Chương 17 : Vui vẻ

Mọi người liền bước vào phòng thấy Khánh Dư đã khỏe mạnh trở lại, sự vui mừng không giấu nổi trên gương mặt của từng người nhưng mà người vui nhất đó chính là cô Thu, cô Thu đến gần giường của Khánh Dư nước mắt không khống chế được mà rơi xuống lòng bàn tay của Khánh Dư giọng nói vừa pha lẫn sự vui mừng lại vừa thêm một chút sự trắc móc : " Thật may là con đã tỉnh lại. Con làm mẹ lo lắng biết không ? "

Khánh Dư nhẹ nhàng an ủi cô Thu : " Mẹ Thu giờ con đã không sao nữa rồi, mẹ không cần phải lo ! "

Cô Thu cũng an lòng đi một chút để Khánh Dư ở đấy với mọi người còn mình thì đi mua chút cháo cho Khánh Dư, lúc này tổng tư lệnh Hy Lục mới lên tiếng : " Đồng chí Khánh Dư, chúc mừng đã tỉnh lại "

" Vâng cảm ơn tư lệnh "

Bây giờ đội Alpha lại nháo nhào lên nhất bọn Taipan và Belcher, hai người đó làm gương mặt như sắp khóc đến nơi nói : " Cuối cùng đội trưởng cũng tỉnh lại rồi, bọn em tưởng rằng không gặp đội trưởng nữa...a "

Chưa kịp nói hết câu thì hai người cậu ta đã bị Megalodon và Moray cho một cú đấm từ trên rơi xuống, rồi tức giận nói : " Hai tên nhóc chết tiệt này, ăn nói kiểu gì vậy ? Không phải vì đội trưởng mới tỉnh bọn tôi sẽ hai tên nhóc các cậu một trận có biết chưa nên ăn nói cẩn thận một chút "

Turatula cười lắc đầu ngán ngẩm bước đến gần đưa một ít táo mới mua cho Khánh Dư cười cười nói : " Khánh Dư cậu cứ an tâm nghỉ ngơi để về bọn tôi sẽ dạy dỗ hai tên nhóc một trận nhớ phải nhanh chóng hồi phục để trở về thực hiện nhiệm vụ với bọn tôi đấy "

Khánh Dư lúc này nói : " Cảm các cậu đã quan tâm, còn hai tên nhóc kia "

Taipan và Belcher nghe đội trưởng gọi mình liền nhìn Khánh Dư với cặp mắt long lanh tưởng rằng đội trưởng sẽ nói đỡ giúp bọn họ mấy lời nhưng không Khánh Dư dội một gáo nước lạnh vào hai người bọn họ : " Tôi vừa mới tỉnh lại đã bị hai tên nhóc các cậu trù ẻo nên sau khi về phải học lại hết quy tắc trong giao tiếp, chạy quanh quân khu 50 vòng và chống đẩy 200 cái để lần sau không tái phạm nữa việc giám sát tôi để Megalodon và Turatula đừng có nghĩ để việc trốn tránh "

Khánh Dư vừa nói xong đội Alpha và tổng tư lệnh Hy Lục cười như được mùa chỉ trừ Taipan và Belcher mặt đen hết chỗ nói.

Mọi người cứ nói chuyện đến 7h tối thì ai cũng về nhà người đấy......

____________________________

Bây giờ đang trời mùa thu thời tiết đang se se lạnh bóng tối cũng đến sớm hơn ngày thường, thành phố tràn ngập ánh đèn người thì tấp nập trở về nhà sau một ngày làm mệt mỏi, còn những cô tiểu thư và công tử nhà giàu thì đang bận đốt tiền vào trong những quán bar. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những thế lực ngầm bắt đầu hoạt động trong một quán bar ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc và những cô gái nóng bỏng đang uốn éo trên sân khấu đầy quyến rũ, ở một góc của quán bar thì có hai tên người đầy mực gương mặt rất bậm trợn đang ôm eo những cô đào cười nói vui vẻ đó là những tên thuộc hạ thân cận của Adonis cũng là những tên đứng đầu một mảng của băng Bóng Ma, lần lượt là Văn Hào nắm trùm các khu quán bar, Vũ Kha nắm trùm các khu mại dâm, hai tên đó đang còn trong cơn vui vẻ thì bóng dáng của tiểu Hắc xuất hiện làm gương mặt của bọn chúng có chút xuống sắc nhìn chằm chằm vào tiểu Hắc thắc mắc không biết cậu ta đến đây để làm gì ? Lúc này tiểu Hắc nhìn vào các cô gái ra hiệu bảo các cô ấy đi chỗ khác rồi từ ngồi xuống chiếc ghế sofa từ từ nói : " Tao đến đây để làm theo lời anh Adonis căn dặn thôi, là xem tình hình hoạt động của các địa bàn mà băng đang nắm giữ như thế nào thôi với nói một số chuyện "

Khi tiểu Hắc vừa nói xong thì tên Văn Hào cười nhếch mép, lắc lư ly rượu nhấp một ngụm rồi nói : " Ha... Như mày thấy rồi đó các khu vực ở các quán bar làm ăn rất ổn không muốn nói là khấm khá "

Tên Vũ Kha cũng tiếp lời sau đó : " Bên tao thì không được ổn cho lắm, mấy bọn chó săn kiểm tra rắc quá không đem mấy con nhỏ sang nước L với TQ được, tao đang hết sức đau đầu đây "

Văn Hào tức giận chửi : " Con mọe nó lại là bọn chó săn chết tiệt đó nữa vì bọn nó mà không làm ăn được mọe gì hết "

Vũ Kha vừa nghiến răng nghiến lợi nói : " Má tao muốn tặng bọn chó đó mỗi thằng một viên đạn vào đầu lắm rồi đấy "

Khi nghe hết tình hình thì lúc này tiểu Hắc liền lên tiếng : " Vậy được rồi tao sẽ báo lại với anh Adonis. Tao có chuyện muốn nói với tụi mày "

Hai đôi mắt của Văn Hào và Vũ Kha vẫn nhìn vào tiểu Hắc ám chỉ cậu ta hãy nói tiếp : " Như tụi mày đã biết cách đây một tuần thì anh Adonis mất số hàng lớn do bọn chó săn phục kích và anh ấy đã cho ngừng các hoạt động trong thời điểm nhạy cảm đó nhưng bây giờ anh ấy có lệnh cho phép hoạt động trở lại nhưng phải thận trọng hơn trước, sắp tới đây sẽ có một số lượng ma túy và mấy cô gái sẽ được đưa đến anh Adonis kêu tao đến đây để thông báo cho tụi mày để chuẩn bị thật kỹ cho cuộc giao dịch lần này "

Văn Hào nhăn mặt hỏi : " Địa điểm ? "

" Ở phía bắc rừng CB tiếp giáp với nước TQ chúng ta sẽ đi xuyên rừng không được đem thiết bị liên lạc nào để đề phòng có nội gián "

Lúc này Vũ Kha và Văn Hào nghe hết thì gật đầu cùng nói : " Được để tao chuẩn bị "

Tiểu Hắc nghe xong đứng dậy chuẩn bị đi khỏi đây thì bị Vũ Kha kéo lại ngồi xuống vừa cười vừa lắc lắc ly nói : " Ai cho chú mày đi dễ dàng vậy ở đây uống với tụi tao, không say không cho về "

Tiểu Hắc cười nhếch mép được 1s rồi lại hạ xuống cầm lấy ly rượu uống hết một hơi rồi cùng bọn chúng uống nhân tiện đó khai thác thêm một số thông tin nữa.

____Ở  bệnh viện____

Khi mọi người còn ở lại trò chuyện với Khánh Dư thì Khánh An lại phải bắt đầu trở về công việc của mình vì nàng đã hết thời gian nghỉ của mình rồi, trong thời gian nàng nghỉ thì công việc đã chất thành núi một đống bệnh án cần phải phê duyệt rồi phải đi xem tình trạng bệnh nhân của mình thế nào rồi lại trao đối với bác sĩ thay thế và báo cáo cho cấp trên, nàng cứ đi qua đi lại không ngừng khiến nàng mệt mỏi gấp 10 lần ngày thường khi nàng làm xong hết tất cả công việc thì đã là 10h tối, nàng nằm gục trên bàn một lúc bỗng dưng nàng nghĩ đến Khánh Dư như thế nào rồi liền đứng dậy một mạch đến phóng của Khánh Dư khi nàng bước vào thấy cô đang cầm một quyển sách đọc rất chăm chú không để ý người vào, Khánh An bước đến gần chiếc giường của Khánh Dư từ trên cao nhìn xuống lúc này Khánh Dư mới từ từ ngẩng đầu lên thấy nàng thì cười bỏ quyển sách xuống chiếc bàn bên cạnh rồi dùng tay kéo nàng vào lòng mà ôm ấp sau đó lại hỏi : " Sao giờ này em lại đến đây làm gì ? Không về nhà sao ? "

Nàng nghe xong thì làm giọng điệu cùng hành động giống như hờn dỗi nói : " Dư đang muốn đuổi khéo em về sao ? Nếu như Dư không muốn thì em đi "

Nói rồi nàng định đứng dậy rời khỏi cái ôm ấm áp đấy thì bị Khánh Dư ôm chặt hơn rồi sau đó dùng nâng mặt nàng lên hôn xuống ban đầu Khánh An khá bất ngờ vì ngày hôm chỉ mới ngày đầu mà hai người chính thức quen nhau thôi mà Khánh Dư đã chủ động hôn nàng như vậy nhưng nàng gạt bỏ hết suy nghĩ đây lấy tay ôm cổ Khánh Dư mà nhiệt tình mà đáp trả được một lúc thì nàng cảm giác thiếu oxi vô nhẹ vai của Khánh Dư, cô cũng hiểu ý thả đôi môi của nàng ra tuy có chút lưu luyến khi mới thả ra nàng đã tựa vào vai của Khánh Dư mà hít thở còn Khánh Dư chỉ cười và cúi xuống ngửi lấy mùi hương bạc hà của nàng, thì thầm bên tai nàng : " Tôi nào dám đuổi khéo em, chỉ muốn thời gian ngừng lại để tôi có thể ở lại bên em thêm một chút "

Nàng nghe nhưng lời rót mật vào của Khánh Dư mỉm cười đáp : " Trung tá mặt lạnh của em đâu rồi ? Sao chỉ còn Khánh Dư chỉ biết nịnh nọt thế này "

" Tôi nào có nịnh nọt gì đó chỉ là những lời nói thật lòng trong trái tim tôi muốn nói với em mà thôi "

Nàng cười cười bắt đầu làm nũng với Khánh Dư : " Sáng giờ em làm việc mệt lắm, em cần nạp năng lượng "

Nói rồi nằm trong lòng của Khánh Dư mà ngủ thiếp đi cô thấy thế liền cùng nàng nằm xuống rồi cô nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng thì thầm nói : " Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip