Chương 79. Khách sạn

Ở trong thế giới này của Lệ Sa, có quá nhiều điều mà trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

Tựa như Hà Trọng Minh có thể lấy danh nghĩa bạn bè để tiến gần cô ấy, cô ấy cũng có thể dùng danh nghĩa đó để lui về phía sau một bước từ chối, còn Hà Trọng Minh thì có thể mở miệng nói không sao nhưng sau lưng lại lặng lẽ hủy đơn hàng của cô ấy.

Lần sau gặp lại, Lệ Sa vẫn sẽ lịch sự gọi một tiếng "Hiệu trưởng Hà", Hà Trọng Minh cũng sẽ tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm về sức khỏe của mẹ cô ấy.

Làm người Bạch Thạch trấn, việc hiểu rõ trong lòng mà không nói ra là một loại ăn ý, chẳng ai sẽ đem nói toàn bộ ra, nói thấu suốt, đại đa số mọi người cũng chẳng có khả năng biểu đạt này, cũng đều sẽ không cảm thấy có sự cần thiết này.

Mọi người đều hiểu rõ trong lòng thì tốt rồi, không phải sao?

Nhưng Thái Anh lại khinh thường và miệt thị loại "hiểu rõ trong lòng mà không nói ra" này. Cô từ trước đến nay đều sẽ đem những gì người khác không dám nói thẳng ra nói tới, đem những vấn đề người khác không dám hỏi hỏi ra tới, đem những thứ mà người khác đều không nghĩ thừa nhận mổ xẻ bày ra tới, chút nào cũng không quan tâm đến không khí xung quanh cùng với mặt mũi của người khác.

Cô đứng ở lối ra nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Sa, sắc mặt tái nhợt, nhất định phải Lệ Sa cho cô một cái giải thích rõ ràng.

Lệ Sa nhẹ nhàng lắc lắc nước trên tay, đón ánh mắt của Thái Anh, bình thản mà lại khó xử nói: "Thái Anh... Mình đi xem mắt thật. Là bạn cùng lớp cấp hai giới thiệu cho mình."

Thái Anh cắn cắn môi, truy vấn: "Là cậu muốn đi?"

Lệ Sa nghĩ nghĩ, kiên nhẫn nói: "...Thái Anh, việc này rất khó giải thích. Lúc đầu mình từ chối, nhưng sau đó bạn học rủ mình ăn cơm, Hiệu trưởng Hà cũng tới ăn cùng, lúc đó mình cũng không đi được, cho nên xem như... Xem như mình đồng ý đi."

Lệ Sa trả lời có chút nói lắp, cũng thật thong thả. Không phải cô ấy khẩn trương, hoặc là sợ Thái Anh hiểu lầm, mà là bởi vì, đối với cô ấy mà nói, câu hỏi của Thái Anh quá mức bén nhọn và tuyệt đối, giống như chỉ có thể trả lời "Đúng vậy" hoặc là "Không phải", khác với mạch não tư duy của cô ấy, cô ấy phải tự hỏi một chút mới biết được làm sao trả lời.

Có phải cô ấy muốn đi không? Hoặc là không phải cô ấy muốn đi?

...Giống như đều không phải câu trả lời đúng.

Có thể chính là bởi vì như vậy, hôm đó Thái Anh mới có thể bùng phát tính tình lớn như vậy?

Nhưng Lệ Sa vẫn là không biết nên làm gì bây giờ. Cô ấy cùng Thái Anh giống như không ở cùng một thế giới, không ở cùng một không gian thời gian, lời cô ấy nói rơi vào tai Thái Anh như thế nào, cô ấy hoàn toàn không biết, ngược lại cũng thế.

Kỳ thật, cô ấy cũng không biết vì sao Thái Anh còn để ý đến vấn đề này.

Thái Anh rõ ràng cũng không thích cô ấy, cũng không muốn ở bên cạnh cô ấy.

Hai người chưa bao giờ bắt đầu, thì đã kết thúc. Nói này nói nọ còn có ích lợi gì sao?

Lời cô ấy bình tĩnh, giống như lưỡi dao sắc bén, ở ngực Thái Anh để lại vết máu tươi đầm đìa.

"Vậy, cậu thích anh ta sao?" Thái Anh nắm chặt ngón tay, gian nan hỏi.

Lệ Sa cúi đầu cười khổ, thấp giọng: "Ừm... nhưng không phải loại thích đó."

"Loại nào?" Thái Anh trong lòng ghen ghét đến muốn chết, chua ngoa truy vấn.

"...Không có như loại với cậu." Lệ Sa thanh âm càng thấp, bất đắc dĩ thừa nhận, nhưng không thể nói ra chữ "thích" kia.

Phòng vệ sinh lập tức im lặng.

Lệ Sa cúi đầu, nhìn gạch men sứ trên mặt đất.

Cô ấy cũng không thể nói là thực sự chán ghét Hà Trọng Minh. Từ khi tốt nghiệp cấp ba đến bây giờ, đã có mười một năm thời gian, cô ấy trải qua quá nhiều chuyện, Hà Trọng Minh thậm chí còn tính là một người làm công tác giáo dục, việc ở chung với anh ta không thoải mái, vẫn là bởi vì Thái Anh đã nói với cô ấy một số việc, cô ấy mới chú ý tới.

Đối phương đã giúp cô ấy không ít, ít nhất cũng xem như đồng hương, cô ấy cũng hoàn toàn không muốn ở sau lưng nói quá nhiều điều không hay về đối phương.

Nhưng nói cô ấy thích Hà Trọng Minh, tất nhiên là không có khả năng.

Thái Anh im lặng, giống như đối với câu trả lời cô ấy đưa ra cũng không hài lòng.

"Nếu không thích, tại sao lại ở bên cạnh anh ta?" Thái Anh từng câu từng chữ nói.

"Thái Anh..." Lệ Sa cười khổ ngẩng đầu, "Cậu cũng không thích mình, chẳng phải cũng ở bên cạnh mình sao?"

Thái Anh ngây ngẩn cả người.

Cô muốn phản bác, nhưng lại không thể phản bác.

Cô thích Lệ Sa, lại không thích Lệ Sa.

Cô từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, nhưng chính là bởi vì quá yêu ghét rõ ràng, mới có thể đối với Lệ Sa mâu thuẫn như vậy.

Thái Anh im lặng không đáp, nhưng cũng không chịu nhường đường để Lệ Sa đi, hai người đứng tại chỗ giằng co.

Lệ Sa không biết Thái Anh muốn được gì từ nơi cô ấy. Nhất định phải làm cô ấy thừa nhận mãi chuyên cô ấy đối với Thái Anh yêu mà không được, thương tâm muốn chết, tâm như tro tàn, Thái Anh mới có thể hài lòng sao?

Lòng tự trọng của cô ấy đã bị Thái Anh đập vỡ tan tác, cô ấy không hiểu Thái Anh vì sao còn muốn tiếp tục ép hỏi cô ấy.

Có phải không cam lòng trước sự "phản bội" của cô ấy không?

"Nếu trong lòng cậu thật sự không thoải mái, mình xin lỗi cậu." Lệ Sa nhìn cô, nhẹ giọng, "Mình không nên nhanh như vậy liền đi xem mắt."

Thái độ của Lệ Sa rất tốt, có thể nói là nhẫn nhục chịu đựng nhẫn nại mười phần, bây giờ thậm chí nguyện ý xin lỗi.

Nhưng Lệ Sa càng thái độ tốt, Thái Anh trong lòng liền càng như khói mù bốc lên.

"Tôi không cần cậu xin lỗi." Cô trầm mặt nói.

"Thế... Thái Anh, cậu muốn mình thế nào?" Lệ Sa cúi đầu, bất đắc dĩ nói.

Thái Anh cắn cắn môi, lại không biết nên nói như thế nào.

Lệ Sa ở rất gần cô, nhưng lại ở rất xa cô, nhìn như chuyện gì cũng nguyện ý đáp ứng, nhưng lại cứng như Bàn thạch không thể lay động.

"Thái Anh." Cô nghe được Lệ Sa nói một cách dịu dàng, "Đều đi qua rồi. Để nó qua đi, được không?"

Trái tim Thái Anh bị hung hăng nắm chặt một cái... qua đi? Làm sao qua đi?

Dựa vào cái gì muốn qua đi, mới có mấy tháng... Mấy tháng thì nên để cho qua đi sao?

Lệ Sa tiếp tục: "Mình cũng đã buông rồi. Thái Anh, về sau thì làm lại bạn học đi, mối quan hệ giữa chúng ta không cần thiết làm đến căng thẳng như vậy."

Thái Anh ngẩng đầu, môi run run, tuyệt vọng lại chán ghét nhìn cô ấy: "Ai muốn làm lại bạn học với cậu?"

Lệ Sa sửng sốt, theo bản năng hòa giải: "Thái Anh, cậu đừng kích động như vậy... Ách..." Cô ấy đổi chủ đề, "Cậu có muốn ngồi xe mình đi KTV không? Cậu..."

Thái Anh thật tức giận, môi nhấp chặt, ngực phập phồng, để lại một câu "Không cần cậu quản", xoay người liền đi.

Lệ Sa không gọi cô lại, cũng không đuổi theo.

Thái Anh sắc mặt âm u, hốc mắt đỏ lên, bước nhanh ra đại sảnh, trên đường có người tiến lên muốn nói chuyện với cô, cô giống như không thấy gì nghiêng mặt về một bên.

Từ đại sảnh khách sạn với máy lạnh mát mẻ đi ra ngoài, sóng nhiệt buổi chiều lập tức bao bọc lấy cô, lạnh nóng luân phiên khiến cô rùng mình, lấy ra điện thoại đặt vé máy bay, gọi xe.

Cô cảm thấy rất xấu hổ. Rõ ràng Lệ Sa miệng thì xin lỗi, nhưng cô cảm thấy Lệ Sa vẫn luôn đẩy cô ra ngoài.

Sau này, cô nhất định sẽ không bao giờ đến Thẩm Thành nữa.

Ngồi trên xe taxi, Thái Anh mở cửa sổ xe, mặt vô biểu tình nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ lướt qua.

Tài xế taxi là một người phụ nữ Thẩm Thành, so với các đàn ông Thẩm Thành khác thì yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn hay cất cao giọng hát, từ DJ đến các bài hát có niên đại, rồi đến các bài tình ca đau khổ...

"Ánh trăng nơi phố thị, chiếu sáng giấc mơ..."

Giai điệu quen thuộc cũ kỹ vang lên trong xe.

Bài hát này rất nổi tiếng, trước khi nghe được Lệ Sa hát, Thái Anh cũng đã từng nghe. Nhưng bây giờ, vừa nghe bài hát này, cô liền nhớ tới Lệ Sa, giống như bài hát này thật sự có mối liên hệ gì đó với Lệ Sa vậy.

Không biết có phải chị tài xế này và Lệ Sa có cùng sở thích hay không mà bài hát này phát một lần rồi lại một lần.

Thái Anh không thể chịu được nữa, vừa muốn phản ánh với chị tài xế, liền nhận được điện thoại của Ngôn Vi.

Thái Anh hít sâu một hơi, nhấc máy.

"Alo? Thái Anh?" Bên kia Ngôn Vi rất ồn ào, "Cậu đi sao rồi? Mình tưởng cậu sẽ ở lại một đêm, đã đặt phòng cho cậu rồi đây!"

Thái Anh: "Xin lỗi, cậu hủy đi, mình sắp đến sân bay rồi."

Cô chưa bao giờ nói với Ngôn Vi rằng hôm nay cô muốn ở lại.

Ngôn Vi thở dài: "Thế được rồi, vậy mình hủy. Thái Anh, cảm ơn cậu có thể tới."

Cúp máy, cũng vừa lúc sắp đến sân bay.

Thái Anh xuống xe đi vào trong, bước chân lại càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi dừng lại, giống như có loại lực hấp dẫn nào đó kéo cô lại, ngăn cản cô rời khỏi thành phố này.

Cô ghét thành phố này, chính là bởi vì...

Lệ Sa đêm nay lại ở chỗ này.

A... Cô còn đang suy nghĩ gì vậy? Lệ Sa nói muốn "qua đi", Lệ Sa đã sớm quên cô rồi, bây giờ hai người chỉ là bạn học mà thôi.

Cô cắn cắn môi, tiếp tục bước về phía quầy.

***

Ngôn Vi ở ngoài phạm vi mấy km, tại một khách sạn tinh tế, mở một phòng KTV chiêu đãi bạn bè, Lệ Sa cùng Ngưu Lâm ngủ chung một phòng. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, đoàn người đi bộ đến KTV bên cạnh, Ngôn Vi mởi phòng siêu lớn, còn chuẩn bị không ít rượu, đồ uống, trái cây cùng đồ ăn vặt, có thể nói là chiếu cố rất chu đáo.

Ngưu Lâm lần này tới chơi rất vui vẻ, ca hát đến tận hứng. Nhưng cô vẫn cảm thấy Lệ Sa có vẻ rầu rĩ không vui.

Hỏi Lệ Sa thì sao, Lệ Sa liền cười nói không có việc gì, thậm chí còn cùng một người bạn học hát chung bài "Kỷ niệm thanh xuân", nhìn qua thì vẫn như trước.

Ở KTV chơi đến buổi tối, chơi đến tận hứng thì mọi người mới trở về khách sạn.

Lệ Sa về liền tắm một cái rồi nằm trên giường. Phòng là phòng đôi, cô ấy và Ngưu Lâm mỗi người một giường.

Ngưu Lâm lại ở không yên, muốn ra ngoài đi dạo, đang lục trong túi tìm váy, đột nhiên nhìn thấy Lệ Sa đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu quay lưng về phía cô mặc áo nội y.

"Cậu muốn đi cùng mình?" Ngưu Lâm không hiểu, hỏi, "Đi chợ đêm ăn khuya?"

"A... Không phải." Lệ Sa trả lời muộn, "Cậu đi đi, mình chỉ là muốn mặc nội y thôi."

Ngưu Lâm: ???

Ở trong phòng khách sạn thì mặc nội y làm gì.

Nhưng Ngưu Lâm nhớ ra muốn đi cùng hai bạn cùng phòng kia ra ngoài ăn khuya, cũng không hỏi thêm, nhanh chóng thay quần áo xong ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh lại.

Lệ Sa kéo kéo áo thun vừa mặc, cúi đầu trả lời Thái Anh: [Thái Anh, cậu lên đây đi, tầng 3 phòng 302.]

Chưa đến hai phút, ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng hai cái.

Lệ Sa bước nhanh đi qua, mở cửa.

Thái Anh đứng ngoài cửa, ôm cánh tay, sắc mặt có chút lạnh, giọng điệu cũng có chút lạnh: "Tôi có thể vào không?"

Lệ Sa nhường sang bên cạnh, ý bảo cô vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mười mấy phút trước, Thái Anh đột nhiên nhắn tin WeChat cho cô ấy, hỏi cô ấy ở đâu.

Cô ấy tưởng Thái Anh đã về Bắc Kinh, không nghĩ tới cô vẫn chưa đi.

Lệ Sa trên WeChat hỏi Thái Anh có chuyện gì, Thái Anh nói, cô còn có chuyện chưa nói xong, muốn đến khách sạn này nói.

Ban đầu Lệ Sa muốn xuống tầng dưới gặp cô, nhưng Ngưu Lâm nói muốn ra ngoài ăn khuya, cũng vừa lúc.

"Thái Anh, hôm nay cậu không về Bắc Kinh sao?" Lệ Sa có chút xấu hổ hỏi.

Chỉ có hai người các cô trong phòng khách sạn, nhỏ hẹp lại vi diệu, bên cạnh hai giường lớn đến đáng sợ.

Thái Anh đặt túi tote ở tủ cạnh cửa, im lặng một chút, sau đó không hề dự báo tiến lên một bước, gắt gao ôm lấy cổ Lệ Sa.

Ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người Thái Anh, cảm giác được đường cong ấm áp phập phồng của cô, thân thể Lệ Sa cứng đờ, hai tay dang ra hai bên, cũng không dám ôm lại đối phương.

"Lệ Sa... cậu dựa vào cái gì mà 'nói đi là đi'?" Thái Anh ở gáy cô ấy nhẹ giọng mà lại bướng bỉnh nói, "Tôi không đồng ý."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip