Chương 21-22

Đường Vân Noãn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng không quan tâm vết thương đang băng bó dở, túm lấy băng gạc quấn đại lên cổ, sải bước đến bên giường, nhìn thẳng vào bé gái vừa tỉnh dậy đang rụt rè, dịu giọng hỏi: "Cháu tên là gì?"

Ở dưới tầng hầm, cô đã lật tung tất cả hồ sơ trẻ em được lưu trữ trong tủ hồ sơ, nhưng không có bức ảnh nào trùng khớp với khuôn mặt của bé gái trước mặt này.

Cơ sở ngầm được thiết kế giống như bệnh viện, ngoài một tủ hồ sơ, chỉ có bé gái đang nằm trong buồng oxy kín.

Và một chiếc điện thoại di động của cha đứa trẻ nằm trơ trọi trên sàn nhà sạch sẽ không một hạt bụi.

Ngoài ra, không còn bất kỳ sinh vật hay thông tin nào khác.

Cô bé lạ mặt chớp chớp mắt, mấp máy môi, dường như muốn giới thiệu bản thân, nhưng chỉ phát ra vài tiếng thở yếu ớt.

Đôi mắt e dè phủ một màn sương mù, vô thức đưa tay lên vuốt cổ họng, nhìn hai người lớn và một đứa trẻ đang tò mò bên cạnh với vẻ mặt hoang mang.

"Cháu không nói được sao?" Đường Vân Noãn trực tiếp xác nhận với cô bé. Mí mắt cô bé đỏ lên, gật đầu bối rối, dáng vẻ đáng thương khiến họ không khỏi động lòng trắc ẩn.

"Cháu có thấy một người đàn ông trung niên nào không, tóc đen điểm nhiều sợi bạc, đeo kính, bên cạnh mũi có nốt ruồi không?" Đường Vân Noãn hỏi.

Cô bé suy nghĩ cẩn thận, rồi lắc đầu.

Hy vọng tan vỡ, Đường Vân Noãn và Liễu Tri Tương đều có chút thất vọng.

"Thôi, cháu nghỉ ngơi cho khỏe đã." Đường Vân Noãn từ bỏ việc hỏi han, chuyển sang hỏi: "Cháu có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Cô bé vẫn lắc đầu.

Nam Nam thấy mẹ và dì Đường còn có việc cần bàn bạc, liền chủ động giơ tay đề nghị: "Mẹ, dì Đường, hai người có việc thì cứ đi làm đi, con sẽ ở đây chăm sóc em ấy."

Vẻ mặt hăng hái của bé con khiến Đường Vân Noãn mềm lòng, nhỏ nhẹ hỏi lại: "Con chắc chắn con có thể chăm sóc em ấy chứ?"

Nam Nam gật đầu thật mạnh: "Tất nhiên rồi! Con rất giỏi chăm sóc người khác!"

Đường Vân Noãn chọn tin tưởng: "Được, vậy dì và mẹ con nói chuyện một chút."

Nam Nam nghiêm túc chào: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Bọn trẻ ở lại trên xe, hai người lớn lần lượt xuống xe, cũng không đi đâu xa, vòng ra phía đầu xe rồi dừng lại.

Vừa nãy Liễu Tri Tương hỏi liên tục, lúc này lại im lặng, yên lặng chỉnh lại băng gạc được quấn lỏng lẻo, thắt thành một chiếc nơ xinh xắn.

Liễu Tri Tương đứng quá gần, Đường Vân Noãn cảm thấy không thoải mái, ngay sau khi vết thương được băng bó xong liền lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lấy ra một chiếc điện thoại đầy vết xước từ trong túi, đưa cho Liễu Tri Tương: "Đây là thứ tôi tìm thấy ở tầng hầm, là điện thoại cha tôi mang theo khi rời khỏi khu bảo hộ."

Liễu Tri Tương nhận lấy, mở vài ứng dụng, bên trong trống trơn.

Ngoại trừ một ứng dụng định vị đang mở, có vài lịch sử địa điểm dừng chân, không còn thông tin nào khác.

"Điện thoại còn ở đây, chẳng phải chứng tỏ giáo sư Đường nhất định đã đến đây sao?"

"Có thể là vậy."

Đường Vân Noãn nhíu mày: "Nếu cha đã đến đây, tại sao lại cố tình để điện thoại lại? Nếu ông ấy chưa đến, vậy bây giờ ông ấy có thể đang gặp nguy hiểm, bị ép buộc làm việc, tất nhiên cũng có thể là vô tình làm rơi điện thoại. Nhưng khả năng này rất nhỏ, ông ấy luôn cẩn thận, bình thường sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy."

Nếu bây giờ ông ấy vẫn là con người tỉnh táo, Đường Vân Noãn cho rằng khả năng ông ấy làm rơi điện thoại gần như bằng không.

Nếu ông ấy đã...

Vậy thì lại là chuyện khác.

Liễu Tri Tương mở ứng dụng định vị, xem địa điểm dừng chân đầu tiên được ghi lại, đó là phòng nghiên cứu riêng của giáo sư Đường mà cô đã từng đến vài lần, là nơi nổi tiếng trong giới nghiên cứu, rất nhiều người làm trong ngành này đều muốn có cơ hội vào đây làm việc.

Liễu Tri Tương từng nhận được lời mời làm việc của phòng nghiên cứu này, nhưng vì bất đồng quan điểm, cộng thêm sự phản đối kịch liệt của bà nội ở nhà, nên đã từ chối cơ hội quý giá này.

"Hay là, đến đó xem sao." Liễu Tri Tương đưa giao diện điện thoại cho Đường Vân Noãn xem.

Đường Vân Noãn vẻ mặt phức tạp, khoanh tay hỏi: "Không phải là nếu không tìm thấy cha tôi, cô sẽ không chịu đến nơi trú ẩn đấy chứ?"

"Cô tìm cha có việc gì quan trọng sao?"

Liễu Tri Tương cứng người, lắc đầu, không từ bỏ việc ngụy biện không thuyết phục: "Không, không phải."

Đường Vân Noãn hít sâu một hơi, vạch trần sự ngụy biện của cô: "Lúc này rồi, cô còn cần thiết phải như vậy sao? Có gì mà không thể nói thẳng ra sao?"

Liễu Tri Tương cắn môi, cụp mắt không nhìn vào mắt cô.

"Nếu như cô cứ giữ thái độ này, tôi sẽ lập tức đưa cô trở về nơi trú ẩn." Đường Vân Noãn thực sự tức không nhịn nổi, hiện tại đã là thời đại của xác sống hoành hành, thế giới đều phát sinh chuyển biến to lớn, làm sao mà cái người này vẫn một mực cứng đầu như vậy, vẫn là không chịu nói ra một lời nào cả.

Tiếp tục che giấu, đẩy qua đẩy lại như vậy thú vị lắm sao.

"Vậy còn chị."

Chỉ ba chữ ngắn gọn của Liễu Tri Tương đã khiến Đường Vân Noãn cứng họng.

Liễu Tri Tương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đường Vân Noãn, từng chữ từng chữ hỏi: "Chị không có gì giấu em phải không?"

Cô nghĩ, chị tưởng em không nhận ra điều gì sao?

Đường Vân Noãn á khẩu, nhìn vào đôi mắt sáng kia, lại không hề ngạc nhiên khi cô phát hiện ra manh mối. Ngược lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm như cuối cùng cũng nói ra được.

"Chúng ta trao đổi đi."

Sau một hồi im lặng, Đường Vân Noãn nói: "Tôi nói cho cô một bí mật, cô nói cho tôi một bí mật."

Liễu Tri Tương cúi đầu không nói.

Đây là cách giải quyết thường lệ của họ. Khi họ che giấu nhau, khi có bất đồng, họ thường dùng cách trao đổi bí mật để giải quyết mâu thuẫn.

Cách này rất hiệu quả, cho đến tận ngày trước khi ly hôn, nó vẫn là cách tốt nhất để họ giải quyết mâu thuẫn.

Cho đến ngày ly hôn, khi cuộc cãi vã đơn phương nổ ra, thời hạn sử dụng của phương pháp này đã hết.

Nó đã không còn tác dụng.

"Nếu cô không đồng ý, bây giờ tôi sẽ đưa các người đến nơi trú ẩn. Chuyện của cha, tôi sẽ tự mình đi tìm ông ấy sau khi đưa ba người đến nơi an toàn."

Thấy nói nhẹ nhàng không được, Đường Vân Noãn chuyển sang uy hϊếp.

Vừa dứt lời, Liễu Tri Tương liền hoảng hốt thấy rõ, nắm lấy tay Đường Vân Noãn, vội vàng nói: "Em đồng ý, em đồng ý với chị."

Đường Vân Noãn hơi ngả người ra sau, gật đầu nhẹ: "Vậy cô nói đi."

"... Cho em chút thời gian, được không?" Liễu Tri Tương mặt hơi tái, môi dưới đầy vết cắn, dáng vẻ bị dồn ép khiến Đường Vân Noãn không nỡ, nhưng lại không còn cách nào khác.

Cô phải biết Liễu Tri Tương có gì lo lắng, mới có thể bảo vệ cô chu toàn trong thời đại tận thế này.

Dựa vào cửa xe, chặn đường lui của Liễu Tri Tương, vẻ mặt lãnh đạm: "Được, nhưng sẽ không quá lâu."

Đây là muốn cô nói rõ ràng ngay tại chỗ.

Liễu Tri Tương vẻ mặt dao động, khẽ nói: "Chỉ cần em nói, chị sẽ đưa em đi tìm giáo sư Đường..."

"Phải."

Đường Vân Noãn trả lời rất nhanh, cũng rất kiên định, cam đoan với cô: "Chỉ cần cô nói, tôi sẽ đưa cô đi tìm ông ấy."

"... Được."

Sự việc đến nước này, Đường Vân Noãn từng bước ép sát, Liễu Tri Tương dù không muốn nói cũng phải nói.

Việc thú nhận đã thành sự thật, nhưng làm thế nào để nói ra những chuyện phức tạp rắc rối cũng khiến Liễu Tri Tương vô cùng khó xử.

Cô đi vòng qua phía bên kia xe, cách Đường Vân Noãn một khoảng, cô cần một mình yên tĩnh, suy nghĩ xem có biện pháp nào để cứu vãn tình thế không.

"Cốc, cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhàng truyền đến, Liễu Tri Tương theo tiếng động quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy lo lắng của con gái, cố ý làm khẩu hình miệng hỏi cô có chuyện gì không.

Liễu Tri Tương cảm thấy ấm áp trong lòng, cũng làm khẩu hình miệng: "Mẹ không sao, đừng lo lắng."

Nam Nam hơi yên tâm, kéo cô bé đang trốn đằng sau mình ra, giơ tay phải đang nắm chặt tay cô bé cho mẹ xem, vẻ mặt có chút tự hào, như thể đang nói: "Mẹ xem! Con chăm sóc em ấy rất tốt!"

Liễu Tri Tương bật cười, khóe mắt cong lên.

Tâm trạng nặng nề của Liễu Tri Tương nhờ khúc nhạc đệm nhỏ này mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nụ cười chân thành của cô lọt vào mắt Đường Vân Noãn đang lén nhìn, lại càng thêm chói mắt.

Lùi lại lặng lẽ, rời khỏi nơi vừa đủ để nhìn thấy động tĩnh của Liễu Tri Tương, nắm chặt kẹo sữa bò đã được ủ ấm trong lòng bàn tay, hai giây sau nhét vào túi, từ bỏ ý định đến an ủi.

Họ đã ly hôn bao lâu rồi, Liễu Tri Tương nào còn cần sự an ủi của cô nữa.

Sự an ủi của con gái ruột của cô đã đủ rồi.

Sự an ủi của mình, e rằng cũng chỉ khiến cô tránh né mà thôi.

Quần áo trên người đã bị bẩn từ lúc đi lên xuống cầu thang tầng hầm, Đường Vân Noãn cũng không ngại sàn nhà xám xịt, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa xe, rút con dao sắc bén giắt ở thắt lưng ra, kéo vạt áo lên, chậm rãi lau chùi.

Lưỡi dao dính chất lỏng màu nâu đỏ chưa khô, vạt áo đen lau qua lưỡi dao, lập tức hòa làm một, không thấy chút khác biệt nào.

Đây là máu của xác sống, màu sắc đậm hơn máu người, đỏ đến mức đen sẫm.

Hình như máu của cô vẫn chưa có màu này.

Không biết có phải vì sau khi bị cắn liền lập tức bị đưa đi làm vật thí nghiệm, bị tiêm vô số loại thuốc nên máu của cô mới không giống hệt máu của xác sống hay không.

Nhưng, chút khác biệt này có thể cứu vãn được gì, thay đổi được gì chứ?

Dù sao cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô là một xác sống.

Không thể thay đổi sự thật rằng giữa mình và Liễu Tri Tương, đã là một sự chênh lệch sâu thẳm về giống loài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip