Chương 35. Đáng yêu
Đối diện nhau vài giây, bầu không khí tĩnh lặng của hiệu sách dường như bỗng khô nóng lên, cảm giác ấm áp từ đáy lòng lan tỏa lên gương mặt. Lệ Sa nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành ấy không chớp mắt, khiến Thái Anh từ bên trong thấy được sự bối rối của chính mình.
Cô cắn cắn môi, có chút bực bội, đột nhiên nghiêng mặt đi, cúi đầu tiếp tục tính toán. Nhưng những con số lại không nghe lời, lộn xộn nằm xải lai trên giấy, căn bản không thể tập trung được.
Dáng người cô thẳng tắp, sườn mặt khi quay đi trông rất nghiêm túc, Lệ Sa lại chú ý đến việc cô vén lọn tóc rơi xuống, làn da trắng muốt vành tai bỗng ửng hồng.
Lệ Sa nhìn vài giây mới chợt nhận ra - sao Thái Anh lại thẹn thùng thế này?
...Đáng yêu quá đi.
Cô ấy bị màu ửng hồng ấy làm tim đập mềm mại, thật muốn lại gần Thái Anh hơn một chút nữa, nhưng thấy Thái Anh đang tính toán rất nghiêm túc, cô ấy cũng chỉ có thể kiềm chế xúc động, cầm lấy một viên chocolate, cố gắng bóc nhỏ nhẹ rồi bỏ vào miệng.
Vị ngọt ngào mềm mịn lan tỏa trong khoang miệng.
Loại chocolate này là thứ Lệ Sa rất thích hồi học sinh mà lại khó có được.
Thực ra đây là loại chocolate rất bình dân, sau này khi cô ấy đi làm ăn, cũng biết được loại chocolate này có giá bao nhiêu rẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô ấy đều nhớ đến sự khao khát của mình với nó, luôn là không thể nhịn được mà mua.
Trong mắt cô ấy, đây từng là thứ ngon nhất thế giới.
Cô ấy sột sột soạt soạt ăn chocolate, Thái Anh cũng thỉnh thoảng liếc mắt đến cảnh cô ấy đùa giỡn với lớp giấy gói kẹo trong tay, khiến Thái Anh càng thêm bồn chồn, quyết định bỏ bút xuống.
"Tính xong chưa?" Lệ Sa lập tức cười híp mắt hỏi.
"Chưa." Thái Anh hờn dỗi xụ mặt.
Còn không phải vì Lệ Sa ở đây làm phiền cô.
"Thái Anh..." Lệ Sa nghiêng người sang, tò mò nhìn tờ giấy, "Cậu đang tính cái gì vậy?"
Hơi thở cô ấy lập tức bao vây xung quanh Thái Anh, cô đình trệ hô hấp trong một cái chớp mắt, ngay sau đó lại lùi xa một chút, nói: "Đang tính làm sao dùng ít tiền nhất để kiếm được nhiều tiền nhất."
Cô không muốn làm Phác Chính Bình tốn kém, việc hỗ trợ này cũng chỉ vì giữ được khoản tiền hưu đáng thương của Trần Tuệ mà thôi, nhưng cô đã quên mình là người như thế nào - chỉ cần bắt đầu làm một việc, thì sẽ không có chuyện làm qua loa cho có lệ, cô nhất định phải làm được tốt nhất.
Chỉ là, hiện tại chi phí lại hạn chế như vậy, toàn bộ môi trường chung của thị trường hiệu sách đang liên tục thu hẹp, cô muốn dùng ít tiền nhất để làm tốt nhất thì phải làm sao?
Tính toán vài phương án, đều cảm thấy có chút mạo hiểm. Nơi này không phải Bắc Kinh, mà là Bạch Thạch trấn, cô muốn bán cũng không phải những cuốn sách quý hiếm, mà là những cuốn sách thường thường mà nhà nào cũng có.
"Dùng ít tiền nhất... kiếm được nhiều tiền nhất?" Lệ Sa lặp lại lời cô, nhìn tờ giấy gói kẹo tinh tế trong tay, như đang suy nghĩ điều gì.
Nghe Lệ Sa lặp lại lời cô, còn có vẻ suy tư, Thái Anh không khỏi có chút xấu hổ bực bội - sao thế, Lệ Sa, cậu đang cười nhạo tôi sao?
Cô biết, Lệ Sa hiện tại rất có tiền.
Lệ Sa lại hoàn toàn không nhận ra cô không vui, nhìn tờ giấy gói kẹo trong tay, đột nhiên cười một tiếng: "Thái Anh, nhà máy chocolate này ở Thẩm Thành, tuy chất lượng không ra gì, nhưng đã làm hơn hai mươi năm rồi, đến giờ vẫn có người mua."
Thái Anh nhíu mày nhìn về phía Lệ Sa.
Lệ Sa cũng nhìn về phía Thái Anh, đôi mắt cong cong nói: "Thái Anh, chocolate này chi phí rất thấp, đúng như cậu nói vậy, dùng ít tiền nhất mà lãi rất nhiều. Tuy bây giờ trẻ con muốn ăn vặt gì cũng có, nhưng các bậc phụ huynh vẫn sẽ mua cái này, ngày lễ tết không có thì vẫn sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."
Cô ấy dừng một chút, lông mi đen nhánh buông xuống, giọng nói thấp đi: "Mình cũng vậy, mỗi lần đều sẽ mua."
Thái Anh không biết cô ấy nói điều này để làm gì, nhưng nhìn kỹ tờ giấy gói kẹo trong tay cô ấy, quả thật có chút quen mắt, có vẻ là thương hiệu kinh điển mà người Bạch Thạch trấn rất thích mua, dường như mỗi năm ăn Tết, Trần Tuệ cũng sẽ tùy hoàn cảnh mà mua một ít, khi dì nhỏ đến nhà chơi, cũng thường sẽ mang theo một hộp kẹo nhà này.
Thái Anh không nói gì, nhưng Lệ Sa biết cô đang nghe mình nói, cười cười tiếp tục nói: "Thái Anh, cậu còn nhớ không? Hồi cấp ba, cậu còn chia chocolate này trong ký túc xá nữa."
Thái Anh nhíu mày: "Tôi sao?"
Sao có thể? Cô hoàn toàn không nhớ.
Cô không thích ăn đồ ngọt, càng không thích loại chocolate giả này bỏ vào miệng nửa ngày không tan được, sao có thể mang đến trường.
"Ừm." Lệ Sa gật đầu, giọng ôn hòa: "Cậu có thể đã quên rồi."
...
Lúc đó vẫn là đầu học kỳ hai cấp ba, Thái Anh còn ở trong ký túc xá.
Có một lần nghỉ về trường, Lệ Sa ngồi hai tiếng xe buýt, có chút mệt mỏi, về ký túc xá liền ngủ, khi tỉnh dậy thì bên gối cô ấy đã có một đống chocolate đóng gói tinh tế trong suốt.
Lúc đó, với những đứa trẻ trong thành phố, đây cũng không phải đồ ăn vặt gì đặc biệt hiếm, nhưng với Lệ Sa lại rất khó được, kể cả Tết cũng rất khó ăn được.
Lúc đó Lạp Tú Anh bệnh vẫn rất nặng, không thể làm việc nhà nông, chỉ có thể cho thuê ruộng ra ngoài cho người khác trồng, trong nhà chỉ dựa vào khoản tiền thuê đáng thương đó và việc Lạp Tú Anh nuôi vài chục con gà vịt sinh hoạt.
Lệ Sa ở trường cũng phải tiết kiệm, có khi cả tuần không dùng được hai mươi tệ.
Trưa chờ xe vì tiết kiệm tiền, cô ấy chỉ ăn một cái bánh mì, giờ thì bụng đã đói cồn cào kêu vang.
Cô ấy ngồi dậy nhìn đống kẹo đó, dụi mắt, nuốt nước miếng, rồi thăm dò hỏi: "Ai cho mình kẹo vậy?"
Bạn cùng phòng đối diện ngồi trên giường buông chân, giơ viên chocolate trong tay vẫy vẫy với cô ấy, cười nói: "Thái Anh đưa."
Lệ Sa thăm dò nhìn xuống, Thái Anh lại không có ở đó.
Bạn cùng phòng nói: "Cậu ấy đi sân thể thao học từ vựng."
Lệ Sa "À" một tiếng, rồi nhìn qua bạn cùng phòng đối diện và bạn cùng phòng bên cạnh, đều có chocolate, nhưng chocolate của các bạn đều không có nhiều bằng cô ấy.
Chocolate ở chỗ cô ấy gần như gấp đôi.
Thái Anh cho cô ấy nhiều chocolate nhất.
Phát hiện này khiến tim cô ấy đập loạn lên.
Thực ra cô ấy và Thái Anh chưa nói chuyện mấy câu, thậm chí không lâu sau đó cô ấy còn thấy Thái Anh lau đi chỗ sát mép giường mà cô ấy bước xuống, nhưng những viên chocolate ấy cũng không thể vứt đi khỏi trí nhớ.
Lúc đó cô ấy liền muốn làm bạn với Thái Anh.
Tiếc là... sau đó cô ấy dường như luôn đắc tội với Thái Anh, làm Thái Anh khó chịu.
Cũng đúng là vì cô ấy có ảo tưởng, sau này khi bị Thái Anh ghét bỏ cô ấy mới có thể để ý như vậy, ủy khuất, thương tâm.
...
Thấy Thái Anh không nhớ ra, Lệ Sa hơi thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục nói chuyện đó, chỉ đưa chủ đề về chocolate: "Ừm... Mình cảm thấy chocolate này tuy chất lượng không tốt, nhưng người mua vẫn rất nhiều, ừm, quan trọng không phải chất lượng của nó mà là... nó cái đó..."
"Ý nghĩa, đúng không?" Thái Anh nói tiếp.
"Ừm ừm, đúng rồi." Lệ Sa ngượng ngùng mím môi, "Chính là ý nghĩa."
Tuy Lệ Sa giải thích hơi lủng củng, nhưng Thái Anh vẫn hiểu được logic cô ấy muốn diễn đạt - muốn dùng ít tiền nhất, kiếm nhiều tiền nhất, thì việc tạo ra ý nghĩa cho sản phẩm rất quan trọng, bán một quyển tính một quyển thì không được.
Cẩn thận nghĩ lại, cái nhìn của Lệ Sa cùng với cảm hứng cô có được từ việc làm poster ở Thẩm Thành, thực sự không có gì khác biệt.
Chỉ là cô học được từ sách giáo khoa và hàng triệu bài tập, còn Lệ Sa lại đi từng bước, một mình tự tìm đường, để lại từng dấu chân thật chậm, thật vững.
Trẻ con... Chocolate... Ý nghĩa... Hiệu sách...
Thái Anh chống cằm, tự hỏi vài phút, trên giấy viết tùy ý, cuối cùng viết hai chữ: Đọc chung.
Cô không cần dùng nhiều tiền sửa chữa lại hiệu sách, những kệ sách và tường vẫn đẹp kiên cố cũng không có ý nghĩa gì, ý nghĩa của hiệu sách từ lâu không còn đơn thuần là mua sách.
Hẳn là thành lập riêng một khu đọc chung, để phụ huynh đưa con đến ngồi đọc thử, trước mắt thị trấn nhỏ giáo dục mầm non cũng chưa phát triển, phụ huynh đưa con ra ngoài cũng không có chỗ nào để đi, thiết lập khu đọc chung sẽ là một hướng tương đối an toàn.
Tương tự, học sinh đến hiệu sách bên cạnh trường, thật sự chỉ để mua sách giáo khoa phụ trợ sao? Hiệu sách là một phần không thể thiếu của thời học sinh, mà quan niệm mà hiệu sách nhà Phác Chính Bình truyền ra thật sự lỗi thời, giống như học sinh chỉ được mua sách giáo khoa phụ trợ, căn bản không xứng có nhu cầu đọc phù hợp với độ tuổi.
Thêm khu vực thanh thiếu niên riêng, bổ sung một số tác phẩm, tạp chí, văn học lưu hành gần đây, trang bị thêm chỗ ngồi đọc thử, cũng là một hướng đáng tin cậy.
Tính như vậy, căn bản không tốn quá nhiều tiền, hiệu sách không cần sửa chữa quy mô lớn, chỉ cần điều chỉnh chút bố cục, thêm ít đồ nội thất là được.
Cô viết viết tính tính, chỉnh sửa ra một bản phác thảo đại khái, rồi ngẩng cằm lên, đưa cho Lệ Sa xem: "Tính xong rồi."
Lệ Sa lại gần, xem rất nghiêm túc, rồi chỉ vào phần "Đèn trang trí": "Cái này không tốn nhiều tiền đâu. Mình giúp cậu hỏi xem, chắc mua online còn tiện hơn."
Thái Anh nở nụ cười: "Được."
Lệ Sa nhìn cô, bên môi cũng không thể không nở thành độ cong tương tự.
Lệ Sa phát hiện, với Thái Anh vốn nhìn bề ngoài bí ẩn và phức tạp, thực ra cũng có mặt đơn giản. Giống như, chỉ cần làm tốt một việc, Thái Anh liền sẽ rất vui vẻ.
Tiểu Gia đẩy cửa vào, liền thấy Thái Anh và Lệ Sa ngồi sau quầy, dựa thật gần vào nhau, nhìn nhau cười, giống như xung quanh các cô có lớp sương màu hồng phấn kỳ lạ bồng bềnh.
Tiểu Gia mơ hồ cảm thấy chính mình có chút dư thừa, nhưng dù sao cũng là đến làm việc, đến thì cũng đến rồi không thể ra ngoài lại được...
"Khụ khụ..." Tiểu Gia cắn bánh bao nhân thịt heo hành tây, ho khan một tiếng, "Chị, chị Lệ Sa, hai chị đến sớm vậy."
Trong chớp mắt lớp sương hồng phấn kỳ lạ liền biến mất, Thái Anh dời ánh mắt đi, sắc mặt nghiêm túc hơn: "Nghiêm Vũ Gia, em đến muộn."
Tiểu Gia méo mặt: "Chị, chị thật sự muốn làm chấm công sao? Em không phải chỉ muộn có năm phút..."
Thái Anh cúi đầu khép notebook lại, nhạt nhẽo nói: "Một ngày đồ ăn vặt... tịch thu."
Tiểu Gia mắt tròn xoe: "Cả ngày?"
Lệ Sa thấy các cô chuẩn bị mở cửa, cũng đứng lên: "Tiểu Gia, Thái Anh, vậy hai cậu bận đi." Rồi lại nghiêng đầu nhìn Thái Anh, giọng ôn hòa: "Thái Anh, mấy viên kẹo và chocolate này để đây, cậu nhớ lấy vài cái bỏ túi nhé."
"Ừm." Thái Anh rụt rè đáp, "Bái bai."
Lệ Sa vẫy tay với cô, rồi lại do dự: "Tối muốn cùng nhau ăn cơm không?" Rồi bổ sung thêm một câu, "Chuyện đèn trang trí đó... cậu muốn kích cỡ đèn lớn nhỏ như thế nào thì nói trước cho mình biết."
Thái Anh nghĩ nghĩ: "Được."
Lệ Sa cười: "Vậy... hẹn tối gặp."
Thái Anh: "Ừm."
Thời gian sau đó, cô xác nhận kích cỡ đèn trang trí, ghi chú xong mới phát hiện bây giờ cũng chỉ hơn hai giờ, Lệ Sa còn chưa đi khỏi cửa tiệm đồ ăn vặt.
Cô hoàn toàn có thể bây giờ liền đưa kích cỡ đèn cho Lệ Sa, bữa tối thực ra không cần thiết phải ăn cùng nhau.
Nghĩ như vậy, Thái Anh liền cầm notebook, đeo túi đi ra khỏi quầy. Vừa ra cửa, cô liền thấy Lệ Sa đang ngồi xổm ở cửa tiệm đồ ăn vặt, cùng nhân viên cửa hàng sửa chữa thùng giấy và kệ để hàng bị hỏng.
Lệ Sa mặc áo thun xanh nhạt, tay áo cuốn lên cánh tay, buộc nửa mái tóc dài ra sau hơi lỏng, vài sợi tóc ở bên tai bay bay.
Thái Anh không tự giác dừng bước, hơi do dự.
Lệ Sa vừa ngẩng đầu liền thấy cô, gạt lọn tóc rối về sau tai, cười vẫy tay với cô.
Thái Anh đứng tại chỗ, cách vài giây mới giơ tay lên, động tác rất nhỏ đáp lại chút, rồi quay người về hiệu sách, ném notebook vào ngăn kéo.
Được rồi, chỉ là một bữa cơm thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip