Chương 87 + 88
Chương 87
Đình Nhi nhìn xem đại tiểu thư nhà nàng và thiếu phu nhân tay trong tay đồng thời trở về, trong lòng tự nhiên có loại cảm giác vui mừng khó hiểu. Trước đó có lẽ vì đại tiểu thư và thiếu phu nhân đang "giận hờn" nhau, nên nàng vẫn luôn cảm thấy tâm tình đại tiểu thư không được tốt lắm. Hiện tại thấy đại tiểu thư hòa hảo với thiếu phu nhân rồi, nàng cũng an tâm phần nào. Lúc nãy khi đại tiểu thư trò chuyện với lão gia, nàng cũng cảm giác được đại tiểu thư có chút gì đó sốt ruột không yên lòng, quả nhiên là do đại tiểu thư muốn gặp thiếu phu nhân đây mà.
Lệ Sa mang Phác Thái Anh trở về phòng của mình, chỉ là không gian trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lại còn là phòng kín nên lập tức mang lại cảm giác vi diệu cho cả hai người. Loại cảm giác này giống như trong lúc vô hình bị dính chặt vào nhau, đặc biệt là lúc này Lệ Sa còn đang nắm lấy tay Phác Thái Anh, nghĩ đến đây tay Lệ Sa bất giác rút trở về, giống như muốn thoát khỏi bầu không khí dinh dính này vậy. Có điều dù cho nàng đã rút tay mình lại, vẫn là không thoát khỏi loại cảm giác này. Lúc trước khi quen biết Lý Quân Hạo, nàng cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác giống thế này, dù gì tình cảm lúc đó đối với Lý Quân Hạo cũng chỉ là đơn phương từ phía nàng. Cho nên đối với Lệ Sa lúc này mà nói, loại cảm giác này thực sự quá mức xa lạ, làm cho toàn thân nàng đều cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng nàng biết, nàng cũng không ghét cảm giác như vậy.Phác Thái Anh cũng phát giác được bầu không khí vi diệu lúc này. Trên thực tế, so với cảm giác không tự nhiên của Lệ Sa, Phác Thái Anh trái lại rất thích cảm giác này. Mặc dù nàng không biết hiện tại là trạng thái gì, nhưng cảm giác đặc biệt tốt, tốt giống như trái tim Lệ Sa đang cách mình chỉ trong gang tấc vậy.
"Lệ Sa." Phác Thái Anh lại gọi tên Lệ Sa.
Nghe thanh âm mềm mại của Phác Thái Anh gọi tên mình, Lệ Sa cảm giác trái tim mình như đang phát run lên.
"Thế nào?" Lệ Sa cố tình đi rót một chén nước, cố giả bộ như thật trấn định. Nàng không biết vì cớ gì mình lại thành ra như vậy, không hề giống như mình chút nào.
"Rất lâu rồi không gặp ngươi, rất nhớ ngươi." Phác Thái Anh nhịn không được lại lặp lại lần nữa. Rõ ràng chỉ mới mười lăm ngày thôi, không hiểu sao nàng lại có cảm giác như đã một năm ròng, nàng hy vọng Lệ Sa có thể hiểu tâm tình của mình biết bao nhiêu.
"Vừa rồi ngươi đã nói qua." Dù cho nghe lại một lần nữa, tâm trạng Lệ Sa vẫn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng ngữ khí vẫn ngạo kiều kiểu như ngươi rất phiền vậy.
"Ta biết, nhưng ta sợ ngươi không để ở trong lòng, cho nên ta muốn để ngươi biết, ta rất nhớ rất nhớ ngươi, nhớ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi." Phác Thái Anh nói ra từ tận đáy lòng, nàng không hề cảm thấy đây là những lời dỗ ngon dỗ ngọt mà thực sự là từ sâu trong phế phủ của mình.
Lệ Sa nghe xong thì gương mặt không khỏi ửng hồng một chút. Nàng cảm thấy cho dù là nam tử cũng không có như Phác Thái Anh biết nói chuyện dỗ dành người khác như thế, luôn mang lại cảm giác như những kẻ trêu hoa ghẹo bướm không đứng đắn chút nào, chỉ là biểu lộ của Phác Thái Anh lại thật sự đặc biệt chân thành. Nữ tử có ai không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nên cho dù nội tâm Lệ Sa vẫn vô cùng khó chịu thì đâu đó vẫn không nhịn được âm thầm vui sướng.
"Nếu như ta là nam tử, thì những lời ngươi nói với ta thế này gọi là chẳng biết xấu hổ." Mặc dù Lệ Sa đang mừng thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ chững chạc đàng hoàng lên án Phác Thái Anh.
"Nhưng Lệ Sa là nữ tử mà, người ta vốn là yêu thích nữ tử." Phác Thái Anh chẳng thèm để ý Lệ Sa lên án mình chút nào. Chuyện nàng yêu thích nữ tử kinh thế hãi tục như thế nàng còn chẳng thèm để tâm, huống hồ loại lên án không đau không ngứa thế này, nàng lại càng không thèm để ý. Huống hồ nàng biết Lệ Sa vốn là loại người cực kỳ bị động, nếu như da mặt mình không bổ sung dày thêm một chút thì làm sao đến gần Lệ Sa được?
Lệ Sa thật sự không hiểu vì sao Phác Thái Anh có thể dùng thứ ngữ khí như chuyện đương nhiên thế này để nói những chuyện kinh thế hãi tục như thế. Chuyện Phác Thái Anh thích nữ tử, theo quan điểm của nàng ta lại giống như một chuyện vốn dĩ phải thế vậy.
"Nam nữ hoan ái mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nữ tử sao có thể thích nữ tử được?" Kia mới là lý do chần chừ thực sự trong lòng Lệ Sa.
"Tư tưởng Lệ Sa thật đúng là cứng nhắc, chuyện ta yêu thích ngươi, không liên quan gì đến việc ngươi là nam hay nữ." Phác Thái Anh cảm thấy Lệ Sa có thể cùng mình nói về việc này, đã nói lên nàng không phủ định hoàn toàn. Chỉ cần chút này thôi đã đủ để Phác Thái Anh vui vẻ rồi.
"Ngươi rõ ràng nói ngươi thích nữ tử!" Lệ Sa cảm thấy lời nói Phác Thái Anh không thể tin. Rõ ràng Phác Thái Anh nói qua từ nhỏ nàng đã yêu thích nữ sắc, lúc này tại sao lại biến thành yêu thích bản thân mình? Còn không liên quan gì đến việc mình là nam hay nữ?
"Ta chưa từng yêu thích qua những người khác, nhưng từ rất rất lâu trước kia đã thích Lệ Sa rồi. Tình cảm đến quá sớm, nhưng bởi vì Lệ Sa là nữ tử nên ta mới cảm thấy mình vẫn luôn thích nữ tử. Nhưng nếu bây giờ Lệ Sa biến thành nam tử, ta nghĩ ta cũng sẽ thích." Phác Thái Anh ngụy biện nói. Mặc dù nàng cũng không dám chắc rốt cuộc mình thích Lệ Sa tự bao giờ, nhưng nàng rất chắc chắn bản thân mình đã thích Lệ Sa từ rất lâu trước đó rồi.
"Lúc nào?" Lệ Sa bán tín bán nghi nhìn xem Phác Thái Anh. Quả thật trong lòng có tin tưởng một chút, dù sao từ ngày nàng sống lại đến nay vẫn luôn cảm thấy Phác Thái Anh đối với mình luôn thân cận có chút quá mức bình thường.
"Hẳn là đã mười năm." Phác Thái Anh cơ bản không có cách nào cho Lệ Sa một cái đáp án khẳng định, nhưng nàng vẫn kiên trì nói. Tình cảm của nàng đối với Lệ Sa, đích thực chẳng biết đến từ bao giờ, chờ đến lúc phát hiện ra, đã sớm khắc sâu trong lòng.
Lệ Sa nhìn xem Phác Thái Anh một lúc, lại nghĩ đến kiếp trước của nàng, nghĩ đến chuyện Phác Thái Anh đối với mình lấy ơn báo oán, những thiện ý không hiểu từ đâu mà có đối với mình. Ngay cả thời khắc mình bóp cổ nàng, nàng không những không giãy dụa còn mặc cho mình muốn làm gì làm, còn cả lúc thủ dâm cũng gọi tên mình... Trong chớp nhoáng đó, Lệ Sa đã tin, tin Phác Thái Anh thực sự yêu thích mình, có lẽ thật là từ xưa đến nay, và ngay cả kiếp trước Phác Thái Anh cũng yêu thích mình. Trong lòng Lệ Sa trong lúc nhất thời có chút phức tạp, kiếp trước dường như cái gì Phác Thái Anh cũng chiếm được, thì ra đến cuối cùng nàng cũng có thứ cầu mà không được.
"Mặc kệ ngươi có phải thích nữ tử từ nhỏ hay không, nhưng ngươi thích ta chính là không đúng." Lệ Sa vẫn cố chấp nói.
"Vậy chúng ta không nói những chuyện này nữa, ta cũng không bắt buộc ngươi phải đáp lại ta gì gì đó. Ngươi cứ xem như chưa từng biết tâm tư của ta, cứ đối với ta tự nhiên như ngày trước, đừng cố tình xa lánh ta là được. Ta sẽ không nói với người ngoài chuyện ta yêu ngươi, người khác cũng sẽ không biết tâm tư của ta." Phác Thái Anh lấy lui làm tiến nói. Nàng còn lâu mới nói cho Lệ Sa biết, ngoại trừ Lệ Sa ra, kỳ thật những người khác đều biết nàng yêu Lệ Sa, tránh cho Lệ Sa khó chịu rồi thẹn quá hóa giận.
Quả nhiên nghe Phác Thái Anh nói vậy xong, trong lòng Lệ Sa buông lỏng hơn rất nhiều. Dù sao kiếp trước Phác Thái Anh yêu thích mình, Phác Thái Anh chưa từng nói ra. Ngay cả mình cũng không phát hiện ra, người khác làm sao phát hiện ra được.
"Tùy ngươi." Lệ Sa xem như đồng ý đề nghị của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hiểu rất rõ Lệ Sa. Để Lệ Sa từng bước một nhượng bộ, cũng chính là từng bước một thỏa hiệp tiêu chí. Lần này Lệ Sa đồng ý nhượng bộ, đối với Phác Thái Anh thực sự mà nói quá trọng yếu. Kinh hỉ hôm nay so với tâm cảnh ngột ngạt âm trầm ngày trước giống như sau cơn mưa trời lại sáng, thậm chí so với bất kỳ lúc này, nàng đối với Lệ Sa càng có nhiều mong đợi hơn.
"Mấy ngày nay Lệ Sa ở đạo quán như thế nào?" Phác Thái Anh điểm đến là ngừng, thức thời nói sang chuyện khác. Bắt đầu đem trọng điểm chuyển dời sang những ngày sinh sống ở đạo quán của Lệ Sa.
...
Phác Thái Anh cảm thấy nàng và Lệ Sa giống như có chuyện nói mãi không hết, mà lại còn dường như chỉ nói không bao lâu thì sắc trời đã tối. Lúc này Lạp Tấn đã phái người tới đón nàng trở về phủ.
Mặc dù Phác Thái Anh vạn lần không muốn, những cũng không thể không quay đầu lên kiệu rời đi Thanh Phong quán. Vừa lên kiệu, nàng đã suy nghĩ ngày mai sẽ trở lại nơi này.
Lệ Sa nhìn xem Phác Thái Anh lên kiệu rời đi, trong lòng cũng giống vậy không hề muốn chút nào. Nàng biết rất rõ nàng đối với Phác Thái Anh đã có tình cảm khác, nhận biết như vậy cùng với trải qua nhung nhớ, ghen tuông và không muốn rời xa, rõ ràng như thế, để nàng muốn tránh cũng không tránh được.
Một đêm này, Phác Thái Anh ngủ không thể ngon giấc. Nàng cảm thấy trái tim cứng rắn như hòn đá của Lệ Sa hình như đang dần mềm đi, điều này khiến cho cả đêm Phác Thái Anh đều trong trạng thái phấn khởi. Nàng vừa nhắm mắt thì hình ảnh Lệ Sa ngạo kiều vô cùng dễ thương đã hiện ra trong đầu, thế là khóe môi Phác Thái Anh không tự chủ được cong cong cả đêm.
Phác Thái Anh ngủ không ngon, Lệ Sa cũng ngủ không ngon. Đối với chuyện bản thân nhận rõ tình cảm làm nàng lăn lộn khó ngủ, nàng rõ ràng đã quyết định xong rồi, kiếp này nàng muốn đoạn tuyệt tình yêu. Chỉ là nàng cắt đứt được tình cảm đối với Lý Quân Hạo, lại lâm vào tình cảm đối với Phác Thái Anh, nhưng lại không thể thản nhiên tiếp nhận tình cảm của mình. Nàng vẫn cho nàng, bản thân sống lại chính là vì báo thù, vì che chở Lạp gia, mà nay Lý Quân Hạo chưa trừ, tiền đồ Lạp gia chưa biết, nàng không cách nào thản nhiên tiếp nhận bất cứ tình cảm nào dành cho mình. Ký ức kiếp trước mỗi lần nhớ lại đều làm cho Lệ Sa cảm thấy thống khổ, nàng một mực không dám quên. Nhưng ở cùng với Phác Thái Anh thời gian qua đã làm nàng suýt chút nữa quên đi mình đã từng vì tình yêu mà trả giá thảm thiết như thế nào.
Lệ Sa lăn lộn mãi không ngủ được, quyết định ngồi dậy ngắm trăng sáng trên trời. Trong vầng trăng kia dường như có chất chứa khuôn mặt Phác Thái Anh kiếp trước, cũng có gương mặt Phác Thái Anh kiếp này, ngay cả từng màn huyết tinh cũng thỉnh thoảng hiện lên. Điều nàng gánh vác chính là Lạp Lệ Sa hai đời, chứ không phải một Lạp Lệ Sa đơn thuần chỉ có mười tám tuổi.
---
Chương 88
Ngày thứ hai, Phác Thái Anh từ sáng sớm đã thức dậy. Nàng đến xin phép Lạp Tấn muốn đi Thanh Phong quán ở một vài ngày, nói là muốn ở bên cạnh Lệ Sa.
Mới vừa đưa nữ nhi đến đạo quán, nếu giờ ngay cả con dâu cũng lên đạo quán theo thì dường như không tốt lắm thì phải, hơn nữa con gái và con dâu có "quan hệ" như thế, đạo quán lại là nơi dùng để tu hành, hai người trẻ tuổi này nếu lỡ như kìm lòng không đặng làm ra chút chuyện gì đó thì biết tính thế nào. Nhưng mà suy đi cũng phải nghĩ lại, nữ nhi một mình ở đạo quán hẳn là rất nhàm chán, để Thái Anh đến gặp nàng, có thể giúp nàng giải buồn cũng không phải không tốt. Cho nên mặc dù cảm thấy ảnh hưởng không hay, nhưng Lạp Tấn cuối cùng vẫn đồng ý để Phác Thái Anh đi Thanh Phong quán ở một thời gian.
Phác Thái Anh đi, đương nhiên Cẩm Nhi cũng muốn đi theo hầu hạ. Lệ Sa vào Thanh Phong quán là muốn nhập đạo làm quan, không nên phô trương, nhưng Phác Thái Anh ngược lại là trên danh nghĩa là đến đạo quán dâng hương cầu phúc, tính chất không giống nhau nên nàng có thể danh chính ngôn thuận mang theo không ít đồ tốt đi đến đạo quán. Kỳ thật cơ bản đều là mang những thứ Lệ Sa thích, chỉ sợ Lệ Sa ở đạo quán chịu khổ.
Trong lòng Lệ Sa vẫn còn đang xoắn xuýt chưa biết giải quyết thế nào, thì hôm sau Phác Thái Anh đã đến đạo quán.
Tô Thanh Trầm nhìn xem Phác Thái Anh và Cẩm Nhi một hồi, trong lòng cảm thấy khó xử. Bởi vì sương phòng trong đạo quán từ ban đầu đã rất kín kẽ, không cách nào bố trí thêm một phòng riêng cho Phác Thái Anh được nữa.
"Thiếu phu nhân, là như thế này, đạo quán không còn dư căn phòng nào, nếu là Thiếu phu nhân dự định ở lại, chỉ sợ tiếp đón Thiếu phu nhân không được chu đáo." Tô Thanh Trầm khó xử nói với Phác Thái Anh.
"Không sao, ta cùng Lệ Sa ở một phòng, Cẩm Nhi cùng Đình Nhi ở một phòng, ắt hẳn sẽ không chiếm dụng các phòng khác của mọi người." Phác Thái Anh chỉ ước gì gian phòng không đủ dùng, nàng liền có thể đường hoàng ở cùng Lệ Sa trong một gian phòng.
"Thiếu phu nhân đã nguyện ý cùng Lạp đại tiểu thư chen chúc trong một căn phòng, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn." Chỉ cần không chiếm chỗ gian phòng của người khác, Tô Thanh Trầm đương nhiên không có ý kiến, chưa kể Lạp gia Thiếu phu nhân nhìn qua có vẻ là người dễ sống chung hơn so với Lạp đại tiểu thư.
Thế là bao nhiêu đồ đạc Phác Thái Anh mang tới, từ bao lớn đến bao nhỏ liền lần lượt chuyển vào phòng của Lệ Sa, nói là chỉ ở ngắn ngày, nhưng nhìn qua điệu bộ này rõ ràng là muốn đóng đô luôn ở nơi này.
Lệ Sa không vui, nàng chặn lại đồ đạc Phác Thái Anh mang tới, không cho Phác Thái Anh đem đồ vào phòng của mình
"Ngươi rảnh rỗi lắm hay sao, tới Thanh Phong quán làm gì?" Lệ Sa nhíu mày nói. Mặc dù nhìn thấy Phác Thái Anh đến, trong lòng nàng vẫn có chút vui mừng nhỏ nhỏ, nhưng dưới tình trạng "mập mờ" giữa nàng và Phác Thái Anh hiện tại, theo lý vẫn là nên làm ra vẻ để "tránh bị dị nghị" mới phải.
"Phụ thân sợ Lệ Sa một mình ở trong đạo quán dễ sinh lòng buồn bực, nên mới phái ta đến đạo quán ở bên cạnh Lệ Sa giải sầu." Phác Thái Anh mặt không đỏ, tim không đập nói dối, nàng cảm thấy Lệ Sa chắc không đến nỗi những chuyện nhỏ xíu cũng sẽ đi so đo với Lạp Tấn.
"Không cần, dù ta ở đạo quán một mình cũng không cảm thấy buồn bực." Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh cũng không hoài nghi, đây quả thật là chuyện giống phụ thân hay làm.
"Tới thì cũng đã tới rồi, đương nhiên không thể mới hôm nay đã lập tức trở về, Lệ Sa yên tâm đi, ta chỉ ở ít ngày thôi, qua mấy ngày sẽ trở về." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói với Lệ Sa.
"Vậy ngươi ở phòng khác đi, ở phòng ta làm gì?" Lệ Sa vẫn cảm thấy không thể để Phác Thái Anh ở phòng của mình.
"Ở phòng khác không được, không tin ngươi hỏi Tô đạo trưởng đi." Phác Thái Anh ra vẻ nàng cũng rất bất đắc dĩ.
"Quả thật là vậy, Thanh Phong quán không còn phòng trống." Tô Thanh Trầm ở một bên ứng tiếng nói.
"Nếu không còn phòng thì đừng ở lại nữa, mau chóng hồi phủ đi." Để Phác Thái Anh ở phòng của mình, Lệ Sa luôn cảm thấy không yên lòng, nàng mơ hồ cảm thấy có thể sẽ phát sinh chút chuyện gì đó không thể đoán được, dù sao trước khác nay khác, nàng và Phác Thái Anh tâm cảnh đều đã khác xưa.
"Không được, ta chính là muốn ở lại, không phải hôm qua Lệ Sa đã đáp ứng ta sao, sẽ đối xử với ta như lúc trước cơ mà? Hơn nữa sức khỏe ta yếu như thế, chẳng lẽ Lệ Sa còn sợ ta sẽ làm ra chuyện gì với ngươi sao? Huống hồ trước kia đâu phải chưa từng ngủ chung với nhau." Phác Thái Anh nói như chuyện hiển nhiên.
Nếu như Lệ Sa chưa từng xem qua Phác Thái Anh vẽ những xuân cung đồ nữ nữ kia, có lẽ cơ bản cũng cảm thấy Phác Thái Anh nói rất có đạo lý, nhưng kể từ sau khi nhìn thấy những xuân cung đồ kia, lại nghĩ tới lần trước Phác Thái Anh ngủ chung với mình, còn dùng cơ thể ma sát vào người mình, làm sao nàng còn có thể tin tưởng Phác Thái Anh sẽ an phận đi ngủ chứ? Cho dù Phác Thái Anh có ra vẻ vô tư bình thản đến đâu, thì Lệ Sa vẫn không tin tâm tư Phác Thái Anh chỉ là đơn thuần. Có điều Lệ Sa cũng không thể thẳng thắn chỉ ra mình đã biết rõ mọi tâm tư tà ác sâu trong nội tâm của Phác Thái Anh, đặc biệt hai người còn đang ở trước mặt người ngoài Tô Thanh Trầm, đâu giống như Phác Thái Anh đang diễn trò ở đằng kia.
"Nói gì cũng không được!" Lệ Sa kiên trì nói.
"Lạp tiểu thư, thật sự không còn phòng khác." Tô Thanh Trầm cảm thấy rõ ràng giữa hai người này dường như có loại cảm giác thân mật không nói ra lời, nhưng không hiểu vì sao Lạp đại tiểu thư lại không cho Phác Thái Anh ở cùng mình. Hai nữ tử ở cùng nhau thì có làm sao đâu, huống hồ theo lời vị Thiếu phu nhân kia, các nàng trước kia còn từng ngủ chung cơ mà, vậy càng đương nhiên là không có vấn đề gì.
"Lệ Sa, ngươi không nên làm khó Tô đạo trưởng, ngươi cứ để ta và ngươi ở cùng nhau nha." Phác Thái Anh kéo tay áo Lệ Sa, nũng nịu nói.
"Rõ ràng là ngươi mới là người làm khó nàng..." Lệ Sa nghe vậy thì có chút nổi nóng, mình làm khó cho Tô Thanh Trầm lúc nào, rõ ràng là Phác Thái Anh cho người ta thêm phiền thì có, nói cứ giống như mình cố ý làm khó dễ Tô Thanh Trầm không bằng.
"Là ta sai, không nên tới nơi này gây thêm phiền phức cho người khác, nhưng mà tới thì cũng tới rồi, Lệ Sa lượng thứ cho ta đi mà, Lệ Sa đại nhân không chấp tiểu nhân có được hay không, ở cùng nhau không được sao?" Phác Thái Anh lập tức nói ngon nói ngọt, ra sức bào mòn mấy cái gai của Lệ Sa.
Tô Thanh Trầm thấy hai người như vậy, thầm nghĩ chuyện Phác Thái Anh ở lại đã không còn là vấn đề lớn nữa nên chủ động rời đi, không tham gia vào nữa, trong đạo quan nàng vẫn còn có vài việc phải xử lý, đặc biệt là hậu viện còn đang xây dựng thêm phòng mới, bận đến tối mày tối mặt.
Lệ Sa vốn chính là khẩu xà tâm phật, không chịu được Phác Thái Anh đang nhõng nhẽo với mình, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ để Phác Thái Anh ở lại.
Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh còn tự nuông chiều bản thân nhiều hơn so với mình, nàng mang không ít hành lý đến, ngay cả sách cũng mang đến mấy quyển, vậy mà còn nói chỉ đến ở mấy ngày, nói gì nói nàng vẫn cảm giác Phác Thái Anh ắt hẳn là tính ăn dầm nằm dề ở đây rồi.
"Có thật ngươi chỉ ở đây mấy ngày thôi không?" Lệ Sa không yên tâm hỏi, dù sao Phác Thái Anh cũng là Lạp gia Thiếu phu nhân, nếu như một mực ở đạo quán, rất không hợp lý.
"Ừm, chắc khoảng mười ngày nửa tháng đi, nếu như Lệ Sa cần người ở cùng thì cứ nói nha, ta có thể ở thêm một khoảng thời gian nữa." Phác Thái Anh vẫn rất có chừng mực, nàng đã làm vợ người, cho dù nàng có suy nghĩ ở chơi thêm một khoảng thời gian thì vẫn phải gìn giữ thanh danh cho Phác gia và Lạp gia. Nàng thật sự không thể giống như Lệ Sa, muốn làm gì thì làm, không cần phải kiêng kỵ điều gì cả.
"Ở mười ngày là nhiều lắm rồi." Lệ Sa kiên định nói.
"Được được, mọi chuyện đều nghe theo Lệ Sa." Phác Thái Anh ngoan ngoãn đáp, dù gì có thể ở lại là tốt rồi, còn ở lại bao lâu thì tính sau đi ha.
Lệ Sa biết Phác Thái Anh vẫn là biết nghĩ cho đại cục, mặc dù Phác Thái Anh kiếp này cùng Phác Thái Anh kiếp trước làm Lệ Sa có cảm giác như hàng thật so với hàng giả, nhưng bản chất thì vẫn tương đối giống nhau.
Phác Thái Anh không để cho Cẩm Nhi đến giúp nàng mà tự mình sắp xếp đồ đạc, chẳng biết vì sao mà nàng có cảm giác như đang cùng Lệ Sa trang trí "tổ ấm mới" cho hai người, thỉnh thoảng còn nhìn sang Lệ Sa đang đọc sách ở bên kia, trong lòng cảm giác ngọt ngào chưa từng có.
Mặc dù Lệ Sa đang đọc sách nhưng không có cách nào bình tĩnh tập trung vào trang chữ, ánh mắt cũng thỉnh thoảng lượn tới trên người Phác Thái Anh, vừa nhìn vừa ngại Phác Thái Anh sẽ biết mình đang nhìn trộm nàng, thế là lập tức triệu hồi ánh mắt, cứ thế lặp đi lặp lại.
Thu dọn vừa xong, Phác Thái Anh cầm một cái túi thơm đi qua chỗ Lệ Sa.
"Vài ngày trước, lúc giúp Lệ Sa dọn phòng,ta phát hiện Lệ Sa làm rơi túi thơm ta tặng trong phủ, ta thuận tay giúp Lệ Sa mang đến." Không có Lệ Sa ở Lạp phủ, Phác Thái Anh một mình cảm thấy giày vò vô cùng, nhịn không được nữa, nàng chỉ còn cách chạy đến phòng Lệ Sa ở, sẵn tiện giúp Lệ Sa dọn dẹp gian phòng. Bởi vì vậy nàng mới nhìn thấy túi thơm bị Lệ Sa tùy ý ném lẻ góc phòng, cũng không biết bị Lệ Sa hắt hủi bao lâu rồi, chính là cái túi thơm lúc trước mình đến thăm bệnh cố ý đưa cho Lệ Sa. Nàng không thể chấp nhận được tâm ý của mình bị Lệ Sa coi nhẹ như vậy, thế là nàng liền nhất nhất mang theo bên người, đợi đến khi gặp lại Lệ Sa, nhất định phải lại lần nữa giao cho Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn cái túi thơm sớm đã bị mình lãng quên, không hiểu sao có hơi chột dạ, trước đó nàng sẵn tay ném cái túi thơm này vèo một cái, làm gì nhớ được đã ném vào cái xó xỉnh nào, không nghĩ tới lại bị Phác Thái Anh tìm được. Nàng không tin Phác Thái Anh không biết cho tới bây giờ mình không có đeo qua, bất quá Phác Thái Anh nói như vậy, Lệ Sa thật đúng là không tiện cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận túi thơm.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa nhận lấy túi thơm, nghĩ thầm, lần này Lệ Sa sẽ không còn có thể vứt loạn nữa, mà cho dù có vứt loạn xạ cũng không sao, sau này nàng lại chuẩn bị cho Lệ Sa một xấp cái nữa là được, Lệ Sa cứ ném một cái, mình lại bù cho nàng một cái, thẳng đến khi Lệ Sa quen thuộc mùi thơm trên người mình mới thôi.
Trong tay Phác Thái Anh, cũng không biết từ lúc nào có thêm một vò rượu nhỏ.
"Hôm nay lúc đi qua khố phòng, ta phát hiện ra vò rượu này, nghe nói là do Đỗ Khang hậu nhân của Đỗ Minh, người có tiếng ủ rượu rất ngon, hai mươi mấy năm trước, phụ thân ta trong lúc vô tình có được một vò. Phụ thân ta chia thành năm phần, hai trai ba gái mỗi người cho một vò, đợi chúng ta thành thân sẽ mở ra uống, ta vẫn luôn đặt ở khố phòng, một mực quên đi, hôm nay đi khố phòng nhìn thấy, liền thuận tay mang đến." Phác Thái Anh nói với Lệ Sa.
"Ừ." Lệ Sa không có phản ứng quá lớn, nàng đâu có giỏi uống rượu, cứ cho là rượu ngon thì sao, nàng cũng chẳng có hào hứng mấy.
"Một người uống rượu, thực sự không thú vị, Lệ Sa đối ẩm với ta nhé?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không hứng thú." Lệ Sa vẫn thạo nhất là giội cho người ta một gáo nước lạnh.
"Dựa vào tiếng tăm của Đỗ Minh, Lệ Sa không hiếu kỳ, không muốn thử xem sao?" Phác Thái Anh cố ý câu dẫn lòng hiếu kỳ của Lệ Sa.
Dù gì kiếp trước Lệ Sa cũng là người làm đến chức hoàng hậu, nàng đã uống qua rượu của Đỗ Minh rồi, chỉ có điều dù nàng là hoàng hậu cao quý thì rượu của Đỗ Minh nàng cũng chỉ uống qua một chung, đúng là cực phẩm của cực phẩm. Nghe nói Đỗ Minh không bao giờ ủ cùng một loại rượu, mỗi một lần đều là một loại không loại nào giống loại nào, cho nên rượu Lệ Sa uống lần kia cùng loại hiện tại Phác Thái Anh đang cầm là không giống nhau. Lệ Sa thật sự là bị gợi một chút lòng hiếu kỳ, nàng tò mò muốn biết vò rượu này của Phác Thái Anh sẽ là hương vị gì.
"Nếu một mình ngươi uống thấy chán, vậy để ta bồi ngươi uống đi." Lệ Sa ra vẻ miễn cưỡng nói.
"Vậy Lệ Sa chờ một chút, ta bảo Cẩm Nhi mang một ít đồ nhắm vào." Phác Thái Anh thấy Lệ Sa quả nhiên động tâm, trong lòng mừng thầm không thôi.
Không bao lâu, Cẩm Nhi và Đình Nhi liền mang tới một bàn đồ nhắm.
Phác Thái Anh vừa mở vò rượu, Lệ Sa đã nghe thấy mùi rượu tỏa ra bốn phía, hương khí nồng đậm mà kéo dài, đúng là một vò rượu ngon, cho dù Lệ Sa không thích gì mấy cũng bị gợi lên cảm giác thèm rượu.
Chén rượu Phác Thái Anh mang đến cũng đặc biệt tinh xảo, nàng ngược lại giỏi uống rượu hơn Lệ Sa nhiều. Rượu ngon đựng trong chén đẹp, thanh tịnh thấy đáy, màu sắc mê người, sắc cùng hương tỏa lên, vò rượu này đúng là cực phẩm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip