Chương 69 + 70
Chương 69
Mặc dù Phác Thái Anh biết Lệ Sa không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ rằng dù gì đến tối vẫn có cơ hội dỗ dành nên thôi, giờ điều nàng quan tâm nhất là hai quyển sách đang giấu trong tay áo mà nàng đang hết sức tò mò kia, chỉ mong được ở một mình nhanh nhanh để tha hồ xem thôi.
Lệ Sa nhìn xem Phác Thái Anh không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, ngày thường nàng đã quen Phác Thái Anh đối với mình dính như sam, lần đầu tiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy làm cho nàng khó chịu vô bờ, có cảm giác như mình bị vứt bỏ. Nàng bắt đầu nghĩ nửa năm qua Phác Thái Anh đối xử với mình khả năng cũng chẳng phải thật tình gì, mà bởi vì mình đối với nàng hữu dụng nên mới đủ kiểu lấy lòng. Hiện tại quan hệ với phu quân cải thiện rồi, mình cũng không còn tác dụng gì nên không thèm tốt với mình nữa. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy cả người không vui, giờ phút này nàng đã hoàn toàn quên mất lúc trước nàng mới là người tìm cách cưới Phác Thái Anh vào nhà mình chỉ vì muốn lợi dụng Phác Thái Anh mà thôi.
Phác Thái Anh trở lại phòng của mình, lập tức lấy ra quyển sách đang được bọc cẩn thận trong khăn lụa. Tâm tình kích động gỡ lớp khăn lụa ra, trang bìa của của quyển xuân cung đồ lập tức đập vào mắt Phác Thái Anh.
Mấy hôm trước Phác Thái Anh vừa mới xem qua xuân cung đồ thể loại nam nữ, vốn trong đầu đã hình dung sẵn nữ nhân trong mấy tập tranh này chắc cũng không hơn kém gì mấy hình ảnh nam nữ kia là bao. Nhưng mới chỉ nhìn xem trang bìa, Phác Thái Anh đã biết hai quyển sách này tuyệt đối không phải xuân cung đồ như bình thường.
Phác Thái Anh cầm một bản gọi là "Quốc sắc thiên hương", tác giả Tử Hư tiên sinh, chữ viết rất không tệ, có thể nhìn ra chữ của người họa sĩ này cũng rất tốt. Nhưng so với chữ viết, họa kỹ (kỹ thuật vẽ tranh) của người này càng khiến cho người ta kinh diễm. Trang bìa vẽ một nữ tử vô cùng xinh đẹp, mặc dù nét vẽ có phần hơi lõa lồ nhưng tuyệt đối không khiến người ta thấy thấp kém rẻ tiền, ngược lại có cảm xúc trong hở có che, trong che có hở, mười phần hấp dẫn. Chỉ mỗi trang bìa mà thôi đã đủ để cho Phác Thái Anh khí huyết sôi trào.
Tâm tình Phác Thái Anh có chút phấn khích mở ra bản "Quốc sắc thiên hương", tập tranh này rất khác so với xuân cung đồ bình thường, không phải vừa mới mở ra trang đầu tiên sẽ là mấy hình ảnh lồ lộ, mà ban đầu là phần giới thiệu bối cảnh của bộ truyện, còn đặc biệt văn hay chữ tốt. Bối cảnh của "Quốc sắc thiên hương" là tiền triều, có một vị vương gia vô cùng háo sắc. Người này sau khi cưới được một vị vương phi quốc sắc thiên hương, còn nạp thêm mười một mỹ thiếp vào phòng. Hậu viện đã có nhiều mỹ nhân như thế nhưng vị vương gia này vẫn không hài lòng, thậm chí khẩu vị về sau lại còn càng ngày càng nặng. Người đời thường có câu, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, cho nên gần đây vị vương gia này bắt đầu chuyển sang yêu đương vụng trộm. Nhìn thấy phu nhân nào xinh đẹp hắn liền tìm đủ cách câu dẫn, cũng may ngày thường hắn vốn đẹp mã, lại có quyền thế, tăng thêm dân phong hào phóng, thật không có ít người đồng ý cùng hắn cẩu thả. Từ khi vương gia thích tìm kích thích bên ngoài, vụng trộm với phu nhân nhà người khác thì dẫn đến mười hai thê thiếp trong phủ cũng bị hắn lạnh nhạt.
Nói đến vương phi, vốn cũng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dù sao vương gia háo sắc cả thiên hạ đều biết, cưới vợ đương nhiên cũng là mỹ nhân mà thiên hạ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, gia thế đương nhiên cũng rất tốt, là đích nữ nhà Lễ Bộ thị lang. Lúc nàng mới gả vào vương phủ thì được sủng ái hơn gần nửa năm, nhưng vương gia dù sao cũng phong lưu thành tính, đến khi nàng vừa mang thai thì hắn bắt đầu nạp mỹ thiếp vào phòng. Vương phi tất nhiên ghen ghét nhưng có một ông chồng phong lưu như thế, muốn tránh cũng tránh không được. Trong nhà nhiều nữ nhân đương nhiên sẽ xảy ra nhiều chuyện, làm một chính thê, địa vị của nàng đương nhiên không thể so với các mỹ thiếp kia, thế là nàng phải trông coi một hậu viện vô cùng lớn, trông coi phe phái này thi nhau chiến đấu với phe phái kia, giữa chúng mỹ nhân trang điểm lộng lẫy là thế, thế mà vương phi lại tìm được niềm vui thú của riêng mình.
Ví dụ hôm nay nàng sẽ chọn gây sự với mỹ thiếp này, ngày mai lại chọn gây sự với mỹ thiếp kia, tóm lại là nhiều mỹ nhân như vậy, đều tùy tiện để cho nàng ức hiếp. Ai bảo nàng là thê, các nàng là thiếp, chính thê cảm giác ưu việt nhất chính là nghiền ép gai nhọn của tất cả mỹ thiếp. Mặc dù nói là làm khó dễ mỹ thiếp này nọ, nhưng thực tế phần lớn chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, nháo nhào cho vui nhà vui cửa, thật sự không mang đến tổn thương gì cho đám mỹ thiếp cả.
Có thể nói cuộc sống ban ngày của vương phi cực kỳ phong phú, dù gì mười hai nữ nhân ở cùng với nhau, muốn đánh mạt chược cũng đủ tay mở ba bàn, thực sự náo nhiệt vô cùng. Nhưng đến ban đêm thì vương phi lại có phần khó nhịn, vương gia đã hơn nửa năm không vào phòng nàng, nàng cũng không còn là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi xuân xanh mà là thiếu phụ hai mươi sáu tuổi thành thục. Trời tối người yên, từng đêm dài lạnh lẽo cô đơn tịch mịch làm một cô nương vốn sinh ra trong gia đình nghiêm cẩn gia giáo, đến ban đêm khó nhịn cũng không biết nên giải quyết thế nào.
Tối hôm đó, vương phi không ngủ được bèn muốn đi qua hậu viện một chút, đi tới tiểu viện của tiểu thiếp nàng thường xuyên làm khó dễ nhất bên cạnh. Sở dĩ thường xuyên làm khó dễ là bởi vì đây là mỹ thiếp xinh đẹp nhất trong số mười một người, tính tình cũng quyến rũ nhất, là cơ thiếp được vương gia sủng ái nhất trong số tất cả các tiểu thiếp của hắn. Nàng ta như một hồ ly tinh chuyển thế, trong hậu viện của mình có một tiểu tiện nhân như thế, vương phi nhìn xem chỗ nào cũng muốn nháo tâm (*tâm tình không ổn định), nháo tâm rồi, đương nhiên là phải làm khó dễ.
Mặc dù đêm đã khuya nhưng vương phi nghĩ thầm, dù sao đã ngủ không được, nhàn rỗi không có gì làm liền đi làm khó dễ tiểu tiện nhân một chút. Mỗi lần làm khó dễ xong, nhìn xem dáng vẻ tiểu tiện nhân vừa tức giận vừa không thể làm gì mình, tâm tình nàng tự nhiên thật tốt.
Lại nói, vương gia vì ở bên ngoài thường xuyên vụng trộm với phu nhân nhà người ta, nên bắt đầu sợ thê thiếp nhà mình cũng hồng hạnh xuất tường (ngoại tình). Thế là hậu viện cấm tiệt cho thị vệ đi vào, ngoài thê thiếp ra thì chỉ còn bọn nha hoàn phục vụ, hậu viện chỉ thuần là nữ nhân. Phải nói ngay cả bọn nha hoàn đều có mấy phần tư sắc, huống hồ là các chủ tử, quả thực như vườn hoa muôn màu, tranh nhau đua sắc.
Sau khi vương phi đi vào, không ngờ không gặp được bất kỳ nha hoàn nào, chẳng lẽ tiểu tiện nhân ngủ sớm vậy sao. Coi như nàng muốn làm khó dễ người ta, cũng không thể nửa đêm dựng người ta từ trên giường dậy, nhưng mà vương phi luôn cảm thấy không khí trống trải như thế này có phần bất bình thường nào đó. Thế là nàng như quỷ thần xui khiến cứ thế đi thẳng vào trong, trực tiếp đi đến trước phòng vị mỹ thiếp kia. Lúc này chỉ thấy đèn phòng vẫn còn sáng, hơn nữa còn có âm thanh kỳ quái phát ra, vương phi nghe không rõ càng tiếp tục bước lên phía trước. Đến khi nghe rõ ràng rồi, mới phát hiện vậy mà là thanh âm của nữ nhân khi hành sự.
Phản ứng đầu tiên của vương phi là tiểu tiện nhân này đang vụng trộm, đang lúc muốn đẩy cửa vào nhưng khi bàn tay chạm đến trước cửa, nàng lại do dự một chút, lỡ như là vương gia thì sao? Thế là vương phi dùng chút nước bọt điểm lên đầu ngón tay, chọc ra một lỗ nhỏ trên ô cửa giấy, sau đó nhìn trộm vào.
Cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng lập tức choáng váng. Nào có cái gì gọi là gian phu, chỉ có tiểu tiện nhân kia một thân một mình, y quan không chỉnh tề đang nằm trên giường, một tay đang sờ lấy cặp bánh bao lớn trắng nõn trên người, một tay đang đặt giữa hai chân, nhào nặn phần đỉnh. Nàng nhìn thấy rõ ràng rành mạch những ngón tay đang ra vào địa phương xấu hổ kia, tiểu tiện nhân còn phát ra thanh âm vô cùng quyến rũ, biểu tình mười phần câu tâm. Tiểu tiện nhân vốn đã đẹp sẵn cho nên một khi làm những động tác quyến rũ thì lại càng hấp dẫn câu người. Hình ảnh trước mắt mang tới cho vương phi cảm giác rung động chưa từng có, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua thân thể nữ tử nào khác nên chẳng biết hiện tại vì sao lại mang đến cho nàng rung động to lớn đến thế. Hơn nữa nàng cũng chưa từng thấy qua nữ tử nào lại không biết xấu hổ thủ dâm, cử chỉ điên rồ với nàng là thế nhưng chẳng hiểu sao lại làm nàng nhìn không dời mắt. Vương phi nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nàng thậm chí cảm giác được tay của mỹ thiếp như có như không lả lơi trên người mình, nghe thanh âm đó, thực sự kích thích đến mức làm cho trái tim vương phi cứ nhảy bình bịch liên hồi. Vương phi xấu hổ phát hiện dưới bụng mình vậy mà có dòng nước ấm đang chảy ra giữa hai chân, làm ướt tiết khố...
*Tiết khố: quần lót
Phác Thái Anh tập trung nhìn sách trong tay, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh và văn tự kích thích như thế, khỏi phải nói cũng biết xung động mang đến cho nàng không thua gì vị vương phi trong sách kia. Phác Thái Anh quả thực có cảm giác như mình đang nhập vai vào vị vương phi ấy, đang nhìn xem tiểu thiếp thủ dâm, kích động thực khó nói nên lời. Phác Thái Anh nhìn hình ảnh một lúc lâu sau, miệng đắng lưỡi khô, bèn đứng dậy uống một đống nước lớn.
Uống nước xong, Phác Thái Anh không kịp chờ đợi lật sang trang tiếp theo.
Vương phi lúc đó chẳng biết mang theo tâm trạng thế nào, nhìn một hồi lâu sau, nàng đẩy cửa bước vào.
Mỹ thiếp kia đang trong niềm thích thú, chẳng mấy chốc sẽ lên đỉnh, lúc này bị vương phi đột nhiên đẩy cửa vào thì sợ đến mức hoa dung thất sắc. Ngày thường vương phi lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng thì cũng thôi đi, còn đi đâu cũng nhắm vào mình, giờ thì hay rồi, một màn này bị vương phi nhìn thấy, cũng không biết về sau nàng sẽ làm khó dễ mình đến mức độ nào nữa.
Vương phi đi qua, tiểu thiếp đại khái quá kinh sợ nên quên béng cả việc che đi cơ thể của mình. Mà kỳ thật vương phi cũng không biết mình bước vào đây để làm gì, nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng của tiểu tiện nhân, vương phi mới nhớ tới, nàng vào đây mục đích để làm khó dễ người ta.
Thế là vương phi đưa tay nắm lấy cằm tiểu thiếp, chỉ thấy dáng vẻ tiểu thiếp đầy điềm đạm đáng yêu đang nhìn xem mình, nữ nhân này quả thật có mấy phần tư sắc, lại nghĩ đến dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ vừa nãy, chẳng hiểu sao trong lòng luôn có cảm giác nóng hừng hực. Nàng muốn làm gì đó, nhưng lại không nghĩ ra mình muốn làm cái gì.
Tiểu thiếp có thể trở thành người thiếp được sủng ái nhất, đương nhiên phải có phần can đảm và thủ đoạn của riêng mình, nàng rất nhanh đã trấn định lại, còn đưa tay ra ôm cổ vương phi. Trong phủ nàng được xem như được sủng ái nhất, nhưng sư nhiều cháo ít, cùng loại ở một mình thờ chồng chết chẳng khác là bao, hơn nữa nửa năm qua vương gia chưa từng sủng hạnh vương phi, nàng không tin người này thật có thể thanh tâm quả dục. Nếu nàng có thể hầu hạ vương phi thật tốt, nàng tin thời gian về sau trong phủ nàng sẽ rất thảnh thơi. Chuyện này xem như tiểu thiếp muốn đánh cược lớn một lần trong đời.
"Nghe nói vương gia hơn nửa năm qua không tới viện của vương phi, chẳng lẽ vương phi chưa từng tự mình thử qua hay sao?" Tiểu thiếp nhẹ nhàng thầm thì bên tai vương phi, cử động vừa thân mật vừa mập mờ vô cùng.
Vương phi chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại, toàn thân thiếu điều mềm nhũn. Tiểu tiện nhân này làm sao vậy, làm nàng thấy xấu hổ vô cùng, nàng còn lâu mới lẳng lơ giống như tiểu tiện nhân như thế.
"Ngươi tiện nhân kia, quá làm càn." Vương phi ngoài mạnh trong yếu, giận dỗi trách cứ.
Tiểu thiếp rõ ràng cảm giác được vương phi khí tức bất ổn, nghĩ thầm chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể kéo theo vương phi xuống nước.
"Tiện thiếp muốn phục thị vương phi, bảo đảm vương phi toàn thân thư sướng." Tiểu thiếp lấy tay vương phi để đến trước ngực mình, sau đó ngậm lấy vành tai của vương phi.
Đầu lưỡi nóng ướt càng mang đến cảm giác tê dại nhiều hơn, làm thân thể vương phi triệt để mềm nhũn ra, ngón tay vậy mà mất khống chế xoa lấy bàn tay mềm mại đang xoa lấy mình.
Đoạn văn lúc ban đầu được miêu tả bằng đa số là văn tự, chỉ phối hợp thêm vài tranh minh họa nhưng về sau văn tự càng lúc càng ít, bắt đầu phối hợp bằng vô số tranh ảnh hoạt sắc sinh hương, sống động như thật. Từng bức, từng bức ảnh đều làm cho Phác Thái Anh mặt đỏ đến mang tai, lại dị thường kích thích. Đặc biệt khi nhìn thấy hình ảnh tiểu thiếp dúi đầu vào giữa hai chân vương phi, không hiểu sao lại tự động chuyển biến thành hình ảnh giữa mình và Lệ Sa, mình cũng chôn đầu vào giữa hai chân nàng, dạng thay thế này làm mặt mày Phác Thái Anh càng phát hỏa hơn.
Trong vương phủ lúc không có vương gia đều là do vương phi định đoạt, đặc biệt là hậu viện càng đương nhiên sẽ do vương phi quyết định. Từ sau khi tiểu thiếp cùng với vương phi, nàng lại càng được vương phi đối xử đặc biệt hơn. Một cái viện nho nhỏ, đương nhiên giấy không gói được lửa, những tiểu thiếp khác đều biết tiện nhân kia bò được lên giường vương phi mới nhận được ưu đãi như thế. Thế là một tiểu thiếp khác cũng hay bị vương phi làm khó dễ ở vị trí thứ hai đếm ngược, sợ mình sẽ lên vị trí thứ nhất bị vương phi ức hiếp cũng bắt đầu chủ động câu dẫn vương phi, bò lên giường nàng. Cuối cùng cả đám tiểu thiếp còn lại đều không cam lòng yếu thế, thay nhau bò lên giường vương phi, kết quả mười một mỹ thiếp của vương gia đều biến thành thiếp của vương phi. Về sau, tiêu chuẩn tranh ảnh càng lúc càng nâng lên tầm cao mới, bắt đầu ba người, rồi bốn người, rồi vô hạn nhân số, còn ở vô hạn địa điểm, như đình nghỉ mát, hòn giả sơn....
Tranh ảnh cao cấp như vậy làm cho Phác Thái Anh cũng có chút không dám nhìn, cơ hồ là từ đầu đến cuối đều dùng gương mặt đỏ rần xem hết. Chờ đến khi Phác Thái Anh xem xong quyển "Quốc sắc thiên hương", cả tiết khố của nàng đều ướt đẫm, từ thể xác đến tinh thần đều bốc lên một ngọn lửa không tên, quả thực đến mức phải uống một ấm nước lớn mới đè xuống được ngọn lửa kia.
Đợi đến khi Phác Thái Anh xấu hổ đổi tiết khố xong mới phát hiện đã là nửa đêm, nàng còn chưa từng đọc sách trễ đến mức này, phòng Lệ Sa bên kia cũng đã tắt đèn từ lâu. Nghĩ đến Lệ Sa, ngọn lửa không tên mà Phác Thái Anh vừa cố sức áp chế xuống kia lại có dấu hiệu muốn ngoi đầu lên lại.
Phác Thái Anh nhìn xem một quyển sách khác vẫn là muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng sợ là lúc xem xong thì trời cũng sáng nên nàng không thể làm gì khác hơn ngoài bọc sách trở lại vào khăn lụa. Nàng nghĩ người họa sĩ này khẳng định là nữ tử, hơn nữa còn giống như mình có sở thích yêu thích nữ tử, không chỉ thích nữ tử có sắc đẹp mà lại còn háo nữ sắc. Xem ra trên đời này, không chỉ có mình nàng khác loại. Xem xong bản "Quốc sắc thiên hương", Phác Thái Anh cảm giác tất cả những gì hỗn độn trong lòng nàng giờ phút này đều đã rõ ràng, tình cảm nàng dành cho Lệ Sa, còn có khao khát đối với thân thể Lệ Sa, tất cả, đều đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
Chương 70
Trễ lắm rồi, Phác Thái Anh cứ do dự mãi một hồi chẳng biết có nên sang Lệ Sa ngủ chùa nữa hay không, cuối cùng vẫn dứt khoát sang phòng Lệ Sa ngủ. Dù gì giờ phút này trong lòng Phác Thái Anh đều là những hình ảnh nàng mới vừa được xem, sắc đẹp nàng thèm muốn thì lại ngay cạnh sát vách, làm sao nàng có thể đè xuống dục vọng không đi thân cận sắc đẹp cho được?
Thế là Phác Thái Anh chuẩn bị rón rén bước đến kéo cửa ngách ra, chỉ sợ to tiếng sẽ đánh thức Lệ Sa.
Phác Thái Anh ở bên này nhìn sách cấm say sưa ngon lành bao nhiêu thì đáng thương Lệ Sa ở bên kia lăn qua lộn lại mãi không ngủ được bấy nhiêu. Nghĩ đến Phác Thái Anh là cái đồ nữ nhân qua cầu rút ván, nghĩ đến nửa năm qua Phác Thái Anh thân mật với mình, nghĩ đến vừa rồi Phác Thái Anh lãnh khốc vô tình quay đầu bước đi, càng nghĩ càng thấy phải chăng mình bị Phác Thái Anh tính kế rồi, có phải mình thật sự bị té sông vì Phác Thái Anh rút ván rồi hay không, còn có phải vì mình vô dụng nên người ta mới không thèm để ý đến mình hay không... Nàng cảm thấy Phác Thái Anh và Lý Quân Hạo đều là loại cá mè một lứa, lúc cần dùng đến ngươi thì vạn phần thân mật, không cần dùng nữa thì lập tức không để ý đến. Quả nhiên với cái tính tình chẳng đáng yêu gì cho lắm của mình, nào có người sẽ chân chính thích mình cơ chứ. Càng nghĩ Lệ Sa càng phiền muộn, càng phiền muộn càng không ngủ được. Lệ Sa khó chịu trở trăn trăn trở mãi đến lúc nửa đêm mới phát hiện Phác Thái Anh giờ này vẫn còn chưa ngủ, tất cả đều tại ánh đèn kia làm mình không ngủ được, Lệ Sa giận chó đánh mèo nghĩ.
Ngay lúc Lệ Sa đối với Phác Thái Anh càng lúc càng bất mãn thì phía bên kia Phác Thái Anh chợt tắt đèn, tâm trạng Lệ Sa lập tức hồi hộp lên, nàng không xác định được Phác Thái Anh có qua đây hay không, chỉ biết vểnh tai để lắng nghe động tĩnh sát vách. Quả nhiên không bao lâu, nàng liền nghe thấy tiếng Phác Thái Anh nhẹ nhàng mở cửa ngách ra, lúc này vì nửa đêm còn chưa ngủ, Lệ Sa chỉ có thể giả vờ ngủ thôi.
Phác Thái Anh cảm thấy đã trễ vậy rồi, chắc là Lệ Sa đã ngủ cho nên cẩn thận từ từ bò lên giường.
"Tại sao ngươi lại qua đây, hơn nửa đêm không ngủ, còn quấy rầy giấc ngủ của người khác!" Lệ Sa giả vờ bị tỉnh giấc do Phác Thái Anh quấy rầy, ngữ khí phi thường bất mãn nói. Trong lòng nàng vẫn còn ghi hận chuyện vừa nãy Phác Thái Anh không thèm để ý đến mình, đã không để ý mình, giờ còn mặt dày chạy tới đây ngủ là thế nào, hứ!
"Lệ Sa là chưa ngủ được hay là bị ta đánh thức vậy?" Phác Thái Anh nghe giọng nói Lệ Sa rất không cao hứng, nàng cảm giác Lệ Sa hình như đang rất bất mãn với mình, chẳng lẽ vừa rồi mình không dành thời gian dỗ dành nàng, nên giận dỗi như quả cầu tuyết nhỏ mới lăn thành quả cầu tuyết lớn, giờ chuẩn bị thành tuyết lở rồi hay sao? Ngẫm lại tính cách của Lệ Sa, chuyện này hoàn toàn có khả năng nha. Bất quá nghĩ lại, có lẽ nãy giờ Lệ Sa vẫn chưa hề ngủ gì đâu. Nghĩ vậy rồi, trong lòng Phác Thái Anh bất giác cảm thấy rất vui, điều này chẳng phải nói lên Lệ Sa đã bắt đầu để ý đến mình rồi hay sao.
"Đương nhiên là bị ngươi đánh thức!" Lệ Sa làm sao có thể thừa nhận mình nãy giờ vẫn không ngủ cho được, ngẫm lại đều cảm thấy mình vì chuyện này mà ngủ không được thật mất mặt quá, giống như mình đặc biệt để ý Phác Thái Anh lắm vậy.
"Vậy Lệ Sa ngủ tiếp đi, đừng để ý đến ta." Phác Thái Anh chui vào ổ chăn, nghe được mùi hương riêng biệt trên người Lệ Sa liền kìm lòng không được đưa tay quàng lấy eo nàng, còn áp sát cơ thể của mình đến gần Lệ Sa, xúc cảm mềm mại kia, còn có hương thơm thoang thoảng, đều làm cho Phác Thái Anh mê luyến thật sâu.
"Đừng chạm vào ta!" Lệ Sa không khách khí gạt tay Phác Thái Anh ra, ngữ khí lạnh lùng nói.
Phác Thái Anh bị hành động không chút khách khí nào của Lệ Sa làm cho khổ sở, có điều nàng cảm thấy nguyên nhân có lẽ vì vừa rồi mình không dỗ dành tốt Lệ Sa. Thế là dù cho Lệ Sa đối xử lạnh nhạt thế nào, Phác Thái Anh vẫn là lần nữa mặt dày ôm chặt cơ thể Lệ Sa, hơn nữa còn ôm chặt hơn lần trước, giống như sợ bị gạt tay ra lần nữa.
"Có phải ta làm chuyện gì để Lệ Sa không cao hứng hay không, chỉ cần Lệ Sa nói ta đều nguyện ý sửa đổi, ta thích Lệ Sa như thế, trên đời này so với bất cứ ai ta đều không mong Lệ Sa không vui hơn bao giờ hết, Lệ Sa đừng giận ta nữa có được hay không." Phác Thái Anh nhu hòa nói, bản thân nàng cũng không đếm được bao nhiêu lần mình đã thổ lộ với Lệ Sa, thế nhưng người này vẫn luôn không hiểu lòng mình.
"Ngươi thật thích ta sao?" Lệ Sa nghi ngờ hỏi, giờ phút này Phác Thái Anh lại giống như trước đây thân thiết như keo như sơn, làm trong lòng Lệ Sa dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn có chút không thoải mái. Hơn nữa nàng không xác định được Phác Thái Anh có phải thật tâm đối với mình hay không, trong trí nhớ kiếp trước, ngoại trừ trong Lạp gia sẽ có người thật lòng yêu thích nàng, ngoại nhân không có một ai cả. Càng nghĩ Lệ Sa càng cảm thấy cuộc sống của mình kiếp trước thật quá thất bại.
"Đương nhiên là thật lòng yêu thích Lệ Sa, chẳng lẽ nửa năm qua ở chung Lệ Sa vẫn có nghi vấn đối với chuyện này sao?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại, mặc dù nàng biết ý "thích" của Lệ Sa và ý "thích" của mình hoàn toàn không giống nhau, nhưng bất kể ý nghĩa là gì, tình cảm nàng dành cho Lệ Sa tuyệt đối là thật.
Dù sao đêm nay cũng là lần đầu tiên Lệ Sa bị Phác Thái Anh xem nhẹ, ngày thường đều được Phác Thái Anh lấy lòng nên lập tức tâm trạng bị chênh lệch quá mức, trong một lúc rất khó lòng tiếp nhận. Nữ nhân đó mà, sẽ khó tránh khỏi những lúc có suy nghĩ linh tinh, mà một khi đã suy nghĩ lung tung rồi thì sẽ nghĩ quá lên. Đến khi tỉnh táo lại, bình tĩnh mà suy nghĩ thì Phác Thái Anh chưa hẳn là qua cầu rút ván, vì nếu nàng thực sự muốn lấy lòng phu quân thì hoàn toàn có thể thực hiện từ trước đó rồi, nhưng mãi cũng không thấy nàng có hành động gì, nếu mình không nhắc nhở Phác Thái Anh thì cũng không biết đến ngày tháng năm nào Phác Thái Anh mới nhớ ra Lạp Thành là phu quân của nàng nữa. Bây giờ nghĩ lại, Lệ Sa đột nhiên cảm thấy mình đúng là đã nghĩ quá nhiều, làm rối loạn hết cả lên. Chỉ là nghĩ đến, Phác Thái Anh tốn nhiều tâm tư như vậy lấy lòng mình, mà lấy lòng mình thì có lợi gì đâu cơ chứ, hơn nữa nhìn còn có vẻ kỳ kỳ nữa. Lệ Sa nghĩ mãi không ra bèn không nghĩ nữa, hiện tại trong lòng nàng dễ chịu hơn, lại nửa đêm rồi còn chưa ngủ, giờ cơn buồn ngủ ập tới nên chỉ muốn đi ngủ ngay.
"Nửa đêm rồi còn nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian ngủ đi." Lệ Sa tức giận nói, nàng nghĩ muốn đẩy ra Phác Thái Anh đang ôm sát lấy mình, nhưng ý thức trong một chớp nhoáng mà chính nàng cũng không lý giải được là mình làm sao vậy, lại không muốn đẩy ra nữa. Kể từ khi Phác Thái Anh ngủ chung với nàng về sau, cơ hồ đêm nào Phác Thái Anh cũng ôm ôm ấp ấp nàng một cái, rồi nàng lần nào cũng sẽ đẩy đẩy Phác Thái Anh đang dính lấy mình như keo ra, ấy thế mà sáng hôm sau tỉnh giấc, nàng vẫn là bị Phác Thái Anh ôm chặt cứng. Chuyện ở đời đều là mới ban đầu đều phi thường không quen, rồi từ từ quen dần, rồi từ từ chấp nhận, đến cuối cùng sẽ biến thành trình độ dễ dàng tha thứ bỏ qua.
Mặc dù ngữ khí Lệ Sa vẫn rất là ngạo kiều như Phác Thái Anh cảm giác được cảm xúc Lệ Sa đã tốt lên rất nhiều. Phác Thái Anh nghĩ thầm, quả nhiên Lệ Sa là đang giận dỗi với mình, có điều hôm nay Lệ Sa vậy mà không gạt tay mình ra làm nàng vui vẻ vô cùng. Nàng cảm thấy mình đang đến gần Lệ Sa thêm chút nữa, thân mật đến mức chỉ còn kém chuyện tiếp xúc da thịt nữa mà thôi.
*Ngạo kiều: ý là ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng ngại ngùng xấu hổ. Hoặc ý nói ngoài lạnh trong nóng
Lệ Sa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ nhưng Phác Thái Anh hôm nay vừa mới nhận được kích thích lớn lao thì làm cách nào cũng không ngủ được, đặc biệt giờ phút này nàng còn đang được ôm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong lòng. Bàn tay chạm đến da thịt mềm mại như thế, đầu mũi lại ngửi được là hương thơm dìu dịu mê người, làm Phác Thái Anh không kìm lòng được càng dụi mũi vào sát người Lệ Sa để quấn quýt hương thơm.
Đến khi cảm giác Lệ Sa đã ngủ sâu rồi, bàn tay Phác Thái Anh mới nhẹ nhàng từ vòng eo Lệ Sa vô thanh vô tức đi lên, sau đó qua lớp trung y của Lệ Sa mà bao trùm lại trước ngực của nàng, còn rất có tâm cơ điều chỉnh tư thế bàn tay sao cho như vô tình chạm phải. Nàng cảm thấy chỉ vẻn vẹn một bàn tay của mình hoàn toàn không thể bao trọn nơi đầy đặn của Lệ Sa, cảm giác mềm mại tràn ngập trong tay làm cho Phác Thái Anh lúc này chỉ có một loại cảm giác, thật lớn, thật mềm mại, thật...sờ rất tốt. Phác Thái Anh cảm thấy thế gian này không có bất kỳ đồ vật nào có thể mang lại xúc cảm so với cái này tốt hơn, giữ lấy vị trí mềm mại nhất của Lệ Sa trong tay, tâm tình Phác Thái Anh giờ khắc này cùng với lúc nhìn xuân cung đồ bất chợt thật đồng điệu và có cùng hiệu quả như nhau, càng thêm kích động, cũng càng thêm kích thích vì cảm giác lén lút.
Trong lòng Phác Thái Anh có một suy nghĩ lớn mật, có ý muốn dùng sức để xoa lấy vật mềm mại trong tay mình nhưng Phác Thái Anh không dám, nàng sợ đánh thức Lệ Sa, ngay cả vuốt ve nàng cũng không dám làm. Nàng chỉ có thể dùng một tí sức, để bàn tay mình đè ấn xuống chỗ mềm mại kia. Cho dù chỉ là như vậy nhưng tâm tình Phác Thái Anh giờ khắc này cũng đã đủ kích động đến mức muốn ngừng cũng ngừng không được, trong lòng có một dòng nước ấm phun trào tàn phá khắp nơi nơi, căn bản không thể dừng.
Phác Thái Anh nuốt nước bọt, nhớ đến bầu ngực trắng trẻo nõn nà vừa lớn vừa tròn vừa thẳng đứng của Lệ Sa mà nàng nhìn trộm lúc trước, còn có xuân cung đồ nàng vừa mới xem qua. Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, lại còn đặc biệt nhìn thật kỹ nên từng chi tiết của mỗi bức tranh nàng đều nhớ tinh tường. Nhớ lại từng chi tiết của nữ tử với nhau trên giường, mỗi chi tiết đều rõ ràng rành mạch như in vào đầu nàng vậy, càng hồi tưởng, những cảm giác khi thấy những hình ảnh kia lại càng thi nhau xuất hiện. Một bên là ký ức về xuân cung đồ, một bên là xúc cảm trong tay, còn phối hợp thêm hương thơm trên đầu mũi, khỏi phải nói cũng biết Phác Thái Anh cảm thấy rạo rực đến mức nào.
Phác Thái Anh cảm thấy cái người họa sĩ gọi là Tử Hư tiên sinh kia ắt hẳn phải là người từng trải qua chuyện nữ sắc, bởi vì mỗi bức họa đều mô tả vô cùng rõ ràng, thậm chí đến bộ vị tư mật nhất của nữ tử cũng được vẽ vô cùng sống động. Nhớ tới bức họa kia, Phác Thái Anh cảm thấy tiêu chuẩn so với xuân cung đồ nam nữ nàng xem mấy ngày trước còn lớn hơn nhiều. Nghĩ đến những hình ảnh đặc tả kia, dù chỉ là vẻn vẹn hồi tưởng cũng đã đủ làm Phác Thái Anh xấu hổ đến cực điểm, đồng thời cũng hưng phấn dị thường. Giờ phút này nàng vụng trộm nghĩ, đến bao giờ mình mới có thể cởi bỏ được y phục của Lệ Sa, nàng cũng tưởng tượng đến nhân vật bên trong sách, rồi đem thân thể Lệ Sa từ đầu đến chân đều thưởng thức một lần. Càng ngẫm nghĩ mặt Phác Thái Anh càng đỏ hồng. Họa sĩ vẽ mỹ nhân rất đẹp, nhưng Phác Thái Anh cảm thấy so với Lệ Sa, bất kỳ mỹ nhân nào cũng ảm đạm phai sắc nếu đứng trước mặt nàng. Cực phẩm mỹ nhân đang ở trong lòng, hỏi sao Phác Thái Anh không thèm muốn đến mức lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng cảm giác được ở giữa chân mình lại tiết ra thứ chất lỏng khó xử kia.
Ảo tưởng của Phác Thái Anh càng lúc càng cụ thể hóa hơn, nàng tưởng tượng mình đang vùi đầu vào giữa hai chân Lệ Sa để quan hệ bằng miệng, tưởng tượng đến phản ứng và biểu lộ của Lệ Sa khi bị mình tác động như vậy, hình ảnh này làm cho Phác Thái Anh kích động vô cùng, cũng cảm thấy kích thích không tả nổi, quần lót nàng rất nhanh lại bị ướt.
Cảm giác quần lót ẩm ướt làm Phác Thái Anh rất không được tự nhiên, mặc dù xưa nay nàng không xem trọng chuyện tam tòng tứ đức, nữ giới nữ tắc nhưng biểu hiện của nàng hiện tại đã vượt quá phản ứng mà một thiếu nữ chưa từng trải qua chuyện "người lớn" nên có. Phác Thái Anh cảm thấy mình thật sự là ...
Rốt cuộc thì Phác Thái Anh vẫn là một người rất lý trí, vì để ngăn chặn mình miên man bất định, trong đầu ngoại trừ sắc đẹp Lệ Sa thì cũng chỉ là Lệ Sa sắc đẹp, Phác Thái Anh không thể không âm thầm tụng kinh trong lòng. Từ "Kim Cương kinh" đến "Tâm kinh", từ "Tâm kinh" chuyển sang "Địa tạng kinh", quả thực đem tất cả kinh phật mà nàng biết đều cùng lúc niệm qua mấy lần mới đè xuống được ngọn lửa tình đang hừng hực trong tâm.
Đợi đến khi nàng buồn ngủ thì đã là lờ mờ sáng, lúc này mới đi ngủ nhưng vẫn ngủ không hề an ổn gì, trong mộng toàn là hình bóng của Lệ Sa.
Lệ Sa ngủ đã trễ, Phác Thái Anh càng ngủ muộn hơn cho nên sáng hôm sau cả hai người đều dậy muộn hơn so với bình thường. Trạng thái tinh thần của Lệ Sa vô cùng tốt nhưng Phác Thái Anh thì có chút choáng, hiển nhiên đêm qua ngủ không ngon.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip