Chương 12 : Thăm

____Ở cuộc họp của các chỉ huy cấp cao____

Mọi chỉ huy đang trong tư thế cực kì nghiêm túc trong số có một chỉ huy thuộc lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm và ma túy đang thuyết trình về một băng tội phạm đã xuất hiện từ 8 năm nay ông ta nói như sau : " Hiện nay, băng tội phạm có tên là Bóng Ma đang hoạt động một cách âm thầm và quy mô của băng tội phạm này đã có khắp các tỉnh phía Bắc đặc biệt là các vùng ven biên giới của nước L và TQ, bọn chúng rất thông minh đều hành động rất khôn khéo không để lại một manh mối nào cả. Tôi được nội gián thông báo băng Bóng Ma có một tên trùm không bao giờ lộ mặt, hắn ta là nghĩ ra những cách hành động bởi vậy trong những năm mới bắt đầu điều tra thì chúng ta chẳng tìm được gì nhưng rất đáng mừng rằng là trong 2 năm gần đây chúng ta đã biết hành tung và điểm yếu của bọn chúng vậy nên chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội để tóm được mẻ cá lớn lần này "

Tổng tư lệnh Hy Lục nghe gật gù lên tiếng : " Đúng như ngài nói băng tội phạm này thật khôn ngoan nhưng nội gián của chúng ta có biết thêm thông tin gì nữa không ? "

Chỉ huy đó lại nói tiếp : " Vâng nội gián của chúng ta đã thông báo rằng vào ngày 13 tháng 7 này vào khoảng 2h sáng đồng nghĩa chỉ cách 3 ngày nữa bọn chúng có một cuộc giao dịch lớn ở cảng thành phố H nhưng khổ nỗi là bọn chúng rất biết đánh lạc hướng chúng ta, chúng sẽ tạo ra một số cuộc giao dịch giả nếu ta không cẩn thận thì có thể sẽ mắc bẫy của bọn chúng "

Bỗng một chỉ huy khác lên tiếng : " Nếu vậy cuộc giao dịch sắp tới của bọn chúng mà nội gián báo tin thì có liệu là một phần kế hoạch của bọn chúng không thưa đồng chí Hồng "

Chỉ huy Hồng kiên định đáp rằng : " Không thể sai được nội gián của chúng ta nắm giữ một phần quan trọng trong băng Bóng Ma nên không thể là tin giả được vậy nên chúng ta phải lên kế hoạch tác chiến để bắt được bọn tội phạm này "

Tổng tư lệnh Hy Lục cất tiếng đáp : " Vậy đồng chí Hồng đề ra phương án tác chiến trước đi "

Chỉ huy Hồng liền trình bày lối tác chiến của mình : " Tôi muốn lực lượng ở phía cảnh sát và quân đội đặc công hợp tác với nhau bao vây xung quanh khu vực giao dịch của bọn chúng sau đó đợi bọn chúng giao và nhận hàng thì sẽ cùng xông lên bắt bọn chúng nếu chúng có chạy thoát bằng đường thủy thì sẽ có đội hải quân mai phục sẵn tóm gọn bọn chúng "

Chỉ huy khác đáp lại : " Liệu phương án này có quá đơn giản đối với một băng tội phạm thông minh như vậy không ? "

" Chúng tôi còn có phương án B chúng ta sẽ chia đội mà tìm những khu vực mà nội gián thông báo có thể là thật cũng có thể là giả bởi vì bọn chúng thường sẽ tạo ra những cuộc giao dịch giả để đánh lừa chúng ta và xem chúng ta như con rối nên chúng ta phải thật sự tỉnh táo. Và phương án B này chúng ta sẽ ập vào bằng đường thủy chặn bọn chúng không có đường tẩu thoát theo đường này, cảnh sát và quân đội đặc công sẽ bao vây xung quanh cảng bắt sống bọn chúng nhưng vì chúng là băng tội phạm nguy hiểm cũng không thể tránh khỏi rằng chúng sẽ có mang vũ khí hạng nặng nên chúng ta phải bàn bạc phương án một cách hợp lý nhất "

Tổng tư lệnh Hy Lục nghe hết phương án của chỉ huy Hồng mới lên tiếng bảo : " Tôi thấy phương án của Hồng chỉ huy như vậy quá là hợp lý rồi nên chúng ta cứ như thế mà làm, nhưng mà cho hỏi Hồng chỉ huy muốn xin công văn hợp tác với đội đặc công nào ở phía chúng tôi ? "

" À vâng chúng tôi muốn xin công văn hợp tác với 2 đội đặc công tinh nhuệ nhất của phía tổng tư lệnh Hy Lục đó chính là đội Alpha với đội 1412 "

Tổng tư lệnh Hy Lục suy nghĩ một lát mới nói : " Được thôi ! Tôi sẽ điều động hai đội đó vào ngày tác chiến "

Câu nói của tổng tư lệnh Hy Lục vừa kết thúc thì cũng đã tan cuộc họp các chỉ huy ai nấy đều về trụ sở của mình.

____Ở phía Minh Bảo và Hy An____

Hai người sau khi rời khỏi doanh trại Minh Bảo và Hy An đã vào quán cà phê gần đó nói chuyện với nhau, hai người đều gọi capuchino cùng nhau bồi đắp những thời gian mà hai người chia cắt và từng hành động, cử chỉ của hai người đều rất tình cảm khiến cho mọi người xung quanh đều phải ghen tị bỗng Hy An lên tiếng hỏi : " A Bảo, anh thấy Khánh An là người như thế nào ? "

Minh Bảo cũng thành thật trả lời : " Tuy anh không gặp Khánh An nhiều nhưng anh thấy em ấy là một người xinh đẹp, hiền lành, có học thức gia đình lại cực kỳ có điều kiện nếu ai yêu được em ấy thì chắc chắn là một người cực kì may mắn "

Hy An ánh mắt có chút rũ xuống giọng nhẹ một chút đáp : " Anh nói đúng cậu ấy đúng là như vậy nhưng mà em không hiểu tại sao cậu ấy lại phải lòng tên mặt lạnh nhà anh không biết nữa chứ ? Em lo cho cậu ấy quá "

Minh Bảo cười và lấy tay xoa đầu Hy An an ủi : " Không sao đâu, anh sẽ nói chuyện với Khánh Dư nhà anh xem sao ! Em đừng có lo, anh nói cho em biết chuyện này "

Hy An ngước mặt lên nhìn cậu ta bằng một ánh mắt mong chờ, cậu ta liền nói : " Thật ra, cô gái đỡ viên đạn cho Khánh Dư năm đó không phải là bạn gái của cậu ta "

Hy An ngạc nhiên khi nghe Minh Bảo nói thế nhưng cô ấy cũng không lên tiếng để cậu ta nói tiếp : " Người đó chính là em gái của Khánh Dư, em ấy tên là Ân Kim Ái em ấy cũng là trẻ mồ côi như cậu ta nhưng được cậu ta xem như em gái nên hai người kết giao nhưng lúc làm nhiệm vụ đúng ngay nơi em gái của đang làm việc nên mới xảy ra cớ sự như vậy, làm cho cậu ta rất ân hận và tự trách bản thân mình vậy cho nên em mới thấy được một Khánh Dư vô cảm như thế "

Hy An nghe lời kể của Minh Bảo có chút thắc mắc hỏi : " Vậy tại sao Khánh Dư không thử mở lòng mình ra một chút chứ ? Như vậy sẽ có người an ủi cũng chia sẻ chuyện buồn đó cũng là khiến cho trái tim cậu ấy nhẹ nhõm hơn "

Minh Bảo thở dài lắc đầu rồi nói : " Tại vì cậu ta nghĩ do mình đã làm một công việc nguy hiểm như thế em gái cậu ta mới ra đi, cậu ta cũng nghĩ bất cứ ai có liên quan đến mình thì cũng sẽ có kết cục như thế nhưng cũng một phần nguyên do là cậu ta bị một bi kịch nên đến bây giờ cậu ấy vẫn ở như vậy không quen ai cả "

Hy An cũng lắc đầu không có từ nào để nói đến tình cảnh của Khánh Dư nữa Minh Bảo xoa đầu cô ấy rồi nói : " Em đừng bận tâm nữa, nhìn em bây giờ tim anh rất đau đấy "

Hy An lúc này gục đầu vào ngực của Minh Bảo còn đánh yêu vai cái nói : " Đúng là một tên dẻo miệng "

Minh Bảo cười ôm nàng vào trong lòng mình một lúc thì hai người ở đó thêm một lát nữa thì bắt đầu cho cuộc hẹn hò của hai người.

____Bên phía Khánh Dư____

Khi Khánh Dư đưa nàng về nhà và một lúc sau thì liền chở nàng đến nơi làm việc rồi lại trở về doanh trại thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, chạy đến một nơi trên đường đi còn mua một bó hoa ly trắng tiếp tục chạy khoảng 5 phút nữa thì đã đến nơi đó chính là nghĩa trang của thành phố H, Khánh Dư bước vào trong cùng với bó hoa đứng trước bia mộ có khắc tên Ân Kim Ái đặt bó hoa xuống rồi xoa xoa mặt mộ rồi nói : " Ái à chắc em ở đây buồn lắm nhỉ ? Chị có lỗi với em nhiều phải chi lúc đó người nhận viên đạn đó là chị thì bây giờ em đã có một gia đình êm ấm chứ không nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế này có phải không ? "

Vừa nói hết thì bỗng có một làn gió thổi nhẹ qua Khánh Dư khiến cho cô lòng càng nặng trĩu hơn tiếp tục nói : " Em hận chị lắm phải không ? Ước gì chị có thể quay lại thời điểm lúc ấy chắc chắn chị sẽ không để em làm điều đó đâu ! Thôi không nói chuyện đó chị muốn nói cho em là mẹ Thu vẫn khỏe lại còn càng ngày càng đẹp hơn nữa chứ mấy đứa rất ngoan rất biết nghe lời học hành rất chăm chỉ có những đứa mà lúc trước mà em hay chơi cũng giờ cũng đã lên cấp 2 rồi bọn chúng học giỏi lắm còn rất biết nghe lời các mẹ nên đừng lo nhé, chị đã thăng hàm thành trung tá rồi tất cả là nhờ em đó còn bạn trai của em thì đã thành gia lập thất cả rồi nên em đừng có suy nghĩ gì cả hay an tâm về suối vàng nhé "

Khánh Dư vừa nói mà giọt nước mắt cứ rơi chắc hẳn là lòng của Khánh Dư rất đau không có từ gì diễn tả được tình cảnh bây giờ sau đó Khánh Dư gạt nước mắt đi rồi vệ sinh ngôi mộ của Kim Ái khoảng 15 phút thì cũng đã xong Khánh Dư thắp hương cho em ấy rồi nói : " Em ở đây nhé, khi nào chị rảnh sẽ quay lại thăm em được chứ "

Nói xong Khánh Dư rời đi sau đó cô lại đi mua một ít bánh trái cùng một ít nước ngọt rồi đi đến trại mồ côi khi bước vào không thấy mấy đứa láo nháo chạy đùa dưới sân thì Khánh Dư nghĩ rằng ' chắc bọn trẻ giờ này đã ngủ rồi ' rồi nhanh chân đi đến văn phòng của cô Thu, Khánh Dư lấy tay rõ vào cửa ' cốc...cốc...cốc ' cô Thu nghe được tiếng động liền lên tiếng hỏi : " Ai đó ? "

Khánh Dư lúc này mở cửa đưa gương mặt đang tươi cười lên tiếng : " Mẹ Thu lâu rồi không gặp "

Cô Thu nghe tiếng nói quen thuộc thì cười tít mắt đứng dậy đánh vào vai của Khánh Dư, nói : " Con bé này, đi làm nhiệm vụ mà không nói một tiếng làm mẹ lo muốn chết, mà sao lại mua nhiều quà bánh nữa vậy mẹ dặn đừng có mua nữa rồi kia mà "

Khánh Dư bỏ những món đồ đang cầm trên tay xuống rồi mở vòng tay mình ra ôm cô Thu bảo : " Con biết là mẹ lo cho con mà mẹ tha lỗi cho con đi sau này khi con làm nhiệm vụ con sẽ thông báo mà, con nhớ mẹ lắm "

Cô Thu nghe vậy cũng vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng của Khánh Dư đáp : " Được rồi, được rồi biết vậy là tốt rồi. Lần này con làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ có mệt không ? "

Khánh Dư lắc đầu cười bảo : " Con không mệt tí nào hết mẹ, à con mới đi thăm em Ái xong "

Cô Thu nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát thôi, bà ấy liền nói : " Con vẫn còn bị ám ảnh về sự ra đi của em con à "

Khánh Dư gật đầu thay cho câu trả lời cô Thu cũng thở dài nói : " Con đừng có như thế nữa chuyện xảy ra cũng 3 năm rồi mà. Cái chết của Kim Ái không phải là lỗi của con đâu đừng làm gương như thế em con mà thấy con như thế này thì sẽ không yên tâm đâu "

" Mẹ Thu à ! Có phải lúc đó người nhận viên đạn đó là con thì có phải tốt hơn không ? "

" Con đừng nói thế em con chỉ muốn bảo vệ con thôi với lại nếu con nhận viên đạn đó thì đổi lại là Kim Ái thì con bé cũng sẽ tự trách như con thôi. Vậy nên con hãy sống cho thật tốt con bé mới an lòng ở suối vàng được "

" Vâng con sẽ không như thế nữa "

Cô Thu biết Khánh Dư nói thế chỉ là để che mắt mình thôi nhưng biết làm sao được đây cũng chỉ lặng lẽ an ủi Khánh Dư mà thôi được một lúc như thế bỗng cô Thu lên tiếng hỏi : " Con về đợt này rồi con được nghỉ phép mấy ngày ? "

Khánh Dư ngồi thẳng người dậy cười đáp : " Dạ con được nghỉ phép 5 ngày nhưng con đã dùng 2 ngày rồi chỉ còn 3 ngày thôi, trong những ngày này con sẽ phụ mẹ trông mấy đứa em và rèn luyện sức khỏe cho bọn trẻ được không ạ ? "

Cô Thu lấy tay búng trán của Khánh Dư một lực rất nhẹ rồi lại lấy tay xoa lại chỗ đó cười bảo : " Con đúng là một đứa cứng đầu đi làm nhiệm vụ đã mệt bây giờ có mấy ngày nghỉ không chịu đi khuây khỏa mà còn đến đây chăm sóc lũ trẻ nữa thật không biết con đang suy nghĩ cái gì nữa "

Khánh Dư gãi đầu đáp : " Mẹ cho phép con đi nếu con không làm thì rất buồn chán đó, con ở đây vừa chăm sóc bọn trẻ vừa chăm sóc cho mẹ luôn "

Cô Thu lúc này thật không biết nói gì hơn cũng gật đầu đồng ý lời yêu cầu của Khánh Dư, hai người cứ như thế mà nói chuyện đến khoảng 1h sau thì bọn trẻ cũng dậy một số đứa học buổi chiều thì chuẩn bị đi học còn mấy đứa không nhỏ hơn thì chạy ùa ra sân chơi đùa lúc này Khánh Dư và cô Thu cũng đã trò chuyện xong bước ra khỏi phòng đúng lúc ấy bọn trẻ thấy Khánh Dư liền nhào tới dưới chân cô nhốn nháo nói : " Anh Dư / Anh Dư về, anh ở lại với bọn em luôn có phải không ? "

Cô Thu cười xoa đầu từng đứa bảo rằng : " Chị Dư không phải ở lại luôn với mấy đứa nhưng mà những ngày sắp tới chị Dư sẽ ở lại chơi và rèn luyện sức khỏe cho các con "

Khánh Dư thấy cô Thu nói thế liền tiếp lời : " Đúng vậy, chị sẽ ở đây 1 - 2 ngày sắp tới. Còn nữa chị có mang rất nhiều quà bánh cho mấy đứa nè "

Bọn trẻ liền reo hò lên : " Anh Dư tốt nhất "

Sau đó Khánh Dư cũng bọn trẻ chơi đùa rất lâu còn cô Thu lại đi làm công việc của mình khoảng một lúc lâu sau Khánh Dư nhận được một tin nhắn là của Khánh An, nàng ấy bảo : ' Hôm nay Dư không cần phải chở em về vì hôm nay ở lại bệnh viện trực rồi '

Khánh Dư nhìn rồi vào tin nhắn chỉ trả lời : ' Ừ '

Rồi lại thêm một tin nhắn nữa xuất hiện nhưng không phải Khánh An nhắn nữa mà của Minh Bảo nội dung như sau : ' Đội trưởng Hung Thần của tôi ơi ! Cậu có rảnh không 4h chiều nay tớ với cậu cùng nhau uống vài ly được không ? '

Khánh Dư liền đáp lại : ' Được chứ ! Lời mời của đội phó là sao mà tớ từ chối được. Điểm hẹn ở đâu chỗ cũ à ? "

' Đúng vậy, hẹn gặp cậu ở đó nhé '

Khánh Dư cũng không đáp lại mà xem đồng hồ coi đã nhiêu giờ rồi thì thấy bây giờ cũng đã 15h30 phút chiều rồi Khánh Dư thầm nghĩ ' cái tên chết tiệt này biết thời gian hẹn quá ' xong rồi Khánh Dư chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi chạy đi đến địa điểm hẹn với Minh Bảo vì chỗ đó khá gần nên Khánh Dư chỉ mất khoảng 7 phút đã đến khi bước vào quán cà phê thật ra nói là uống vài ly vậy thôi chứ hai người chỉ đi uống cà phê thôi chứ phải đi uống bia rượu gì cả, Khánh Dư vừa vào đã gọi một ly cà phê đen rồi cô chọn một gốc ít người ngồi đó ngắm cảnh chiều tà của thành phố H tuy sở thích này rất giản dị nhưng nó khiến cho Khánh Dư trong lòng rất thoải mái đang trong thế giới riêng của mình thì bỗng một bàn tay đặt trên vai của Khánh Dư, cô nhìn vào bàn tay thì biết chắc Minh Bảo đã đến cô nói : " Đến rồi thì ngồi đi còn đứng đó làm gì hả đội phó "

Minh Bảo cười khành khạch bước đến chiếc đối diện với Khánh Dư đáp : " Làm mà cọc cằn vậy đội trưởng của tôi ơi "

Khánh Dư không thèm nhìn cậu ta mà chỉ chăm chú khuấy ly cà phê của mình mà hỏi : " Không phải cậu với Hy An đi hẹn hò với nhau sao ? Làm gì mà gọi tớ ra đây ? "

Minh Bảo trưng ra vẻ mặt buồn cộng thêm giọng điệu chẳng giống ai nói : " Bộ đồng đội với nhau tớ không thể gọi cậu ra nói chuyện tâm tình được à ? "

Khánh Dư đưa tay lên đầu hàng, lắc đầu nói : " Tớ thua cậu rồi ! Nhưng mà cậu muốn nói chuyện gì ? "

Minh Bảo hỏi : " Cậu mới từ chỗ cô Thu qua đúng không ? "

" Ừ phải. Mà có chuyện gì không ? "

" Cô Thu với mấy đứa nhóc khỏe chứ ? "

" Mẹ Thu với bọn trẻ vẫn khỏe "

Minh Bảo ngập ngừng một lúc thì mới dám mở miệng hỏi : " Cậu còn nhớ về cảnh tượng 3 năm trước của em Ái phải không Khánh Dư ? "

Khánh Dư không nói gì chỉ khuấy khuấy ly cà phê rồi hướng đầu ra cửa sổ thở dài một hơi hỏi Minh Bảo rằng : " Bảo cậu nghĩ chúng ta sẽ chết vào lúc nào không ? "

Minh Bảo lặng im không biết trả lời như thế nào mà Khánh Dư đã nói tiếp : " Chết vì làm nhiệm vụ ở đất nào đó ư, không phải như thế. Chết vì bệnh hiểm nghèo, không phải. Hay chết vì tai nạn nào đó ư, cũng không phải. Chúng ta chỉ chết khi không còn một ai nhớ đến chúng ta nữa, không còn được là cái tên được nhắc đến rồi chúng ta sẽ bị lãng quên thì đó chính là chết. Em Ái cũng vậy, tớ sợ một ngày nào đó mình thật sự quên em ấy nếu như thế tớ quên em ấy thì em ấy đã thật sự chết tớ không muốn như vậy "

Minh Bảo đáp lới lại câu nói của Khánh Dư : " Nếu như vậy, cậu đừng nặng lòng như thế ! Tớ chán ghét khi thấy đội trưởng của đội Alpha lúc nào cũng có gương mặt vô cảm thế rồi ? "

Khánh Dư lắc đầu đáp : " Tớ đã như vậy khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi ! Nhưng nếu tớ không như thế em ấy có trở lại được không ? Cậu biết tớ và cậu khác ở điểm không ? "

Minh Bảo không nói chỉ lắc đầu và mặt cũng trầm xuống, Khánh Dư cũng nói tiếp : " Cậu có tất cả mọi thứ từ người thân, công việc mà mình thích đến tình yêu còn tớ thì sao chỉ có 4 người quan trọng nhất với tớ đó chính là mẹ Thu, Kim Ái, cậu và người tớ yêu nhưng 2 trong số đã bỏ tớ đi rồi. Kim Ái vì bảo vệ tớ mà ra đi, còn người tớ yêu thì sao đã bỏ rơi tớ đi sang nước khác không bao giờ trở lại vì sao ư cô ấy nói rằng tớ là một tên ngốc cô ấy chỉ trêu đùa tình cảm của tớ mà thôi. Cậu có biết rằng tớ đã đặt cược vào tình yêu này bao nhiêu không nhưng kết quả tớ nhận được là gì hả, không được gì cả "

Nói xong Khánh Dư mắt của cô không tự chủ mà đỏ lên rồi cô xoay mặt sang chỗ khác để Minh Bảo không nhìn thấy sự yếu đuối của mình nhưng cậu ta nắm lấy hai bên vai của Khánh Dư, bảo rằng : " Khánh Dư cậu nhìn tớ này. Không phải tớ và cô Thu cũng các đồng đội vẫn ở bên cậu sao ? Chúng tớ không bỏ cậu đâu, đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa ! Cậu có biết có một vẫn âm thầm quan tâm, yêu thương cậu đến mức nào không ? Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì người đó sẽ rất lòng biết không hả, cái đồ vô tâm này "

Khánh Dư nhìn Minh Bảo nghe những câu nói của cậu còn hiểu nhưng những câu sau thì cô không hiểu gì cả ngơ ngơ đáp lại : " Tớ biết các cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu ! Nhưng mà những câu còn lại cậu có thể giải thích cho tớ được không ? "

Minh Bảo bất lực với con người này rồi uống một ngụm cà phê rồi bảo : " Cái tên đại ngốc kia ! Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, nếu tớ nói Khánh An có tình cảm với cậu thì sao hả ? "

Khánh Dư định cầm ly cà phê uống nhưng động tác đột nhiên nhìn lại nhìn thẳng vào mắt của Minh Bảo nói : " Cậu nghĩ gì mà nói những lời đó vậy ? Cậu có biết cô ấy là ai không ? "

" Thì là thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng "

" Cậu biết tại sao lại nói thế ? "

" Cậu không thấy sao Khánh Dư, từ cách nhìn đến các hành vi của cô ấy đều rất đặc biệt đối với cậu, nếu không phải là có tình cảm với cậu thì là gì đãi ngộ tốt với ân nhân cứu mạng sao ? Cậu nghĩ kỹ đi "

" Tớ thấy nhưng tớ không thể làm gì hơn ! "

" Tại sao ? "

" Cậu suy nghĩ kỹ trước đi, nếu tớ đáp lại tình cảm đó thì sao ? Liệu nó có giống như trước đây không, tớ hoàn toàn mất niềm tin vào nó rồi "

" Trần Khánh Dư, cậu tỉnh táo lại đi đừng vì chuyện đó mà bỏ lỡ một người tốt như Khánh An không phải vì một người không đáng mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Tuy tớ không tiếp xúc nhiều với Khánh An nhưng tớ tin chắc rằng cô ấy không giống như những cô gái khác, nếu cậu bỏ lỡ cô ấy thì tớ chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời "

Khánh Dư trầm lặng không nói không rằng gì cả chỉ lẵng lặng như thế được một lúc thì Khánh Dư cũng cất tiếng đáp : " Tớ nghĩ tớ không thể rồi. Cô ấy là một thiên kim còn tớ chỉ một đứa mồ côi không cha không mẹ ở trong trại mồ côi từ mới lọt lòng, cho dù cô ấy chấp nhận tớ thì sẽ được bao lâu vì tớ đã chọn một công việc nguy hiểm không thể ở bên cạnh lúc cô ấy cần mình nhất ngày nghỉ cũng ít, suy nghĩ thế nào thì mối quan hệ giữa tớ và cô ấy là không thể nào xảy ra được "

Minh Bảo cũng hết cách để khuyên nhủ Khánh Dư rồi đành âm thầm xin Hy An và Khánh An rồi cứ mặc cho số phận quyết định vậy.

___________________

Xin lỗi các đọc giả mình lại ra chương trễ nữa rồi. Tại vì khi viết truyện mình hay dựa vào cảm xúc và âm nhạc lắm nên khi các đọc giả đọc chương này mình đã nghe rất nhiều nhạc tâm trạng. Trò chuyện đến đây thôi tạm biệt các đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip