Chương 2: Ranh Giới Mờ Nhạt
07:30 AM
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, kéo Thi Vũ ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô mơ thấy một đôi mắt lạnh lùng, một giọng nói trầm thấp và hơi thở vương mùi thuốc lá.
Lắc nhẹ đầu, Thi Vũ cố xua đi những hình ảnh của đêm qua.
Mình chỉ bị dọa thôi. Không có gì đặc biệt cả.
Nhưng dù tự trấn an thế nào, cô vẫn không thể phủ nhận sự ám ảnh mà Đường Diệp Lâm để lại.
Tại văn phòng, không khí vẫn như thường lệ, ngoại trừ ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Ai cũng biết rằng hôm qua cô bị tổng giám đốc triệu tập, nhưng không ai dám hỏi thẳng.
“Thi Vũ, sếp bảo em lên phòng ngay.”
Câu nói của chị trưởng phòng khiến cô giật mình.
Lại nữa sao?
---
08:15 AM – Phòng tổng giám đốc
Đường Diệp Lâm không nhìn cô ngay khi cô bước vào. Cô ta đang chăm chú đọc tài liệu, dáng vẻ thanh lãnh nhưng đầy uy quyền.
Mãi một lúc sau, giọng nói quen thuộc mới cất lên.
“Ngồi xuống.”
Thi Vũ nuốt khan, kéo ghế ngồi đối diện.
“Em đã suy nghĩ về lời tôi nói tối qua chưa?”
Lời nói ấy giống như một câu đùa nhưng không mang theo chút ý cười nào.
Thi Vũ ngẩng lên, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em không hiểu ý chị.”
Đường Diệp Lâm khẽ cười, gấp tài liệu lại rồi dựa người vào ghế.
“Vậy tôi sẽ nói rõ hơn.”
Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Thi Vũ, đặt tay lên thành ghế, vây cô lại trong một không gian chật hẹp.
“Tôi không thích cấp dưới phạm sai lầm, nhưng tôi cũng không thích phạt người bằng những cách thông thường.”
Thi Vũ mở to mắt.
“Sếp…”
Đôi mắt sắc bén của Đường Diệp Lâm khóa chặt cô.
“Vì vậy, từ bây giờ, em sẽ ở bên cạnh tôi… cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng.”
Hơi thở Thi Vũ nghẹn lại.
Là đùa sao? Hay là một loại trừng phạt?
“Em có thể từ chối.” Đường Diệp Lâm nhún vai, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt. “Nhưng nếu vậy, tôi không đảm bảo em sẽ còn chỗ đứng ở đây.”
Lựa chọn của cô… thật ra có bao giờ là lựa chọn đâu?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip