Chương 19: Ta ra quân, nàng trấn hậu

Ánh tà dương rọi nghiêng qua những mái ngói cong vút, Đông Phương Thanh Vũ khoác choàng đen từng bước chậm rãi tiến vào Thịnh Thế Lâu.

Cổ nhân có câu.

Nhiễm tứ đổ tường*, nhân sinh bại hoại.

*Tứ đổ tường bao gồm: tửu (rượu chè), sắc (kỹ nữ), tài ( cờ bạc), khí (thuốc phiện). Tứ đổ tường được hiểu theo nghĩa đen là bốn bức tường không lối thoát, khiến người ta sa doạ, tiêu tan sự nghiệp, gia đình và đạo đức.

Mặc cho dân chúng Kinh Thành không tiếc gọi nàng hai tiếng tài nữ, ấy vậy chỉ vỏn vẹn chặng đường ngắn ngủi từ Kinh Thành đến Đông Châu, nàng đã phạm đủ bốn chữ tửu, sắc, tài, khí.

Bản thân tự hỏi nếu chuyện này truyền về kinh, còn nhà nào dám đến Đông Phương gia cầu thân?

Kỳ thực, Đông Phương Thanh Vũ vẫn có thể tiêu sái cầm ngân phiếu đến sòng bạc cũng là nhờ quý nhân phù trợ. Bởi vì sau khi vung tay chi hai vạn lượng đoạt trâm cho 'thê tử', Đông Phương Thanh Vũ chính thức bước vào hàng ngũ người vô sản.

"Tiểu thư, một vạn lượng này có sinh lời không?" A Tiên cau mày ủ dột, thầm cảm thấy việc để một danh ngôn khuê tú cầm một vạn lượng đi đánh bạc, chẳng bằng ném ngân phiếu vứt vô chậu than còn hơn.

"Chỉ là đánh bạc thôi mà", Đông Phương Thanh Vũ bình thản đáp, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang hỏi trưa nay ăn gì.

Bên trong Thịnh Thế Lâu, tiếng cười nói ồn ào hòa lẫn tiếng xúc xắc lắc liên hồi tạo nên một bầu không khí cuồng nghiệt đến hỗn loạn. Đông Phương Thanh Vũ không vội, nàng thong thả dạo một vòng rồi ánh mắt dừng tại nơi góc phòng.

Đông Phương Thanh Vũ tiến đến gần, tầm mắt lướt qua một đống bạc lớn, trang sức tinh xảo, cuối cùng khoá chặt ánh mắt vào chiếc vòng bạch ngọc, cùng một đôi khuyên tai hoa mai, rõ ràng là vật Thiệu Huy đoạt được từ buổi đấu giá ở Vạn Kim Các.

Một tên mặt mày dữ tợn, gọi là Tào Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt khiêu khích: "Có muốn thử vận may không?"

Không nói dư lời, Đông Phương Thanh Vũ đặt một sấp ngân phiếu lên bàn: "Từng này có đủ không?"

Tào Cảnh thấy nàng chỉ là một tên công tử ngậm ngọc đẻ vàng, dễ dàng dụ dỗ, liền cười phá lên: "Được!"

Đông Phương Thanh Vũ cười nhạt, chỉ tay vào chiếc vòng ngọc cùng đôi khuyên tai ở trước mặt Tào Cảnh: "Những thứ này từ đâu ngươi có?"

"Ta chỉ cược có năm mươi lượng liền đoạt được chúng" Tào Cảnh đắc ý nói.

Trò tài xủi* bắt đầu.

*Cách chơi tài xủi: người cái đặt ba viên xúc xắc vào trong chén úp kín rồi lắc. Nếu tổng điểm từ 4 đến 10, gọi là "xỉu"; từ 11 đến 17, là "tài".

"Tài", Tào Cảnh hô một tiếng

Tào Cảnh cầm chén lên, vung cổ tay lắc mạnh mấy vòng rồi đột ngột hạ chén xuống một cách dứt khoát về phía tay phải.

Đông Phương Thanh Vũ quả thật không biết chơi, nhưng với châm ngôn chỉ dựa vào tính toán không phải dựa vào vận may, dĩ nhiên chơi bạc cũng cần có đầu óc. Nàng âm thầm đếm nhịp, lắng tai nghe tiếng va đập bên trong cái chén.

Khi chén mở ra, bên trong được mười hai điểm - Tài

Tào Cảnh cười lớn, ánh mắt đắc ý nhìn Đông Phương Thanh Vũ: "Tiểu tử, đến lượt ngươi."

Đông Phương Thanh Vũ nâng chén sứ, cố ý làm động tác lóng ngóng, tay run run lắc chậm, rồi đặt chén xuống.

Chín điểm - Xỉu

Tào Cảnh nhướng mày kéo sấp ngân phía trước mặt Đông Phương Thanh Vũ về phía mình: "Ta xin haha"

Tiếp tục sau đó, không ngoại lệ số ngân phiếu trên bàn nàng dần bị rút dần vào túi Tào Cảnh.

"Mười một điểm, lại tài" Tào Cảnh cười ngạo nghễ: "Ha ha! xem ra hôm nay vận may của ngươi chưa tới rồi"

"Dù sao ta thừa tiền", Đông Phương Thanh Vũ đạm thanh nói: "Vận may hay không cũng do ta định", nói xong ngẩng đầu ra hiệu cho A Tiên đặt thêm tiền cược.

A Tiên mặt mày ủ chao như bị quan sai xu thuế, tờ ngân phiếu hai ngàn lượng như nặng mấy tạ, khó khăn lắm mới đặt được bên bàn cược.

Tào Cảnh cười lớn, hắn cho rằng Đông Phương Thanh Vũ cũng giống như đám công tử quần áo lụa là, thích dùng tiền đổi thể diện. Hắn lơi lỏng cảnh giác, khoe khoang, thậm chí còn cố tình chỉ nàng vài mẹo xúc xắc để "giao lưu vui vẻ".

Đông Phương Thanh Vũ âm thầm ghi nhớ góc nghiêng, lực cổ tay, hướng rung của Tào Cảnh, nàng nhận ra hắn luôn lắc bốn vòng, rồi dừng nửa nhịp, úp mạnh về phía tay phải sẽ ra điểm cao. Ngược lại, khi tay hắn thả nhẹ, nghiêng chén về trái, tiếng va nhẹ sẽ ra điểm thấp.

Mỗi ván, A Tiên lại phải đưa thêm ngân phiếu, so thai phụ mới vượt cạn thì nàng càng thê thảm hơn, khi ngân phiếu chỉ còn vài tờ nàng gần như sắp khóc: "Thiếu gia, ngài chỉ còn có 3000 lượng!"

Đông Phương Thanh Vũ không đáp, tay hửng hờ nâng má như đang nhàn tản thưởng trà.

Tờ ngân phiếu cuối cùng bị đặt lên bàn.

Mười lăm điểm — Tài.

Đông Phương Thanh Vũ lật chén — sáu điểm, lại thua.

Nàng đứng dậy, phủi vạt áo, giọng bình thản như vừa dạo chợ một vòng: "Hôm nay tới đây thôi, mai ta lại đến."

Tào Cảnh ngửa cổ cười lớn: "Vẫn còn bạc để đến à?"

"Không, phải về phủ một chuyến xin thê tử tiền đánh bạc."

Trở về khách điếm, Đông Phương Thanh Vũ đi thẳng đến phòng của Lâm Vân Hề, gõ cửa.

Lâm Vân Hề mở cửa, hiếm hoi nhìn thấy Đông Phương Thanh Vũ thoải mái mỉm cười, còn tưởng đối phương thắng lớn: "Thế nào, có mang được vật chứng về không?"

Đông Phương Thanh Vũ ngồi xuống bên bàn, ngẩng đầu, ninh mày nhìn nàng: "Ngươi thực sực nghĩ vậy sao?"

Lâm Vân Hề cũng ngồi xuống đối diện nàng: "Làm sao ngươi thắng được hay là chơi bẩn à?"

Đông Phương Thanh Vũ thong thả nhấp một ngụm trà rồi hướng Lâm Vân Hề nhàn nhã nói: "Không, ta thua sạch rồi"

Lâm Vân Hề suýt chút nữa hộc máu, đặc biệt khi thấy gương mặt tuyệt trần xuất thế của Đông Phương Thanh Vũ, nàng càng thấy một vạn này khó nuốt hơn: "Một vạn, một vạn lượng của ta ngươi coi là giấy sao!"

"Là học phí"

"Ha, ngươi nói nghe thật có lý, vậy ngươi nói xem ngươi đến đây làm gì?", Lâm Vân Hề vừa nói vừa nghiến răng: "Hay là định vòi tiền bổn tiểu thư?"

"Đúng vậy", Đông Phương Thanh Vũ tay trái xoa cằm: "Ta đến để lấy thêm một vạn lượng"

Lần này, Lâm Vân Hề thực sự bốc hoả, đưa tay đoạt lại chén trà trong Đông Phương Thanh Vũ, đập mạnh lên bàn khiến nước trà bắn tung tóe: "Có phải ngươi muốn tính kế hai vạn lượng trước đó hay không?"

Đông Phương Thanh Vũ không lập tức trả lời, chỉ kéo tay Lâm Vân Hề rồi lấy khăn tay từ trong ngực áo, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mu bàn tay nàng: "Tính nết ngươi so với lời đồn còn muốn kém hơn"

Nàng cau mày, lo lắng hỏi: "Có rát không?"

Lâm Vân Hề hơi mất tự nhiên rụt tay lại: "Không có việc gì, nước trà đã nguội rồi"

Chân mày Đông Phương Thanh Vũ thoáng giãn ra, giọng điệu trở lại bình thản: "Trâm ta cho ngươi là của ngươi, ta không rảnh tính kế lung tung. Còn một vạn lượng là để đoạt lại vòng ngọc cùng đôi hoa tai của Thiệu Huy về làm vật chứng."

Lâm Vân Hề im lặng, nàng đương nhiên tin tưởng Đông Phương Thanh Vũ có tính toán riêng, bất quá bị nàng ấy tính kế nhiều lần nên đâm ra tâm sinh phòng bị, cộng với vẻ mặt quá mức bình thản, vô can với đời của Đông Phương Thanh Vũ, nàng càng sinh gấp đôi phòng bị. Lâm Vân Hề suy tư chốc lát rồi lạnh giọng nói:"Đưa bạc cho ngươi cũng được, nhưng đổi lại ngày mai ngươi phải mang ta theo"

Lâm Vân Hề nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, tay đặt dưới bàn vẫn còn cảm giác âm ấm từ chiếc khăn của Đông Phương Thanh Vũ, không biết là do nước trà nóng hay vì động tác lau quá mạnh, nàng cảm giác mu bàn tay có chút râm ran ngứa ngáy.

Đông Phương Thanh Vũ chống cằm, ánh mắt đuổi theo biểu cảm biến hóa trên gương mặt nàng, khẽ cong môi cười: "Đương nhiên sẽ mang ngươi theo, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi đây"

Ngày hôm sau,

Hai một bạch y, một hồng y sánh vai bước vào Thịnh Thế Lâu. Đông Phương Thanh Vũ đi trước một bước, mi mục thanh tú, cử chỉ ổn trọng. Lâm Vân Hề phía sau tay áo phất nhẹ theo gió, tôn lên vẻ lười nhác tự tại. Lần này, Lâm Vân Hề học theo Đông Phương Thanh Vũ kẻ chân mày nam tử tỉ mỉ làm nàng bớt đi mấy phần ẻo lã, bất quá trời sinh đôi mắt phong tình khẽ nhếch nên nhìn thế nào cũng cảm thấy không đứng đắn, nhưng chính phong thái bất cần đặc biệt khiến người khác không dám khinh thường.

Đông Phương Thanh Vũ liếc mắt nhìn nàng, buông một câu nửa đùa nửa thật: "Hôm nay, trông ngươi thêm mấy phần anh khí rồi đó"

"Không cần người lo, chờ tới khi ta rời khỏi Đông Châu, không chỉ có nam tử mà tiểu thư khuê cát cũng phải bỏ nhà theo bổn thiếu gia", Lâm Vân Hề lười biếng nhìn nàng, cây quạt trong tay phe phẩy làm điệu bộ công tử phong lưu.

Đông Phương Thanh Vũ bật cười, chưa kịp nói thêm thì đã nghe tiếng huyên náo vọng ra từ trong đại sảnh, nàng nhìn quanh một vòng, dễ dàng bắt gặp Tào Cảnh vẫn ngồi ở vị trí cũ, xem ra hắn thực sự chờ nàng.

Tào Cảnh vẻ mặt đắc thắng, khoe khoang với tên bằng hữu, hắn gặp được một tên nhà giàu não ngắn, sau đó còn lừa được một vạn lượng. Tên bằng hữu thấy bóng dáng hai công tử áo gấm tiến vào từ đại sảnh liền huých tay Tào Cảnh, đè giọng hỏi: "Này, có phải tên nhà giàu não ngắn trong miệng ngươi không?"

Nghe vậy, Tào Cảnh tức khắc xoay người nhìn lại, trong lòng nở hoa khi thấy núi tiền biết đi trước mắt: "Ha! tiểu tử đến đây nộp bạc à?", hắn nhìn sang Lâm Vân Hề đi bên cạnh, miệng cười lớn: "Lại còn dắt theo tên quần áo lụa là này đến chung tiền sao?"

"Người thua bạc là hắn, còn ta hôm nay đến đây thay hắn đòi bạc" Lâm Vân Hề cười lạnh.

Tào Cảnh cũng không chấp nàng, chỉ nhìn Đông Phương Thanh Vũ hỏi: "Tên này là ai?"

Đông Phương Thanh Vũ cố nén ý cười nhìn Lâm Vân Hề, thản nhiên nói: "Nam sủng"

"Khụ khụ"

Tào Cảnh không dự đoán được kiểu thân phận này, lần nữa đảo mắt quanh hai người các nàng. Bạch y công tử ôn thuận như ngọc, còn hồng y công tử thì...nói thế nào nghĩ, tuy bền ngoài phong lưu nhưng nhìn thế nào cũng không giống sau lưng có một vườn đào, ngược lại giống cây đào đẹp nhất trong khu vườn. Đúng! Chính là cây đào xinh đẹp mặc người ta hái.

Nghĩ vậy, Tào Cảnh sảng khoái cười phá lên: "Hảo hán! mang cả nam sủng đến đòi bạc".

Thấy Lâm Vân Hề toát lên vẻ người sống chớ lại gần, Đông Phương Thanh Vũ ghé sát tai nàng nói: "Ngươi nhăn nhó cái gì, nam tử mặc đồ đỏ sắc ra đường, không lẻ muốn ta gọi ngươi là tân lang?"

"Ngươi! xích ra" Lâm Vân Hề trừng mắt một cái rồi không lưu tình đẩy Đông Phương Thanh Vũ ra xa.

Lâm Vân Hề cảm thấy lúc này chỉ có bạc mới cứu được mặt mũi của nàng, dứt khoác ném một sấp ngân phiếu lên bàn: "Xúc xắc ba con, ai đổ điểm cao hơn thì thắng, mỗi ván năm trăm lượng đến khi nào đến bạc thì dừng"

Tào Cảnh chơi trước, hắn cầm lấy bát, cổ tay linh hoạt vang lên tiếng xúc xắc va nhau giòn tan, khi mở bát lên hắn được ba con sáu, tức mười tám điểm. Đến lượt Đông Phương Thanh Vũ, nàng cũng chẳng thèm đếm nhịp, cầm bát hất lên một cái rồi thả ra, khi bát được mở bên trong tổng chỉ có năm điểm

Tào Cảnh bật cười ha hả: "Còn tưởng ngươi mang cao nhân đến, như thế nào vẫn không chút tiến bộ"

"Để ngươi chê cười rồi"

Lần này, tinh thần Tào Cảnh càng sảng khoái hơn, tự tin đến mức nhắm cả mắt để lắc xúc xắc, nhưng không hề hay biết bên trong ống tay áo Lâm Vân Hề giấu một nan tre kẹp một mảnh lưỡi gà bằng đồng, cơ quan nằm gọn dưới cổ tay, chỉ cần nghiêng đúng góc liền búng ra một luồng gió cực nhẹ, không thể phát hiện khi ma sát qua da.

Mà Tào Cảnh vẫn tin tưởng thủ pháp của hắn thiên hạ vô xong, thậm chí còn thêm chút lực để ra điểm tuyệt đối, nào ngờ ngay tại khoảng khắc bát chạm mặt bàn, vừa hé một góc, bỗng có một luồng gió cực nhẹ nhắm chuẩn xác ngay viên xúc xắc khiến nó từ sáu lăn sang năm.

Sáu, sáu, năm.

Tào cảnh sững sờ dụi mắt, rõ ràng là ba con sáu làm sao có thể từ sáu biến thành năm.

Không để cho hắn tiếp tục nghi ngờ, Đông Phương Thanh Vũ lập tức đoạt lấy bát: "Đến phiên ta"

Dựa theo thủ pháp mà nàng học trộm từ Tào Cảnh, Đông Phương Thanh Vũ ngắm mắt đến nhịp, mà Lâm Vân Hề thích nhất là dáng vẻ lãnh đạm ung dung này của nàng, mọi cử chỉ nhấc tay nhấc chân và cả giọng điệu đều toát lên sự chắc chắn khó nói thành lời, không phải là sự khống chế tiến lùi mà chính là nắm chắc mọi thứ trong tay, tuỳ thời điều khiển. Quả nhiên khi nàng mở bát ra, chuẩn xác là ba con sáu, thắng tuyệt đối.

Không khí bên trong sòng bạc dần ngột ngạt, Tào Cảnh tức đến mặt đỏ gay, hắn không dám lơ là, bắt đầu biến chiêu. Hắn cố tình đổi lực tay, đảo hướng lắc nhưng mọi thủ đoạn đều nằm trong mắt của các nàng, không tránh khỏi thêm một màn thua.

Một người dụng trí, như nước ngầm len lỏi qua khe đá, dẫn dắt cục diện, một người dụng mưu, như cơn gió không hình, khẽ động liền khuấy đảo trời đất. Hai nàng tưởng chừng không thể hoà hợp lại có thể đem cục diện xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Tào Cảnh bắt đầu nổi cáu: "Các ngươi dùng thủ đoạn!"

Đông Phương Thanh Vũ nhếch môi, chỉ tay vào trán mình: "Dùng thứ này"

Sau sáu ván, trên bàn của Tào Cảnh chỉ còn lại một món duy nhất chính là chiếc vòng bạch ngọc. Một vạn lượng hôm trước lấy được từ chỗ Đông Phương Thanh Vũ, nay đã quy cũ nằm trước mặt của nàng.

Tào Cảnh mặt mày tái mét, hắn vốn định dụ nàng để nuốt thêm chút bạc, nào ngờ bị đánh cho không kịp trở tay, muốn đứng lên bỏ đi: "Ta không chơi nữa!"

"Ngươi có muốn lấy lại bạc không? Nếu ngươi dám, ta sẳn sàng đem một vạn lượng của ta ra cược, tổng cổng là hai vạn lượng." Đông Phương Thanh Vũ chỉ tay về phía chiếc vòng ngọc nằm trên bàn, lần nữa lập lại: "Ta muốn cượu hai vạn lượng với chiếc vòng này"

Tào Cảnh nhìn núi bạc chất cao che nữa người Đông Phương Thanh Vũ, lòng tham lập tức dấy lên: "Ngươi chắc chứ?"

"Nếu ngươi sợ, ta không ép."

Câu này như hất thêm dầu vào lửa, Tào Cảnh nghiến răng, đạp bàn hô lớn: "Cược thì cược!"

Tiếng xúc xắc lại vang lên.

Tào Cảnh lần này không vội, hắn nhắm mắt, dồn toàn bộ khí lực vào cổ tay, vừa lắc vừa niệm tổ tiên phù hộ. Nhưng ngay khi hắn vừa đặt bát xuống, đã nghe Đông Phương Thanh Vũ nhẹ giọng nói: "Ngươi lắc lệch nửa phân, xúc xắc thứ ba bị dội lại cạnh ly rơi trúng góc... lần này không quá mười điểm."

Tào Cảnh tái mặt.

Chiếc ly được mở ra.

Bảy điểm.

Đám đông vây quanh như nổ tung, vỗ tay rôm rả, có kẻ còn ví Đông Phương Thanh Vũ như thần cơ diệu toán, cảm thấy nàng chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cây quạt. Còn nàng chỉ cúi người nhặt lấy chiếc vòng ngọc, đôi khuyên tai cùng hai vạn lượng không thiếu một xu, quay đầu nhìn Lâm Vân Hề, khoé môi mềm mại mím thành một nụ cười: "Lần này không mắc nợ ngươi nữa"

Dưới ánh đèn lồng le lói hai bên đường, Đông Phương Thanh Vũ cùng Lâm Vân Hề bước ra khỏi Thịnh Thế Lâu, vừa đi được vài bước, Lâm Vân Hề bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ta dẫn ngươi đến một nơi."

"Giờ này không về khách điếm, chẳng lẽ lại muốn đưa ta đi uống rượu?"

Lâm Vân Hề mỉa mai liếc nhìn nàng: " Tiên tửu à, ngươi nên tự đánh giá bản thân xem có thể uống bao nhiêu ly để có tư cách nhắc đến hai chữ uống rượu", nói xong liền nắm lấy cổ tay Đông Phương Thanh Vũ, dẫn nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau đó lại băng ra đường cái, đi một đoạn ngắn rồi dừng lại ở một cửu hiệu - Minh Phụng phường

Cánh cửa sơn son khẽ mở ra, hương gỗ trầm thoang thoảng cùng mùi tơ lụa mới nhuộm phả vào mũi. Bên trong bày biện từng khung gỗ đàn đặt các cuộn vải thượng hạng từ ngọc lam mát lạnh đến đỏ son rực rỡ. Trên giá cao treo mấy bộ cung phục, chỉ bạc chỉ vàng đan xen thành hình loan phượng, kỳ lân, sen nở, mỗi đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ đến mức không tưởng.

Đông Phương Thanh Vũ đi chậm lại, ngón tay khẽ lướt qua một cuộn gấm : "Chất liệu rất tốt, đây là phẩm vật tiến cung?"

"Mắt nhìn của người không tệ"

Ngay khi Lâm Vân Hề dứt lời, một vị trưởng quầy trung niên từ phía sau bức bình phong bước ra, bất động thanh thức liếc nhìn Lâm Vân Hề: "Hai vị công tử đến may đo y phục?"

"Không cần diễn nữa, nàng không phải người ngoài" Lâm Vân Hề phất tay nói: "Dẫn chúng ta vào trong"

"Vâng, chủ tử"

Vị trưởng quầy gật đầu, băng qua hàng vải lụa, rồi đưa tay vén bức rèm gấm sau quầy. Cả ba đi đến một hành lang hẹp, càng đi sâu, ánh sáng càng dịu lại, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng. Cuối hành lang là một bức tường trơn không có cửa, chỉ có một bức tranh thêu phượng hoàng tung cánh treo giữa tường, trưởng quầy giơ tay ấn nhẹ vào mắt trái của một con phượng hoàng trong tranh.

"Tách"

Một tiếng rất khẽ vang lên, cả bức tường xoay nửa vòng, mở ra một mật thất âm trầm.

Bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ lộng lẫy bên ngoài, xung quang bố trí nhã nhặn với các giá sách cao tầng chất đầy thư từ, cuộn thẻ tre cùng sổ sách.

Ở trung tâm là một bàn lớn bằng gỗ tử đàn, trên đó có một sa bàn, ghim đầy kim và dây nối.

Đông Phương Thanh Vũ không khỏi hít nhẹ một hơi, nàng xoay người nhìn Lâm Vân Hề, đối phương vẫn hững hờ đứng bên cạnh, như thể cảnh tượng này với nàng là điều đương nhiên.

Lâm Vân Hề đưa tay nhấc một chồng thư mỏng từ trên giá xuống, đặt lên bàn tử đàn. Dư quang Đông Phương Thanh Vũ lướt qua con dấu hình cánh phượng, là thư từ của Minh Phụng phường gửi vào trong cung.

"Đây là số thư từ qua lại giữa Minh Phụng phường và các thái giám trong cung, phần lớn là từ Cẩm Tú cung, nơi chuyên phụ trách may mặc cho hoàng thất." Lâm Vân Hề giải thích.

Lâm Vân Hề vừa nói vừa lật ra một phong thư: "Đây là thư gửi cho các thái giám phụ trách lấy vải may mặc cho các vị chủ tử từ Cẩm Tú Cung mỗi tháng một lần. Ta chu cấp tơ lụa quý cho bọn chúng, đổi lại bọn chúng cung cấp danh sách người đặt may, nhu cầu đặc biệt, thậm chí cả ghi chép ngắn gọn về hành tung của vài vị chủ tử trong cung", dừng một chút nàng thâm ý nói: "Trong đó có cả Thánh thượng"

Đông Phương Thanh Vũ đột nhiên lại hỏi: "Ngươi có nhiều sản nghiệp như vậy không sợ bị người khác phát hiện?"

"Ngươi đã nghe qua Hoài Vân tiên sinh chưa?" Lâm Vân Hề ý vị thâm thường nhìn nàng.

Đông Phương Thanh Vũ đạm thanh nói: "Sản nghiệp của tiên sinh trải dài khắp lục châu không ai không biết. Nghe nói chưa ai từng gặp qua ông ta bằng xương bằng thịt, chỉ biết quê ở Thanh Châu, tuổi tứ tuần... " nàng đột ngột dừng lại, dường như ngộ ra điều gì đó, ánh mắt dò xét nhìn Lâm Vân Hề: "Sao lại nhắc đến tiên sinh, hay là ngươi vốn chính là Hoài Vân?

Lâm Vân Hề điềm nhiên nhìn nàng, trong mắt đắc ý hiện rõ: "Phải, Hoài Vân tiên sinh chính là ta."

"Ngươi thật biết cách giấu giếm", Đông Phương Thanh Vũ thấp giọng, không rõ là khen hay chê.

Lâm Vân Hề khẽ cong môi: "Nhưng ta chưa từng có ý giấu ngươi, chỉ là ngươi không nhận ra."

Lâm Vân Hề lại ngồi xuống ghế, nhàm chán lật mấy phong thư qua lại: "Sản nghiệp nhiều như vậy ta làm sao không sợ người phát hiện? Ta là nữ nhi, lại là Thừa tướng thiên kim, một khi thân phận lộ, chỉ sợ toàn bộ sản nghiệp sẽ bị phong tỏa, khó tránh khỏi không liên lụy đến cha ta. Cho nên vì để che mắt thiên hạ chỉ có thể để Hoài Vân đứng tên tất cả sản nghiệp, dựa vào danh tiếng của Hoài Vân tiên sinh khắp lục châu, Minh Phụng phường mới có thể thuận lợi trở thành hoàng thương, đem các các sản vật thêu thùa tiến cung, từng bước tiếp cận thế cục triều đình."

"Vậy còn Phượng Minh Các?" Đông Phương Thanh Vũ lại hỏi.

Lâm Vân Hề tay vén một cuộn thư, giọng nói chậm rãi: "Chỉ dựa vào Phượng Minh Các trao đổi chút chuyện vặt vảnh trong giang hồ làm sao có thể tiếp cận các thế lực trong triều"

"Ngươi cũng thật thích phượng hoàng, đặt tên sản nghiệp rất phô trương"

Lâm Vân Hề nhướng mày: "Phượng hoàng cao quý, vừa cường vừa nhã, có gì không tốt?"

"Không tốt ở chỗ, ngươi bay cao quá ngay cả ta không nhìn thấu." Đông Phương Thanh Vũ xoay người nhìn quanh mật thất: "Bất quá ngươi không ngại tiếc lộ thân phận Hoài Vân tiên sinh cho ta, có phải hay không quên thân phận của bản quan là Hình bộ Thị Lang, không sợ có một ngày ta tống cổ ngươi vào đại lao?"

"Bắt ai? Hoài Vân tiên sinh, Các chủ Phượng Minh các, hay hồng y nữ tặc?" Lâm Vân Hề giảo hoạt hỏi.

"Chính ngươi, Lâm Vân Hề"

—//—

Tác giả có lời muốn nói:

Kiến thức tài xỉu đã được tiếp thu, giờ chỉ cần học thêm chơi hụi thì Hai sẽ là con tướng mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip