Chương 1 : Nhiệm vụ giải cứu
Tại thành phố H, ở khu quân đội đặc công những người lính vẫn miệt mài thực hiện những bài tập khắc nghiệt, một nữ chỉ huy đang đứng trước các đồng chí mới bước vào môi trường quân ngũ nhìn bọn họ với ánh mắt sắc bén và gương mặt nghiêm khắc tạo cho họ đầy rẫy áp lực nữ chỉ huy đó không ai khác chính là Trần Khánh Dư đội trưởng của đội Alpha hiện đang ở cấp bậc thiếu tá, bỗng bên tai của cô có tiếng của bộ đàm truyền đến đó là chỉ huy cấp cao của bộ đội đặc chủng ra lệnh : " Đội Alpha nghe mau chống chuẩn bị nhận nhiệm vụ giải cứu con tin ".
" Rõ ".
Khánh Dư khi nghe được lệnh liền tập hợp đội Alpha thay quân phục đặc công mặc áo chống đạn và bên hông là một con dao găm cũng với một khẩu súng lục, trên tay là khẩu AK chuẩn bị xong đội nhanh chóng bước lên xe làm nhiệm vụ.
____ Bên phía bọn bắt cóc ____
Một cô gái bị trói trên chiếc ghế gỗ nhìn rất cũ kĩ không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng những tiếng bước chân đầy mạnh mẽ đến gần cô gái đó giọng nói lạnh lùng cất lên :" Cô có biết tại sao, cô lại bị chúng tôi bắt không ? ".
Cô gái ngước lên gương mặt khả ái và vô cùng xinh đẹp xuất hiện, ánh mắt không một chút hoảng sợ nhín chằm chằm vào tên đó bình thản nói :" Không ".
Tên đó khá ngạc nhiên về sự bình tĩnh của nàng, nhưng hắn lấy lại gương mặt lạnh lùng và cười rồi nói :" Haha. Cô thật bình tĩnh đó không hổ danh là con gái của Hoàng chủ tịch, không dài dòng nữa vào chuyện chính, chúng tôi muốn ông ấy bán lại cổ phần của tập đoàn Hoàng thị nên mới bắt cóc cô để nguy hiếp Hoàng chủ tịch ".
Nàng không nói gì vẫn lặng im nhìn hắn suy nghĩ gì đó, sau một lúc thì mới cất tiếng nói :" Các người nghĩ rằng mua được cổ phần của Hoàng thị dễ vậy sau. Với kế hoạch và trí óc không bằng một học sinh tiểu học thì sẽ thành công được sau ".
Tên đó nghe được những lời xúc phạm của nàng, hắn hơi nhíu mày lại hắn càng bước đến gần nàng nâng mặt nàng lên nhìn vào đôi mắt của nàng cười nói :" Haha. Tôi thấy cô ngày càng thú vị rồi đấy, không ngờ một tiểu thư đài các lại có những nói đầy khó nghe như vậy, mà cô yên tâm với kế hoạch này thì chúng tôi chắc chắn thành công và không một chút sai sót nào ".
Hắn nói xong thì xoay người đi để lại nàng ngồi trong căn phòng lạnh lẽo.
____ Bên phía đội Alpha ____
Toàn đội đang ngồi trong xe kiểm tra lại súng, giáp và giao găm cùng với việc chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu con tin Khánh Dư bắt đầu nghiêm giọng nói kế hoạch :" Toàn đội Alpha chú ý. Đây là việc giải cứu con tin liên quan đến sinh mạng nên chúng ta không thể sơ hở nào trong tác chiến lần này, việc đầu chúng ta phải tiếp cận địa điểm của bọn bắt cóc, sau đó chúng ta phải nhanh chóng giải cứu không để con tin bị thương nghe rõ chưa ? ".
Toàn đội đứng nghiêm trả lời :" Rõ ".
" Rất tốt, Moray cùng với Taratula lên sân thượng của tòa nhà hướng 10 giờ quan sát tình hình xung quanh, Belcher và Taipan cùng các đội khác bao quay xung quanh chờ hành động, Thợ Săn và Megalodon cùng với tôi sẽ đi vào trong tòa nhà để thực hiện giải cứu con tin. Kế hoạch đã xong có ai thắc mắc gì không ?"
" Không thưa đội trưởng ".
Nói là làm toàn đội vừa đến nơi thì bước xuống xe thì đã vào vị trí của mình bắt đầu hành động Moray và Taratula lên đến sân thượng lắp ghép súng bắn tỉa và quan sát bằng ống nhòm rồi báo cáo cho Hung Thần :
" Moray báo cáo, con tin bị trót ở tầng 5 hướng 4 giờ tầng trệt có 3 tên và có camera xung quanh tòa nhà, mỗi tầng đều có 3 đến 4 tên canh giữ khả năng cao tên cầm đầu đang ở tầng với con tin. Hết ".
Khánh Dư nghe được báo cáo từ phía Moray, thì liền lập tứ nói với Taipan hack vào hệ thống camera rồi cùng 2 người còn lại trèo tường vào sân của tòa nhà đánh phục kích những tên ở tầng trệt, sau đó đi lên tầng 1 thì thấy những tên đấy không có chút cảnh giác 3 người liền đi đến sau lưng bọn chúng đánh vào sau gáy làm chúng ngất xỉu nhưng có tên là lên những tên ở tầng khác nghe được tiếng động nhanh chân chạy xuống xem tình hình, nhờ vào sự nhạy bén của một người lính 3 người bọn họ liến nút đi những tên đó đi xuống thấy những tên khác ngất đi thì cảnh giác đi đến gần nhưng nào ngờ bị 3 người họ đánh phục kích bọn chúng trở tay không kịp có tên nổ súng lung tung nhưng không trúng, lại bị một nhát dao ngang qua cổ máu không ngừng chảy ra mùi tanh bốc lên nồng nặc, khi lên các tầng tiếp theo thì bịn họ sử dụng bom khói làm bọn chúng không thấy mục tiêu có thể mò mẫm trong khói và cũng bị một cú đánh làm ngất đi, lên đến tầng 4 thì quân địch lên đến 10 tên Thợ Săn và Megalodon nói:
" Hung Thần, cậu lên tầng 5 giải cứu con tin đi mọi chuyện để tôi và Megalodon ở đây sử lý cho ".
Khánh Dư nghe thế liền gật đầu rồi nhanh chống đi lên tầng 5, còn 2 người kia bắt lao vào trận chiến là lính đặc công trong quân đội được huấn luyện rất khắc nghiệt cùng với được học rất nhiều loại võ nên chuyện 2 đấu 10 cũng là chuyện như cơm bữa, những cú đánh của Thợ Săn thì đầy uy lực và chỉ đánh vào chỗ hiểm làm bọn chúng đứng không nổi về Megalodon thì có những cú đánh sử dụng dao găm đầy thuần thục và nhanh như sấm sét hạ gục từng tên một.
Về phía của Khánh Dư bước đến tầng 5 vào căn phòng thì thấy tên cầm đầu đứng cạnh con tin nhìn về hướng về phía cô vẻ mặt không một chút hoảng sợ mà còn bình thản như không có chuyện gì cô liên lạnh lùng nói :" Anh mau chống thả con tin, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng hàng đi, quân đội và cảnh sát đã bao vây tòa nhà này rồi anh không trốn được đâu ".
Hắn cười sau đó tiến đến gần Khánh Dư dùng chân đá thẳng đến phía cô nhưng nhờ có sự cảnh giác trước nên cô dễ dàng tránh được sau đó Khánh Dư và tên đó bắt giao tranh đầy ác liệt đầu tiên cô dùng tay đánh vào xương sườn của hắn làm hắn thở không nổi không cho hắn đánh trả tiếp sau đó cô dùng đá vào chân hắn làm hắn quỳ sụp xuống nhưng hắn không bỏ cuộc dùng súng bắn vai của Khánh Dư viên đạn bay đúng vai của cô chảy ra rất nhiều máu nhưng cô cố nhịn đau rồi đá vào đầu hắn nằm xuống chìm vào giấc ngủ, khi thấy hắn ngất xỉu Khánh Dư bước lại gần lấy còng tay bên hông ra còng vào 2 tay của hắn. Còn nàng khi chứng kiến một cảnh đầy hoảng loạn thấy người lính đặc công trên vai còn đầy máu bước đến gần mình nàng có chút hồi hộp, Khánh Dư thấy nàng ngơ ra thì giọng đầy ôn nhu để trấn an nàng :" Bây giờ tiểu thư đã được giải cứu nên không cần phải lo sợ nữa"
Nàng chỉ trả lời "ừm" qua giọng mũi Khánh Dư lấy dao cởi trói cho nàng, còn nàng thì vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt và hành động của người lính này nếu không nhờ vào giọng nói của người đó thì nàng cứ nghĩ người này là nam chứ không phải nữ, gương mặt góc canh có chút lạnh lùng, ánh mắt sắt bén sóng mũi cao nhìn vô cùng đẹp trong khi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì 2 người đồng đội của Khánh Dư đã bước vào phòng bắt tên cầm đầu giải đi, Khánh Dư thấy nàng bất động thì ôn nhu hỏi :" Tiểu thư, cô không sao chứ có bị thương ở đâu không?".
Nàng bị cắt khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại gấp gáp trả lời :
" Tôi... Tôi khỏi bị sao hết người bị thương mới là cô, để tôi xem vết thương".
" À, cái này không có gì cả tiểu thư đứng dậy được không? Chúng ta rời khỏi đây ".
Nghe thế nàng đứng lên đi theo Khánh Dư nhưng vừa đi được một bước thì ngã xuống Khánh Dư thấy thế liên đi để gần nàng bế nàng lên do theo quán tính 2 tay nàng vòng qua cổ của Khánh Dư bất ngờ nói :" Cô làm gì thế vai của cô đang bị thương mà ".
" Tôi không sao tiểu thư đừng cử động".
Nàng ngại ngùng nói :" Cảm ơn cô, vì đã cứu tôi ".
" Không có đây là trách nhiệm của chúng tôi thưa tiểu thư ".
" Tôi với cô làm quen đi, tôi tên là Hoàng Khánh An hiện tại đang là bác sĩ rất vui được gặp cô ".
" Tôi là Trần Khánh Dư, tôi chỉ có thể nói tên mọi thông tin đều là bảo mật quốc gia mong tiểu thư thông cảm ".
Chỉ nói chuyện được một chút khoảng thời gian còn lại chỉ ở trong im lặng 2 người họ ra khỏi tòa nhà Khánh Dư bàn giao nàng cho nhân viên y tế rồi cùng đồng đội lên xe trở về doanh trại, Khánh An khi thấy Khánh Dư sắp đi liền nhanh chóng chạy đến chỗ cổ nắm lấy cổ tay nói: " Cô có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?
" Để tôi mời có một bữa coi như lời cảm ơn ".
Khánh Dư khá ngạc nhiên nhưng lạnh lùng nói :" Đây là trách nhiệm của chúng tôi, Hoàng tiểu thư đừng để tâm ".
Khánh Dư chào nàng kiểu quân đội rồi lên xe rời đi cùng đồng đội để nàng bơ vơ ở đó, các nhân viên ở đó đã đưa nàng trở về nhà Hoàng chủ tịch và Hoàng phu nhân thấy con gái của mình bình an vô sự đã rất vui mừng, sau khi lên xe đồng đội thấy đội trưởng của mình bị thương liền nói :" Đội trưởng cô bị thương rồi để chúng tôi xem có sâu lắm không?"
Khánh Dư liên xô Taratula ra cười nói :" Tôi không sao các cậu đừng quá lo lắng để tôi trở về doanh trại để quân y khám ".
Bỗng một bên vai còn lại của Khánh Dư bị một bàn tay đánh vào đó là Minh Bảo, khi đánh không thấy hối lỗi mà còn cười nói :" Haha. Đội trưởng của chúng ta mạnh như vậy thêm cú đấm này thì có làm sao đâu phải không đội trưởng?".
Khánh Dư tặng cho Minh Bảo một ánh mắt đầy ' thân thiện ' làm cả đội cười phá lên đang nói chuyện rất vui vẻ thì Taipan lên hỏi :" Đội trưởng, tiểu thư lúc này nói gì với cô thế ? "
Belcher chen vào nói thêm :" Phải đó, phải đó đội trưởng cô nói cho chúng tôi nghe đi ".
Moray và Megalodon thấy sắc mặt đội trưởng của mình trầm xuống liền chặn miệng của 2 tên nhiều chuyện đó lại rồi lắc đầu nhìn họ, khi trở về doanh trại ra đối với bọn họ việc trước tiên phải làm báo cáo mất khá nhiều thời gian nên khi viết thì xong tất cả mọi việc thì mọi người trờ về phòng tập trung còn Khánh Dư trở về phòng làm thêm một chút việc khác.
____ Bên phía Khánh An ____
Nàng nằm trên phòng thì trong trí óc của nàng lúc nào cũng nghĩ đến gương mặt của người lính đặc công đã giải cứu nàng khỏi bọn bắt cóc cứ quanh quẩn trong đầu của nàng cứ giận lòng là đừng nghĩ nữa nhưng không được, nàng dành đi xuống nhà làm gì đó cho quên đi lúc này thì Hoàng chủ tịch thấy con gái của mình ủ rũ bèn đến gần hỏi :" Con gái sao thế ? Còn sợ à chuyện đó à?"
" Dạ không, con chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh thôi ".
" Nói cho ta nghe thử biết đâu ta giúp được con ".
" Dạ. Chuyện là con muốn tìm hiểu một người, hỏi cách thức liên lạc nhưng người đó từ chối con, bây giờ không biết thế nào để liên lạc ".
Hoàng chủ tịch tức giận nói :" Tên nào dám từ chối con gái của ta thể. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Hứ ~ "
" Ba à! Người ta chỉ làm theo nhiệm vụ thôi "
" À ~ ~ ~ thì ra con gái của ta đang tương tự một quân nhân! Con nói cho ta biết cậu ta gì? để ta điều tra cho "
Nàng ngại đỏ mặt nhỏ giọng nói :" Dạ... Người đó tên Trần Khánh Dư ".
Vừa nói xong nàng chạy thẳng lên lầu không dám nhìn Hoàng chủ tịch, còn ông ấy chỉ lắc đầu cười lấy điện thoại gọi cho trợ lý điều tra. nhìn Hoàng chủ tịch, còn ông ấy chỉ lắc đầu cười lấy điện thoại gọi cho trợ lý điều tra.
_______________
Xin chào ! Mình là Harry mong các bạn có thể ủng hộ truyện của mình.
Chú ý : các tên như Moray, Taipan, Megalodon, Turatula, Belcher đều là biệt hiệu của đội Alpha tại mình lười đặt tên cho nhân vật chỉ đặt biệt hiệu nên các bạn tha lỗi cho sự lười này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip