Chương 99 + 100
Chương 99
Phác Thái Anh dịu dàng vuốt ve đầu Lệ Sa đang tựa trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi Lệ Sa, nàng chưa bao giờ thấy Lệ Sa yếu đuối như vậy, thật là đau lòng, nhưng trong lòng nàng lại có chút vui vẻ, nàng cảm thấy Lệ Sa có thể khóc ở trước mặt mình, hẳn là cực kỳ tin tưởng mình, không xem mình là người ngoài. Cho nên lúc này Phác Thái Anh đối với Lệ Sa, nội tâm đều mềm thành một mảnh.
Khi cảm xúc dần dần ổn định lại, Lệ Sa nghĩ đến mình đã không những khóc ở trước mặt Phác Thái Anh, mà còn bổ nhào vào ở trong lòng nàng mà nàng lúc nào cũng luôn văn nhược hơn mình, lập tức cả người đều thấy không thoải mái. Kiểu như mười phần mất mặt, thế là nội tâm không cách nào thừa nhận mình mềm yếu, nàng liền đẩy Phác Thái Anh ra. Tay nàng lực hơi mạnh, lại có chút dùng sức, Phác Thái Anh bị đẩy ra, xém chút ngã xuống đất, cũng may Phác Thái Anh động tác nhanh nhẹn, nhanh tay nắm lấy thành thùng tắm.
Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh xém chút bị mình đẩy ngã, trong lòng có chút tự trách, cảm thấy mình thực sự cực kỳ thô lỗ, nhưng là nàng luôn luôn keo kiệt mở miệng nói xin lỗi.
"Ngươi để Đình Nhi lại đây, ngươi đi ra ngoài trước đi". Lệ Sa sĩ diện như vậy, lại ưa cậy mạnh, hiện tại nàng đối mặt với Phác Thái Anh cảm thấy rất khó chịu, toàn thân không được tự nhiên, nàng cũng không hiểu vừa rồi mình làm sao lại không kiềm chế được nỗi lòng trước Phác Thái Anh.
Ngược lại Phác Thái Anh lại hiểu Lệ Sa rất rõ, Lệ Sa kiêu ngạo như vậy, nàng sĩ diện như vậy, khẳng định là cảm thấy rất thẹn thùng mất mặt, rùa đen mà không có vỏ thì làm sao có thể sống đây? Cho nên Lệ Sa giờ phút này đoán chừng giống như là một con rùa đen bị nứt vỏ, đang cố gắng hàn gắn lại vỏ của mình, bất quá Phác Thái Anh lại không muốn để người khác đụng vào nữ nhân của nàng. Cho nên cho dù biết Lệ Sa giờ phút này đang rất muốn nhanh chóng tu bổ lại lớp vỏ bị nứt, nhưng Phác Thái Anh vẫn không muốn ra ngoài, huống chi, nàng đã đợi Lệ Sa hai năm, thật vất vả chờ Lệ Sa trở về, hận không thể thời thời khắc khắc bám dính luôn ở bên người Lệ Sa.
"Đình Nhi, ta đã bảo nàng ra ngoài phủ làm chút việc". Phác Thái Anh thuận miệng nói dối Lệ Sa.
"Là làm chuyện gì chứ?" Lệ Sa bán tín bán nghi hỏi.
"Ta có cho người đặt may cho Lệ Sa y phục đẹp mới, nàng đi lấy, để mặc cho yến tiệc đêm nay". Phác Thái Anh đúng là đã chuẩn bị cho Lệ Sa y phục đẹp lộng lẫy nhất, nhưng là đã chuẩn bị xong từ lâu, nàng làm việc luôn luôn có kế hoạch, làm sao có thể để sát lúc bận rộn?
"Mất công may mới làm gì, tùy ý lấy một bộ trước là được rồi". Suốt hai năm mang áo giáp nặng nề, trên chiến trường cùng địch nhân chém giết, Lệ Sa xém một chút đã quên mình là nữ nhân, càng quên luôn ý vị khi mặc trang phục nữ.
"Lệ Sa của ta làm sao có thể để tùy ý? Lệ Sa của ta xứng đáng phải là đồ tốt nhất thiên hạ". Phác Thái Anh hận không thể đem hết mọi thứ tốt nhất thiên hạ dâng cho Lệ Sa.
Lệ Sa nghe xong đỏ mặt, mình lúc nào đã là của Phác Thái Anh?
"Vậy ngươi ra ngoài đi, để ta tự tắm". Lệ Sa khó chịu quay mặt nói, không thèm nhìn Phác Thái Anh.
"Lệ Sa còn thẹn thùng a? Ta với Lệ Sa đều là nữ tử a?". Phác Thái Anh cười hỏi, rõ ràng Lệ Sa đã không còn xem mình nữ tử bình thường, Lệ Sa đối với mình đã khác, nghĩ vậy, tâm tình Phác Thái Anh liền dị thường vui vẻ. Giống như từ lúc Lệ Sa rời đi đến giờ, suốt hai năm qua, đây là lúc nàng vui vẻ nhất.
Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh làm sao còn có thể nói ra những lời này, năm đó nàng đã nhìn thấy Phác Thái Anh vụng trộm vẽ sách nữ xuân cung đồ, qua những đồ sách kia, Lệ Sa mới biết được nữ tử cùng nữ tử cũng có thể thân mật, lại nhớ tới thân thể đang lõa của mình, Lệ Sa liền thẹn thùng đem cả vai đang lộ ra cùng chìm giấu vào trong nước.
Phác Thái Anh tâm tư lúc dầu vẫn là đơn thuần, nhưng gặp Lệ Sa lại đang thẹn thùng thì lập tức tâm tư liền sai lệch, vừa rồi đều lo chú ý vào các vết thương trên người Lệ Sa, nàng còn chưa ngắm kỹ qua thân thể Lệ Sa.
Trong thùng tắm mặc dù có rất nhiều cánh hoa, nhưng không có phủ hết được trên bề mặt nước, lại thêm hiệu ứng của hơi nước, làm cho Phác Thái Anh chỉ có thể nhìn qua mặt nước thấy bóng dáng như ẩn như hiện, Lệ Sa chẳng những không có sạm đen giống như trong mộng, ngược lại càng trắng hơn, hiển nhiên là vì lâu dài mặc áo giáp. Bởi vì nước khúc xạ, Phác Thái Anh còn thấy mập mờ đường cong thân thể của Lệ Sa, ngũ quan sâu rõ tinh tế, cần cổ thon dài mê người lộ ra, xương quai xanh gợi cảm, còn có hai bầu trắng nõn đầy đặn như ẩn như hiện, làm cho Phác Thái Anh đỏ mặt tim đập.
Hai năm nay, Phác Thái Anh từ khi quen biết Tử Hư Tiên Sinh, xuân cung đồ của Lục Ngưng Tuyết vẽ xong đều bị nàng mua hết, Phác Thái Anh hai năm này đã xem không ít sách nữ xuân cung đồ. Hồi đó khi nhìn sách xuân cung đồ sẽ còn bị kích động khẩn trương dị thường, bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh xem những đồ sách kia. Dù sao hai năm qua, đã đọc qua không biết bao nhiêu bản, mỗi bản đều xem không dưới năm lần, mỹ nhân lõa thể dạng gì mà chưa từng xem, nàng cho là mình đều đã có thể thong dong đối với nữ sắc. Bây giờ mới phát hiện ra trên giấy cuối cùng thì chỉ là trên giấy, thua xa khi gặp Lệ Sa chân thực là cực phẩm nữ sắc kích thích hơn rất nhiều, làm sao lòng người không kích động?
Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xuyên qua mặt nước nhìn xuống cảnh sắc bên dưới mặt nước, nàng theo ánh mắt của Phác Thái Anh, bản năng cúi xuống xem xét, liền nhìn thấy thân thể mình như ẩn như hiện, rất là trêu người, liền đỏ mặt. Hai năm qua nàng sống trong quân doanh, cũng biết thêm không ít, có lúc vô tình nhìn thấy nam tử cùng nam tử giao hoan, cũng chứng kiến không ít giữa tướng sĩ và quân kỹ. Giờ phút này Phác Thái Anh nhìn mình với ánh mắt nóng rực như vậy, nàng cảm giác ánh mắt Phác Thái Anh cũng giống như những tướng sĩ háo sắc kia. Rõ ràng Phác Thái Anh trông văn nhược như vậy, dáng vẻ lịch sự tao nhã, mà lại có ánh mắt như vậy thật sự là không hài hòa với người.
"Phác Thái Anh, ngươi ra ngoài đi!" Lệ Sa xấu hổ hướng Phác Thái Anh ra lệnh.
"Hai năm, ta ngày nhớ đêm mong Lệ Sa, Lệ Sa chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không nhớ ta sao?"
Phác Thái Anh cũng cảm thấy mình nhìn chằm chằm Lệ Sa như vậy cũng không quá phù hợp, nhưng là nữ nhân mà mình yêu, ngày nhớ đêm mong, đang tắm ở trước mặt mình, nàng lại há có thể bất động được như núi đây?
Bình thường Lệ Sa biết tâm ý Phác Thái Anh, chỉ cần nhìn thấy Phác Thái Anh biểu hiện hơi rõ ràng một chút là Lệ Sa đều sẽ thẹn thùng đỏ mặt, bây giờ Phác Thái Anh nói trực tiếp rõ như vậy rõ ràng thổ lộ hết, làm nàng càng thẹn thùng.
"Ta ở Tây Bắc mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, làm sao có thời giờ mà nhớ tới ngươi..." Lệ Sa liền không thừa nhận mình cũng nhớ tới Phác Thái Anh, thậm chí đem tất cả thư của Phác Thái Anh ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
"Chiến trường xác thực rất nguy hiểm, Lệ Sa không thể phân tâm nhớ ta cũng tạm được, bây giờ Lệ Sa bình an trở về là được, bây giờ nghĩ tới ta lúc nào cũng được". Phác Thái Anh làm sao không biết Lệ Sa khó chịu, cho dù có nhớ nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn thừa nhận.
"Trở về mỗi ngày đều thấy ngươi, cần gì phải nghĩ tới ngươi nữa". Lệ Sa cảm thấy lời này nhiều mâu thuẫn, không nhìn thấy mới có thể nhớ, mỗi ngày nhìn thấy thì nhớ làm gì?
"Ta mỗi ngày gặp Lệ Sa, nhưng trong lòng vẫn là sẽ luôn nghĩ đến Lệ Sa". Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa, dị thường nghiêm túc nói.
Lệ Sa nghe xong, cảm thấy Lý Quân Hạo ở kiếp trước đối với mình lời nói một đời đều không bằng Phác Thái Anh trong một ngày nói với mình, nàng không thể không thừa nhận, nàng nghe có chút hưởng thụ, cảm thấy lỗ tai nghe dễ chịu.
"Ngươi nói lời ngon ngọt như vậy thì những lúc ta không có ở đây, có phải hay không đã đi lừa gạt những nữ nhân khác?". Lệ Sa nhớ tới lúc trước Phác Thái Anh từng nói là muốn cho phu quân theo sở thích của mình nạp nhiều mỹ thiếp, cảm thấy tâm tư của Phác Thái Anh giống như những tài tử phong lưu, trong xương cũng là cực kỳ phong lưu, nói không chừng là khi mình không ở đây, nàng đều đã đi trêu chọc rất nhiều nữ tử, càng nghĩ càng thấy có khả năng này lắm.
"Lệ Sa là ghen sao?" Phác Thái Anh cười hỏi.
"Ngươi đi ra!" Lệ Sa vốn là ngạo kiều, nghe Phác Thái Anh cười trêu chọc mình như vậy, cảm thấy đặc biệt xấu hổ, không muốn tranh cãi với Phác Thái Anh.
"Trong thiên hạ này, muốn tìm được một mỹ nhân như Lệ Sa, tìm không ra người thứ hai, đã gặp qua Lệ Sa, thì những nữ tử khác làm sao có thể vừa mắt ta?" Phác Thái Anh cười hỏi ngược lại, nàng bước lên, chuẩn bị tắm rửa cho Lệ Sa.
"Ngươi yêu thích ta, chẳng lẽ cũng chỉ vì yêu sắc đẹp của ta?" Lệ Sa nghe vậy, không có chút nào cảm thấy vui vẻ, trong lòng thầm mắng Phác Thái Anh cũng như nam tử cùng loại háo sắc. Đương nhiên Lệ Sa cũng chán nản phát hiện mình ngoài có sắc đẹp, tựa hồ cũng không còn gì có thể hấp dẫn được Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa nói như vậy, ý cười càng đậm, nàng cảm thấy Lệ Sa cực đáng yêu, nàng phát hiện, chỉ cần Lệ Sa ở bên cạnh mình, vô luận như thế nào, nàng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Đương nhiên ta yêu thích sắc đẹp Lệ Sa, ta cũng yêu thích tính nết Lệ Sa, Lệ Sa cái gì cũng tốt hết" Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, nàng nghĩ mình tất nhiên là người tình trong mắt mình biến thành Tây Thi.
"Hừ!" Lệ Sa hừ lạnh, nàng cảm thấy tính nết của mình có gì đáng để yêu thích, nàng nhận định Phác Thái Anh chỉ là mê sắc đẹp của mình, cũng may Lệ Sa đối với sắc đẹp của mình rất tự tin, cũng như ở kiếp trước, nàng cảm thấy Phác Thái Anh so với mình, thiên hạ đều không có nói nàng đẹp hơn mình. Mà nếu như Phác Thái Anh thật đẹp thì đã làm sao, cũng đã gả vào Lạp gia, nàng cũng không tin Phác Thái Anh còn có gan hồng hạnh xuất tường, nếu muốn ngoại tình bò loạn cũng chỉ có thể bò quanh trong tường nhà. Nếu yêu nhau như vậy, Lệ Sa mới hơi có cảm giác yên tâm.
Phác Thái Anh nhìn xem Lệ Sa mang theo vài phần ngạo kiều hừ lạnh, trong lòng đều mềm mại, ánh mắt như xuân thủy, thật hận không thể đem Lệ Sa đặt ở dưới thân muốn làm gì thì làm, đến lúc đó cũng không cần biết là tư thái nào, kỳ thật tưởng tượng này hơi cảm thấy ngại ngùng, Phác Thái Anh cũng đã mơ tưởng qua không biết bao nhiêu lần.
---
Chương 100
Phác Thái Anh ngàn lần muốn giúp Lệ Sa tắm rửa, nhưng Lệ Sa đương nhiên không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại, thế là làm cho y phục Phác Thái Anh cũng ướt theo.
"Ai nha, ta đều ướt cả rồi". Phác Thái Anh biết muốn Lệ Sa chấp nhận, chỉ có thể dùng mưu.
"Ai bảo ngươi nhiều chuyện". Lệ Sa tức giận nói.
"Y phục cũng đã ướt hết rồi, nhưng vậy tốt, chúng ta tắm chung đi". Phác Thái Anh vừa nói vừa liền cố ý ra vẻ muốn cởi áo nới dây lưng.
"Phác Thái Anh, làm sao lại có nữ tử không biết xấu hổ như ngươi..." Lệ Sa sợ Phác Thái Anh thật sự thoát y phục cùng tiến đến tắm chung nên từ trong thùng tắm bật dậy đứng lên, đứng dậy rồi mới phát hiện mình chưa lau người cùng quần áo cũng còn chưa có, nàng lập tức ngồi xuống lại trong nước, thật sự là vừa thẹn vừa giận.
"Được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi tắm một chút xong đi, ta đi lấy y phục cho ngươi". Phác Thái Anh biết Lệ Sa da mặt mỏng, cũng không trêu đùa nàng nữa, mất công Lệ Sa xấu hổ giận thật thì cuối cùng vất vả đi dỗ dành nàng vẫn là mình.
Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh làm sao một chút đứng đắn cũng không có? Nàng nhớ kỹ Phác Thái Anh ở kiếp trước, nhìn mười phần nghiêm trang, cẩn thận, hiện tại tựa như tên háo sắc, lỗ mãng làm cho người ta khó mà chống đỡ.
Phác Thái Anh lấy y phục cho Lệ Sa đã sớm chuẩn bị xong, đã để sẵn sau tấm bình phong, cho nên rất nhanh liền cầm đến trước mặt Lệ Sa."Đây là y phục Lệ Sa sẽ mặc tối nay". Phác Thái Anh nói với Lệ Sa, y phục này là do nàng tự làm mặc dù là không thích thêu thùa cho lắm, ngoài bộ áo cưới ngày trước thì đây là bộ thứ hai nàng làm. Lấy màu đỏ làm sắc nền chính, hoa văn kim sắc làm họa tiết trang trí, đai lưng bản rộng nền đen họa tiết kim sắc Phượng Hoàng, mười phần hoa lệ. Phác Thái Anh vẫn còn nhớ lời mình đã nói trước kia là khi Lệ Sa nếu muốn lấy chồng, thì sẽ vì nàng may áo cưới, bây giờ nàng vạn lần không muốn Lệ Sa xuất giá. Nhưng nàng vẫn muốn may một bộ y phục cho Lệ Sa, đặc biệt là lúc trước đây mỗi khi nhớ tới Lệ Sa nàng liền muốn vì Lệ Sa làm chút gì đó, nên may y phục cho, mỗi khi làm, Phác Thái Anh luôn cảm giác mình là nương tử của Lệ Sa, may áo cho phu quân còn đi chinh chiến, ngóng trông người lúc trở về nhà để mặc cho nàng xem.
"Ngươi không phải nói để Đình Nhi đi lấy rồi sao?" Lệ Sa cũng không có quên lời Phác Thái Anh thoái thác vừa rồi.
"Ta sợ không kịp, nên đã chuẩn bị sẵn một bộ, bộ kia chờ sau này mặc cũng được". Phác Thái Anh nói dối che lấp dễ dàng.
Lệ Sa nghe hợp tình hợp lý liền tin.
"Ngươi ra ngoài đi, tự ta mặc được rồi" Lệ Sa vừa nghĩ tới thân thể của mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Phác Thái Anh, vẫn mười phần thẹn thùng.
"Lệ Sa đừng khó chịu, để ta thay y phục cho ngươi có được không?". Phác Thái Anh nói, liền đem y phục để qua một bên, cầm lấy khăn đi tới, mềm giọng dỗ dành Lệ Sa.
Lệ Sa gặp Phác Thái Anh như vậy, nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên bị Phác Thái Anh nhìn thấy hết, nếu lại khước từ ý tốt của Phác Thái Anh tựa hồ cũng không nên lắm, nên miễn cưỡng đồng ý.
Lệ Sa đứng dậy, Phác Thái Anh lúc này mới có thể hoàn chỉnh nhìn thấy toàn bộ thân thể Lệ Sa, đường cong cùng nữ nhân khác hoàn toàn khác biệt, căng đầy, không một chút thịt dư thừa, có một loại mỹ cảm không cách nào nói rõ, nàng cảm thấy quả nhiên trùng với sự tưởng tượng của mình lúc nãy, Lệ Sa mười phần mê người, Phác Thái Anh cảm giác khô nóng cổ họng. Cũng may nàng lý trí, mặc dù nội tâm xao động, nhưng là ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh cầm lấy khăn lau người cho Lệ Sa.
Phác Thái Anh cố gắng trấn định, Lệ Sa mặt ửng đỏ, luôn cảm thấy tay Phác Thái Anh lau có sức lực khác biệt với Đình Nhi, nhất là lúc lau tới trước ngực, rõ ràng dừng lại hơi lâu, lại càng hơi dùng sức một chút.
Sau đó Phác Thái Anh giúp Lệ Sa mặc lên y phục, mặt Lệ Sa càng đỏ hơn, nàng thật không quen được Phác Thái Anh hầu hạ như vậy, mặc dù Phác Thái Anh giờ phút này nhìn rất nghiêm chỉnh giúp mình mặc y phục, nhưng nàng cảm giác nội tâm vẫn thẹn thùng.
"Mặt Lệ Sa sao lại đỏ như vậy?" Phác Thái Anh cười cười hỏi.
Lệ Sa không đáp, nàng cảm thấy Phác Thái Anh nhiều khi là rất đáng ghét, biết rõ mà còn cố hỏi.
Phác Thái Anh thắt đai lưng cho Lệ Sa, mặc y phục cho Lệ Sa xem như xong, giờ phút này Lệ Sa mặc vào nữ tử hoa bào, tựa hồ so với hai năm trước càng thêm xinh đẹp bức người.
"Lệ Sa đúng là thật đẹp". Phác Thái Anh ngắm nhìn Lệ Sa nói.
Lệ Sa đã hai năm không có mặc trang phục nữ tử, giờ phút này nhìn lại mình đang mặc nữ tử trang phục mỹ lệ, cảm giác mình đã trở lại thành thân nữ nhi, có cảm giác lâu rồi không vui như vậy. Ở sâu trong nội tâm, nàng biết so với làm tướng quân trên chiến trường, nàng càng ưa thích làm nữ tử an nhàn hơn, nhưng là nàng không muốn thừa nhận mình nội tâm mình nghĩ như vậy.
"Y phục ngươi cũng đều ướt, mau đi thay đi, để khỏi cảm lạnh". Mặc quần áo xong, Lệ Sa nói với Phác Thái Anh, cũng may bây giờ đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè.
"Ừa, ta đi đổi y phục ngay đây". Phác Thái Anh cũng cảm thấy y phục ẩm ướt dính sát trên thân đúng là không thoải mái, giúp Lệ Sa thay y phục xong liền kéo cửa thông giữa hai phòng đi qua phòng mình thay một bộ y phục khác.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh rất nhanh đã đổi xong một bộ y phục màu trắng xen lẫn màu đỏ sậm, nàng đang chải tóc liền bất giác liền dừng tay lại, nhịn không được liếc nhìn Phác Thái Anh một lát. Ở kiếp trước, Phác Thái Anh cũng là thường xuyên thích y phục màu trắng với màu xanh biếc, nhìn rất lịch sự tao nhã, hợp với tư thái và dung mạo của nàng, có đôi khi tựa như thúy trúc ở trong Thúy Lăng Uyển. Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh lúc nghiêm túc có vẻ thanh tâm quả dục, so với lúc không đứng đắn quả thực là như hai người khác nhau.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa nhìn mình lâu, trong lòng cảm thấy mười phần vui vẻ, nàng biết Lệ Sa nguyện ý nhìn mình, là mình đã bắt đầu hấp dẫn được nàng.
Lệ Sa gặp Phác Thái Anh mỉm cười nhìn lại mình, nàng liền có chút ngượng ngùng thu lại ánh mắt, nàng luôn cảm thấy Phác Thái Anh khi nhìn mình, có quá nhiều cảm giác mờ ám. Lệ Sa lại tiếp tục chải đầu, kỳ thật nàng thấy nữ tử trang điểm rất phức tạp, nàng thì luôn không cần vấn tóc cầu kỳ, chỉ sẽ cầm một cây trâm đem tóc buộc lên là xong.
Phác Thái Anh rất tự nhiên đi qua cầm lấy cây lược gỗ trong tay Lệ Sa, chậm rãi chải tóc cho Lệ Sa, chải cho đến tóc khô mới thôi.
Trong lúc chải tóc, cả hai đều im lặng, nhưng giữa các nàng lại vô hình có một chút cảm giác ngọt ngào. Chỉ cần ở cạnh Lệ Sa, tâm tình Phác Thái Anh liền ngọt, mà Lệ Sa ở cạnh Phác Thái Anh cũng cảm giác cảm giác bình an trước nay chưa hề có, tựa như lúc làm quỷ hồn ở kiếp trước, nàng chỉ có thể ở gần Phác Thái Anh mới có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Chải tóc xong, Phác Thái Anh bắt đầu cài trang sức lên cho Lệ Sa, nhìn xem so với lúc rời đi trước đây tựa hồ bây giờ Lệ Sa còn xinh đẹp hơn, Phác Thái Anh cảm thấy hết sức hài lòng.
"Ta cảm thấy hẳn nên là mặc nam trang, để các tướng sĩ khỏi cảm thấy đột ngột khi nhìn ta một thân nữ trang này". Trang phục xinh đẹp đến bức người, Lệ Sa quá lâu không thấy được mình như vậy, có chút không quen, cho nên có chút thấp thỏm nói với Phác Thái Anh.
"Đây là gia yến, Lệ Sa tự nhiên thoải mái là được. Huống chi tướng lĩnh được mời đều là thân tín của phụ thân, đều biết nghĩa tử của phụ thân chính là Lệ Sa, Lệ Sa vốn chính là nữ nhi, vẽ vời thêm chuyện làm gì?" Phác Thái Anh xem thường nói, kỳ thật nàng là có ý riêng. Lệ Sa hai năm giả nam trang, khó tránh khỏi để những tướng lĩnh kia không để ý đến giới tính của Lệ Sa, nếu đêm nay Lệ Sa lại ăn mặc như nam tử, khó tránh khỏi bị những võ tướng không có quy củ gì mời rượu, Lệ Sa ăn mặc như vậy, các võ tướng sẽ không dám tùy tiện, cũng không dám rót rượu hướng đại tiểu thư xinh đẹp của đại tướng quân bọn họ. Lệ Sa của nàng là mỹ nhân, đây không phải là quân doanh, không có lý do lại chung đụng cùng những nam nhân này.
Khi các nàng ra tới thì yến tiệc đã bắt đầu, lúc Phác Thái Anh cùng Lệ Sa bước vào sảnh đường, tất cả nam tử trong sảnh đều nhịn không được mà chăm chú nhìn, hai người tuyệt sắc hoàn toàn khác biệt. Phác Thái Anh gương mặt ôn nhu, tư thái cực nhã, Lệ Sa xinh đẹp động lòng người, cao quý đoan trang, làm cho nhóm võ tướng một phen kinh diễm. Nhất là khi các tướng lĩnh nhìn thấy Lệ Sa, phần lớn mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới Lạp Sa công tử thật ra là đại tiểu thư nữ giả nam trang. Nhóm võ tướng cũng biết đại tướng quân cực kỳ yêu thương nữ nhi, nên hoàn toàn không dám ở trước mặt Lệ Sa làm càn, khách khí kính rượu xong là quay đầu đi mời Lạp Thành.
Phác Thái Anh an bài Lạp Tấn ngồi tại vị trí chủ vị, sau đó chia hai bên trái phải, phía bên phải trước nhất chính là nàng cùng Lệ Sa, bên trái là Lạp Thành, sau đó liền theo cấp bậc tướng lĩnh an bài chỗ ngồi.
Mặc dù các tướng lĩnh đối với nàng mời rượu xong, nói chút nịnh nọt, liền quay đầu đi đấu rượu cùng đệ đệ, Lệ Sa lúc đầu cũng không thích chung đụng cùng võ tướng trong quân, nên cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng Phác Thái Anh cứ rúc dựa vào hẳn bên thân nàng. Chuyện này khiến Lệ Sa nhớ tới lần mừng thọ Phác gia lão thái quân hồi trước, Phác Thái Anh khi đó cũng rúc vào bên người mình như vậy, khi đó nàng còn cực kỳ ghét Phác Thái Anh, mà giờ khắc này tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt, bị Phác Thái Anh dựa sát vào mình, lại có cảm giác đương nhiên phải vậy, nhất là nhìn Phác Thái Anh tư thái ưu nhã, dáng vẻ phong tình vạn chủng uống rượu, lực chú ý luôn luôn không cách nào từ trên thân Phác Thái Anh rời đi.
Phác Thái Anh không muốn để cho các tướng sĩ rót rượu cho Lệ Sa, nhưng chính Phác Thái Anh lại rót rượu cho Lệ Sa, một chén tiếp lấy một chén, sau đó ngẫu nhiên mình cũng uống thêm mấy chén. Tâm tình đang vui, uống thêm một chút cảm thấy càng thêm vui vẻ.
"Thái Anh, phụ thân mời con một chén". Lạp Tấn là đại tướng quân chủ vị, hắn cất giọng, toàn bộ mọi người đều yên lặng lại
Phác Thái Anh đang lúc như không có xương cốt dựa sát trên người Lệ Sa đột nhiên bị gọi tên nên không thể không ngồi nghiêm chỉnh lại, Lạp Tấn là nhạc phụ đột nhiên mời rượu nàng, đây là đại lễ, nàng là con dâu cấp bậc lễ nghĩa càng không thể sơ thất.
"Phụ thân đây là chiết sát Thái Anh, đúng ra Thái Anh phải kính rượu cho phụ thân, chúc mừng phụ thân khải hoàn mới đúng". Phác Thái Anh cung kính nói, nàng biết Lạp Tấn làm là như vậy vì cho nàng thể diện, hiển nhiên Lạp Tấn không những không có ý định lấy lại vị trí chủ thành mà còn muốn mình tiếp tục hỗ trợ, đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Lạp Tấn biết nhìn xa, quả nhiên là không phải người tầm thường, điểm ấy Phác Thái Anh vẫn luôn rất bội phục Lạp Tấn.
"Phụ thân luôn thưởng phạt phân minh, ta xuất chinh bên ngoài hai năm, Thái Anh hai năm nay quản lý các tòa thành rất tốt, có công trị thành, chẳng lẽ phụ thân không nên mời con một chén a?" Lạp Tấn cười hỏi ngược lại.
"Thái Anh là con dâu của Lạp gia, đây là bổn phận của Thái Anh, phụ thân nay đã trở về, chín thành trì vẫn là cần phụ thân quản lý". Phác Thái Anh khiêm tốn nói, cũng chủ động nhường ra quyền lực trị thành, cũng biểu hiện mình không có chút dã tâm nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip