Chương 9 + 10
Chương 9
"Không sao." Lạp Lệ Sa thả Phác Thái Anh ra, giật cánh tay bị thương Phác Thái Anh đang nắm trở lại, ngữ khí lạnh nhạt nói.
Trong lòng Phác Thái Anh không yên tâm, nhưng Lạp Lệ Sa không muốn cho nàng kiểm tra vết thương thì cũng đành thôi. Nàng nghĩ mình đã mang đến phiền toái cho Lạp Lệ Sa, khẳng định người ta sẽ càng ghét mình hơn. Xem như chỉ có ở trước mặt Lệ Sa, nàng mới biết bản thân mình vậy mà cũng có lúc chọc cho người phiền chán.
Lúc này Lý Quân Hạo cũng đã cưỡi ngựa đến.
"Thái Anh, có bị thương không?" Người đầu tiên Lý Quân Hạo quan tâm chính là Phác Thái Anh, đương nhiên trong mắt hắn không hề nhìn thấy Lạp Lệ Sa, vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt.
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, không ngờ Lý Quân Hạo đối với Phác Thái Anh lại khẩn trương đến vậy, quả nhiên xưa kia cùng mình đính hôn chỉ là âm mưu đoạt vị. Nàng vẫn nhớ rõ trước đây Lý Quân Hạo chưa bao giờ biểu hiện sự thương tâm dành cho Phác Thái Anh ở trước mặt nàng, luôn một mực che giấu, nếu không phải vậy thì với sự kiêu ngạo của nàng, tuyệt đối sẽ không gả cho một người đã có tình cảm với người khác.
"Ta không sao, chỉ ngại cho Lệ Sa tỷ tỷ đã che chở cho ta." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Lạp cô nương có bị thương không, có cần thỉnh đại phu xem qua không." Lý Quân Hạo lúc này mới nhớ Lạp Lệ Sa đang ở cạnh bên, đưa tay định đỡ Lạp Lệ Sa dậy nhưng bị nàng tránh qua một bên.
"Ta là con nhà võ, chút xây xước này không sao cả." Lạp Lệ Sa tùy ý nói, tuy rằng tay và lưng nàng đều đang đau rát.
"Quả nhiên là cân quắc bất nhượng tu mi*, bội phục." Lý Quân Hạo khen tặng.
*Cân quắc bất nhượng tu mi: phụ nữ nhưng không thua gì đàn ông.
Lạp Lệ Sa cười lạnh trong lòng. Hiện tại nhìn Lý Quân Hạo chỉ làm nàng nghĩ đến một Lý Quân Hạo hư tình giả ý trước kia, không thể khắc chế được ý nghĩ báo thù rửa hận trong lòng, phí hết tâm sức mới đè nén được cảm giác muốn giết người ngay lập tức.
"Quá khen rồi." Lạp Lệ Sa lạnh nhạt trả lời, sau đó đứng dậy.
Đến thời điểm này Phác Thái Anh mới biết Lệ Sa đối với Lý Quân Hạo cũng lạnh nhạt chẳng khác gì nàng, có cảm giác hài lòng khó tả.
Lạp Lệ Sa thấy Lý Quân Hạo muốn đi qua đỡ Phác Thái Anh dậy, nàng liền trước một bước đưa tay ra trước mặt Phác Thái Anh. Quả nhiên Phác Thái Anh không chút do dự nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, để nàng đỡ mình đứng dậy. Phác Thái Anh cảm thấy tuy Lệ Sa đối với mình có vẻ lạnh nhạt nhưng dù gì cũng rất chu đáo.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nắm chặt tay mình, lại quay qua nhìn Lý Quân Hạo chỉ muốn đào lỗ chui xuống, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đâu phải nhất định gả cho Lý Quân Hạo thì Phác Thái Anh mới có thể lên làm hoàng hậu, nàng có thể để đệ đệ Lạp Thành của mình cưới Phác Thái Anh cơ mà. Lạp Lệ Sa cảm thấy ý nghĩ này thật là xảo diệu, đơn giản chính là một mũi tên bắn hai con chim. Nếu đệ đệ cưới Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh trước sau gì cũng thành hoàng hậu, vậy đương nhiên Lạp gia có thể thay đổi định mệnh, quá tốt còn gì! Nếu như không thể thì đối với Lạp gia cũng chẳng mang lại tổn thất gì. Quan trọng nhất là, nếu kiếp này có thể cướp được nữ nhân mà Lý Quân Hạo yêu nhất, để Lý Quân Hạo trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến phải gả cho người khác, Lạp Lệ Sa cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Đã xác định được hướng đi trong lòng nên mấy vết thương khi nãy cũng chẳng còn làm Lạp Lệ Sa đau đớn được nữa. Hơn nữa nhìn lại Phác Thái Anh mà mình vốn ghét cay ghét đắng cũng cảm thấy đỡ chán ghét hơn một tí, dù sao để trả thù Lý Quân Hạo, Phác Thái Anh chính là một quân cờ tốt.
"Muội muội, ngươi và Lệ Sa không sao chứ?" Mấy người Phác Nghệ Tuyền cũng nhảy xuống ngựa, lo lắng hỏi. Cho dù là Lệ Sa hay muội muội của mình, nếu có gì sơ suất thì Phác Nghệ Tuyền sẽ bị khiển trách.
"Ta không sao, chỉ có Lệ Sa tỷ tỷ có chuyện thôi, Lệ Sa tỷ tỷ thật sự không sao chứ?" Phác Thái Anh trả lời nhị tỷ xong, vẫn không yên lòng hỏi Lạp Lệ Sa một lần nữa. Bởi vì vừa nãy lúc Lệ Sa đỡ nàng dậy, nàng nhìn thấy trong ống tay áo của Lệ Sa có vương một ít máu, ắt hẳn đã bị bụi gai hoặc đất đá làm xước da, làm nàng rất không yên lòng.
"Ta không sao." Sau khi nghĩ được kế hay, tâm trạng Lạp Lệ Sa tốt hơn rất nhiều, dù có trầy xước hơn nữa nàng cũng cảm thấy đáng giá.
"Cảm tạ Lệ Sa đã cứu Thái Anh." Phác Nghệ Tuyền nói cảm ơn Lệ Sa, đây là lời thật tâm của nàng.
"Không cần khách khí, có điều vì sao ngựa này lại quá khích đến thế, nên điều tra một phen." Lạp Lệ Sa bình thản nói.
"Chút nữa ta sẽ bẩm báo phụ thân việc này. Tiệc mừng thọ sắp đến rồi, mọi người cũng nên hồi phủ thôi." Phác Thái Anh cảm thấy không nên tiếp tục cưỡi ngựa nữa, cũng may hôm nay người xảy ra vấn đề là nàng, nếu để cho vị công tử hoặc tiểu thư nào khác xảy ra vấn đề, vậy chủ nhà Phác phủ sẽ thật khó khăn trong việc tạ tội.
"Được thôi." Xảy ra chuyện mọi người cũng không còn tâm tình nào, liền đồng thanh ứng tiếng.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh sau khi bị chấn kinh, chẳng những không bị kinh hãi còn quyết định thật nhanh kết thúc việc ngày hôm nay, dẫn dắt mọi người quay trở lại tiệc rượu, so với Phác Nghệ Tuyền có vẻ có nhiều chủ ý hơn nhiều. Điều này làm cho Lạp Lệ Sa mơ hồ như nhìn thấy được sự trưởng thành của người thiếu nữ đang tuổi mười lăm này vào hai mươi năm sau, khi Phác Thái Anh dù chỉ mới lên làm thái hậu không bao lâu nhưng vẫn bình thản tự nhiên chủ trì đại cục trong triều.
Chú ý đến Phác Thái Anh không chỉ có Lạp Lệ Sa mà còn có Lý Quân Hạo, hắn đang mỉm cười nhìn Phác Thái Anh. Từ trên người Phác Thái Anh thu hồi tầm mắt, Lạp Lệ Sa bắt được ánh nhìn chăm chú của Lý Quân Hạo dành cho Phác Thái Anh, cười lạnh trong lòng.
Phác Thái Anh thấy nhị tỷ đã mang mọi người hồi phủ xong rồi, mới quay đầu qua nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
"Lệ Sa tỷ tỷ, tay ngươi bị trầy xước hết rồi, ta mang ngươi về phủ chỉnh trang lại." Bất kể là Phác Thái Anh xuất phát từ nội tâm lo lắng hay hổ thẹn do Lạp Lệ Sa vì mình mới bị thương, nàng vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm phải kiểm tra vết thương của Lệ Sa. Dù chỉ là trầy da cũng phải cố gắng xử trí. Nói cho cùng Lệ Sa cũng là nữ tử, sẽ lo lắng cho dung mạo của mình. Hiện tại bị thương dù không nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ lưu tâm.
"Cũng được." Lạp Lệ Sa mới vừa thay đổi thái độ, vui vẻ đồng ý.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không giống vừa nãy cách người ngàn dặm, trong lòng rất mừng rỡ, liền kéo tay Lệ Sa hồi phủ. Nàng nghĩ lúc Lệ Sa chọn ngựa chủ động nắm tay của mình, nếu bây giờ mình cũng nắm tay nàng chắc người ta cũng không phản cảm đâu nhỉ. Tất nhiên với tính tình của Lệ Sa nếu mà không thích cũng sẽ tự động rút tay trở về thôi. Giờ đây thấy Lệ Sa để nguyên cho mình nắm, trong lòng nàng rất vui, có lẽ Lệ Sa cũng không ghét mình lắm.
Thực tế khi Phác Thái Anh vừa nắm tay Lạp Lệ Sa, nàng không cảm thấy thoải mái chút nào cả, muốn vung ra ngay. Nhưng nghĩ đến chờ phụ thân trở về còn phải thay đệ đệ đến Phác phủ cầu hôn, liền cố nhịn xuống cảm giác không được tự nhiên này.
Lý Quân Hạo vẫn muốn trò chuyện riêng với Phác Thái Anh nhưng không tìm được cơ hội, Phác Thái Anh mãi vẫn chỉ loay hoay vấn đề trầy da trên người Lạp Lệ Sa, với lý giải của Lý Quân Hạo, đây là biểu thị cho lòng tốt của nàng.
Trong lòng Phác Thái Anh giờ này làm gì có nửa cái bóng của Lý Quân Hạo, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người Lạp Lệ Sa. Sau khi trở về Phác phủ, liền trực tiếp dắt Lạp Lệ Sa vào khuê phòng của mình.
Kiếp trước Lạp Lệ Sa xem như quen biết Phác Thái Anh từ nhỏ, tính ra thời gian cũng hơn ba mươi năm nhưng nàng chưa bao giờ bước vào khuê phòng của Phác Thái Anh. Vì lẽ đó khi đặt bước chân đầu tiên vào phòng, Lạp Lệ Sa hơi bất ngờ, thầm nghĩ có lẽ Phác Thái Anh đối với mình không có một chút đề phòng nào. Khuê phòng nữ tử vốn là nơi chốn tư mật nhất, có lẽ ngoại trừ mẫu thân, tỷ muội thì chỉ có khuê mật mới được bước vào khuê phòng của họ.
---
Chương 10
Lạp Lệ Sa hờ hững liếc nhìn khuê phòng Phác Thái Anh, bố trí đơn giản nhã nhặn, chẳng khác gì chủ nhân của nó, đều kín đáo biết điều.
Phác Thái Anh có thói quen chuẩn bị sẵn thuốc men trong phòng, lập tức lấy ra thuốc chuyên trị vết thương bên ngoài.
"Lệ Sa tỷ tỷ, người bị thương chỗ nào?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không biết." Nàng cảm giác cơ thể chỗ nào cũng đau, tuy không nặng nhưng những vết như trầy da tróc vảy chắc là không ít.
"Vậy cứ bôi thuốc lên cánh tay trước đã, xong lại kiểm tra những chỗ khác." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói.
Lạp Lệ Sa để mặc cho Phác Thái Anh kéo ống tay áo mình lên, lộ ra cánh tay nõn nà xinh đẹp. So với nữ tử bình thường thì ngay cả cánh tay của Lệ Sa cũng có phần đẹp hơn, đáng tiếc bên trên có thêm vài vết trầy xước rướm máu đặc biệt khiến người ta chướng mắt. Tuy nói vết thương không sâu nhưng Phác Thái Anh vẫn nghĩ chắc nàng đau lắm.
"Giờ ta rắc thuốc bột lên vết thương này sẽ có cảm giác như kim chích đau vô cùng, Lệ Sa tỷ tỷ cố gắng chịu đựng một chút." Phác Thái Anh ôn nhu nói.
"Ngươi cứ làm thật dứt khoát, ta không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu." Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh thật dông dài, từ ngày bé nàng tập võ va chạm sứt đầu mẻ trán đều không thể tránh khỏi, nên đối với những vết thương nhỏ thế này thật sự nàng không xem là gì. Hơn nữa kiếp trước trải qua mưa to gió lớn, có gì còn chưa từng thấy đâu nên những chuyện này lại càng nhỏ bé đến mức không có gì để nói. Phác Thái Anh ví nàng như một nữ tử văn nhược yếu đuối làm nàng có cảm giác bị khinh thường.
"Tuy rằng Lệ Sa tỷ tỷ có cứng cỏi hơn nữ tử bình thường đi chăng nữa nhưng nói cho cùng ngươi vẫn là nữ tử, vẫn cần có người chăm sóc." Phác Thái Anh rất hy vọng người bị thương là nàng chứ không phải Lạp Lệ Sa, nàng ấy lẽ ra phải được trời cao che chở và ưu ái.
"Ngươi gọi ta Lệ Sa là được rồi." Lạp Lệ Sa nghe những lời thầm thì của thiếu nữ Phác Thái Anh mười lăm tuổi thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơn nữa đến giờ nàng mới phát hiện khi Phác Thái Anh gọi nàng là Lệ Sa tỷ tỷ, khiến người ta có cảm giác thân cận quá mức, quan hệ giữa nàng và Phác Thái Anh đâu có tốt đến mức thế này. Nàng cảm thấy Phác Thái Anh nhất định đang nghĩ chệch hướng rồi, nàng giao hảo với Phác Thái Anh, chủ động giúp Phác Thái Anh tìm ngựa, thậm chí nhường ngựa cũng chỉ vì có ý đồ hãm hại Phác Thái Anh mà thôi, hiện tại còn để bé ngoan này giúp nàng thoa thuốc, chẳng qua là muốn lót đường cho tương lai. Nàng cảm thấy Phác Thái Anh kiếp trước rất thông minh cơ trí chứ không phải vô tư lự như bây giờ, đối với mình không đề phòng chút nào.
"Lệ Sa?" Phác Thái Anh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Từ trước đến giờ nàng chưa từng cho rằng Lệ Sa muốn giao hảo với mình, nhưng giờ phút này quả thật nàng vẫn cứ nghĩ theo hướng Lệ Sa đối với mình có hảo cảm, muốn rút ngắn quan hệ mới cho phép nàng gọi thẳng tên nàng ấy. Mà nàng cũng rất thích được gọi Lệ Sa chỉ hai từ này.
Lạp Lệ Sa phát hiện căn bản không phải liên quan đến hai chữ tỷ tỷ phía sau tên của mình mà là do thanh âm và ngữ điệu của Phác Thái Anh. Giọng nói Phác Thái Anh mềm mại như tơ, mặc kệ tên là gì cũng đều có cảm giác thân mật. Chẳng trách Lý Quân Hạo yêu Phác Thái Anh mà không thích mình, nữ nhân này và nàng tuyệt đối là hai nữ tử bất đồng, chẳng trách kiếp trước mình chưa từng xem Phác Thái Anh giống như một chuyện gì to tát, kiếp trước đối với nữ nhân mềm mại như nước này, nàng hoàn toàn vô cảm. Nàng là một người tự cao tự đại, trừ bản thân thì không để ai vào mắt, đặc biệt là Phác Thái Anh chẳng có một điểm gì chung với mình, càng chưa từng nghĩ nàng ta sẽ đem lại uy hiếp gì cho mình. Đến lúc phát hiện ra thì đã chậm mất rồi. Loại nữ nhân tuyệt đối mềm mỏng này làm cho Lạp Lệ Sa chỉ muốn đưa tay một phát bóp chết. Nàng không thích Phác Thái Anh, dù cho người này coi như vô hại.
"Bôi thuốc đi." Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói lảng sang chuyện khác.
"Được." Phác Thái Anh nhẹ nhàng hồi đáp, nàng cảm thấy từ khi Lệ Sa khỏi bệnh, nàng đối với cảm xúc của Lệ Sa không thể nhìn thấu, khi nắng khi mưa, lúc nóng lúc lạnh, dù một chút cũng không đoán ra. Trước kia thật ra Lệ Sa dễ đoán hơn nhiều, lúc đó Lệ Sa kiêu ngạo, cương trực thẳng tính, vô cùng đơn giản. Chẳng biết vì sao Phác Thái Anh đột nhiên hoài niệm Lệ Sa của khi xưa, Lệ Sa của hiện tại để cho nàng có cảm giác khó xử, không biết nên làm thế nào, cũng đoán không ra tâm tình của Lệ Sa, làm cho nàng không biết miêu tả cảm xúc của mình lúc này thế nào.
Phác Thái Anh thận trọng rắc thuốc bột vào cánh tay Lạp Lệ Sa, thuốc rất nhanh tan ra. Đây là loại thuốc rất hữu hiệu, tuyệt đối sẽ không lưu lại vết sẹo, chỉ có điều lúc tiếp xúc với vết thương sẽ kích thích vô cùng đau đớn. Vì lẽ đó Phác Thái Anh không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt Lệ Sa, thấy nàng đau đến nhíu mày thì rất đau lòng.
Lạp Lệ Sa vốn tưởng rằng chỉ như thuốc bình thường khác, không ngờ lại gây đau đớn như vậy. Nếu không phải chắc chắn Phác Thái Anh sẽ không làm gì mình, nàng sẽ rất hoài nghi Phác Thái Anh đang hạ độc mình.
"Chỉ đau đớn lúc này thôi, chờ vết thương hấp thụ xong liền hết đau, về sau cũng không lưu sẹo." Phác Thái Anh trấn an.
"Đây là thuốc gì?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi.
"Tổ phụ của ta và Dược vương Tôn Dực là bạn tốt, đây là thuốc chữa ngoại thương rất có tiếng của Dược vương, người nói nó có tác dụng không lưu sẹo nên chia cho nữ quyến trong nhà dùng." Phác Thái Anh giải thích.
"Ngay cả Dược vương cũng có thể kết giao, Phác gia không hổ danh có bằng hữu khắp thiên hạ." Lạp Lệ Sa phát hiện kết thân với Phác gia thật là tốt. Tuy Phác gia đời đời theo văn môn, tay không binh quyền nhưng trong giới học sĩ và dân gian rất có sức ảnh hưởng. Nếu ngày sau muốn thay mận đổi đào, đương nhiên sẽ cần Phác gia, văn nhân thế gia này phụ trợ.
"Giúp người làm điều tốt sẽ mang lại việc thiện." Phác Thái Anh rất hài lòng đối với gia phong nhà nàng.
"Đạo lý này rất đúng." Lạp Lệ Sa gật đầu nói, trước đây mình không chỉ đánh giá thấp Phác Thái Anh còn đánh giá thấp Phác Gia, Lạp Lệ Sa cảm thán.
"Cánh tay thoa thuốc xong rồi, trên người Lệ Sa còn bộ vị nào bị thương không?" Phác Thái Anh hỏi, Lệ Sa dùng cả thân thể để bảo vệ nàng, trên người chắc chắn vẫn còn vết thương.
"Không có gì đáng ngại." Vết thương trên lưng Lạp Lệ Sa muốn về phủ của mình mới kiểm tra. Tuy nàng và Phác Thái Anh đều là nữ tử, nhưng nghĩ đến ở trước mặt nữ nhân mình không thích cởi áo, vừa ngẫm nghĩ đã thấy vừa khó ở vừa khó chịu.
"Lệ Sa là vì ta mới bị thương, đối với Thái Anh có ân cứu mạng, nếu không thể xác thực Lệ Sa không có gì đáng ngại thì trong lòng Thái Anh sẽ bất an. Lệ Sa cứ để ta xem một chút thì có làm sao?" Phác Thái Anh khẩn cầu.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh thực sự rất phiền phức.
"Thái Anh nếu không tận mắt kiểm tra thì trong lòng cảm thấy hổ thẹn bất an, Lệ Sa cứ y theo ta đi." Phác Thái Anh không buông tha vấn đề này.
"Nếu cảm thấy hổ thẹn chi bằng lấy thân báo đáp đi?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.
"Hả?" Phác Thái Anh căng thẳng, không hiểu gì nhìn Lạp Lệ Sa chờ nàng giải thích.
"Ngươi năm nay mười lăm đúng không, đệ đệ Lạp Thành của ta cũng tuổi mười lăm, ta cảm thấy Lạp gia nhà chúng ta và Phác gia môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp, người cảm thấy thế nào?" Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh.
"Việc hôn nhân từ trước đến giờ do phụ mẫu định đoạt, Thái Anh không làm chủ được." Nếu như không có gì ngoài ý muốn, phụ thân nàng có lẽ sẽ đồng ý mối hôn ước với Ngô Vương phủ một khi Lý Quân Hạo đến cầu hôn. Không ngờ Lạp gia cũng có ý tưởng này làm cho Phác Thái Anh vô cùng bất ngờ. Đương nhiên nếu chỉ đánh giá về mặt phu tế, Phác Thái Anh cảm thấy Lý Quân Hạo nổi trội hơn Lạp Thành, phụ thân của sẽ ưu tiên chọn Lý Quân Hạo. Dù sao Lý Quân Hạo là dòng dõi hoàng thất, cũng là một nhân tài, tài năng hơn hẳn Lạp Thành, chưa kể đối với nàng có tình cảm chân thành. Tuy rằng Lạp gia có tước vị, có thực quyền nhưng nói gì thì nói cũng là ngoại thần, tuy binh quyền trong tay nhưng ngược lại dễ mang nhiều hậu hoạn. Vì thế nếu Lạp gia đứng ra cầu hôn, chưa chắc phụ thân sẽ đáp ứng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip