Thế giới của em không có chị
Có một cô gái trên đường trông thật giống chị
Cũng có thể do đã lâu không gặp, rất nhớ chị
Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ đến ngày chia xa
Cuối cùng em vẫn không cất giữ được bí mật của chị
Sau tất cả, thời gian đã chôn vùi quá khứ
Dẫu đã từ bỏ vẫn không thể xóa mờ ký ức xưa
Gió se lạnh, những cánh hoa vẽ thành hình ảnh chị
Nhưng đã là một khoảng cách xa xôi
Sự khác nhau giữa đã từng, hiện tại và tương lai
Chính là thế giới của em đã không còn chị
Lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta
Có thể sẽ không được như mong đợi
Có một số người dù cố gắng trân trọng đến mấy
Cũng không thể tránh được cái kết tan vỡ
Có thể cậu vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tớ
Chỉ trong mộng mà thôi...
________......_________
Từ khi trời chưa sáng, Cố Hiểu Mộng đã bảo cô Triệu sắp xếp xe để ra ngoài. Hôm nay, Cố Hiểu Mộng phải đến bộ tư lệnh để làm bài kiểm tra năng lực giải mật.
Từ ngày quay về quá khứ, Cố Hiểu Mộng chỉ ru rú trong nhà. Khoảng thời gian đi tới trại huấn luyện quân thống thì cũng chỉ là ở trong trại huấn luyện mà thôi.
Hôm nay là lần đầu tiên chính thức Cố Hiểu Mộng bước ra đường. Con đường từ nhà Cố Hiểu Mộng đến bộ tư lệnh ngồi xe ô tô thì cũng không gọi là xa. Nhưng hôm nay đối với Cố Hiểu Mộng thì con đường này có vẻ dài vô tận. Đi một đoạn thì trời đã sáng. Ánh sáng của mặt trời sớm mai cũng không nóng bằng cảm giác trong lòng Hiểu Mộng bây giờ.
Đoạn đường này sẽ đi ngang qua một nơi mà Cố Hiểu Mộng đặc biệt có tình cảm: nhà của Lý Ninh Ngọc. Đó là một trang viên cũ kỹ hai tầng nằm giữa những con phố nhỏ. Đối diện nhà của Lý Ninh Ngọc là một tiệm bánh ngọt và cà phê mang hương vị xưa cũ. Ngôi nhà của Lý Ninh Ngọc nhìn bên ngoài khá đơn giản với lớp gỗ xỉn màu và khung cửa sổ nhỏ nhìn ra phía đường.
Từ khi Lý Ninh Ngọc chết và sau khi chiến tranh nổ ra đã làm phá hủy ngôi nhà này. Kể từ lúc đó thì Cố Hiểu Mộng cũng không còn nhìn thấy ngôi nhà này nữa.
Sau cái chết của Lý Ninh Ngọc thì Cố Hiểu Mộng thường đều đặn đến thăm Phan Hán Khanh. Cố Hiểu Mộng thường vào nhà và trò chuyện với Phan Hán Khanh bàn về việc trả thù cho Lý Ninh Ngọc .
Từng ngóc ngách từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà này đã in đậm vào trí nhớ của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng là học trò của cô Triệu- một người thiên tài về vẽ phác thảo kiến trúc thì việc ghi nhớ mọi chi tiết tỉ mỉ là điều không khó gì.
Xe cũng tới gần căn nhà. Cố Hiểu Mộng cho tài xế dừng trước ngôi nhà của Lý Ninh Ngọc. Nàng ngồi rất lâu trong xe không biết là mình có nên nhìn vào ngôi nhà hay không. Vẫn là ngồi im không động đậy. Cố Hiểu Mộng hiện tại nhiều mâu thuẫn trong lòng.
Nàng đối diện với quá khứ phức tạp của bản thân càng khó đối diện với đoạn tình cảm này. Ngồi ngây ngốc trong xe đến anh tài xế của Cố gia cũng không dám nói gì. Xung quanh Cố Hiểu Mộng là vỏ bọc u ám mà không ai có thể chạm vào.
Lý Ninh Ngọc có thói quen thường hay hé cửa sổ dòm xuống đường phía trước nhà. Đây là một thói quen của một gián điệp mà thôi. Vì để quan sát được có ai đang theo dõi ngôi nhà hay bản thân. Kiểm tra coi có gì khác lạ mỗi ngày hay không. Bộ não của Lý Ninh Ngọc là một máy ảnh chính xác hoàn toàn. Những sự vật sự việc trước mắt Lý Ninh Ngọc là đều có thể lưu trữ vào não như thật. Nhưng hôm nay Lý Ninh Ngọc thấy chuyện mà mọi hôm nàng không thể thấy.
" Đây rõ ràng là xe của lão Thương. Nhưng tà áo đó thì chắc là... Cố Hiểu Mộng. Cô ấy làm gì ở đây. Còn là ngồi đó rất lâu rồi."
Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất lạ. Từ đêm gặp mặt ở nhà Cố gia thì Cố Hiểu Mộng đã quấy nhiễu được thiên tài Lý Ninh Ngọc rồi. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lại thêm nhiều sự quấy nhiễu hơn. Bình thường cuộc sống của Lý Ninh Ngọc là một công thức số được lặp trình sẵn. Không vì bất cứ điều gì hay bất cứ ai làm xáo trộn được. Cố Hiểu Mộng đã là một ngoại lệ rồi. Lý Ninh Ngọc trên lầu nhìn bóng Cố Hiểu Mộng cũng lâu gần bằng thời gian Cố Hiểu Mộng ngồi ngây ngốc trong xe.
Một người nhìn xa quan sát ánh mắt không rời. Một người thì cái ngoái đầu và bước xe ra ngoài để nhìn thì cũng không có dũng khí.
Hai con người buổi sáng nay thật kỳ lạ.
Một hồi lâu sau, Cố Hiểu Mộng đột nhiên mở cửa bước ra. Nàng đứng giữa con phố phía trước nhà Lý Ninh Ngọc. Nàng ngước đầu nhìn lên cửa sổ phòng Lý Ninh Ngọc. Bất chợt, Lý Ninh Ngọc chạm phải gương mặt của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc vô thức tránh đi ánh mắt trên gương mặt đó. Khép lại cửa sổ. Lý Ninh Ngọc như là người bị người khác bắt tại trận. Lý Ninh Ngọc mà cũng có lúc bị bối rối bất giờ thế này. Biểu cảm thật đáng yêu mà. Cố Hiểu Mộng mà biết được chắc là đắc ý lắm đây.
Thời gian cũng không còn sớm nữa sắp tới giờ làm việc. Lý Ninh Ngọc thay bộ quân phục, chỉnh lại trang phục thẳng thớm. Đeo giày và chậm rãi bước xuống lầu.
Mở cửa nhà ra, Lý Ninh Ngọc vẫn là có chút giật mình. Cố Hiểu Mộng vẫn đứng im như thế suốt từ nãy giờ. Điều chỉnh lại tâm trạng, Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi nhà đóng cửa lại và lướt ngang qua Cố Hiểu Mộng như là không quen biết....
" Chị Ngọc. Cùng đi làm nha."
Bước chân Lý Ninh Ngọc khựng lại nửa nhịp. Sau đó dừng hẳn cũng không biết nên làm thế nào.
" Hôm nay em đến bộ tư lệnh trình diện và tham gia kiểm tra để vào khoa giải điện mật. Chúng ta chung đường, chị cùng đi với em đi. Đi một mình em sợ."
Cách nói chuyện ngọt ngào có chút nũng nịu của Cố Hiểu Mộng làm Lý Ninh Ngọc không biết chống đỡ ra sao.
" Cố tiểu thư mà cũng có lúc sợ sao?? Tôi có nghe nhầm không vậy. Theo tôi biết là Cố Hiểu Mộng từng đi du học nước ngoài trở về. Từng là học sinh xuất xắc của trường cảnh sát. Tư lệnh Trương còn khen Cố tiểu thư không ngớt lời. Chuyện kiểm tra lần này chỉ là thông lệ thôi."
" Nhưng mà nơi đó đông người mà toàn những người lừa lọc dối trá với mưu toan. Em vẫn là không thấy thoải mái nếu đi một mình. Đi với chị em mới an tâm hơn."
" Cố tiểu thư này lá gan không nhỏ. Nói chuyện với mình mà không kiêng dè gì cả. "
Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ.
Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời. Cố Hiểu Mộng chạy tới kéo tay Lý Ninh Ngọc. Nàng nắm chặt bàn tay Lý Ninh Ngọc không buông. Nhẹ vung vẩy.
" Chị Ngọc. Mình cùng đi đi mà. Tiện đường cả. Chị dù sao cũng phải đi làm mà. Chị nỡ lòng nào từ chối người dễ thương như em."
Gặp lại Lý Ninh Ngọc thì Cố Hiểu Mộng mặt càng lúc càng dày. Liêm sỉ lúc này là vứt một góc rồi.
Cố Hiểu Mộng giờ từ mèo như biến thành sư tử. Chủ động đủ trò vờn Lý Ninh Ngọc. Không ai hiểu Lý Ninh Ngọc như Cố Hiểu Mộng. Người lạnh lùng như Lý Ninh Ngọc càng dùng tình cảm càng thể hiện sự ngọt ngào ra đó thì càng khiến Lý Ninh Ngọc không từ chối được. Cách dùng thì cũ nhưng luôn có kết quả như nhau thôi. Cố Hiểu Mộng quá hiểu Lý Ninh Ngọc rồi. Dùng sự mất liêm sỉ của Cố Hiểu Mộng đổi lấy sự không nguyện ý của Lý Ninh Ngọc. Này đáng mà. Dù có là tảng băng vạn năm đi nữa, Cố Hiểu Mộng cũng nguyện dùng tình cảm cháy bỏng của mình để làm tan chảy khối băng trong lòng Lý Ninh Ngọc....
Một màn níu kéo giữa phố chợ ban ngày ban mặt lọt vô tầm mắt biết bao nhiêu người. Mọi người nhìn vô hai người làm Lý Ninh Ngọc thấy phiền.
" Được rồi. Đi thôi. Cố tiểu thư không định đứng đây níu kéo tới trưa chứ ?"
Lý Ninh Ngọc là lại lần nữa bị khuất phục bởi Cố Hiểu Mộng rồi. Sếp Lý anh minh thần dũng đứng trước một bé gái làm nũng thì cũng là thua cuộc thôi.
Cố Hiểu Mộng một tay giữ chặt tay Lý Ninh Ngọc, một tay còn lại kéo cửa mời Lý Ninh Ngọc ngồi vào xong rồi đóng cửa lại luôn. Cố Hiểu Mộng cứ sợ Lý Ninh Ngọc lại đổi ý. Lý Ninh Ngọc ngồi ngay ngắn trong xe thì Cố Hiểu Mộng mới yên tâm lên xe ngồi.
Hai người ngồi trên xe hướng về bộ tư lệnh.
Hiểu Mộng trên đường đi nhìn mãi Lý Ninh Ngọc . Cái nhìn của Cố Hiểu Mộng làm Lý Ninh Ngọc hít thở không thông. Cơn hen suyễn của Lý Ninh Ngọc bộc phát. Ho vài cái nhẹ. Cố Hiểu Mộng ngồi cạnh bên lo lắng quá vô tình nói những câu không nên nói.
" Chị Ngọc không sao chứ? Bệnh hen suyễn lại tái phát sao. Em có đem theo cam thảo nè. Chị mau uống đi sẽ tốt cho bệnh hen suyễn của chị."
"Cam thảo. Hen suyễn. Sao Cố Hiểu Mộng lại biết mình bị bệnh. Lại còn mang sẵn thuốc trong người. ".
Những câu hỏi như vầy làm Lý Ninh Ngọc càng khó thở thêm. Hơi thở gấp gáp. Lý Ninh Ngọc là bị Cố Hiểu Mộng làm cho phiền não quá mức rồi.
Thấy gương mặt của Lý Ninh Ngọc có chút lo nghĩ. Cố Hiểu Mộng nghĩ mình lo quá nói sai lỡ lời rồi. Bèn chống chế.
" Trước khi có ý vào bộ tư lệnh, em biết danh chị Ngọc lâu rồi. Ai cũng hay nói e thông minh là nhân tài nhưng không ai bảo em là thiên tài. Họ đồn đoán có một thiên tài là Lý Ninh Ngọc. Từ lúc đi học em nghe rất nhìu chuyện về chị. Em liền thấy hứng thú. Sau đó em đều tìm hiểu về chị. Em là thật lòng thích con người chị. Những thứ của chị em đều quan tâm đều muốn biết cả. Chị có bệnh trong người không cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Sau này mọi chuyện của chị cứ để em lo."
Cố Hiểu Mộng càng nói càng xa. Lý Ninh Ngọc thì càng ho càng dài. Đây có coi như là một lời tỏ tình quyến rũ mà Cố tiểu thư cố tình bày tỏ cho Lý khoa trưởng nghe không vậy?
" Chị cầm uống đi. Chị ho đến mức này rồi."
" Cố tiểu thư là người biết nói quá nhỉ!"
Khẩu khí của Lý Ninh Ngọc cất lên kèm thêm tiếng ho trong đó. Kiểu nhấn nhá trọng tâm này làm Cố Hiểu Mộng hơi rén. Không nói thêm gì nữa.
Cố Hiểu Mộng chìa lọ cam thảo đưa trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn hồi lâu rồi mới cầm lấy. Uống xong hơi thở có vẻ khá hơn. Cơn ho cũng dừng bớt. Nhìn qua phía Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc thấy sự lo lắng giảm bớt phần nào như thêm chút phần yên tâm trong đáy mắt.
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng khi nhìn Lý Ninh Ngọc là không thể che giấu được cảm xúc. Cảm xúc của Cố Hiểu Mộng như nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trái tim của Lý Ninh Ngọc. Đối với vị tiểu thư Cố gia này. Lý Ninh Ngọc bất giác thêm chút cảm tình.
Gặp lại được Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vui vẻ không nguôi. Dù đoạn đường trên xe có ngắn ngủi nhưng được ngồi kế bên Lý Ninh Ngọc thì Cố Hiểu Mộng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Xe đỗ trước cổng bộ tư lệnh. Hai người xuống xe, Lý Ninh Ngọc làm như không có gì xảy ra đi một mạch không đoái hoài gì đến Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng lại lần nữa nhìn bóng dáng Lý Ninh Ngọc xa dần. Lo sợ mất chị ấy. Bèn không nghĩ gì đuổi theo nhanh chóng.
Lần này nàng không còn đứng ngây ngốc như tối hôm Cố gia nữa. Nàng liền chạy theo sau tiến tới khoác tay Lý Ninh Ngọc.
" Đây là bộ tư lệnh. Cô buông tay tôi ra." Lý Ninh Ngọc thốt lên.
" Không buông. Chị dẫn em vào nơi kiểm tra đi. Em không thân thuộc nơi này. "
Cố Hiểu Mộng thật là biết nói dối mà. Bộ tư lệnh Cố Hiểu Mộng rõ như lòng bàn tay làm gì mà không thân thuộc đây. Sự đeo bám của Cố Hiểu Mộng làm Lý Ninh Ngọc thấy không quen nhưng cũng không bài xích được.
Lý Ninh Ngọc lại lần nữa thua rồi. Cứ thế hai người tay trong tay tiến vào bộ tư lệnh trong sự quan ngại của các sỹ quan nơi đây.
Lý Ninh Ngọc Lý khoa trưởng. Một lãnh đạo trong khoa điện mật mà không ai dám tiếp cận lại bị một cô nương đeo bám. Hôm nay, câu chuyện này chắc thành chủ đề bàn tán xôn xao trong bộ tư lệnh mất.
Con tim Lý Ninh Ngọc có chút giao động vì Cố Hiểu Mộng rồi. Con tim Cố Hiểu Mộng thì đã bớt đau lòng vì giờ đây Cố Hiểu Mộng đã có thể ôm tay người yêu rồi.
_________.__________
Chuyện bên lề:
Cẩu lương hôm nay tự viết cũng tự ăn trước luôn rồi. Mọi người ăn sau không biết có bội thực hay không chứ mình ăn xong lại thèm có người yêu mất liêm sỉ như Cố tiểu thư.
Liêm sỉ thì không có ăn được nhưng mà Sếp Lý thì có thể ăn được. Cố Hiểu Mộng là không có liêm sỉ gì bên cạnh Sếp Lý đâu. Ngày để ăn sạch sẽ sếp Lý chắc cũng không xa mấy. Thứ tư vui vẻ đọc truyện nha mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip