Chương 10 : Xuất hiện một tổ chức

Ở một khía cạnh khác trái ngược với thành phố ồn ào thì trong một khu rừng cách xa với thành phố được bóng tối bao trùm chỉ có tiếng của những con thú đang săn mồi trong đêm đi vào sâu trong khu rừng chúng ta sẽ thấy có một căn nhà nhỏ ở đó trông rất tồi tàn cứ tưởng nó là một căn nhà hoang nhưng thật chất nó đang che giấu một băng tội phạm buôn người và cả ma túy những bọn không có tính người, bọn chúng có thể vì tiền mà làm tất cả mọi thứ không từ một thủ đoạn nào cả bỗng ở căn nhà đó phát ra những tiếng đánh đập vô cùng tàn nhẫn những tiếng thở hỗn loạn thấy có một tên đang nằm trên sàn nhà ôm đầu và bụng của mình cố gắng chịu đựng miệng của tên đó còn dính một chút máu còn có 2 đến 3 tên nữa dùng hết sức của mình đánh về tên đó, một lúc sau hắn dùng những sức lực của mình đến chỗ một người đeo mặt nạ đang ngồi cười xem hắn bị đánh đập hắn ôm lấy chân của người đó gấp gáp thở nói : " A... Đ...ại ca ...a... T..ha ch..o em đi e...m hứa kh...ông có lần sau nữa ạ "

Tên đại ca cúi người xuống lấy tay nâng cằm của hắn rồi nhếch mép nói : " Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao ? Mày có biết số hàng bị mày làm mất đáng giá hơn cái mạng chó của mày gấp bao nhiêu lần không ? "

Hắn nghe những lời mà tên đại ca nói cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra liền hổn hển cầu xin : " Đ...ại ca th...a cho em đ...i, em đã biết sa..i lầm của mình rồi em nhất đ...ịnh sẽ kh...ông tái ph...ạm nữa đâu "

Tên đại ca liền lắc đầu nói : " Muốn tha cho mày cũng được nhưng phải cho mày nhớ chuyện nhất định không được quên "

Nói xong tên đại ca nhìn vào bọn đàn em còn lại rồi lạnh giọng nói tiếp : " Bọn bây lôi thằng này ra chỗ khác chặt hai ngón tay của nó để cho nhớ lần này "

Bọn đàn em còn lại nghe được tên đại ra lệnh liền kéo tên đó ra ngoài và lúc này chỉ nghe được la hét của tên đó thôi còn bên trong thì tên đàn em chỉ dưới tên đại ca một bật bước đến gần cúi đầu hỏi hắn : " Đại ca vậy số hàng bị mất đó chúng ta giải quyết như thế nào đây ? "

Hắn nhìn vào tên đàn em cười nói : " Haha... Tiểu Hắc à, mày đừng quá lo lắng tao đã có cách giải quyết rồi "

" Vậy chúng ta phải làm sao ? "

" Mày có nhớ số thuốc lắc còn lại của chúng ta không ? "

" Dạ nhớ "

" Lấy số thuốc lắc đó tiêu thụ vào những quán bar thuộc địa bàn của mình, còn lại để tao giải quyết. Mau đi làm đi "

" Dạ em sẽ đi làm liền "

Nói xong hắn ta đứng dậy đi khỏi căn nhà đó lấy chiếc xe hơi chạy vào thành phố bước vào một quán bar nơi này dành cho những dân chơi có tiếng trong thành phổ có cả những cậu ấm cô chiêu ở đây, cũng có rất nhiều người đang trong tình trạng phê pha và thêm những cô gái chỉ mặc nội y nhảy nhót trên sàn, hắn thì quan sát xung quanh thấy có một chỗ người đàn ông trung niên một tay cầm ly rượu còn tay còn lại ôm ấp một cô gái hắn bước đến đó chào hỏi người đàn ông đó : " Xin chào ngài Vũ "

Lão Vũ đó nghe tên hắn nói liền ngước mặt lên nhìn xem là ai gọi mình thấy hắn thì ông ta liền cười nói : " Xin chào Adonis, cậu tìm tôi có chuyện gì ? "

Tên Adonis liền nói : " Tôi đến gặp ngài là bàn về chuyện số hàng đó "

Lão Vũ nghe thế liền đuổi cô gái đó đi rồi bắt đầu vào việc chính, ông ta dựa vào sofa bắt chéo chân chầm chậm nói : " Cậu không cần nói giải thích về chuyện này, nói tóm lại tôi sẽ không làm ăn với cậu nữa ? "

" Ấy~~ Ngài Vũ đừng nói vậy chứ ! Hay chúng ta thỏa thuận đi "

" Cậu nói tôi nghe thử xem "

" Đầu tiên, tôi xin lỗi đã làm mất số hàng của ngài. Thứ hai, tôi sẽ đền bù cho ngài gấp ba số hàng vào chuyến hàng sau và thêm một số cô em xinh đẹp và đương nhiên còn trong trắng rồi ! Ngài thấy thế nào ? "

Lão Vũ nghe được đền bù nhiều như thế lại còn thêm những cô em, có ngu mới không đồng ý mới lạ ông ta liền nói : " Được, tôi sẽ cho Adonis cậu một cơ hội nhưng nếu cậu mà làm tôi thất vọng thì đừng có trách tôi "

Tên Adonis liền cười nói : " Vâng tôi sẽ để ngài thất vọng nữa đâu. Không làm phiền cuộc vui của ngài nữa tôi xin phép đi trước "

Lão Vũ nghe thế gật đầu coi như lời tạm biệt cho tên Adonis sau đó hắn liền đứng lên đi khỏi quán bar phóng xe đi mất.

____Ngày hôm sau____

Những tia nắng của bình minh bắt đầu chiếu lên chiếc giường của hai người đang ôm lấy nhau mà ngủ nhưng đồng hồ sinh học của Khánh Dư không chấp nhận điều đó nên đã đánh thức cô dậy, chỉ khi vừa mới mở mắt thì lại thấy cảnh tượng Khánh An như một con mèo nhỏ nằm ở trong lòng của cô, Khánh Dư khá bất ngờ cô nhớ rõ ràng trước khi ngủ mình và nàng đã nằm cách xa nhau như thế mà hay tối mình bị mộng du chăng thật là khó hiểu nhưng lúc này Khánh Dư nhìn vào gương mặt của nàng nó quyến rũ đến mức khiến bàn tay của Khánh Dư vô thức chạm nhẹ vào gương mặt ấy khi vừa tiếp xúc làn da của nàng đã có một cảm giác mền mại trái ngược với bàn tay khô rát và chai sạn của Khánh Dư, cảm giác lúc này khiến cho cô mê mẩn người con gái đang nằm cạnh cô lúc này và Khánh Dư thầm nghĩ liệu nàng ta có phải là thiên thần được thượng đế cử xuống đây không mà làm có thể xinh đẹp một cách chết người như thế được bỗng Khánh Dư chợt nhận ra mình quá mạo phạm người khác đó không phải là hành động thường ngày của cô nên thu tay lại và nhẹ nhàng bỏ tay nàng ấy ra khỏi mình rồi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị buổi sáng sẵn cho nàng trong lúc đó Khánh Dư nhìn thấy lịch trình hôm nay của nàng thì thấy hôm nay nàng được nghỉ buổi sáng và trực bệnh viện lúc 1h chiều, Khánh Dư buổi sáng mình có việc ở doanh trại bèn viết tờ giấy note để lại trên bàn ăn cũng với vài món ăn rồi bước xuống bãi đổ xe của tòa nhà lấy xe chạy về doanh trại quân đội chỉ khi vừa đến bên trong doanh trại thì Khánh Dư cấp tốc đi vào phòng riêng của mình mặc trên mình một bộ lễ phục quân nhân màu xanh lục cùng với chiếc nón và đôi giày tây đen lúc này cũng đã 7h30 phút vẫn còn sớm hơn 15 phút nên Khánh Dư đi dạo quanh doanh trại nhưng chỉ dạo một chút thì đã thấy đội Alpha chờ cô còn vẫy tay gọi Khánh Dư qua đó cô cũng lạnh nhạt qua đó hơi cúi đầu xuống đúng lúc này cô liền bị đồng chí Moray kẹp cổ còn cười nói : " Đội trưởng Hung Thần của chúng ta có nhớ đã hứa với bọn tôi cái gì không ? "

Khánh Dư nghe Moray hỏi như thế liền ngơ ra một lúc thì bừng tỉnh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Moray rồi khóa tay cậu ta lại còn vỗ vào đầu cậu ta một cái lạnh lùng hỏi lại : " Tôi có hứa gì với các cậu à ? "

Lúc này Belcher liền xen vào hậm hực nói : " Cậu thật sự quên sao ? Đúng thật là không tin lời hứa của cậu mà "

Khánh Dư buôn tay Moray ra còn gãi gãi đầu không hiểu mọi người đang nói gì, nói lại : " Các cậu đang nói gì vậy tôi thật sự không hiểu đó "

Mọi người lắc đầu bó tay khi này đến lúc phó đội trưởng Minh Bảo đành phải ra tay rồi, Minh Bảo đến gần vỗ vào vai Khánh Dư rồi nói : " Cậu thật sự không nhớ hay là cố tình không nhớ vậy Khánh Dư ! Cậu đã hứa với bọn tôi rằng là khi cậu lên trung tá sẽ tìm cho chúng tôi một chị dâu cơ mà, cậu không nhớ thật sao ? "

Khánh Dư mới nhớ ra liến đáp : " Lúc đó tôi chỉ đùa thôi mà, các cậu có cần nhớ rõ vậy không ? "

Mọi người còn lại lúc này liền nhấn mạnh từng câu từng chữ đồng thanh đáp : " ĐỐI VỚI KHÁNH DƯ CẬU ĐÓ LÀ CHUYỆN ĐÙA CÒN CHÚNG TÔI THÌ KHÔNG VÌ VẬY CẬU NÊN THỰC HIỆN NÓ ĐI "

Khánh Dư lúc này bất lực hoàn toàn không thể giải thích gì được nữa nên cũng đành buôn theo chiếu gió đáp : " Được rồi, được rồi tôi sẽ thực hiện mà đừng coi tôi là giặc như thế chứ "

Khánh Dư vừa nói xong thì cả đội Alpha đã trở về trạng thái vui vẻ cùng nhau bước lên phòng của tổng Bộ Chỉ huy và lúc này tổng tư lệnh Hy Lục đã đợi sẵn ở đó cả đội Alpha đã xếp thành một hàng ngang chào tổng tư lệnh Hy Lục theo kiểu quân đội rồi thôi một lúc sau tổng tư lệnh Hy Lục nói : " Sau đây tôi sẽ danh sách được phong ham sau đây đồng chí Trần Khánh Dư từ thiếu tá lên trung tá, đồng chí Triệu Minh Bảo từ trung úy lên thượng úy, đồng chí Megalodon từ thiếu úy lên trung úy và cuối cùng là đồng chí Moray từ thượng sĩ lên thiếu úy. Những đồng chí tôi vừa mới đọc tên xong thì tiến lên một bước để được đeo quân hàm mới "

Bốn người họ xong thì liền tiến lên một bước đứng nghiêm để tổng tư lệnh Hy Lục đeo quân hàm cho sau chỉ sau 5 phút thì đã xong tổng tư lệnh Hy Lục lên tiếng : " Chúc mừng các cậu đã thăng cấp bậc và để xứng đáng với nhân dân thì các cậu phải cố gắng hơn có biết chưa "

" Rõ "

" Vậy lễ thăng hàm đến đây đã kết thúc, chúc các cậu có một kỳ nghỉ phép vui vẻ. Tất cả giải tán còn đồng chí Minh Bảo đến văn phòng của tôi một chuyến "

Mọi người nghe mệnh lệnh liền giải tán ai về nhà náy chỉ có Khánh Dư ngồi chờ Minh Bảo trong phòng của mình, Minh Bảo đi phía sau của tổng tư lệnh Hy Lục khi mới bước vào văn phòng thì tổng tư lệnh Hy Lục liền dãn cơ mặt ra rồi nói : " Minh Bảo cậu ngồi đi, hôm nay tôi mời cậu đến đây và nói chuyện với cậu, thì là với tư cách một người cha chứ không phải một tư lệnh nên thoải mái đi "

Minh Bảo nghe vậy liền nghe theo lời của tư lệnh Hy Lục ngồi xuống nắm chặt đôi bàn của mình hỏi : " Không biết kêu cháu tới đây có chuyện gì ạ ? "

Tư lệnh Hy Lục vừa rót trà vào ly vừa nói : " Tôi nghe nói cậu và con gái tôi đã quay lại với nhau rồi à "

Minh Bảo có cảm giác gì đó không lành mồ hôi từ trán chảy xuống như đổ nước giọng có chút sợ đáp lại : " Dạ... Đúng rồi ạ "

Tư lệnh Hy Lục cười nói : " Tôi đâu có ăn thịt đâu mà cậu sợ "

" D...Dạ cháu nào có sợ đâu ạ "

" Haha... Thôi không đùa nữa tôi sẽ vào chuyện chính tôi chấp nhận cậu làm con rể của tôi "

" Thật ạ "

" Tôi chưa nói hết nếu cậu làm con gái của tôi buồn hoặc khóc thì cậu đừng mơ mộng làm con rể của tôi nữa biết chưa "

" Dạ con cảm ơn bác con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu nên bác hãy yên tâm giao em ấy cho con "

Tư lệnh Hy Lục mỉm cười nói với giọng ôn nhu : " Được tôi tin cậu hãy làm điều xứng đáng với con bé "

Minh Bảo đứng lên cúi đầu giọng xúc động nói : " Cảm ơn bác đã tin tưởng con, con sẽ không để bác thất vọng đâu ạ "

Tư lệnh Hy Lục gật đầu rồi bảo cậu ta có thể đi được rồi Minh Bảo khi bước ra ngoài trên đường bước đến phòng Khánh Dư cậu ta vui vẻ không cậu ta muốn người bạn thân người tin tưởng nhất Khánh Dư là người biết chuyện này đầu tiên, Minh Bảo đứng trước phòng Khánh Dư rõ cửa ' cốc...cốc...cốc ' chỉ khi Khánh Dư vừa mở cửa Minh Bảo liền nhào lên người cô phấn khích nói : " Dư à, tư lệnh cho phép tớ quen với Hy An rồi tớ vui quá đi mất "

Khánh Dư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi lại Minh Bảo : " Cậu nói thật chứ "

" Điều đó là thật "

" Vậy chúc mừng cậu nhe chúc hai người mãi mãi hạnh phúc "

" Cảm ơn cậu "

____Bên phía Khánh An____

Khi Khánh Dư khỏi căn hộ khoảng 1h sau Khánh An sờ tay vào chỗ bên cạnh để tìm kiếm Khánh Dư nhưng chỗ đó đã không còn người ở đó nên nàng liền tỉnh giấc nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng của Khánh Dư trong lòng có chút hụt hẫng nhưng nàng không bận tâm lâu liền bước xuống giường đi vệ sinh cái nhân rồi lại đi vào phòng bếp tìm một ít nước nhưng mà chỉ bước vào đã thấy một đĩa salad cùng với 2 miếng bánh mì sandwich được để sẵn ở đó và có một tờ giấy note ở cạnh bên trong nó chứa nội dung như sau ' Cảm ơn em đã cho tôi ở nhà em một đêm vô tình tôi thấy lịch làm việc của em buổi chiều nên tôi không gọi em dậy và sáng nay tôi có công việc ở doanh trại buổi chiều tôi sẽ đưa em đi làm nên em không cần phải lo. À mà tôi có làm một ít món ăn thay cho lời cảm ơn của tôi chúc em ăn ngon miệng ' nàng đọc những lời nhắn của Khánh Dư để lại làm nàng rất vui nàng còn đem tờ giấy note đó cất lại sau đó vui vẻ ăn những món mà Khánh Dư đã làm một lúc đã hết thì có một cuộc điện thoại từ người bạn thân Hy An cho nàng, Khánh An bắt máy nói : ' Alo ! Hy An cậu điện tớ có chuyện gì vậy ? "

Hy An giọng tràn đầy năng lượng nói với nàng : ' An An à ! Cậu biết gì không hôm nay là ngày Minh Bảo và Khánh Dư được thăng hàm đây '

Nàng nghe Hy An nói liền hấp tấp hỏi lại : ' Cậu nói cái gì ? '

Hy An ngạc nhiên nói với nàng : ' Cậu không biết thật sao ? Tớ nói hôm nay Minh Bảo và Khánh Dư được thăng hàm bộ cậu ta không nói cho cậu sao '

Nàng biết được sự kiện quan trọng của ngày hôm nay giọng có chút buồn nói : ' Tớ thật sự không biết đó '

Hy An nghe giọng nàng như thế liền vọng trong điện thoại ra bảo với nàng rằng : ' Thôi đừng có làm giọng như thế, cậu quên rằng là tớ biết doanh trại mà Khánh Dư đang công tác à '

Nghe đến đây nàng liền lấy lại tinh thần mặt rạng rỡ hơn hẳn đáp lại : ' Cậu cho tớ địa chỉ của doanh trại đó đi '

' Không cần như thế tớ đưa cậu đi vừa đúng lúc tớ có cuộc hẹn với Minh Bảo '

' Được nhất chí vậy đi '

' Ừ khoảng 10 phút nữa tớ sẽ có mặt '

Trong lúc chờ đợi Hy An đón nàng thì Khánh An đi chọn cho mình một bộ quần áo để gặp Khánh Dư.

_______________

Xin chào các đọc giả ! Lại là Harry đây xin lỗi để các bạn chờ lâu tại gia đình tôi có việc nên không ra chap mới mong các bạn thông cảm. Và tôi bật mí cho các bạn biết rằng tên Adonis này chính là một nhân vật mà các bạn đã biết trong những chap trước người này từng thổ lộ tình cảm với Khánh An. Mời đọc giả đoán 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip