Chương 38
"Cuộc sống hôn nhân thú vị của tiểu vương phi nghịch ngợm cùng cực phẩm vương gia"? Tên nguyên tác thật sự dài như vậy sao?"
Phác Thái Anh buồn bực.
Tư tỷ: "Đúng vậy, nhưng mà đến khi khởi quay hẳn sẽ tém bớt cho người xem dễ nhớ a"
"Tư tỷ, kịch bản này ngươi đã xem qua chưa?"
"Ngươi nói như thể ta là loại người nghe thấy tài nguyên nữ một là không thèm xem xét, vội vàng mù quáng lôi về sao? Yên tâm, kịch bản ta đã xem qua, nữ chính là tiểu vương phi yêu kiều hài hước, tuy rằng vẫn trong vòng ngốc bạch ngọt, nhưng không phải hiện nay khán giả đều ưa chuộng ngốc bạch ngọt sao?"
Nghe Tư tỷ nói vậy, trong lòng Phác Thái Anh càng thêm nguội lạnh.
"Tư tỷ, ngươi thấy ta thích hợp diễn ngốc bạch ngọt sao?" Phác Thái Anh nói. "Ngốc bạch ta không dám bình phẩm, nhưng ta quả thật không có ngọt, thậm chí còn có điểm nhạt nhẽo. Vai tiểu vương phi này chỉ sợ hóa thân không tới lại chọc mọi người chê cười"
Tư tỷ lập tức ngắt lời nàng: "Nói cái gì vậy, ngươi tuy không phải thiếu nữ 17-18 tuổi, nhưng khuôn mặt có bao nhiêu xinh đẹp tươi mới chẳng lẽ còn không biết sao? Xem Weibo đi, fan bên dưới đều kêu gào ngươi là nữ nhi của họ, ngươi có biết hiện tại mình có bao nhiêu mụ mụ thất lạc ở nhân gian không?"
Phác Thái Anh: "..."
Tư tỷ: "Hơn nữa, nếu đã là diễn viên chuyên nghiệp, dĩ nhiên phải thử sức với các thể loại vai đa dạng khác nhau. Không thể nói tính tình ngươi thế nào chỉ diễn loại vai như thế ấy, quá cố định như vậy làm sao phát triển được" Tư tỷ dù sao vẫn là người đại diện, mở miệng đều có thể lừa người.
Phác Thái Anh tuy ngày thường đa số là xem phim điện ảnh, nhưng hiểu biết về phim truyền hình vẫn có.
Tiểu vương phi này thực chất là phim thần tượng.
Không cần dùng đến quá nhiều kỹ thuật diễn, nhẹ nhàng ló đầu ra tạo dáng xinh đẹp, rất nhanh đã quay xong.
Hưng phấn vừa rồi mất sạch, Phác Thái Anh im lặng ngồi một chỗ không nói lời nào. Đến khi xe dừng trước chung cư của nàng, Tư tỷ tiễn Phác Thái Anh đi xuống, cũng thuận miệng nói thêm hai câu: "Đứa nhỏ này, ta mang theo ngươi nhiều năm như vậy còn không biết ngươi ôm ấp lý tưởng muốn trở thành diễn viên chân chính, dùng thực lực nói chuyện sao?"
Phác Thái Anh nhẹ nhàng gật gật.
"Có hoài bão là điều tốt, nhưng thị trường hiện nay vận hành thế nào ngươi còn không rõ sao? Ngươi xem, kịch bản tốt có thể gom được cả tiếng lẫn miếng được mấy cái, người ta sao hạng A tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc tranh được, huống chi loại không quyền không thế như chúng ta?" Bắc Kinh cuối tháng 7 oi bức, trên trán Tư tỷ bắt đầu đổ mồ hôi.
Phác Thái Anh liếc trông khu chung cư cũ kỹ mình đang trọ, ngay cả sân chung cũng đều xuống cấp trầm trọng nhưng không ai buồn tu sửa. Bác bảo vệ ngồi ngay cạnh hàng cửa sắt xiên vẹo nghe đài, thỉnh thoảng tò mò liếc lên nhìn về phía các nàng.
"Hiện nay nhờ chân nhân tú mà ngươi thu hút được không ít fan, nhưng mà chung quy chúng ta vẫn là cơm cháy dưới đáy nồi, không cần phải quá đua đòi. Ngươi nghe ta, có vài tác phẩm dắt lưng trước rồi hãy tính đến chuyện bay cao bay xa.."
"Tư tỷ, có phải công ty không muốn bồi dưỡng ta nữa hay không?" Phác Thái Anh đột nhiên hỏi.
"... Sao lại hỏi thế này, làm gì có chuyện đấy đâu?"
"Lần này ta tham gia chân nhân tú kiếm được một ít, khoảng thời gian sắp tới ít nhất sẽ không chết đói. Ta chưa nghĩ tới việc biến thành lưu lượng, liền mạng đi quay phim mỳ ăn liền kiếm tiền, mà là tập trung tìm tác phẩm tốt, vai diễn hay"
Nghe được bốn chữ "biến thành lưu lượng", Tư tỷ có chút xấu hổ giống như bị ai vạch trần, nhưng dĩ nhiên ngoài mặt vẫn ung dung không để cho Phác Thái Anh biết suy nghĩ của mình.
Tư tỷ cười cười: "Biến thành lưu lượng, ngươi học được từ này ở đâu a? Không phải đều là đóng phim sao, còn phân chia sang với hèn?"
Phác Thái Anh đáp: "Ta cảm thấy công ty muốn biến ta thành Tiểu Mao thứ hai, cái nào có thể lộ mặt có thể kiếm tiền đều đẩy nàng đi, kỳ thực không có cân nhắc xem Tiểu Mao hợp hay không hợp cái gì"
Đến lúc này Tư tỷ bắt đầu tháo xuống mặt nạ, lời nói trở nên công kích: " Tiểu Phác, ngươi phải biết mỗi tầng lớp diễn viên đều có số mệnh khác nhau, kẻ này sao hạng A thì bắt lấy đại chế tác, còn tôm tép như chúng ta thì mơ gì đến chuyện trên trời như vậy, ngươi lại còn ngoan cố không chấp nhận sự thật này mà an phận sao? Lại nói, bộ IP này bao nhiêu tiểu hoa muốn đoạt, ta đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới đem được về cho ngươi. Nhà sản xuất coi trọng ngươi đâu phải bởi vì kỹ thuật diễn, cái người ta coi trọng là mức độ nổi tiếng hiện nay của ngươi! Nếu ngươi cứ mãi kén cá chọn canh này không diễn kia không diễn, quay đầu ngược xuôi lại phủ sóng gương mặt mới mẻ khác thỏa mãn khẩu vị khán giả, đến lúc đó còn ai nhớ tới ngươi nữa. Nhanh thôi ngươi tin không, hiện nay fan còn lăn lê ở Weibo nói yêu ngươi, liền một tháng ngươi không xuất hiện, các nàng đều chạy đi tìm người khác. Tới lúc nhiệt độ nguội lạnh ngươi muốn trở mình làm gì cũng khó. Nếu là đổi lại trước kia, ngươi muốn trở thành lưu lượng cũng không được, hiện tại cơ hội đến, ngươi lại bảo không cần! Là vai nữ một a, Phác Thái Anh ngươi xác định rõ chưa? Ngươi chắc chắn không cần sao?"
Phác Thái Anh bị Tư tỷ rống bên tai tới đau đầu: "Ta biết Tư tỷ nói không sai, nhưng nếu bây giờ ta nhận vai tiểu vương phi, lần sau công ty khẳng định lại tiếp thêm cho ta nhiều vai tiểu vương phi khác nữa. Giống như Tiểu Mao mấy năm nay đổ lại vẫn luôn diễn nữ phụ ngốc nghếch gây cười"
Tư tỷ: ".... Các ngươi ở cùng một chỗ không bao lâu mà tình cảm cũng thật tốt a, cái này nàng cũng nói cho ngươi biết. Như thế nào, nàng ghét bỏ không muốn đóng nữa đúng không?"
"Tiểu Mao không có nói, chuyện này do ta tự nhìn ra"
Phác Thái Anh thật nghiêm túc hỏi Tư tỷ: "Tư tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, công ty còn muốn tìm cho ta tham gia chế tác đàng hoàng không? Mặc dù chỉ diễn vai người qua đường trong đó như trước kia cũng được"
Tư tỷ thật không hiểu: "Vai nữ một ngươi không diễn, lại muốn đi làm người qua đường khênh kiệu cho kẻ khác"
Phác Thái Anh kiên định trả lời: "Ta chỉ muốn trở thành một diễn viên đàng hoàng"
Tư tỷ chép miệng, gật gật đầu rồi lấy di động ra gọi điện, sau đó nói với Phác Thái Anh: "Ngày mai Chris gọi ngươi đến nói chuyện sau, bây giờ ngươi lên nhà nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả một ngày"
Phác Thái Anh mệt mỏi gật đầu, đẩy hành lý đi vào trong. Đi được nửa đường, Tư tỷ phía sau gọi nàng một tiếng: "Cái này ta nói không phải trên lập trường người đại diện, mà lấy tư cách bằng hữu khuyên ngươi một câu: Ăn no bụng mới có thể nói đến lý tưởng hoài bão, còn không những thứ đó chỉ là vớ vẩn. Hiện nay trên đời lý tưởng còn có chỗ cất tiếng nói sao? Hơn nữa rốt cuộc lý tưởng của ngươi là cái gì, tam kim ảnh hậu ư? Hay là tượng vàng Oscar? Chờ tới khi ngươi có năng lực thuê được chỗ ở ít rách nát hơn hãy nói tiếp"Phác Thái Anh nghe một tràng bên kia xong, cũng không quay đầu lại, đi tiếp vào trong. Tòa nhà không có thang máy, Phác Thái Anh xách vali đi bộ lên lầu năm, tới nơi phải chống tay lên cửa thở dốc một trận.
Khuya khoắt như vậy bạn cùng phòng còn gọi điện cãi nhau với người nhà. Cảnh tượng này giống y như đúc trước kia, khiến Phác Thái Anh có chút mê man, giống như nàng đã đi một vòng thật xa, thấy được vô vàn cảnh đẹp trên đời, ngỡ rằng mình có cơ hội thoát ly thực tại nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ.
Đem hành lý sắp soạn ra xong xuôi, Phác Thái Anh muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa, phát hiện ra bạn cùng phòng mới vừa nãy còn cùng người nhà hùng hổ mắng nhau một trận bây giờ đang nhốt mình bên trong khóc đến thê lương.
Phác Thái Anh không tiện quấy rầy nàng, nhưng mà không tắm ngủ không được, đành ra phòng khách ngồi chờ. Căn phòng Phác Thái Anh thuê chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra ngoài, người bạn ở cùng thỉnh thoảng còn cảm thán nhìn giống như cửa sổ phòng giam.
Phác Thái Anh đứng tựa cửa sổ, nhớ lại những lời Tư tỷ nói ban nãy, kỳ thật không sai.
Hiện tại muốn đi tìm chỗ khác tốt hơn mà ở cũng không có năng lực, thật vất vả mới có chút khởi sắc, chính mình nên tập trung bắt lấy.
Tiểu vương phi sẽ là cơ hội tốt nhất của mình ư?
Mình có thể tiếp tục chờ đợi được bao lâu?
Xã hội hiện nay còn có chỗ cho lý tưởng nói chuyện sao? Phác Thái Anh nhẩm lại câu hỏi Tư tỷ hỏi nàng.
Chẳng lẽ thật sự là không sao?
Phác Thái Anh vẫn luôn cho rằng, con người nên vì lý tưởng mà sống.
.
Ngày hôm sau Chris và CEO mới của Bạch Mã điện ảnh tới công ty, tìm Tư tỷ hỏi về việc của Phác Thái Anh. CEO mới họ Tôn, nghe xong liền cười lạnh: "Loại người này ta thấy nhiều, để ta nói chuyện trị cô ta một trận, bảo đảm sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời"
Chris tiếp xúc với Tôn tổng hai ngày, biết người này miệng mồm dữ tợn, cố ý nhắc nhở một câu: "Ngài đừng dọa tiểu Phác sợ, kỳ thật tiểu Phác kỹ thuật diễn tốt, tính tình cũng không tồi, chỉ là góc nhìn đối với sự nghiệp của mình có phần hơi cứng nhắc"
Phác Thái Anh tới công ty, Chris đưa nàng tới phòng họp, lúc Phác Thái Anh tháo giỏ xách để ở bên ngoài, lúc đặt giỏ xuống điện thoại rung lên một cái nhưng nàng không phát hiện. Chris giới thiệu: "Vị này là CEO mới của chúng ta, Tôn tổng. Tôn tổng, đây là nghệ sĩ Phác Thái Anh của công ty"
Tôn tổng hơn bốn mươi tuổi, đầu trọc lóc trơn bóng như mỡ lợn, đôi mắt híp tịp trên khuôn mặt núc ních thịt, ngồi đối diện cười cười.
Chris mới hỏi một câu "Nghe nói ngươi không định diễn vai tiểu vương phi" thì di động liền vang lên. Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra thấy số lạ gọi đến, quyết định không nghe.
Thực mau, trợ lý của hắn chạy đến bảo có người gọi đến văn phòng hắn, sau khi hắn rời đi trong phòng họp chỉ còn lại Phác Thái Anh cùng Tôn tổng.
Tôn tổng hắng giọng: "Tiểu Phác, ta là người có sao nói vậy. Ban nãy có Chris ở đây ta không tiện nói thẳng, hiện tại chỉ còn ta và ngươi, có thể nói nghe ta nói một chút không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
Tôn tổng gõ gõ ngón tay lên bàn: "Ngươi muốn trở thành diễn viên giỏi, trông ngóng kịch bản tốt ta có thể hiểu được. Nhưng mà ngươi cũng nên nhìn lại điều kiện của bản thân xem mình có thể với tới tầng mây nào. Vẫn là nói ngươi có nhân mạch gì, có điều kiện gì để một bước lên trời nắm lấy kịch bản hạng A đầu tư mấy trăm triệu?"
Phác Thái Anh nhíu mày: "Ta không muốn..."
Hắn giơ tay ngăn Phác Thái Anh lên tiếng, cười lạnh: "Tưởng hiện nay được một chút chú ý, liền muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao? Đừng nói loại không có tác phẩm không có nhân khí như ngươi, ngay cả dàn hoa đán ngày xưa nổi đình nổi đám, một khi đã qua thời xuân sắc, moi ra được mấy người có thể đảm đương doanh thu phòng vé, sớm muộn cũng bị hất cẳng về nhà chăm con. Lại nói Bắc Ảnh, Hý kịch trung ương một năm ra lò bao nhiêu trai xinh gái đẹp lại nhuần nhuyễn kỹ thuật biểu diễn, ngươi chớp mắt liền tới ba mươi, lấy cái gì mà đua với bọn hắn? Không diễn vai này vậy ngươi muốn diễn cái gì? Ân? Ngươi nói cho ta rõ, ngươi là muốn chờ diễn kịch bản Oscar sao?"
Phác Thái Anh nắm chặt tay, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hôm nay đến đây vốn muốn cùng lãnh đạo nói chuyện đàng hoàng một phen. Phác Thái Anh không phải không biết tốt xấu một mực chối bỏ diễn tiểu vương phi, chỉ là nàng hy vọng công ty không đóng khung nàng như Tiểu Mao, cho nàng có cơ hội nếm thử nhiều thể loại vai khác nhau trong tương lai, chỉ cần kịch bản hay, bảo Phác Thái Anh đóng vai phụ của phụ chỉ đứng tới mép màn hình nàng cũng đều nguyện ý.
Ấy thế mà vị Tôn tổng này không có nhã ý nói chuyện, hắn cơ bản chỉ đang làm nhục người khác, mà Phác Thái Anh lại là loại người ăn mềm không ăn cứng. Nếu thái độ nói chuyện đàng hoàng, việc này rất nhanh sẽ xong, còn nếu quá phận, lập tức Phác Thái Anh sẽ quật lên tâm tình không muốn tiếp nhận.
Tôn tổng tiếp tục quở trách: "Nghe nói ngươi đặc biệt thích Lạp Lệ Sa đúng không? Phác tiểu thư, ngươi sẽ không nuôi mộng hão huyền rằng bản thân có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến tổ của Lạp đại biên kịch chứ? Bởi vì góp nhặt được chút danh tiếng từ chân nhân tú ư? Quá buồn cười!"
"Ta nói không diễn là không diễn" Phác Thái Anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
"Được!" Tôn tổng vỗ bàn. "Không diễn thì không diễn, ngươi xem lại phí vi phạm hợp đồng một chút. Ta tính giúp ngươi, hai trăm vạn. Đưa hai trăm vạn ra đây ngươi liền không cần phải diễn bộ này!"
Phác Thái Anh cả người đều run rẩy.
Tôn tổng chém đao chặt sắt một hồi, bắt đầu lấy lại vẻ mặt ôn hòa: "Nếu một ngày lý tưởng của Phác tiểu thư thành hiện thực thì xin chúc mừng ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi có tư cách nói về lý tưởng sao? Không có! Như vậy chúng ta quay về thực tế, diễn vai tiểu vương phi này nhẹ nhàng ôm về 180 vạn, có cái gì không tốt? Sau đó ngươi diễn tốt lại có đạo diễn khác tìm đến ngươi, đến lúc đó chúng ta lại tiền đẻ ra tiền. Sung sướng như thế không tốt sao, vì cái gì cứ phải còng lưng bò lên núi hái trăng? Phác tiểu thư ta nói thật, ngươi đã đến cái tuổi không thể ôm cây đợi thỏ, trừ phi có miếng bánh béo ngậy rơi lên đầu, còn lại nếu không mau chóng lăn lộn tìm tác phẩm dắt lưng, thì ngươi bèn xong thật rồi"Phác Thái Anh nhìn hắn: "Cho nên công ty không muốn bồi dưỡng ta nữa đúng không?"
Tôn tổng cười xòa: "Bồi dưỡng hay không bồi dưỡng còn phải xem thái độ của ngươi nữa"
"Tiền giải ước hợp đồng là hai trăm vạn đúng không?"
"Ai dà, đã đến mức không thể thương lượng nữa sao?" Hắn cười cười
"Nếu các ngươi không nghĩ bồi dưỡng ta nữa, ta cũng không có lý do để lưu lại nữa. Ta sẽ đền bù tiền giải ước"
"Hai ngàn vạn"
Phác Thái Anh khiếp sợ: "Cái gì? Hai ngàn vạn?"
"Đúng vậy, hai trăm vạn đề cập lúc nãy chỉ là tiền vi phạm hợp đồng, tiền giải ước dĩ nhiên đắt hơn, ngươi không thể để công ty mang theo ngươi nhiều năm như vậy đều trắng tay chứ?"
Tôn tổng mở laptop lên tìm hợp đồng cho Phác Thái Anh xem: "Lúc trước trong hợp đồng đều viết rõ"
Phác Thái Anh: "Rõ ràng là hợp đồng nô lệ!"
Tôn tổng nhún vai: "Nói như vậy quá khó nghe, hợp đồng hiện nay đều như vậy. Ai, Phác tiểu thư đừng nghĩ là công ty khi dễ ngươi a. Như vậy đi, nếu ngươi dành được vai nào lợi hại hơn, chúng ta chắc chắn bỏ ra một số tiền lớn bồi dưỡng ngươi. Còn nếu ngươi không có bản lĩnh, tốt nhất nên nghe công ty an bài. Ta biết ngươi vét sạch sẽ cũng không đủ hai trăm vạn, huống hồ gì hai ngàn vạn." Hắn nói đến khô cổ, tự rót ly nước: "Ngươi suy nghĩ kỹ đi"
Phác Thái Anh ngồi phịch xuống ghế, toàn thân phát lạnh, áp lực từ đâu đè đến khiến cho nàng hít thở không thông, cả ngực phát đau.
Từ nay về sau, chính mình sẽ trở thành con rối của Bạch Mã điện ảnh sao?
Có thể kiện không?
Nếu thua kiện, sẽ lãng phí bao nhiêu tiền bạc và công sức.
Két~
Cửa mở.
Chris quay trở lại, nhưng còn đứng ở bên ngoài tay cầm nắm xoay, vẻ mặt cũng vô cùng kỳ quái, giống như mới bị dọa ma chưa hết sợ. Hắn dùng ánh mắt "ta chưa hiểu hết nhân sinh" nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: "??"
Tôn tổng quát to: "Có chuyện gì?"
Hai mắt Chris dại ra, miệng đáp theo quán tính: "Ước nguyện vị thành niên"
Tôn tổng không hiểu: "Cái gì?"
Chris cũng không quay sang nhìn Tôn tổng, chỉ nhìn Phác Thái Anh chằm chằm: "Phim mới của Lạp Lệ Sa mời ngươi đến thử vai"
Phác Thái Anh còn ngồi đó, nghe được lời của Chris vào tai, nhưng lại giống như chưa tiêu hóa được.
Những người khác đi ngang qua nghe thấy đều vây lại.
"Cái gì? Phim mới của Lạp Lệ Sa? Là bộ phim chuẩn bị suốt hai năm nay sao? Đạo diễn ấn định là Đào đạo rồi?"
"Nghe nói đoàn đội toàn là thành viên cộm cán"
"Đệch, thật hay giả vậy?! Tìm Phác Thái Anh sao?! Là thử vai nào??"
Phác Thái Anh nhớm bước tới bọn hắn. Chris thấy nàng đi tới, chân cũng muốn khuỵu xuống.
"Nữ... nữ một"
Tôn tổng: "??"
Mọi người: "???"
Phác Thái Anh: "????"
Phim mới của Lạp Lệ Sa... Nữ một của Lạp lão sư?!
Cái này là mộng sao? Phác Thái Anh hoang mang tự hỏi, hẳn là đang nằm mơ đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip