giả ý, Phác Thái Anh đâu có lý do gì cần xem đó là thật đâu, còn nói đàng hoàng đâu ra đấy làm gì, nàng nghe thôi đã cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Bên cạnh hai người còn có Cẩm Nhi và Đình Nhi, câu nói của Phác Thái Anh lại đặc biệt có cảm giác mập mờ làm cho Đình Nhi và Cẩm Nhi thấy rất kỳ lạ. Đặc biệt là lúc Phác Thái Anh nói đến chuyện các nàng uống chén rượu giao bôi, hai người liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lại càng thấy kỳ quái hơn, vì sao hai vị này lại uống rượu giao bôi chứ? Không phải cả hai đều là nữ tử à?
Đương nhiên Đình Nhi và Cẩm Nhi không biết, lúc này chỉ mới vừa bắt đầu, chuyện các nàng thấy tiểu thư nhà mình kỳ quái chỉ mới một hai phần mà thôi, ngày sau sẽ còn những lúc kỳ quái hơn, thẳng đến khi không cảm thấy kinh ngạc nữa mới thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip