Chương 55 + 56
Chương 55
Theo hình thức ở chung này, Phác Thái Anh gả vào Lạp gia cũng đã nửa năm.
Phác Thái Anh quả thật cảm thấy so với Phác gia, mình ở Lạp gia còn tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Nói đến, Lạp Tấn thực sự rất yêu thương con cái, đối với Lệ Sa chăm lo từng li từng tí không nói, đến mình là con dâu thôi cũng tử tế vô cùng. Mỗi lần đi đâu ở ngoài về, đều không quên mang mấy món quà kỳ lạ quý hiếm về cho Lệ Sa, thuận tiện còn cầm thêm cho mình mấy quyển sách hay. Phác Thái Anh thầm nghĩ khó trách Lệ Sa không muốn gả cho người khác, sợ rằng cả đời này nàng cũng không tìm được nam tử nào giống như Lạp Tấn. Mà thôi, Lệ Sa không lấy chồng là tốt nhất, nàng cứ thế ở Lạp gia làm bạn với mình cũng được. Chính vì chuyện này mà Phác Thái Anh không chỉ âm thầm mừng qua một lần.
Trong thư phòng Lạp Tấn giấu không ít sách hay, mặc dù tự nàng muốn đọc cũng được nhưng vì để tránh hiềm nghi, nàng luôn kéo Lệ Sa đi theo mỗi khi muốn mượn sách. Chưa kể nhờ vào đó còn có thể lấy cớ ở cạnh Lệ Sa, thời gian nửa năm qua, sách của Lạp gia nàng đã đọc gần hết.
Mặc dù Lệ Sa không nguyện ý thừa nhận nhưng thực tế sớm chiều ở chung nửa năm qua, Lệ Sa đã bắt đầu thích ứng bên cạnh mình mọc ra một người mang cái danh bạn thân chốn khuê phòng. Dù là làm chuyện gì cũng không giống như quá khứ một thân một mình, lúc nào cũng có Phác Thái Anh bầu bạn bên cạnh, hơn nữa Phác Thái Anh quả thực thích dính chặt người khác. Thích theo đuôi là một chuyện, nhưng theo đuôi thế nào cũng là một môn nghệ thuật cần người có học vấn cao thâm. Phác Thái Anh biết rõ Lệ Sa không thích làm gì cũng có người kè kè bên cạnh, nhưng nàng luôn có cớ chính đáng để ở cạnh Lệ Sa, làm Lệ Sa không cách nào cự tuyệt được, cố đáp ứng để nàng ở bên làm bạn.
Ở đời cái gì làm nhiều cũng thành quen, ví như quen với việc Phác Thái Anh thỉnh thoảng có những hành động thân mật, quen mấy kịch bản quen thuộc mà Phác Thái Anh thường xuyên đối với mình. Đương nhiên nàng cũng biết đây chẳng qua là mấy mẹo vặt nho nhỏ mà Phác Thái Anh thích trêu đùa, nhưng nàng không có hứng thú vạch trần, cứ mặc kệ Phác Thái Anh làm mấy trò mèo với mình vậy, thậm chí có lúc nàng còn hưởng thụ cuộc sống có Phác Thái Anh vây quanh.
Thói quen ngầm biến đổi ngoài nhận thức có đôi khi là một chuyện rất đáng sợ, kể từ đó ngoại trừ phụ thân và đệ đệ, Phác Thái Anh cứ vậy tự nhiên trở thành người trọng yếu nhất của Lệ Sa.
Việc Phác Thái Anh đối đãi thân mật với nàng, Lệ Sa không còn cảm thấy có gì lạ nữa, nàng xem đó là hình thức ở chung giữa bạn nữ thân thiết với nhau. Dù sao nàng không có bạn thân, không biết được cách thức ở chung giữa nữ tử có quan hệ tốt sẽ như thế nào, đương nhiên càng không biết hành động thân thiết của Phác Thái Anh đã vượt quá hành động thông thường vốn có giữa bạn thân.
"Tuyết rơi rồi, lạnh quá." Phác Thái Anh nói, đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa. Tay Lệ Sa xưa giờ đều rất ấm áp, có lẽ vì cơ thể khỏe mạnh nên mới không sợ lạnh. Bàn tay thon dài xinh đẹp chẳng khác gì cái ấm lô giúp sưởi ấm. Chỉ cần cầm tay Lệ Sa thôi nàng đã có thể cảm giác nhiệt độ ấm áp thấm đến tận tim gan, nàng tham luyến nhiệt độ trên tay Lệ Sa vô cùng. Gần đây càng ngày nàng càng thích ngón tay Lệ Sa, ngón nào ngón nấy đều thon dài thanh mảnh, nhìn tay Lệ Sa thôi mà Phác Thái Anh đã xúc động muốn hôn lên tay nàng. Lần nào nàng cũng cầm tay Lệ Sa thưởng thức hồi lâu, đến nỗi cuối cùng đều bị Lệ Sa không nhịn được hất ra. Nếu không phải là Lệ Sa, cho tới bây giờ Phác Thái Anh cũng không biết mình có thể si mê ngón tay người khác đến mức độ như vậy.
"Tay ngươi lạnh ngắt, lấy ra mau." Lệ Sa nhíu mày lại không khách khí nói, nàng bị tay Phác Thái Anh làm lạnh rất không thoải mái. Thời tiết lạnh thế này, ai cũng thích hướng về nơi ấm áp, có ai thích ôm khối băng đâu chứ, rảnh rang không có gì làm thích tự ngược hay sao? Nàng từ lâu đã nghi ngờ chẳng biết Phác Thái Anh có phải có sở thích mê tay quá mức hay không, còn đặc biệt thích thưởng thức ngón tay mình nữa. Có một lần đột nhiên nàng tò mò muốn biết nếu mình không nói gì vứt tay cho Phác Thái Anh chơi thì không biết nàng có thể chơi bao lâu, có ai ngờ người này vậy mà có thể ròng rã chơi suốt một canh giờ (2 tiếng), đến sau cùng vẫn là mình chịu không nổi nữa phải rút tay về.
Sau đó có đôi khi Phác Thái Anh cũng tự luyến, tự khoe bàn tay xinh đẹp của mình ra cho nàng nhìn, hỏi lại nàng có thấy đẹp mắt không? Nhưng Lệ Sa là ai cơ chứ, sao có thể thừa nhận có người có bàn tay đẹp hơn mình được, liền kéo Phác Thái Anh lại chơi cái trò ấu trĩ xem tay ai dài hơn. Bởi vì Lệ Sa cao hơn Phác Thái Anh nên độ dài ngón tay vừa vặn có thể thắng hiểm một phen, trận chiến so tay này làm cho Lệ Sa đắc ý rất lâu, rốt cuộc cũng có một món mình giỏi hơn Phác Thái Anh nha. Mặc dù chiếu theo lương tâm mà nói ngón tay Phác Thái Anh cũng đẹp vô cùng, nhưng đối với Lệ Sa thì ngón tay có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, không thể xem như cơm ăn, làm sao bằng gương mặt xinh đẹp được, ai nhìn cũng thấy. Dù gì đi nữa Lệ Sa cảm thấy nàng nhìn người nhiều nhất là nhìn mặt, tuyệt đối không thèm chú ý chuyện ngón tay người khác có đẹp hay không.
Phác Thái Anh đối với bộ dáng bất mãn của Lệ Sa cứ giả bộ như không nghe thấy, dù sao thì mỗi lần nàng giở trò đểu thì phần lớn Lệ Sa sẽ nhường nhịn nàng thật lâu, đến khi không chịu được nữa mới hất ra.
Mặc dù Lệ Sa cảm giác bị lạnh rất không thoải mái, rất muốn hất ra nhưng nàng cũng không thật làm vậy. Nàng cảm thấy sao trên đời có người có bàn tay lạnh như Phác Thái Anh vậy chứ, nếu mình hất tay Phác Thái Anh ra thật, không biết Phác Thái Anh có đóng thành băng luôn không.
"Lệ Sa, sinh nhật mười sáu tuổi của người ta sắp đến rồi, ngươi có biểu hiện gì hay không?" Phác Thái Anh hỏi, nếu như nàng không nói, khẳng định Lệ Sa không biết sinh nhật mình sắp đến. Hoặc cho dù có biết cũng chắc chắn sẽ không chuẩn bị quà sinh nhật gì cho nàng. Ở bên người này lâu, Phác Thái Anh đã tổng kết được một việc: Đừng bao giờ hy vọng Lệ Sa chủ động lấy lòng với ngươi, ngươi lấy lòng nàng, nàng không để ngươi áp mặt vào mông lạnh của nàng đã là vạn hạnh rồi, xem như là nàng tốt lắm rồi ấy. Còn phàm là muốn được Lệ Sa cho mình cái gì, đều phải dựa vào sức mình tự chủ động tranh thủ, chưa kể còn phải có kỹ xảo nữa cơ. Nàng nghĩ trên đời này, chắc chẳng có nữ tử nào khó lấy lòng giống Lệ Sa vậy. Mặc dù thỉnh thoảng trong lòng ngoài phàn nàn thì vẫn là phàn nàn, nhưng những lúc phải chủ động dính chặt theo đuôi Lệ Sa, dù một khắc Phác Thái Anh cũng không bỏ xuống.
"Lạp gia có gì ngươi thích cầm là được, còn muốn lễ vật gì nữa?" Lệ Sa vẫn luôn cảm thấy Phác Thái Anh thật là nhiều chuyện, quan điểm này đến bây giờ chưa từng thay đổi, đương nhiên hiện tại cũng không ngoại lệ. Lạp gia dù là bất kỳ vật gì, Phác Thái Anh đều có thể tùy tiện cầm, mà nàng cũng chưa thấy Phác Thái Anh còn thiếu thứ gì nữa. Nàng cảm thấy tiểu thư văn gia chính là loại lắm điều, sinh nhật thôi mà, tùy ý chút đã qua rồi. Chưa kể mẫu thân nàng sau khi sinh Lạp Thành thì khó sinh mà chết, nên nhà nàng xưa nay không làm sinh nhật cho ai, tránh cho phụ thân tức cảnh sinh tình, xưa giờ đối với ngày sinh thần đều tương đối nhạt nhòa.
"Những vật kia làm sao có ý nghĩa gì, Lệ Sa tặng mới có ý nghĩa." Phác Thái Anh nói. Tính tình Lệ Sa thật đúng là chẳng có một chút tư tưởng phong hoa tuyết nguyệt nào. Đương nhiên nàng không thiếu vật dụng gì, nhưng cái nàng muốn là một tấm lòng, chỉ là một việc mang ý nghĩa mà thôi.
"Vậy ngươi muốn cái gì ta sẽ bảo Lạp Thành đưa cho ngươi, phu quân tặng càng có ý nghĩa nhiều hơn." Lạp Lệ Sa nói, nhớ đến Phác Thái Anh vào cửa đã gần nửa năm nhưng suốt ngày tránh ở trong phòng đọc sách, còn không là quấn lấy mình làm hết cái này đến cái kia. Lạp Thành cũng thế, căn bản không đến tìm Phác Thái Anh bao giờ, hai người này nào có chút cái gì gọi là dáng vẻ phu thê. Dù gì bản thân mình cũng là người giật dây, nếu cứ mặc kệ tình hình thì hình như không tốt lắm.
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói vậy đột nhiên cảm giác rất không thoải mái. Trong lòng không hiểu sao có chút tức giận, đặc biệt không vui chuyện Lệ Sa muốn đẩy mình cho người khác.
"Ngươi không muốn tặng thì không cần tặng, ta mở miệng đòi hỏi cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Lệ Sa và phu quân không cần phí lòng nữa." Phác Thái Anh nói xong liền quay về phòng mình, không để ý tới Lệ Sa nữa.
Lệ Sa nhìn xem Phác Thái Anh giống như tức giận quay trở về phòng, cảm thấy chả hiểu gì cả. Mặc dù phần lớn thời điểm tính tình Phác Thái Anh đều rất tốt, cũng đủ kiểu nhường nhịn lấy lòng mình, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỏ chút thái độ giận dỗi mà lần nào nàng cũng không hiểu vì sao. Hoàn toàn không minh bạch Phác Thái Anh tức tối vì chuyện gì.
Nhưng lần này Lệ Sa ngược lại có chút hiểu được vì cớ gì Phác Thái Anh lại giận, nàng muốn tự mình chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng, thật là, Phác Thái Anh đúng là chuyện bé xé ra to. Dù sao bảo bối của Lạp phủ đều ở trong khố phòng, Phác Thái Anh cũng đâu phải chưa từng tới đó, mình cũng đã nói nàng muốn gì thì cứ cầm rồi mà. Hoặc cứ xem như là mình tặng quà cho nàng đi, thì mình cũng sẽ đến khố phòng tùy ý chọn một món gì đó, có khác gì nhau đâu cơ chứ.
Bất quá vì Phác Thái Anh tức giận, nên Lệ Sa cảm thấy thôi được rồi, đến lúc đó chọn gì đó tặng cho nàng là được, thuận tiện cũng để cho Lạp Thành chọn một món quà cho nàng. Ai bảo tiểu thư văn gia lắm chuyện thế làm chi.
Trong lòng Phác Thái Anh rất không thoải mái trở về phòng của mình. Kỳ thật Lệ Sa không có tâm tư tâm ý gì nàng cơ bản đã dự đoán từ trước, chỉ là nàng cũng không rõ vì sao bản thân mình lúc đó lại cảm thấy khó chịu và giận dữ đến vậy, thậm chí còn có cảm giác ủy khuất nữa. Phác Thái Anh về đến phòng mới tỉnh táo lại, cũng cảm thấy cảm xúc của mình thật khó hiểu. Kỳ thật theo thời gian chung đụng với Lệ Sa càng lâu, nàng đối với Lệ Sa có đôi khi sẽ có cảm giác lo nghĩ và cảm xúc không thể hiểu được, hoặc vui hoặc buồn, chẳng thể lý giải làm nàng luôn có cảm giác bất an.
Vì quà sinh nhật cho Phác Thái Anh, Lệ Sa đã chạy đến khố phòng nhà mình hai lần. Bảo vật tuy không ít nhưng chẳng có món gì có vẻ như Phác Thái Anh sẽ thích, chọn đến chọn lui cũng không tìm được gì làm mình hài lòng.
"Rốt cuộc là ngươi muốn quà gì?" Một Lệ Sa luôn đơn giản thô bạo từ trước đến nay liền cứ thế trực tiếp chạy tới hỏi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vốn coi là Lệ Sa sẽ không để việc này vào lòng, không nghĩ tới Lệ Sa vẫn có chút để ý đến mình, đột nhiên tâm tình trở nên vô cùng tốt.
"Chỉ cần là Lệ Sa tặng, dù là cái gì cũng tốt hết." Vốn Phác Thái Anh cũng không quan tâm quà tặng là gì, cái nàng muốn bất quá chỉ là tâm ý của Lệ Sa mà thôi. Bây giờ Lệ Sa có lòng này, nàng đã cảm thấy rất tốt. Hiện tại cho dù Lệ Sa không tặng được gì thì nàng cũng sẽ vui vẻ, chí ít Lệ Sa có nghiêm túc nghĩ đến việc này.
"Thế nào, không lẽ đồ vật qua tay ta liền nạm vàng hay sao?" Lệ Sa đối với câu trả lời của Phác Thái Anh không hài lòng lắm.
"Được rồi, người ta không cần quà tặng sinh nhật nữa." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói. Dù sao nàng cũng cảm thấy Lệ Sa sẽ không tặng quà gì làm cho mình hài lòng, nhưng tâm ý Lệ Sa thì mình đã nhận được.
"Tặng đồ cũng phiền phức, không bằng như vậy đi, sinh nhật ngươi ngày ấy ta sẽ dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng. Suối nước nóng ở bên ngoài, cứ nhìn ngươi cô nương nhà văn quan thế này chắc chắn chưa từng ra ngoài tắm suối nước nóng đâu." Phía sau núi Lạp gia có một con suối nằm ở bên ngoài, cứ nghĩ xem một bên ngắm cảnh tuyết một bên ngâm mình trong nước nóng, Phác Thái Anh tất nhiên chưa từng có trải nghiệm này.
"Chỉ có ngươi và ta sao?" Phác Thái Anh hỏi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng cùng Lệ Sa tắm chung trong suối nước nóng, cả hai người đều không một mảnh trên thân, trái tim Phác Thái Anh đã nhảy lên cuồng loạn. Có cảm giác vừa khẩn trương vừa chờ mong không sao hiểu nổi.
"Ngươi muốn mời người khác đi cũng được, đến đó các ngươi đi, ta không đi." Lệ Sa nói, kỳ thật nàng không tình nguyện để con suối nhà nàng cho người ngoài dùng.
"Đương nhiên là ta muốn đi cùng Lệ Sa." Nếu là người khác thì Phác Thái Anh không cần cân nhắc cũng sẽ không muốn tắm suối nước nóng cùng, nhưng nếu như người kia là Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm giác trái tim vừa đập nhanh lại vừa run rẩy, ngập tràn chờ mong.
---
Chương 56
Liên tiếp mấy ngày Phác Thái Anh đều trong trạng thái phấn khởi dị thường, nàng hết ngó trăng rồi lại nhìn trời, cuối cùng cũng chờ được đến ngày sinh nhật của mình. Ngày đó, Phác Thái Anh mới từ tờ mờ sáng đã thức dậy.
"Lệ Sa, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến hậu sơn sao?" Lúc mùa hè nàng cũng từng đi qua phía sau núi nhưng Lệ Sa không cho nàng đi sâu vào trong, dĩ nhiên con suối ấy là ở sâu trong núi.
"Ừ." Lệ Sa nhìn thấy bộ dáng trông mong rõ ràng của Phác Thái Anh, nghĩ thầm trong lòng rốt cuộc thì hiện tại nàng ta vẫn còn chút tâm tính thiếu nữ. Phác Thái Anh của hai năm mà nàng biết, dường như chưa từng thấy có lúc nào trông thật vui cười, ngược lại còn thường xuyên ngẩn người. Khi đó Lệ Sa nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Phác Thái Anh lại không vui, được phu quân yêu thích, được lên ngôi hoàng hậu, sau đó nhi tử trở thành hoàng đế, bản thân làm thái hậu quyền khuynh thiên hạ, còn có cái gì mà không hài lòng nữa! Mặc dù trượng phu chết, nhưng khi đó nàng cũng không thấy Phác Thái Anh có bao nhiêu tình yêu dành cho Lý Quân Hạo. Nếu thực sự yêu một người nam nhân, lẽ nào có thể vui lòng cho chồng mình tha hồ nạp phi tần, muốn nạp bao nhiêu thì nạp? Lúc nàng còn là hoàng hậu, một trong những nguyên nhân khiến nàng chán ghét Phác Thái Anh chính là Phác Thái Anh được sủng ái thì cũng thôi đi, cớ gì còn thường xuyên thuyết phục Lý Quân Hạo gieo rắc ân huệ khắp nơi, mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp. Đối với Lệ Sa, bên người phu quân chỉ cần có thêm một người phụ nữ cũng đã khó có thể dễ dàng tha thứ rồi, huống hồ còn nhiều nữ nhân như vậy. Lúc ấy nàng cảm thấy đầu óc Phác Thái Anh quả thực có bệnh, còn không chính là ra vẻ hiền lành, thu mua lòng người, đối với mình thì tràn đầy ác ý và ác độc. Đến kiếp này Lệ Sa mới phát hiện Phác Thái Anh căn bản không yêu Lý Quân Hạo mới có thể hào phóng như thế. Nghĩ đến Phác Thái Anh không yêu Lý Quân Hạo, trong nội tâm Lệ Sa cũng có chút phức tạp. Mặc dù hiện tại nàng đối với Lý Quân Hạo không thèm để ý chút nào, nhưng nghĩ đến bản thân mình kiếp trước vậy mà lại trăm phương ngàn kế muốn tranh giành nam nhân này, trong khi người khác căn bản lại chẳng hiếm lạ gì. Có người mong mà không được, có người lại bỏ đi như đôi giày rách, càng nghĩ càng thấy nổi nóng mà. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định phải giận chó đánh mèo Phác Thái Anh, nhưng nửa năm qua sớm chiều ở chung nên dù gì cũng có tình cảm, hiện tại Lệ Sa ngược lại không còn hở chút là giận cá chém thớt Phác Thái Anh. Hơn nữa cảm thấy chuyện kiếp trước tự mình nổi nóng chính là ngu ngốc và mắt mù tai ngơ. Những chuyện này gộp lại, càng làm nổi bật hơn trí thông minh của Phác Thái Anh, ngay từ đầu đã thấy được cách làm người của Lý Quân Hạo. Nàng càng quen thuộc Phác Thái Anh, càng cảm thấy Phác Thái Anh đích thực không phải nữ tử bình thường. Nếu nàng là nam tử, nếu phải lựa chọn giữa bản thân và Phác Thái Anh, vậy khẳng định nàng cũng sẽ yêu thích một nữ tử như Phác Thái Anh. Mắt ai cũng không mù, chỉ có mình mình bị mù, thật là đáng ghét! Kỳ thật nàng không để ý có một chuyện nàng vẫn đang mù mắt, tỷ như chuyện của Phác Thái Anh vậy. Dù sao Lệ Sa cũng tự cảm thấy bản thân nàng trừ dáng dấp bên ngoài tốt tươi thì cũng chẳng còn điểm gì tốt.
"Lệ Sa đang suy nghĩ gì vậy?" Phác Thái Anh bắt gặp Lệ Sa đang nhìn mình ngẩn người.
"Ta đang nghĩ, có lẽ ngươi nên mặc áo dày hơn một chút." Lệ Sa nghe tiếng Phác Thái Anh gọi mình liền thu hồi suy nghĩ. Nàng cảm thấy Phác Thái Anh ăn mặc có hơi phong phanh, từ đây đến hậu sơn còn mất một đoạn đường, mặc dù tuyết không lớn nhưng Lệ Sa sợ tiểu thư văn nhược như Phác Thái Anh sẽ không chịu được.
"Dày lắm rồi." Phác Thái Anh nói, nàng luôn cảm thấy Lệ Sa xem nàng như con ma bệnh yếu ớt. Nàng muốn nói cho Lệ Sa biết, bản thân mình không có như Lệ Sa nghĩ. Bởi vì Lệ Sa gốc gác con nhà võ tướng nên căn bản thấy tiểu thư văn quan nào cũng nghĩ người ta văn nhược.
"Đình Nhi, ngươi đến phòng ta lấy áo choàng tuyết điêu ra đây." Lệ Sa không sợ lạnh nên cũng ít dùng áo choàng tuyết điêu này, nàng cảm thấy vẫn nên đưa cho Phác Thái Anh thì tốt hơn, Phác Thái Anh sẽ có nhu cầu sử dụng nhiều hơn nàng.
"Vâng, Đình Nhi sẽ đi lấy ngay." Đình Nhi không nói hai lời liền đi lấy áo choàng cho Lệ Sa. Tuyết điêu này là do lão gia săn bắt, dù quan lại quyền quý có tiền cũng chưa chắc mua được. Lão gia thương yêu tiểu thư, đương nhiên có đồ tốt đều sẽ tặng cho nàng. Có điều bây giờ ngược lại đại tiểu thư thương yêu thiếu phu nhân, mặc dù xưa nay không nói lời tốt đẹp hay mềm mại nào, nhưng chỉ cần thiếu phu nhân cần gì mà đại tiểu thư có, đều sẽ không chút do dự đưa cho thiếu phu nhân. Cũng may thiếu phu nhân hiểu tính tình của nàng, tuy mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Nàng cảm thấy từ khi thiếu phu nhân vào cửa đến nay, đại tiểu thư không còn giống như trước kia nữa, có tình ý hơn nhiều.
Không mất bao lâu Đình Nhi đã mang áo choàng tuyết điêu tới.
"Ngươi sợ lạnh như thế, áo choàng này từ nay về sau cho ngươi dùng." Nói xong, Lệ Sa liền tự tay phủ lên người Phác Thái Anh. Tuyết điêu da trắng như tuyết, sau khi phủ lên người càng làm nổi bật dáng vẻ ung dung hoa quý của Phác Thái Anh, mức độ lộng lẫy chẳng khác gì lúc Phác Thái Anh lên ngôi hậu ngày sau.
"Cho ta rồi không phải Lệ Sa sẽ không có sao?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.
"Ta không giống ngươi gầy yếu sợ lạnh như vậy, cho ngươi thì ngươi khoác đi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Lệ Sa tức giận nói.
Mặc dù thường ngày đều là mình dỗ dành Lệ Sa, nhưng Lệ Sa lại luôn cảm giác thân thể nàng mới là người cường kiện, lần nào cũng tự cho mình là cường giả để chiếu cố cho nàng, giống như lúc này vậy, một Lệ Sa như vậy thật làm cho Phác Thái Anh yêu thích không thôi.
"Lệ Sa thật tốt." Phác Thái Anh nói lời từ đáy lòng, có cái áo chồn tuyết này xác thực ấm hơn nhiều, cả người nàng đều rất ấm áp dễ chịu.
"Dông dài." Mỗi lần Phác Thái Anh nói nàng tốt, Lệ Sa đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Ắt hẳn vì Phác Thái Anh không biết kiếp trước nàng đối với Phác Thái Anh ác độc thế nào, nếu biết thì sẽ không nói như vậy nữa.
Ăn sáng xong, Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh chuẩn bị đến sau núi, ngoài ra cũng mang theo năm tên thị vệ trong phủ cùng Đình Nhi và Cẩm Nhi.
Khoảng chừng hai khắc sau thì cũng đến nơi, Lệ Sa để năm thị vệ ở bên ngoài trông coi, miễn cho có người lạ xông vào. Còn Đình Nhi và Cẩm Nhi thì ở phụ cận chờ đợi phân phó, cũng là phòng ngừa có người đến gần đây.
Phác Thái Anh quan sát chung quanh một chút, con suối không lớn, có hai cái ao, một lớn một nhỏ, bốn phía có tảng đá lớn cố ý vây lại. Ở bên cạnh có dựng một tấm bia đá, phía trên khắc "Tư viện của Lạp tướng quân phủ, không được tự ý xông vào."
"Được rồi, ao nhỏ nhiệt độ cao quá, chúng ta qua ao lớn ngâm mình đi, nhiệt độ nước vừa phải hơn." Lạp Lệ Sa nói xong bắt đầu nới dây lưng cởi áo, chẳng mấy chốc đã lột sạch sành sanh rồi bước nhanh vào ao suối nước nóng.
Phác Thái Anh ở một bên thấy Lệ Sa cứ vậy cởi sạch thì nhìn không chớp mắt, nàng căn bản là không dời mắt đi được. Biết rõ phi lễ chớ nhìn nhưng tình cảnh này đối với nàng xung kích thật quá lớn, hoàn toàn không làm được như lời dạy của thánh hiền. Lệ Sa lúc này không một mảnh vải che thân, da thịt như tuyết, bộ ngực đầy đặn thẳng đứng hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của Phác Thái Anh. Điểm nho nhỏ màu hồng trước ngực bởi vì khí lạnh mà mau chóng dựng thẳng lên, phần bụng phẳng lì, còn có khu tam giác huyền bí, đặc biệt là khe hở như ẩn như hiện dưới vùng tam giác kia...
Lệ Sa không hề chú ý đến việc Phác Thái Anh đang nhìn cơ thể mình chằm chằm, nàng cảm thấy lạnh nên vừa cởi xong chỉ lo xoay người tranh thủ bước vào ao nước nóng. Mà đến lúc nàng xoay người lại thì đập vào mắt Phác Thái Anh lại là phần lưng gợi cảm xinh đẹp, bờ eo thon, cái mông căng tròn săn chắc và đôi chân thật dài. Mặc dù Lệ Sa bước vào ao nước rất nhanh, toàn bộ thân thể đều che giấu trong nước nhưng ánh mắt Phác Thái Anh lại chậm chạp chưa thể thu hồi, vẫn đắm chìm vào hình ảnh quá sức rung động vừa rồi. Con ấu thú vẫn luôn ẩn giấu trong đáy lòng kia bắt đầu rục rịch muốn trồi lên kêu gào, nàng chỉ thiếu chút nữa thôi đã bắt được con ấu thú này.
Lệ Sa xuống nước xong, nhìn thấy Phác Thái Anh vẫn còn đứng yên một chỗ ngây ngốc ngẩn người.
"Ngơ ngẩn đi đâu vậy, còn không cởi quần áo xuống à?" Lệ Sa thúc giục.
Vừa nghĩ tới chỉ chút nữa thôi mình sẽ giống như Lệ Sa bại lộ thân thể của mình, nàng liền cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nàng bắt đầu giải khai vạt áo của mình, một người luôn bình tĩnh tự nhiên như nàng vậy mà dưới ánh nhìn của Lệ Sa, ngón tay khẩn trương tới mức phát run, thậm chí xấu hổ đỏ mặt.
Phác Thái Anh thoát y quá chậm đến mức Lệ Sa nhìn một lúc đã thấy sốt ruột, không phải Phác Thái Anh vốn sợ lạnh sao, sao bây giờ lại không sợ nữa rồi?
"Nhanh lên, để cảm lạnh không tốt." Lệ Sa thúc giục lần nữa.
Phác Thái Anh bị giục nên không sao chần chừ được nữa, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ cởi đồ. Chỉ là đến lúc chỉ còn cái yếm và quần lót thì nàng thực sự không xuống tay được nữa, từ năm tám chín tuổi đến giờ, Phác Thái Anh chưa từng lộ ra cơ thể của mình trước mặt người khác. Chưa kể bây giờ còn đang ở trước mặt Lệ Sa, nàng cảm giác không còn gì có thể xấu hổ hơn bằng.
"Ngươi cởi nhanh lên đi, cứ lề mà lề mề." Lệ Sa thấy da gà da vịt của Phác Thái Anh đều nổi hết lên chứng tỏ bị lạnh thì phải cất tiếng lần nữa. Đều là nữ tử, chẳng biết Phác Thái Anh thẹn thùng cái gì, đâu phải mình chưa từng thấy qua đâu.
Quả thật Phác Thái Anh cũng thấy lạnh, gặp phải Lệ Sa thúc giục liên tục thì thôi đành liều mạng, thẳng tay cởi luôn cái yếm và quần lót ra, thậm chí hoàn toàn để cơ thể đập vào tầm mắt của Lệ Sa, nội tâm nàng xấu hổ đến cực điểm. Nàng không xác định lúc Lệ Sa nhìn mình, liệu có cảm giác giống như lúc mình nhìn nàng hay không. Chỉ là không hiểu sao lúc được Lệ Sa nhìn, trong lòng nàng còn có cảm giác kích thích không tên.
Da thịt tiếp xúc với không khí băng lãnh làm Phác Thái Anh lạnh đến mức không chịu được, vội vàng bước nhanh đến ao suối, mặc dù trong nội tâm sớm đã không còn chút bình tĩnh tự nhiên nào như lúc bình thường.
Lệ Sa nhìn thân thể của Phác Thái Anh, tự thấy rằng tư thái hiện tại cùng kiếp trước không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là ngực so với kiếp trước thì nhỏ hơn chút, chiều cao cũng thấp hơn chút, có lẽ vì chưa phát triển toàn diện. Chỉ là nhìn dáng vẻ e ấp của Phác Thái Anh, Lệ Sa bất giác lại nghĩ đến tình cảnh Phác Thái Anh thủ dâm, trong lòng sinh ra chút cảm giác khó chịu.
Kỳ thật thì nửa năm này, ngực Phác Thái Anh đã lớn hơn nhiều so với nửa năm trước. Bất quá nếu so sánh với Lệ Sa thì Phác Thái Anh vẫn cảm thấy ngực mình chưa đủ lớn.
Sau khi cơ thể chìm vào nước, ý lạnh lập tức mất đi, nước nóng vây quanh mang đến cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Nàng và Lệ Sa cách nhau không đến một mét làm cho cho nội tâm Phác Thái Anh lúc này còn khẩn trước hơn trước.
"Thế nào, quà sinh nhật này có ý nghĩa không?" Lệ Sa bước đến gần Phác Thái Anh, đắc ý nói.
"Rất đặc biệt, ta rất thích." Phác Thái Anh đỏ mặt hồi đáp. Giờ phút này cảm giác của nàng đối với Lệ Sa đều khác biệt hơn bất cứ lúc nào khác trong dĩ vãng, Lệ Sa chỉ cần đến gần nàng một tí thôi thì nàng đã cảm giác đặc biệt khẩn trương và bối rối, còn có chút sợ hãi nữa. Nàng sợ mình sẽ làm ra hành động gì đó không hợp lý, bởi vì trong lòng nàng lúc này đang tràn ngập khát vọng đến gần Lệ Sa. Thậm chí vừa nghĩ đến Lệ Sa giờ phút này đang khỏa thân đứng trước mặt mình, trong đầu nàng đã nảy ra một suy nghĩ vô cùng điên cuồng, nàng muốn chạm vào da thịt Lệ Sa, thậm chí muốn hôn lên cơ thể mỹ lệ dụ hoặc kia bằng một nụ hôn thành kính nhất. Nàng bị suy nghĩ này của mình làm cho hốt hoảng. Hơn nữa, nàng cảm giác được cơ thể trần trụi của Lệ Sa có một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt đối với nàng, đặc biệt khi Lệ Sa càng lúc càng đến gần nàng thì cảm giác sẽ theo đó càng ngày càng mãnh liệt.
Vì để cho mình bảo trì như bình thường, đè xuống suy nghĩ điên cuồng trong lòng mình, nàng vô thức lui về phía sau một bước. Ngờ đâu vừa lui xuống đã đạp phải một tảng đá hơi nhô ra ở dưới đáy ao làm cho trọng tâm mất thăng bằng, ngay lúc sắp ngã xuống thì Lệ Sa do có tập võ qua, phản ứng nhanh chóng đưa tay ra theo bản năng ôm lấy eo Phác Thái Anh, không để cho nàng té ngã. Bởi vì động tác ôm này mà thân thể hai người không thể tránh khỏi càng ép sát vào nhau hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip