Chương 9-10
Sáng sớm hôm sau, khi Đường Vân Noãn lên lầu, Liễu Tri Tương đã sắp xếp xong số vật tư còn lại trong kho, chất đầy một thùng carton lớn, loại thùng chuyên dùng để chuyển nhà.
Đường Vân Noãn hơi cạn lời, nếu cô không biến dị thành xác sống, mà vẫn là người bình thường, Liễu Tri Tương định để hai người họ chậm chạp khiêng cái thùng to tướng này từ tầng mười xuống tầng trệt bằng cầu thang bộ sao?
Xuống đến nơi chắc cũng mất nửa cái mạng.
"Hai người ăn sáng đi, tôi đem nó chuyển xuống cho." Đường Vân Noãn ngăn Liễu Tri Tương lại khi cô định đến giúp, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Đường Vân Noãn dễ dàng bê thùng hàng lên và đi xuống cầu thang.
Nam Nam tròn mắt, lôi kéo góc áo mẹ, chờ mẹ cúi xuống thì ghé vào tai mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, cô ấy là đại lực sĩ sao?"
Bé cũng muốn giúp mẹ, tối qua đã thử bê cái thùng này rồi, nhưng đừng nói bê, ngay cả nhích một chút xíu cũng là điều xa vời.
Liễu Tri Tương che giấu sự nghi ngờ, mỉm cười véo nhẹ má con gái, dịu dàng nói: "Cô ấy là siêu nhân của chúng ta."
Nam Nam chớp mắt: "Nhưng cô ấy đâu có mặc đồ siêu nhân đâu."
Liễu Tri Tương vỗ vỗ đầu bé, không nói thêm gì nữa, đưa xúc xích, bánh mì và sữa đã bóc sẵn cho con gái, nhẹ giọng nói: "Ăn đi con, ăn xong chúng ta lên xe."
Nam Nam gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy, ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lại đút cho mẹ một miếng.
Đường Vân Noãn quay lại, đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh mẹ hiền con thảo này.
Cố tình lờ đi người cha của đứa trẻ, chỉ nhìn Liễu Tri Tương và phiên bản thu nhỏ của cô ở bên nhau, trông cũng khá thuận mắt.
Ăn xong bữa sáng, Liễu Tri Tương dọn dẹp nhà cửa, thay quần dài áo thun tối màu dễ vận động, cho con gái mặc quần jean xanh và áo thun trắng.
Cô nhìn quanh từng phòng một lượt, rồi mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi, cô khóa cửa nhà, cất chìa khóa vào túi, như thể chỉ ra ngoài một lát, rồi sẽ có ngày quay lại.
Đường Vân Noãn dựa vào tường, lặng lẽ nhìn hành động của cô, không nói một lời.
Đến cầu thang, Liễu Tri Tương theo thói quen cúi xuống định bế con gái lên, nhưng cô bé tinh ý lách người, tránh được tay mẹ, đi đến bên lan can, nhỏ giọng nói: "Con tự đi được."
Ánh mắt kiên định, không chút lay chuyển.
Liễu Tri Tương hơi nhíu mày, nhỏ giọng phản bác: "Không được."
Tuy xuống cầu thang khá dễ dàng, nhưng đối với một đứa trẻ thì vẫn rất khó khăn, hơn nữa lại không phải chỉ một hai tầng, mà là mười tầng lầu, nếu lỡ chân thì hậu quả khó lường.
Cuộc tranh luận im lặng diễn ra giữa hai mẹ con.
Đường Vân Noãn không nhìn nổi nữa, đi vòng qua Liễu Tri Tương, cúi người bế thốc cô bé lên. Cô bé giật mình vì hành động đột ngột của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cô, không nhúc nhích.
Liễu Tri Tương ngẩn người nhìn, không ngờ Đường Vân Noãn lại làm vậy, trước đây chị ấy từng nói ghét trẻ con, hôm qua cũng có vẻ không thích Nam Nam lắm.
Đường Vân Noãn không để ý đến sự ngạc nhiên của Liễu Tri Tương, nhắc cô hoàn hồn, rồi bế đứa trẻ đi xuống một cách dễ dàng.
Nam Nam ngượng ngùng vùi mặt vào vai người này, sau khi biết cô không phải người xấu, liền hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng.
Vòng tay là hơi ấm xa lạ, mùi hương xa lạ, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác an tâm khó tả, khiến cô bé vô thức nảy sinh sự ỷ lại.
Liễu Tri Tương đi theo sau họ, nhìn hành động thân mật của con gái, nhận thấy khi Đường Vân Noãn bế con bằng một tay, tay kia vẫn cẩn thận đỡ lưng bé, thân thiết như một cặp mẹ con đã sống với nhau lâu ngày, lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện.
Khi thế giới còn bình thường, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.
Không ngờ ngày tận thế lại đến, cho cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Góc cầu thang chất đống những vật thể không rõ ràng bốc mùi hôi thối, thi thoảng có một vài vệt máu khô cũng là chuyện thường tình, trong thời tận thế này những cảnh tượng này khó tránh khỏi, làm quen sớm bớt khổ.
Đường Vân Noãn lý trí nghĩ vậy, nhưng khi đi qua những thứ đó, vẫn theo bản năng áp đầu đứa trẻ vào ngực mình, che mắt bé con lại, không cho bé con nhìn thấy.
Sau khi làm hành động theo bản năng này, cô mới chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Đường Vân Noãn thầm mắng mình trong lòng, nhưng lần sau vẫn sẽ dứt khoát làm như vậy.
Liễu Tri Tương ban đầu còn đang do dự, nhưng khi thấy hành động của cô, mọi do dự đều hóa thành hơi ấm, lan tỏa khắp cơ thể.
Đến xe RV, Đường Vân Noãn lập tức đặt đứa trẻ xuống, mặt lạnh tanh ngồi vào ghế lái, khoanh tay dựa vào lưng ghế, ra vẻ đừng nói chuyện với tôi, từ chối giao tiếp.
Nam Nam định nói "Cảm ơn." nhưng lại không biết nói thế nào, phải đến khi được mẹ vỗ lưng khích lệ, bé con mới lấy hết can đảm đến bên cạnh cô: "Chào cô..."
Đường Vân Noãn quay đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Chào cô? Cái quái gì vậy?
Nam Nam lo lắng xoắn tay, hai má ửng hồng, cúi gập người chín mươi độ theo kiểu chào tiêu chuẩn: "Cảm ơn cô!"
Nhìn nghi thức cúi chào cảm ơn tiêu chuẩn của học sinh mẫu giáo, Đường Vân Noãn ngẩn người một giây, rồi bật cười.
Đứa trẻ này thật thú vị.
Nghe thấy tiếng cười khúc khích, mặt Nam Nam càng đỏ hơn, ngượng ngùng chui vào lòng mẹ.
Đường Vân Noãn ngừng cười, liếc nhìn đứa trẻ đang vùi mặt vào lòng Liễu Tri Tương, kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, chuyển chủ đề: "Ngồi vào ghế hoặc lên giường nằm đi, tôi lái xe đến trạm xăng dầu, đổ đầy dầu rồi mới đến khu trú ẩn."
Bình dầu của xe RV khá lớn, nếu ban đầu đổ đầy thì giờ không cần phải đi đổ dầu, đi một vòng cũng đủ.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip