Chương 11 : Cuộc so tài của hai đồng chí

____Ở phía Khánh Dư____

Hai người Khánh Dư và Minh Bảo đang ngồi trong nhà thi đấu của doanh trại xem các đội thi đấu từ bóng chuyền, bóng rổ rồi đến cầu lông và cả võ thuật nữa hai người cùng xem rồi vui vẻ nhưng xem được một lúc thì Khánh Dư cảm thấy trong mình rất ngứa ngáy khó chịu làm sao ý quay sang nói với Minh Bảo : " Đồng chí Minh Bảo ! Đồng chí có muốn cùng tôi vận động một chút không ? "

Minh Bảo nghe Khánh Dư nói vậy liền hiểu ý mỉm cười hỏi lại : " Không biết đội trưởng Hung Thần của tôi muốn đấu môn nào trước đây ? Cầu lông, bóng rổ, judo, boxing hay là vovinam đây thưa đội trưởng "

Khánh Dư nhìn Minh Bảo còn vỗ vai cậu ta nói : " Thấy đồng chí hăng hái như vậy tôi sẽ không làm đồng chí quá mất sức đâu nên chúng ta sẽ chơi môn bóng rổ trước đi "

Bàn bạc được môn thi đấu đầu tiên hai người liền nhanh chóng xuống khu vực dành cho người chơi bóng rổ, Khánh Dư cầm quả bóng nói : " Bây giờ chúng ta quy định là chúng ta sẽ thi đấu 1vs1 khu vực là nửa sân bóng này ai ghi 100 điểm trước thì người đó sẽ chiến thắng ! Cậu đồng ý chứ ? "

Minh Bảo gật đầu thay cho lời nói không chần chừ gì nữa hai người bắt đầu cuộc so tài của bọn họ, Khánh Dư được đi bóng trước, cô đi bóng rất khéo léo làm Minh Bảo có chút bất lực không cản phá được những trái bóng vào rổ nhưng cũng có những lúc Minh Bảo có được bóng nhảy lên ném bóng vào rổ cũng bị Khánh Dư ngăn chặn và cô có những đường giả làm cậu ta không biết đường nào mà đoán được chỉ trong 30 phút Khánh Dư đã ghi được 100 điểm còn Minh Bảo chỉ ghi được 67 điểm một con số chênh lệch không hề nhỏ và lúc này cậu ta cũng đã hơi mệt rồi nhưng cậu ta không chịu thua liền nhanh chóng lấy lại hơi thở lên tiếng : " Rồi trận này cậu thắng màn thi đấu sau tớ sẽ chọn "

Khánh Dư lúc này tuy có mồ hôi chảy ra nhưng cô trông không có vẻ gì mà mệt mỏi cả cười nói lại : " Được thôi cậu chọn đi "

Minh Bảo suy nghĩ một lát liền đáp : " Màn thi đấu sau chúng ta sẽ đấu judo được chứ "

Khánh Dư gật đầu rồi cúi xuống lấy một ít nước uống chuẩn bị cho màn thi đấu sau thi bỗng một chai cùng một chiếc khăn đồng thời xuất hiện trước mặt Khánh Dư trong đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, người đưa đó lên tiếng : " Của Dư này, uống nước với lại lau mồ hôi đi "

Khánh Dư nghe giọng nói quen thuộc liền biết đó là không ai khác chính là nàng Hoàng Khánh An, mà sao nàng lại biết doanh trại mà cô đang công tác còn nữa tại sao nàng lại vào được đây chứ chỉ có người thân trong doanh trại mới được phép vào những người còn không phận sự sẽ bị từ chối kia mà lúc này Khánh Dư quay phía Minh Bảo thấy Hy An cũng có mặt thì đã giải đáp được những câu hỏi của mình, đi đến chỗ hai người đó nghiêm mặt nói : " Hy An đang yên đang lành cậu đến đây có chuyện thế hả ? Còn dẫn Hoàng tiểu thư đến đây làm gì ? "

Hy An tỏa ra vẻ vô tội còn dõng dạc nói : " Tớ đây để thăm bố tớ cậu có thắc mắc gì không còn việc An An của tớ đến đây để tìm người nào đó thôi "

Cách nói * Người nào đó * đích thị ám chỉ Khánh Dư, cô cũng biết liền đánh qua chủ đề nói với Minh Bảo : " Cậu coi người yêu của cậu như vậy lo mà dạy dỗ đàng hoàng đi "

Minh Bảo chả quan tâm đến Khánh Dư từ khi lúc Hy An xuất hiện liền hờ hững đáp : " Người yêu tớ thì em ấy nói cái gì cũng đúng không cần phải dạy dỗ còn cậu thì lo thực hiện lời hứa đi "

Khánh Dư vừa chột dạ vừa bất lực với hai con người đang yêu này liền quay về vị trí thấy Khánh An vẫn đứng đó hướng về mình làm Khánh Dư có chút động lòng nhưng cô phát hiện những đồng chí quân nhân khác cứ nhìn vào nàng chứ không dám nhìn Hy An vì biết rằng nàng ta là hoa đã có chủ nên chỉ tập trung vào Khánh An, Khánh Dư thầm nghĩ ' Người gì mà đi đâu cũng thu hút ong bướm thế thật là hết nói nổi ' nhưng Khánh Dư nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó vì đó không phải ta phong thường ngày của cô, nếu bây giờ không giúp nàng thì chắc chắn sẽ có nhiều quân nhân khác tập trung đến đây bỗng Khánh Dư lấy chiếc áo mới phong quân hàm của mình bước đến gần nàng và khoác chiếc áo lên người nàng cúi đầu thấp xuống chiếc tai xinh xắn của nàng thì thầm rằng : " Em đừng ngạc nhiên vì trật tự của doanh trại tôi mới làm thế và xin em đừng có đi đến đâu là thu hút ong bướm được chứ tôi giải vây cho em mệt lắm đó "

Nói xong Khánh Dư ngẩn người lên nhìn thấy các quân nhân khác đã giải tán tiếp tục rèn luyện sức khỏe của mình không chú ý đến nàng nữa vậy Khánh Dư mới yên tâm rồi lấy chai nước một hơi uống cạn và lấy khăn lau người của mình, Minh Bảo cùng với Hy An đi đến hai người cứ nhìn Khánh Dư không thôi được một lúc thì Minh Bảo lên tiếng : " Này Dư ! Tớ biết cậu làm vậy để giải vây cho An An nhưng chắc chắn trong vòng 1 giờ sau sẽ có tin đồn rằng Trung đội trưởng, đội trưởng đội Alpha cùng với người yêu thân mật trong nhà thi đấu của doanh trại đó, hay trước khi có tin đồn đó cậu biến nó thành sự thật luôn đi vậy thì cũng có thể thực lời hứa với chúng tôi "

Hy An cùng hùa theo cười nói : " Minh Bảo nói đúng đó vậy thì sau này chúng ta cũng có thể hẹn hò đôi rồi "

Khánh Dư nhìn bọn bằng ánh mắt hình viên đạn làm hai người bọn họ có chút rùng mình, Khánh Dư liền chuyển chủ đề : " Đã hết giờ giải lao tôi và cậu chuẩn bị cho vòng so tài tiếp theo đi "

Khánh Dư vừa nói xong liền xoay người đi thay bộ đồ judo Minh Bảo cũng thế khi hai bước ra lại xuất hiện thêm một người nữa đó chính là tổng tư lệnh Hy Lục thấy thế liền chào ông ấy nhưng liền bị ông ấy xua tay cười nói : " Tôi đến đây không khảo sát mà tôi đến đây chính là để làm trọng tài cho cuộc so tài này "

Khánh Dư và Minh Bảo lúc này rất ngạc nhiên không nghĩ rằng ông ấy sẽ đích thân đến đây trong lúc hai người còn thẩn thờ thì tổng tư lệnh Hy Lục nói tiếp : " Luật của cuộc so tài judo như sau, trong vòng 20 phút ai dành nhiều điểm số hơn thì sẽ chiến thắng. Có ai ý kiến gì không ? "

Nghe giọng của tổng tư lệnh Hy Lục giống như ra lệnh trong các nhiệm vụ nên hai người Khánh Dư và Minh Bảo theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm trả lời ông ấy : " Rõ thưa chỉ huy "

Lúc này tổng tư lệnh Hy Lục nghe hai người họ trả lời cùng với bộ dạng của hai người lúc này quá ư là nghiêm túc khiến cho ông ấy bật cười đáp : " Haha...Cô, cậu có cần nghiêm túc vậy không ? Mà thôi không nói nhiều nữa hai lập tức ra sàn đấu "

Không chần chừ nữa hai người lập tức bước vào sàn đấu tổng tư lệnh Hy Lục làm ký hiệu để hai người cúi người chào nhau xong thì cuộc chiến chính thức bắt đầu, Khánh Dư và Minh Bảo di chuyển xung quanh trong sàn tìm những điểm sơ hở của đối phương rồi từ từ giảm bớt khoảng cách và đúng lúc này Khánh Dư thấy được điểm yếu của Minh Bảo liền nhanh chóng nắm lấy hai bên viền áo của mình dùng sức quật ngã cậu ta xuống sàn điểm số mở đầu dành cho Khánh Dư, Hy An nháo nhào lên dùng giọng lớn nhất của mình cổ vũ tinh thần cho Minh Bảo : " A Bảo không sao đâu mới điểm số đầu tiên thôi chúng ta có thể gỡ lại được. Em tin anh mà "

Minh Bảo nghe được lời cổ vũ của Hy An đã có tinh thần chiến đấu mà không những thế còn sung sức hơn bắt đầu công cuộc tấn công Khánh Dư nhưng nào được Minh Bảo ra đòn nào là bị Khánh Dư bình tĩnh tránh đòn đó, được một lúc thì thì Khánh Dư đã phát hiện rất nhiều sơ hở khi đấu với liền cho cậu ta nằm trên sàn liên hồi không phục được một điểm nào nhưng những phút cuối Minh Bảo cũng gỡ gạc được một danh dự để quật ngã Khánh Dư xuống sàn tiếng hô kết thúc trận đấu của tổng tư lệnh Hy Lục cũng vang lên ông ấy thông báo kết quả : " Trận đấu kết thúc và người thắng cuộc là Khánh Dư đội trưởng đội Alpha "

Khánh An chỉ vừa nghe được công bố người thắng cuộc thì đã nhanh chóng bước đến gần Khánh Dư dùng khăn lau mồ hôi cho cô, làm Khánh Dư khá bất ngờ và đồng thời bắt lấy cánh tay của nàng không để nàng tùy tiện vậy được rồi nói với nàng rằng : " An An à ! Em không cần phải làm như vậy để tôi tự làm được rồi không nên như thế nếu không thì cả doanh trại này đồn ầm lên thì không hay cho danh tiếng của em đâu vậy tốt nhất nên để tôi "

Nàng nghe Khánh Dư nói như vậy có chút buồn và dù nàng có chút không muốn nhưng cũng phải để Khánh Dư lấy chiếc khăn tự lau mồ hôi vậy bỗng tổng tư lệnh Hy Lục đến bên cạnh Khánh Dư rồi vỗ vai cô cười nói : " Haha... Tôi rất tự hào về cô và tôi cũng rất mừng vì đội Alpha có một đội trưởng tài sắc vẹn toàn như vậy. Tôi tin sau này, cô sẽ mang được quân hàm cấp tướng "

Khánh Dư mỉm cười cuối đầu cảm ơn tổng tư lệnh Hy Lục rồi khiêm tốn đáp : " Cảm ơn tổng tư lệnh đã khen nhưng thật ra tôi cũng chẳng có tài cán gì cả chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của các đồng chí trong đội tôi mới có như ngày hôm này. Còn quân hàm cấp tướng là một thứ tôi không dám mơ tưởng nhưng tôi sẽ cố gắng để tổng tư lệnh không phải thất vọng "

Tổng tư lệnh Hy Lục tiếp tục nói : " Ấy cô đừng có khiêm tốn thế chứ nhưng thế cũng tốt như vậy mới xứng đáng là người lính như lời Bác nói chứ. Cô cứ như vậy mà phát huy "

Nói xong tổng tư lệnh Hy Lục nhìn vào đồng hồ thấy đã 9h liền nói tiếp : " Bây giờ tôi phải đi rồi tôi còn có một cuộc họp nên mấy cô, cậu cứ ở lại chơi tiếp đi "

Vừa mới dứt câu tổng tư lệnh Hy Lục đã nhanh chóng rời khỏi nhà thi đấu để lại bốn người họ Khánh Dư đi đến bên cạnh Minh Bảo nhàn nhạt nói : " Minh Bảo xin lỗi nhé lần này tôi lại thắng rồi, cậu có muốn thêm một trận nữa không ? "

Không để Minh Bảo lên tiếng Hy An đã nhào vào ôm lấy cậu ta tức giận nói : " Không có trận nào nữa hết, cậu hành hạ A Bảo nhà tớ chưa đủ à ? "

Khánh Dư đưa hai tay lên xin thua bảo rằng : " Tớ không biết, ai biểu A Bảo nhà cậu lại chọn ngay môn thi đấu mà tớ giỏi chứ "

Hy An lại hỏi tiếp : " Vậy môn nào cậu mới không giỏi ? "

Khánh Dư sờ vào cằm của mình suy nghĩ một lát rồi lên tiếng : " Không có môn nào cả "

Hy An lúc muốn mắng Khánh Dư một trận thì bị Minh Bảo ngăn cản lại nói : " Tiểu An à, em đừng có giận Khánh Dư, cậu ta nói như không phải quá đúng rồi sao ? Cậu giỏi hết tất cả đó từ các kiến thức các cấp 1,2,3 cậu ta điều biết làm mà còn làm rất tốt và cả thể chất cậu ta không khác bọn nam nhân cả luôn ấy chiến thuật thì cậu ta còn giỏi nốt luôn đó. Nên em đừng chấp nhất cậu ta với lại em giận sẽ không đẹp đâu đó "

Nghe lời dỗ dành của Minh Bảo cô ấy mới thôi rồi còn nói : " Hứ~~ Nhờ có A Bảo nhà tớ nếu không cậu không yên với tớ đâu, biết chưa ? À quên nữa cậu đưa An An nhà tớ về giúp tớ vì tớ và Minh Bảo còn cuộc hẹn nên không tiện đưa nàng về, vậy đi cảm ơn cậu nhiều "

Sau khi nói xong Minh Bảo và Hy An tay trong tay nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lại Khánh Dư còn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay của Khánh Dư làm cô có chút giật mình quay lại phía sau thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt màu hổ phách đầy xinh đẹp đó, Khánh Dư thấy thế cũng dành nói : " Em đi theo tôi đến phòng riêng của tôi để tôi thay đồ rồi chở em về. Hay em có muốn đi đâu không ? "

Sau đó Khánh Dư liền bước đi hướng về phòng của mình còn nàng thì nhanh chóng đi theo sau chỉ 3 phút cũng đã đến Khánh Dư lấy chìa khóa mở cửa mời nàng vào trước rồi mình mới bước vào sau, cả hai đều rơi vào im lặng không ai nói một tiếng nào khoảng một lúc thì Khánh Dư mới cất tiếng hỏi : " Tại sao em lại đến làm gì An An ? "

Nàng lúc này không biết trả lời câu hỏi của Khánh Dư như thế nào liền biện ra cái cớ để trả lời, nàng đáp : " Tại Hy An rủ em qua đây để chúc mừng Minh Bảo được thăng hàm nên em mới đi theo cùng "

Khánh Dư nhìn vào đôi mắt của nàng thì liền biết nàng đang nói dối nhưng cô cũng không muốn nói cho nàng biết thôi nên Khánh Dư cũng lẳng lặng tìm cho mình một bộ đồ rồi bước vào trong nhà tắm để thay còn quay đầu nói : " Em đợi tôi một lát tôi thay xong sẽ chở em về "

Vừa nói xong Khánh Dư đi vào để nàng ở đó còn nàng lúc này nhìn xung quanh xem xét căn phòng thấy phòng rất đơn giản không có một thứ gì đặc biệt cả nhưng nó lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng bỗng có một bức ảnh để trên bàn làm nàng chú ý bên trong bức ảnh là Khánh Dư mặc trên mình bộ lễ phục quân nhân và bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, hai người trong bức ảnh đang cười rất rạng rỡ với nhau nàng thầm nghĩ liệu đây có phải là người bạn gái đã mất của Khánh Dư mà Hy An từng nhắc đến không nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì không biết từ lúc nào Khánh Dư đã đứng ở phía sau lưng cất lên giọng trầm ấm hỏi : " Em đang nhìn cái gì thế ? "

Khánh An bị giật mình cầm bức ảnh quay ra đằng sau giọng đầy mất bình tĩnh đáp : " E...em đang ngắm ảnh chụp của Dư thôi không có gì cả "

Nghe nàng nói thế Khánh Dư nhìn xuống bàn tay đang cầm lấy khung ảnh Khánh Dư nhanh chóng cô lấy lại khung ảnh trầm giọng nói : " Tôi mong em sẽ không có lần sau tự tiện lấy đồ người khác mà không có sự cho phép như thế "

Khánh An nghe những lời nói của Khánh Dư như thế làm có chút sợ hãi nhưng nàng cũng đã biết bức ảnh này quan trọng với Khánh Dư như thế nào nên không lên tiếng giải thích gì cả chỉ nhẹ giọng nói : " Em xin lỗi Dư "

Khánh Dư không nói gì chỉ lẳng lặng đặt bức ảnh trở lại trên bàn rồi đưa nàng về căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip