Chương 18
Đào Nhạc Tư ra khỏi khách sạn, nhưng không vội trở lại học viện.
Cô đi dọc theo con phố, bắt đầu lang thang không mục đích.
Claudia nói, cô ta và Đào Nhạc Tư là đồng loại. Vậy nghĩa là, nhiều khả năng Đào Nhạc Tư có cùng tín ngưỡng với cô ta.
Không, chưa chắc là vậy.
Đào Nhạc Tư không tôn thờ Hecate hay thượng đế các loại, chắc hẳn Claudia phải biết rõ việc này.
Cô đi xuyên qua hai dãy phố, nhìn thấy nhà hàng Italy cô đã từng đến ăn tối cùng Hilda ở phía xa nên đi vòng qua đó.
Ở giữa thị trấn có một công viên nhỏ, mặc dù đang là cuối tuần nhưng lúc này nó vẫn vắng vẻ. Đào Nhạc Tư đi trên con đường trải cỏ, tìm một cái ghế dài ngồi xuống.
Sắc trời u ám, từ hôm qua tới nay trời nhiều mây, nhưng lại không có mưa. Bây giờ gió đã trở lạnh, còn có mùi ẩm ướt.
"Nếu như Claudia cũng là một vật chứa thích hợp cho Hecate giáng trần, vậy tại sao trong nguyên tác, những phù thủy này lại không lựa chọn cô ta ?" Đào Nhạc Tư hỏi Ace.
"Đám phù thủy này là một tổ chức bí mật, đâu thể cả ngày cầm loa chạy ngoài đường chiêu mộ tín đồ được." Ace giải thích. "Cho nên bọn họ phải cố gắng giữ kín danh tính, thích chọn học sinh của mình hơn là chọn một người không rõ lai lịch."
"Tới giờ ta vẫn chưa hề nghĩ tới, nếu như Hilda thật sự thành công triệu hồi được Hecate, vậy cô ấy sẽ mong được nữ thần của mình tưởng thưởng cái gì ?" Đào Nhạc Tư lầm bầm nói.
"Cô tính nói cho Hilda biết kết luận cô thu được từ chỗ Claudia sao ?" Ace hỏi, "Để cô ta ấy chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất là phải xem xét ba cô gái thích hợp."
"Không, sẽ không." Đào Nhạc Tư bác bỏ, cô đã có ý định riêng rồi. "Ta đâu phải cố vấn tôn giáo của Hilda, cũng chả phải trợ thủ nữa. Ta sẽ dựa theo suy nghĩ của chính mình, đi từng bước từng bước. Còn về nghi thức của cô ấy, cứ để cô ấy tự nghĩ đi."
Ace nói: "Bộ dạng này của cô, thật khiến tôi muốn giao thêm cho cô mấy nhiệm vụ không thể hoàn thành."
Đào Nhạc Tư nói: "Còn cái bộ dạng này của ngươi chỉ khiến ta muốn tán ngươi một cái thôi."
Đột nhiên một giọt nước lạnh như băng nhỏ lên má Đào Nhạc Tư, cô ngẩng đầu lên nhìn, trời mưa rồi. Trên mặt đường xi măng lấm tấm những vết nước.
"Cơn mưa này có vẻ lớn đó, tốt nhất cô nên tìm chỗ trú mưa đi." Ace nhắc nhở.
Đào Nhạc Tư đứng lên, chuẩn bị quay lại học viện ăn trưa.
Thì ra cô đã vô tình đi xa như vậy rồi. Lúc ra khỏi công viên thì mưa đã tí tách rơi xuống đất, đường phố vốn dĩ không có mấy người đi đường bây giờ lại đầy người vội vã chạy qua đường.
Đào Nhạc Tư nâng một tay lên trán để che mưa rồi chạy qua mái hiên của tòa nhà.
Khi đi ngang qua một ngôi nhà, Đào Nhạc Tư hơi dừng bước.
Đây là đồn cảnh sát của thị trấn. Đào Nhạc Tư không biết một cơ quan an ninh ở đất nước này được gọi là gì nhưng gọi là đồn cảnh sát chắc không sai đâu.
Một người phụ nữ mặc áo choàng dài màu đen đẩy cánh cửa kính của đồn cảnh sát ra. Nàng quấn một chiếc khăn choàng dài màu nâu, ngẩng đầu lên nhìn màn mưa, bung chiếc ô mang theo bên người ra, đi vào trong mưa.
Đào Nhạc Tư nhanh chóng đuổi theo.
"Phu nhân !" Cô gọi, "Hilda !"
Người phụ nữ mặc đồ đen quay đầu, thoáng kinh ngạc nhìn cô.
"Dorothy, tại sao em lại ở đây ?"
Dưới lớp áo khoác màu đen trông Hilda càng có vẻ tái nhợt và tiều tụy hơn. Đêm đó ở phòng đàn, Hilda nhìn giống như một phù thủy, một ác quỷ bất tử, một vị khách ngoài hành tinh. Nhưng vào lúc này, vào ban ngày, ở thế giới của "người sống", Hilda chỉ là một người phụ nữ trung niên đang vội vàng bước đi mà thôi.
Đào Nhạc Tư mỉm cười, nước mưa thấm ướt gò má và mái tóc cô.
"Em chỉ đi ra ngoài một chút rồi đi ngang qua đây thôi." Cô vừa nói vừa chạy đến dưới tán ô của Hilda, Hilda cũng tự nhiên nghiêng ô sang phía cô một chút, "Sau đó thì nhìn thấy cô. Không có chuyện gì chứ ?"
"Bởi vì cái tên nhảy lầu xuống từ Conrad nên tôi bị hỏi vài câu thôi." Hilda hời hợt nói. Nhưng Đào Nhạc Tư lại cảm thấy sự việc có thể không đơn giản chỉ là "bị hỏi vài câu" đơn giản như vậy.
"Cô không sao chứ ?" Đào Nhạc Tư hỏi.
Hilda lắc đầu một cái. Nàng nhìn Đào Nhạc Tư, mở miệng hỏi: "Còn em thì sao, Dorothy ? Sắc mặt em nhìn nhợt nhạt quá, hơn nữa còn đang run nữa kìa."
Quả thật Đào Nhạc Tư đang thấy chóng mặt, nhưng cô cảm thấy nguyên nhân của sự chóng mặt này không phải là do Hilda bị cảnh sát triệu tập để phối hợp điều tra, mà là bị hạ đường huyết do uống ly cà phê đen ở trong phòng Claudia sáng nay.
"Em không hiểu tại sao lại phải gọi cô tới, đồn cảnh sát đâu phải nơi tốt đẹp gì..." Đào Nhạc Tư nói không rõ ràng lắm, "Nếu như họ kiếm cớ giam giữ cô hay bắt giữ cô thì sao, nếu như..."
"Dorothy," Hilda khoác tay còn lại lên vai Đào Nhạc Tư, "Đàn ông luôn ngạc nhiên khi thấy phụ nữ tụ họp lại thành một nhóm nhỏ. Họ nghĩ rằng những người phụ nữ này đang làm những điều khủng khiếp mà cuối cùng sẽ dẫn đến tai ương và chết chóc."
"Em biết, dù sao thì mấy cuộc săn lùng phù thủy cũng từ đây mà ra." Đào Nhạc Tư nói.
"Trong mắt người dân ở thị trấn này, học viện Conrad là một ngôi trường quái dị, trong ngôi trường này có phù thủy, ác ma, những điệu nhảy đáng sợ, chính là kiểu nghệ thuật không bình thường." Hilda nói khi họ bước đi dưới mưa, Hilda là người cầm ô che bởi vì nàng cao hơn Đào Nhạc Tư, "Tôi đã quen rồi, nhưng các học sinh thì không. Tôi vẫn ủng hộ các em ấy theo đuổi con đường nghệ thuật mình yêu thích sau khi rời trường."
"Bọn họ không có làm gì cô chứ ?" Đào Nhạc Tư lo lắng hỏi. "Bọn họ" là chỉ mấy người cảnh sát kia.
Hilda lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười: "Dorothy, những người bị xét xử trước giờ luôn là những phụ nữ vô tội; còn các phù thủy chân chính, họ chẳng bao giờ bị xét xử cả. Em muốn trở thành phù thủy, hay là một cô gái vô tội ?"
"Em chỉ muốn là chính em thôi." Đào Nhạc Tư ho khan, cô cảm thấy làn gió xen lẫn với những hạt mưa thổi tới từ phía đối diện rất lạnh. "Nếu như cô bị bắt giữ em sẽ giả mạo làm người ngoại quốc đến đại sứ quán cầu cứu, em sẽ nhờ báo chí khắp nơi lên tiếng ủng hộ cô, em sẽ thuê luật sư giúp cô khởi kiện... Đây là những điều em có thể làm được."
Nụ cười trên mặt Hilda biến mất, nhưng Đào Nhạc Tư cảm thấy trong đôi mắt trong trẻo đó của nàng vẫn chứa đầy ý cười. Nàng đưa tay ra, kéo tay Đào Nhạc Tư lại.
Nếu như Shana làm ra hành động như vậy thì sẽ dễ hiểu, đó là một kiểu thân mật giữa bạn bè với nhau, nhưng khi Hilda làm vậy --- à, Hilda chỉ đang nắm tay cô đi qua một con đường nguy hiểm xe cộ đông đúc và không bao giờ nhường đường cho người đi bộ mà thôi.
"Em nói em là người của xã hội chủ nghĩa, ừ, tôi tin vào điều này --- oh, thân ái, sao tay em lạnh vậy ?"
"Em đói." Đào Nhạc Tư nói.
"Xin lỗi, tôi quên mất, đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi vẫn đang mải suy nghĩ chuyện của tôi." Hilda nói, sau khi đi qua khỏi đường xe chạy rồi nàng vẫn chưa buông tay Đào Nhạc Tư ra. "Gần đây có một quán cà phê, chúng ta có thể đến đó ăn. Quán này phục vụ các món ăn Anh quốc chính thống vào buổi trưa."
Theo lý mà nói, sau khi Đào Nhạc Tư nghe được mấy chữ "món ăn Anh quốc chính thống" này chắc sẽ no luôn rồi.
Nhưng quả thật cô đang rất đói, còn hơi hạ đường huyết nữa, bây giờ mà ngửa mặt lên trời nhìn thấy sao chắc cô cũng có thể cho đó là bánh mà ăn liền mấy đĩa mất. Vậy nên cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo Hilda.
*****
Trong quán cà phê rất ấm áp, mùi thơm của đủ loại thức ăn hòa cùng với mùi thuốc lá, ngưng tụ thành một màn hơi nước trên cửa sổ.
Hilda và Đào Nhạc Tư ngồi xuống một góc, nàng gọi món chính là bánh pudding Yorkshire [1] và bánh chăn cừu [2].
[1] Một loại bánh có xuất xứ lâu đời từ Yorkshire, Anh. Được làm từ trứng, sữa, bột mì và tạo hình thành một cái chén tròn nhỏ, ăn kèm nước sốt và thịt nướng.
[2] Một loại bánh có nguồn gốc từ nước Anh. Nó là một loại bánh nhân thịt, thường là thịt đỏ (bò, cừu) băm, nấu với cà rốt, hành tây, cần tây và nước sốt, trên cùng của chiếc bánh được phủ một lớp khoai tây nghiền nhuyễn.
Khi các món ăn được dọn lên bàn, Hilda nói với Đào Nhạc Tư rằng cả hai món này thực ra đều không giống như cái tên của chúng. Shepherd's Pie thực chất là khoai tây nghiền đắp lên lớp nhân thịt bò rồi đem nướng, chứ không phải là một chiếc bánh theo đúng nghĩa đen; còn Yorkshire Pudding thì là một loại bánh mì mềm có hình dáng giống bánh bao, ăn kèm với thịt bò nướng, khác hoàn toàn với loại pudding làm từ trứng và caramel trong ẩm thực Pháp. Hilda nhận xét rằng người Anh cũng giống như những món ăn đặc trưng của họ, luôn thích chơi chữ khi đặt tên, không thật thà cho lắm.
Thức ăn giàu calo và tinh bột làm Đào Nhạc Tư cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa bận rộn ăn uống vừa lắng nghe Hilda nói chuyện về người Anh. Cô chợt nhớ ra Claudia cũng là người Anh, dù sao thì Scotland vẫn chưa độc lập.
Claudia không phải là một người Anh điển hình, cô ta khá thẳng thắn, thậm chí thẳng thắn đến mức có phần hơi làm ra vẻ bí ẩn.
Đào Nhạc Tư hy vọng Hilda có thể nói thêm chuyện khác với cô, nhất là những chuyện liên quan tới Hecate hoặc là Anastasia. Thế nhưng Hilda chỉ vừa ăn thức ăn trong đĩa vừa trò chuyện về những chủ đề không mấy liên quan với Đào Nhạc Tư.
Nhân viên phục vụ thu bát đĩa lại sau bữa ăn, rồi mang cà phê lên. Hilda ngồi bên cạnh bàn, châm một điếu thuốc.
Rất nhiều thực khách đã rời đi, bầu không khí trong quán cà phê lúc này yên tĩnh hơn rất nhiều, mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ.
"Gần đây tâm trạng Shana rất xấu, chuyện của Anastasia đã ảnh hưởng nặng nề đến em ấy, em ấy đang nghi ngờ cái gì đó." Hilda nói, làn khói bốc lên như một bức màn, dường như để che giấu bản thân cô ấy hoặc để quan sát Đào Nhạc Tư. "Tôi chỉ hy vọng em ấy sẽ không vì suy sụp hay vì bất cứ lý do nào khác mà rời khỏi học viện."
Hilda thường hay hút thuốc khi nói chuyện với Đào Nhạc Tư. Ban đầu Đào Nhạc Tư nghĩ rằng Hilda nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, đây là cách để Hilda che giấu sự căng thẳng hoặc hoảng sợ trong nội tâm. Làn khói mờ ảo lượn lờ là vũ khí của nàng, cũng là tấm khiên của nàng.
"Đây không phải là chuyện em có thể quyết định được, Hilda." Đào Nhạc Tư nói.
"Không, vừa vặn ngược lại mới đúng." Hilda nói, "Nếu như em không rời khỏi học viện vậy Shana cũng sẽ không rời khỏi học viện."
"Đương nhiên em sẽ không rời khỏi trường học." Đào Nhạc Tư gần như không hề do dự khi nói ra lời này. "Trước đây em đã từng nói rồi. Nếu cần hứa thì em sẽ hứa."
Cô cúi đầu nhìn cốc cà phê của mình, được pha với sữa và đường tạo nên một màu nâu nhạt hơi sệt. Nhưng sau khi uống quá nhiều cà phê sáng nay trong phòng của Claudia, cô đoán rằng mình sẽ không muốn đụng đến cà phê trong ít nhất nửa năm nữa.
"Vậy thì tốt." Hilda nhẹ nhàng nhả ra một luồng khói. Hình như nàng còn muốn nói gì nữa nhưng cái gì cũng không nói được, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, "Vậy thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip